1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh phục đỉnh Fan trong 1 ngày

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thiendi83hn, 11/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bọn tôi đang trên đường về, gặp đoàn này ở đoạn 2200m, đồng chí ấy bảo nhập đoàn cùng về cho vui rồi phăm phăm đi trước dẫn đường!
    Về sau lạc thì tất cả đều phải mò mẫm, cuối cùng cũng về - may mà có mang đèn pin. Thế nên tôi mới nói đồng chí Dũng này mà ko dẫn đường thì có khi bọn tôi đã ko lạc!
    Tôi cũng có trách đồng chí ấy đi lạc đâu! Góp ý mấy câu thế thôi!
  2. Du_dang

    Du_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bác Dũng ah, e Du dãng.! Buồn quá bác nhỉ ,may có bác e mới sống.E nhớ ơn bác , còn người khác thì trách bác.E đi e biết ai đúng ai sai.Bác làm phúc phải tội rồi.
  3. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    trên đường về, qua khỏi ngã 3 Trạm Tôn, Sín Chải, đi xuống dốc gặp 1 con suối,đoàn mình có 3 người đi đầu tiên ko thấy đường nên ngồi lại ko đi nữa đợi mình xuống rồi mới đi tiếp, lúc này mình mới là người dẫn đầu,lúc đấy trời đã rất tối, mình vẫn đi tiếp mà ko dùng đến đèn, bởi vì con đường này với 1 người muốn 1 mình đi lại lần thứ 2 thì mình đã phải ghi nhớ từng đoạn đường, dò dẫm, mình đi đầu cùng 1 thằng em trong đoàn, chỉ dùng ánh sáng từ chiếc di động của mình để đi cho đến khi hết pin, lúc này mình chỉ muốn đi thật nhanh ra ngoài vì lo trời tối dễ lạc đường, có lúc đi nhanh quá còn bị các bạn phía sau bảo đi chậm thôi
    qua khỏi cánh rừng tiếp theo đến con suối, có biển VIETTEL ngay đấy tớ cũng mất thời gian để dò đường. Nói thật với chiếc điện thoại HT mobile của mình, ánh sáng chỉ đủ để nhìn thấy khoảng đất quanh đôi chân mình thì việc tìm đường rừng trong đêm tối thật sự là 1 việc quá khó khăn.
    Trong đêm tối, ko có đèn tớ có là người dân tộc cũng ko thể nào tìm được đường, tớ cũng chưa bao giờ tự cho mình là người dẫn đường,tớ có 3 người bạn đi xuống cùng nên tớ luôn ở bên bạn tớ, ngay cả khi đi đầu tiên tớ cũng kéo theo 1 người trong đoàn tờ đi cùng, thằng em bám sắt tớ, nó cũng chính là cái mốc đừng lại để mỗi khi đi trước tìm đưòng tớ rồi quay lai. Bất kể khi nào có cảm giác đường ko đúng tớ đều dừng lại và nói với mọi người nên dừng lại, rồi tớ đi nhanh lên phía trước để xác đinh đường, thường xuyên là có người bên đoàn 9 người cũng chạy lên tìm đường cùng tớ.
    Qua khỏi con suối, vào đến rừng Thảo Quả thì mất dấu đường mòn, đoạn này đúng là đoạn dễ lạc nhất vì rừng thảo quả cây thân nhỏ, mọc rất thưa nên đi xuyên qua bằng nhiều đường, trong đêm tối với ánh đèn lờ mờ thì chỗ nào cũng có thể bị nhầm là đường mòn.
    Người dẫn mọi người lòng vòng trong rừng thảo quả đi theo 1 con đường mòn ra đến con suối cuối rừng là 1 người trong đoàn 9 người, đây ko phải là đường đúng
    Trong suốt 2 tiếng lạc trong rừng thảo quả, tớ thật sự rất tức, ấm ức, tớ biết chắc là bên cạnh rừng thảo quả là đồi thảo nguyên, ra đến thảo nguyên là sẽ thấy đường mòn dễ nhìn mà ko bị lạc nữa. Biết là đường đi rất gần thôi mà cứ phải lòng vòng trong rừng thật là tức điên. Tớ bắt đầu suy nghĩ, nếu bên này là đồi thảo nguyên thì gió sẽ thổi vào rừng rất nhiều. Thế nên tớ luôn bỏ mọi người để chạy về phía rừng cao hơn và có gió thổi vào, chỗ nào gió thổi càng mạnh càng lạnh tớ càng đi về phía đó, nhưng vẫn chưa thấy đường, cho đến khi mọi người đã quá mệt mỏi muốn nghỉ lại, đốt lửa, tớ vẫn quyết tâm 1 lần nữa tìm đường, để cho mọi người nghỉ, tớ nhất quyết rủ thêm 1 người bên đoàn 9 người cầm đèn pin sáng(đèn pin của tớ ko đủ sáng để tìm đường) đi cùng tớ tìm đường về phía gió thổi trên cao( Trong suốt quãng đường cho đến khi ra đến cửa rừng, tớ cầm trên tay chiếc đèn pin chỉ to hơn cái bút bi 1 tẹo và bóng đèn chưa to bằng hạt đậu HÀ LAN) và thật may mắn, bọn tớ đã tìm ra đường ra đồi thảo nguyên. Con đường phía sau sẽ khó có thể lạc
    nhớ lại lúc trước, trong khi lạc tớ nói là hãy cùng tớ tìm đường về phía có hướng gió.... 1 người nào đó bên đoàn 9 người nói: ông hãy bỏ ngay cái lí thuyết vớ vẩn của ông đi.
  4. killerhut

    killerhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    E rằng đi trong một ngày thì không có thời gian để phó nháy. Cuộc hành trình của bạn có thêm các bức ảnh minh hoạ từng quãng đường đi thì thú vị hơn nhiều!
    Chúc mừng chuyến đi thành công!
  5. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    đọc hay đấy ... viết tiếp đi thiendi83hn
  6. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Các bác liều thật, chưa xác định đi đêm hay sao mà ko mang theo đèn, trời này mà ở trong rừng với độ cao như vậy thì thật là ác mộng, đúng là chỗ rừng thảo quả ( dưới tán rừng) thì rất dễ nhầm lẫn thật, giờ nhớ lại thấy đường chỗ đó ko rõ ràng tẹo nào, may mà lần đó bám đoàn lại có Huyinzaghi dẫn đường ( toàn đi theo mọi người) chứ ko cũng ko ra khỏi rừng trc khi trời tối được, cái cảm giác bóng tối đuổi theo sau lưng trong khu rừng thật là ái ngại ...
    Vậy mới nói cần guide người dân tộc chứ ko chả có sức mà quay lại nếu nhầm đường, nhỡ có làm sao... hihi, đâu phải trong rừng đó có người qua lại hàng ngày đâu mà kêu cứu
  7. thienniumn

    thienniumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    em từng dại dột leo Fan 1 ngày và đã suýt phải trả giá. Nếu các bác muốn đi thì phải lựa chọn thành viên hết sức khắt khe, ko là tèo cả hội.
    Chúc các bác đừng như em.
  8. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Quan trọng là tất cả các bạn đều đã chinh phục đỉnh Fan thành công và bình an trở về. Dọc đường có một chút khó khăn cũng coi nó là chuyện bình thường đi. Một vài thành viên hơi hào hứng kể chuyện cũng là để vui thôi mà. Chim nghĩ, lẽ ra các bạn cả 2 đoàn đều nên of để tổng kết và kể lại những kỷ niệm không thể quên.
    Lạc đường. Đôi khi chỉ có 2 người nắm tay nhau đi trong phố cổ Hà Thành mà cũng "kẹo lạc" đấy. Giữa rừng lại càng là bình thường, nhưng đều an toàn là tốt rồi. Những kinh nghiệm như đi tìm hướng gió, sờ rêu gốc cây... đều rất đáng quý.
    Còn việc để làm sao dễ tìm đường, các bạn có sẵn sàng không? Có cách đấy nhưng cần sự nhiệt tình của mọi người.
  9. bongmeocon

    bongmeocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    mình ko thấy phét đâu vì mấy ông Tây ba lô leo lên leo xuống mất đúng 1 ngày thật đấy, công nhận là cần phải có sức khoẻ, chứ như mình chắc 3 ngày cũng vừa leo vừa bò mất
  10. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    @Thiendi: Hờ, thế cái đèn pin 25k bạn mua ở ga Lợn Con đâu sao k mang đi?
    Chả quan tâm ai đúng sai thế nào trong chuyện lạc này. Chúc mừng các bạn đã trở về.

Chia sẻ trang này