1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 30

    Đường Chá lạnh lùng nhìn Lệ Tây Á, lại nhìn Lâm Khả Nhi, ánh mắt kiên định, dường như không vì lời nói của hai người mà dao động.

    “Lệ Tây Á, cô đừng có ngụy biện. Tôi có chứng cớ rõ ràng đấy!” Khả Nhi lấy một chiếc máy ảnh kỹ thuật số từ trong túi, muốn mở ra thì phát hiện máy ảnh đã bị hỏng vì vụ va chạm xe cộ kia, không thể mở được nữa.

    “Đây là chứng cứ của cháu sao?” Lệ Tây Á châm chọc cười lạnh lùng, “Khả Nhi, cô không thể nghĩ cháu lại ác độc đến như vậy, dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ cô với Đường Chá”.

    Đường Chá lạnh lùng nhìn Lâm Khả Nhi, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, vô tình nói: “Khả Nhi, lần này con thật sự là quá đáng rồi! Nghịch ngợm thì cũng phải có giới hạn chứ!”.

    “Chá thúc thúc?”, Lâm Khả Nhi kinh ngạc há hốc mồm, cô không thể tin được, Đường Chá vốn yêu thương cô như vậy mà lại không tin cô, hơn nữa anh còn tin vào lời của Lệ Tây Á.

    “Chá, em biết ngay là anh sẽ tin tưởng em mà!”, Lệ Tây Á vui mừng ôm Đường Chá, trước mắt mọi người cho anh một nụ hôn nóng bỏng.

    Đường Chá bị cường hôn thì nắm chặt quả đấm, nhưng lại buông ra, đặt tay lên lưng Lệ Tây Á, ôm lấy cô ta mà không hề cự tuyệt.

    Hai người diễn cảnh hôn nhau ngay trước mặt khiến Lâm Khả Nhi đau nhói, lệ tràn khóe mi, run rẩy đau thương, chứng cứ đã bị hủy, cô bây giờ cho dù có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa. Mà Đường Chá lại tin tưởng Lệ Tây Á, ra mặt nói giúp cô ta khiến cô vô cùng thất vọng. Bỏ lại tập tài liệu, Lâm Khả Nhi xoay người chạy ra ngoài cửa.

    “Khả Nhi”, Tần Phong lo lắng đuổi theo, lúc đi qua Lệ Tây Á cô dừng lại mấy giây nhìn cô ta rồi mới chạy ra ngoài.

    Lâm Vũ Mặc đi tới trước mặt Đường Chá, đấm một quyền vào mặt anh, căm tức nói: “Đường Chá, không ngờ anh lại mù quáng đến như vậy!”

    Đường Chá đứng im một chỗ, chấp nhận cú đấm của Lâm Vũ Mặc, không đánh trả, thậm chí anh còn không cãi lại. Khuôn mặt anh tuấn lập tức bị bầm tím.

    Lâm Vũ Mặc ôm con trai đuổi theo vợ yêu cùng con gái.

    Đường Chá nắm chặt quả đấm, trong mắt ánh lên một tia đau đớn.

    “Đường tiên sinh, anh khiến tôi thật thất vọng”. Ngõa Luân Nặc nện một quyền vào bụng Đường Chá, lạnh lùng nói, “cú đấm này là vì Khả Nhi”.

    Đường Chá đau đến mức ngã quỵ xuống đất, trên trán toát mồ hôi lạnh.

    “Đường Chá!” Thấy Ngõa Luân Nặc biến mất sau cánh cửa ra vào, Lệ Tây Á lo âu đến trước mặt Đường Chá, muốn đỡ anh lên nhưng lại bị Đường Chá chán ghét đẩy ra.

    “Lệ Tây Á, em về trước đi, khi nào đến hôn lễ thì gặp nhau”. Nói xong, Đường Chá lạnh lùng xoay người đi, cắn răng đi vào thư phòng.

    Trong thư phòng, Đường Chá bấm điện thoại, ra lệnh: “Bắt đầu hành động, không được có bất kỳ sơ suất nào!”.

    Sau khi cúp điện thoại, Đường Chá ngồi xuống ghế. Anh phiền muộn day day trán, xoay chiếc ghế 180 độ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thâm thúy như suy nghĩ điều gì.

    Tần Phong đuổi theo Lâm Khả Nhi, đau lòng ôm cô vào trong ngực: “Khả Nhi, đừng đau khổ. Mẹ tin con”.

    “Mẹ”, nước mắt ấm ức rốt cuộc chảy xuống như chuỗi hạt trân châu, lúc này cô thấy thật vô cùng ủy khuất.

    Để có thể vạch trần Lệ Tây Á, cô đã chịu khổ sở nhiều như vậy, bị đụng mất trí nhớ, thiếu chút nữa đã bị Bắc Dã Thương cưỡng bức. Cô đối tốt với Chá thúc thúc như vậy, nhưng sao nhìn lại lại thành ra như vậy?

    “Phong, Khả Nhi, Đường Chá thì có gì tốt chứ? Chúng ta đi về nhà, không cần để ý đến hắn nữa!”, Lâm Vũ Mặc ôm lấy vợ yêu cùng con gái, lạnh lẽo nói.

    “Cha, không được! Khả Nhi muốn ở bên cạnh Chá thúc thúc!”, Lâm Khả Nhi lắc đầu, mơ ước mười mấy năm của cô sao lại có thể dễ dàng buông tay được?

    “Khả Nhi, chú Ngõa Luân Nặc sẽ giới thiệu cho con một xe đàn ông so với Đường Chá còn tốt hơn vạn lần được không?”, Ngõa Luân Nặc không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh bọn họ, hào sảng nói.

    “Khả Nhi chỉ cần Chá thúc thúc. Chú Ngõa Luân Nặc có thể cho con một xe Đường Chá không?”, Lâm Khả Nhi lau nước mắt, dí dỏm hỏi. Cho dù đàn ông có tốt thế nào thì trong mắt cô cũng không bằng một phần nghìn Chá thúc thúc. Cô không cần!

    “Việc đó thì không thể”, Ngõa Luân Nặc bất lực vỗ vỗ gáy. Sao Khả Nhi lại cố chấp đến vậy?

    Lâm Vũ Mặc mở cửa xe, kéo tay vợ con khinh thường nói: “Khả Nhi, Đường Chá là một tên mù, không nhìn ra âm mưu hiểm độc của Lệ Tây Á. Đàn ông ngu xuẩn như vậy sao có thể xứng đáng với bảo bối của cha. Cha tin chú Ngõa Luân Nặc sẽ tìm cho con một ứng cử viên nhất định tốt hơn Đường Chá”.

    “Được được!” Ngõa Luân Nặc mạnh mẽ gật đầu. Ông vỗ tay đảm bảo: “Khả Nhi, tin vào con mắt của chú, đảm bảo chú sẽ tìm cho con một chàng trai tuấn tú vô địch trong vũ trụ”.

    Nghe Ngõa Luân Nặc miêu tả, Lâm Khả Nhi không khỏi bật cười nói: “Chú Ngõa Luân Nặc, người chú nói có phải Chá thúc thúc không?”

    “Đường Chá? Sao chú dù thế nào cũng không thấy hắn đẹp trai vậy?”, Ngõa Luân Nặc cố ý chê bai Đường Chá, lắc lắc đầu nói, “hắn còn không đẹp trai bằng chú”.

    “Không biết chị Hoàn Nhi coi trọng chú ở chỗ nào mà lại từ bỏ thân phận làm sát thủ lạnh lùng, làm người vợ rảnh rỗi của chú chứ?”, Lâm Khả Nhi chậc chậc lưỡi giễu cợt, cố ý chọc giận Ngõa Luân Nặc.

    “Con quỷ nhỏ!” Ngõa Luân Nặc dí dí ngón tay vào trán Lâm Khả Nhi, đôi mắt xanh như nước biển nhìn cô chăm chú, kiêu ngạo nói, “không được ly gián tình cảm của vợ chồng chú”.

    “Ai bảo chú Ngõa Luân Nặc lúc đầu không biết quý trọng? Khả Nhi nào có ly gián, chỉ là đang giúp chị Khả Nhi thoát khỏi ma lực của chú thôi”, Lâm Khả Nhi che miệng cười nói.

    Nghĩ tới bộ dạng sa sút của chú Ngõa Luân Nặc sau khi chị Hoàn Nhi mất tích cô không khỏi hưng phấn. Thật không dễ dàng nhìn thấy trùm Mafia vốn luôn tỉnh táo, cứng rắn rơi lệ.

    “Chú ghen không được sao? Nếu không phải vì con ham chơi mà vợ chú phải đi cùng sao?” Ngõa Luân Nặc cắn răng gầm nhẹ. Năm đó con quỷ nhỏ này mới có mấy tuổi đã lừa vợ yêu của ông bỏ trốn, hại ông lục tung cả thế giới mới tìm được Hoàn Nhi tại Trung Quốc.

    “Đó là vì chị Hoàn Nhi thấy Khả Nhi có tài mới đem tất cả bản lãnh truyền cho con! Có trách thì trách chú không đủ mị lực mê hoặc chị Hoàn Nhi”. Nghe Ngõa Luân Nặc nói, Khả Nhi không nhịn được cười thật to. Ngõa Luân Nặc quả là ngộ nghĩnh, chỉ cần chạm vào chị Hoàn Nhi thì sẽ mất tỉnh táo, mất đi uy nghiêm của một ông trùm xã hội đen, thật đúng với hai chữ “hiếu phu”.

    Ngõa Luân Nặc bị Khả Nhi cười khiến cho khuôn mặt lãnh khốc đỏ bừng lên.

    “Được rồi, Khả Nhi, đừng trêu chú Ngõa Luân Nặc nữa. Chúng ta về nhà thôi”, Phong dắt tay con gái lên xe.

    “Mẹ, mọi người không phải là tới tham dự hôn lễ sao? Sao có thể chưa thấy Chá thúc thúc kết hôn mà về được?” Lâm Khả Nhi níu kéo mẹ, bây giờ mà bắt cô về nước thì thật không cam tâm.

    “Khả Nhi, con thật sự muốn Đường Chá sao?” Đôi mắt Tần Phong đột nhiên ánh lên vẻ tính toán, nhìn cô con gái nhỏ.

    “Vâng”, Lâm Khả Nhi gật đầu, vừa mới nghĩ tới Chá thúc thúc cô đã cảm thấy khổ thật khổ sở.

    “Vậy thì phải lên ý tưởng chiếm đoạt hắn, có khi phải dùng một chút thủ đoạn”, đôi mắt Tần Phong lóe lên, dám làm bảo bối của cô đau khổ, cô quyết không để người đàn bà âm hiểm như Lệ Tây Á đạt được nguyện vọng.

    “Cám ơn mẹ!”, Lâm Khả Nhi nghe được lời mẹ, trong đầu bỗng lóe lên một âm mưu.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Lâm Khả Nhi đẩy tài xế ra khỏi ghế lái, nói với mọi người: “Cha, mẹ, con lái xe đi, mọi người trở về khách sạn đi. Tạm biệt!”

    Nói xong, cô nghịch ngợm làm mặt quỷ rồi nhảy lên chiếc xe Linconln màu đen xa hoa, lái đi như tên bắn.

    Lâm Khả Nhi một tay cầm lái, một tay lấy trong túi ra một chiếc tai nghe đeo lên tai, chỉnh chỉnh cái máy gì đó trông rất giống máy ghi âm.

    Lập tức phía bên kia truyền đến giọng nói quyến rũ của Lệ Tây Á: “Mị Ảnh? Phòng 918 khách sạn Hilton, không gặp không về. Bye- bye tình yêu”.

    Lâm Khả Nhi nở một nụ cười xấu xa, ánh mắt lóe lên nói: “Lão yêu bà Lệ Tây Á,lần này thì có trò hay để xem rồi”.

    Dừng xe ở bãi đậu xe của khách sạn Hilton, Lâm Khả Nhi nhanh chóng thay một bộ quần áo bó sát màu đen rồi thừa dịp đêm tối, cô đi tới một góc khách sạn. Ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao chót vót, cô nở nụ cười như đã dự tính trước, lấy từ trong túi ra một sợi dây rồi dùng sức ném lên, sợi dây liền ngoắc vào lan can sắt trên một cánh cửa sổ. Cô giật giật sợi dây thử độ vững chắc một chút rồi nhanh nhẹn bám vào sợi dây bò lên.

    Trèo đến cửa sổ căn phòng 918, Lâm Khả Nhi nhanh nhẹn nhảy vào ban công, thận trọng quan sát, phát hiện thấy bên trong không có ai cô cười hài lòng rồi đẩy cánh cửa sát đất nhảy vào.

    Lâm Khả Nhi lấy ra một chiếc máy nghe lén tối tân đặt vào cuối giường, rồi lại lấy một chiếc hộp giống như hộp khăn giấy để ở bàn trang điểm, cố ý đặt nó ngay ở đầu giường.

    Sắp đặt đâu ra đó, Lâm Khả Nhi mới trở ra ban công, bám vào sợi dây trèo xuống. Động tác của cô vô cùng thành thục, giống như một đặc công được huấn luyện nghiêm chỉnh vậy.

    Trở lại xe, cô thay lại quần áo, vẻ mặt đắc ý lẩm nhẩm: “Lão yêu bà Lệ Tây Á, lần này tôi sẽ cho Chá thúc thúc xem cô biểu diễn xuân cung sống, để xem rốt cuộc anh ấy sẽ tin thưởng ai. Tôi không tin anh ấy lại ngu như vậy, nếu anh ấy là người không biết phải trái như thế thì thật không xứng đáng để tôi yêu”.

    Lâm Khả Nhi giống như đang đóng phim, khởi động chiếc Lincoln chạy như bay giữa biển xe. Chốc chốc quẹo trái, chốc chốc quẹo phải, liên tục vượt lên, trình diễn một màn khiến người ta kinh hãi.

    Vượt qua đám người đang kinh hãi, cuối cùng Lâm Khả Nhi cũng lái xe về đến Đường trạch. Xe còn chưa dừng hẳn cô đã xách túi chạy như bay vào nhà.

    Cô vội vàng đến mức Lance còn không kịp chào hỏi, chạy vào phòng ngủ của Đường Chá.

    Đường Chá vừa từ phòng tắm bước ra, trên tóc còn vương mấy giọt nước đã thấy Lâm Khả Nhi hùng hổ lao tới. Mặc dù anh có quấn khăn tắm, nhưng theo bản năng vội lấy khăn mặt che lấy bộ ngực đang trần trụi rồi nói với cô: “Khả Nhi, sao đi vào mà không gõ cửa?”

    Lâm Khả Nhi nhìn ***g ngực cường tráng của Đường Chá, hài hước nói: “Không phải Khả Nhi chưa nhìn thấy thân thể của Chá thúc thúc mà, có gì mà ngại chứ?”

    “Lúc đó con mới năm tuổi, bây giờ con đã trưởng thành rồi, không thể tùy tiện như vậy”. Đường Chá lắc lắc đầu, không đồng ý.

    “Được rồi, Chá thúc thúc dạy rất đúng. Vậy sao người còn không mau mặc quần áo vào, chẳng lẽ…..”, Lâm Khả Nhi cười xấu xa, ánh mắt cô cố ý quét tới quét lui trên thân thể cường tráng của anh, khiến anh lúng túng đến độ hai gò má đỏ rực.

    “Đi ra ngoài!”, Đường Chá ra lệnh cho Lâm Khả Nhi.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 32

    “Người ta xoay người đi không được sao? Người ta vừa mới về nhà người đã đuổi người ta, thật làm cho người ta thương tâm mà”. Lâm Khả Nhi nhún nhún vai vẻ đáng thương, xoay người quay lưng về phía Đường Chá.

    Đường Chá vội vàng lấy quần áo trên giường mặc vào rồi ho nhẹ một tiếng hỏi: “Khả Nhi, con tìm Chá thúc thúc có việc gì sao?”

    “Để người cùng người ta xem chuyện này vui lắm”, Lâm Khả Nhi xoay người, cười gian đi tới bên cạnh Đường Chá.

    “Xem chuyện vui?” Đường Chá không hiểu nhìn Lâm Khả Nhi, bé con nghịch ngợm này cười gian manh thế kia làm người khác nổi da gà, làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ?

    Lâm Khả Nhi đẩy Đường Chá ngồi xuống giường rồi lấy từ trong túi ra một cái hộp đen nhỏ, mở chốt ra, từ trong hộp đen lập tức phát ra giọng nói của Lệ Tây Á: “Mị Ảnh, hôm đó tập tài liệu của Đường thị mà anh muốn lại bị con tiểu yêu nữ Lâm Khả Nhi trộm mất. Chúng ta đã đánh giá thấp cô ta, không thể tưởng tượng được cô ta có thể lấy trộm được từ tay em”.

    “Đây là cái gì?” Đường Chá không hiểu nhìn Lâm Khả Nhi.

    Lâm Khả Nhi kiêu ngạo gõ gõ cái hộp đen nói: “Máy nghe trộm”.

    “Hả?” Đường Chá ngạc nhiên há miệng ra, “Khả Nhi, con lấy thứ này ở đâu?”.

    “Chị Hoàn Nhi đưa cho người ta”. Lâm Khả Nhi đắc ý cười, lấy chiếc máy tính xách tay từ túi ra, chuyển đến trước mặt Đường Chá: “Còn cái này nữa. Người mau nhìn đi, rất kích thích nha? Hôm nay người ta nhất định phải chứng minh sự trong sạch của mình mới được”.

    Lúc Đường Chá nhìn thấy trên màn hình hình ảnh một đôi nam nữ đang triền miên thì lập tức che mắt Khả Nhi lại, bất mãn nói: “Khả Nhi, sao con lại có thứ này chứ? Con mới 16 tuổi, làm sao lại học người khác xem những thứ này?”

    “Cái gì? Người không nhìn rõ ai ở trong đấy sao?” Lâm Khả Nhi bị che mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn lên oán trách. Chá thúc thúc nghĩ cô là ai mà lại xem những cảnh này chứ? Cô không phải là không biết phân biệt tốt xấu mà!

    Đường Chá lúc này mới nghiêm túc nhìn lên màn hình, lúc nhìn rõ hai người trong đó, anh nhíu mày lại, buông tay che mắt Lâm Khả Nhi, ngẩng đầu lên hỏi: “Khả Nhi, làm sao con lấy được những thứ này?”

    Lâm Khả Nhi cười hắc hắc, chớp chớp đôi mắt linh động, ra vẻ ngây thơ nói: “Người ta đợi lúc hai người bọn họ hẹn hò làm chuyện mờ ám, đặt máy nghe lén dưới giường, máy quay ở trên bàn trang điểm thôi. Rất đơn giản à!”

    “Không cho phép con làm chuyện như vậy một lần nữa, nếu như bị phát hiện thì cái mạng nhỏ của con còn giữ được sao?” Đường Chá cau mày trách cứ cô.

    “Ai bảo người không tin người ta, lại tin tưởng cái lão yêu bà Lệ Tây Á đó!” Lâm Khả Nhi chán nản chu miệng lên phản đối Đường Chá.

    “Khả Nhi, không phải vậy, Chá thúc thúc…..” Đường Chá tựa hồ muốn nói gì đó, xong lại thôi.

    “Chá thúc thúc, Lệ Tây Á là lão đại trong tổ chức sát thủ Lam Hồ, không phải là người đàn bà dịu dàng như vẻ ngoài đâu, người đừng để bị lừa. Không tin thì người nghe đi”. Lâm Khả Nhi đem máy nghe lén tới trước mặt Đường Chá cho anh nghe.

    “Bảo bối, đừng tức giận. Dù sao thì em cũng đã đưa cho Lão Đại một đại lễ như vậy, Lão Đại sẽ không trách cứ em đâu”, Mị Ảnh cười tà nói.

    “Ừ, nhưng hôm nay cô ta lại cầm tập tài liệu đó tố cáo em, may mà em phản ứng mau lẹ, đổ hết mọi tội lỗi cho cô ta, còn khiến cho Đường Chá hiểu lầm việc này là do tiểu ma nữ đó làm nữa chứ. Hừ! Dám cùng em tranh giành đàn ông, cô ta thật không biết lượng sức rồi”.

    Nghe thấy Lệ Tây Á nói, trên mặt Đường Chá hơi tỏ vẻ lo lắng, nhưng không nói gì, ngược lại anh còn đưa tay tắt nguồn chiếc máy đi.

    “Người nghe đi, người ta vô tội mà”, Lâm Khả Nhi nằm trên giường, vui vẻ lấy tay xoa xoa cằm, hai chân đu đưa.

    “Khả Nhi, chẳng lẽ Chá thúc thúc còn không hiểu con sao?”, Đường Chá thở dài một tiếng, vuốt ve mái tóc dài của Lâm Khả Nhi.

    “Vậy sao người còn hiểu lầm người ta?” Lâm Khả Nhi vừa nghe thấy vậy lập tức nhảy dựng lên, nhào tới Đường Chá chất vấn.

    Đường Chá ôm lấy cô, có chút thất thần vuốt mái tóc dài của cô nói: “Khả Nhi, chuyện của Chá thúc thúc con không cần lo lắng. Con chỉ cần nhớ Chá thúc thúc lúc nào cũng tin tưởng con là được rồi”.

    “A, người ta rốt cuộc cũng không tốn công vô ích nhà”. Lâm Khả Nhi cao hứng ôm lấy cổ anh, nhanh chóng hôn trộm lên môi anh một cái.

    Đường Chá lúng túng đẩy cô ra, xoay lưng về phía cô nói: “Khả Nhi, trời tối rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi!”

    “Người ta muốn ngủ ở đây cùng người”, Lâm Khả Nhi từ phía sau ôm lấy hông anh, bá đạo yêu cầu.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 33

    Đường Chá kéo cánh tay Lâm Khả Nhi đang ôm chặt mình ra, cố ra vẻ lạnh lùng nói: “Con ngủ ở đây, Chá thúc thúc ngủ ở phòng đọc sách”.

    Nói xong anh liền sải bước ra ngoài.

    “Chá thúc thúc!”, Lâm Khả Nhi níu lấy cánh tay anh, cười ngọt ngào hỏi: “Hôn lễ của người với Lệ Tây Á có phải là nên hủy bỏ không? Có muốn người ta giúp người không?”

    “Không cần. Hôn lễ vẫn tiến hành”, Đường Chá chỉ để lại một câu rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

    “Cái gì? Đôi mắt đen nhay nháy của Lâm Khả Nhi trợn to, cô nhìn theo bóng lưng Đường Chá kêu to: “Chá thúc thúc, chẳng lẽ người không nghĩ đến việc bị Lệ Tây Á phải bội sao? Hơn nữa, cô ta lại còn là sát thủ nữa….

    “Trừ phi cô ấy chủ động đề xuất, nếu không thì chuyện thúc thúc đã hứa sẽ nhất định không thay đổi”. Đường Chá đứng thẳng người, trầm tĩnh nói.

    “Chá thúc thúc, người là đồ ngốc”. Nghe Đường Chá nói, Lâm Khả Nhi nóng nảy vô cùng. Sao Chá thúc thúc có thể ngu như vậy, đáp ứng với người ta rồi thì không thể đổi ý sao? Lệ Tây Á rõ ràng là một người đàn bà đầy dã tâm mà, sao Chá thúc thúc lại có thể coi trọng cô ta chứ.

    “Đồ ngốc? Ừ, thì có lẽ….”, Đường Chá cười giễu cợt, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ.

    Lâm Khả Nhi đột nhiên xông tới ôm chặt Đường Chá, bá đạo nói với anh: “Chá thúc thúc, không cho người cưới Lệ Tây Á! Khả Nhi từ nhỏ đã định ước, đời này kiếp này người chỉ có thể cưới người ta thôi”.

    “Cưới con?”, Đường Chá không khỏi bật cười, anh nhìn gương mặt trẻ con của Lâm Khả Nhi, nhạo báng nói, “con làm con gái của ta còn được, chứ làm bà xã của ta thì còn quá nhỏ”.

    “Ai nói người ta nhỏ? Chỗ nào cần lớn thì người ta cũng chẳng kém ai cả nha, không tin người sờ thử xem”, Lâm Khả Nhi nắm lấy bàn tay Đường Chá, đặt lên vùng đồi nhỏ của mình.

    Đường Chá giống như bị đốt cháy, vội vàng buông tay Lâm Khả Nhi ra, gương mặt tuấn tú đỏ lựng. Anh nghiêm nghị nói: “Khả Nhi, không được làm càn! Đi ngủ nhanh lên! Trời sắp sáng rồi, ngày mai là hôn lễ của Chá thúc thúc, con hôm nay nên nghỉ ngơi cho khỏe”.

    Giống như có truy binh đuổi theo phía sau, Đường Chá ném lại một câu rôi chạy đến phòng đọc sách như chạy trốn, để lại Lâm Khả Nhi ở trong phòng với vẻ mặt bi thương.

    Cô cắn môi trèo lên giường, ôm lấy chiếc gối ôm, gập hai chân lại trầm tư suy nghĩ.

    Ngày mai là ngày Chá thúc thúc kết hôn, cô nên làm cái gì đây? Cứ như vậy mà buông tay sao? Cứ để cho Chá thúc thúc cưới lão yêu bà Lệ Tây Á làm vợ sao?

    Nói đùa à, nếu để buổi hôn lễ này diễn ra hoàn hảo thì cô sẽ khiến ba chữ Lâm Khả Nhi thất bại rồi.

    Khẽ nhếch miệng lên, Lâm Khả Nhi lộ ra nụ cười tràn đầy mê hoặc.

    Không phải mẹ đã từng nói qua sao? Khi cần có thể dùng chút thủ đoạn, nếu mẹ đã đồng ý thì Lâm Khả Nhi cô còn sợ gì nữa?

    Mặc dù trời sắp sáng, nhưng bận bịu đến hơn nửa đêm, bây giờ cô chỉ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, chẳng bằng bây giờ cứ ngủ một giấc thật ngon, đến khi nào trời sáng hẵng hay.

    Chá thúc thúc, người chuẩn bị tiếp chiêu đi thôi.

    Có lẽ bởi vì có âm mưu ở trong đầ mà Lâm Khả Nhi hưng phấn thiếu chút nữa cười thành tiếng. Cô vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn lại, nhìn sang hướng phòng đọc sách, thấy cửa phòng đóng chặt, cô bất đắc dĩ lắc đầu một cái: “Chá thúc thúc, tên đại ngốc này, mỹ nữ ngay ở trước mặt lại không muốn, lại muốn cưới bà lão già kia. Người ta phải cứu người ra khỏi bể khổ thôi!”.



    Lâm Khả Nhi bĩu môi, nhắm mắt lại, tưởng tượng chiếc gối ôm là Đường Chá ôm vào trong ngực rồi ngủ thiếp đi.

    Trong phòng đọc sách, Đường Chá triệu tập hội nghị qua mạng, chỉ huy bọn thuộc hạ: “Tất cả đều thuận lợi chứ? Tốt, tiếp tục đi, tôi muốn chặt đứt tất cả nguồn cung ứng cho tập đoàn CHD, để bọn chúng không cách nào hoàn thành được đơn hàng mà phải bồi thường. Ngày mai trên trang đầu các báo phải phanh phui công ty có gián điệp. Giao chứng cứ bọn chúng buôn lậu thuốc súng cho Bộ quốc phòng chưa? Được, lần này song song tiến hành như vậy, tôi không tin lại không đấu lại Bắc Dã Thương đâu”.

    Tắt máy tính, Đường Chá nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngày mai là hôn lễ nhưng anh không quan tâm, sắp đặt lâu như vậy cũng chỉ vì đợi thời khắc này thôi.

    Lúc Lâm Khả Nhi tỉnh lại thì Đường Chá đã đi làm, cô vội vàng đeo kính râm vào, chạy ra cửa chính Đường trạch.

    Ngần ngừ đứng trước cửa một hiệu thuốc một hồi lâu, Lâm Khả Nhi mới hạ quyết tâm, dũng cảm bước vào. Cô đi tới quầy chuyên dụng cho đàn ông, nhìn danh mục thuốc tráng dương mà thiếu chút nữa thì té xỉu.

    Nhiều loại như vậy, cô biết chọn loại nào bây giờ?

    “Tiểu thư, xin hỏi cô cần gì ạ?”

    Lâm Khả Nhi đỏ mặt, đẩy đẩy chiếc kính râm lên, cố gắng che giấu gương mặt, chỉ sợ bị nhận ra. Cô không ý thức giơ tay, chỉ chỉ vào đống thuốc nói: “Tiểu thư, mỗi thứ một ít”.

    “Gì ạ?” Cô bán hàng kinh ngạc nhìn Lâm Khả Nhi. Cái này có đến hơn 60 loại, mỗi loại một ít. Cô ấy mua nhiều như vậy, chẳng lẽ là không cần đàn ông? Sợ rằng chưa xong việc thì đã “thăng thiên” rồi.

    “Mỗi loại một ít, cô nghe không hiểu sao?”, Lâm Khả Nhi nhướn mày, vẻ không vui nhìn cô bán hàng.

    “Được ạ, xin cô chờ một chút”, cô bán hàng vội vàng cười, lâu lắm rồi mới có người mua hào phóng như vậy, sao cô có thể không bán chứa? Cô ta mua càng nhiều càng tốt chứ sao.

    Cô bán hàng vội vàng lấy ra một chiếc túi lớn, lấy mỗi loại một ít cho Lâm Khả Nhi.

    “Tiểu thư, cô ngàn vạn lần phải kiềm chế bạn trai một chút”, cô bán hàng tính tiền xong, không quên dặn dò tỉ mỉ.

    “Cảm ơn chị”, Lâm Khả Nhi xách túi thuốc lớn trở về Đường trach, vừa vào đến nhà, cô tò mò đổ toàn bộ đồ trong túi ra giường, lần lượt xem hướng dẫn sử dụng.

    Có thứ trực tiếp sử dụng, có thứ lại hướng dẫn đem bôi trực tiếp lên của nam giới, vừa nhìn thấy cái này, Lâm Khả Nhi liền xấu hổ vứt thuốc trong tay xuống, che che khuôn mặt nhỏ nhắn, không dám nhìn nữa.

    Qua một lúc lâu, cô mới buông tay ra, ngồi trên giường, bĩu môi lẩm bẩm: “Làm thế nào để lừa Chá thúc thúc đây? Không chuyện gì có thể làm khó Lâm Khả Nhi này nhưng chuyện như thế này lần đầu tiên mới làm”.

    Cuối cùng cô nhặt mấy viên thuốc loại con nhộng cùng thuốc bột, đổ tất cả vào một cái chén. Trước khi cửa mở chừng một giây, cô đem toàn bộ nhét vào dưới gậm giường, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh.

    Thấy Đường Chá bước vào, cô cười duyên ra đón, hoạt bát nói: “Chá thúc thúc, người về rồi. Người khát nước không, người ta pha cho người ly cà phê nha!”

    “ừ! Lâu lắm rồi không được uống cà phê Khả Nhi pha, cũng thật nhớ hương vị của nó”, Đường Chá cởi áo vest, cà vạt rồi cầm áo choàng tắm lên nói với Khả Nhi, “Chá thúc thúc đi tắm, hy vọng lúc tắm xong sẽ được uống cà phê Khả Nhi pha”.

    “Ok, nhất định sẽ không làm cho người thất vọng”, Lâm Khả Nhi giơ tay làm dấu OK với Đường Chá, dí dỏm nói.

    Kế hoạch dụ phu bắt đầu tiến hành! Lâm Khả Nhi, cố gắng lên! Cô tự cổ vũ mình, cười gian bưng cái ly chứa hỗn hợp thuốc tăng lực lên đi về phòng giải khát.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 34

    Khi Đường Chá tắm xong, Lâm Khả Nhi đã bê hai ly cà phê thơm nồng đi vào phòng ngủ.

    Cô cầm một ly ngồi xuống mép giường, nghịch ngợm đung đưa hai cái chân nhỏ, vừa uống cà phê vừa tươi cười nói với Đường Chá: “Chá thúc thúc, mau nếm thử đi, cà phê lần này vô cùng có hương vị nha!”.

    Cô nói xong còn khoa trương liếm liếm môi, làm như cả đời này chưa từng được uống ly cà phê nào thơm ngon như vậy.

    “Thật không? Vậy thì Chá thúc thúc phải tỉ mỉ thưởng thức mới được”. Đường Chá nhấc ly cà phê kia lên ngồi xuống cạnh Lâm Khả Nhi, cười cười nhấp một hớp. Hương vị đậm đà khiến anh hài lòng gật đầu một cái, nhưng vẫn cảm thấy phảng phất có vị gì là lạ không diễn tả được, anh lại nếm một ngụm, vẫn thấy vị đó còn phảng phất,nhưng hương cà phê đích thực vẫn nồng đậm, anh vuốt vuốt mái tóc dài của Lâm Khả Nhi nói: “Khả Nhi, không tệ, cà phê rất ngon, cũng rất đặc biệt. Con có pha thêm hương liệu gì trong cà phê hay không?”

    Nghe anh hỏi, Lâm Khả Nhi cả kinh, thầm nghĩ không biết Chá thúc thúc có phát hiện được gì không?

    Cô vội vàng cười duyên dựa vào ngực Đường Chá, kiêu ngạo nói: “Đây là phát minh mới của người ta, trên thế giới chỉ có một mà thôi. Người khác có muốn cũng không được đâu”.

    “Nhìn con đắc ý kìa”, Đường Chá véo véo đôi má phúng phính của cô, cưng chiều nói, “Cứ như là toàn thế giới chỉ có mình con biết pha cà phê ngon thôi á”.

    “Chính là vậy mà!” Lâm Khả Nhi hếch cằm lên, tự khen: “Chẳng lẽ người không thích cà phê người ta pha sao?”

    “Thích! Thích lắm!”, Đường Chá cố ý cười khoa trương, làm như toàn thế giới này chỉ có Khả Nhi mới pha cà phê hợp khẩu vị anh vậy.

    Lâm Khả Nhi nghe xong đắc ý chống nạnh, trừng mắt nhìn Đường Chá trách: “Vậy sao người còn không mau uống đi!”

    Nhìn điệu bộ sẽ không bỏ qua nếu anh không uống hết của cô, Đường Chá không khỏi bật cười.

    Cô nhóc nghịch ngợm này, mời người ta uống cà phê mà còn bạo lực như vậy sao? Khắp thiên hạ có lẽ chỉ có Lâm Khả Nhi mới có cái bộ dạng này.

    “Chá thúc thúc!” Lâm Khả Nhi dùng ánh mắt nhắc nhở Đường Chá mau mau uống đi.

    Thấy ánh mắt của Lâm Khả Nhi, Đường Chá bưng ly cà phê lên, cố ý chậm rãi uống.

    Lâm Khả Nhi thấy dường như một thế kỉ trôi qua mới thấy Đường Chá uống hết ly cà phê kia, không bỏ sót một giọt.

    Cô hưng phấn thiếu chút nữa thì thét lên chói tai.

    Dụ phu bước thứ hai bắt đầu tiến hành!

    Lâm Khả Nhi tựa sát vào ngực Đường Chá, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ đưa vào cổ áo rộng mở của anh, nhẹ nhàng xoa xoa ***g ngực hoàn mĩ.

    Vừa khe khẽ vuốt vuốt Lâm Khả Nhi vừa đắc ý hỏi: “Chá thúc thúc, cà phê này có vị rất đặc biệt phải không?”

    Ngay khi Lâm Khả Nhi chạm vào, cảm giác hưng phấn từ nơi bàn tay nhỏ bé của cô lan ra khắp toàn thân Đường Chá, khiến anh không khỏi cảm thấy cứng ngắc.

    Khẽ đẩy Lâm Khả Nhi ra, anh lúng túng đứng dậy, cố gắng khống chế nhịp tim của mình.

    Anh hôm nay làm sao thế nào? Không có cách nào khống chế được cơ thể mình nữa.

    Đã lâu lắm rồi anh chưa từng bị mất tự chủ như thế, chẳng lẽ là do quá lâu rồi không động vào phụ nữ hay sao.

    Anh phải mau chóng rời đi, sợ mình bị kích thích sẽ làm tổn thương đến Khả Nhi.

    Nhấc chân định bước ra ngoài, anh lại bị Lâm Khả Nhi ôm cứng từ phía sau.

    “Chá thúc thúc, người không thích cà phê Khả Nhi pha sao?”

    Đường Chá cảm thấy trong người càng ngày càng nóng, nhất là từ lúc bị Khả Nhi ôm lấy, cảm giác nhiệt độ đang tăng vọt lên.

    Thấy Đường Chá không nói lời nào, Lâm Khả Nhi áp gương mặt nhỏ nhắn dính sát vào lưng Đường Chá, đau lòng nói: “Chá thúc thúc không thích uống thì cứ nói thẳng ra, người ta chịu được mà”.

    “Ai nói vậy? Khả Nhi đừng hiểu lầm, Chá thúc thúc rất thích, nhưng thúc thúc muốn xuống bếp tìm chút gì để ăn”, Đường Chá nghe thấy giọng nói đáng thương của cô thì đau lòng, xoay người lại an ủi.

    “Chá thúc thúc, người có đói bụng không? Người ta không ngại cho người cắn một cái nha”, Lâm Khả Nhi “ngây thơ” kéo tay Đường Chá “vô tình” đặt lên ngực mình.

    Nghe Lâm Khả Nhi nói, hơn nữa cảm giác tiếp xúc tuyệt mĩ khiến Đường Chá kinh ngạc há to mồm.

    “Khả Nhi, con....”, Đường Chá lắp bắp nói, bàn tay anh bị bàn tay nhỏ bé của Lâm Khả Nhi đè xuống trên thân thể xinh đẹp, muốn rút ra cũng không được. Cô giống như muốn chơi trò đọ tay với ai, mạnh mẽ đè tay anh lại.

    Cảm giác kích thích tuyệt vời khiến anh không buông ra được, không kiềm chế nổi nữa, anh nhẹ nhàng xoa nắn.

    Thật thoải mái!

    Lâm Khả Nhi say mê nhắm mắt lại, dưới sự kích thích của anh, cô không nhịn được khẽ rên lên.

    Cô mềm mại kêu lên khiến Đường Chá bừng tỉnh, lý trí bất chợt trở lại.

    Anh rụt tay lại, thở hổn hển: “Khả Nhi, không nên như vậy”.

    Lâm Khả Nhi chẳng những không nghe mà còn nhào vào ngực Đường Chá, ôm chặt lấy hông anh.

    Cô dùng kĩ xảo hôm nay mới học được dụ hoặc Đường Chá. Nở nụ cười quyến rũ, cô dán mặt vào gáy anh, không ngừng thổi khí nóng vào cổ anh.

    Luồng khí nóng lập tức làm cả người anh nóng như lửa. Giờ phút này anh chỉ thấy máu nóng toàn thân sôi trào, cảm giác nơi đó nhanh chóng sưng to, thiếu chút nữa đâm rách của quần áo.

    Đường Chá cố gắng dùng tia lý trí cuối cùng đẩy Lâm Khả Nhi ra, ra lệnh cho cô: “Khả Nhi, mau buông ta ra!”

    “Không buông!”, Khả Nhi cười thầm, nhón đầu ngón chân lên hôn vào môi Đường Chá.

    Cô vừa hôn môi anh vừa nói: “Người không cần nhịn nữa, người ta ăn thật ngon nha, không tin người nếm thử coi!”

    Cô chỉ chạm khẽ, kĩ xảo cũng không thuần thục nhưng lại có đầy đủ mị lực khơi dậy dục vọng nơi Đường Chá.

    Anh kích động ôm Khả Nhi vào trong ngực, mãnh liệt hôn lên cái miệng nhỏ nhắn tràn mê người kia.

    Anh giờ đây hoàn toàn bị khát vọng không chế, lý trí bị đánh tan tành. Giờ phút này anh không khống chế được thân thể mình nữa, chỉ có thể trầm luân trong đó.

    Anh nhanh chóng cởi quần áo trên người Lâm Khả Nhi, dùng đôi môi nóng như lửa hôn lên thân thể mềm mại trắng như tuyết. Mùi hương hoa sơn chi quanh quẩn ở chóp mũi thấm vào tận tim gan anh, khiến cho anh như mê như say.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 35

    Anh không thể để ý đến cái gì khác nữa, lạnh lùng ôm lấy Lâm Khả Nhi đẩy lên giường, nhanh chóng cởi quần áo trên người rồi mạnh mẽ đè lên người cô.

    Lần đầu tiên nhìn thấy Chá thúc thúc không có vật gì che thân, Lâm Khả Nhi ngượng ngùng đỏ bừng cả hai má. Cô e lệ nhìn cơ thể tinh tráng của anh.

    Đó là cái tượng trưng cho nam tính sao? Sao lại xấu xí như vậy! Thật kỳ quái a! Nó lại có thể lớn lên như vậy! Chỉ thấy nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng to.

    Cô còn chưa kịp quan sát cẩn thận, Đường Chá đã nhiệt tình nhào vào người cô, dùng đôi môi khêu gợi của anh nuốt lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô.

    “Chá thúc thúc”, Lâm Khả Nhi không nhịn được ôm chặt anh, dán sát vào ***g ngực anh.

    “Em đẹp quá!”, cảnh xuân trước mắt khiến Đường Chá sau mê, đôi môi anh di chuyển trên cơ thể cô, không nhịn được hít một hơi sâu.

    “A! Nhột quá!”, Lâm Khả Nhi cười duyên, Đường Chá không ngừng kích thích cô khiến cô run rẩy. Cô không biết được một người đàn ông hôn lại có thể khiến cho cơ thể kích động đến như thế. Cô muốn cả đời này luôn ở trong trái tim anh.

    Trong ý loạn tình mê, Đường Chá đột nhiên ngẩng gương mặt tuấn tú lên nhìn cô, khàn giọng nói: “Khả Nhi, chịu khó một chút, anh muốn đi vào”.

    Lâm Khả Nhi vui sướng, vừa mong đợi lại vừa sợ hãi, gật gật đầu.

    Được cô ngầm đồng ý, Đường Chá không thể khống chế được nữa, anh cuồng dã xâm chiếm vào mật đạo của Lâm Khả Nhi.

    “A! Đau quá!”, Lâm Khả Nhi cắn chặt đôi môi, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì đau đớn. Đây chính là bước đầu một phụ nữ phải trải qua sao? Mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, nhưng xem ra vẫn không địch lại thực tế tàn khốc như thế. Cô cảm thấy cơ thể như bị xé rách, của cô quá nhỏ cơ bản không dung nạp được của anh khổng lồ.

    “Ngoan, lập tức không đau nữa!”, Đường Chá cố kìm nén ham muốn tiến công, không ngừng an ủi cô bé dưới thân, nước mắt cô khiến anh thấy đau lòng.

    Anh dùng môi và tay tận tình trêu chọc trên thân thể cô, kích thích dục vọng trong cô.

    Cho đến khi cô không còn cứng ngắc nữa, anh mới dám nhẹ nhàng luật động.

    “Ưm…”, Lâm Khả Nhi vốn tưởng rằng rất đau nhưng cô lại cảm thấy từng đợt từng đợt hưng phấn, cảm giác đau đớn dần dần bị kích tình thay thế, khuôn mặt nhỏ nhắn mới giãn ra, lộ ra má lúm đồng tiền xinh xắn.

    Rốt cuộc thì Chá thúc thúc đã là người đàn ông của cô! Giấc mơ mười năm của cô cuối cùng cũng trở thành hiện thực, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

    Nhìn mồ hôi không ngừng nhỏ xuống từ trán anh, Lâm Khả Nhi tự hào đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi. Đây là tượng trưng cho kích tình của Chá thúc thúc, vì cô.

    Hôm nay, rốt cuộc cô đã dụ dỗ Chá thúc thúc thành công.

    Dụ phu bước thứ ba đã thành công a!

    Giây phút này, anh là người đàn ông của cô, cũng sẽ là chồng cô. Cô rất tin tưởng chẳng bao lâu nữa, Chá thúc thúc sẽ đem cả bản thân giao cho cô.

    Từ nay về sau, cô không còn phải đóng kịch một mình nữa, cô muốn Chá thúc thúc cũng bị chìm đắm trong vở kịch tình yêu này.

    “Bé cưng, em chặt quá!”, Đường Chá vùi thật sâu vào mật đạo xiết chặt của Lâm Khả Nhi, cảm giác kích thích cực hạn khi bị hoa tâm bao chặt khiến anh thiếu chút nữa thì lập tức bộc phát.

    “Thúc thúc thích không?”, Khả Nhi ngẩng mặt lên, khát vọng nhìn vào đôi mắt đen láy của anh. Cô cảm giác cơ thể đã lên đến mức cực hạn, nếu anh lớn thêm một chút nữa thôi thì nhất định cô sẽ bị xé rách. Cảm giác này vừa đau đớn vừa hưng phấn. Chá thúc thúc mỗi lần đụng sẽ vùi sâu vào trong cơ thể cơ, chạm vào chỗ mẫn cảm nhất. Cô run rẩy, dùng hai chân quấn chặt lên hông của anh, khiến chỗ tiếp giáp giữa hai người càng chặt, đến nỗi ngay cả một khe hở cũng không có.

    “Thích! Khả Nhi, anh muốn nổ tung!”, Đường Chá gầm nhẹ một tiếng, nâng hông Khả Nhi lên, ôm cô đặt lên trên người mình, đỡ lấy hông cô nhẹ nhàng luật động. Cơ thể Khả Nhi theo công kích của anh mà phập phồng kịch liệt.

    Đường Chá mở to con đôi mắt mị hoặc mờ mịt, tham lam nhìn chằm chằm vào hai con thỏ nhỏ đáng yêu trước mặt.

    Anh hung mãnh đẩy mạnh một cái, đưa cô lên tới thiêng đường, đôi môi nóng rực hôn lên hai đoá anh đào xinh đẹp, thật sâu.

    “Thúc thúc, mạnh hơn một chút…”, Khả Nhi hết căng thẳng, ưỡn ngực lên, đẩy sâu vào miệng Đường Chá. Rốt cuộc cô có được Đường Chá rồi, loại cảm giác này thật sự rất hưng phấn. Thống khổ qua đi, cảm giác kích tình cực hạn, máu toàn thân tựa như sôi trào, nhất là ở chỗ hai đoá anh đào đang bị anh hôn sâu trở nên mẫn cảm cực kỳ.

    Đường Chá không trả lời mà dùng nhiệt tình đáp lại. Anh dùng lưỡi vẽ nên các vòng tròn xung quanh đẫy đà xinh đẹp kia, dùng răng cắn cắn trêu trọc khiến cho Khả Nhi thở gấp không thôi.

    Lúc Khả Nhi sắp bất tỉnh thì Đường Chá đột nhiên tăng nhanh tốc độ tiến công, một lần lại một lần đâm sâu vào cánh hoa xinh đẹp, tựa như một con báo hung mãnh, nhanh chóng luật động.

    “Thúc thúc, nhanh quá…. Khả Nhi không chịu được….”, Khả Nhi vô lực ôm lấy anh. không để ình rơi xuống. Thân thể cô xiết chặt cự long của anh, hưng phấn khiến cô sắp ngất đi. Mỗi một lần đụng đều khiến cô mày váng mắt hoa, trước mặt hiện ra toàn kim tinh. Đường Chá kịch liệt vận động như vậy khiến cô hưng phấn chưa bao giờ được trải qua.

    Đường Chá cũng không dừng lại, mà càng thêm cuồng dã luật động, công kích hoa tâm non nớt, cho đến khi phóng thích chính mình vào trong cơ thể Lâm Khả Nhi, anh mới ôm lấy cô nằm vật xuống.

    Đường Chá thương tiếc hôn lên môi Khả Nhi, bàn tay anh nhẹ nhàng lưu luyến trên cơ thể nõn nà của cô: “Khả Nhi, bảo bối của anh!”

    Đột nhiên, cự long đang chôn chặt trong cơ thể cô lại một lần nữa trướng đại, Đường Chá không bị khống chế xông vào bên trong.

    “A”, Khả Nhi lại bị anh mãnh liệt tiến công liền tỉnh lại, nhìn mồ hôi thấm ướt mái tóc đen của anh, cô mỉm cười nghênh đón, hôn lên đôi môi đang thở gấp của anh, cùng anh trầm luân.

    Cô đưa cái lưỡi thơm vào trong miệng Đường Chá, dụ dỗ cái lưỡi nóng bỏng của anh cùng nhau dây dưa, thân thể bọn họ quấn chặt với nhay. Của anh giống như một thanh kiếm lợi hại xỏ xuyên qua cơ thể cô, của cô lại giống như vỏ kiếm thượng hạng, mút chặt lấy anh, không để cho anh lui ra. Vỏ kiếm kia đột nhiên co rút lại, xiết chặt thanh kiếm đang trướng đại khiến nó khó chịu kêu gào, giùng giằng muốn xông vào bên trong.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 36

    “A… Khả Nhi, thả lỏng một chút, anh không chịu nổi!”, Đường Chá gầm lên, gương mặt tuấn tú tràn đầy kích tình.

    “Khả Nhi không khống chế được!”, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, mật đạo đang co rút mãnh liệt đem đến cho cả hai kích thích chưa từng có.

    “Khả Nhi, anh muốn bộc phát”, Đường Chá đột nhiên nâng hai chân cô lên đặt lên vai mình, hung hăng tiến vào sâu trong cô.

    “Ừm… sâu quá… Chá thúc thúc… mạnh quá”, Khả Nhi động tình kêu lên.

    Đường Chá tựa như rồng như hổ, dốc hết toàn lực vận động trong cơ thể Khả Nhi. Vào lúc kích tình bộc phát, cô cảm thấy trước mắt hiện lên một tia lửa rồi chết ngất dưới thân Đường Chá, đôi chân dài xinh đẹp vẫn đặt trên vai anh.

    Đường Chá nghiêng đầu hôn lên chân cô, trong ánh mắt tràn đầy nhiệt tình, sáng lấp lánh: “Khả Nhi, 17 năm qua, em là người phụ nữ duy nhất anh chạm qua”.

    “Có thật không?” Khả Nhi đột nhiên mở to đôi mắt linh hoạt đang nhắm chạt, cười hỏi.

    Không ngờ Khả Nhi vẫn còn tỉnh táo, Đường Chá lúng túng nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô, luống cuống liếm đôi môi mỏng.

    “Người chưa từng chạm qua lão yêu bà Lệ Tây Á sao?”, Lâm Khả Nhi hạnh phúc cười ngọt ngào, quấn chặt lấy Đường Chá, đôi tay vòng qua cổ anh, còn đôi chân thuận thế kẹp chặt eo anh.

    “Chưa từng!”, Đường Chá đột nhiên đứng lên, nâng người Khả Nhi lên, thở hổn hển nói, “Khả Nhi, anh muốn em bao nhiêu cũng chưa đủ!”.

    “Vậy người cứ muốn đi!”, Khả Nhi cười duyên, chủ động đưa hoa tâm tiến sát vào cự long đang sưng lên.

    Đường Chá gầm nhẹ một tiếng, một lần nữa lại xông vào trong cơ thể cô. Anh đứng trên giường, nâng người Khả Nhi lên, mãnh liệt tiến công. Hai người giống như hai đứa trẻ sinh đôi, tư thế này khiến bọn họ cảm thấy khoái cảm khác thường.

    “Sâu quá!”, cả người Khả Nhi đung đưa, vui sướng kêu lên.

    ‘Còn có thể sâu hơn nữa!”, Đường Chá đột nhiên nâng hông cô lên, mãnh liệt thúc vào.

    “Thích không?”, Đường Chá thở hổn hên dịu dàng liếm liếm vành tai Khả Nhi, khàn giọng hỏi.

    “Chá thúc thúc thích thì Khả Nhi cũng thích”.

    Ánh mắt Đường Chá ánh lên một tia hưng phấn, tay anh nhẹ nhàng đặt lên chỗ kết hợp của hai người, kích thích hoa tâm non nớt của cô, khiến cô thở gấp không thôi.

    “Khả Nhi không chịu nổi, thúc thúc, nhanh lên một chú”, Khả Nhi nắm lấy tay anh, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.

    “Còn muốn nhanh nữa? Khả Nhi chịu được không?”, Đường Chá nhướn mày, dùng ngón tay cái ra sức ấn lên tiểu hạc cứng rắn của cô.

    “A! Thúc thúc thật là xấu”, Khả Nhi bị kích thích run lên,xuân thủy chỗ hai người kết hợp đột nhiên trào ra, thấm ướt “cự long” Đường Chá.

    Đường Chá hài lòng nhếch môi, trong cơ thể Khả Nhi luật động chầm chập, chính là không muốn để cô thỏa mãn.

    “Thúc thúc!”, Khả Nhi bất mãn nũng nịu kêu lên. Loại động tác chậm chạp này đúng là đang hành hạ cô mà.

    “Không đùa em nữa”, Đường Chá quyết định bỏ qua cho cô, nâng người cô lên, nhanh chóng luật động.

    “Nhanh nhanh lên một chút…. A….. Chính là như vậy….”, Khả Nhi không kiềm chế được kêu lên…. Chá thúc thúc thật mãnh liệt, mặc dù cô chưa bao giờ trải nghiệm qua, nhưng thân thể cô hoàn toàn bị Chá thúc thúc khống chế hoàn toàn, mỗi động tác của anh đều khiến cô vui vẻ cực hạn.

    “Tiểu quỷ tham lam!”, Đường Chá cười nhẹ, tăng nhanh tốc độ công kích.

    Không biết triền miên bao nhiêu lần, không biết ân ái đã bao nhiêu lần, nhưng Đường Chá dường như vẫn không được thỏa mãn. Anh không ngừng chiếm lấy thân thể non nớt của Khả Nhi.

    Liều chết,

    Triền miên,

    Đến chết,

    Mới ngừng!

    Liên tục triền miên, liên tục ân ái đem hai người lần lượt ném lên trời cao rồi lại chìm xuống biển sâu.

    Cho đến khi đêm đã tàn, ngày đã sang, trận hoan ái kịch liệt này vẫn còn tiếp tục.

    Từng tiếng kêu rên, từng hơi thở hổn hển liên tục vang lên.

    Đến khi mặt trời đã lên cao, Đường Chá mới thỏa mãn được một chút, anh ôm chặt cô gái nhỏ trong ngực ngủ thật sau.

    Đang mơ màng ngủ, bỗng nhiên anh nghe thấy dưới lầu truyền đến từng trận ồn ào khiến anh thức giấc, sau một ngày một đêm lý trí mới dần dần trở lại.

    Anh thật hận không thể nào giết chết chính mình.

    Cô gái nhỏ đang ngủ trong lòng anh đôi môi sưng đỏ, trên người đầy vết hôn thê thảm, sao có thể là Khả Nhi chứ!

    Trời ạ! Anh đã làm cái gì?

    Chẳng lẽ anh đã động thủ với Khả Nhi?

    Anh bất an nhìn xuống dưới, chứng kiến cảnh hai người vẫn kết hợp chặt chẽ thật muốn đâm thủng mắt mình.

    Là thật!

    Anh thế nhưng lại lên giường cùng Khả Nhi!

    Anh thế nhưng lại bôi đen cô gái anh vẫn coi như con!

    Sao anh lại có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm này chứ.

    Làm sao anh có thể phụ lòng giao phó của Tần Phong?

    Nhưng nói xin lỗi thì có tác dụng gì?

    Tần Phong đã tin tưởng giao Khả Nhi cho anh chăm sóc, thế mà anh lại tận tình đưa cô bé lên giường “chăm sóc”?

    Sao anh lại có thể làm vậy.

    Thật muốn dùng đao đâm chết chính mình.

    Anh cảm thấy thật ảo não, hy vọng đây tât cả chỉ là một giấc mơ, nhưng lại là sự thật. Anh vừa muốn rút ra khỏi cơ thể cô thì ngoài cửa đã vang lên tiếng ồn ào náo động. Anh vội vàng kéo chăn lên che kín cơ thể hai người

    Cánh cửa bị đá văng ra, Lệ Tây Á dẫn một nhóm người xông vào trong phòng. Ánh đèn flash lóe lên ghi lại "hiện trạng" của Đường Chá cùng Lâm Khả Nhi.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 37

    Lệ Tây Á mặc áo cưới đứng ở cửa, cô ta lửa giận bừng bừng gầm lên với Đường Chá: "Đường Chá, anh dám đùa giỡn tôi! Hôm nay là hôn lễ của chúng ta vậy mà anh để tôi xấu hổ đứng một mình ở giáo đường. Anh lừa dối tôi cùng tên tiểu quỷ này vụng trộm ở trong nhà! Đường Chá, tôi hận anh!".

    Nghe Lệ Tây Á nói, Đường Chá mới nhớ ra hôm nay là ngày đại hỉ của anh.

    Không để ý đến những ánh mắt tò mò của đám phóng viên, Đường Chá gắt gao ôm lấy Lâm Khả Nhi vào trong ngực bảo hộ.

    Anh hờ hững nói với Lệ Tây Á: "Lệ Tây Á, bây giờ tôi đang không tiện, cô ra ngoài trước đi!".

    "Bảo tôi ra ngoài? Đường Chá, người phải ra ngoài không phải là vợ mới cưới của anh, mà phải là cô ta -------", Lệ Tây Á độc ác nhìn Lâm Khả Nhi, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô: "Đáng lẽ anh phải đuổi con hồ ly tinh Lâm Khả Nhi này chứ?".

    Lâm Khả Nhi bĩu môi, chớp chớp đôi mắt linh hoạt xấu xa nói: "Cô Lệ Tây Á, sao cô vừa ăn cướp vừa la làng vậy?"

    Lệ Tây Á khó chịu, cô ta chột dạ chất vấn: "Cô đang nói bậy gì đó?"

    "Không biết người phụ nữ nào ngày hôm qua hẹn hò với tên đàn ông ghê tởm ở phòng 918 khách sạn Hilton là ai nhỉ, cô có biết là ai không, cô Lệ Tây Á?"

    Lời nói của Lâm Khả Nhi khiến gương mặt cô ta trở nên tái mét. Cô ta thấp thỏm lo âu nhìn Lâm Khả Nhi, liên tục phủ nhận: "Không! Cô nhìn lầm rồi, không phải tôi!"

    "Ôi, cô Lệ Tây Á, cô thật là ngu dốt! Chưa đánh đã khai a! Tôi còn chưa nói người đó là cô mà!", Lâm Khả Nhi đắc ý giơ điều khiển tivi lên nhấn một cái, chiếc LCD tivi trên tường lập tức hiện lên một hình ảnh.

    Nhìn hình ảnh của chính mình cùng Mị Ảnh ở phòng 918 làm chuyện "tốt", Lệ Tây Á lo lắng vô cùng. Cô ta nổi giận xông lên phía trước, vung tay lên muốn đánh Lâm Khả Nhi, lại bị Đường Chá bóp chặt.

    Đường Chá mặt lạnh như băng lạnh lùng đuổi người: "Lệ Tây Á, không cần chọc giận tôi! Biết điều thì cô ra ngoài cho tôi!"

    Lê Tây Á cắn răng, phẫn hận nhìn Lâm Khả Nhi một cái rồi mới tức giận rời đi. Cô ta vừa chạy ra ngoài, vừa không ngừng tức giận bới mái tóc đã được trang điểm kỹ càng. Mấy người trang điểm đi cùng cô ta tất cả cũng đều đi ra.

    "Chá thúc thúc, người thật tốt! Người ta biết người sẽ bảo vệ người ta a!", Lâm Khả Nhi hưng phấn ôm lấy cổ Đường Chá, ấn một nụ hôn trên đôi môi anh.

    Động tác của cô khiến cho Đường Chá càng vọt sâu vào thân thể ấm áp kia, làm cho anh không kiềm chế được mà gầm nhẹ lên, một cảm giác sung sướng cực hạn truyền khắp ra toàn thân.

    Cảm nhận được vật đang trướng đại trong cơ thể, Lâm Khả Nhi nở một nụ cười xấu xa. Trải qua một ngày một đêm triền miên, cô đã sớm quen thuộc với thân thể của Chá thúc thúc, đối với phản ứng của anh rõ như lòng bàn tay, cô biết Chá thúc thúc lại hưng phấn. Cô không ngại cùng anh lại tiếp tục vận động kịch liệt nha.

    Vận động nhiều tốt cho thân thể nha!

    Lâm Khả Nhi lén cười nhắm đôi mắt đẹp lại, chờ đợi anh công kích. Nhưng đợi một hồi lâu chẳng thấy có động tĩnh gì, cô kinh ngạc mở to đôi mắt thì thấy Đường Chá nổi gân xanh trên trán, hàm răng nghiến chặt cố đè nén.

    Lâm Khả Nhi cười hôn lên đôi mắt anh, xấu xa đùa: "Chá thúc thúc không cần nhịn a, người ta để người tùy tiện ăn, ăn bao nhiêu lâu cũng không sợ á".

    Trong thoáng chốc, hai mắt Đường Chá trở nên sắc bén, anh nắm lấy hai cổ tay Khả Nhi chất vấn: "Khả Nhi, nói thật cho thúc thúc nghe, trong cà phê ngày hôm qua có lẫn cái gì không nên lẫn hay không?".

    Sao đột nhiên Chá thúc thúc lại hỏi vấn đề này a?

    Đôi mắt linh động của Khả Nhi chớp chớp, xấu hổ cười mấy cái rồi lắc đầu vội phủ nhận: "Cái gì là cái gì? Cà phê là cà phê, sao có thể biến thành coca hay sao?".

    "Thật là một kẻ lừa đảo!", đôi mắt lạnh băng của Đường Chá nheo lại, tiến đến sát mặt Lâm Khả Nhi: "Con không nhận cũng không sao, dù sao trong cốc vẫn còn, thúc thúc sẽ cho người đi xét nghiệm. Khi đó con có muốn nuốt lời cũng không được."

    "Chao ôi! Sao người lại thông minh như vậy làm gì? Ngây ngốc một chút không phải tốt hơn sao?", Lâm Khả Nhi trợn mắt lên nói, Đường Chá thông minh như vậy khiến cô thật xấu hổ a. Nếu phủ nhận không được, chi bằng nói thật ra thì hơn.

    "Còn không nói mau!", Đường Chá bất mãn lên tiếng.

    "Nhưng người ta nói ra thì người không được tức giận nha....!", Lâm Khả Nhi cong cái miệng nhỏ lên yêu cầu.

    Đường Chá chỉ lạnh lùng nhìn cô, không gật đầu, cũng không lắc đầu.

    "Người không phản đối nghĩa là đồng ý nha!", Lâm Khả Nhi ha ha cười gian mấy tiếng rồi mới đem bí mật nói ra: "Người ta chỉ bỏ chút chút thuốc tráng dương làm cho người biến thành sói xám thôi mà. Khả Nhi thật thông minh đúng không?"

    Khả Nhi lấy lòng ghé vào trong ngực Đường Chá, lắc lắc đầu cười hỏi.

    "Thuốc tráng dương?" Vừa nghe Lâm Khả Nhi nói, mặt Đường Chá liền tái xanh.

    "Đúng nha!", Lâm Khả Nhi gật đầu cười hì hì, cô tràn ngập hiếu kỳ nói: "Tên mấy loại thuốc này đều kỳ quái nha! Cái gì mà nhất trụ kình thiên, vĩ ca, năng lực sấm sét, thật sự là buồn cười đến chết người mà".

    Đường Chá đột nhiên xoay người, đem Lâm Khả Nhi đặt ở dưới thân chất vấn: "Khả Nhi, rốt cuộc là con cho ta uống mấy loại thuộc?"

    "Kể cả Nhất trụ kình thiên, Vĩ ca, lực thần.... hình như là mười tám loại", Lâm Khả Nhi rụt rè trả lời.

    Sự việc có vẻ không ổn nha. Sao sắc mặt Chá thúc thúc khó coi quá, hình như anh đang tức giận a.

    "Mười tám loại?", giọng nói Đường Chá cũng thay đổi. Mười tám loại thuốc tráng dương? Đủ để khích thích một con voi? Nếu anh có bị liệt dương thì cũng không chống lại được a! Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

    "Mười tám loại thôi mà, ngươi ta còn chưa cho người dùng hết a!", Lâm Khả Nhi bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất nói.

    "Còn chưa dùng hết, con không muốn ta sống sao?", Đường Chá hận không thể bóp chết gương mặt ngây thơ đang tươi cười trước mắt này.

    "Đâu có nghiêm trọng như vậy? Làm thêm vài lần nữa là ok á! Chá thúc thúc, chúng ta tiếp tục nha, người ta lúc nào cũng chờ đón người", Lâm Khả Nhi ôm cổ Đường Chá, bò lên người anh.

    Đường Chá cảm thấy người mình lại căng lên, động tác của Khả Nhi kích thích đến từng tế bào.

    Trời ạ! Khả Nhi thật muốn giết chết anh mà. Đã làm cả một ngày một đêm mà anh vẫn chưa thỏa mãn.

    Nghiến răng kéo cô bé mê người kia ra, anh chạy trối chết tới phòng tắm, dùng nước lạnh để hạ hỏa. Một lần lại một lần, Đường Chá muốn dùng nước lạnh nhưng tốn công vô ích. Gần một giờ sau anh mới thấy đỡ một chút.

    "Chá thúc thúc, người có muốn người ta giúp người hạ nhiệt không?", Lâm Khả Nhi cười xấu xa đứng ở cửa phòng tắm gọi với vào bên trong.

    "Ra ngoài! Không được đến gần!", Đường Chá tức giận gầm thét. Anh đang khốn khổ chống đỡ mà Khả Nhi lại không biết sống chết mà lại tới đây trêu chọc anh.

    Thật sự làm anh tức chết mà!

    Tiểu nha đầu này đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà!

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 38

    Đường Chá còn chưa kịp hạ hỏa bỗng nghe ngoài cửa vang lên một tiếng thét chói tai: "A! Đau quá!".

    Anh vội vàng khoác áo choàng tắm vào rồi chạy ra ngoài thì nhìn thấy Lâm Khả Nhi nằm trên mặt đất ngã chỏng vọng, toàn bộ cơ thể cô lộ rõ trước mặt Đường Chá.

    "Khả Nhi, làm sao vậy? Ngã có đau không?", Đường Chá gấp đến độ bất chấp nam nữ khác biệt, vội vàng ngồi xuống bên Lâm Khả Nhi.

    Lâm Khả Nhi rớt nước mắt, xoa cái mông bị ngã đau điếng nói: "Đều tại người hết á! Làm cho phía dưới của người ta đau đến mức không đứng vững nữa, ngã đau chết người ta á!".

    Nghe thấy Lâm Khả Nhi nói, mặt Đường Chá lập tức đỏ bừng lên.

    Một đêm điên cuồng như vậy, mười tám loại thuốc tráng dương kia chẳng những hại anh thê thảm, mà còn hại cả Khả Nhi nữa.

    Đường Chá ôm lấy Lâm Khả Nhi đến bên giường dỗ dành: "Được rồi, Khả Nhi không khóc nữa, đều do thúc thúc không tốt".

    Hai tay Lâm Khả Nhi ôm cổ Đường Chá, đôi mắt lóe lên vẻ tinh nghịch: "Chá thúc thúc, mặc dù hôm qua đúng là rất đau, nhưng người ta thấy thật hạnh phúc, người ta thật vui mừng có thể là người phụ nữ của người".

    Nghe Lâm Khả Nhi lớn mật nói, Đường Chá túng lúng, đột nhiên buông cả hai tay ra khiến cho Lâm Khả Nhi không có chỗ tựa ngã thẳng xuống giường, nhưng hai tay cô vẫn dán trên cổ Đường Chá.

    Không biết là do Lâm Khả Nhi cố ý hay do trùng hợp mà Đường Chá không kịp phản ứng ngã lên người cô, vật khổng lồ kia của anh chỉ muốn vùi vào nơi ẩm ướt tràn ngập mùi hoa sơn chi.

    Đường Chá bối rối đứng dậy muốn rời khỏi Lâm Khả Nhi, nhưng không ngờ cô vươn chân ôm chặt lấy eo anh, khiến anh không thể rời đi. Động tác của cô khiến cho cơ thể hai người càng quấn chặt lấy nhau, một sự kết hợp hoàn mỹ giống như khóa với chìa, chặt chẽ không có một khe hở.

    "Khả Nhi, mau buông ra", Đường Chá thống khổ chịu đựng máu toàn thân đang sôi trào hừng hực, cắn răng ra lệnh cho Khả Nhi buông ra.

    "Không buông!", Lâm Khả Nhi chẳng những không buông mà còn nghịch ngợm xiết chặt thêm, trong lúc anh còn kinh ngạc, cô kéo đầu anh lại gần hôn lên môi anh.

    Nhìn bộ dạng bối rối của anh, Lâm Khả Nhi cười thầm. Chá thúc thúc muốn cô buông tay á, không dễ dàng như vậy đâu.

    Thân thể ngọt ngào của Lâm Khả Nhi khiến cho Đường Chá lại động tâm, dược tính trong cơ thể anh lại bắt đầu phát tác, muốn liều mạng vùng vẫy tại nơi ấm áp của Lâm Khả Nhi.

    "Chết tiệt!", Đường Chá vung tay đấm xuống giường, muốn dùng đau đớn của cơ thể thức tỉnh lý trí, anh không muốn lại bị thuốc khống chế.

    "Chá thúc thúc, người rất muốn Khả Nhi đúng không? Sao không mau hành động đi á?", Lâm Khả Nhi thì thầm, nở một nụ cười mê hoặc mút lên vành tai Đường Chá.

    Đường Chá rốt cuộc không chịu nổi sự quyến rũ này, anh nâng thắt lưng nhấn mạnh về phía trước. Đúng lúc vừa mới thâm nhập vào nơi sâu nhất của Khả Nhi thì bỗng một tiếng gọi duyên dáng trách cứ vang lên, thức tỉnh lý trí của Đường Chá.

    "Trời ạ.... Đường Chá..... anh.... với Khả Nhi.... hai người....... trời ạ, sao có thể như vậy?", Tần Phong đứng ở cửa, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc mở to, không thể tin chuyện xảy ra trước mắt.

    "Phong?", Đường Chá bối rối ngẩng lên, toàn thân đang nóng cháy nhìn thấy Tần Phong bỗng trở nên lạnh băng, cứng người lại. Anh muốn giải thích với Tần Phong, nhưng lúc này anh vẫn còn đang ở trong cơ thể của Khả Nhi, mọi chuyện rõ ràng như vậy thì còn gì để nói, mồ hôi lạnh của anh túa ra.

    Đường Chá giãy ra đứng dậy, nhưng Lâm Khả Nhi lại vẫn gắt gao bám chặt vào anh khiến cho anh muốn động cũng không được.

    Anh nhìn Khả Nhi dưới thân, lại nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tần Phong, xấu hổ nói: "Phong, sự việc không phải như em nghĩ đâu?"

    "Không phải như cô ấy nghĩ thì là cái gì?", một giọng nói tà mị vang lên.

    Lâm Vũ Mặc?

    Nghe thấy giọng nói tà mị quen thuộc kia, trước khi Lâm Vũ Mặc xuất hiện, Đường Chá vội vàng kéo chăn lên người Lâm Khả Nhi, che kín cơ thể xinh đẹp của cô.

    Lâm Vũ Mặc ôm lấy bờ vai Tần Phong, cười gian chất vấn Đường Chá: "Đường Chá, anh có thể nói cho tôi và Phong biết đã xảy ra chuyện gì sao?".

    "Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, mọi chuyện là do lỗi của tôi", Đường Chá đẩy Lâm Khả Nhi ra, vẻ mặt áy náy đứng trước mặt Tần Phong.

    "Một tiếng xin lỗi là có thể trốn tránh được sao? Phong đã tin tưởng giao Khả Nhi cho anh chăm sóc, không thể tưởng tượng được anh lại chăm sóc nó ở "trên giường!", ánh mắt Lâm Vũ Mặc đột nhiên trở nên sắc bén, hung hăng trừng mắt với Đường Chá.

    "Phong, anh biết bây giờ cho dù nói cái gì thì cũng đã muộn rồi, muốn đánh muốn phạt như thế nào thì tùy em, anh không một câu oán hận", Đường Chá nhẹ nhàng nhắm mắt lại chờ Tần Phong phán quyết.

    Nhìn Đường Chá hai mắt nhắm chặt, đôi mắt Tần Phong ánh lên, ai oán nói: "Đường Chá, anh lại phụ sự tín nhiệm của em. Em đã tin tưởng anh mà anh lại làm những chuyện này. Đường Chá, anh muốn em phải làm sao bây giờ? Trong sạch của Khả Nhi đã bị anh lấy mất rồi!".

    Lâm Vũ Mặc nắm cổ áo ngủ Đường Chá, giận dữ nói: "Đường Chá, con gái tôi sao có thể để anh ăn không như vậy? Anh phải chịu trách nhiệm với nó, một tháng sau phải cử hành hôn lễ".

    Lâm Khả Nhi dùng ga giường cuốn lấy người, cho Lâm Vũ Mặc một cái hôn gió, khẽ cười nói: "Cha, con yêu cha!".

    Lâm Vũ Mặc đắc ý nhíu nhíu mày, nhún nhún vai với Khả Nhi.

    Đường Chá im lặng đẩy cánh tay Lâm Vũ Mặc ra, chỉnh trang lại áo ngủ, sau đó bình tĩnh nói: "Phong, thật xin lỗi, yêu cầu này anh không thể thực hiện được".

    "Cái gì?", Lâm Vũ Mặc bất mãn trừng mắt, "Anh muốn ăn không trả tiền hay sao?".

    "Đó là một sai lầm!", Đường Chá cau mày nói.

    "Sai lầm? Đường Chá, một câu sai lầm là có thể rũ bỏ mọi thứ sao? Một câu sai lầm của anh có thể đem một Tiểu Khả Nhi trong sạch trả lại cho em sao?, Tần Phong nhìn Đường Chá mà không thể tin được, "Đường Chá, anh làm cho em thật thất vọng".

    "Đường Chá, anh là đồ hỗn xược!", Lâm Vũ Mặc tức giận vọt tới trước mặt Đường Chá, hung hăng đấm một quyền lên gương mặt tuấn tú của Đường Chá.

    Đường Chá không đánh lại, tùy ý để Lâm Vũ Mặc phát tác tức giận lên người anh: "Nếu đánh tôi có thể khiến anh dễ chịu thì anh cứ tự nhiên".

    Lâm Vũ Mặc túm lấy tay Đường Chá kéo lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt anh cười lạnh: "Đường Chá, anh được lắm, ăn sạch sành sanh con tôi, anh không xem tôi ra cái gì cả!".

    "Tôi đã nói rồi, đó là một sai lầm, tôi không có cách nào sửa chữa cả, muốn đánh muốn phạt thế nào tùy ý mấy người, nhưng việc kết hôn tôi không thể đáp ứng được", Đường Chá cương quyết trả lời, nói thế nào cũng không chịu khuất phục.

    "Không có cách nào sửa chữa sai lầm? Xem ra tôi không dạy dỗ anh một chút thì anh không biết sự lợi hai của Lâm Vũ Mặc tôi", Lâm Vũ Mặc nắm chặt nắm đấm, hai mắt nheo lại hung hăng nói.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 39

    Đường Chá ưỡn ngực, bình tĩnh đợi nắm đấm của Lâm Vũ Mặc rơi xuống.

    Anh bị Lâm Vũ Mặc một cước đá ngã lăn trên mặt đất, chân ông giẫm trên bụng Đường Chá, vẻ hung ác chất vấn: "Đường Chá, rốt cuộc ngươi có đáp ứng cưới Khả Nhi hay không?"

    "Không cưới!", Đường Chá ngước đôi mắt tràn ngập ảo não lên, kiên định nói.

    "Khốn nạn!", Lâm Vũ Mặc vung tay đấm lên người Đường Chá.

    Lúc Đường Chá lãnh trọn một quyền trên gương mặt tuấn tú, Lâm Khả Nhi mình bọc một cái mền nhảy xuống giường. Cô đứng chắn trước mặt Đường Chá, nói với Lâm Vũ Mặc: "Cha, không được đánh người yêu của con!".

    "Khả Nhi, tránh ra!", Lâm Vũ Mặc giơ nắm đấm lên, tức giận gầm nhẹ.

    "Không được! Cha, cha không thấy Cha thúc thúc không đánh trả sao? Cha thật nhẫn tâm mà, đánh Chá thúc thúc thành ra như vậy!", Lâm Khả Nhi dẩu môi kháng nghị.

    "Cha nhẫn tâm ư, hắn ta ăn sạch con xong còn muốn phủi tay, cha đánh hắn như vậy là còn nhẹ!", Lâm Vũ Mặc hừ lạnh, khinh thường nói.

    "Khả Nhi không cho cha đánh Chá thúc thúc", Lâm Khả Nhi giơ cả hai tay ra, bảo vệ Đường Chá.

    "Đường Chá, là đàn ông sao phải nhờ đến phụ nữ bảo vệ", Lâm Vũ Mặc vung tay, uy hiếp Đường Chá.

    Đường Chá từ trên mặt đứng dậy, đẩy Lâm Khả Nhi ra phía sau bảo vệ: "Khả Nhi, đây là việc của ta với cha con, con không cần nhúng tay vào".

    Anh chưa nói xong thì Lâm Vũ Mặc đã xông tới, đánh một quyền lên ngực anh.

    Đường Chá chịu một quyền này, có một chút đau, nhưng không rên lên một tiếng, lại đứng thẳng người lên.

    Lúc Lâm Vũ Mặc đánh quyền thứ hai tới, Đường Chá chỉ khẽ nghiêng người đã tránh được nắm đấm của ông.

    "Họ Đường kia, xem ngươi tránh được mấy lần", Lâm Vũ Mặc thu hồi nắm đấm, tà mị cười với Đường Chá.

    "Đa tạ", Đường Chá khách khí đáp lễ.

    "Không đánh anh đến gãy răng tôi không phải là Lâm Vũ Mặc, Lâm Vũ Mặc tức giận cười lạnh.

    Đột nhiên, ông hét lên một tiếng, phóng tới Đường Chá.

    Lần này ông không trêu tức nữa, trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn, mỗi một quyền đánh tới Đường Chá đều rất mạnh. Đường Chá chỉ thủ chứ không tấn công, trên người đã bị Lâm Vũ Mặc đánh trúng vài quyền, khuôn mặt cũng đầy vết xanh tím.

    Trong lúc Lâm Vũ Mặc nhấc chân muốn đá Đường Chá, Lâm Khả Nhi bỗng vọt tới giữa hai người, đẩy Đường Chá ra phía sau, ngang ngược rống lên với Lâm Vũ Mặc: "Cha quá đáng, cha muốn đánh người yêu con thành tàn phế sao?".

    "Người yêu con? Hắn ta có thừa nhận là người yêu con không? Đồ hèn nhát dám làm mà không dám chịu!", Lâm Vũ Mặc bình tĩnh nói.

    "Chá thúc thúc không phải là người hèn nhát. Chá thúc thúc sẽ lấy Khả Nhi mà. Chá thúc thúc, người nói xem có đúng không?", Lâm Khả Nhi kiêu ngạo quay đầu lại, nhíu mày nói với Đường Chá.

    "Khả Nhi, con muốn cái gì Chá thúc thúc đều bồi thường cho con, trừ việc kết hôn", Đường Chá áy náy nhìn Lâm Khả Nhi.

    Lâm Khả Nhi không thể tin được, chớp chớp mắt mấy cái, rồi lại chớp chớp mắt vài lần nữa, nhưng thấy Chá thúc thúc vẫn lạnh lùng như cũ đứng mặt cô.

    "Chá thúc thúc, vì sao vậy? Khả Nhi không tốt sao? Sao đêm hôm qua người không có vẻ mặt này, Khả Nhi có thể cảm thấy được nhiệt huyết và kích động của người á", Lâm Khả Nhi không tin ngẩng đầu lên nói khiến Đường Chá suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau.

    Đường Chá không ngừng ho khan: "Khả Nhi, con biết rõ đấy là sai lầm mà, không nên ép buộc ta".

    "Đường Chá, tên khốn khiếp này! Chẳng lẽ Khả Nhi của tôi bị anh ăn sạch rồi không chịu trách nhiệm sao?", Lâm Vũ Mặc tức giận vung quyền lên đánh vào mặt Đường Chá khiến máu tươi từ miệng anh tràn ra.

    Lâm Khả Nhi tức giận nhào tới ngực cha, vung quả đấm nhỏ lên đánh: "Cha quá đáng, sao cha đánh người yêu con".

    Lâm Vũ Mặc bị Khả Nhi chọc giận, đẩy cô ngã nhào xuống đất, phẫn nộ nói: "Cha thật sự yêu thương con! Con đã thích hắn như vậy thì hãy ở lại cùng hắn đi, không được về Lâm gia nữa! Lâm Vũ Mặc ta coi như không có đứa gái như ngươi nữa! Tình cha con của chúng ta kết thúc ở đây".

    Nói xong, Lâm Vũ Mặc không đợi mọi người kịp phản ứng đã lao ra khỏi Đường trạch.

    "Mặc!", Tần Phong lo lắng đuổi theo chồng mình.

    Trước khi chạy ra cửa, Tần Phong quay đầu lại nói với con gái: "Khả Nhi, chuyện cha con đã quyết định, mẹ không thể thay đổi được, tạm thời con đừng về nhà nữa, mẹ xin lỗi, chuyện này mẹ không thể giúp con được".

    Nói xong, Tần Phong lập tức chạy đi khuất bóng.

    Lâm Khả Nhi ngồi bệt dưới đất, vừa rớt nước mắt vừa uất ức nói: "Cha quá đáng! Cha quá đáng quá! Cha nhẫn tâm cùng Khả Nhi đoạn tuyệt quan hệ! Cha đã biết Chá thúc thúc không muốn cưới Khả Nhi, cha bảo con phải đến nơi nào bây giờ?".

    Nước mắt của Lâm Khả Nhi khiến tim Đường Chá đau nhói, anh tiến lên phía trước vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt lên giường: "Khả Nhi, Chá thúc thúc chỉ nói không thể cưới con, chứ không nói muốn đuổi con đi. Đường trạch là nhà của con, con cứ yên tâm mà ở đây".

    "Chá thúc thúc!", Lâm Khả Nhi đột nhiên bổ nhào vào lòng Đường Chá khóc rống lên: "Cha không cần Khả Nhi nữa! Khả Nhi thấy khó chịu quá".

    Đường Chá vừa vỗ nhẹ lên lưng cô, vừa nhẹ nhàng trấn an: "Khả Nhi ngoan, không cần đau lòng, sớm muộn gì cha con cũng sẽ thông suốt. Cha con yêu con như vậy, sao có thể không cần con chứ?".

    Nghe Đường Chá nói, ngược lại Lâm Khả Nhi còn khóc to hơn: "Người cũng không yêu người ta, không cần Khả Nhi nữa? Chẳng có ai yêu thương người ta cả, chẳng ai cần người ta nữa".

    "Ai nói? Chá thúc thúc yêu con mà!", Đường Chá kích động nói. Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Nhi ánh lên vẻ vui mừng, kinh ngạc, anh lập tức hối hận trách mình quá kích động.

    "Thật không? Người vẫn yêu Khả Nhi sao?", Lâm Khả Nhi cười duyên ôm chặt lấy anh, khiến cho cơ thể hai người dán vào nhau.

    Giữa hai người chỉ có một cái mền ngăn cách, Lâm Khả Nhi chỉ nhẹ nhàng động một hai cái đã kích thích nhiệt tình trong cơ thể Đường Chá.

    Anh đột nhiên buông Lâm Khả Nhi ra khiến cho cô ngã lăn xuống giường.

    "Á!", Lâm Khả Nhi cau mày, dẩu dẩu đôi môi hồng không ngừng la đau: "Đau quá".

    Đường Chá cảm thấy mình thật có lỗi, quan tâm hỏi: "Khả Nhi, đau ở đâu?".

    Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, đáng thương nói: "Cả người đều đau hết á, nhất là ở phía dưới càng đau".

    Nghe Lâm Khả Nhi nói xong, Đường Chá lại đỏ bừng mặt lên, nắm chặt quả đấm nói: "Ai cho con dám tính kế ta? Rốt cuộc đã nếm đủ đau khổ chưa?".

    Lâm Khả Nhi tràn ngập nước mắt gật gật đầu: "Ai mà biết làm việc đó lại đau như vậy? Chá thúc thúc, đau chết mất, người ta phải làm sao bây giờ? Đau đến chết đi được".

    "Con chờ ta một chút". Đường Chá vội mặc quần dài vào, áo sơmi cầm trong tay cũng chưa kịp mặc chạy ra khỏi phòng ngủ.

Chia sẻ trang này