1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Tác Giả : Mộc Yêu
    Thể loại : Ngôn Tình

    Cái gì? Chú Chá muốn kết hôn sao? Làm sao có thể như vậy! Từ nhỏ, chú Chá đã là người Lâm Khả Nhi cô định sẵn cơ mà!
    Gói ghém đồ đạc, Lâm Khả Nhi trốn khỏi nhà, lén lút đuổi theo đàn ông.
    “Chú Chá, chú có đói bụng không? Khả Nhi cho chú ăn được không?” Lâm Khả Nhi kéo tay Đường Chá, hướng tới “bánh bao” no đủ của mình.
    “Cháu cho chú ăn cái gì?”
    “Hỗn hợp thuốc tăng lực!”
    Một đêm trước tân hôn, trực tiếp bổ nhào vào thúc thúc lãnh khốc, cưỡng ép lên giường, liều chết triền miên, đến chết cũng không rời…
    Không có hôn lễ, thúc thúc lãnh khốc lại không chịu nhìn nhận, cô đành phải giả “hồng hạnh xuất tường”.
    “Không cho phép vượt tường!”
    “Người cũng không cần người ta, sao lại không cho phép người ta…. Ừ ừ…. Vượt tường…..”, Lời chưa nói xong, cái miệng nhỏ nhắn đã bị người nào đó hung hăng ăn hết.
    Lâm Khả Nhi đáng yêu liệu có chiếm được lòng của lãnh khốc thúc thúc không?
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Chú Chá muốn kết hôn? Như vậy sao được? Người ấy phải là của cô!



    Là người đàn ông Lâm Khả Nhi cô đã định sẵn từ thuở nhỏ! Làm sao cô có thể để anh tuỳ tiện cưới người phụ nữ khác được?



    Lâm Khả Nhi cắn chặt môi dưới, đôi mắt hạnh mê người tức giận trừng lên, không cam lòng lầm bà lầm bầm.



    Người phụ nữ chú Chá muốn kết hôn rốt cuộc là người như thế nào? Dù sao cô cũng không tin cô ta xinh đẹp hơn Lâm Khả Nhi cô. Cô ta nhất định vừa già vừa xấu, không thể đẹp bằng một nửa Lâm Khả Nhi cô.



    Lâm Khả Nhi nóng lòng giậm chân, cô không muốn chú Chá kết hôn, cô dâu của anh phải là cô. Không được, cô phải nhanh nhanh ra tay, nếu không sẽ không kịp.



    Lâm Khả Nhi nở nụ cười miễn cưỡng, trở về phòng của mình ở trên lầu.



    Chú Chá, chú phải chờ Khả Nhi nha! Hành động đoạt lại tình yêu của Lâm Khả Nhi cô sẽ lập tức bắt đầu.



    Đêm khuya yên tĩnh trong biệt thự nhà họ Lâm, chờ mọi người đều say giấc nồng, Lâm Khả Nhi bắt đầu hành động. Cô mang theo một cái túi du lịch ra khỏi phòng, rón ra rón rén đi qua hành lang, e sợ đánh thức mọi người đang ngủ say thì cô không thể rời đi được rồi.



    Lâm Khả Nhi nhân lúc đêm khuya, đi đến sân bay. Thế nhưng, ở cửa sân bay, cô không cẩn thận đụng phải người từ bên trong đi ra, làm hại túi da trong tay cô bị rơi xuống đất. Lâm Khả Nhi không chút suy nghĩ, lập tức chống nạnh trách cứ đối phương: “Anh đi đường thế nào vậy? Không có mắt sao? Dám đụng phải bản tiểu thư. Nếu anh đụng hư đồ của người ta, anh phải bồi thường nha.”



    Đối phương là một người đàn ông cao lớn, mang một cặp kính râm, vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Khả Nhi.

    “Thế nào? Không dám nói gì sao? Hừ! Còn không nhặt đồ cho bản tiểu thư. Đụng hư đồ của người khác, cũng không biết nói xin lỗi sao, thật không có lễ phép!” Lâm Khả Nhi nhăn cái mũi nhỏ, châm chọc nói.

    Phía sau tên đàn ông đeo kính râm lập tức xuất hiện mấy tên đàn ông, bọn họ tức giận nắm chặt quả đấm, có vẻ như sẽ ra tay với Lâm Khả Nhi. Thấy bọn người vạm vỡ này đi ra, Lâm Khả Nhi bị dọa nhảy dựng. Cô cố tự trấn định mà nói với tên đàn ông đeo kính: “Thế nào? Anh định động thủ đánh người sao? Thật là một người dã man!”



    Người đàn ông đeo kính mắt phất tay một cái, mấy tên đàn ông vạm vỡ lập tức nghe lời, lùi lại phía sau hắn.

    Ánh mắt hắn lạnh lùng bắn về phía Lâm Khả Nhi, chỉ phun ra năm chữ “Kẻ gian cáo trạng trước”, liền bước nhanh ra ngoài.



    “A! Anh quay lại cho tôi!” Lâm Khả Nhi tức giận giậm chân. Bọn người này thật là ngang tàng, làm rơi đồ của cô, nhưng không biết nhặt lên cho cô. Cô chống nạnh quát với bóng lưng cao ngất kia: “Người thiếu văn minh! Đám người chưa khai hoá kia, nếu lần sau để cho tôi nhìn thấy, đừng hòng chuồn mất dễ dàng như vậy.

    Nghe được lời Lâm Khả Nhi, người đàn ông đeo kính mắt dừng chân một chút, nhưng chẳng qua chỉ là mấy giây, lại tiếp tục đi về phía trước. Đám đàn ông to lớn quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Khả Nhi, khí thế giống như muốn động thủ, nhưng mà không ai dám ra tay, đều nghe lời theo sát tên đeo kính chờ bên cạnh chiếc xe xa hoa ngoài sân bay.



    "Ai, thật là xui xẻo!" Lâm Khả Nhi bất đắc dĩ nhún vai một cái, hôm nay coi như cô xui xẻo, gặp được một đám nhân vật lợi hại, không thể làm gì khác hơn là tự mình thu dọn đồ đạc rồi.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 2 : Động lòng

    Đứng ở cửa sân bay Toronro, Canada, Lâm Khả Nhi mở rộng hai cánh tay kêu lên: “Chú Chá, Khả Nhi đến rồi!”.

    Trốn đi thành công, cô sắp có thể nhìn thấy chú Chá rồi. Cầm túi xách lên, cô hưng phấn chạy ra ngoài.



    “Tiểu thư, cô tìm ai?”- Một giọng nói quen thuộc đầy từ tính vang lên phía sau Lâm Khả Nhi.



    “Chú Chá!”. Nghe được giọng nói quen thuộc mỗi ngày đều xuất hiện trong giấc mơ, Lâm Khả Nhi hưng phấn xoay người lại, nhảy lên trên người Đường Chá, tay thon vòng lên ôm cổ anh, chân dài quắp quanh eo của anh.



    “Cháu là…?” Đường Chá kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ đột nhiên nhảy vào trong ngực mình, thế nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc. Đôi mắt to linh động, đôi môi mềm mại, chiếc mũi thon dài, tính tình nghịch ngợm, còn có chút ngang ngược. Đường Chá cười xiết chặt cô bé trong ngực, cưng chiều nói: “Khả Nhi, sao cháu lại tới đây?”

    “Ai bảo chú Chá lâu lắm rồi không đến thăm Khả Nhi! Khả Nhi nhớ chú, dĩ nhiên sẽ đến thăm chú rồi!”. Lâm Khả Nhi chu môi lên án Đường Chá.



    “Không ngờ ba năm không gặp, Khả Nhi của chú đã lớn lên thành một thiếu nữ rồi”.



    Lâm Khả Nhi hưng phấn bám lấy bả vai Đường Chá, lắc lắc cái đầu nhỏ: “Khả Nhi đẹp không? Chú Chá có thể động tâm hay không?”



    “E hèm! Mị lực của Khả Nhi chỉ dành cho người trẻ tuổi thôi”, Đường Chá cười nhạt nói, “Chú Chá già rồi, sợ rằng không có phúc mà hưởng thụ”.



    “Ai nói chú Chá già rồi?” Lâm Khả Nhi bất mãn ôm chặt hông Đường Chá, ở trong lòng anh chu môi nói: “Chú Chá của cháu là người đàn ông đẹp trai nhất, lãnh khốc nhất. Trong lòng Khả Nhi không ai có thể so sánh với chú! Sau này không cho chú Chá nói mình đã già. Nếu chú Chá đã già, vậy Khả Nhi cũng làm ình xấu xí, như vậy có thể xứng đôi vừa lứa với chú Chá rồi.”



    “Khả Nhi, mười mấy tiếng ngồi máy bay có mệt không? Vào nhà nghỉ ngơi với chú.”- Đường Chá lúng túng đẩy Khả Nhi ra, dắt tay cô đi vào trong sân.



    “Dạ”. Lâm Khả Nhi gật đầu một cái. Mặc dù chú Chá một mực kháng cự, nhưng cô không nổi giận, chờ một ngày nào đó, cô sẽ khiến chú Chá một lòng hướng về cô, chỉ yêu một mình cô mà thôi.



    Lâm Khả Nhi đột nhiên dừng bước, ôm bụng nói: “Chú Chá, không biết vì sao Khả Nhi đau bụng quá!”



    “Cái gì? Khả Nhi đau bụng sao?” Đường Chá lập tức hoảng loạn, đặt tay lên bụng Khả Nhi lo lắng hỏi: “Đau ở đâu? Là đau ở đây sao?”

    “Dạ! Đau lắm a. Khả Nhi không đi được. Chú Chá ôm Khả Nhi được không?”. Lâm Khả Nhi ánh mắt đáng thương, ngước lên cầu xin Đường Chá.



    “Được”. Đường Chá lập tức đem cặp tài liệu ném cho phụ tá ở phía sau, ôm lấy Lâm Khả Nhi đi vào biệt thự.

    “Thiếu gia đã về”. Khi bọn họ đến gần, một người đàn ông tóc vàng cung kính giúp Đường Chá mở cửa lớn, đưa bọn họ vào nhà.



    “Lance, đi gọi bác sĩ Louis tới đây”. Đường Chá ra lệnh cho người đàn ông tóc vàng.



    Lâm Khả Nhi nghe chú Chá bảo gọi bác sĩ, vậy sao được? Bác sĩ mà tới thì chẳng phải cô sẽ bị lộ tẩy sao. Cô lập tức túm lấy tay Đường Chá, cười nói: “Không cần đâu, chú Chá, có thể cháu đau bụng do ăn uống, nghỉ ngơi một chút là được rồi, không cần kêu bác sĩ”.



    “Có thật không?” Đường Chá đang bước lên lầu liền dừng chân, không yên tâm hỏi.

    “Dạ. Khả Nhi bảo đảm, không đến nỗi phải kêu bác sĩ”. Lâm Khả Nhi lắc lắc cái đầu giống như trống bỏi, chỉ sợ Đường Chá sẽ gọi bác sĩ đến.

    “Được rồi, Lance, không cần gọi bác sĩ Louis”. Nói xong, Đường Chá liền ôm Lâm Khả Nhi lên lầu.



    Đường Chá dùng chân đá văng cửa một gian phòng ngủ, nói với Lâm Khả Nhi: “Khả Nhi, mấy ngày tới cháu sẽ ở phòng khách này nhé”.



    “Dạ! Vậy chú Chá ngủ ở đâu?” Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt to linh động, tò mò hỏi.



    “Ở phòng bên cạnh”. Đường Chá trả lời ngắn gọn.



    Ở cách vách a! Thật quá tuyệt vời! Lâm Khả Nhi hưng phấn thiếu chút nữa thét chói tai. Buổi tối chú Chá với cô chỉ cách nhau một bức tường thôi.

    Nhìn Lâm Khả Nhi cười lộ lúm đồng tiền, Đường Chá không khỏi bồn chồn hỏi: “Khả Nhi, còn đau bụng không?”Chương 3: Muốn người ôm cháu

    E***: Su_ri

    Beta: Ngocquynh520

    Nghe được câu hỏi của Đường Chá, Lâm Khả Nhi lúng túng trợn tròn đôi mắt đẹp, nhớ tới lời nói dối của mình, nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy cô che bụng, trưng ra bộ mặt nhăn nhó: “Ai da! Ai da! Đau bụng quá!”.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khoa trương nhăn lại, thấy Đường Chá không nói lời nào, liền kêu càng lớn tiếng hơn: “A, a, a, sao lại đau như vậy chứ? Đau không muốn sống nữa a”.

    “Aiiii!” Đường Chá nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mê người của Lâm Khả Nhi, khẽ thở dài: “Là nơi này đau sao?”.

    “Dạ!” Lâm Khả Nhi gật mạnh đầu, mê muội nhìn khuôn mặt Đường Chá gần trong gang tấc, trên mặt lộ ra nhu tình, khiến cô muốn nhào tới hôn một cái. Cô chính là thèm muốn gương mặt lãnh khốc này hơn mười năm rồi, hì hì, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cô được “ăn” thôi.

    “Còn đau không?”. Đường Chá ngẩng đầu lên, quan sát cẩn thận. Lâm Khả Nhi nở nụ cười.

    “Thoải mái hơn rồi, nhưng mà vẫn còn hơi đau”. Lâm Khả Nhi nháy nháy đôi mắt to linh động, đáng thương nói. Nếu nói không đau, chú Chá sẽ không còn ôn nhu với cô nữa, nên cô lại bắt đầu bịa chuyện.

    “Aiii”. Đường Chá lại tiếp tục chuyên chú xoa nhẹ. Đã ba năm không gặp Khả Nhi, cô vẫn nghịch ngợm như vậy, không thay đổi chút nào.

    “Ưm! A! Thật thoải mái a”. Lâm Khả Nhi rốt cuộc không nhịn được ngâm ra tiếng. Tay chú Chá mang lại cho cô một cảm giác lạ lẫm, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, toàn thân nóng như lửa, sắp sôi trào.

    Nhìn Lâm Khả Nhi híp mắt lại, tay Đường Chá cũng nóng lên, lập tức rụt về, lúng túng nói: “Khả Nhi, không có chuyện gì, chú về phòng trước đây”.

    “Không muốn!” Lâm Khả Nhi lập tức mở mắt, ôm lấy cánh tay Đường Chá, điềm đạm đáng yêu nói: “Chú Chá, đừng rời khỏi người ta, có được không?”

    Nhìn vẻ chờ mong trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt Đường Chá có một chút mê muội, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ lạnh lùng.

    “Khả Nhi, từ lúc xuống máy bay còn chưa ăn gì sao?”. Đường Chá cố gắng làm cho giọng nói bình thản, không có chút kích động, nhẹ nhàng buông bàn tay nhỏ bé của Lâm Khả Nhi, dùng âm thanh trong trẻo lạnh lùng hỏi.

    “Không có đâu? Cháu đã sớm xuống máy bay rồi, nhưng chú tóc vàng đó, nói cái gì cũng không cho cháu vào”. Lâm Khả Nhi chu môi tức giận nói: “Chú ấy lại còn nhốt cháu ngoài cửa. Chú Chá, người nhất định phải thay cháu trừng phạt chú ấy”.

    “Khả Nhi, chuyện này không thể trách quản gia Lance được. Có mấy cô hoang tưởng, trèo à Lance hay gọi là “háo sắc” đến đây, giả mạo người thân, thậm chí còn giả là bạn gái hay vị hôn thê của chú. Gặp phải loại “háo sắc” này, Lance nhất định không mở cửa. Đây là mệnh lệnh của chú, Lance chỉ thực hiện chức trách của mình thôi. Cháu không thể oán Lance được. Ai bảo cháu không nói một tiếng đã chạy đến đây. Làm hại Lance tưởng cháu cũng giống đám “háo sắc” đó, mới làm tổn thương đến Khả Nhi của chú. Chú thay Lance nhận lỗi với cháu được không? Khả Nhi đừng tức chú Lance nữa”. Đường Chá cúi đầu dỗ Lâm Khả Nhi, giọng điệu êm ái, đối với cô gái trong ngực như bảo bối yêu quý.

    “Có thật không? Xem ra người ta còn phải cám ơn chú Lance nữa! Hi hi hi!” Lâm Khả Nhi cười rạng rỡ. Xem ra, chú Lance đã ngăn cản không ít tình địch của mình a.

    “Khả Nhi, đói bụng chưa? Chú đi hỏi Lance xem cơm chín chưa?” Đường Chá xoay người rời đi, lại bị Lâm Khả Nhi dùng sức ôm eo một lần nữa.

    “Chú Chá, Khả Nhi không muốn xa chú. Chú ôm người ta đi”. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi dán vào lưng Đường Chá, làm cả người anh nóng lên.

    ”Tự mình đi đi”. Đường Chá lộ ra vẻ đấu tranh.

    Lâm Khả Nhi đi vòng qua đến trước mặt Đường Chá, nhẹ chu môi nói: “Chú Chá, Khả Nhi đau bụng, không đi được”.

    Cô không ngừng chớp chớp đôi mắt to đẹp đẽ, động lòng người nhìn Đường Chá. Thấy anh nghiêm mặt, tuyệt không động lòng, nước mắt lập tức lã chã rơi: “Chú Chá, chú không thương Khả Nhi. Mỗi ngày Khả Nhi đều nhớ tới chú. Sao chú vô tình thế, Khả Nhi đau bụng cũng không quan tâm Khả Nhi. Vậy thì người ta về nhà!”.

    Nói xong, cô cắn răng đi ra ngoài cửa, thật giống như đang vô cùng khó chịu. Bộ dạng đáng thương khiến Đường Chá nhíu mày, sải bước đuổi theo, một tay ôm lấy Khả Nhi, nghiêm mặt nói: “Khả Nhi, chú thương cháu!”

    “Có thật không?” Đôi mắt rơm rớm lập tức mang nét cười. Nét mặt mừng rỡ như điên kia khiến Đường Chá đau lòng, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, ôm Lâm Khả Nhi xuống lầu.

    Dựa vào trước ngực Đường Chá, Lâm Khả Nhi len lén cười. Chú Chá, chú đừng hòng xa lánh người ta. Từ hôm nay trở đi, người ta sẽ bám dính lấy chú như kẹo cao su, để chú không đẩy người ta ra xa được.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 3 : Muốn người ôm cháu

    Nghe được câu hỏi của Đường Chá, Lâm Khả Nhi lúng túng trợn tròn đôi mắt đẹp, nhớ tới lời nói dối của mình, nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy cô che bụng, trưng ra bộ mặt nhăn nhó: “Ai da! Ai da! Đau bụng quá!”.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khoa trương nhăn lại, thấy Đường Chá không nói lời nào, liền kêu càng lớn tiếng hơn: “A, a, a, sao lại đau như vậy chứ? Đau không muốn sống nữa a”.

    “Aiiii!” Đường Chá nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mê người của Lâm Khả Nhi, khẽ thở dài: “Là nơi này đau sao?”.

    “Dạ!” Lâm Khả Nhi gật mạnh đầu, mê muội nhìn khuôn mặt Đường Chá gần trong gang tấc, trên mặt lộ ra nhu tình, khiến cô muốn nhào tới hôn một cái. Cô chính là thèm muốn gương mặt lãnh khốc này hơn mười năm rồi, hì hì, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cô được “ăn” thôi.

    “Còn đau không?”. Đường Chá ngẩng đầu lên, quan sát cẩn thận. Lâm Khả Nhi nở nụ cười.

    “Thoải mái hơn rồi, nhưng mà vẫn còn hơi đau”. Lâm Khả Nhi nháy nháy đôi mắt to linh động, đáng thương nói. Nếu nói không đau, chú Chá sẽ không còn ôn nhu với cô nữa, nên cô lại bắt đầu bịa chuyện.

    “Aiii”. Đường Chá lại tiếp tục chuyên chú xoa nhẹ. Đã ba năm không gặp Khả Nhi, cô vẫn nghịch ngợm như vậy, không thay đổi chút nào.

    “Ưm! A! Thật thoải mái a”. Lâm Khả Nhi rốt cuộc không nhịn được ngâm ra tiếng. Tay chú Chá mang lại cho cô một cảm giác lạ lẫm, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, toàn thân nóng như lửa, sắp sôi trào.

    Nhìn Lâm Khả Nhi híp mắt lại, tay Đường Chá cũng nóng lên, lập tức rụt về, lúng túng nói: “Khả Nhi, không có chuyện gì, chú về phòng trước đây”.

    “Không muốn!” Lâm Khả Nhi lập tức mở mắt, ôm lấy cánh tay Đường Chá, điềm đạm đáng yêu nói: “Chú Chá, đừng rời khỏi người ta, có được không?”

    Nhìn vẻ chờ mong trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt Đường Chá có một chút mê muội, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ lạnh lùng.

    “Khả Nhi, từ lúc xuống máy bay còn chưa ăn gì sao?”. Đường Chá cố gắng làm cho giọng nói bình thản, không có chút kích động, nhẹ nhàng buông bàn tay nhỏ bé của Lâm Khả Nhi, dùng âm thanh trong trẻo lạnh lùng hỏi.

    “Không có đâu? Cháu đã sớm xuống máy bay rồi, nhưng chú tóc vàng đó, nói cái gì cũng không cho cháu vào”. Lâm Khả Nhi chu môi tức giận nói: “Chú ấy lại còn nhốt cháu ngoài cửa. Chú Chá, người nhất định phải thay cháu trừng phạt chú ấy”.

    “Khả Nhi, chuyện này không thể trách quản gia Lance được. Có mấy cô hoang tưởng, trèo à Lance hay gọi là “háo sắc” đến đây, giả mạo người thân, thậm chí còn giả là bạn gái hay vị hôn thê của chú. Gặp phải loại “háo sắc” này, Lance nhất định không mở cửa. Đây là mệnh lệnh của chú, Lance chỉ thực hiện chức trách của mình thôi. Cháu không thể oán Lance được. Ai bảo cháu không nói một tiếng đã chạy đến đây. Làm hại Lance tưởng cháu cũng giống đám “háo sắc” đó, mới làm tổn thương đến Khả Nhi của chú. Chú thay Lance nhận lỗi với cháu được không? Khả Nhi đừng tức chú Lance nữa”. Đường Chá cúi đầu dỗ Lâm Khả Nhi, giọng điệu êm ái, đối với cô gái trong ngực như bảo bối yêu quý.

    “Có thật không? Xem ra người ta còn phải cám ơn chú Lance nữa! Hi hi hi!” Lâm Khả Nhi cười rạng rỡ. Xem ra, chú Lance đã ngăn cản không ít tình địch của mình a.

    “Khả Nhi, đói bụng chưa? Chú đi hỏi Lance xem cơm chín chưa?” Đường Chá xoay người rời đi, lại bị Lâm Khả Nhi dùng sức ôm eo một lần nữa.

    “Chú Chá, Khả Nhi không muốn xa chú. Chú ôm người ta đi”. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi dán vào lưng Đường Chá, làm cả người anh nóng lên.

    ”Tự mình đi đi”. Đường Chá lộ ra vẻ đấu tranh.

    Lâm Khả Nhi đi vòng qua đến trước mặt Đường Chá, nhẹ chu môi nói: “Chú Chá, Khả Nhi đau bụng, không đi được”.

    Cô không ngừng chớp chớp đôi mắt to đẹp đẽ, động lòng người nhìn Đường Chá. Thấy anh nghiêm mặt, tuyệt không động lòng, nước mắt lập tức lã chã rơi: “Chú Chá, chú không thương Khả Nhi. Mỗi ngày Khả Nhi đều nhớ tới chú. Sao chú vô tình thế, Khả Nhi đau bụng cũng không quan tâm Khả Nhi. Vậy thì người ta về nhà!”.

    Nói xong, cô cắn răng đi ra ngoài cửa, thật giống như đang vô cùng khó chịu. Bộ dạng đáng thương khiến Đường Chá nhíu mày, sải bước đuổi theo, một tay ôm lấy Khả Nhi, nghiêm mặt nói: “Khả Nhi, chú thương cháu!”

    “Có thật không?” Đôi mắt rơm rớm lập tức mang nét cười. Nét mặt mừng rỡ như điên kia khiến Đường Chá đau lòng, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, ôm Lâm Khả Nhi xuống lầu.

    Dựa vào trước ngực Đường Chá, Lâm Khả Nhi len lén cười. Chú Chá, chú đừng hòng xa lánh người ta. Từ hôm nay trở đi, người ta sẽ bám dính lấy chú như kẹo cao su, để chú không đẩy người ta ra xa được.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 4 : Hôn

    E***: Su_riNhìn khuôn mặt anh tuấn của Đường Chá, Lâm Khả Nhi không tự chủ dùng cái miệng nhỏ nhắn non mềm phủ lên đôi môi anh.

    Đôi môi bất ngờ bị xâm phạm khiến Đường Chá ngây người đứng yên tại chỗ, bất an hít một ngụm khí lạnh. Đôi tay muốn đẩy thân thể mềm mại kia ra, nhưng lại do dự không hành động. Đột nhiên, Đường Chá hung hăng giày vò đôi môi phấn hồng mềm mại, giành lại quyền chủ động.

    “Ưm!Chú Chá!” Bị Đường Chá hôn sâu, Lâm Khả Nhi không khỏi ý loạn tình mê. Đây là lần đầu tiên chú Chá hôn cô! Cũng xem như là nụ hôn đầu của hai người bọn họ nha! Thì ra, cảm giác được hôn lại ngọt ngào như vậy, so với chính mình cường hôn thì ngọt ngào hơn rất nhiều.

    Từ nay về sau, mỗi ngày phải dốc lòng chiếm giữ đôi môi của chú Chá, không để chú ấy hôn người khác nữa. Chú Chá phải là của cô, của Lâm Khả Nhi cô đây.

    Thanh âm nỉ non của Khả Nhi khiến ý thức Đường Chá dần tỉnh táo lại. Rời khỏi đôi môi phấn hồng, đôi mắt lạnh lùng đột nhiên mở ra, ảo não nắm chặt hai nắm tay, thả Lâm Khả Nhi xuống ghế, anh bối rối rời khỏi chỗ đó.

    “Chú Chá, người cứ trốn đi, Khả Nhi không sợ. Người phải biết người chẳng trốn được bao lâu nữa đâu. Sớm muộn gì cũng có một ngày người sẽ đến bên cạnh Khả Nhi”. Lâm Khả Nhi cắn cắn môi dưới, lau đi nước mắt rơi xuống má, kiên cường mỉm cười. Tuy là anh muốn kết hôn, nhưng cô sẽ không buông tay. Cô nhất định phải gạt bỏ hình bóng người thứ ba trong lòng anh. Mặc kệ có bao nhiên gian nan, cô sẽ chiếm giữ được trái tim anh. Tương lai của anh chỉ có thể có cô. Vị hôn thê tương lai của anh hãy tránh xa anh ra, cô sẽ không để anh cưới cô ta đâu.

    Đứng trong phòng tắm, Đường Chá mở khóa vòi nước, dùng nước lạnh gột rửa ý thức của mình.

    Ra khỏi phòng tắm, anh tới chỗ tủ rượu, lấy ra một chai Whisky Johnnie Walker, ngửa cổ lên uống một ngụm lớn. Chất lỏng cay cay theo cổ họng chảy vào dạ dày, mang lại cảm giác nóng cháy cổ.

    Lắc lắc cái đầu có chút mê man, Đường Chá nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại. Anh ngủ không an ổn, chân mày vẫn nhíu chặt.

    Lâm Khả Nhi lặng lẽ vào phòng Đường Chá, thấy anh nhíu chặt mi tâm, bèn đưa bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa xoa nếp nhăn, nhỏ giọng nói: “Chú Chá, người ta là Khả Nhi, là Khả Nhi của chú, chú đừng nên nhận nhầm nha”.

    Cảm thấy có một bàn tay bé nhỏ ôn nhu vuốt ve trên mặt mình, Đường Chá bèn nắm chặt bàn tay mềm mại, nhỏ bé, dùng sức kéo Lâm Khả vào trong ngực, nhanh chóng ôm gọn eo thon, xiết chặt cô vào trong ngực.

    Bị anh ôm chặt trong ngực, vẻ mặt Lâm Khả Nhi thoáng có chút chua xót. Không biết trong giấc mộng của anh có bóng dáng của cô không. Cuộc chiến giành tình yêu này không dễ dàng, cô phải đuổi cho bằng được vị hôn thê kia của anh. Cô nhất định sẽ không nản lòng, cho dù gian nan cỡ nào, cô cũng sẽ chiếm được lòng anh.

    Tay nhỏ bé của cô ôm chặt hông Đường Chá, vùi mặt vào ***g ngực dày rộng của anh.

    Mùi vị trên người anh thơm quá, một chút cũng không giống những người đàn ông xấu xa kia, toàn một mùi thuốc lá lẫn mùi mồ hôi bẩn thỉu, ngược lại anh có một mùi xạ hương nồng đậm, một mùi vị nam tính đầy mị hoặc. Cô kìm lòng không được, hít sâu một cái, đem mùi vị anh khắc sâu vào trong trí nhớ.

    Si ngốc ngắm nhìn gương mặt anh tuấn, Lâm Khả Nhi có cảm giác không thực, cô thật sự đang nằm trong lòng anh sao? Khuôn mặt anh tuấn này thật sự đang ở trước mặt cô hay sao?

    “Chú Chá, tình yêu của chú nhất định phải dành cho người ta. Mười năm rồi, khát vọng mười năm nay của người ta chỉ có vậy thôi”.

    Ánh sáng ban mai chiếu vào hai người, Đường Chá nhắm mắt lại muốn lật người, nhưng bên hông lại có cảm giác có cánh tay nhỏ đè lên. Là ai đang nằm cạnh? Chẳng lẽ là Lệ Tây Á! Nhưng anh không nhớ rõ tối qua có bảo cô đến hay không a?

    Anh kinh ngạc mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc. Nằm trong lòng anh, không phải ai khác, chính là Lâm Khả Nhi. Bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực, chân thon dài quấn quanh hông anh. Khả Nhi ngủ say giống như một tiểu tinh linh ánh lên một loại ánh sáng mê người. Hàng mi dài cong nhẹ nhàng khép lại trên đôi mắt, cánh môi phấn hồng kiều diễm ướt át dễ khiến người ta muốn phạm tội mà.

    Cô nhóc này!

    Đường Chá hít một hơi sâu, đẩy cánh tay nhỏ bé đang quấn ngang hông cùng chân dài ra, chạy tới phòng tắm,không ngừng dùng nước lạnh xối lên cơ thể.

    Anh như thế là sao? Khả Nhi vừa mới tới một ngày thôi, đã khiến anh rơi vào trạng thái “thủy thâm hỏa nhiệt” rồi. Anh vẫn là Đường Chá, người nổi tiếng lạnh lùng cứng rắn sao?

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 5 : Mê loạn

    Đang tắm nước lạnh, Đường Chá đột nhiên nghe thấy tiếng kêu to nũng nịu của Lâm Khả Nhi truyền ra từ trong phòng ngủ: “Ai da! Chú Chá!”

    Không biết Lâm Khả Nhi xảy ra chuyện gì, Đường Chá vội vàng khoác áo choàng tắm, chạy ra khỏi phòng tắm, thấy Lâm Khả Nhi đang cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn, ngồi trên sàn nhà sát mép giường, bàn tay nhỏ nhắn đang xoa xoa chân. Anh vội vàng chạy tới ôm lấy Lâm Khả Nhi, quan tâm hỏi: “Khả Nhi, cháu làm sao vậy?”.

    “Chú Chá, Khả Nhi thật đau a!” Lâm Khả Nhi ôm lấy cổ Đường Chá, chớp chớp đôi mắt hạnh ai oán nói.

    “Làm sao lại té xuống đất?” Đường Chá không hiểu hỏi.

    Lâm Khả Nhi dẩu môi, đáng thương nói: “Ai bảo chú Chá không có ở đây a? Khả Nhi tìm không thấy chú”. Nghĩ tới vừa rồi mình đang ngủ mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở tìm chú Chá, kết quả không cẩn thận liền rơi xuống đất, làm cô ngã đau quá.

    Đường Chá ôm Lâm Khả Nhi ngồi lên giường, cưng chiều vuốt tóc cô, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng có chút mê hoặc: “Khả Nhi, sao cháu lại xuất hiện trong phòng của chú?”

    “Hôm qua Khả Nhi đi tìm chú, ai ngờ vừa mới đi tới bên giường liền bị chú kéo xuống ôm chặt, cho dù Khả Nhi có giãy giụa cách nào cũng không thoát được, không còn cách nào khác là phải ngủ trong lòng chú. Không nghĩ tới chú vừa tỉnh ngủ liền quên, lại còn chất vấn Khả Nhi”. Lâm Khả Nhi phản kháng, đem toàn bộ trách nhiệm đẩy cho Đường Chá.

    Khuôn mặt Đường Chá đột nhiên vặn vẹo, thần sắc tràn đầy ảo não: “Khả Nhi, thật xin lỗi, lần sau không được tùy tiện vào phòng của chú nữa.”

    “Nhưng người ta thích ôm chú ngủ, chú Chá.” Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt linh hoạt, quyến rũ cười nói. ***g ngực chú Chá thật ấm áp, cô không thể dễ dàng bỏ đi một chiếc gối ôm tốt như vậy được.

    “Lâm Khả Nhi đã là cô gái lớn rồi, không thể giống như khi còn bé”. Tránh nhìn vào ánh mắt tràn đầy mị hoặc của cô, Đường Chá quay đầu ra, có chút trách cứ nói.

    “Không được! Khả Nhi muốn ngủ cùng chú Chá!” Lâm Khả Nhi ngang ngược dùng tay ôm lấy khuôn mặt Đường Chá, thập phần duyên dáng nói: “Tại sao lúc bé chú Chá có thể ôm Khả Nhi ngủ mà sau khi lớn lên lại không được? Cha với mẹ không phải cả ngày đều ở cùng nhau sao? Cũng không thấy mẹ nhỏ đi a!”

    Nghe Lâm Khả Nhi nói, Đường Chá ho mãnh liệt một hồi: “Khả Nhi, bọn họ là vợ chồng, không thể so sánh được”.

    Lâm Khả Nhi dí dỏm cười, ôm cổ Đường Chá: “Vậy chúng ta cũng trở thành vợ chồng không được sao!” Nói xong, thấy Đường Chá kinh ngạc mở to đôi mắt tinh anh, chăm chú nhìn cô, Lâm Khả Nhi hôn lên đôi môi mỏng của anh. Cô hôn không chút kỹ xảo nhưng lại khiến cho ánh mắt Đường Chá hiện lên vẻ cuồng loạn nhiệt tình. Anh còn chưa kịp đẩy Lâm Khả Nhi ra, đã bị cô đẩy ngã xuống giường lớn. Thân thể xinh đẹp lập tức bò lên cơ thể anh, một mùi hương “hoa sơn chi” mê hoặc lập tức vương vấn quanh hơi thở của anh.

    Nhìn khuôn mặt tuấn tú mê người trước mắt, Lâm Khả Nhi hưng phấn thiếu chút nữa thét chói tai. Chú Chá là của cô, là cô đã định ước từ mười năm trước. Cô muốn anh, muốn trở thành người của anh. Cô nhiệt tình triển khai ma pháp, ra sức tạo nên sự mị hoặc trên thân thể Đường Chá.

    "Khả Nhi, không nên như vậy". Bị Lâm Khả Nhi hôn rất sâu, Đường Chá vật lộn, cố gắng né tránh sức mê hoặc của cô, “Cháu là con gái của Phong, chúng ta không thể….”

    Nằm trước ngực Đường Chá, Lâm Khả Nhi ngẩng đầu lên khẽ cười: “Người ta là con của mẹ thì thế nào? Không thể yêu người sao?”

    “Khả Nhi, cháu còn nhỏ, không hiểu được cái gì là yêu”. Đường Chá đẩy Khả Nhi ra, lao ra khỏi phòng như chạy trốn.

    “Chú Chá”, Lâm Khả Nhi không cam lòng kêu to. Nghe cô gọi, Đường Chá dừng lại mấy giây, rồi lại tiếp tục sải bước, không quay đầu lại ra khỏi phòng.

    Tại sao chú Chá không thể tiếp nhận cô? Chẳng lẽ cô không đủ xinh đẹp? Lâm Khả Nhi đi tới chiếc gương lớn, nhìn vào gương, chỉ thấy trong gương một hình dáng kiều diễm giống một đóa hồng đang nở rộ, lộ ra vẻ mỹ lệ động lòng, tinh khiết như nụ hoa bách hợp buổi sớm, trong suốt như nguồn nước. Lâm Khả Nhi xinh đẹp giống như một tiểu tinh linh rơi xuống nhân gian, còn nhỏ mà đã lộ ra vẻ mị hoặc đàn ông trong thiên hạ.

    “Khả Nhi xinh đẹp như vậy, chú Chá không yêu Khả Nhi, chính là tổn thất của người”. Lâm Khả Nhi tràn đầy tự tin, ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói. Đường Chá lúc nãy đã ra ngoài không ngờ lại quay trở lại, lúng túng nhìn Lâm Khả Nhi một lát, đi thẳng đến tủ treo quần áo.

    Lúc Đường Chá cầm bộ âu phục, Lâm Khả Nhi ôm lấy hông anh từ phía sau, nghịch ngợm nói: “Chú Chá, Khả Nhi biết trong lòng chú có yêu thích người ta, Khả Nhi có lòng tin sẽ chờ được chú”.

    “Khả Nhi, mau về phòng thay quần áo rồi xuống lầu ăn sáng.” Nghe lời nói to gan của Lâm Khả Nhi khiến cho Đường Chá ho mãnh liệt một hồi, khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên biến sắc. Này a! Cô vẫn còn là con nít nha! Anh làm sao có thể? Nắm chặt quả đấm, Đường Chá bức bách bản thân hạ quyết tâm, lạnh lùng cự tuyệt Khả Nhi.

    “Được rồi”. Dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian, về sau hễ có cơ hội là cô sẽ áp dụng hành động “dụ yêu”. Ha ha ha, chú Chá, người chờ tiếp chiêu đi.

    Lâm Khả Nhi đi vòng qua trước mặt Đường Chá, “mổ” một cái nặng nề trên môi anh, mới nở nụ cười thỏa mãn rời khỏi Đường Chá, trở về phòng mình.

    Bị bỏ lại, tim Đường Chá đập nhanh và loạn nhịp, sững sờ đứng tại chỗ, tay anh khẽ vuốt qua đôi môi vừa bị Khả Nhi hôn, ánh mắt tràn đầy phức tạp.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 6 : Mê hoặc

    Lâm Khả Nhi đột nhiên đến gần Đường Chá, ôm chặt cổ anh hỏi: “Chú Chá, Khả Nhi có đẹp không?”

    Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên áp sát, hại trái tim Đường Chá một lần nữa lại đập loạn nhịp, anh ho nhẹ một tiếng rồi mới trả lời: “Khả Nhi giống như một tiểu tinh linh, là tuyệt thế đại mĩ nữ”.

    “Thế chú Chá có thích Khả Nhi không?” Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt, tràn đầy mê hoặc nhìn Đường Chá. Đôi môi phấn hồng hé mở, nhẹ nhàng phun ra hơi thở đầy mùi hương “hoa sơn chi”, mê hoặc Đường Chá đẹp trai lãnh khốc. Chú Chá, hành động “dụ yêu” của Khả Nhi sẽ càng ngày càng mãnh liệt nha, người phải cẩn thận đấy.

    Nhìn Lâm Khả Nhi cười giảo hoạt, ánh mắt Đường Chá đột nhiên cứng lại, vẻ mặt lãnh khốc thiếu chút nữa bị phá hư.

    “Chú Chá, chú vẫn chưa trả lời Khả Nhi. Rốt cuộc, chú có thích người ta hay không?” Lâm Khả Nhi dựa cả người vào Đường Chá, vuốt ve ngực anh.

    Đôi mắt thâm sâu của Đường Chá thoáng lộ ra một tia bí ẩn: “Khả Nhi, chú đã nhìn cháu lớn lên, cháu giống như con gái của chú vậy”.

    Con gái? Cô không cần làm con gái anh, cô phải là người yêu của anh Chá cơ, là người vợ duy nhất của anh.

    “Khả Nhi không phải trẻ con”. Lâm Khả Nhi ôm chặt hông Đường Chá, bá đạo nói.

    “Trong lòng chú Chá, Khả Nhi không giống với những người khác, được chưa?” Đường Chá vỗ vỗ đầu Khả Nhi, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: “Đi nhanh nào, không thì nhà hàng đóng cửa mất”.



    Lâm Khả Nhi hài lòng ôm chặt Đường Chá, làm nũng nói: “Chú Chá, người ta phải ăn mặc trang điểm kiểu thục nữ thế này, chân cũng không còn hơi sức nữa, chú đỡ người ta ra ngoài đi”.

    “Cô nhóc tinh nghịch!” Đường Chá lắc đầu một cái, nhưng không cự tuyệt, ôm lấy Lâm Khả Nhi, cẩn thận giống như ôm tuyệt thế trân bảo.

    Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi tràn đầy vui mừng, cô dựa vào bộ ngực dày rộng của Đường Chá, muốn cả đời được đắm chìm trong đó.

    Lúc bọn họ đi đến nhà hàng, quản lý nhà hàng lập tức tiến tới trước, cung kính chào hỏi: “Tổng giám đốc Đường, mời đi bên này”.

    Bọn họ được đưa đến một gian phòng riêng biệt, không gian sang trọng thanh nhã. Lâm Khả Nhi gọi một phần bánh ngọt cùng một cốc chocolate lớn. Thấy vậy, Đường Chá không đồng ý lắc đầu: “Thật là một tiểu hài tử, những thứ này làm sao có thể ăn thay cơm”.

    Anh nghiêng đầu nói nhỏ với quản lý nhà hàng vài câu, anh ta liền cúi mình chào rồi rời đi.

    “Chú Chá, Khả Nhi mệt, chú ôm người ta một cái”. Lâm Khả Nhi chớp chớp hàng lông mi dày, dựa vào trước ngực Đường Chá làm nũng.

    “Khả Nhi mệt ư? Nhưng chú nhớ cháu là Tiểu Siêu Nhân vô địch, là tiểu ác ma sức lực vô hạn cơ mà”. Đường Chá mỉm cười, trên khuôn mặt lãnh khốc thoáng qua một tia trêu chọc.



    Lâm Khả Nhi xoa xoa ngực Đường Chá, cố ý vẽ vòng tròn, cảm thấy trái tim Đường Chá dưới ngón tay cô đang đập loạn, nhưng gương mặt tuấn tú của anh vẫn mang nét lạnh lùng lãnh khốc, nhìn không ra sự hưng phấn của anh, dù chỉ chút ít. Đôi mắt Lâm Khả Nhi vụt sáng nói: “Chú Chá, hôm nay Khả Nhi đã hoàn thành một công trình vĩ đại, vẽ xong bức danh hoạ Gogh, thật mệt mỏi nha! Người không xót thương Khả Nhi sao?”.

    “Cháu còn dám nói bức hoạ kia?” Đường Chá cố ý nghiêm mặt, chằm chằm nhìn Lâm Khả Nhi: “Cháu nói xem chú nên trừng phạt cháu như thế nào?”

    “Ai bảo nó xấu như vậy? Khả Nhi thấy nó cũng không thuận mắt, không đem nó xé nát cũng là tốt lắm rồi”, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, bất mãn nói.

    “Vua phá phách, thật hết cách với cháu”. Đường Chá thở dài, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía trước, tựa hồ xuyên thấu qua Lâm Khả Nhi, nhìn về phương xa.

    “Người nào bướng bỉnh không biết, nhưng Khả Nhi thật biết nghe lời mà”. Lâm Khả Nhi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười duyên dáng.

    “Vậy thì phải nghe lời đi! Nếu không chú Chá liền đem cháu trả về cho Lâm Vũ Mặc”, Đường Chá uy hiếp nói.

    “Chú Chá muốn đuổi Khả Nhi đi sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi nhăn lại, ai oán nhìn Đường Chá.

    “Nếu Khả Nhi không nghe lời thì chú sẽ trả cháu về nhà!”.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 7 : Cuộc chiến giữa những người phụ nữ (1)

    Lâm Khả Nhi ngồi trong phòng mình, lén nghe thấy từ phòng Chá thúc thúc truyền ra âm thanh rên rỉ mập mờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì tức giận. Lệ Tây Á vô sỉ này, cậy mình là vợ chưa cưới của Chá thúc thúc dám dụ dỗ Chá thúc thúc cùng cô ta xxoo. Cô ta quá khinh thường Lâm Khả Nhi này rồi. Cô mà để cho Lệ Tây Á đe doạ thì cô không gọi là Lâm Khả Nhi rồi.

    Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng sét. Ngoài trời, mây đen dày đặc che kín, cuồng phong cuốn theo cát bụi thổi vào trong phòng, gây ra tiếng động ầm ầm, Khả Nhi híp đôi mắt lại, đi tới trước cửa phòng bên cạnh, một cước đá văng cánh cửa phòng đang đóng chặt. Phút giây cánh cửa kia mở ra, Lâm Khả Nhi ôm chặt hai tai kêu lên: “A!Chá thúc thúc, Khả Nhi sợ quá!”.

    Đôi nam nữ trên giường quần áo đã thoát đi được một nữa, bị hành động của Lâm Khả Nhi làm cho kinh động. Đường Chá thấy Khả Nhi hoang mang sợ hãi, lập tức kéo áo xuống, vọt tới trước mặt Lâm Khả Nhi, ôm cô vào trong ngực, thanh âm ôn nhu không ngừng dỗ dành: “Khả Nhi ngoan, không sợ, chỉ là sét đánh mà thôi”.

    “Chá thúc thúc, Khả Nhi không dám ngủ một mình, người ta ngủ cùng cô và thúc thúc được không?”. Lâm Khả Nhi mắt rưng rưng lệ, đáng thương năn nỉ.

    “Không được!” Không đợi Đường Chá trả lời, Lệ Tây Á bất mãn lên tiếng trước. Cô ta hôm nay thật vất vả mới đưa được Đường Chá lên giường, cứ tưởng kế hoạch sẽ nhanh chóng thành công. Ai ngờ, tiểu quỷ đáng chết này lại chạy vào cắt đứt bọn họ, thật sự rất đáng giận.

    “Khả Nhi, cái giường này cô cùng thúc thúc con ngủ đã chật rồi, con không thể ngủ cùng nữa được đâu”. Lệ Tây Á không nể tình cự tuyệt.

    “Chá thúc thúc, người không thương Khả Nhi sao?” toàn thân Lâm Khả Nhi trong ngực Đường Chá không ngừng run rẩy, nước mắt tuôn như trân châu đứt đoạn, từng giọt, từng giọt lăn xuống trước ngực Đường Chá, thiêu đốt tâm anh.

    Vừa lúc này, một tiếng sét vang lên, Lâm Khả NHi trong ngực Đường Chá sợ tới mắt nhảy dựng lên thét lớn, cô nhắm chặt hai mắt, bịt tai lại, tựa hồ bị hoảng sợ không nhẹ. Chỉ thấy cô xoay người lại, u oán nói: “Chá thúc thúc, Khả Nhi không quấy rầy người”.

    “Khả Nhi, sợ sao?” Đường Chá không yên tâm kéo tay Lâm Khả Nhi, quan tâm hỏi.

    Lâm Khả Nhi quay đầu lại, đôi mắt linh hoạt nhắm chặt, mặc cho nước mắt không ngừng rơi xuống, nũng nịu nói: “Người còn quan tâm đến Khả Nhi sao? Thôi đi, người đi mà quan tâm đến cô Lệ Tây Á á, Khả Nhi sẽ không tìm đến chỗ người nữa”.

    Nói xong, cô hất tay Đường Chá ra, chạy ra ngoài cửa.

    “Khả Nhi”, Đường Chá lo lắng đuổi theo, bỏ lại Lệ Tây Á đang không cam lòng. Cô ta tức giận đấm một đấm lên trên đầu giường, tràn đầy âm độc nhìn ra ngoài cửa. Lâm Khả Nhi, tiểu quỷ đáng chết, cô sẽ không bỏ qua cho cháu đâu.

    Lệ Tây Á cô đã phải dày công sắp đặt bao nhiêu năm, mới có thể thành công đến gần tâm của Đường Chá, há có thể cho phép một tiểu quỷ phá hoại? Nhớ lại năm đó, Đường Chá lạnh lùng bạc bẽo, không quan tâm đến phụ nữ, người ngoài còn đồn đại anh là gay. Với một người đàn ông kim cương độc thân không gần nữ sắc như vậy, sao cô có thể không động lòng. Cô phải giả trang làm “con cừu nhỏ” cạnh anh suốt năm năm mới có thể khiến anh thương hại mà gật đầu cưới cô. Nỗ lực lâu như vậy, sao có thể thất bại trong gang tấc được?

    Dám ngăn trở cô thì chết sẽ không được tử tế! Lâm Khả Nhi, cô ta cho rằng Lệ Tây Á cô dễ trêu chọc sao? Cô sẽ bóp chết cô ta như bóp chết một con kiến. Lệ Tây Á ác độc cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy oán độc.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 8 : Cuộc chiến giữa những người phụ nữ (2)

    E***: Su_riLâm Khả Nhi mỉm cười xấu xa chạy đi, cô không tin Chá thúc thúc sẽ bỏ mặc cô mà cùng Lệ Tây Á tiếp tục “làm chuyện xấu”. Trong lòng cô nhẩm đếm: “Một- Hai- Ba- Bốn- Năm…”.

    Cô còn chưa đếm đến mười, cực phẩm khốc nam đã từ đằng sau chạy vọt đến bên cô, ôm cô vào lòng.

    “A!”. Lâm Khả Nhi kinh hoàng hét lên, cô nhắm chặt hai mắt, run rẩy nói: “Có ma! Có ma! Cho dù ngươi là cái thứ gì, xin ngươi thả ta ra. Van xin ngươi!”

    Thấy bộ dạng Lâm Khả Nhi kinh hoảng như vậy, ánh mắt Đường Chá tràn đầy thương tiếc. Với bất kỳ người nào, anh đều có thể lãnh khốc vô tình, chỉ riêng đối với Khả Nhi, anh không thể khiến cô đau lòng được.

    “Khả Nhi, là Chá thúc thúc, Chá thúc thúc đây”. Đường Chá ôm chặt thân thể mềm mại nhỏ bé vào lòng, dịu dàng an ủi.

    Lâm Khả Nhi nhắm chặt hai mắt, nghi ngờ thốt lên: “Ngươi gạt ta, Chá thúc thúc đang ở cùng cô Lệ Tây Á, làm sao có thể bỏ mặc cô ta mà đến với Lâm Khả Nhi?” Nói đây, nước mắt lại chảy xuống, cô vừa khóc vừa nói: “Không ai thương, không ai yêu con nhóc đáng thương này hết, không có ai quan tâm đến người ta. Người ta muốn về nhà, người ta muốn tìm mẹ”.

    Đường Chá đau lòng lau nước mắt trên má Lâm Khả Nhi, nhẹ dỗ dành: “Khả Nhi ngoan, Chá thúc thúc thương con, sẽ không bao giờ không quan tâm con. Con mở mắt ra nhìn xem, Chá thúc thúc đang ở trước mặt con này”.



    “Có thật không?” Lâm Khả Nhi nhẹ nhàng he hé mắt, nhìn thấy trên gương mặt lãnh khốc của anh tràn đầy yêu thương thì cười trộm trong lòng. Nở nụ cười rực rỡ tươi như hoa lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp, cô vòng tay ôm cổ Đường Chá, hưng phấn ôm chặt lấy anh, “Chá thúc thúc, thật sự là người rồi! Khả Nhi thật vui a, người không có vứt bỏ người ta!”.

    Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ chứa đầy nước mắt khiến tim Đường Chá nhói đau. Ôm chặt Lâm Khả Nhi trong ngực, anh bước về phía phòng cô, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Đường Chá định đứng dậy, lại bị cô kéo lại: “Chá thúc thúc, đừng đi! Khả Nhi sợ”.

    Đường Chá nhẹ nhàng cười, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô: “Khả Nhi ngoan, Chá thúc thúc không đi, thúc thúc chỉ muốn đi rót cho con một cốc nước thôi”.

    Lâm Khả Nhi lúc này mới yên lòng buông tay ra.

    Hi hi hi, “yêu lão bà” Lệ tây Á, hiệp thứ nhất, Khả Nhi thắng nha.

    Ngoài cửa sổ, cơn cuồng phong càng lúc càng mạnh, sấm chớp đùng đùng cùng nước mưa xối xả trút xuống. Trong lúc “sấm vang chớp rền”, Lâm Khả Nhi chui vào ngực Đường Chá, ôm hông anh thật chặt. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn động lòng người nói: “Chá thúc thúc, người ôm chặt Khả Nhi đi, để người ta cảm thấy được hơi ấm của người. Chỉ cần có Chá thúc thúc bên cạnh, cái gì Khả Nhi cũng không sợ!”.

    Đường Chá bị động nằm bên cạnh Lâm Khả Nhi, bất đắc dĩ đặt tay lên eo thon của cô. Thân thể mềm mại trong lòng không ngừng ma sát với thân thể anh, khiến toàn thân anh cứng ngắc. Anh không phải là thánh nhân nha! Ánh mắt vốn lạnh lùng có chút đấu tranh.

    “Khả Nhi, mau ngủ đi, Chá thúc thúc sẽ không rời đi”. Giống như đang dụ dỗ em bé, Đường Chá nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô bé con.

    Tìm được vị trí thích hợp trong lòng anh, Lâm Khả Nhi cười ngọt ngào, nhắm mắt lại, hô hấp dần dần vững vàng.

    Thấy Lâm Khả Nhi đã ngủ, Đường Chá thở phào nhẹ nhõm. Ôm Khả Nhi vào lòng, anh cũng dần dần tiến vào giấc mộng đẹp.

    Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh mơ thấy Tần Phong, Tần Phong vẫn thế, vẫn xinh đẹp động lòng người.

    “Phong, Phong của anh”. Xiết chặt hai cánh tay, Đường Chá thống khổ cau chặt hai hàng lông mày. Phong của anh đã trở về tìm anh sao? Cô có quay về với Lâm Vũ Mặc nữa không? Không! Anh nhất định sẽ không buông tay, anh muốn Phong!

    Lật người một cái, đem thân thể mềm mại đáng yêu trong ngực đè xuống, anh bá đạo hôn lên cái miệng nhỏ nhắn dụ hoặc lòng người kia.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 9 : Ăn đi, Khả Nhi rất ngọt a! (1)

    Chương 9

    E***: Su_ri

    Trong sương mù, anh nhìn thấy Phong đang ôm cổ anh, cười thật đẹp. Cô chớp chớp đôi mắt to linh động tràn ngập dụ hoặc, thu hút trái tim anh chìm vào hai hồ nước sâu rộng. Phong, em yêu anh đi! Đường Chá tăng thêm lực hôn, không thấy thỏa mãn bèn ra sức cắn mút thật sâu. Đôi môi Phong rất mềm, rất ngọt, tràn đầy hương thơm “hoa sơn chi”, mùi hương thoang thoảng thấm vào tận tim gan, làm anh mê say.

    “A”. Bị anh hôn, bé con trong lòng phát ra tiếng kêu yêu kiều mị hoặc. Cô đột nhiên lớn mật đưa chiếc lưỡi thơm tho non nớt chui vào miệng anh, cùng lưỡi anh dây dưa triền miên. Cô chủ động như vậy mang đến cho anh một loại kích động trước nay chưa từng có. Phong chưa bao giờ chủ động yêu anh, sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy? Trái tim anh điên cuồng, hét lên một tiếng, anh đổi thế bị động thành chủ động, mút thật mạnh hương thơm ngọt ngào mỹ vị của chiếc lưỡi thơm tho. Nhìn chiếc lưỡi hồng hồng không ngừng ra vào trong khoang miệng, nhiệt độ cơ thể anh tăng lên nhanh chóng, một chỗ nào đó bỗng sưng tấy,thẳng đứng lên, nhô ra một “chiếc lều lớn” (*.^)

    “Ôi, Phong của anh, em muốn giết chết anh sao?” Rốt cuộc không chịu nổi, Đường Chá kích tình hô to. Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng cảm thấy bị kích động mãnh liệt như vậy. Anh luôn giữ mình trong sạch, thậm chí ngay cả vị hôn thê Lệ Tây Á cũng chưa từng chạm qua. Giờ phút này, Phong chỉ trêu chọc nhẹ nhàng mấy cái cũng có thể khiến thân thể anh hưng phấn không cách nào chịu được.

    Nghe thấy anh gọi tên Phong, khuôn mặt bé con phía dưới thoáng qua một tia đau thương, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại nhiệt tình, tấn công môi lưỡi Đường Chá. Chá thúc thúc, Khả Nhi biết người không có cách nào quên mẹ. Nhưng không sao, một ngày nào đó, Khả Nhi sẽ khiến trong lòng người tất cả đều là Khả Nhi, trong mắt người sẽ không còn có người khác.

    Cảm giác nếu không được giải tỏa sẽ phải nổ tung, Đường Chá hôn sâu hơn thân thể mềm mại phía dưới, một đường từ cổ đi xuống phía dưới uốn lượn, hôn qua xương quai xanh mê người, đi tới ngọn núi đầy mị hoặc. Môi anh mê muội hôn lên đỉnh núi đỏ tươi, đôi tay phủ lên chân núi non mềm. Anh say mê thật sâu trong đó, cảm thấy nơi đây là cực hạn hoàn mỹ. Bầu ngực cô trong miệng anh run rẩy, giống như hai con thỏ nhỏ, mang theo mùi sữa, nhút nhát e lệ được anh ngậm lấy. Anh càng không ngừng mút lấy,cắn lấy, vô luận như thế nào cũng không thỏa mãn được thể xác và khát vọng.

    “A, Chá thúc thúc, có phải ăn Khả Nhi thật ngon không?” Lâm Khả Nhi được “ăn”, cả người kích động. Cô chưa từng hưởng qua tình yêu thể xác, Chá thúc thúc lại nhiệt tình như vậy khiến cô điên cuồng. Tòa băng sơn Chá thúc thúc này có phải sắp bị cô chinh phục không?

    Tiếng kêu của Lâm Khả Nhi giống như một chậu nước lạnh tạt vào người Đường Chá, toàn bộ nhiệt tình cũng bị dập tắt bởi câu nói kia. Anh kinh ngạc mở to hai con mắt, cố gắng nhìn người xinh đẹp trước mắt. Khả Nhi cùng Phong quả thật giống như từ một khuôn đúc ra, chẳng trách anh trong mê man mà nhầm lẫn.

    Trời ạ! Anh thế nhưng lại ra tay với Khả Nhi. Thấy đôi môi mềm bị anh hôn đến sưng đỏ, đôi gò núi cao cùng khe cốc bị chính anh lưu lại dấu dâu tây, nghĩ lại đỉnh núi nhỏ cũng bị chính anh mút cắn, Đường Chá hận không thể giết chết chính mình.

    Lâm Khả Nhi đứng thẳng người dậy, quấn lên thân thể Đường Chá, đem thân thể xinh đẹp của mình dán lên bộ ngực cường tráng, dùng âm thanh mị hoặc, chà sát bên tai anh nói: “Chá thúc thúc, ăn tiếp nha, Khả Nhi rất ngọt a”.

    Trên mặt Đường Chá đầy lãnh khí, anh cố sức đè nén khát vọng đang dâng lên, lạnh giọng nói: “Khả Nhi, buông thúc thúc ra”.

Chia sẻ trang này