1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 20

    E***: Su_ri“Cưỡng bức phụ nữ! Cứu….” Chữ “mạng” còn chưa kịp thốt ra, đôi môi Lâm Khả Nhi đã bị Bắc Dã Thương chặn lại. Cô mở to hai con mắt không dám tin, người đàn ông này da mặt cũng dày quá đi, dám ở trước đám đông công chúng cường hôn cô.

    “Cô gái nhỏ, em mà còn kêu gào nữa thì tôi sẽ tử hình em ngay tại chỗ này! Tôi nói được làm được đấy!” Bắc Dã Thương tức giận nheo nheo đôi mắt, nói sát vào bên môi Lâm Khả Nhi để chỉ cô mới có thể nghe được âm thanh tà mị của hắn.

    Lâm Khả Nhi không vui cắn cắn môi. Cái đồ đàn ông khốn khiếp này lại dám uy hiếp cô, Lâm Khả Nhi cô há lại có thể dễ dàng bị hù dọa hay sao? Cô chớp chớp đôi mắt linh đông, cười khanh khách nói: “Tôi mới không sợ anh! Anh có giỏi thì hãy thử tử hình tôi ngay tại chỗ xem nào”.

    Cô không tin Bắc Dã Thương kia lại to gan dám ở giữa đại sảnh khách sạn đầy người qua lại xâm phạm cô.

    Bắc Dã Thương bị Lâm Khả Nhi chọc giận, một tay giữ lấy đầu cô, hung hăng chiếm đoạt đôi môi đã khiến hắn tức giận. Lâm Khả Nhi trợn tròn mắt, dùng sức giãy dụa. Bảo vệ khách sạn thấy vậy định chạy tới ngăn cản, lại bị quản lý ngăn lại.

    “Đồ ngu! Mày không muốn chết, nhưng anh đây còn phải sống! Mày không thấy hắn là ai sao? Bề ngoài hắn là tổng giám đốc của Hàn thị, nhưng thực chất trong thế giới ngầm hắn chính là Hắc Ám đế vương người người đều sợ, giết người như ngóe. Mày nha! Giữ lấy cái mạng nhỏ mà nuôi sống gia đình đi!” Quản lý len lén nhìn Bắc Dã Thương đang bá đạo ôm Lâm Khả Nhi đi vào thang máy, cảnh báo tên bảo vệ cấp dưới ngu ngốc.

    Bảo vệ nghe xong, bị hù dọa toát cả mồ hôi hột, run rẩy nói: “Hắn chính là Hắc Ám đế vương?”

    Trời ạ! Nguy hiểm thật! Nếu chọc giận hắn thì cái mạng nhỏ của anh ta thật sự không thể giữ lại được rồi.

    Bắc Dã Thương như đi vào chỗ không người, dọc đường đi không có một ai dám ngăn cản. Hắn một chút cũng không để ý trong thang máy còn có người mà chiếm đoạt cắn mút đôi môi Lâm Khả Nhi. Nụ hôn này mang theo ý trừng phạt, hung hăng giống như một con sư tử đói bụng nhìn thấy con cừu nhỏ ngon lành, hận không thể ngay lập tức nuốt chửng cô vào trong bụng. Mọi người trong thang máy lúng túng đỏ mặt trước nụ hôn nóng bỏng của hắn. Lâm Khả Nhi cảm giác không khí trong thang máy trở nên vô cùng ngột ngạt vì bị Bắc Dã Thương hôn. Lúc cô sắp ngạt thở thì cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra. Bắc Dã Thương cười lạnh ôm cô đi vào phòng tổng thống bên trong khách sạn.

    Đá lên cánh cửa phòng một cái, Bắc Dã Thương tăng thêm lực trừng phạt, cái lưỡi hắn tham lam hưởng thụ khoang miệng Lâm Khả Nhi. Cô chỉ có thể ngậm chặt cánh môi mỏng, chống lại hắn xâm nhập. Bắc Dã Thương cười lạnh một tiếng, dưa bàn tay phủ lên bầu ngực cô cách lớp áo khoác. Lúc Lâm Khả Nhi kêu lên, hắn cười gian mở hàm răng cô ra, mạnh mẽ vọt vào.

    Lâm Khả Nhị bị Bắc Dã Thương dùng tay và lưỡi xâm phạm phát hoảng. Mười sáu năm cô giữ gìn thân thể để giành cho Chá thúc thúc, làm sao có thể để Bắc Dã Thương tùy tiện ăn sạch? Đôi đồng tử chuyển động nhanh như chớp, nghĩ phương pháp thoát thân.

    Nhìn đôi mắt đẹp linh động tràn đầy toan tính, Bắc Dã Thương lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô uy hiếp nói: “Cô gái nhỏ, đừng nghĩ đến chuyện giở mánh khóe ra với tôi, chút bản lĩnh của em không thể thành công lần thứ hai được đâu”.

    Nói xong, hắn đem cô ném lên chiếc giường xa hoa cực lớn, cởi áo sơ mi đè lên người cô. Ngay lập tức một mùi hương nồng đậm tràn đầy trong mũi Lâm Khả Nhi, Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh tuấn dật của Chá thúc thúc. Hương thơm trên người tên đàn ông này giống hương vị của Chá thúc thúc, thật dễ chịu muốn chết.

    Dù sao hắn cũng không phải là Chá thúc thúc, cô không thể bị hắn mê hoặc. Lâm Khả Nhi tiến lại gần Bắc Dã Thương nói: “Lão hầu tử, anh hãy đợi chút nào”.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    E***: Su_ riMôi Bắc Dã Thương dừng lại cách mặt cô nửa tấc, hắn híp mắt liếc xéo cô đe dọa: “Đừng có giãy dụa nữa, hôm nay em trốn không thoát khỏi tôi đâu!”

    Lâm Khả Nhi cảm thấy bị uy hiếp mạnh mẽ, tim đập loạn xạ, cô không thể ngồi mà chờ chết được, nếu không nhất định sẽ bị hắn ăn sạch sành sanh.

    Đột nhiên cô nở một nụ cười mị hoặc, đưa tay ôm chặt cổ Bắc Dã Thương, mềm mại nói: “Người ta đâu muốn trốn đâu! Người đàn ông mị lực mê hoặc lòng người như anh trên thế giới sợ chẳng có mấy người, hôm nay lại đến trước mặt em, có lý nào em lại không vui vẻ hưởng thụ chứ. Chỉ là……”

    Cô còn chưa nói hết đã bị Bắc Dã Thương cắt đứt. Hắn ta lạnh lùng mê hoặc mà cười nói: “Vậy thì hãy cứ vui vẻ hưởng thụ đi! Bảo đảm trọn đời em cũng sẽ không quên, không bao giờ ham muốn người đàn ông khác nữa!”

    “Từ từ đã nào!” Lâm Khả Nhi nóng lòng duyên dáng kêu to, đưa tay ngăn Bắc Dã Thương đang muốn chiếm đoạt đôi môi cô, dẩu môi nói: “Người ta hôm nay hơi bẩn, trên người đầy mồ hôi khó ngửi chết đi được. Chờ người ta tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ mặc cho anh ăn được không?”

    Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt ngây thơ, vẻ mặt lấy lòng hỏi.

    Bắc Dã Thương nhướn mày, nhìn nhìn Lâm Khả Nhi, thấy cũng có lý, đành tạm tin cô một lần vậy. Hắn ta ôm Lâm Khả Nhi, tà mị cười nói: “Chẳng phải em nói trên người tôi có mùi vị phụ nữ khác sao? Vậy thì cùng nhau tắm là tốt nhất!”

    Nói xong bèn cười to đi đến phòng tắm.

    Lâm Khả Nhi vừa nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng. Chỉ nghĩ tới việc cùng tên đàn ông ghê tởm này tắm chung, cô đã thấy muốn ói. Lần đầu tiên tắm uyên ương nhất định phải là cùng Chá thúc thúc yêu thương, không thể cùng Lão hầu tử này! Nhìn nụ cười đắc ý kia, Lâm Khả Nhi chỉ muốn bóp chết hắn.

    Cô đưa bàn tay nhỏ bé khêu gợi vẽ nên các vòng tròn trên ngực Bắc Dã Thương, quyến rũ cười nói: “Thương ca ca, dù sao cũng là lần đầu tiên của Khả Nhi, Khả Nhi sẽ xấu hổ á. Hay anh để người ta tự mình tắm rửa nha, có được hay không?”.

    Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi phóng ánh mắt mị hoặc, Bắc Dã Thương lãnh mị cười tà,nghĩ bụng cô gái nhỏ bé này quyết không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

    Nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, ánh mắt Bắc Dã Thương lóe lên vẻ gian tà. Tiểu hầu tử nghịch ngợm này rốt cuộc đã rơi vào tay hắn, hôm nay nhất định hắn phải báo thù cho cú đá hôm đó. Thân thể hắn vì bị Khả Nhi đá mà sưng lên giống như một cái bánh bao, hại hắn mấy ngày không thể làm người. Đối với Hắc Ám đế vương thống trị cả hai giới hắc bạch việc này thật là một sự sỉ nhục lớn khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay nhất định hắn sẽ trả lại cho cô cả vốn lẫn lời.

    Lười biếng dựa người vào đầu giường, Bắc Dã Thương châm một điếu xì gà, vừa khoan khoái hút thuốc vừa gọi: “Tiểu hầu tử, đã xong chưa?”

    Chỉ nghe thấy bên trong vọng ra âm thanh mị hoặc của Lâm Khả Nhi: “Còn chưa xong a. Thương ca ca đừng nôn nóng. Nhất định Khả Nhi phải tắm cho cả người thơm ngào ngạt, anh ăn mới ngon miệng a!”

    Nghe thấy vậy, Bắc Dã Thương đắc ý cười tà. Vừa nghĩ tới lát nữa thân thể xinh đẹp kia sẽ nằm dưới thân hắn, mặc cho hắn hoan ái, toàn bộ tế bào trên cơ thể hắn lập tức sôi trào. Cho đến bây giờ đều là phụ nữ chủ động quấn lấy hắn, rất ít khi hắn quan tâm đến phụ nữ. Nhưng hôm nay làm sao hắn lại để ý đến cô gái nhỏ này chứ, không phải hắn yêu thích cô, thậm chí còn có chút căm giận, hơn nữa cô còn là một đứa bé còn chưa trưởng thành. Đây là lần đầu tiên hắn để ý đến phụ nữ, loại sự tình này đúng là trước nay chưa hề có.

    Đợi cả nửa ngày chỉ nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm mà không thấy bóng dáng yêu kiều đi ra, Bắc Dã Thương không nhịn được gào to: “Tiểu Hầu Tử, còn không nhanh ra ngoài? Em mà lề mề nữa là anh cứ vào bắt người đấy!”

    Nhưng hắn nói nửa ngày vẫn không thấy có tiếng đáp lại.

    Cảm thấy bất thường, hắn cầm tay nắm cửa, vặn vặn một chút nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích, chắc đã bị khóa trái.

    Bắc Dã Thương đá một cước khiến cánh cửa phòng tắm mở toang ra, vòi nước vẫn chảy, nhưng cô gái đáng lẽ đang ở bên trong lại biến mất không thấy đâu.

    Làm sao cô ta chạy thoát được? Bắc Dã Thương ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện thấy trong phòng tắm có một cửa sổ thông gió nhỏ, ước chừng cao quá đầu người. Phía dưới bệ cửa sổ có để một cái ghế, trên mặt ghế còn vết chân chưa khô.

    Đáng chết! Hắn lại quên còn có cánh cửa sổ này, chắc chắn “thức ăn ngon miệng” của hắn đã trèo qua đây mà trốn thoát rồi.

    Lâm Khả Nhi, đừng để tôi gặp lại cô! Lần sau cô không dễ dàng trốn như vậy đâu!

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 22

    E***: Su_ riThấy hôn lễ của Đường Chá và Lệ Tây Á sắp cử hành mà vẫn chưa chiếm được trái tim của Chá thúc thúc, Lâm Khả Nhi nôn nóng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Cô phiền não thấy tin tức tổng giám đốc Đường thị sắp kết hôn trên ti vi, Đường Chá khoác tay Lệ Tây Á cắt băng khánh thành chi nhánh của công ty, mà Lệ Tây Á đem lại cho người ta cảm giác dịu dàng, hiền thục, trước giới truyền thông cô ta lại chủ động hôn lên má Đường Chá.

    Thấy hình ảnh này, Lâm Khả Nhi đau nhói trong lòng, Chá thúc thúc tại sao không thương Khả Nhi? Tại sao phải nhất định phải cưới Lệ Tây Á chứ?

    Một chiếc xe Cadillac dáng dài hào hoa chạy nhanh đến cửa hộp đêm Lam Quang. Một người đàn ông hơi thở tràn ngập nguy hiểm từ trên xe bước xuống.

    “Phong ca!” Bảo vệ cung kính khom người chào hỏi hắn, người đàn ông không nói tiếng, đi thẳng vào trong hộp đêm.

    Đang cao hứng khiêu vũ bỗng cổ tay bị một người nắm lấy từ đằng sau, kéo cô ra từ trong ngực Lý Tư Đặc.

    “Làm gì vậy?” Lâm Khả Nhi bất mãn duyên dáng kêu lên, nhưng lúc quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông lãnh mị trước mặt thì toàn thân run lên không ngừng.

    Người đàn ông này thật nguy hiểm, làm hại cô không dám nói một lời nào, một cước đá vào bắp chân đối phương, nhân lúc đối phương né tránh vội nhấc chân bỏ chạy.

    “Ở địa bàn của tôi mà còn muốn chạy trốn?” Bắc Dã Thương hừ lạnh một tiếng, nhấc chân chạy về phía Tiểu hồ ly đang chạy trốn đuổi theo.

    Chạy chưa được hai bước, Lâm Khả Nhi đã bị một đám người mặc áo đen cản lại. Cô kinh hoàng quay đầu lại nhìn tên đàn ông nguy hiểm kia, lại nhìn đám người này trong lòng không khỏi lo lắng.

    Lâm Khả Nhi xoay người chạy theo hướng khác, nhưng cũng không chạy được bởi lại có một đám người mặc áo đen đến ngăn cản trước mặt cô. Cô nghiêng đầu nhìn bốn phía, phát hiện thấy rất nhiều người áo đen từ bốn phương tám hướng đang chạy tới, tạo thành một vòng vây khiến cô không có đường mà chạy.

    Bắc Dã Thương mang theo nụ cười lãnh mị đến gần Lâm Khả Nhi: “Tiểu hồ ly, thu hồi lại móng vuốt của em đi, lần này em có chạy lên trời cũng không thoát”.

    Lâm Khả Nhi chớp chớp hàng mi, len lén quan sát xung quanh nhưng thấy bọn áo đen đang vây quanh cô giống như bức tường kín, không thể chạy thoát.

    “Tiểu Hồ Ly, lần này em đừng hòng chạy trốn khỏi lòng bàn tay tôi”. Bắc Dã Thương cười gian xảo, từng bước, từng bước một tiến lại gần Lâm Khả Nhi, làm hại tim cô đập tán loạn.

    Bắc Dã Thương ép sát một bức, Lâm Khả Nhi lại lùi về sau một bước, đến lúc cô đụng phải đám áo đen thì Bắc Dã Thương nhếch miệng cười tà mị một tiếng, mị lực nhằm vào Lâm Khả Nhi bắn ra bốn phía, nhân lúc cô đang thất thần thì một tay ôm lấy cô vác lên vai.

    “A! Buông tôi ra!” Lâm Khả Nhi vì động tác đột ngột của hắn mà thét lên chói tai, chân đá loạn lên chống cự, hình ảnh thật giống như một tình huống đã từng xảy ra, đầu óc hỗn loạn.

    Bắc Dã Thương hơi dùng lực nặng nề vỗ vỗ vào mông Lâm Khả Nhi một cái, lấy giọng khiển trách ra lệnh: “Đừng có lộn xộn nếu không em không cách nào chịu đựng được cơn giận của tôi đâu. Tôi không hy vọng lần đầu tiên của chúng ta lại tràn đầy bạo lực đâu!”.

    “Không được! Tôi muốn về nhà! Tôi muốn tìm Chá thúc thúc!” Lâm Khả Nhi hốt hoảng kêu to.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 23

    Vừa nghe Lâm Khả Nhi nói, trong mắt Bắc Dã Thương lập tức ánh lên vẻ giận dữ, mấy ngày hôm nay, Đường Chá đột nhiên thay đổi, trở nên âm trầm sắc bén, nhằm vào hắn ở khắp mọi nơi, đã không ít lần thành công công kích hắn, thậm chí hắn còn bị đả kích trầm trọng. Có lẽ hắn đã coi thường người đàn ông này, anh ta không phải là một con mèo hiền lành mà chính là một con sư tử đang ngủ say.

    “Tìm Đường Chá? Đừng có ăn nói ngông cuồng!” Bắc Dã Thương lạnh lùng châm chọc. Đã bị hắn nhìn trúng thì đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn.

    Lâm Khả Nhi tay đấm chân đá Bắc Dã Thương nhưng đối với hắn chỉ như gãi ngứa mà thôi, một chút cũng không có tác dụng, ngược lại còn bị hắn ôm chặt hơn. Bắc Dã Thương vác cô tới bãi đậu xe trong tư thế đầu chúi xuống đất hại cô buồn nôn một trận.

    Đem Lâm Khả Nhi ném vào ghế sau chiếc Cadillac, Bắc Dã Thương ngồi vào bên cạnh cô, lạnh lùng nói với tên tài xế đang mở cửa xe cho hắn: “Lái xe đi!”

    Tên tài xế vội vàng ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe.

    Chiếc xe vừa mới ra khỏi bãi đậu xe, Lâm Khả Nhi bỗng nhìn thấy một chiếc BMW quen thuộc vọt vào cửa hộp đêm Lam Quang. Xe chưa kịp dừng hẳn đã thấy Đường Chá từ trong xe nhảy ra lao bổ về phía hộp đêm.

    Lâm Khả Nhi nóng lòng kêu to: “Chá thúc thúc, người ta ở đây! Khả Nhi ở chỗ này!”

    Nhưng Đường Chá đang chạy vào bên trong hộp đêm sao có thể nghe được âm thanh cô qua lớp cửa kính cách âm của chiếc Cadillac.

    Lâm Khả Nhi không cam lòng đập đập cửa kính, lúc chiếc xe nhanh chóng rời đi cô xoay người đập vào cửa kính phía sau, hy vọng có thể khiến Đường Chá chú ý, nhưng anh thậm chí còn không quay đầu lại, nhanh chóng chạy vào cửa chính của hộp đêm.

    “Chá thúc thúc” Lâm Khả Nhi chảy nước mắt, vô lực ngồi thụp xuống ghế. Cô biết anh nhất định là chạy tới cứu cô, nhưng lại chậm một bước.

    Bắc Dã Thương một tay nắm lấy mái tóc Lâm Khả Nhi, ôm cô vào trong ngực, lãnh mị nói: “Cô gái nhỏ, rất thất vọng sao? Chá thúc thúc của em không cứu được em đâu! Hắn còn chưa đủ tư cách giành phụ nữ với tôi!”.

    Lâm Khả Nhi bị Bắc Dã Thương bóp hơi đau đau, cô khinh thường hừ nhẹ: “Xem ra anh còn kém Chá thúc thúc xa, chỉ có thủ đoạn dùng vũ lực để cưỡng đoạt! Có bản lĩnh thì hãy tìm cách lấy lòng tôi chứ cưỡng bức thân thể tôi thì còn gọi gì là bản lĩnh nữa!”

    Nghe Lâm Khả Nhi nói, Bắc Dã Thương đột nhiên điên cuồng cười to, tiếng cười của hắn có một loại ma lực khiến người ta run sợ, làm tên tài xế đang ngồi phía trước nghe thấy sợ đến mức chân đạp nhầm lên hộp ly hợp khiến chiếc xe mất điều khiển mà bay lên phía trước.

    “A!” Lâm Khả Nhi mất thăng bằng, ngã vào ngực Bắc Dã Thương.

    Bắc Dã Thương thuận thế ôm lấy hông cô, ghé sát mặt vào cô nói: “Cô gái nhỏ, Bắc Dã Thương tôi rất tham lam, cái tôi muốn không chỉ là thân thể em mà còn cả trái tim em nữa, một thứ cũng không được thiếu!”

    “Trái tim tôi? Anh đừng có mơ!” Lâm Khả Nhi trợn to đôi mắt đẹp, tức giận hét lên. Trong lòng cô chỉ có Chá thúc thúc thân yêu mà thôi, cái tên xấu xa Bắc Dã Thương này có nằm mơ cũng đừng hòng mà lấy được.

    Vừa nghĩ tới Chá thúc thúc, cô liền thấy sốt ruột. Hôn lễ của Chá thúc thúc sắp tới rồi, nếu cô không kịp chạy tới, chẳng lẽ lại đem Chá thúc thúc tặng cho Lệ Tây Á sao?

    Tất cả đều do trận tai vạ này, chẳng những khiến cô bị bắt, đem lại cơ hội cho Lệ Tây Á.

    Cô nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi Bắc Dã Thương, đi giải cứu cho Chá thúc thúc của cô.

    “Dù có nằm mơ thì cũng thành sự thật rồi, tôi thực sự rất muốn em!” Bắc Dã Thương tà tứ cười, miết miết đôi môi Lâm Khả Nhi, bá đạo hôn lên môi cô.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 24

    E***: Su_ri

    “Không được! Ngươi chết đi!” Lâm Khả Nhi cắn mạnh vào đôi môi mỏng đang xâm chiếm của Bắc Dã Thương.

    Bắc Dã Thương cũng không cam chịu yếu thế, tăng thêm lực đạo dùng lưỡi đáp trả. Nụ hôn này đúng là tràn đầy “kích tình”, hai người bọn họ cứ một tới một lui, chỉ chốc lát sau khóe môi hai người đã cùng chảy máu.

    Cuối cùng vẫn là Bắc Dã Thương chiếm thế thượng phong. Bàn tay hắn xiết chặt cằm cô, cái lưỡi hắn lập tức vọt vào trong khoang miệng Lâm Khả Nhi trêu chọc: “Em không muốn cũng phải muốn! Phụ nữ mà Bắc Dã Thương tôi nhìn trúng thì đừng hòng mà tránh né!”

    Bắc Dã Thương đang muốn tiếp tục công kích thì chiếc Limousine bỗng rung lên.

    Hắn ta lo lắng nhìn tài xế quát: “Khốn khiếp! Cái gì vậy?”

    ‘Đại ca,là do chiếc xe phía sau đâm chúng ta!” Tên tài xế bị hù dọa toát mồ hôi lạnh, lau mồ hôi trên trán trả lời.

    “Đâm xe?” Bắc Dã Thương quay người nhìn về chiếc xe phía sau, chỉ thấy một chiếc BMW màu đen đang điên cuồng lao tới xe bọn họ.

    Lâm Khả Nhi nhìn thấy chiếc BMW đen trong lòng vui mừng hét toáng lên: “Chá thúc thúc! Người ta yêu người!”

    Thì ra lái chiếc BMW kia không phải ai khác, chính là người vừa mới vào hộp đêm Lam Quang, Đường Chá.

    “Cô gái nhỏ, em chỉ có thể yêu tôi thôi!” Bắc Dã Thương tức giận ngăn lại đôi môi Lâm Khả Nhi, bá đạo xâm lược cô bé trong ngực. Hắn cố ý biểu diễn cảnh hôn môi triền miên cho Đường Chá xem, tuyên bố quyền sở hữu của hắn.

    Chiếc BMW phía sau tiếp tục lao lên đụng vào xe của hắn khiến trong xe không ngừng lắc lư.

    “Còn không bỏ rơi hắn!” Bắc Dã Thương rời khỏi đôi môi Lâm Khả Nhi, trừng mắt nhìn tên tài xế.

    Tên tài xế nghe lệnh, liều mạng đạp chân ga khiến chiếc xe giống như đang bay trên đường cao tốc. Mà xe của Đường Chá vẫn bám sát ngay phía sau, nhất định không chịu dừng lại.

    “Cút ra!” Bắc Dã Thương đột nhiên từ ghế sau nhảy lên, một tay đẩy tên tài xế về phía sau, tự mình ngồi trước tay lái.

    Hắn cố ý cho xe đi chậm lại đến khi Đường Chá lao đến bên cạnh rồi dùng kỹ xảo cao siêu đem xe vọt tới bên cạnh chiếc BMW. Hai chiếc xe va chạm mạnh bắn ra những tia lửa chói mắt.

    Hai chiếc xe hàng hiệu siêu cấp sang trọng ở trên đường cao tốc đâm vào nhau bằng mọi cách ép chết đối phương, giống như đang so độ chịu đựng, tính năng của nhau, không ai chịu nhường ai.

    Đột nhiên Bắc Dã Thương quẹo thật nhanh, vọt lên phía trên đầu xe Đường Chá, ép xe anh lao xuống phía dưới đường cao tốc.

    Nhìn Đường Chá tức giận đấm vào mui xe, Bắc Dã Thương đắc ý cười gian một tiếng.

    Muốn cùng hắn giành phụ nữ ư, không có cửa đâu!

    Bị Bắc Dã Thương ép phải ra khỏi đường cao tốc, Đường Chá ảo não đấm mui xe cho hả giận, lấy di động từ túi ra, thành thạo bấm mấy dãy số, quát lên: “Thế nào mà trực thăng vẫn còn chưa tới hả?”.

    “Chá thúc thúc”, Lâm Khả Nhi lo âu bấu vào cửa kính phía sau xe, khó chịu thấy Đường Chá ngày càng xa. Chẳng lẽ cô thật sự bị Bắc Dã Thương ăn hết sao?

    Không thể! Lâm Khả Nhi cô là ai? Làm sao có thể để hắn dễ dàng đắc ý thế được?

    Cô nhảy dựng lên, nhằm cổ Bắc Dã Thương mà cấu véo, tức giận nói: “Bắc Dã Thương, mau dừng xe lại”.

    Nhưng cô còn chưa dùng hết sức đã bị tên tài xế bên cạnh xô ra.

    “Đại ca chúng tao là người mày có thể động thủ được sao?” Tên tài xế vung tay lên định đánh thì bị Bắc Dã Thương ngăn lại.

    “Không được đánh cô ấy!” Bắc Dã Thương nhanh nhẹn dừng xe ở tổng bộ của Hắc Ám đế quốc, nhảy xuống xe, túm lấy Lâm Khả Nhi từ trong xe ra.

    Hắn tà mị ôm Lâm Khả Nhi vào sát bên người, liếm môi cô một cái nói: “Tiểu hồ ly, chúng ta về đến nhà rồi! Tôi thật muốn em đến mức không kịp chờ nữa rồi”.

    Nói xong liền vác theo Lâm Khả Nhi sải bước vào tòa nhà tổng bộ.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 25

    :Lâm Khả Nhi giơ tay đánh vào lưng Bắc Dã Thương, nhắm chặt đôi lông mi thanh tú kêu lên: “Lão hầu tử, mau buông tôi ra! Có buông không!”

    Bắc Dã Thương hung hăng vỗ vỗ vào mông Lâm Khả Nhi, cười tà trách móc: “Tiểu hồ ly, ngoan ngoãn một chút nếu không lát nữa tôi sẽ khiến em phải đau đớn đấy!”

    “Lão hầu tử, nếu anh dám đụng vào tôi, cha tôi cùng Chá thúc thúc sẽ không bỏ qua cho anh đâu!” Lâm Khả Nhi lấy hết khí thế hù dọa Bắc Dã Thương.

    Đôi mắt lãnh mị của Bắc Dã Thương ngưng lại, hừ nhẹ một tiếng: “Em cho rằng tôi sợ bọn họ sao? Tôi chỉ biết mọi người đều sợ tôi, tôi chưa từng gặp qua người nào không biết sợ tôi hết”.

    Nói xong hắn hung hăng vác Lâm Khả Nhi đi vào phòng ngủ.

    ‘Cha tôi là Lâm Vũ Mắc, cha tôi với thủ lĩnh Mafia Italy Ngõa Luân Nắc quan hệ vô cùng tốt. Ông ta muốn giết người thì dễ dàng như giết một con kiến thôi, tôi không tin là anh không phải sợ!” Lầm Khả Nhi bấu chặt vào cửa sổ, không thể để Bắc Dã Thương đem nàng vào phòng ngủ được.

    "Ngõa Luân Nặc? Bình thường tôi cùng với hắn nước sông không phạm nước giếng, nếu như hắn dám cùng tôi đối đầu thì ai thắng ai thua cũng chưa biết được”. Nghe thấy Lâm Khả Nhi nói ra tên tuổi của Ngõa Luân Nặc, Bắc Dã Thương không khỏi cười lạnh. Hắn là lão đại của tập đoàn, chi phối nền kinh tế thế giới và giới chính trị, làm sao lại sợ Ngõa Luân Nặc? Tiểu hồ ly này quả thật quá coi thường hắn đi.

    Cậy từng ngón tay Lâm Khả Nhi ra khỏi cửa sổ, Bắc Dã Thương cười lạnh đi vào phòng ngủ, đá một cước lên cánh cửa, hắn đem cô ném lên chiếc giường lớn.

    Hắn tiến tới gần Lâm Khả Nhi từng bước, từng bước một tà nịnh đặt cả người lên thân thể cô.

    Lâm Khả Nhi vừa lui ra phía sau, vừa cười nịnh. Hai con ngươi linh động không ngừng chuyển động, nịnh hót nói: “Lão hầu tử, không phải, anh trai thân yêu, sao anh lại anh tuấn tiêu sái thế này, sợ rằng phụ nữ đợi leo lên giường anh đã xếp hàng đến tận Nam Cực rồi, còn thiếu dạng phụ nữ nào nữa chứ? Cần gì phải ăn cây đậu cô-ve khô quắt này chứ?

    Cứng rắn không được, cô không có cách nào khác đành dùng mềm mại nhu nhược hi vọng Bắc Dã Thương có thể hồi chuyển ý định, thả cô ra.

    Bắc Dã Thương nâng chiếc cằm hơi nhọn của Lâm Khả Nhi lên, ánh mắt mập mờ tràn ngập nụ cười tà tứ, vuốt ve thân thể cô nói: “Cây đậu cô-ve khô quắt sao? Tôi lại thấy em giống như quả đào chín mọng? Tiểu hồ ly thân yêu, rốt cuộc là do ánh mắt em có vấn đề hay thần kinh bị chập mạch vậy?”

    “Mắt anh mới có vấn đề á!” Lâm Khả Nhi giận điên lên, chống nạnh nhìn chằm chằm Bắc Dã Thương, thấy hắn cười tà tứ thì lập tức thay đổi vẻ mặt, luôn miệng nói: “Cây đậu cô-ve, tôi chính là một cây đậu cô-ve mà. Ăn vào không có cảm giác đâu, còn cứng hơn cả tảng đá, anh nên đi tìm một người phụ nữ xinh đẹp đi thôi”.

    “Dù là cây đậu cô- ve hay trái đào chín mọng thì hôm nay tôi đều muốn ăn em”. Ngón tay Bắc Dã Thương nhẹ nhàng vuốt nhẹ gò má nhẵn nhụi của cô, cười nói: “Tiểu hồ ly, em cho rằng em đã chọc giận tôi thì có thể an toàn mà thoát thân sao?”.

    “Sao anh lại hẹp hòi như vậy chứ?” Lâm Khả Nhi run rẩy, có chút bối rối nói: “Chẳng qua là tôi tình cờ ở ngoài xe ôtô của anh thôi, vô ý thiếu chút nữa thì phá hư tiểu đệ đệ của anh thôi sao?”

    “Chỉ có vậy thôi sao?” Bắc Dã Thương cười lạnh, ghé sát vào môi Lâm Khả Nhi. Môi hắn sát trên môi cô, nở nụ cười nhạt không biết đã làm biết bao cô gái mê mệt.

    “Anh trai yêu quý, anh đại nhân đại lượng tha thứ cho Khả Nhi được không”, Khả Nhi đưa tay ra sau lưng, len lén lục túi tìm kiếm.

    “Đáng tiếc tôi không phải người như vậy”. Bắc Dã Thương nói với tiểu hồ ly giảo hoạt dưới thân, “Em nói gì cũng vô ích thôi! Hôm nay tôi nhất định phải ăn em!”
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 26

    Nói xong, đôi môi mỏng của Bắc Dã Thương không thương tiếc dán lên cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi, không cho cô cơ hội phản kháng.

    Sau một hồi lục lọi, Lâm Khả Nhi cũng tìm ra lọ xịt hơi cay trong túi xách. Vừa giơ tay định sử dụng thì đã bị Bắc Dã Thương ngăn lại: “Tiểu Hồ ly,em định dùng lại thủ đoạn đó với tôi lần thứ hai ư? Em cho rằng tôi lại bị lừa sao?”

    “Không, không phải, em đâu dám chứ!” Lâm Khả Nhi mặt trắng bệnh nhìn lọ xịt hơi cay trong tay.

    Bắc Dã Thương đoạt lấy lọ xịt hơi cay ném vào thùng rác ở góc xa, lại một lần nữa bá đạo ngậm chặt lấy đôi môi đỏ mọng của Lầm Khả Nhi, trằn trọc cắn mút.

    Cho dù Lâm Khả Nhi có phản kháng thế nào lại cũng không chống lại được xâm chiếm mạnh mẽ của Bắc Dã Thương.

    Chỉ trong nháy mắt, quần áo trên người cô đã bị kéo xuống phân nửa, lộ ra thân thể lung linh quyến rũ. Bắc Dã Thương cười tà mị, nhìn cảnh xuân phía dưới uy hiếp nói: “Ngoan ngoãn một chút đi, nếu không tôi không cách nào đảm bảo sẽ không làm đau em đâu. Hay là em thích được ngược đãi?”

    “Có mà quỷ mới thích ngược đãi!”, Lâm Khả Nhi bất mãn cong cái miệng nhỏ nhắn lên kháng nghị, “anh mau buông tôi ra!”.

    Nhưng Bắc Dã Thương không cho cô cơ hội phản kháng, ngược lại càng dùng lực phủ lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô.

    Lúc cô đang tuyệt vọng thì bỗng cửa kính bị đập vỡ, một người từ bên ngoài bay vào.

    Nhìn thấy người đàn ông từ cửa sổ nhảy vào, Lâm Khả Nhi nhất thời kinh động.

    Là Chá thúc thúc!

    Chá thúc thúc tới cứu cô!

    Nhìn Đường Chá tiêu sái anh tuấn, Lâm Khả Nhi hưng phấn thiếu chút nữa thì thét chói tai. Chá thúc thúc là anh hùng của cô, bình thường cô chỉ thấy anh anh tuấn tiêu sái, không ngờ cũng có lúc anh lại có thể ngang ngược cuồng dã như vậy.

    Chá thúc thúc, anh chính là anh hùng của riêng cô!

    Đường Chá buông dây thừng ra, nhanh nhẹn nhảy vào bên trong phòng nhủ, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

    “Bắc Dã Thương, mày là tên khốn kiếp!” Đường Chá cắn răng gầm lên, mặt lạnh băng xông lên phía trước, vung tay đánh vào cằm Bắc Dã Thương. Hắn ta từ trên giường còn chưa kịp bò dậy đành phải tiếp nhận chưởng này của Đường Chá.

    Bắc Dã thương không chịu thua nhảy xuống đất, lau vết máu trên miệng nhào vào Đường Chá.

    Lúc bắc Dã Thương lao vào, Đường Chá nhân tiện vung ga trải giường khoác lên người Lâm Khả Nhi lúc này quần áo đã gần như bị cởi sạch.

    “Chá thúc thúc, cố gắng lên! Đánh mạnh vào!” Lâm Khả Nhi từ trên giường chui đầu ra, lớn tiếng cổ vũ Đường Chá.

    Lời nói của Lâm Khả Nhi khiến lửa giận trong lòng Bắc Dã Thương bùng lên, quyền cước tấn công của hắn càng hung ác hơn, không cho Đường Chá cơ hội thở dốc.

    Đường Chá trái đánh, phải đá, từng bước, từng bước ép sát Bắc Dã Thương.

    Bọn họ hung hăng đánh nhau, trong nhất thời không phân biệt rõ ai mạnh, ai yếu, chỉ thấy hai người giống như hai con hổ linh hoạt, liều mạng đấu đá.

    “Chá thúc thúc, cẩn thận, đá vào bắp chân phải hắn” Lâm Khả Nhi vửa nhìn cuộc chiến, vừa chỉ huy Đường Chá. Lúc nào Đường Chá thắng thì cô lại vỗ tay hét lên.

    Phản ứng của cô khiến Bắc Dã Thương phát điên, đôi mắt lạnh như băng hung hăng trợn lên với Lâm Khả Nhi tà mị nói: “Lâm Khả Nhi, nếu em còn dám lên tiếng, tôi sẽ bóp chết em!”

    Lâm Khả Nhi lè lưỡi, đưa hai tay giơ lên đầu làm mặt quỷ với hắn: “Tới đi, tới bóp chết tôi đi!”

    Bắc Dã Thương nắm chặt quả đấm, lao vào Lâm Khả Nhi, nhưng lại bị Đường Chá giơ chân phải ra ngăn lại. Hắn không đề phòng bị ngã xuống dưới chân Đường Chá, anh giơ chân lên định đạp thì thấy hắn lộn một vòng, nhanh nhẹn tránh xa ra.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 27

    Bắc Dã Thương dùng thế “Lý ngư đả đĩnh” (*) từ dưới đất nhẹ nhõm bật lên, tư thế cường hãn tiếp tục tấn công. Khi hắn tấn công, Đường Chá trầm ổn lui xuống, lúc sắp bị Bắc Dã Thương đánh ngã thì Lâm Khả Nhi lại lên tiếng reo hò.

    “Chá thúc thúc, nắm cổ áo hắn, ném hắn qua vai”, Lâm Khả Nhi vừa nói vừa biểu diễn động tác ném qua vai.

    Bắc Dã Thương vốn đang ở thế thượng phong lại bị mấy câu nói của Lâm Khả Nhi chọc vào tai. Tiểu hồ ly này dám chọc giận hắn khiến hắn đang muốn tiếp tục tấn công bỗng bị Đường Chá giữ chặt.

    Đường Chá nắm cổ áo Bắc Dã Thương, dùng chân đá vào đầu gối hắn. Đúng lúc hắn định lui về phía sau thì Đường Chá nhanh nhẹn nhấc Bắc Dã Thương qua vai ném xuống đất.

    “Cha cha! Chá thúc thúc giỏi quá!”, Lâm Khả Nhi bật ngón tay cái lên tán thưởng Đường Chá.

    Đường Chá lạnh lùng nhìn Lâm Khả Nhi nói: “Còn không mau mặc quần áo vào rồi đi nào”.

    Lúc này Lâm Khả Nhi mới ý thức được bộ dạng mát mẻ của mình, nhặt quần áo lên mặc lại cẩn thận.

    Bắc Dã Thương bị ngã đau, từ dưới đất nhảy dựng lên, đến trước mặt Lâm Khả Nhi ngăn lại, tà mị đe doạ cô: “Tiểu hồ ly, tôi với em là “Lương Tử kết định”, làm sao em tránh được tôi chứ?”

    Nói xong, Bắc Dã Thương lấy trong túi ra một thanh chuỷ thủ, tóm lấy Lâm Khả Nhi ôm vào trong ngực, dí sát chuỷ thủ vào cổ cô uy hiếp: “Đường Chá, nếu mày dám tiến lên một bước, tao sẽ giết chết cô ta. Đến lúc đó thì đừng có trách tao vô tình”.

    Đường Chá buộc phải đứng im, tỉnh táo nói: “Bắc Dã Thương, nếu mày là đàn ông thì không được uy hiếp phụ nữ”.

    “Lâm Khả Nhi phải ở lại. Đường Chá, mày đi đi”. Bắc Dã Thượng nheo nheo đôi mắt tà mị lạnh băng, cường thế nói.

    “Buông tôi ra!”, Lâm Khả Nhi nâng cánh tay Bắc Dã Thương lên, hung hăng cắn. Trong lúc Bắc Dã Thương vật lộn với cô thì Đường Chá đá một cước, giống như một tia chớp đá bay thanh chuỷ thủ trong tay hắn, đoạt lấy Lâm Khả Nhi giữ chắc vào trong ngực rồi ôm chặt lấy hông cô, nhảy qua cửa sổ.

    "shi-t!" Bắc Dã Thương tức giận lao đến cửa sổ, trơ mắt nhìn hai người chạy trốn.

    “Chúng ta phải nhảy lầu sao?” Trong lúc bay ra cửa sổ, Lâm Khả Nhi không hiểu hỏi. Tuy là chỉ từ tầng ba thôi, nhưng nếu ngã xuống thì cũng chết người nha.

    “Bé ngốc! Chúng ta đâu có muốn chết!”, Đường Chá khẽ cười, anh kéo kéo một chiếc nút trên thắt lưng, một sợi dây xuất hiện ở phía sau anh, kéo bọn họ lên.

    "Á?" Lâm Khả Nhi nép vào ngực Đường Chá tò mò ngẩng đầu lên nhìn.

    Một chiếc trực thăng đang đậu trên nóc toà nhà tổng bộ của Hắc Ám đế quốc, một sợi dây dài thòng xuống đang kéo ngược Lâm Khả Nhi và Đường Chá bay lên.

    “Chơi vui quá!” Lâm Khả Nhi ôm chặt hông Đường Chá cười rạng rỡ. Cô không hề sợ khi thấy mình lơ lửng giữa không trung, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn. Từng tế bào trong cơ thể cũng sôi sục lên, vì sự kích thích này mà kích động không thôi.

    “Chơi vui? Chá thúc thúc sắp bị con doạ sợ đến chết rồi”, một tay Đường Chá kéo sợi dây, tay kia ôm chặt Lâm Khả Nhi, sợ mình lỡ tay làm rơi cô bé.

    Lâm Khả Nhi lè lè lưỡi, vui vẻ cười nói: “Khả Nhi có người bảo vệ, làm sao có chuyện được”.

    Sợi dây được kéo lên, cuối cùng cũng kéo hai người lên chiếc trực thăng.

    Lên trực thăng, Lâm Khả Nhi vừa mới trấn tĩnh thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Khả Nhi, đã lâu không gặp!”

    Lâm Khả Nhi kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ngồi phía tay lái, đến lúc nhìn rõ mặt ông, cô hưng phấn thét chói tai: “Chú Ngoã Luân Nặc, sao chú lại tới Canada?”

    Người đàn ông lái chiếc trực thăng trầm giọng đáp: “Cha con nói con bị mất tích, đương nhiên là chú tới cứu con”.

    Lâm Khả Nhi ôm cổ ông, thân mật nói: “Chú Ngoã Luân Nặc, chú thật đáng yêu, chú so với cha con còn giống cha hơn”.

    “Vậy tại sao con lại cự tuyệt làm con gái nuôi của Hoàn Nhi”, Ngoã Luân Nặc cưng chiều búng nhẹ lên chiếc mũi thon của Lâm Khả Nhi nói.

    “Cô Hoàn Nhi ít tuổi vậy, làm chị con còn được, sao con gọi là mẹ nuôi được”, Lâm Khả Nhi cong cái miệng nhỏ nhắn nói.

    Thấy Lâm Khả Nhi thân mật với Ngoã Luân Nặc, sắc mặt Đường Chá trở nên chán nản. Anh cởi chiếc thắt lưng trên người ra, ném sợi dây xuống, không nhịn được ho nhẹ một cái .

    -----

    (*) Lý ngư đả đĩnh ( 鲤鱼打挺 ) [ Theo baike ] : là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu . Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất .
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 28

    Lâm Khả Nhi buông Ngõa Luân Nặc ra, nhào về phía Đường Chá đang chỉnh trang lại y phục. Cô tươi cười ôm chặt lấy eo lưng Đường Chá: “Chá thúc thúc, Khả Nhi rất rất nhớ người”.

    “Nhớ tới ta? Vậy mà lại chơi đùa ở bên ngoài nhiều ngày như vậy không chịu về?” Đường Chá nhếch mày lên, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cô.

    Lâm Khả Nhi bĩu môi, tức giận nói: “Chỉ tại Phí Phí! Nếu không phải là hắn thì người ta cũng không bị đụng đến mất trí nhớ!”

    Ngõa Luân Nặc cùng Đường Chá vô cùng kinh ngạc hỏi ngược lại: “Khả Nhi bị mất trí nhớ sao? Xảy ra chuyện gì vậy?”

    “Người ta bị Phí Phí đụng bị thương, ngay cả mình là ai cũng không nhớ, chẳng còn cách nào khác là phải ở nhờ nhà hắn á”, cô gãi gãi đầu cười mỉa.

    Nhìn Lâm Khả Nhi giống như đang nói đùa, Đường Chá lo lắng kiểm tra đầu cô: “Khả Nhi, đụng vào đâu? Có nghiêm trọng không?”

    Lâm Khả Nhi kéo tay Đường Chá, dí dỏm nói: “Nếu là nghiêm trọng thì người làm sao còn thấy người ta?”

    “Không sao thì thật tốt!” Đường Chá đột nhiên ôm Lâm Khả Nhi xiết vào trong lòng, thật chặt, giữa hai người không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa, thậm vì ngón tay anh vì dùng quá sức mà trở nên trắng bệch.

    Nép sát vào ***g ngực anh Lâm Khả Nhi thậm chí còn thấy anh đang run rẩy.

    Anh lo lắng cho cô sao? Đây chẳng phải là cô ở trong lòng Đường Chá rất quan trọng sao? Rất quan trọng? Có quan trọng hơn Lệ Tây Á không?

    “Hai người này không thấy ngán sao? Vừa gặp nhau đã ôm chặt không buông? Ngõa Luân Nặc cười cười, nháy mắt nhạo báng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi đỏ bừng giống như một đóa hoa kiều diễm đang nở rộ.

    Đường Chá hơi xấu hổ đẩy Lâm Khả Nhi ra, khép hờ mắt ngồi xuống ghế.

    “Chú Ngõa Luân Nặc!”, Lâm Khả Nhi dậm chân phản đối. Cô thật vất vả mới có thể cùng anh thân thiết như vậy lại bị chú Ngõa Luân Nặc phá bĩnh.

    Ngõa Luân Nặc cười ha ha xin lỗi Lâm Khả Nhi nói: “Cứ coi như chú không tồn tại đi, Khả Nhi, mấy người cứ tiếp tục đi!”.

    “Hừ! Trở về con sẽ bảo chị Hoàn Nhi không để ý đến chú nữa”. Lâm Khả Nhi ngẩng đầu lên, ra oai ngồi xuống bên cạnh Đường Chá.

    “Ngàn vạn lần không được! Tiểu công chúa của tôi, tiểu tổ tông của tôi, xin con đấy! Con không biết chú Ngõa Luân Nặc còn được gọi là “hiếu phu” sao?” Ngõa Luân Nặc hoảng sợ nói.

    “Hiếu phu?” Nghe Ngõa Luân Nặc nói, Đường Chá không khỏi bật cười, anh không thể tưởng tượng được một tên trùm Mafia Ý lợi hại uy mãnh như vậy đứng trước một phụ nữ lại ăn nói khép nép sẽ ra cái bộ dạng gì nữa.

    Lâm Khả Nhi che che cái miệng nhỏ nhắn cười, cô trầm ngâm một hồi rồi nói: “Nếu tâm tình của con không tốt thì nhất định sẽ khiến chị Hoàn Nhi ngủ cùng con một tháng”.

    “Một tháng? Khả Nhi, như vậy thì thà con giết chú đi còn hơn”. Ngõa Luân Nặc khoa trương nói, giống như nếu một tháng không cho ông đụng vào vợ yêu là một chuyện vô cùng đau khổ vậy.

    Lâm Khả Nhi chống nạnh, hung ác uy hiếp Ngõa Luân Nặc: “Không muốn con nói còn không chuyên tâm lái phi cơ đi! Chú chuyên tâm vào đi!”.

    Ngõa Luân Nặc không nói tiếng nào nữa, Lâm Khả Nhi mới hài lòng rúc vào bả vai Đường Chá, nhấc chân gác lên chiếc ghế bên cạnh, thoải mái nói: “Ai da! Cuối cùng cũng được về nhà rồi”.

    Đường Chá vuốt nhẹ mái tóc cô, trong đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng không dễ phát hiện: “Khả Nhi, nếu mệt thì nằm nghỉ đi, khi nào đến nơi thúc thúc sẽ gọi”.

    “Chá thúc thúc, ôm người ta”. Lâm Khả Nhi từ trong ngực Đường Chá ngẩng lên, đôi mắt thông minh nhìn anh, ánh mắt như mê hoặc lòng người.

    Đường Chá ôm thân thể cô vào trong ***g ngực, đặt lên chân mình, dịu dàng nói: “Ngủ đi!”.

    Lâm Khả Nhi nở nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngủ.

    Thật nhớ ***g ngực của Chá thúc thúc, ***g ngực rộng rãi này từ nay về sau chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 29

    Lâm Khả Nhi vừa bước vào cửa Đường gia thì thấy trong phòng khách có mấy người đang ngồi. Cô dụi dụi đôi mắt đang buồn ngủ, vừa mới nhìn rõ người thân trước mắt thì đã bị một siêu quậy nhỏ xíu nhào tới ôm chặt: “Chị hai, chị về rồi, em còn tưởng chị đã biến mất khỏi trần gian rồi chứ!”.

    “Con quỷ nhỏ! Chị biến mất để em độc chiếm toàn bộ tài sản của cha sao?”, Lâm Khả Nhi véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt ranh mãnh trợn lên chất vấn.

    Lâm Ngạo Phong gãi gãi đầu, ác ý cười hỏi: “Chị, em còn chưa nói mà, sao mà chị đã đoán được?”.

    “Con quỷ nhỏ, đáng đánh đòn!”, thấy Lâm Khả Nhi giơ tay muốn đánh, Lâm Ngạo Phong lập tức tránh xa cô, chạy trốn sau lưng cha mẹ.

    Lâm Khả Nhi giơ tay đuổi theo phía sau, miệng không ngừng kêu lên: “Tiểu ác ma, đứng lại cho chị!”.

    Lâm Ngạo Phong lè lưỡi với Lâm Khả Nhi, nghịch ngợm làm mặt quỷ: “Lâm Khả Nhi, chị tới bắt em đi!”.

    Hai chị em một người chạy, một người đuổi, chạy vòng xung quanh phòng khách.

    “Hai đứa oan gia này, còn không đứng lại ẹ!”, Tần Phong đứng chống nạnh, thể hiện uy quyền người mẹ quát khẽ, Lâm Khả Nhi và Lâm Ngạo Phong cuối cùng cũng dừng lại.

    “Cha mẹ! Khả Nhi thiếu chút nữa thì không về nhà được rồi!”. Lâm Khả Nhi làm nũng xà vào lòng mẹ.

    “Mẹ cũng đã nghe Đường Chá nói qua. Con trở về là mẹ yên tâm rồi”. Tần Phong vỗ vỗ lưng cô.

    Trong lúc hai mẹ con đang ôm nhau thì một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ phòng bếp, chính là Lệ Tây Á. Cô ta bưng một cái khay, dịu dàng cười nói với mọi người: “Ngài Lâm, chị Phong, uống ly cà phê thôi. Khả Nhi đã về nhà, chúng ta hãy ăn mừng nào. Ngày mai Đường Chá sẽ chiêu đãi xin lỗi mọi người”.

    Nghe Lệ Tây Á nói, Lâm Khả Nhi từ trong ngực mẹ ngẩng đầu lên, nhanh chóng lấy ra trong túi xách phần tài liệu bí mật trộm được của cô ta. Xem cô xem, vừa nhìn thấy Đường Chá đã quên ngay một chuyện quan trọng như vậy.

    Đường Chá đến bên cạnh Lệ Tây Á, nói với Tần Phong: “Phong, chuyện này là do lỗi của anh, tại anh bảo vệ Khả Nhi không tốt”.

    “Mọi chuyện đã qua rồi, Đường Chá. Khả Nhi đã trở về an toàn, ngày kia chúng tôi có thể an tâm tham dự hôn lễ của anh rồi”. Tần Phong nháy nháy đôi mắt xinh đẹp cười nói với Đường Chá.

    “Hôn lễ? Chá thúc thúc, người không thể cưới cô ta!” Lâm Khả Nhi cuống quýt nhìn Đường Chá. Bà cô Lệ Tây Á rắp tâm hại người này nếu thật sự cưới Chá thúc thúc thì mấy ngày vừa rồi cô cố gắng như vậy cũng trở thành vô ích. Phí Phí chết tiệt, hại cô không thể về sớm ngăn cản. Thật may là còn hai ngày nữa mới đến hôn lễ của Chá thúc thúc, còn kịp vạch trần bộ mặt thật của Lệ Tây Á.

    Lệ Tây Á kéo kéo cánh tay của Đường Chá, mỉm cười quyến rũ, trong ánh mắt có một tia sắc nhọn: “Khả Nhi, cô yêu Đường Chá, Đường Chá cũng yêu cô, tại sao anh ấy không thể cưới cô?”

    Lâm Khả Nhi lấy trong túi ra tập tài liệu mật, đưa cho Đường Chá: “Chá thúc thúc, Lệ Tây Á là một gián điệp kinh tế, cô ta chẳng những bán bí mật kinh doanh cho công ty cạnh tranh, mà còn lấy trộm tài liệu mật. Người như vậy mà người cũng có thể lấy sao?”

    Nhìn thấy tập tài liệu mật kia, ánh mắt Lệ Tây Á hiện lên tia gian xảo, vẻ mặt vô tội nói với Đường Chá: “Chá, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Tài liệu này là mấy hôm trước Khả Nhi lấy ở chỗ em. Cô ấy nói muốn nghiên cứu kỹ một chút. Em biết anh rất thương Khả Nhi nên không nghi ngờ gì mà đưa cho cô ấy. Ai mà biết được cô ấy lại dùng nó để vu oan cho em. Chá, anh phải làm chủ cho em. Em đã ở bên cạnh anh năm năm, làm sao có thể phản bội anh? Em tin anh vẫn còn sáng suốt!”.

Chia sẻ trang này