1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 167



    "Được rồi, em không nói" Cách Nhi cắn chặt môi dưới, mặc cho đau nhức đánh úp về phía thân thể của mình. Đau đến nói không ra lời. .

    "Cách Nhi, tỉnh, đừng ngủ, anh sẽ ôm em trở về bệnh viện." Bắc Dã Thương đau lòng mà thì thầm với Cách Nhi đang dần dần lâm vào hôn mê .

    Bọn họ vùi lấp trong tuyệt vọng của chính mình , nhưng không có phát hiện ở đường cái đối diện có một cặp vợ chồng trẻ tuổi đang nhìn bọn họ. Người đàn ông kia dáng dấp Như Nguyệt như thần tuấn dật, trong con mắt sáng như ánh sao lộ ra cơ trí, phong cách phiêu dật như tiên làm cho người ta giống như nhìn thấy thiên sứ. Vợ của hắn dịu dàng dựa vào trong ngực hắn, nhìn một đôi ở phía xa cảm thán: "Cách, bọn họ thật đáng thương."

    Người đàn ông cười vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cuả vợ mình: "Em lại muốn giúp đỡ họ?"

    "Thế nào? Không thể được sao? cô gái đẹp như vậy , chết thật đáng tiếc. Bọn họ yêu nhau như vậy, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn bọn họ hai người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất?" Người vợ mỹ lệ cười duyên ngẩng đầu, một bộ dáng chắc chắn .

    "Thật hết cách với em. Anh chỉ muốn cùng em đi khắp thiên hạ, thế nhưng dọc theo đường đi chẳng những một ít phong cảnh không thấy, ngược lại càng không ngừng cứu người." Người đàn ông trẻ tuổi bất đắc dĩ thở dài, trong lời nói tràn đầy sủng ái với vợ mình.

    Duẫn Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tỏ vẻ mà cười : "Ai bảo em là vợ của anh? Lời của em chính là thánh chỉ! Đêm thần y, còn không mau đi cứu người?"

    "Hảo hảo hảo! Lời của vợ chính là lệnh." Đêm Cách nhàn nhạt nâng lên khóe môi, dịu dàng cười làm cho người ta như mộc xuân phong. Nguồi đàn ông Như Nguyệt như thần ấm áp này lại chính là đêm thần y mà Bắc Dã Thương tìm kiếm từ lâu.(Lần trước tớ e*** ông anh này là Đêm Ly, giờ tớ đổi lại là Đêm Cách nhé, vì tớ thấy cái tên này nghe hay hơn ^^)

    Như là thần tiên, Đêm Cách lửng thững đi tới trước mặt của Bắc Dã Thương, thanh nhã mà cười hỏi: "Tiên sinh, có thể hay không để cho tôi nhìn vị tiểu thư này một chút?"

    Đang muốn ôm Cách Nhi trở về bệnh viện, Bắc Dã Thương không dám tin tưởng ngẩng đầu lên, nhìn người con trai này xem ra chỉ có thập ** tuổi, không hiểu hắn rốt cuộc có ý gì.

    "Tôi là thầy thuốc, có lẽ có thể trị hết bệnh cho tiểu thư này ." Đêm Cách nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Bắc Dã Thương, chỉ đành phải giải thích cho hắn.

    "Ngươi?" người đàn ông trẻ tuổi như vậy, hắn có thể chữa khỏi bệnh cho Cách Nhi? Bắc Dã Thương nghi ngờ xem xét kỹ lưỡng người đàn ông ưu nhã trước mặt, mặc dù không tin tưởng hắn, nhưng bởi vì trên người hắn tản mát ra mùi thuốc nhàn nhạt mà tò mò. Người này vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến để cho hắn nhìn không thấu.

    Đêm Cách không để ý tới Bắc Dã Thương đang hoài nghi, thẳng cầm cổ tay Cách Nhi, bắt mạch cho cô, sau khi cẩn thận khám bệnh, hắn đối với Bắc Dã Thương nói: "Vị tiểu thư này bệnh đã rất nặng, cần nhanh chóng cứu chữa."

    "Ông xã, có thể trị hết không?" Duẫn nhi đi tới bên người Đêm Cách, quan tâm hỏi.

    "Không tốt lắm , có thể cứu sống hay không là phụ thuộc vào số mệnh của cô ấy." Đêm Cách lãnh túc (lạnh nhạt , nghiêm túc) mà nhìn mặt của Cách Nhi, "Tiên sinh, nếu như tin tưởng lời của tôi, xin mời đi theo tôi."

    Đôi vọ chồng giống như nhau, tựa như tiên trên trời trộm hạ phàm trần, trên người có bất nhiễm trần tục nhã dật, Bắc Dã Thương không khỏi nhìn lâu mấy lần. Dù sao Cách Nhi cũng đã không có hi vọng, cứ để cho nam hài này thử một chút.

    “Được." Bắc Dã Thương ôm lấy Cách Nhi, đi theo sau đôi vợ chồng kỳ quái, cùng đi vào một nhà khách sạn sang trọng.

    Không ngờ đôi vợ chồng trẻ tuổi này thế nhưng ở tại 'phòng cho tổng thống', Bắc Dã Thương tò mò quan sát người đàn ông đang vì Cách Nhi mà chữa bệnh. Thân phận của hắn xem ra cũng không tầm thường, mình lần đầu gặp phải người đặc biệt

    như vậy .

    Chỉ thấy đứa bé trai kia từ trong hòm thuốc lấy ra một bình nhỏ như ngọc oánh nhuận , từ bên trong móc ra một hạt màu xanh lá cây đan phàm đưa vào trong miệng Cách Nhi. Hắn đỡ thân thể suy nhược của Cách Nhi dậy, ngồi ở sau lưng cô, đem song chưởng đánh lưng cô, nhất thời chỉ thấy từng làn khói màu đen như mực từ đầu Cách Nhi tỏa ra ngoài, làn khói càng ngày càng đậm, mà trên thân thể yếu đuối của Cách Nhi hiện đầy tầng mồ hôi mịn, ước chừng một giờ sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Cách Nhi đột nhiên hiện ra một cỗ màu hồng nhàn nhạt.

    "Hàn ca ca" trong miệng Cách Nhi đột nhiên nhẹ nhàng tràn ra một tiếng gọi, tiếng hô hoán này khiến Bắc Dã Thương vẫn đang nín thở vui mừng vọt tới trước mặt cô.

    "Cách Nhi, em đã tỉnh chưa?" Ôm lấy Cách Nhi bị Đêm Cách buông ra , Bắc Dã Thương không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ kinh sợ đến cô. Hắn êm ái vuốt gò má của Cách Nhi, trong mắt tràn đầy quyến luyến thật sâu.

    Mặc kệ người đàn ông trẻ tuổi này rốt cuộc y thuật như thế nào, hắn có thể khiến Cách Nhi tỉnh lại, mình nên hảo hảo cảm tạ hắn.

    "Cám ơn cậu!" Bắc Dã Thương tràn đầy lòng biết ơn mà nhìn đứa bé trai kia.

    Người đàn ông trẻ tuổi ấm áp mà cười , thanh nhã nói: "Không cần phải khách khí. Trị bệnh cứu người vốn là trách nhiệm của thầy thuốc, Đêm Cách tự không làm từ chối."

    "Đêm Cách?" Nghe được lời nói của người đàn ông trẻ tuổi, Bắc Dã Thương kinh hoàng ngay tại chỗ. Hắn không có nghe lầm chứ? Người này tự xưng là Đêm Cách, hắn chẳng lẽ là thần y Đêm Cách mà mình tìm mấy tháng ?

    Hắn còn trẻ như vậy, thế nào lại là người có y thuật nổi danh thế giới vài chục năm - thần y Đêm Cách?

    "Chính là tiểu y." Đêm Cách khẽ cười vuốt lên y phục của mình bởi vì cứu người mà rối loạn , vòng chắc eo bà xã.

    "Cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi?" Bắc Dã Thương cảm thấy tất cả trước mắt cũng như vậy không thành thật. Chẳng lẽ thần y này có trú nhan thuật, có thể duy trì bộ dáng mười tám tuổi .

    "Số tuổi là bí mật của tôi." Đêm Cách thần bí nháy mắt, cũng không có thẳng thắn trả lời Bắc Dã Thương.

    "Cách, vị tiểu thư này xong chưa?" Duẫn Nhi nháy một đôi mắt như mặt nước dịu dàng, quan tâm hỏi.

    Đêm Cách siết chặt gương mặt của cô, cưng chiều nói: "Nào có nhanh như vậy? Vị tiểu thư này bị bệnh nan y."

    "Nặng hơn cả bệnh nan y ở trong tay anh không phải đều có thể giải quyết sao?" Duẫn nhi xinh đẹp mà cười , vòng chắc hông của chồng mình, sùng bái mà nhìn hắn.

    "Chờ vị tiểu thư này nghỉ ngơi mấy ngày nữa, tôi muốn vì cô an bài một cuộc giải phẫu. Ổ bệnh đã xâm nhập ngũ tạng cô, giải phẫu cũng không dễ dàng." Đêm Cách nghiêm túc nhìn Bắc Dã Thương, hướng tới hắn nói trước lời dự phòng.

    Hắn không thể nói có niềm tin tuyệt đối, nhưng có thể cứu sống cô gái này, hắn sẽ cảm thấy vui mừng.

    "Cám ơn cậu." Bắc Dã Thương thành khẩn nói cám ơn.

    Cơ duyên gì đó thật sự là một loại rất huyền bí. Hắn phái ra nhiều người như vậy, dùng không biết bao nhiêu tiền bạc cũng không có tìm được thần y Đêm Cách, vậy mà dễ dàng như vậy liền xuất hiện ở trước mặt hắn.

    Là Cách Nhi của hắn mệnh không tuyệt.

    "Thương ca ca, em không có chết sao?" Cách Nhi mở mắt thấy Bắc Dã Thương , kinh ngạc hỏi.

    Ở cái phút chốc nhắm mắt lại kia, cô cho đó là điểm cuối cuộc đời cô, nhưng không ngờ thế nhưng mình còn có thể tỉnh lại, nhìn thấy Thương ca ca cô yêu .

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    "Không có. Cách Nhi, sẽ không chết. Chúng ta tìm được Đêm thần y rồi." Bắc Dã Thương kích động ôm sát hông của Cách Nhi. .

    Nhất định là Thượng Đế nghe được âm thanh của hắn, cho nên phái thần y Đêm Cách tới cứu Cách Nhi.

    Tay Cách Nhi nắm thật chặt Bắc Dã Thương, cùng hắn mười ngón tay quấn quít, một cỗ tình yêu nồng nặc ở giữa hai người chảy xuôi. Chút tình ý này khiến Duẫn nhi cảm động lau hai mắt ươn ướt : "Hảo cảm người tình yêu."

    "Tiểu Duẫn , thế nào cũng sắp làm mẹ, vẫn dễ dàng sầu não như thế." Đêm Cách nhẹ điểm chóp mũi Duẫn nhi , buồn cười nhìn cô.

    "Sắp làm mẹ? Cách, anh nói là em sao?" Duẫn nhi kinh ngạc há hốc mồm.

    Cô mang thai sao? Cô thế nào không biết?

    "Đã hơn bốn mươi ngày, cái người ngốc này thế nhưng không biết thân thể mình có biến hóa." Đêm Cách giận trách mà cười . Sâu trong mắt tràn đầy Nhu Tình.

    Duẫn nhi hét lên một tiếng nhảy đến trên người Đêm Cách, đùi đẹp thon dài vòng trên eo Đêm Cách ,hai cánh tay treo đến trên cổ hắn, kích động hôn lên môi dày: "Cách, em mang thai! Anh phải làm cha á!"

    "Dạ!" Đêm Cách giữ vững hông của Duẫn nhi, hoàn toàn không để ý việc bọn họ đang trước mặt Bắc Dã Thương, nhiệt tình hôn môi hồng kiều diễm , cùng với cô quấn quýt si mê ở chung một chỗ.

    Cách Nhi tò mò nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi: "Thương ca ca, bọn họ là ai?"

    "Ân nhân của chúng ta, Đêm thần y cùng vợ cậu ấy." Bắc Dã Thương buông lỏng thở dài một hơi. Tâm rối rắm một ngày rốt cuộc cũng buông xuống.

    Nhìn Đêm Cách này chắc chắn khuôn mặt tươi cười, hắn thì biết rõ Cách Nhi của hắn sẽ không còn có nguy hiểm, Đêm Cách, cậu ta nhất định có thể chữa khỏi cho Cách Nhi.

    Nằm trên ghế sa lon gọi điện thoại, sau khi Lâm Khả Nhi nghe lời nói của Bắc Dã Thương thì hưng phấn lập tức ngồi dậy, cô hưng phấn thét lên: "Thật tốt quá, chị Cách Nhi được cứu rồi a. Tôi cũng vậy thật là muốn trông thấy vị Đêm thần y này, xem hắn có phải hay không có ba đầu sáu tay, thế nhưng lợi hại như vậy."

    "Đêm thần y với em không khác nhiều lắm, nhìn qua chỉ có mười tám tuổi. Thật làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, hắn hành y giống như đã vài chục năm, làm sao sẽ chỉ có mười tám tuổi?" Bắc Dã Thương càng nghĩ càng bồn chồn.

    Lâm Khả Nhi nghịch ngợm cười nói: "Wing, anh hỏi hắn một chút có phải hay không là Thần Tiên từ một tiên động chạy đến ?"

    "Thần Tiên? Trí tưởng tượng thật là phong phú." Bắc Dã Thương không khỏi cười lên.

    Lâm Khả Nhi hướng về phía Bắc Dã Thương nói: "wing, cho tôi nhìn chị Cách Nhi , rất lâu rồi tôi không có thấy chị ấy rồi."

    Bắc Dã Thương còn chưa có đem ống kính dời về phía Cách Nhi, liền nghe thấy âm thanh của Cách Nhi: "Không cần, Thương ca ca, em hiện tại rất xấu xí."

    Nhìn Cách Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mất đi tóc, Bắc Dã Thương đau lòng đến đem Cách Nhi kéo vào trong ngực: "Cách Nhi, em không phải xấu xí. Em ở trong mắt anh vĩnh viễn là đẹp nhất."

    "Thương ca ca, anh ở trong mắt em cũng là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới." Cách Nhi cảm động vùi mặt vào trong ngực Bắc Dã Thương .

    Nghe được lời của hai người, trong mắt Lâm Khả Nhi tụ đầy hơi nước, tình cảm của hai người này thật là làm cho người ta cảm động, cô có lúc sẽ hỏi ông trời, tại sao phải bắt người xinh đẹp thiện lương như Cách Nhi bị loại bệnh này hành hạ.

    Đêm Cách xuất hiện mang đến cho bọn hắn hi vọng, chị Cách Nhi được cứu rồi.

    "Chị Cách Nhi, chị hãy dưỡng bệnh thật tốt, Khả Nhi chờ xem bộ dáng đẹp nhất của chị." Lâm Khả Nhi dí dỏm hướng về phía màn hình điện thoại di động nháy mắt.

    "Vật nhỏ, công việc anh muốn em làm đã hoàn thành chưa?" Bắc Dã Thương cố ý căng mặt, chất vấn hỏi Lâm Khả Nhi.

    "Hoàn thành á! Wing giao cho ta nhiệm vụ có thể không hoàn thành sao? hệ thống tài chính nước M đã hoàn toàn tê liệt, nếu bọn họ không hướng Trung Quốc nhận lỗi lầm, tôi liền để cho bọn họ vĩnh viễn tê liệt." Lâm Khả Nhi hả hê ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng bắc dã thương khoe khoang.

    "Không tệ! Anh biết ngay giao nhiệm vụ cho em nhất định có thể hoàn thành viên mãn." Bắc Dã Thương hài lòng gật đầu, nhìn sang người yêu trong ngực lộ ra mệt mỏi, hắn xin lỗi nói, "Cách Nhi mệt mỏi, anh mang cô ấy đi nghỉ ngơi."

    "Chăm sóc thật tốt chị Cách Nhi, bằng không tôi sẽ đến Mei Guo đánh anh!" Lâm Khả Nhi hung tợn hướng bắc dã thương phất phất quả đấm, tỏ vẻ uy hiếp.

    Lời của cô khiến Cách Nhi hồi lâu không cười thổi phù một tiếng cười lên.

    Ở trên thế giới này, dám nói chuyện như vậy đối với Bắc Dã Thương sợ rằng chỉ có một mình Lâm Khả Nhi .Liền cô đều đối với Thương ca ca vừa kính vừa sợ, căn bản không dám dữ dội hung ác mà đối với hắn nói chuyện như vậy.

    Nhưng Thương ca ca thế nhưng một ít cũng không tức giận, chỉ là cố ý căng mặt, khiển trách cô: "Còn dám nói bậy, tôi liền khiến Đường Chá thay lòng, cả đời cũng không đi tìm em."

    "Hắn yêu như thế nào thì như thế nào, tôi không cần hắn rồi!" Lâm Khả Nhi mất mác cúp điện thoại, hoàn toàn không đi để ý tới Bắc Dã Thương nói xin lỗi.

    Điện thoại càng không ngừng vang lên, phiền cho cô không thể không lần nữa tiếp nhận. Chỉ nghe Bắc Dã Thương xin lỗi nói: "Khả Nhi, tức giận?"

    "Người ta nào có." Lâm Khả Nhi quyết nâng cái miệng nhỏ nhắn, lên tiếng phủ nhận.

    Nghĩ tới chú Chá vô tình đem giấy thỏa thuận li hôn ném tới trên mặt cô, trong lòng cô thì có tức.

    "Khả Nhi, em đừng gấp gáp, Đường Chá nếu là dám thay lòng, tôi liền phái ra cả nhánh quân đội áp giải hắn đến trước mặt em nhận tội." Bắc Dã Thương hung tợn nói. Lời của hắn cuối cùng đem Lâm Khả Nhi chọc cười.

    "Tốt lắm, đi chăm sóc chị Cách Nhi đi." Lâm Khả Nhi cười khoát khoát tay.

    Cô mới không cần trở nên đáng thương như vậy, chú Chá dám không cần cô, cô quyết sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn.

    Nhắm mắt lại đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, tiểu ác ma Lâm Ngạo Phong liền chạy tới. Hắn xấu xa mà dùng tay nắm lấy lỗ mũi chị gái, chận lại hô hấp của cô.

    "Tiểu ác ma, em thật đáng đánh?" Lâm Khả Nhi đẩy tay em trai ra, khơi lên đôi mày thanh tú uy hiệp nói.

    "Tiểu Phong Phong thật đáng thương, muốn cùng chị chơi lại không được " Lâm Ngạo Phong co rúm lại thân thể nhỏ bé, bộ dáng vô tội

    "Ngươi đáng thương, trên thế giới này cũng không có người hạnh phúc rồi." Lâm Khả Nhi hừ nhẹ một tiếng, giễu cợt nhìn em trai.

    Nếu muốn khiến tiểu ác ma này bình thường một chút, sợ rằng rất khó. Trong đầu hắn ngày ngày chứa rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, giày vò bản lãnh hạng nhất.

    Đáng thương người chị này , luôn luôn phải theo sát hắn đấu trí.

    Lâm Ngạo Phong không biết từ nơi nào lấy ra một bọc khoai tây chiên, nịnh hót đưa cho chị: "Chị, Tiểu Phong Phong có phải hay không thật đáng yêu a?"

    "Đáng yêu cái đầu em!" Lâm Khả Nhi hung hăng gõ lên đầu em trai, sau khi nghe hắn kêu đau, cười meo meo đoạt lấy khoai tây chiên, nằm trên ghế sa lon ăn.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 169



    E***or: Sendyle

    Đột nhiên Lâm Ngạo Phong thần thần bí bí tựa vào bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Chị, em mới vừa thấy từ cửa sổ lầu hai có một người đang chạy tới nhà chúng ta, nhìn rất quen mắt."

    "Nhìn quen mắt thì nhìn quen mắt, có quan hệ gì đến chị." Lối đi bộ có nhiều người, họ đi đâu hay làm gì cũng không liên quan đến cô, thật phiền. Lâm Khả Nhi nhàm chán trợn mắt một cái.

    "Có liên quan đến chị nha." Lâm Ngạo Phong hả hê ngồi ở trên ghế sa lon, liếc xéo chị mình, không nói thêm điều gì nữa.

    Cùng cô có liên quan? Người nào? Đang nhàn nhã ăn khoai tây chiên Lâm Khả Nhi chợt ngồi dậy, tâm của cô đang loạn lên, liền hỏi cậu em của mình: "Tiểu ác ma, còn không mau nói cho chị biết là ai?"

    Lâm Ngạo Phong cố ý chầm chậm cạo móng tay của mình, mặt cười gian xảo: "Chị không phải là không muốn nghe sao?"

    Lâm Khả Nhi lập tức nhảy đến trước mặt cậu nhóc, đôi tay níu lấy cổ áo của cậu ta, hung tợn uy hiếp nói: "Tiểu ác ma, em dám không nói cho chị...chị liền đem em vứt xuống Nam Cực đi chơi với gấu."

    Lâm Ngạo Phong trợn mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài: "Chị, chị đúng là đần. Gấu phải ở Bắc cực chứ, sao lại ở Nam Cực?"

    Lâm Khả Nhi bị lời nói của đứa em mình chọc giận khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, nói: "Chị đến Bắc Cực bắt một con thả vào Nam Cực chơi với em!"

    Trong lòng Lâm Ngạo Phong run sợ nhìn cô: "Chị thật độc ác, Tiểu Phong Phong sao lại có người chị như chị? Em không muốn chị, em chỉ muốn chú Chá. Chú Chá, sao chú không mau một chút đi vào?"

    Nghe được lời của em trai mình, thân thể Lâm Khả Nhi chợt cứng đờ, cô buông cổ áo của em trai mình ra, khẩn trương chạy vội tới trước cửa lớn. Chỉ thấy Đường Chá hùng hùng hổ hổ chạy đến cửa lớn nhà cô, còn chưa có nhấn chuông cửa liền bị cảnh vệ ngăn lại.

    Anh ta vẫn dám đào thoát tới gặp cô! Cô về nhà cũng được hai ngày rồi, bây giờ anh ta còn tới tìm cô làm gì?

    Tức giận tới mức nghiến răng, Lâm Khả Nhi căm tức gọi điện thoại cho phòng bảo vệ: "Đem người này đuổi đi cho tôi, không cho anh ta vào nhà một bước!"

    "Dạ!" Bảo vệ lập tức cung kính trả lời.

    Chỉ thấy anh ta đi ra phòng bảo vệ, đối với một gã ngăn lại Đường Chá rỉ vào tai anh ta mấy câu.

    Đường Chá lo lắng giải thích: "Tôi muốn tìm tiểu thư của các người, tôi là chồng của cô ấy."

    "Chồng? Tiểu thư của chúng tôi vừa li hôn, ở đâu ra chồng? Tiểu thư của chúng tôi nói rồi, cô ấy không biết tiên sinh...tiên sinh nên đi thôi." Cảnh vệ lạnh lùng nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Đường Chá.

    "Tôi thật sự là chồng của cô ấy." Đường Chá gấp đến độ không biết nên giải thích thế nào, anh ta nói với cảnh vệ, "Không tin, các người báo với Lâm lão gia, ông ta sẽ biết."

    Lời của anh ta còn chưa nói hết, Lâm Ngao đã nhanh chân đi ra cửa , mặt lạnh lùng đi tới trước mặt Đường Chá: "Vị tiên sinh này, cái nhà này vĩnh viễn cũng không hoan nghênh anh. Đừng để tôi động thủ, nên nhanh cút đi !"

    "Ông, cháu biết sai rồi, ông để cho cháu gặp tiểu Khả Nhi." Đường Chá cầu khẩn ông lão, anh ta không nên hy vọng xa vời bọn họ có thể tha thứ cho anh ta. Lần này lỗi lầm mà anh ta phạm phải quá lớn, bọn họ không tha thứ cho anh ta cũng phải. Nhưng anh ta không thể không có tiểu Khả Nhi, bất luận như thế nào anh ta đều phải làm cho cô tha thứ, đón cô về nhà.

    "Dám làm bảo bối của chúng ta khóc, cậu bị trừng phạt thật đúng tội. Đường Chá, tôi sẽ không nhận người cháu rể như cậu." Lâm Ngao vô tình phất tay một cái, hai người cảnh vệ lập tức nghe lời đi đến trước mặt Đường Chá, một trái một phải đem anh ta nhấc lên.

    "Ném càng xa càng tốt, không được để cho anh ta xuất hiện trước cửa nhà ta." Lâm Ngao lạnh lùng ra lệnh, mặt uy nghiêm bộ dáng cho thấy cơn giận của anh ta đang lên rừng rực.

    Cảnh vệ nghe lời mang Đường Chá ra bên ngoài, hoàn toàn không để ý tới lời cầu khẩncủa anh ta.

    "Ông, tha thứ cho cháu." Bị lão nhân cự tuyệt, Đường Chá thất vọng vô cùng. Nếu như ngay cả người nhà của tiểu Khả Nhi cũng không tiếp tục ủng hộ anh ta, vậy trận đánh này anh ta không biết nên làm thế nào?

    Tiểu Khả Nhi còn có thể tha thứ cho anh ta sao?

    Càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng sợ hãi.

    Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng hướng vọt lên.

    "Không cần kêu tôi là ông nội, tôi không có người cháu rể như cậu." Lâm Ngao hừ lạnh, vô tình cự tuyệt lời cầu khẩn của Đường Chá.

    Không thèm nhìn Đường Chá bị cảnh vệ mang đi, Lâm Ngao trở về phòng. Thấy khuôn mặt mờ mịt của Lâm Khả Nhi, ông ta cười hì hì hỏi: "Tiểu Khả Nhi, hài lòng không? Ông đã thay cháu dạy dỗ cái tên đàn ông vô tình này một trận."

    "Hài lòng. Anh ta dám đến nữa cứ đuổianh ta đi." Lâm Khả Nhi cắn răng, hung tợn nói.

    Anh Chá thật đáng giận, thế nhưng để cho cô đợi tận hai ngày mới đến tìm cô. Trong lòng anh ta cô là gì? Người có cũng như không sao?

    Nếu không bỏ được chị Liêu, liền sống ở bên người cô không nên tới!

    Cô mới không lạ gì anh ta!

    Loại đàn ông chần chừ không quyết này, yêu ai không muốn ai cũng không quyết được!

    Thế nhưng mỗi khi nghĩ tới, lòng của cô như bị kim châm khó chịu vô cùng. Cảm thấy một cỗ chua xót, nước mắt xông lên hai mắt, cô nhanh chóng lau, ép buộc mình kiên cường: "Mình khóc cái gì? Cũng không phải là không ai muốn."

    Lâm Ngao đau lòng ôm tiểu Khả Nhi, nhẹ giọng an ủi: "Đường Chá không phải đàn ông, chúng ta không cần anh ta nữa. Đi, chúng ta đi ăn. Ông phân phó phòng bếp làm cho cháu một bữa trưa phong phú. Chúng ta không cần quan tâm đến tên đàn ông vô tình đó nữa, đi ăn bữa tiệc lớn thôi."

    Lâm Khả Nhi gật đầu một cái, quật cường cắn môi.

    "Tiểu Khả Nhi, mau nếm thử một chút, con cá này mới mua lúc sáng, ông còn nhớ rõ đây là món mà cháu thích nhất." Ông ta yên lặng gắp một con cá đưa tới trước mặt tiểu Khả Nhi.

    Vừa nghe mùi cá, cảm giác ghê tởm từ bụng Lâm Khả Nhi khuấy lên, dạ dày của cô không biết bị gì, hai ngày nay không ăn được gì.

    Che miệng chạy vào phòng vệ sinh, cô ôm bồn cầu liền ói.

    "Tiểu bảo bối, không phải là cháu mang thai chứ?" Lâm phu nhân nghi ngờ nhìn sang cháu gái, nói ra nghi vấn trong lòng mình .

    "Mang thai?" Lâm Khả Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên, cảm giác khó chịu thậm chí cũng quên mất, tin này làm cho cô khiếp sợ đến ngẩn người.

    Cô thật mang thai sao?

    Nếu như là thật, cô thật không may mắn. Đứa bé này tại sao sớm không tới lại tới trễ như vậy, lại đến sau khi anh Chá ném cho cô giấy thỏa thuận li hôn chứ?

    Nếu cái thai này sớm tới một chút, anh Chá cũng sẽ không trách cô như vậy!

    "Vậy phải làm thế nào? Bọn họ vừa li hôn, cái này" Lâm Ngao ảo não than thở.

    "Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi bảo tài xế, chúng ta nhanh chóng mang tiểu bảo bối đi bệnh viện." Lâm phu nhân tỉnh táo phân phó tình huống trước mắt, trong khi ông chồng của bà đang luống cuống tay không biết làm gì, mang thai là chuyện lớn, nếu đã có, sẽ phải lần nữa suy tính lại chuyện hôn nhân của cô cùng Đường Chá.

    "Đúng đúng đúng!" Lâm Ngao vội vàng chạy đi kêu tài xế.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 170



    E***or: Sendyle

    Sau khi làm một loạt kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ cười đối với Lâm Khả Nhi nói: "Chúc mừng!"

    "Chúc mừng? Chẳng lẽ tôi thật sự " Lâm Khả Nhi trợn to kinh ngạc mắt, không thể tin vào tai của mình.

    "Tiểu bảo bảo đã nửa tháng, trong vòng ba tháng nhất định phải chú ý giảm bớt chuyện chăn gối, giai đoạn này rất dễ dàng sanh non." Bác sĩ chuyên nghiệp nhắc nhở Lâm Khả Nhi.

    Nghe được lời của bác sĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi lập tức đỏ lên.

    Giảm bớt chuyện chăn gối, anh Chá cũng không muốn cô nữa, cô cùng anh ta đâu còn có thể… u oán thở dài một tiếng, cô ảo não cắn môi dưới.

    Mình vẫn còn là con nít, một chút sự chuẩn bị cũng không có, đứa nhỏ này là chuyện khiến cô rất bất ngờ.

    Cô đã quyết định không muốn anh Chá nữa, còn đứa bé phải làm thế nào?

    Phá bỏ sao?

    Vừa nghĩ tới chuyệntàn nhẫn như vậy, lòng của cô hốt hoảng nhảy dựng lên.

    Không!

    Cô không thể làm thế.

    Trong bụng là của cô là tiểu bảo bối, cô muốn nó. Coi như anh Chá không yêu cô nữa, cô cũng muốn đem nó sanh ra. Chỉ là, nếu bọn họ đã có tiểu bảo bảo, cô sẽ phải lần nữa suy nghĩ lại chuyện của cả hai.

    Cô cũng không muốn để cho bảo bối của mình không có anh Chá. Chỉ là, người kia sao đáng ghét, cô mới không cần để cho anh ta dễ dàng vượt qua kiểm tra như vậy, nhất định phải hảo hảo hành hạ anh ta mới được.

    Anh Chá, trái tim của anh tốt nhất nên mạnh mẽ, nếu không sự trả thù của tiểu Khả Nhi sẽ làm cho anh mất mạng.

    Nụ cười gian xảo, tròng mắt Lâm Khả Nhi lóe qua một chút ánh sáng.

    Từ hôm nay trở đi, trò chơi bảo vệ tình yêu sẽ bắt đầu, mỗi ngày sẽ không còn đơn điệu, cô lại có phải chơi. Càng nghĩ càng hưng phấn, cô nhất định phải suy nghĩ thật kỹ cách thức trừng phạt, hành hạ anh Chá.

    "Bác sĩ, cám ơn." Lâm Khả Nhi mang theo khuôn mặt hạnh phúc của người vừa biết mình làm mẹ cám ơn bác sĩ.

    Nghe được tiểu Khả Nhi mang thai, Lâm Ngao tức giận thẳng dậm chân, ông ta tức giận quát: "Cái tên Đường Chá đáng ghét, chỉ biết là ở trong bụng tiểu Khả Nhi gieo giống, tuyệt không biết quý trọng con bé. Ta muốn đi giết cậu ta!"

    "Không nên hành động lung tung." Lâm phu nhân lập tức kéo chồng của bà lại, an ủi cơn giận của ông ta, "Tiểu bảo bối của chúng ta mang thai, cần được nghỉ ngơi thật tốt, chớ kích thích con bé."

    "Chẳng lẽ cứ để như vậy thật tiện nghi cho cậu ta, để cho cậu ta thuận lợi đón vợ con cùng nhau về?" Lâm Ngao không cam lòng dưới đất thấp rống.

    "Mới sẽ không! Ông, ông cứ yên tâm, cháu sẽ không để cho người kia dễ dàng như vậy. Dám khi dễ cháu...cháu sẽ làm cho anh ta nếm thử một chút đau khổ." Lâm Khả Nhi cười dí dỏm.

    "Đúng! Nhất định phải hung hăng hành hạ cậu ta, nếu không bảo bối của ông mấy ngày nay không phải chịu uất ức oan uổng sao?" Lâm Ngao đồng ý gật đầu, "Tiểu Khả Nhi, ông ủng hộ cháu."

    Lâm Khả Nhi hài lòng cười duyên, trong tròng mắt tràn đầy cười xấu xa.

    Đang trong phòng bếp bận rộn Tần Phong vừa khuấy cháo trên lò, vừa dí dỏm mà đối với người bên kia đầu dây điện thoại di động nói: "Đường Chá, thật xin lỗi, lần này tôi thật sự không giúp được anh."

    “Phong, người nhất định phải giúp tôi, bây giờ thật sự không có ai giúp tôi nữa rồi. Tiểu Khả Nhi cũng không để ý đến tôi nữa.” Âm thanh ảo não Đường Chá truyền đến, anh ta cầu khẩn Tần Phong, "Phong, người giúp tôi nói vài lời lời hữu ích, khiến tiểu Khả Nhi đừng giận tôi nữa."

    "Đường Chá, lúc anh làm ra những chuyện như thế sao không nghĩ đến sẽ làm Khả Nhi bị thương? Bảo bối nhà tôi cam lòng gả cho anh, kết quả lại để cho nó bị thương quay trở về. Anh bảo tôi phải giúp anh như thế nào?" Giọng của Tần Phong có chút trách cứ, đáy mắt lại tràn đầy vẻ cười trộm. Đang nghe Đường Chá thở dài thiếu chút nữa cười trộm ra tiếng, cô vội vàng lấy tay che miệng lại, con mắt linh hoạt vụt sáng này cùng với Khả Nhi giống nhau như đúc.

    Lần này nếu để cho Đường Chá dễ dàng đem Khả Nhi đi, anh ta làm sao có thể nhớ trận dạy dỗ này?

    "Phong, tôi nên làm gì? Tiểu Khả Nhi thấy tôi cũng xem như không trông thấy." Đường Chá không biết làm sao, muốn tìm phương pháp giải quyết từ Tần Phong.

    "Phương pháp theo đuổi phụ nữ nhiều như vậy, còn cần tôi dạy anh phải làm như thế nào sao?"

    Thật là ngu ngốc, gặp phải người yêu liền mất lý trí, cùng với đứa ngốc thật giống nhau, đây có phải là Đường Chá thành thục chững chạc mà cô biết sao?

    Đầu bên kia điện thoại Đường Chá lấy tay bới lấy tóc của mình, Phong nói không sai, anh ta muốn lần nữa theo đuổi tiểu Khả Nhi. Lần nữa theo đuổi? Trước kia chẳng phải đều là tiểu Khả Nhi theo đuổi anh ta sao?

    Lần này sẽ để cho anh ta theo đuổi ngược lại cầu xin tiểu Khả Nhi thôi.

    Nhưng cho tới bây giờ đều là phụ nữ theo đuổi anh ta, trừ Phong, anh ta chưa từng theo đuổi bất kỳ người phụ nữ nào. Anh ta thật không biết làm như thế nào theo đuổi phụ nữ. Hiện tại mới phát giác tiểu Khả Nhi nghị lực thật kinh người, cô rốt cuộc làm sao lại nghĩ ra những chiêu theo đuổi anh ta?

    Lúc này góc đường một cặp tình nhân đi ngang qua, chỉ thấy người thanh niên cầm trong tay một đóa hoa hồng hướng cô gái lấy lòng. Anh ta lập tức nhớ tới….tặng hoa.

    Đúng! Phụ nữ đều thích hoa tươi, trước hết dùng thử một chút chiêu này, sau đó lại nói.

    Lập tức vọt vào tiệm bán hoa, hướng về phía nhân viên phục vụ nói: "Tôi muốn một đống hoa hồng."

    "Một đống? Tiên sinh, hoa hồng không thể mua một đống, ngài có thể nói cho tôi biết muốn bao nhiêu đóa?" Nhân viên phục vụ buồn cười nhìn Đường Chá, bị lời nói của anh ta chọc cho thiếu chút nữa bật cười.

    "Này bao nhiêu đóa có thể biểu đạt tình yêu, tôi không hiểu cho lắm." Khuôn mặt Đường Chá ửng đỏ hỏi.

    "99 đóa, 999 đóa, cũng có thể." Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn Đường Chá.

    "Tôi muốn 9999 đóa. Cô đưa đến địa chỉ này cho tôi." Đường Chá tiêu sái ghi lại địa chỉ của Lâm gia trên giấy, sau đó đưa tới tay nhân viên phục vụ.

    Nhân viên phục vụ vừa nghe, lập tức vui mừng trợn to hai mắt, cô hôm nay gặp phải tài chủ rồi sao? Thế nhưng đối phương lần thứ nhất đính 9999 đóa hồng. Cô nhanh nhẹn nói: "Tốt, tôi sẽ sai người đưa đến."

    Đường Chá đem thẻ tín dụng của mình móc ra, đưa cho nhân viên phục vụ, đối với giá tiền hỏi cũng không hỏi.

    Nếu như chỉ dùng hoa tươi là có thể đem tiểu Khả Nhi đem trở về, muốn bao nhiêu đóa hoa hồng anh ta đều nguyện ý mua.

    ******

    Lâm Khả Nhi của mọi người được che chở cẩn thận về đến nhà, Lâm Ngao kéo tay của cô dụ dỗ nói: "Nhấc chân, coi chừng ngã bậc thang."

    Lâm Khả Nhi ngây thơ lắc đầu: "Ông, cháu chỉ là mang thai, còn chưa tới mức không đi được. Ông không cần khẩn trương."

    "Tiểu bảo bối nhà ta lần đầu tiên mang thai, ông dĩ nhiên khẩn trương." Dáng vẻ Lâm Ngao một bộ lẽ thẳng khí hùng.

    Lâm phu nhân bất mãn nói: "Sao lúc tôi mang thai cũng không trông thấy cái người này khẩn trương? Có phải là ông không không yêu tôi?"

    Lâm Ngao mặc dù đã qua năm mươi khuôn mặt đẹp trai lập tức có một chút hồng: "Vợ yêu, tôi yêu bà như thế nào chẳng lẽ bà còn không cảm giác được sao?"

    Lâm phu nhân lập tức cười lên.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 171



    E***or: Sendyle

    "Ông nội bà nội, các người cứ tiếp tục yêu thương, cháu vào nhà trước." Thấy hai ông bà đang lúc tình ý dạt dào, Lâm Khả Nhi cười duyên rời đi, nhún nhảy chạy vào phòng.

    Lâm Ngao lập tức khẩn trương ở sau lưng cô dặn dò: "Tiểu Khả Nhi, cháu bây giờ không thể chạy, phải đi từ từ."

    Nghe được lời của ông nội, Lâm Khả Nhi mới lập tức nhớ tới dặn dò của bác sĩ, bước chân từ từ chậm lại, càng không dám chạy nhảy.

    Sớm biết mang thai bị nhiều trói buộc như vậy, cô đem bỏ đi thì tốt hơn, chỉ là suy nghĩ lúc bực bội mà thôi…

    Thì ra làm mẹ không dễ dàng như vậy.

    Lâm Ngạo Phong lặng lẽ chạy tới bên cạnh Lâm Khả Nhi, thần thần bí bí hỏi: "Chị, mang thai là gì?"

    Khuôn mặt nhỏ nanh ta của Lâm Khả Nhi bởi vì lời nói của em mình mà hồng lên, cô lúng túng nắm khuôn mặt của cậu nhóc, hung ác nói: "Tiểu quỷ, không cần cái gì cũng hỏi."

    Lâm Ngạo Phong bị nắm phải hô hoán lên: "Chị, làm sao chị lại ác như vậy? Không phải là mang thai sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ngày mai em cũng thử mang thai một chút, nhìn ông nội yêu thương chị như vậy, làm em rất buồn!"

    Nghe được lời nói của Lâm Ngạo Phong, Khả Nhi trợn mắt nhìn thẳng, tên tiểu ác ma này, chuyện như vậy mà nhóc cũng muốn tranh thủ tình cảm sao?

    Chỉ là, ha ha, nhóc nói nhóc cũng muốn mang thai, đàn ông làm sao có thể mang thai kia chứ?

    Không riêng gì Lâm Khả Nhi, mọi người trong phòng bị lời nói non nớt của Lâm Ngạo Phong làm cho cười ngây ngất.

    Lâm phu nhân đi tới trước mặt cháu trai, cưng chiều dụ dỗ cậu nhóc: "Tiểu Phong, đàn ông không thể mang thai, cháu muốn tranh thủ tình cảm sợ rằng không có cơ hội."

    "Tại sao? Cháu cũng muốn!" Lâm Ngạo Phong không đồng ý làm nũng ôm lấy bà nội .

    "Chờ em cưới vợ, vợ của em sẽ sinh cho em. Bớt ở đây gây phiền toái cho người khác!" Lâm Khả Nhi trừng đôi mắt to, không nhịn được khiển trách cậu em mình.

    "Vợ của em?" Trên mặt Lâm Ngạo Phong lộ ra một nụ cười tà tựa như ác ma, "Chị nói có lý. Bà nội, cháu muốn cưới vợ."

    "Tiểu Phong, cháu mới bây lớn đã muốn cưới vợ?" Lâm phu nhân bị lời nói ngây thơ của Lâm Ngạo Phong thiếu chút nữa phá hư hình tượng của mình mà cười to.

    Hai kẻ dở hơi này ở chung một chỗ, không làm ọi người cười đau cả bụng không được mà.

    "Người ta sẽ cưới vợ, bà nội, người cũng được Tiểu Phong Phong lựa chọn rồi, ngày mai cháu liền đem cô ấy lấy vào cửa." Lâm Ngạo Phong hả hê ngẩng khuôn mặt nhỏ nanh ta lên, ngẩng đầu nhìn bà nội.

    Lâm Khả Nhi đi lên trước, một tay níu lấy lỗ tai cậu em mình, hung tợn nói: "Tiểu ác ma, không cho em ở chỗ này tiếp tục quấy rối nữa!”

    "Không công bằng! Tại sao chị có thể mang thai, ngay cả nói một chút em cũng không được nói? Bà nội thiên vị." Lâm Ngạo Phong nâng cái miệng nhỏ nanh ta, khuôn mặt nhỏ nanh ta tuấn mỹ nhíu lại, bất mãn kháng nghị.

    "Em nha? Đợi thêm mười năm nữa cũng không đủ tư cách." Lâm Khả Nhi buồn cười lắc đầu nói.

    Lâm Ngạo Phong không cam lòng cùng chị mình nhìn nhau.

    Chị về nhà một lần, ông nội bà nội liền phản bội cậu, nghiêng về một bên cưng chiều chị ấy, quên mất cháu trai bảo bối này.

    Ai! Chẳng lẽ vì cậu không mang thai sao?

    Thấy Khả Nhi về đến nhà, Tần Phong lập tức từ trong phòng bếp bưng ra một chén cháo nóng còn bốc hơi, dịu dàng nói: "Khả Nhi, mẹ cố ý nấu cháo cho con , con mau nếm thử xem có ngon không?"

    Lâm Khả Nhi nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn, cười hì hì nói: "Mẹ làm cơm lúc nào không ngon."

    Cúi đầu xuống ngửi, cô thõa mãn nói: "Vùi ngửi thấy đã muốn ăn, mẹ, con cực kỳ yêu mẹ."

    Tần Phong cười ngồi đối diện Khả Nhi, mặt cười mờ ám nói: "Phong, mới rồi Đường Chá gọi điện thoại tới, nghe giọng điệu cậu ta đang rất gấp."

    Lâm Khả Nhi vùi đầu ăn cháo, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường nói: "Đáng đời anh ta! Ai bảo anh ta bỏ rơi con!"

    Nếu chỉ dùng một vài lời hữu ích mà muốn đem cô dụ dỗ trở về, cô cũng không dễ gạt đến như vậy.

    "Anh ta giải thích với mẹ, anh ta cùng Liêu tiểu thư căn bản không có gì. Đứa bé là của Lưu Vân Thiên, và vì anh ta còn là người thiết kế hãm hại bọn họ trong bữa tiệc đính hôn ngày đó. Liêu tiểu thư vì không chịu nổi kích thích mới nhào vào trong ngực anh ta khóc, không khéo bị con thấy được." Tần Phong tận lực giúp Đường Chá nói vài lời hữu ích. Mặc dù cô cũng cho là hành động lần này anh ta có chút quá mức, chỉ là cô không muốn nhìn thấy bảo bối của mình khổ sở. Bọn họ hợp lại là kết quả hoàn mỹ nhất.

    "Thật sao? Dù là như vậy, anh ta cũng không nên vô tình bỏ lại giấy thỏa thuận li hôn sau đó chạy mất. Mẹ, người không cần thay anh ta nói tốt. Lần này, con quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh Chá." Tròng mắt Lâm Khả Nhi vụt sáng, kiên định nói.

    Lâm Ngao tán đồng ngồi bên cạnh cháu gái, gật đầu nói: "Tiểu Khả Nhi nói đúng, chúng ta quyết không thể dễ dàng tha thứ cho Đường Chá. Dám làm bảo bối của chúng ta tức giận, anh ta thật to gan!"

    "Cha, người sao cũng mò mẫm dính vào?" Lâm Vũ Mặc mới từ công ty trở về, vừa vào cửa nhà liền nghe lời nói của cha mình, không khỏi oán trách.

    "Chẳng lẽ không được sao?" Lâm Ngao trừng mắt, không vui hỏi ngược lại.

    "Được được được! Cha nói được chính là được, con trai không quản được cha." Lâm Vũ Mặc vừa thấy cha tức giận, lắc đầu lập tức nhận sai.

    Khi bọn họ đang nói chuyện, một đám người xách một bó hoa hồng to đi vào phòng khách, cảnh vệ ở phía sau đi tới, cung kính đối với Lâm Vũ Mặc nói: "Tiên sinh, bọn họ nói đây là hoa gửi cho đại tiểu thư ."

    "Ai gửi tặng?" Lâm Vũ Mặc nhìn bó hoa hồng kiều diễm ướt át, nở nụ cười. Thật ra thì không cần hỏi anh ta cũng biết là ai. Cuối cùng tên kia cũng thông suốt, hiểu được theo đuổi nữ nhân.

    "Là Đường Chá Đường tiên sinh." Nhân viên làm việc tại tiệm bán hoa cung kính trả lời, bọn họ đem hoa để xuống sau đó đi ra ngoài. Lâm Vũ Mặc cho là xong, nhưng không ngờ chưa được vài phút họ lại ôm thêm một bó lớn đi vào.

    Chỉ chốc lát sau, cả phòng khách bày đầy hoa hồng.

    "Này Đường Chá, anh ta rốt cuộc mua bao nhiêu hoa? Muốn làm cho chúng ta chết đuối hay sao?" Lâm Vũ Mặc đứng ở trong biển hoa hồng, bất mãn kháng nghị. Dưới chân của anh ta tất cả đều là hoa tươi, chen không ra rồi.

    Tần Phong thấy những bông hoa hồng xinh đẹp không khỏi cười duyên đứng lên: "Không ngờ Đường Chá cũng có lúc lãng mạn như thế."

    "Em hối hận vì năm đó anh ta không có biểu hiện lãng mạn với em sao?" Lâm Vũ Mặc ghen tỵ nhìn vợ yêu.

    "Đúng a! Rất hối hận ! Nếu năm đó anh ta cũng biết tình thú như hôm nay, có lẽ em sớm liền" Tần Phong cố ý chọc giận chồng mình, nhìn mặt anh ta ăn dấm chua, làm cho cô hồi tưởng lại thời gian hai người yêu nhau năm đó.

    "Em còn nói!" Lâm Vũ Mặc cũng không chịu được nữa, sải bước vọt tới bên cạnh Tần Phong, một tay ôm lấy cô vào trong ngực, "Xem anh trừng phạt em như thế nào!"

    Tần Phong sợ nháy mắt: "Ai yêu, em thật là sợ."

    "Sợ cũng vô dụng!" Chặn ngang ôm lấy Tần Phong, Lâm Vũ Mặc cuồng ngạo cười tà, sải bước hướng phòng ngủ trên lầu đi tới.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 172



    “Cha, cố gắng lên!” Lâm Khả Nhi hướng về phía bóng lưng cao lớn của cha cô hô lên, khi cô thấy vẻ mặt u oán của mẹ thì xấu xa cười hì hì. Đều là vợ chồng rồi mà ngày nào cũng trình diễn một màn khiến người người ghen tị. Cha cô quả là một bình dấm chua to đùng…

    Nếu chú Chá cũng có thể quan tâm cô giống như cha thì thật tốt. Mang theo vẻ mặt khao khát nhìn theo bóng lưng cha mẹ cô, lại hài lòng nhìn xuống căn phòng tràn đầy hoa tươi trước mắt. Chú Chá bắt đầu hành động sao?

    Chỉ là, biết làm sao bây giờ, cơn giận của cô còn chưa tan đâu?

    Lúc này, trước của lớn của Lâm gia, Đường Chá lại lần nữa bị cảnh vệ ngăn lại, hắn lo lắng hướng vào bên trong hô to: “Tiểu Khả Nhi, anh nhớ em, em ra ngoài gặp anh được không?”

    Nghe thấy âm thanh quen thuộc xa xa, trên mặt Lâm Khả Nhi lộ ra nụ cười hả hê.

    Thế nào cô vừa nhắc đến hắn , hắn liền xuất hiện nha!

    Vậy thì cô sẽ đi gặp hắn.

    Cô cầm lấy một bó hoa hồng lớn gần nhất, cố ý giả bộ tức giận, sau đó sải bước ra ngoài đại môn.

    Đường Chá vừa thấy cô xuất hiện, lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn, tràn đầy áy náy nói: “Tiểu Khả Nhi, thật xin lỗi, anh làm em thương tâm!”

    Lâm Khả Nhi đem bó hoa trong tay ném vào trong ngực Đường Chá, lạnh lùng nói: “Cầm hoa của anh cút đi cho em! Lâm Khả Nhi em không cần hoa anh tặng.”

    Đường Chá sững sờ ôm hoa, rối rắm nhìn cô: “Tiểu Khả Nhi, anh…”

    “Anh cái gì mà anh? Chúng ta đã ly hôn, anh không cần đến tìm em nữa!” Lâm Khả Nhi chống nạnh, hướng về phía Đường Chá yêu kiều nói.

    Vừa nghĩ tới hình ảnh chú Chá để lại giấy ly hôn rồi bỏ đi, cô liền cảm thấy một bụng uất ức.

    Đường Chá vội vàng xông lên phía trước ôm lấy cô, giọng nói trầm lắng mang theo hối hận ở bên tai cô thì thầm: “Tiểu Khả Nhi, anh đáng chết, lúc đó anh nhất định điên rồi mới có thể làm như vậy. Nếu em tức giận cứ đánh anh đi!”

    “Đánh anh có thể làm cho em quên được sao?” Trong mắt Lâm Khả Nhi bịt kín một mảnh sương mù. Cô kiên cường chớp đôi mắt xinh đẹp, đem mảnh sương mù kia đẩy lùi.

    Đường Chá nâng cằm cô lên. Giọng nói dịu dàng mang theo dụ dỗ nói: “Đừng khóc, chỉ cần em hết giận, chú Chá tùy em xử trí.”

    “Vậy anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa, em liền không tức giận.” Lâm Khả Nhi hung tợn nhìn chằm chằm Đường Chá, một chút dấu hiệu dịu xuống cũng không có.

    Nhìn tiểu Khả Nhi như vậy, trong lòng Đường Chá vô cùng hối hận. Lúc đó sao hắn lại xúc động như vậy, không chút nghĩ ngợi liền bỏ lại giấy li hôn, bây giờ thì hay rồi, muốn cô tha thứ hắn so với lên trời còn khó hơn.

    Ôm lấy Khả Nhi thật chặt, trong lòng Đường Chá là hối hận cùng hoảng sợ, vừa nghĩ tới sẽ vĩnh viễn mất đi tiểu Khả Nhi, hắn liền sợ hãi giống như mất đi cả thế giới.

    “Không! Tiểu Khả Nhi, em đừng như vậy. Anh yêu em a.” Không cố kỵ mà rống lên tình yêu trong lòng hắn, Đường Chá hoàn toàn không biết phải làm sao để cô có thể tha thứ cho hắn.

    Đây là lần đầu tiên anh chủ động theo đuổi một người, thế nhưng kết quả cuối cùng lại là thất bại.

    “Không phải chỉ có mình anh yêu em.” Lâm Khả Nhi khinh thường đẩy Đường Chá ra, ngạo nghễ cười lạnh. “Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh.”

    “Lão bà, không cần bởi vì sai lầm lần đầu tiên liền xử anh tử hình.” Đường Chá mang theo vẻ mặt cầu khẩn nhìn tiểu nhân nhi lạnh lùng trước mặt, trong lòng khủng hoảng một hồi.

    “Đừng gọi em lão bà. Chúng ta đã ly hôn rồi. Là anh tự tay ném cho em giấy thỏa thuận li hôn, anh đã quên nhưng em vẫn nhớ rất rõ ràng. Lâm Khả Nhi tức giậm giậm chân.

    Cô không thể tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy. Ban đầu, là cô dùng mọi biện pháp theo đuổi hắn, kết quả lại nhận được sự vứt bỏ vô tình của hắn, vậy mà hắn chỉ dùng hai câu vừa rồi liền muốn đem cô về nhà, không dễ như vậy đâu!

    “Lão bà, em chính là lão bà của anh.” Đường Chá kiên định nói. Trong mắt hắn, cô chính là lão bà của hắn, cũng chỉ có một mình cô mới có thể trở thành lão bà của hắn. Cả đời này hắn sẽ không yêu ai khác ngoài cô.

    Sau khi mất đi tiểu Khả Nhi, hắn mới hiểu rõ hắn yêu cô sâu đậm nhường nào, phần yêu này so với tình yêu của hắn đối với Phong năm đó sâu hơn không biết gấp bao nhiêu lần.

    Cô cơ hồ đã trở thành toàn bộ tính mạng hắn, mất đi Phong, hắn chỉ là sa sút ý chí, nhưng mất đi tiểu Khả Nhi, hắn sẽ không sống nổi.

    “Đã không phải nữa rồi, “chồng trước” thân ái, bái bai.” Lâm Khả Nhi ném lại một câu liền đi vào trong nhà. Không thèm để ý đến Đường Chá nữa. Sau khi xoay người, trên mặt cô ngược lại lộ ra vẻ mặt nghịch ngợm, xấu xa cười.

    Chú Chá vẫn là chú Chá của cô, chỉ là, cô muốn để cho hắn gấp gáp một hồi, để cho hắn hiểu, cô theo đuổi hắn hắn khổ cực ra sao.

    “Anh không phải “chồng trước”, anh là chồng em!” Đường Chá từ trong lòng ngực móc ra phần giấy thỏa thuận li hôn tiểu Khả Nhi đã ký, xe nát tại chỗ. “Tiểu Khả Nhi, anh đã xé giấy li hôn rồi, hôn nhân của chúng ta vẫn tồn tại. Anh là lão công của em! Lão bà, cùng anh về nhà.”

    Nghe Đường Chá nói vậy, trên mặt Lâm Khả Nhi lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhưng là cô không muốn để cho Đường Chá được như nguyện: “Anh xé, em có thể viết lại một phần khác. Dù sao em cũng không cần anh nữa.”

    Nghe thấy lời của Lâm Khả Nhi, Đường Chá hoàn toàn nhụt chí, hắn vô lực rũ hai vai xuống, không biết nên làm sao cho phải.

    Trên bệ cửa sổ lầu hai, một cặp vợ chồng đang ngọt ngào ôm nhau, cũng nhìn xuống xem cuộc vui.

    “Lão bà, em nói xem chúng ta có nên giúp Đường Chá một tay hay không?” Lâm Vũ Mặc ở bên tai lão bà vừa mút hôn, vừa nói.

    “Tại sao phải giúp hắn? Tiểu Khả Nhi của chúng ta sao có thể theo đuổi dễ dàng như vậy?” Phong trừng mắt liếc nam nhân bên cạnh một cái, nam nhân này, mới vừa rồi còn bày ra bộ dáng ghen tức mười phần, nhanh như vậy liền bắt đầu thay “tình địch” năm đó nói chuyện.

    “Nhìn bộ dáng kia của hắn rất đáng thương.” Lâm Vũ Mặc hôn môi đỏ mọng của Tần Phong, lại đem rèm cửa sổ kéo xuống, ngăn lại quang cảnh trong phòng.

    “Mặc!” Tần Phong bởi vì nụ hôn nóng bỏng cùng bàn tay đang dao động của hắn mà nhịn không được khẽ rên ra tiếng. Nam nhân này, vẫn nhiệt tình như vậy. Hai người bọn họ đã kết hôn lâu như vậy rồi, mà hắn vẫn giống như chàng trẻ năm xưa, tràn đầy sinh lực, ngày nào cũng muốn cô như mãi mãi không đủ.

    Lâm Vũ Mặc đắc ý khẽ cười, một tay ôm lấy lão bà của hắn, hướng giường lớn đạt giưua phòng bước tới. Cả khuôn mặt hắn lúc này là nụ cười xấu xa, tà ác.

    “A! Không cần.” Bị Lâm Vũ Mặc nhiệt tình xâm nhập, Tần Phong hưng phấn hét lên, cảm thụ vật thể khổng lồ nóng bỏng bên trong cô.

    Lâm Vũ Mặc không để tâm tới lời cầu khẩn của lão bà thân yêu, dùng tư thế dũng mãnh bắt đầu một lần lại một lần mãnh liệt công kích.

    Sau khi Lâm Khả Nhi trở lại trong nhà, lập tức trốn vào phía sau cửa, quan sát nét mặt của chú Chá, nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách kia của hắn, cô liền mềm lòng, thật muốn lập tức chạy ra ôm lấy hắn, an ủi hắn.

    Nhưng mà cô đã chảy nhiều nước mắt như vậy, hắn mới chỉ chịu mất mát một chút mà thôi, cô sao có thể tha thứ cho hắn sớm như vậy?

    Cố nén mềm lòng, cô ép mình trở lại phòng khách.

    Ngón tay mềm mại mơn trớn hoa hồng khắp phòng, một trận hương thơm hoa hồng nồng đầm xông vào trong mũi khiến lòng cô vì phần tâm ý này của chú Chá mà tràn đầy ngọt ngào.

    Chú Chá đần độn thế nhưng cũng có thể họ được chiêu này, hắn đây là muốn lấy lòng cô sao?

    Càng nghĩ, trong lòng càng vui vẻ, đây hẳn là Chú Chá quan tâm cô.

    Ôm một bó hoa hồng to đi lên lầu, khi đi ngang qua hành lang, đem hoa trong tay cắm vào một bình hoa cổ đời Tống của ông nội, Lâm Khả Nhi hài lòng cười ra tiếng.

    Sau khi trở về phòng liền lập tức nhào xuống giường, Lâm Khả Nhi hưng phấn đung đưa chân. Trải qua mấy ngày nay lo lắng, hiện tại cô không cần bởi vì Đường Chá mà khổ sở nữa, khuôn mặt xinh xắn của Lâm Khả Nhi lộ ra nụ cười rạng rỡ tựa như những đóa hoa hồng bên ngoài kia.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 173



    Đầu mùa hè, không khí ôn hòa ấm áp, vào nửa đêm, gió nhẹ thoang thoảng, mang theo mùi thơm nhàn nhạt của hoa hồng vào phòng Lâm Khả Nhi. Gió khẽ mơn trớn khuôn mặt xinh đẹp, khiến miệng nhỏ khả ái bất giác mỉm cười.

    Một người đàn ông lưu loát leo lên ban công, tung người tiến vào căn phòng thoang thoảng mùi hương hoa hồng.

    Nhìn thấy cô gái xinh đẹp trên giường, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng như nước. Đứng yên lặng bên giường, ánh mắt hăn si ngốc nhìn Lâm Khả Nhi, luyến tiếc không muốn dời mắt. Trong lúc hắn si ngốc, thời gian từng giọt, từng giọt trôi qua.

    Không biết đã trải qua bao lâu, Lâm Khả Nhi đang ngủ lật người, miệng nhỏ kiều diễm khẽ rên: “Chú Chá”

    “Lão bà, anh ở đây.” Đường Chá không nhìn được nữa, lên lên giường nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy cô thật chặt.

    Bị hắn ôm trong lòn g, Lâm Khả Nhi chỉ cảm thấy một xúc cảm ấm áp đánh tới, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt. Khi khuôn mặt tràn đầy áy náy của Đường Chá rơi vào tầm mắt thì vẻ mặt mới vừa rồi còn nở nụ cười ngọt ngào đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

    “Ai cho anh vào đây?” Bất mãn rống lên, cô tức giận chất vấn khiến lòng Đường Chá hốt hoảng một hồi.

    “Lão bà, anh biết sai rồi!” Lời xin lỗi tràn đầy thành ý nhưng không lấy được sự tha thứ của Lâm Khả Nhi.

    “Cút!” Lâm Khả Nhi duỗi chân, thẳng chân đem Đường Chá đã xuống giường.

    Thấy Đường Chá vẻ mặt đần độn ngồi trên mặt đất, Lâm Khả Nhi thật muốn ôm bụng cười to, nhưng cô bây giờ không thể lộ ra vẻ mặt đồng tình. Cô muốn tiếp tục đóng vai vợ trước ác bá.

    “Lão bà, anh nhớ em.” Đường Chá đáng thương nháy cặp mắt như đầm nước đen, sâu thăm thẳm, như chó nhỏ vẫy đuôi mừng chủ.

    “Em không phải lão bà của anh, chồng trước, muốn lão bà mời anh tự đi tìm người khác.” Lâm Khả Nhi ác ý nheo mắt lại, khinh thường cười.

    “Lão bà anh muốn chỉ có em.” Đường Chá đứng lên, sải bước hướng giường lớn đi tới. Hắn muốn yêu cô, hắn không thể chịu được cảm giác không có cơ thể ấm áp của cô trong ngực.

    “Anh muốn, nhưng em không nguyện ý.” Lâm Khả Nhi nghịch ngợm lắc lắc đôi chân thon dài, nằm lì trên giường, nhàn nhã hừ nhẹ.

    Đường Chá đột nhiên nhào tới trên người cô, bá đạo nói: “Ngoại trừ anh, em còn muốn làm lão bà của ai?”

    Nhìn khuôn mặt tuấn tú đang dính vào trước môi mình, Lâm Khả Nhi dí dỏm nháy mắt: “Đàn ông muốn làm chồng em đã sớm xếp hàng dài đến Bắc Băc Dương, em còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc nên chọn người nào. Nếu không, chú Chá, anh giúp em quyết định đi, Bắc Dã Thương thế nào?Hay là khỉ đầu chó tốt hơn? Bằng không Đường tam công tử của tập đoàn Đường thị cũng không tồi? Hay vương tử nước B? Con trai của tổng thống nước C? Chú Chá anh nói xem ai thích hợp nhất để làm chồng em?

    Theo lời nói của Lâm Khả Nhi sắc mặt Đường Chá càng ngày càng đen, đợi cô nói xong, hắn rốt cuộc không chịu được nữa, rống lớn: “Bọn họ đều không thích hợp! Lão công của em chỉ có thể là anh!”

    Nói xong hắn giống như con báo bị chọc giận, bá đạo cắn nuốt đôi môi đỏ mọng trước mặt. Cuồng tình trong nháy mắt bắn ra, ở bên môi hai người nở rộ.

    Lâu ngày không nếm qua hương vị của cô khiến Đường Chá không khống chế nổi nữa. Hắn phát hiện, thời điểm thân thể hắn đến gần tiểu Khả Nhi liền trở nên không còn là hắn nữa, toàn thân hắn đang gầm thét, như thể muốn nói cho hắn biết: Nhanh lên một chút muốn cô, nếu không thân thể ngươi sẽ nổ tung.

    Bàn tay hắn lưu loát lột bỏ áo ngủ của Lâm Khả Nhi, đem thân thể bạch ngọc tinh tế của cô hoàn toàn nở rộ trước mắt hắn.

    Điên cuồng hôn lên cơ thể như ngọc, Đường Chá đang muốn toàn lực tấn công thì thấy Tiểu Khả Nhi bụp miệng, từ dưới người hắn chui ra, chạy như bay vào nhà vệ sinh ói như điên.

    Thấy vậy, tâm Đường Chá mất tự chủ, điên cuồng nhảy loạn, toàn thân bị sợ hãi âm thầm bao

    vây.

    Kinh hoảng nhào tới bên cạnh Lâm Khả Nhi, hắn lo lắng hỏi: “Tiểu Khả Nhi, em sao vậy?”

    Lâm Khả Nhi oán trách nhìn chằm chằm vào hắn: “Ai bảo anh đem hạt giống chôn trong thân thể em?”

    “Anh chôn hạt giống?” Đường Chá lúng túng lặp lại lời Lâm Khả Nhi, vì câu nói của cô mà khiếp sợ, không nói nên lời. Hơn nửa ngày sau, hắn mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô. Hắn vui mừng xông lên ôm lấy cô: “Lão bà, em mang thai?”

    “Tránh ra! Em muốn đi tìm ông nội, để ông nhanh chóng giúp đứa nhỏ trong bụng em tìm ba.” Lâm Khả Nhi khinh thường đẩy Đường Chá ra, thân thể không có gì che lấp trốn khỏi tầm mắt hắn.

    Một phen kéo lại tên tiểu nhân muốn phớt lờ hắn kia, vững vàng ôm chặt eo cô, ánh mắt hung bạo đe dọa nhìn cô chằm chằm: “Đáng giận! Em thế nhưng muốn mang con của anh gả cho người khác!”

    “Vậy thì sao? Em không thể để đứa bé sinh ra không có ba.” Lâm Khả Nhi chau lại đôi mày thanh tú, đúng lý hợp tình mà hùng hồn tuyên bố.

    “Ai nói không có ba? Anh không phải đang đứng trước mặt em sao?” Đường Chá bị cô chọc tức đến mức sắp hôn mê luôn. Hăn đã sớm xé nát thỏa thuận ly hôn của bọn họ, tức là hôn nhân của bọn họ vẫn còn hiệu lực, cô vẫn là lão bà của hắn.

    “Anh? Anh đã bị em khai trừ rồi!” Lâm Khả Nhi đẩy ngực Đường Chá ra, khinh thường hừ lạnh.

    “Em biết rõ lúc đó anh đang tức giận.” Đường Chá không thể tiếp tục giữ tỉnh táo nữa, lửa giận trong lòng hắn đã bị cô khơi mào, đang hừng hực thiêu đốt.

    Lâm Khả Nhi cười ta vỗ ngực hắn: “Ai bảo anh chọc giận em? Lâm Khả Nhi em tuyệt đối sẽ không làm tiểu thiếp đáng thương, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh quay đầu lại. Anh nghe cho rõ đây, em muốn tự mình đi tìm lão công, anh đừng nghĩ ngăn cản em.”

    Nói xong, Lâm Khả Nhi đẩy Đường Chá ra, cúi đầu nhặt áo ngủ rớt bên chân giường phủ lên người.

    “Tiểu Khả Nhi, không ai thích hợp với em hơn anh. Em suy nghĩ lại được không? Để anh liên nhiệm (*) thôi.” Đường Chá tự thấy đuối lý, nhưng lại không muốn vì vậy mà mất đi tiểu Khả Nhi, không thể làm gì khác hơn là khẩn cầu cô.

    (*) Liên nhiệm: liên tục đảm nhiệm một chức vụ, vị trí.

    “Chú Chá muốn liên nhiệm?” Lâm Khả Nhi nghịch ngợm, cười đến xấu xa. Hắn còn không rõ hắn đang bị cô đùa cợt, thế nhưng nghĩ đến hai từ liên nhiệm này. Thật là tức cười quá!

    “Đúng, anh muốn liên nhiệm.” Đường Chá gật đầu một cái, kiên định nhìn cô.

    “Để xem, đứng thứ nhất là Bắc Dã Thương, thứ hai là khỉ đầu chó, thứ ba cũng không được, chú Chá, anh chỉ có thể xếp trong số một vạn năm ngàn tám trăm ba mươi hai ứng cử viên tiếp theo. Về phần ai sẽ là chồng em, còn phải đợi ưuan sát thêm.”

    “Anh muốn vị trí thứ nhất.” Đường Chá bắt lấy bả vai Lâm Khả Nhi, bá đạo yêu cầu. Nếu cứ theo cái bảng danh sách ứng cử viên của tiểu Khả Nhi, vậy thì đến ngày tháng năm nào mới đến lượt hắn.

    Hắn không thể mất đi tiểu Khả Nhi.

    “Vị trí thứ nhất không cần bàn nữa, hiện tại người em hài lòng nhất vẫn là Bắc Dã Thương.”Lâm Khả Nhi mang theo vẻ mặt mưu mô, hắc hắc cười.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 174



    Lời của cô hoàn toàn chọc giận Đường Chá, làm cho anh ghen tị muốn nổi điên. Bắc Dã Thương người này đúng là một tên âm hồn bất tán, sao cứ chạy tới phá hoại hạnh phúc của anh cùng tiểu Khả Nhi?

    Cũng không muốn nghe bất kì đề tài nào có liên quan đến Bắc Dã Thương, Đường Chá giống như một con sói hung dữ đói bụng, nhào tới Lâm Khả Nhi.

    Lâm Khả Nhi cũng không đứng vững, liền bị anh đè ngã xuống đất. Cô còn chưa kịp yêu kiều kêu to, anh đã triển khai thế công nhiệt tình, bá đạo hôn lên cơ thể của cô.

    "A…" một hồi run rẩy, cô không tự chủ cong người lên nghênh đón sự xâm lược của Đường Chá.

    Xa Đường Chá nhiều ngày như vậy, thân thể của cô vô cùng khát khao sự tiến công chiếm hữu của anh.

    Trước tiên đình chiến đã, chờ đem thân thể của chính mình thỏa mãn rồi, sẽ tiếp tục hành hạ anh sau.

    Nghĩ như vậy, tay nhỏ bé của cô đã vòng qua tấm lưng rộng của anh, quấn lên gáy của anh.

    Đường Chá gầm nhẹ một tiếng, mãnh lực tiến lên công kích, va chạm vào thân thể đang run rẩy của tiểu Khả Nhi, cái miệng nhỏ nhắn yêu kiều rên rỉ, lại không phát ra âm thanh khác.

    Trong lúc bất chợt nghĩ đến trong bụng mình có tiểu bảo bối rồi, Lâm Khả Nhi vội vàng đưa tay đẩy ngực Đường Chá: "Không cho chạm vào em… em bây giờ là phụ nữ có thai."

    Đường Chá lộ ra một nụ cười tà ác, ở trên môi cô cười nhạt: "Không sao, anh sẽ bảo vệ tốt bảo bối của chúng ta."

    Nói xong, bàn tay của anh ôm hông của Lâm Khả Nhi, chuyển người cô lên, hai người lập tức biến thành tư thế nữ trên nam dưới, Lâm Khả Nhi liền giạng chân ngồi trên người anh.

    "Như vậy sẽ không có vấn đề." Đường Chá ôm eo Lâm Khả Nhi, cố gắng thả nhẹ sức lực, ở trong cơ thể cô cố gắng chuyển động.

    Lâm Khả Nhi bị anh từng đợt mê người hành hạ trêu chọc đến mức thiếu chút nữa là hỏng mất, chỉ cảm thấy hoan ái dịu dàng như vậy khiến lòng cô say mê, toàn thân ngứa ngáy khó nhịn.

    Hồi lâu sau, Đường Chá mới giống như mèo trộm thịt ôm lấy Lâm Khả Nhi ngủ thiếp đi.

    Trời còn chưa sáng, anh liền cảm thấy ngực một hồi bị nhéo đau, bên tai truyền đến một tiếng gầm nhẹ: "Đường Chá, anh lên giường của tôi khi nào?"

    Anh kinh ngạc mở to mắt, tiểu Khả Nhi bị chứng mau quên sao?

    "Bà xã, em làm sao vậy? Ngày hôm qua không phải em đồng ý rồi sao?" Đường Chá cau mày ôm chặt Lâm Khả Nhi.

    "Ai đồng ý để cho anh đụng? Tôi sao lại không nhớ rõ?" Lâm Khả Nhi thề chết phủ nhận. Thấy bộ dạng xấu hổ kia của Đường Chá, cô liền muốn cười trộm.

    Muốn theo đuổi cô, anh cần phải thêm chút công sức, cô mới sẽ không dễ dàng liền gật đầu cùng anh về nhà như vậy.

    Một cước đá Đường Chá xuống giường, hung tợn nói: "Đi ra ngoài xếp hàng đi, đợi lúc nào tâm tình tôi tốt hơn, có lẽ cho anh từ vị trí thứ 15832 lên phía trên. Tôi muốn đi Tây Ban Nha tìm thối phí phí, anh không cần đi theo tôi, phá hỏng mùa xuân thứ hai của tôi."

    Đường Chá vừa nghe thấy tiểu Khả Nhi muốn đi tìm tình địch của mình, tinh thần lập tức khẩn trương: "Tiểu Khả Nhi, hoàng tử Lý Tư Đặc rất bận, sợ rằng không đếm xỉa tới em. Em hay là cùng anh về nhà đi."

    "Ai nói? Bây giờ tôi liền gọi điện thoại cho thối phí phí." Lâm Khả Nhi lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho Lý Tư Đặc ở Tây Ban Nha xa xôi.

    Lúc này ở Tây Ban Nha đang là nửa đêm, Lý Tư Đặc uống đến say mèm gọi tên của tiểu Khả Nhi mới vừa nằm sấp lên giường, liền nghe tiếng di động vang lên.

    "Alo, tôi là Lý Tư Đặc." Anh mơ mơ màng màng nói.

    "Phí phí, em ra lệnh cho anh trong vòng năm tiếng lái máy bay đến Trung Quốc đón tôi, nhớ kĩ, năm tiếng. Quá thời gian, không đợi nha…!" Lâm Khả Nhi nằm ngửa ở trên giường, ác bá ra mệnh lệnh với đối phương.

    "Đi đón em?" Lý Tư Đặc giật mình ngồi dậy, men say vừa rồi bị lời nói của Lâm Khả Nhi đuổi đi mất, lập tức khẩn trương hỏi : "Em không ở Canada sao?"

    "Em vừa li hôn. Phí phí, anh có muốn em không?" Lâm Khả Nhi liếc xéo người đứng bên cạnh, "Chồng trước" thân ái vẻ mặt lạnh lùng, vừa cười trộm trong lòng, vừa quyến rũ cười với người bên kia điện thoại.

    "Muốn! Anh muốn!" Lý Tư Đặc lập tức nhảy dựng lên, cực kì hưng phấn mà rống lên. Nghe được tiểu Khả Nhi ly hôn, không hề thuộc về Đường Chá nữa, tim của anh lập tức bay lên. Tiểu Khả Nhi tới tìm anh, là bởi vì thích anh sao?

    "Vậy thì lập tức bay tới đây cho em!" Lâm Khả Nhi bá đạo ra lệnh.

    "Được, tiểu Khả Nhi, em chờ anh. Năm tiếng, không! Trong vòng bốn tiếng anh liền có thể bay tới đó." Lý Tư Đặc ngay cả quần áo cũng không kịp thay, liền vội vã chạy đi.

    Thấy sắc mặt của Đường Chá tối tăm, cô nghịch ngợm hôn nhiệt tình về phía điện thoại đã cắt đứt. Hôn xong, còn cố ý giảo hoạt nói: "Phí phí, em thật yêu anh… anh có yêu em không? Có yêu nhiều không?"

    Nghe được lời của cô..., khuôn mặt của Đường Chá giận đến mức thiếu chút nữa biến dạng. Tiểu Khả Nhi thế nhưng ở trước mặt anh câu dẫn người đàn ông khác. Thật là muốn chọc giận chết anh!

    Cường thế nhào tới Lâm Khả Nhi, ghen tỵ gầm nhẹ: "Không cho yêu hắn ta!"

    "Tôi bây giờ là người tự do, muốn yêu người nào liền yêu người đó, không mượn anh xen vào." Lâm Khả Nhi ngạo khí ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cố ý nói những lời sẽ chọc Đường Chá tức giận.

    "Em là bà xã của anh! Giấy thỏa thuận li hôn đã bị anh xé rồi. Em chỉ có thể chấp nhận làm bà xã của anh thôi." Đường Chá tức giận rống to, anh không thể tiếp tục tỉnh táo, không thể tiếp tục giữ vững phong độ quân tử của mình, tràn đầy ghen tỵ rống lên.

    "Anh nói là giấy thỏa thuận li hôn sao? Tôi đây còn." Lâm Khả Nhi đẩy Đường Chá ra, từ trong ngăn kéo lấy ra tờ đơn mà cô đã ký tên xong ném cho anh, "Đây! Từ nay đừng đến tìm tôi nữa!"

    Cầm lên tờ giấy thỏa thuận li hôn bị ném đến trước mặt, Đường Chá lúng ta lúng túng nói: "Tiểu Khả Nhi, anh sẽ không ký tên."

    "Tùy anh, dù sao tôi cũng không cần anh nữa rồi." Lâm Khả Nhi tuyệt không lưu luyến mặc quần áo, đối với Đường Chá đang sững sờ nói, "Tôi muốn đi lấp đầy bao tử. Một lát nữa còn phải đi gặp người yêu, không nói với anh nữa."

    Nói xong, cô nghịch ngợm lộ ra một nụ cười duyên tràn đầy mị hoặc với Đường Chá, lắc lắc vòng eo động lòng người đi xuống lầu.

    Tiểu Khả Nhi muốn đi gặp người yêu!

    Không!

    Như vậy sao được!

    Đường Chá rối loạn tâm trí, ở trong phòng của tiểu Khả Nhi ảo não đi tới đi lui. Không biết nên dùng biện pháp gì tới xoay chuyển lòng cô.

    Ở ngoài cửa Lâm Ngạo Phong ló đầu vào lộ ra một nụ cười giống như ác ma, nghênh ngang đi tới trước mặt anh: "Chú Chá, chú có muốn đưa Tiểu Ma Nữ về nhà hay không?"

    "Dĩ nhiên muốn!" Nhìn Lâm Ngạo Phong chỉ mới sáu tuổi, Đường Chá lo lắng gật đầu một cái.

    "Cháu giúp chú." Lâm Ngạo Phong tiến đến bên tai Đường Chá, rỉ tai với anh mấy câu, sau còn vỗ vỗ bờ vai của anh, không quên dặn dò, "Tất cả phải làm theo lời cháu nói. Nếu không cháu sẽ không giúp chú."

    "Tôi hiểu. Tiểu ác ma, chờ tôi đưa được bà xã về nhà mới cám ơn cậu thật tốt." Đường Chá lập tức sửa sang lại quần áo của mình, nghênh đón trận chiến sắp tới.

    "Cháu muốn mô hình máy bay bản duy nhất." Lâm Ngạo Phong ác ý cười.

    "ok!" Đường Chá gật đầu một cái, cưng chiều xoa đầu Lâm Ngạo Phong. Tên tiểu tử này, cùng vợ anh - Khả Nhi giống nhau như đúc, bướng bỉnh khiến người ta vừa yêu lại vừa hận.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 175



    Đường 8Chá đi xuống 2lầu thì eLâm Khả 65Nhi đang 5fngồi ở 94trên bàn 6ăn ăn sáng, fvợ chồng 6aLâm Vũ Mặc cđã sớm eđến công 5bty làm việc, f0mà Lâm Ngao c5cùng bà xã 0thì ở trong 0phòng khách a1loay hoay với choa cỏ.

    Vừa dnhìn thấy 34Đường 40Chá xuất 20hiện, Lâm 6Ngao lập ctức trừng 8mắt căm 6dtức nhìn abanh: "Đường 68tiểu tử, f1ai cho cậu 9vào đây?"

    "Ông anội, cháu 13tới đón 47tiểu Khả 5Nhi về nhà." 83Đường 7Chá tràn 4ađầy thành 63ý nói.

    "Tôi f3không phải 2ông nội 63của cậu!" aLâm Ngao khinh 4thường hừ 1nhẹ, "Tiểu 4Khả Nhi nhà atôi sẽ không e5bao giờ trở avề Đường 24gia nữa, 4atiểu tử 73cậu bỏ fcái ý nghĩ 5đó đi!"

    Đường 7Chá vội bvàng từ 7ftrong túi aamóc ra một 1ahộp gấm, 5btừ bên adtrong lấy 46ra một vòng 5ngọc xanh 61biếc đưa 8btới trước 0dmặt Lâm 63Ngao, nói 3với ông alão: "Ông 0nội, đây 39là bảo 8cvật mà dtrước đó 3bvài ngày c1cháu rể d3có được 2ở phòng 6đấu giá bTô Phú Bỉ, efnghe nói 9là vòng btay phượng 8hoàng mà 8dVõ Tắc 55Thiên thích fnhất, cháu frể cảm ethấy bà 48nội đeo 6nó lên nhất 29định sẽ celàm cho vòng cftay này thêm e7sặc sỡ 49vô cùng."

    Thấy 5cái vòng 3tay này, 0Lâm Ngao e7vốn yêu 15đồ cổ f6đến mức 3si mê lập e1tức thích 23ánh sáng fcmàu trong bbsuốt trơn 4fbóng của acnó, mà sau dkhi nghe Đường 78Chá nói 57lại càng 46lộ ra nụ 40cười kiêu 14ngạo hài clòng: "Tiểu 6tử chết 7tiệt, lại 5rất có 10hiếu tâm."

    "Ông 81nội, người 68mau đeo lên 38cho bà nội 86đi." 40Đường caChá lập 95tức đem 7bvòng tay 8fthả vào c1trong tay 3ông lão, eđể ông cđeo vào 6tay bà lão.

    Lâm ffNgao đột 7nhiên nghiêm 3nghị nói: 4"Vô fcông bất fthụ lộc, 31tôi đã 7không phải 0là ông nội ecủa cậu, amón đồ 2này cậu fcầm đi a8hiếu kính 6người khác f6đi."

    Một cfcái vòng 50tay mà muốn 1lừa gạt dbcháu gái 4bảo bối 86của ông 0đi, Đường fChá nghĩ không 18khỏi quá d2đơn giản 5đi.

    Sắc f0mặt của 58Đường aChá sau khi 29nghe Lâm aNgao cự 72tuyệt trở dnên vô cùng 3flúng túng, acLâm Khả 38Nhi hì hì f5một tiếng dcbật cười. fe © DiendanLeQuyDon Anh Chá như 81vậy cô d5rất ít a4khi thấy, 5cô xoa cằm, 6agiống như 93xem cuộc 80vui mà nhìn 72Đường 6fChá.

    "Bà b3nội, một 8ít tâm ý 3của cháu 8brể, người 8thật không 37thích sao?" 49Đường dChá chuyển 7qua lão phu 6anhân. Trong 09giọng nói 0của anh 77có một e5chút bất 1đắc dĩ fvà đáng 02thương, 9lập tức 35khiến Lâm b0phu nhân bmềm lòng.

    Bà 7kéo cánh atay của fchồng, ra dlệnh cho 8ông: "Ngao, d8ông không b8cần phá 2bhư chuyện a6tốt của f7tiểu Khả 8Nhi."

    Lâm 66Ngao vừa d7nghe, không c7thể làm bgì khác adhơn là bỏ ađi vẻ mặt 0dlạnh lùng, cdkhó chịu 78nhận lấy dvòng tay, c9đeo lên fftay bà xã.

    "Đường 99Chá, bà crất thích." 97Lâm phu nhân fdịu dàng 1nhìn Đường 01Chá.

    Tiểu 24Khả Nhi anhà bà còn dphải trở dlại bên c8cạnh Đường 7Chá, bọn ehọ dĩ nhiên 56không thể a4đem chuyện fnày làm e2quá tuyệt 98tình được. f © DiendanLeQuyDon Đứa cháu frể này 97nhân phẩm fxuất chúng, c4bà cực 6kỳ hài 8elòng. Nếu a6như không 30phải cậu 5eta tổn thương 8dtiểu Khả caNhi, bà nhất 63định sẽ 5nói giúp 55nó.

    Chỉ f7là, cũng ccphải để 11cho cậu 2ta sốt ruột, 2để cậu cta biết btiểu Khả b4Nhi rất 4đáng quý.

    "Cám fơn bà nội!" 8Đường cChá phấn dkhởi cười, bchinh phục 9được ông 8fbà, anh mới b3có thể 4triển khai bkế hoạch 15theo đuổi 85cô thật 0tốt.

    "Ông 3bà, Khả 0eNhi khát cdnước." 9fLâm Khả 0Nhi đột 77nhiên ngây ethơ làm cnũng với dông bà nội.

    Đường eChá lập etức rót bmột ly nước cđem đến ftrước mặt 93cô: "Tiểu 6Khả Nhi, d5nước đây."

    "Tôi 6muốn uống enước cam." 3Lâm Khả 8Nhi cũng 4không thèm dnhìn Đường f2Chá, nghiêng 06đầu qua 9amột bên c5ngang ngược cnói.

    "Anh 1đi ép nước 6dcam cho em." c9Đường aChá vội 1vàng để 4ly nước 32xuống, chạy bdđến phòng b5bếp.

    Nhưng 2anh lật 2tung cả dtủ lạnh ecũng không 9tìm được 18một quả 1cam.

    "Đã 68xong chưa? eeBằng không ectôi sắp 5chết khát 54rồi !" 0Lâm Khả 2Nhi ngóng 34cổ về 6phía Đường 6Chá bên 7btrong phòng dbếp la ầm f4lên.

    Đường 4Chá gấp 7đến độ 8bđầu đầy 9mồ hôi ecười xấu ahổ: "Tiểu 9Khả Nhi, 6equả cam 19ở đâu? bAnh không c1tìm được."

    Lâm 0Khả Nhi 1trợn mắt, a5bất mãn 4nói: "Uổng 7ephí hai con amắt to, 1thế nhưng bkhông nhìn cathấy quả fcam ở trong 0cngăn kéo 3trên đỉnh 9đầu anh."

    Đường 55Chá bị 2cô chế 0nhạo khiến bfmặt ửng 9đỏ, để blấy lòng 6fvợ, anh 8vội vàng 4lấy quả 03cam ra, dùng emáy ép trái d5cây ép một cly nước ecam tươi eangon cho cô.

    "Tiểu 1cKhả Nhi, 3em xem xem 7auống ngon 2không?" eĐường 6Chá bê ly 2nước, cung 0kính giơ a3lên trước b6mặt bà a4xã.

    Lâm dKhả Nhi 0uống một ehớp nhỏ 03liền phun 7ra toàn bộ, 55bất mãn ffnói: "Chua 8chết được! cThôi, để 7cho tôi chết 7khát đi."

    "Chua dsao?" 2Đường 9Chá bưng 8ely lên nhấp c2một ngụm, achẳng những cfkhông chua, bmà còn rất 7ngọt. Cô 3cnhóc này crõ ràng cđang gây 8khó khăn bcho anh. Chỉ d5là anh có 09lỗi trước, 7đáng đời d3bị gây c1khó dễ.

    "Tôi a7nói chua c1là chua! 26Tôi đổi 3fý rồi, 1đi pha cho ctôi một 2ly cà phê." 2Lâm Khả 4Nhi cong cái camiệng nhỏ 7nhắn, vẻ f4mặt đáng 90yêu nói.

    "Pha 34cà phê?" fdĐường 8Chá khó 16xử nhìn 67Lâm Khả fNhi một 9chút. Anh 0echỉ biết e7uống cà aphê, cho fdtới bây 4giờ chưa a6từng pha 7bqua. Yêu c9cầu này c4thật làm fkhó anh.

    "Anh 2không muốn 3pha sao?" cLâm Khả 1Nhi tức 9agiận nhìn 2anh chằm 80chằm, có 6vẻ mặt 0anh không 7pha cho tôi, 2tôi liền ckhông để b4ý tới anh 20nữa.

    "Anh apha." 1Đường 7Chá lúng dta lúng túng 3lên tiếng.

    Đi 5tới phòng 2bếp, anh 9tìm ra hạt dcà phê, 18nhìn dụng 1cụ chưa 46từng dùng 19qua mà ngẩn 1người. ed © DiendanLeQuyDon Nhớ ngày 39đó tiểu 26Khả Nhi 6pha cà phê 9cho anh, khiến 89ngón tay acũng bị 0bỏng. Anh f6cũng cần b0phải có eetinh thần 5như vậy 68của cô, d5không phải dalà pha cà c9phê thôi d8sao, anh không 0tin anh pha 8không được.

    Chân ftay vụng 92về đem 7ahạt cà 4fphê ném 0bvào trong fmáy xay nghiền fdnát, rồi 6cho vào trong 5nước nấu 2lên.

    Lâm 9Khả Nhi 63kiêu ngạo bưỡn ngực 0đi vào phòng 3ebếp, khinh 74thường 5nói: "Bột 3cà phê không 66mịn như 5vậy pha 07xong có thể 25uống sao?"

    "Vậy f9phải làm 2thế nào?" a6Đường 39Chá nhìn 9ebột cà 5phê bị 89anh xay lớn e6nhỏ không 3bđều, ngây 78ngốc nhìn 65bà xã.

    "Trước 9btiên phải aalọc." aLâm Khả cNhi ngồi 22lên bàn dbếp, vừa e8nhìn Đường 3Chá luống 3cuống tay b3chân làm 91việc, vừa 07chỉ huy b9anh.

    Khi 6fĐường 2Chá xoay 8fngười đi, 3trên mặt 6của cô 1thoáng qua 6anụ cười 1xấu xa nghịch e3ngợm, vẻ bmặt giảo 8hoạt.

    Đột 68nhiên Đường c4Chá chân 0ctay vụng 76về không fcẩn thận alàm ngón 2tay bị bỏng, a0chính anh acòn chưa 98lên tiếng, bLâm Khả d3Nhi ngồi 6ở bên bàn 5bếp đã 9đau lòng btrước nhảy 1xuống đất, fchạy vội etới trước 2mặt anh, 77lo lắng bđem ngón 41tay anh đưa 3atới bên 6môi liếm 3liếm: "Anh 70ngốc, anh 3làm ngón 5ctay của 9mình ăn f1ngon sao?"

    Cảm 24thấy tiểu 0fKhả Nhi 0quan tâm 0đến mình, 3Đường 6Chá chẳng cnhững không 69khó chịu 12vì bị phỏng, 0ngược lại 25mừng rỡ 3cvuốt tóc 6ecủa cô, a1bình tĩnh 9cười nói: 46"Bà dxã, em đang 41quan tâm 45anh sao?"

    Nghe fđược anh 7nói, Lâm 24Khả Nhi elập tức 3nghĩ đến 19mình bây f1giờ đang 7dạy dỗ ceanh, sao có 2thể để bcho anh nhìn cra cô mềm clòng chứ? d6Cô lập b4tức lưu 45lại một 9bdấu răng 22nhàn nhạt f9trên ngón 86tay của 8anh, ác bá 6fnói: "Ai equan tâm 0anh? Tôi 9là muốn 9thử độ 0bcứng ngón 4tay này một b7chút, nhìn 3ckhông được 76mà phải b7cắn thử."

    Nói 74xong, cô 61buông tay cĐường 9Chá ra, lạnh bmặt nói: ef"Anh 70không cần 78pha, tôi 76vẫn là dđi uống fnước cam 30tốt hơn."

    "Bà 08xã, để 01anh phục 9bvụ em một 54lần. Em fđợi thêm 03một chút." cĐường cChá nắm 6bả vai của 12tiểu Khả 3Nhi, nho nhã 5acười nhẹ 73với cô.

    Lâm bKhả Nhi 3bị nụ f5cười tràn 3đầy sức 6dquyến rũ 60nam tính dcủa anh f2mê hoặc, dcũng không a3dời được c0ánh mắt 4dnữa.

    Anh aeChá tại 78sao lại 8đẹp trai 78như vậy? 41Ngay cả 1động tác 7pha cà phê cũng fmê người bnhư vậy.

    Lòng b2của cô alần nữa dbị anh làm 5brung động f4rồi.

    Mất 9sức của bchín trâu a1hai hổ, 9Đường cdChá rốt 8cuộc cũng 73làm ra được 1aly cà phê dđầu tiên 6trong cuộc 5đời anh. 5 © DiendanLeQuyDon Lau mồ hôi 45trên trán, canh đưa 0ly cà phê 4vừa pha bxong cho Lâm d6Khả Nhi: 2"Bà 7xã, pha xong 4rồi."

    Lâm 24Khả Nhi 2fđột nhiên 49hét lên 5một tiếng, 76ảo não 86nói: "Trời cạ, tôi fthế nhưng e8quên mình ffmang thai, 1không thể 1uống cà ddphê nữa."

    Thấy fnụ cười 1giả tạo 3trong đáy 6mắt của 9Lâm Khả 8Nhi, đỉnh 30đầu Đường 46Chá toát ara khói đen. a © DiendanLeQuyDon Vật nhỏ 10này, hành chạ anh như bvậy rất d2vui vẻ chứ?
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 176



    "Không thể uống cà phê hả ?" Đường Chá cười lạnh tiến tới gần Lâm Khả Nhi, cả người khí phách khiến Lâm Khả Nhi bị dọa sợ thẳng hướng lui về phía sau.

    Cô lúng ta lúng túng nâng lên mí mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Anh… anh tức giận à?"

    Nghe được âm thanh Đường Chá nghiến răng, cô bắt đầu hối hận, bảo anh - một đại nam nhân pha cà phê ình có thể rất quá mức hay không?

    Đường Chá đột nhiên đưa tay ra, ôm cô vào trong ngực, lạnh nhạt liếc nhìn cô gái nhỏ đang chột dạ, hung tợn nói: "Anh làm sao dám giận em?"

    Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng giọng nói cũng không phải là sợ hãi, ngược lại tràn đầy uy hiếp.

    "Không tức giận, không tức giận." Lâm Khả Nhi tự biết đuối lý vỗ vỗ gương mặt tuấn tú của Đường Chá, cười đùa.

    "Em còn khát không?" Đường Chá cúi thấp đầu xuống, đem mặt tiến tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ tới bả vai mình, nét mặt tà ác nháy mắt.

    "Hết khát rồi. Anh Chá, chúng ta ra phòng khách ngồi một chút", lời còn chưa nói hết, cái miệng nhỏ nhắn của cô đã bị Đường Chá cắn nuốt.

    Nhìn đôi mắt mở to của tiểu Khả Nhi, Đường Chá đắc ý ở trên môi cô nén cười. Cái lưỡi mạnh mẽ xuyên qua một hàng pháo đài trắng noãn vọt vào trong khoang miệng ấm áp, bá đạo đòi lấy mật ngọt bên trong.

    Nụ hôn của anh thật cường hãn, mang đến cảm giác mà Lâm Khả Nhi chưa bao giờ thể nghiệm qua, giống như là Hùng Ưng đang bay lượn trên bầu trời đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch Thỏ trên mặt đất, lập tức lấy tốc độ sấm sét lao xuống dưới, một hớp ngậm vào liền không hề nhả ra nữa, anh căn bản cũng không cho cô cơ hội phản kháng, mãnh liệt khơi dậy sự nhiệt tình của cô, làm cho cô dần quên đi giãy giụa, quên mình còn muốn dạy dỗ anh nhiều hơn.

    Khi nụ hôn nóng bỏng kết thúc thì Lâm Khả Nhi ảo não nằm trong ***g ngực rộng rãi của Đường Chá, âm thầm thở dài. Rõ ràng là muốn dạy dỗ tên "chồng trước" này, nhưng không ngờ chính mình bị dạy dỗ ngược trở lại. Anh Chá thế nào đột nhiên lại thay đổi, không còn dịu dàng nữa, mà trở nên rất bá đạo.

    Chỉ là, cô rất thích.

    Khóe miệng nhếch lên đường cong mê người, bởi vì Đường Chá đối với cô bá đạo cùng cường hãn mà mừng thầm, anh Chá rất quan tâm cô nha.

    Đột nhiên cửa phòng bếp truyền đến một tiếng ho nhẹ, cắt đứt hai người đang thân mật ôm nhau, một thanh âm nguội lạnh truyền đến: "Đường tiểu tử, cậu hôn đủ chưa? Còn không buông bảo bối nhà ta ra!"

    "Ông nội!" Lâm Khả Nhi đỏ mặt, tức giận dậm chân với Lâm Ngao, bất mãn kháng nghị.

    "Thế nào? Trách ông không thức thời quấy rầy chuyện tốt của hai người sao?" Lâm Ngao hếch mày, dùng đôi mắt tràn đầy khí phách nhìn chằm chằm cháu gái, "Có khách đến thăm, ông sao có thể để cho khách cứ ngồi trong phòng khách chờ đợi?"

    "Khách?" Lâm Khả Nhi bồn chồn nháy mắt mấy cái, khách tới nhà thì có liên quan gì đến cô? "Ông nội tiếp khách là được rồi."

    "Khách của cháu, ông tiếp thế nào? Mau lau sạch nước miếng ở khóe miệng đi, tránh làm cho ông mất thể diện." Lâm Ngao bỏ lại những lời này, buồn cười xoay người rời đi, không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng của tiểu Khả Nhi nữa.

    Đường Chá đi tới bên cạnh bà xã, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ở trên môi in lên một nụ hôn khẽ, lộ ra nụ cười tà ác: "Bà xã, không cần lo cho khách, theo anh lên lầu."

    "Lên lầu? Anh còn chưa ăn đủ sao?" Làm cả một đêm, anh Chá lại vẫn muốn…

    "Không đủ, cả đời cũng ăn không đủ. Anh chính là đói bụng mấy ngày rồi." Đường Chá ôm lấy Lâm Khả Nhi rồi muốn từ cửa sau đi ra ngoài.

    "Không được! Tôi có khách!" Lâm Khả Nhi đỏ mặt thoát ra khỏi ***g ngực Đường Chá, chạy tới phòng khách.

    Nhìn bóng lưng xinh đẹp động lòng người của cô, trên mặt Đường Chá lộ ra nụ cười nhẹ bao dung.

    Lâm Khả Nhi mới vừa chạy vào phòng khách, liền thấy được Lý Tư Đặc nhiệt tình đi về phía cô.

    Anh ta ôm cổ Lâm Khả Nhi, hưng phấn nói: "Tiểu mỹ nhân, anh tới đón em hồi cung."

    Lâm Khả Nhi bởi vì sự xuất hiện của anh ta mà sửng sốt. Đều tại anh Chá, thế nhưng làm cô quên mất chuyện hoàng tử sắp tới: "Phí phí, cái người này sao đến nhanh vậy!"

    "Nhận được điện thoại của em, anh nào dám trì hoãn, lập tức lấy máy bay bay tới tìm em." Ngực Lý Tư Đặc còn đang thở gấp, có thể thấy được đoạn đường này anh ta khẩn trương đến cỡ nào.

    Đường Chá nhìn thấy hình ảnh hai người ôm nhau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Tên phí phí đáng chết này, lại dám ôm bà xã của anh!

    Sải bước đi tới chỗ hai người, anh một tay kéo tiểu Khả Nhi từ trong ngực của Lý Tư Đặc ra, bá đạo nói: " Hoàng Tử Điện Hạ tôn kính, cậu ôm bà xã của tôi như vậy có phải rất thất lễ hay không?"

    "Ai là bà xã của anh? ‘Chồng trước’ thân ái." Lâm Khả Nhi cười xấu xa.

    Cô đẩy tay của Đường Chá ra, nghịch ngợm cười: "‘Chồng trước’, bây giờ tôi muốn cùng bạn trai tôi đi Tây Ban Nha, không cho anh đi theo."

    Nói xong, liền kéo Lý Tư Đặc đi ra ngoài.

    Lý Tư Đặc lộ ra một nụ cười chiến thắng với Đường Chá, ôm Lâm Khả Nhi nói lời từ biệt với hai ông bà lão: "Ông nội, bà nội, cháu đưa Khả Nhi về nước, mấy ngày nữa sẽ đưa cô ấy trở lại."

    Lâm Ngao ngồi trên ghế sa lon, ôm bả vai bà xã, một bộ dáng xem kịch vui, chính là không ngăn cản, cũng không bày tỏ vui mừng.

    Đường Chá thế nhưng không đứng yên, anh sải bước đi về phía hai người kia, mang lửa giận đánh về phía Lý Tư Đặc: "Trả vợ cho tôi!"

    Lý Tư Đặc tiếp được quả đấm của anh, hài hước nói: "Cô ấy là vợ của ai còn chưa chắc chắn, người chồng trước như anh vẫn nên đứng sang một bên đi. Không thấy cô ấy chọn tôi sao?"

    "Tôi không phải ‘chồng trước’!" Đường Chá không cam lòng gầm nhẹ, anh nghiêm túc nhìn tiểu Khả Nhi, hi vọng cô có thể ở lại.

    "Em đột nhiên cảm thấy làm vương phi Tây Ban Nha rất tốt. Phí phí, dẫn em đi. Em muốn đi thăm người dân Tây Ban Nha của em." Lâm Khả Nhi cố ý chọc giận Đường Chá. Nhìn anh bởi vì lời nói của cô mà mặt biến sắc, trong bụng không nhịn được một hồi run rẩy, thật là muốn cười to ra ngoài. Nhưng cô muốn kiềm chế lại, không cười ra. Nhưng nén cười thật sự rất khó chịu.

    "Được, máy bay đang ở bên ngoài." Lý Tư Đặc kéo tay Lâm Khả Nhi, hưng phấn chạy ra ngoài.

    "Đừng! Cẩn thận bụng em!" Đường Chá lo lắng nhìn Lý Tư Đặc lôi kéo tiểu Khả Nhi, rất sợ cô hoạt động kịch liệt mà thương tổn đến thai nhi.

    Nếu như không phải là cố kỵ bảo bối trong bụng của cô, anh nhất định sẽ bất chấp tất cả mà đem cô đoạt lại.

    Nghe được lời nói của Đường Chá, Lý Tư Đặc thả chậm bước chân, không hiểu quay đầu lại: "Phí phí cái, bụng của em không thoải mái sao?"

    "Không có! Đừng nghe anh ta nói bậy. Mau dẫn em đi Tây Ban Nha." Lâm Khả Nhi lén nhìn phản ứng của Đường Chá, ý xấu lắc đầu.

Chia sẻ trang này