1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 40

    Sau khi Đường Chá rời đi, vẻ đau đớn cùng bộ dáng đáng thương của Lâm Khả Nhi lập tức biến mất không còn một dấu vết, chỉ còn thấy nụ cười đắc ý của cô.

    Lúc Đường Chá trở lại, anh xấu hổ đưa cho Lâm Khả Nhi một hộp thuốc: "Đây là thuốc mỡ, dùng để bôi vào nơi đó".

    Nói xong, anh quay người muốn rời đi.

    Lâm Khả Nhi chợt đưa tay giữ anh lại: "Chá thúc thúc, người ta không với tới, người giúp người ta đi mà".

    Đường Chá đỏ mặt, nhìn khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi anh không đủ cam đảm cự tuyệt. Nhưng anh là đàn ông mà, bôi thuốc vào chỗ đó cho Lâm Khả Nhi thật không dễ dàng chút nào cả.

    "Ôi! Đau chết mất", Lâm Khả Nhi cựa cựa người, cắn răng kêu đau.

    Đường Chá đành ngồi xuống bên giường, nhấc cái mền trên người Lâm Khả Nhi lên, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ tại nơi đó đang sưng đỏ của cô.

    Nhìn nơi đó đang sưng đỏ lên một mảng lớn của Khả Nhi, Đường Chá toát mồ hôi lạnh.

    Ngày hôm qua anh là một con thú hoang sao mà lại đem Lâm Khả Nhi làm thành như thế này!

    Bị ngón tay Đường Chá nhẹ nhàng ma sát, Lâm Khả Nhi bỗng thấy từng đợt lửa nóng lan tỏa trong cơ thể, cô không kìm được rên lên khe khẽ.

    Nghe tiếng Khả Nhi ngâm khẽ, Đường Chá giống như bị phỏng, ném lọ thuốc trong tay xuống, chạy ra khỏi phòng ngủ.

    Nhìn Đường Chá nhốt mình trong thư phòng, Lâm Khả Nhi ôm cái mền ngồi dậy.

    Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra đêm qua, mặt cô đỏ lên. Đêm qua Chá thúc thúc thật mãnh liệt a! Nhưng cũng làm cho cô đau quá.

    Cô cắn răng bôi thuốc lên vết thương. Không biết ngày mai có thể đi bộ được không nữa.

    Cô thở dài một cái, nằm dài xuống giường.

    Chá thúc thúc không chịu mở lòng tiếp nhận cô, trận chiến "bá yêu" này còn chưa kết thúc, cô có thể đuổi người phụ nữ kia đi, nhưng lại chưa có cách nào lấy được tình yêu của Chá thúc thúc.

    Xem ra sau này cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được.

    "Cố lên! Lâm Khả Nhi, nhất định mình sẽ làm được!", Cô cắn răng lau nước mắt còn đọng trên khóe mi, không ngừng động viên mình.

    Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, miệng thì cười nhưng một giọt nước mắt lại âm thầm rơi xuống. Trên gương mặt vốn vui tươi từ từ giãn ra nở một nụ cười chua sót.

    Là lòng cô đang đau. Bị Chá thúc thúc cự tuyệt hôn lễ, cô đau vô cùng. Nhưng Khả Nhi cố gắng kìm nén, cô động viên mình phải kiên cường, Chá thúc thúc chỉ tạm thời cự tuyệt thôi. Một ngày nào đó anh chính là của cô.

    Ôm lấy cái gối lạnh lẽo, Lâm Khả Nhi đáng thương giống như một cô gái bị bỏ rơi, thương tâm cuộn mình ở trên giường, từ từ tiến vào giấc mộng cô liêu.

    Ngồi trong thư phòng, Đường Chá lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong ngăn kéo. Anh mở ra, hiện ra trước mắt là một đôi nhẫn cưới tinh xảo, kiểu dáng tuy có chút cũ kỹ, nhưng mặt nhẫn vẫn sáng bóng như mới, lóe sáng rực rỡ.

    "Phong, đã mười sáu năm, từ khi em vứt bỏ anh, không có ngày nào anh không nhớ em", Đường Chá thương tâm mân mê mặt nhẫn lấp lánh.

    Nắm chặt chiếc nhẫn trong ngực, Đường Chá giống như đang nắm vận mệnh của cả đời, đau thương tiến vào giấc mộng.

    Trong mộng, anh cùng với Phong tay trong tay đứng thề trước thánh đàn.

    Anh nghe thấy cha sứ trang nghiêm hỏi: "Đường Chá, con có nguyện ý lấy cô gái xinh đẹp bên cạnh, yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy hơn chính bản thân mình. Sau này, cho dù nghèo khổ hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh, vĩnh viễn bên cạnh cô ấy, tương thân tương ái đến lúc đầu bạc răng long?"

    Anh thâm tình nắm lấy cánh tay của Tần Phong, đặt bên môi hôn một cái rồi mới đứng thẳng dậy, nghiêm nghị nói: "Con nguyện ý!".

    Cha sứ lại tiếp tục hỏi Phong: "Tần Phong, con có nguyện ý gả cho chàng trai anh tuấn bên cạnh, yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy, yêu thương anh ấy hơn chính bản thân mình. Sau này, cho dù nghèo khổ hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh, vĩnh viễn bên cạnh anh ấy, tương thân tương ái đến lúc đầu bạc răng long?"

    Phong mỉm cười, chăm chú nhìn anh, gương mặt cô ấy tràn đầy hạnh phúc.

    Anh nín thở chờ đợi Phong trả lời, nhưng đến khi Phong sắp trả lời thì một âm thanh lo lắng từ ngoài cửa vang lên: "Tiểu Phong, em không thể gả cho hắn, cha hắn đã hủy hoại cha em, chẳng lẽ em muốn gả cho kẻ thù sao?".

    Ân oán của đời trước đã hủy hoại hôn lễ của anh. Phong đã biến mất ra khỏi cuộc đời anh. Trong nháy mắt, anh bị Lâm Vũ Mặc đẩy từ Thiên đường xuống Địa ngục.

    "Phong! Đừng đi", Đường Chá giật mình tỉnh lại.

    Anh mở mắt ra, giấc mộng kia hoàn toàn ta biến, chỉ còn lại một không gian quạnh quẽ.

    "Phong, em bảo anh phải làm sao bây giờ?", Đường Chá nhíu mày thì thào.

    Chiếc nhẫn kia đã tháo rời khỏi tay anh như nhắc lại nỗi đau, nỗi thống khổ của anh, cũng nhắc nhở anh hôn lễ kia không bao giờ thành sự thật.

    Chiếc nhẫn kia đã sớm bị Phong vứt bỏ, chỉ có anh xem chúng như là trân bảo, mười sáu năm qua vẫn mang theo bên người.

    Anh đau khổ vùi đầu vào hai cánh tay, gục xuống bàn.

    Đột nhiên, một âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai anh: "Chá thúc thúc, người muốn uống một ly cà phê không?".

    Đường Chá kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lâm Khả Nhi: "Lâm Khả Nhi, con vào lúc nào vậy?".

    Lâm Khả Nhi cầm ly cà phê đặt lên trên bàn, hếch cái cằm xinh xắn lên nói: "Người ta vào lâu rồi, từ khi người nhắm mắt nói nguyện ý thì Khả Nhi đã đứng bên cạnh rồi".

    "Cái gì? Từ lúc đó?", Đường Chá bối rối nhìn Khả Nhi, không biết trong mộng anh có nói lung tung gì không?

    Anh xấu hổ vỗ vỗ đầu, cảm thấy đầu óc mờ mịt.

    "Khả Nhi lại không thấy sớm chút nào a", Lâm Khả Nhi cắn cắn môi dưới, tươi cười nói với Đường Chá, "Chá thúc thúc, người khát không? Đây là cà phê tự tay người ta pha, người mau nếm thử đi".

    "Sao lại là cà phê?", nghĩ tới món cà phê trộn thuốc ngày hôm qua, Đường Chá cảm thấy lạnh cả người. Khả Nhi không mang cho anh cà phê trộn thuốc nữa chứ.

    Lâm Khả Nhi thấy Đường Chá không giơ tay ra, cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên nghịch ngợm: "Chá thúc thúc, ly cà phê này tuyệt đối an toàn á, không tin người ta nêm trước cho người xem".

    Nói xong, Lâm Khả Nhi bưng ly cà phê lên muốn uống, lại bị Đường Chá đoạt lại: "Không được uống cà phê của ta!".

    Nói xong, anh liền uống sạch, một giọt cũng không để lại.

    Nhìn cái ly rỗng trong tay Đường Chá, Lâm Khả Nhi bất mãn kháng nghị: "Đáng nghét, sao đến cả cặn cũng uống hết thế?"

    "Lần sau đừng pha ngon như vậy, Chá thúc thúc sẽ suy nghĩ để chừa lại cho con một ít", Đường Chá bóp bóp chóp mũi của Lâm Khả Nhi, sủng nịnh nói.

    Lâm Khả Nhi đột nhiên cười meo meo, đi đến trước mặt Đường Chá, nịnh bợ nói: "Chá thúc thúc, có tin tức này muốn cho người xem. Nhưng người xem xong không được tức giận nha".

    "Tin tức gì?", Đường Chá bồn chồn hỏi. Sao Khả Nhi lại có vẻ vui mừng khi người khác gặp họa vậy?

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Lâm Khả Nhi cười gian xảo đưa cho Đường Chá tờ báo đang cầm trong tay, bộ dạng giống như đang tranh công kiêu hãnh nói: "Chá thúc thúc, tin tức vô cùng đặc biệt nha.... lần này người sẽ dễ dàng thoát khỏi Lệ Tây Á á.....".

    "Báo chí?", Đường Chá khó hiểu tiếp nhận tờ báo. Khi anh nhìn thấy trang nhất, sắc mặt trở nên xanh mét.

    Trên tờ bào viết: "Vợ chưa cưới của tổng giám đốc Đường thị nửa đêm bí mật gặp nhân tình".

    Phía dưới bài báo còn có hình ảnh ngọt ngào của Đường Chá nắm tay Lệ Tây Á, còn phía dưới là ảnh Lệ Tây Á và Mị Ảnh đang điên cuồng dây dưa.

    Bài báo viết Đường Chá bị lợi dụng, thậm chí còn suy đoán anh bị "bất lực" mới có thể khiến cho vợ chưa cưới Lệ Tây Á ngoại tình.

    Đọc đến đây, sắc mặt Đường Chá càng trở nên tối đen, anh nghiêm mặt đưa tờ báo ra trước mặt Lâm Khả Nhi chất vấn: "Khả Nhi, sao tờ báo này lại biết chuyện đã xảy ra? Có phải do con phát tán hay không?

    Lâm Khả Nhi không chú ý đến sắc mặt đen thui của anh, đắc ý chớp chớp đôi mắt ngây thơ giải thích: "Tất nhiên chuyện này chỉ có Khả Nhi mới có thể làm được á.... Chẳng qua là người ta chỉ đem mẩu tin này gửi vào mail của các trang Web đại trà thôi mà đã bị đưa lên trang nhất. Lần này thì tốt rồi, rốt cuộc người có thể thoát được khỏi Lệ Tây Á nha! Người nói xem có phải người ta rất lợi hại không?"

    "Lợi hại! Con rất lợi hại! Lợi hại đến mức biến ta thành người "bất lực", là "gay". Con cùng ta đã lăn lộn một ngày một đêm trên giường, ta có phải "bất lực" không, con không phải là người biết rõ nhất sao? Vậy mà còn nói ta như vậy!", Đường Chá tức giận gầm lên, đưa tay xé nát tờ báo.

    Lâm Khả Nhi khẽ cười níu lấy cổ Đường Chá: "Chá thúc thúc, người đừng giận. Người ta đương nhiên biết rõ Chá thúc thúc nha....! Người làm sao có thể "bất lực" chứ? Người giống như một con hổ á, làm cho Khả Nhi rất hạnh phúc. Năng lực của người là siêu, siêu mãnh, cả thế giới này không có người thứ hai á!"

    "Vậy tại sao con dám để báo chí viết như vậy? Con muốn toàn thế giới xem thường ta sao?", Đường Chá có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, đẩy Lâm Khả Nhi ra, ảo não đấm xuống mặt bàn.

    "Chá thúc thúc, hai ý đó không phải là của Khả Nhi á, Khả Nhi chỉ viết Lệ Tây A ham muốn đàn ông, không cam lòng chịu tịch mịch mà ngoại tình. Ai mà biết được mấy tên phóng viên này lại thêm mắm thêm muối đến mức độ này chứ?", Lâm Khả Nhi ủy khuất, hai hốc mắt đỏ lên, vội vàng giải thích với Đường Chá.

    Sao Chá thúc thúc lại hung dữ như vậy, ngay cả cha cũng chưa từng làm dữ với cô bao giờ nha.

    "Nếu con không đưa ảnh ra thì làm gì có cơ hội cho người ta đặt điều chứ? Lâm Khả Nhi, con thật quá đáng! Không ai dạy được con con cả, con thật không coi ai ra gì hết!", Đường Chá đã giận tới cực điểm, trừng mắt răn dạy Lâm Khả Nhi.

    Lâm Khả Nhi bị anh chọc giận, đứng thẳng lên, hiên ngang ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên cãi lại: "Ai bảo người tin tưởng lão yêu bà Lệ tây Á kia, còn muốn cưới cô ta nữa!".

    Đường Chá tức giận nói: "Cưới hay không cưới đấy là việc của ta, Lâm Khả Nhi, con không được can thiệp vào!".

    "Người ta chính là muốn phá hoại đấy! Người là chú rể người ta đã định khi mới có năm tuổi, người ta không cho người cưới Lệ Tây Á!", Lâm Khả Nhi ấm ức phản bác, trong lời nói tràn ngập ý muốn chiếm hữu.

    "Cho nên con dùng thuốc đối phó ta?", Đường Chá đột nhiên tức giận, giơ tay tát một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngạo mạn của Lâm Khả Nhi, trên làn da trắng trẻo lập tức in dấu năm ngón tay đỏ sẫm.

    "Chá thúc thúc, người đánh người ta?", Lâm Khả Nhi không thể tin được trợn to đôi mắt, nước mắt ủy khuất lập tức rơi xuống khóe mi.

    "Con là đồ tiểu quỷ không biết trời cao đất dày là gì, chẳng lẽ ta không được dạy dỗ con?", Đường Chá lạnh lùng hỏi.

    "Chá thúc thúc là người xấu, Khả Nhi sẽ không quan tâm đến người nữa!", Lâm Khả Nhi ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn chạy ra khỏi thư phòng.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 41 .2

    Cô trở về phòng lấy cái túi rồi vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

    "Tiểu thư Khả Nhi", quản gia Lance đang chỉ huy người làm bày bữa tối nhìn thấy Lâm Khả Nhi chảy nước mắt chạy ra, lập tức đuổi theo hỏi: "Tiểu thư Khả Nhi, bữa tối đã chuẩn bị xong, cô còn muốn đi đâu?".

    "Không cần lo cho tôi!", Lâm Khả Nhi vừa chạy vừa lau nước mắt trốn đi, không quay đầu lại.

    Chá thúc thúc hôm nay đã không phân biệt phải trái, lại còn động thủ đánh cô, anh không giống người đàn ông tốt trong lòng cô một chút nào cả. Lâm Khả Nhi cô từ bé đến giờ, có ai không yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay? Cô chưa bao giờ phải chịu ấm ức như thế này cả!

    Anh là người xấu, là đồ hư hỏng, Khả Nhi không thèm quan tâm đến anh nữa!

    Cô muốn tìm người giải khuây, cô phải đem lửa giận trong lòng phát tác ra ngoài mới được.

    Lâm Khả Nhi lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Lý Tư Đặc, nổi giận đùng đùng nói: "Phí phí xấu xí, ngươi chết ở đâu rồi? Hai ngày rồi không đến tìm ta!".

    Lý Tư Đặc trêu tức nói: "Sao vậy? Tiểu mỹ nhân nhớ Lý Tư Đặc ca ca?"

    "Tự phụ, ai thèm nhớ ngươi?", Lâm Khả Nhi lau nước mắt nói với hắn: "Còn không mau đến đây hầu hạ ta!".

    "Tiểu mỹ nhân đừng giận Lý Tư Đặc ca ca. Anh cũng không có cách nào cả, hôm trước anh bị Bắc Dã Thương dùng máy bay trực thăng áp giải suốt đêm bắt trở về Tây Ban Nha. Tên Bắc Dã Thương này khiến anh tức chết được, không thể tưởng tượng là hắn với phụ vương anh lại là bạn hữu, hại anh bị phụ vương giam lỏng hai ngày, bây giờ mới trốn được".

    "Bắc Dã Thương? Hắn cùng phụ vương ngươi quen biết nhau?, Lâm Khả Nhi không khỏi kinh ngạc trợn to đôi mắt, quên cả khóc lóc.

    "Không có cách nào, tên này thần thông quảng đại, ngay cả phụ vương anh cũng phải kiêng kị đôi phần, chỉ biết người này xưng bá thiên hạ, không thể đắc tội", Lý Tư Đặc không cam lòng nói.

    "Phí phí, ngươi bây giờ vẫn ở Tây Ban Nha sao?", Lâm Khả Nhi lau nước mắt, đáng thương tội nghiệp hỏi. Không thể tưởng tượng được, ngay cả tìm người để tâm sự cô cũng tìm không ra.

    "Anh bây giờ đang ở trên bầu trời Toronto. Em ở đâu? Anh đến đón em", Lý Tư Đặc trêu tức nói.

    "Trên bầu trời Toronto? Phí Phí, ngươi đã đến Canada sao?", Lâm Khả Nhi kinh ngạc há hốc mồm.

    "Lý Tư Đặc ta là ai chứ? Có thể bị giam sao?", Lý Tư Đặc đắc ý cười to.

    Đột nhiên hắn hưng phấn mà huýt sáo, nói với Lâm Khả Nhi: "Tiểu mỹ nhân, đứng im đừng nhúc nhích, Lý Tư Đặc ca ca xuống dưới đón em".

    Đột nhiên Lâm Khả Nhi nghe thấy trên đầu ầm ầm, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng xinh xắn đang bay đến.

    Chiếc máy bay trực thăng từ từ dừng lại phía trên Lâm Khả Nhi, một sợi dây xích dài rơi xuống, một người đàn ông tóc vàng đang tươi cười đứng trên đó, hắn ta mặc quần áo phi công, uy phong lẫm liệt. Đó chính là Lý Tư Đặc, vốn là một vương tử cao quý.

    ------------------

    Phí phí: là con khỉ đầu chó đó , nhưng mình thích để là Phí phí hơn.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 42

    Hắn cười vẫy tay với Lâm Khả Nhi, nhẹ nhàng nhảy xuống đến trước mặt cô.

    "Phí Phí", Lâm Khả Nhi giống như được gặp người thân, nén lệ nhào vào lòng Lý Tư Đặc.

    Bên cửa sổ sát đất trên lầu hai của Đường trạch cách đó không xa, một người đàn ông anh tuấn lạnh lùng đang đứng nhìn, chứng kiến Lý Tư Đặc và Lâm Khả Nhi ôm nhau, anh ảo não kéo rèm lại, không muốn nhìn cảnh bên ngoài.

    Trở lại bàn làm việc, Đường Chá day day trán, buồn bực gọi điện thoại: "Thực hiện bước thứ ba của kế hoạch, tôi phải chắc chắn Bắc Dã Thương không còn đường lui".

    Cúp điện thoại, Đường Chá ngửa đầu tựa vào ghế trầm mặc, mắt nhắm lại, đôi lông mày vốn nhăn tít không buông lỏng, ngược lại còn nhíu chặt hơn.

    "A! Chuyện gì thế này? Mới có hai ngày không gặp mà tiểu mỹ nhân đã tin tưởng Lý Tư Đặc ca ca thế này sao? Xem ra sau này anh phải trói em ở bên cạnh, đỡ cho em không nhìn thấy anh lại rơi nước mắt", Lý Tư Đặc nở nụ cười tự đại, xấu xa trêu tức cô.

    "Ai nhớ ngươi? Đừng có kiêu căng!", Lâm Khả Nhi nghe Lý Tư Đặc nói xong không nhịn được trợn mắt lên, hung hăng đấm vào ***g ngực mạnh mẽ của hắn, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn.

    "Ôi! Tiểu mỹ nhân thật độc ác!", Lý Tư Đặc ôm lấy ngực, khoa trương hét lớn.

    "Đau lắm sao?", Lâm Khả Nhi áp sát vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, cười xấu xa hỏi.

    "Đương nhiên là đau lắm! Tiểu mỹ nhân phải xoa bóp cho Lý Tư Đặc ca ca chứ?"

    "Được rồi! Để Khả Nhi mát-xa cho ngươi", Lâm Khả Nhi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Lý Tư Đặc, thừa lúc hắn không đề phòng hung hăng cấu thật mạnh lên ***g ngực rắn chắc, khiến Lý Tư Đặc hét lên như heo bị chọc tiết.

    "Tiểu mỹ nhân, em giỏi lắm!", Lý Tư Đặc bất mãn nhăn nhó, bộ dáng giống như một chú chó nhỏ bị vứt bỏ nhìn Lâm Khả Nhi.

    Nhìn nét mặt chẳng ăn nhập gì với bộ quần áo phi công Lý Tư Đặc đang mặc, tâm trạng tồi tệ của Lâm Khả Nhi cũng khá hơn, cô cười rộ lên một tiếng.

    "Tiểu mỹ nhân, có tâm sự gì vậy?", Lý Tư Đặc ôm eo Lâm Khả Nhi, lấy khăn tay lau nước mắt còn vương trên gương mặt nhỏ nhắn.

    Lâm Khả Nhi ở trong lòng Lý Tư Đặc lắc đầu, ra lệnh cho hắn: "Phí Phí, có trò gì vui không? ngươi mau dẫn ta đi giải sầu nào".

    "Tuân lệnh! Lời nói của tiểu mỹ nhân là thánh chỉ đối với Lý Tư Đặc ca ca!", Lý Tư Đặc kéo tay Lâm Khả Nhi đến bên máy bay trực thăng.

    Bước lên máy bay trực thăng, Lý Tư Đặc cho phi công ngồi sang một bên, cười nói với Lâm Khả Nhi: "Tiểu mỹ nhân, chuẩn bị xong chưa, Lý Tư Đặc ca ca sẽ cho em thưởng thức cái gì mới gọi là mạo hiểm".

    Nói xong, hắn thuần thục điều khiển máy bay trực thăng bay lên.

    Trên độ ấy ngàn mét, hắn bắt đầu biểu diễn các đủ các thể loại, một lúc giống như bị trúng đạn, lao nhanh xuống mặt dất, đến lúc gần rơi xuống lại nhanh chóng bay lên; một lúc lại ngừng lại giữa không trung, liên tục quay tròn giống như say rượu.

    Lâm Khả Nhi hưng phấn cùng kích động không ngừng thét chói tai: "Phí Phí, ngươi giỏi quá!".

    "Chơi vui không?", thấy Lâm Khả Nhi kích động thét chói tai, Lý Tư Đặc đắc ý quay đầu, khuôn mặt sáng lạn tươi cười nhìn cô.

    "Vui lắm! Ta cũng muốn lái!", Lâm Khả Nhi đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Tư Đặc, bá đạo nói.

    Lý Tư Đặc nghe xong, sắc mặt trở nên tái mét, hắn vội vã lắc đầu: "Tiểu tổ tông của tôi, em tha cho tôi đi, tôi còn chưa muốn chết".

    Lâm Khả Nhi đứng chống nạnh, trừng trừng nhìn Lý Tư Đặc, giận dữ nói: "Ai nói muốn ngươi chết? Tránh ra? Nhường tay lái cho ta!".

    "Em biết lái không?", Lý Tư Đặc nghi hoặc nhìn Lâm Khả Nhi.

    "Hai ta giờ cùng một chỗ, ta không sợ, ngươi sợ cái gì?", Lâm Khả Nhi bất mãn trợn mắt lên, túm Lý Tư Đặc đẩy ra ghế lái phụ.

    Nhìn Lâm Khả Nhi cầm cần điều khiển, Lý Tư Đặc toát mồ hôi lạnh: "Tiểu mỹ nhân, anh là hy vọng của cả Tây Ban Nha đấy, em ngàn vạn lần phải cẩn thận! Nhớ đấy! Nhớ đấy!".

    "Hy vọng của cả Tây Ban Nha? Nếu chúng ta oanh oanh liệt liệt rơi máy bay thì ngươi vĩnh viễn được lưu vào sử sách á. Lâm Khả Nhi ta cũng được thụ hưởng chút tôn quý của hoàng thất", Lâm Khả Nhi cười quỷ dị, lái máy bay bay lên cao.

    Lý Tư Đặc lo lắng nhắm mắt lại, lo sợ Lâm Khả Nhi mất điều khiển khiến máy bay rơi xuống biển.

    Lâm Khả Nhi cười xấu xa, đột nhiên chiếc máy bay run rẩy, chuyển động không bình thường, Lý Tư Đặc sợ tới mức hai mắt trợn ngược cả lên, nghẹt thở nói: "Tiểu mỹ nhân, em muốn để anh vĩnh viễn lưu vào sử sách thật sao?".

    Lâm Khả Nhi cười vui vẻ, hai tay cô kín đáo thao tác một cái khiến mọi thứ trở lại bình thường. Chiếc máy bay đang rung lên cũng đứng yên.

    Lâm Khả Nhi đột nhiên nghiêm mặt điều khiển máy bay, chỉ thấy chiếc máy bay nghiêng một bên bay vút lên, kỹ thuật thuần thục khiến Lý Tư Đặc kinh ngạc mở to mắt.

    "Tiểu mỹ nhân, em học lái máy bay lúc nào vậy?", Lý Tư Đặc khó hiểu nhìn Lâm Khả Nhi, phát hiện ra càng ngày càng bị cô mê hoặc.

    "Từ lúc ta còn rất nhỏ ....Ta đã muốn rồi.... Năm ấy ta bắt chú Ngõa Luân Nặc phải dạy ta lái máy bay. Khi đó chị Hoàn Nhi mới mang thai. Tiểu Nặc năm nay năm tuổi, như vậy thì lúc đó ta mười tuổi a... Thấy thế nào? Tiểu phi công mười tuổi, có phải rất giỏi không?", Lâm Khả Nhi đắc ý nói.

    "Mười tuổi?", Lý Tư Đặc nghe xong liền ngã ngửa ra ghé. Người nào vô trách nhiệm như vậy, để ột đứa trẻ mười tuổi học lái máy bay.

    Lâm Khả Nhi cười quỷ dị, đem máy bay biểu diễn đủ loại động tác đặc biệt, cho đến khi buồn bực trong cô tan biến, cô mới hài lòng dừng lại.

    Trong lúc máy bay đang bay trên biển, Lý Tư Đặc chỉ chỉ một chiếc du thuyền xa hoa ở phía dưới cười nói: "Tiểu mỹ nhân, có muốn tắm nắng hay không?"

    "Được đấy!", Lâm Khả Nhi hưng phấn gật gật đầu, nhưng lại nghi ngờ hỏi: "Chủ nhân chiếc du thuyền đồng ý để chúng ta lên sao?".

    "Đi theo anh thì biết", Lý Tư Đặc ôm eo Lâm Khả Nhi, từ trên máy bay nhảy xuống, hắn mở dù khiến hai người từ từ đáp xuống chiếc du thuyền xa hoa kia.

    "Vương tử, thuộc hạ đã đợi ngài mấy ngày rồi", một người đàn ông mặc đồng phục sang trọng đến bên cạnh nói.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 43

    Mặc kệ Lâm Khả Nhi đang sững sờ, Lý Tư Đặc vừa cười vừa kéo tay cô bước vào trong khoang thuyền.

    Vừa đi vào khoang thuyền, lập tức nhìn thấy rất nhiều dải ruybăng sặc sỡ, Lâm Khả Nhi hưng phấn thét chói tai.

    Trong khoang thuyền đang mở tiệc, John đang mỉm cười đứng giữa đám người, giơ ly rượu về phía bọn họ chào hỏi: "Hi, mỹ nhân, đã lâu không gặp, dạo này có khỏe không? Vương tử của bọn anh có bắt nạt em không? Nếu anh ta mà bắt nạt em thì cứ nói với anh một tiếng".

    "Anh John, anh cũng ở đây à?", nhìn thấy người quen, Lâm Khả Nhi vui mừng bước tới.

    "Vì tổ chức tiệc tẩy trần cho vương tử điện hạ, nửa đêm anh cũng bị gọi điện bắt tới. Còn may là được nhìn thấy tiểu mỹ nhân, không uổng công anh vất vả", John khoa trương tán tụng.

    "Anh John, mọi người đều ở đây là vì Phí Phí?", Lâm Khả Nhi khó hiểu nhìn mọi người trong khoang thuyền, có mấy gương mặt hình như có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở trường đua xe.

    "Phí Phí? Tiểu mỹ nhân, em gọi Lý Tư Đặc vương tử như vậy, anh ta không tức giận sao?", John che miệng cười gian xảo.

    "Hắn dám tức giận?! Lúc trước nếu không phải vì hắn thì em đã không bị ngã đến mất trí nhớ", Lâm Khả Nhi hếch chiếc cằm xinh xắn lên, bĩu môi nói.

    "Thật là kỳ lạ!", John vui vẻ cười ha hả.

    Lý Tư Đặc thoát khỏi một đám người đẹp đang vây quanh, chạy đến bên Lâm Khả Nhi, nghi ngờ hỏi: "Tiểu mỹ nhân, hai người đang nói xấu anh sao?".

    Lâm Khả Nhi cười hi hi nói: "Chúng tôi nào dám? Phí Phí thân mến, chúng tôi đang nói ngươi có mị lực kinh người, thế mà có thể hấp dẫn nhiều "phí phí cái" phát xuân như vậy".

    "Đáng đánh!", Lý Tư Đặc vừa nghe Lâm Khả Nhi nói, lập tức tức giận duỗi tay, gõ cộc một cái thật đau vào đầu cô.

    "ÔI! Đau đầu quá! Ta muốn té xỉu!", Lâm Khả Nhi ôm đỉnh đầu, loạng choạng đứng không vững nheo mắt lại: "Phí Phí! Ta là ai? Ngươi có thể nói cho ta biết không?"

    Lý Tư Đặc túm lấy cô kéo vào trong ngực, cười quỷ dị nói: "Tiểu mỹ nhân, lại mất trí nhớ à? Cũng đúng lúc lắm, anh có thể đem em đến Jamaica bán làm nô lệ, cũng không tiết lộ tung tích của em cho ai cả".

    "Ngươi dám! Phí phí thối ta, ngươi muốn chết nhanh thì cứ nói thẳng ra! Lâm Khả Nhi ta là ai,

    ngươi có thể tùy tiện bán đi sao?", Lâm Khả Nhi vừa nghe Lý Tư Đặc nói muốn bán cô đi thì khôi phục lại như bình thường, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ.

    Lý Tư Đặc vui vẻ trêu đùa: "Tiểu mỹ nhân vừa nói bị mất trí nhớ mà? Sao lại có thể nhớ tên mình rõ vậy?"

    "Ta...ta.... ta đột nhiên nhớ ra, không được sao?", Lâm Khả Nhi cưỡng từ đoạt lý nói.

    "Được, được, được! Chỉ cần tiểu mỹ nhân vui vẻ, thì thích mất trí nhớ lúc nào thì mất lúc ấy cũng được", Lý Tư Đặc trêu chọc nhìn Lâm Khả Nhi, xấu xa nháy nháy đôi mắt sáng màu lam với cô.

    Nhìn khuôn mặt tươi cười đang trêu trọc cô của Lý Tư Đặc, Lâm Khả Nhi trợn tròn mắt. Tên đàn ông này, sao lại đẹp trai đến thế? Thật là tai họa mà, chỉ giỏi phá hoại tình yêu của thiếu nữ trong thiên hạ thôi?

    Cũng may là lòng cô đã dành trọn cho Chá thúc thúc, nếu không sợ rằng cũng bị khuôn mặt này mê hoặc, dường như khắp nơi đây tràn đầy ánh nhìn trừng trừng ghen tức của mấy cô gái đang nhìn cô.

    Thượng đế phù hộ a, Lâm Khả Nhi cô không muốn giống những người phụ nữ tầm thường kia, ánh mắt cô sáng như sao mới không bị con người thối tha này mê hoặc.

    "Ta bị mất trí nhớ không phải do ngươi làm hại sao, Phí Phí thối tha, sao mà một chút áy náy cũng không có vậy?", Lâm Khả Nhi oán giận nói.

    Nghe Lâm Khả Nhi nói, john ôm bụng cười lăn lộn.

    Lý Tư Đặc tối mặt lại, hắn kéo tay Lâm Khả Nhi đến một góc yên tĩnh nói với cô: "Tiểu mỹ nhân, chúng ta thương lượng một chút, lúc không có người, em có thể tùy tiện gọi anh là phí phí, anh không phạt em. Nhưng trước mặt người khác, em có thể cho anh chút thể diện, đừng gọi anh như thế. Suy cho cùng anh là vương tử mà. Tiểu mỹ nhân, thế có được không?"

    "Ta muốn suy nghĩ cân nhắc một chút", Lâm Khả Nhi lắc đầu, trầm ngâm cười khẽ.

    "Em có điều kiện gì anh cũng sẽ đáp ứng", Lý Tư Đặc nóng ruột dụ dỗ Lâm Khả Nhi, "Em muốn có châu báu hay xe hơi, anh cho em lựa chọn".

    "Châu báu, xe hơi? Không! Không! Không! Mấy thứ này nhà ta chất cả đống, ngươi có cái gì quý hiếm hơn không?", Lâm Khả Nhi lắc đầu, khinh thường nói.

    "Vậy em muốn cái gì?", Lý Tư Đặc bối rối nhìn Lâm Khả Nhi.

    Trên thế giới này còn có cô gái không thích châu báu sao?

    Hắn đã gặp qua vô số phụ nữ, chỉ cần dùng một ít châu báu là có thể dễ dàng lợi dụng, không thể tưởng tượng được Lâm Khả Nhi lại đặc biệt như vậy.

    "Ta còn chưa nghĩ ra, chờ khi nào nghĩ ra ta sẽ nói cho ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta đồng ý vô điều kiện", Lâm Khả Nhi cười meo meo nói.

    Lý Tư Đặc cảm thấy trán toát mồ hôi lạnh, điều kiện của tiểu nha đầu này không ngặt nghèo đến mức độ bắt hắn giao cả Tây Ban Nha ra chứ?

    "Phí phí thối tha, rốt cuộc ngươi có đáp ứng hay không?", thấy Lý Tư Đặc không nói gì, Lâm Khả Nhi bất mãn hỏi.

    "Được rồi, được rồi, chỉ cần em không gọi anh là phí phí thối tha thì điều kiện gì anh cũng chấp nhận", Lý Tư Đặc bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, chỉ vì câu "phí phí thối tha" kia mà phải đồng ý.

    "Vương tử ca ca, ngươi thật tốt!", Lâm Khả Nhi vui sướng bổ nhào vào lòng Lý Tư Đặc, in một nụ hôn trên má hắn rồi hưng phấn chạy đi, nghịch ngợm cười nói với Lý Tư Đặc mặt đang đỏ, tim đang nhảy loạn: "Vương tử ca ca, bên kia có rất nhiều "phí phí cái" đang đợi ngươi, ngươi còn không mau đến đó đi?".

    "Phí phí cái?", Lý Tư Đặc nổi gân xanh, nếu như những cô gái hâm mộ hắn đều là "phí phí cái" thì hắn chẳng phải là một "phí phí đực" ư?

    Lâm Khả Nhi vui vẻ vẫy tay với Lý Tư Đặc: "Ta đi tìm anh John chơi, vương tử ca ca chúc ngươi cùng đám "phí phí cái" kia vui vẻ nhé".

    "Lâm Khả Nhi!", Lý Tư Đặc gầm lên với Lâm Khả Nhi, nhưng cô không thèm quan tâm đến hắn, chỉ lo đi chơi.

    Lâm Khả Nhi giống như một chú chim yến nhỏ vui vẻ, cô đi xuyên qua đám đông, gặp người hầu bưng ra rất nhiều ly rượu cốc- tai, cô liền lấy một ly đầy màu sắc, đưa lên môi uống.

    Rượu này thật ngọt a, Lâm Khả Nhi liếm liếm môi, ngây ngất nói.

    Cô muốn uống hết ly rượu thì bị Lý Tư Đặc đoạt lấy ly rượu trong tay: "Trẻ con sao lại uống rượu?"

    Lâm Khả Nhi nheo nheo đôi mắt xinh đẹp, lộ vẻ phong tình vạn chủng nói: "Vương tử ca ca, ngươ nói ai là trẻ con? Ở đây có trẻ con sao?".

    Lý Tư Đặc cau mày nhìn Lâm Khả Nhi xử sự hoàn toàn khác với thường ngày nói: "Thật đúng là một đứa trẻ! Uống có một ngụm rượu nhỏ mà đã say rồi".

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 44

    "Vương tử ca ca, anh nói người nào say thế?", Lâm Khả Nhi đột nhiên cảm thấy ngất ngây, vừa mới hỏi xong đã gục vào lòng Lý Tư Đặc.

    Lý Tư Đặc lập tức phản ứng, ôm lấy Lâm Khả Nhi đang trực ngã xuống.

    "Tiểu mỹ nhân uống rượu, tôi mang cô ấy vào bên trong nghỉ ngơi, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ, không cần để ý đến tôi", Lý Tư Đặc khách khí nói với mọi người rồi ôm Lâm Khả Nhi rời đi.

    -------

    Tại trụ sở chính của CHD, Bắc Dã Thương đang âm trầm nhìn vào màn hình TV cỡ đại trên tường, ngoài hình ảnh các chính khách còn có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng thế giới xuất hiện.

    Trong lúc đôi lông mày lạnh lùng của hắn nhăn lại thì điện thoại di dộng vang lên, hắn lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"

    "Đại ca, chỉ mới có 2/3 số tiền về tới tài khoản của Ngân hàng Thụy Sĩ, không thấy tung tích của 1/3 số tiền còn lại , thủ đoạn của tên hacker này quá cao, rất khó điều tra ra", người bên kia đầu dây bất an nói.

    "Tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm ra số tiền bị mất mang về", Bắc Dã Thương lạnh lùng nói.

    "Thuộc hạ sẽ dùng toàn lực để ứng phó. Đại ca, hôm nay thuộc hạ đã tra ra một chút manh mối rồi, biệt danh của hắn là Tiểu Vũ Mao?"

    "Tiểu Vũ Mao? Đuổi theo hắn, điều tra rõ hắn là bạn hay là thù, nếu có thể thì thu hút hắn về với CHD. Nhân tài kiệt xuất như vậy, nếu chúng ta không sở hữu được thì sẽ phải tiêu diệt", Bắc Dã Thương bình thản nói.

    "Thuộc hạ biết rồi".

    "Nếu làm không được thì đừng có trở về gặp tôi", Bắc Dã Thương ra lệnh.

    Hắn cúp điện thoại, lại nhìn chăm chú vào chiếc TV trên trường, sau khi nghe tổng thống hai nước A, B đàm phán bèn truyền lệnh qua chiếc máy tính: "Lam Hồ, 1 giờ tối mai, ám sát tổng thống nước B".

    Ra lệnh xong, hắn lạnh lùng cười lẩm bẩm: "Đường Chá, mày cho là có tổng thống nước B làm chỗ dựa thì có thể đánh bại tao hay sao. Mày phải biết rằng trên thế giới này, tao muốn người nào sống, người đó sẽ sống, tao muốn người nào chết thì hắn sẽ không thể sống tới ngày mai".

    Vừa lúc đó, một bóng dáng lo lắng bỗng chạy vọt vào phòng hắn: "Đại ca, đây là báo chí ngày hôm nay, trên trang nhất là tin tức của Lam Hồ, liên quan đến Lâm tiểu thư".

    "Lâm Khả Nhi? Cô ấy làm sao?". Tiểu hồ ly này mới rời khỏi hắn mới hai ngày sao đã có tin tức? Bắc Dã Thương vừa nhìn thấy tờ báo, ánh mắt lập tức trở nên u ám.

    Bài báo tường thuật chi tiết Đường Chá bỏ rơi cô dâu trong ngày cưới, ở nhà hẹn hò với tiểu tình nhân, còn có rất nhiều hình ảnh ái muội khiến cho người ta không cần phải đoán Đường Chá với Lâm Khả Nhi đang làm cái chuyện "tốt" gì.

    Khi hắn nhìn thấy tấm ảnh Đường Chá với Lâm Khả Nhi hai người đang lõa thể ôm nhau thì ánh mắt trở nên sắc bén như muốn giết người.

    Không ngờ được là Đường Chá lại đem tiểu hồ ly ăn sạch, hắn thật hối hận ngày đó không thể ngăn cản Đường Chá đưa tiểu hồ ly đi. Nếu không thì tiểu hồ ly làm sao có thể trở thành thức ăn ngon trong miệng Đường Chá được? Cô ấy phải là của Bắc Dã Thương hắn! Từ ngày cô bước lên xe của hắn, cô đã trở thành nữ nhân của hắn!.

    Bắc Dã Thương tức giận xé nát tờ báo.



    --------------

    Kể từ sau khi Khả Nhi bỏ đi, Đường Chá nhốt mình trong thư phòng, ngay cả bữa chiều cũng không ăn, giống như người gỗ ngồi ngơ ngẩn trên ghế, trong mũi anh vẫn thoang thoảng mùi hoa sơn chi, anh giơ tay muốn bắt, nhưng mùi hương lại bay xa, tìm khắp nơi cũng không thấy.

    Trong đầu anh không ngừng hiện lên gương mặt Khả Nhi giống Tần Phong như đúc. Nụ cười của Phong, nước mắt của cô dường như ở ngay trước mặt, níu chặt tâm hồn anh. Gương mặt xinh đẹp của Khả Nhi lại hiện ra. Sự xuất hiện của cô xóa tan hình bóng Phong.

    "Chá thúc thúc là người xấu, Khả Nhi không thèm quan tâm đến người nữa", giọng nói đau đớn của Khả Nhi khiến Đường Chá hoảng hốt mở đôi mắt đang nhắm chặt, giật mình gọi to tên Khả Nhi rồi tỉnh lại, chỉ thấy bầu không khí vắng lặng.

    Anh cô độc đứng dậy, trở về phòng ngủ, nhìn thấy chiếc giường quen thuộc, trong óc lại hiện hình ảnh lúc ban ngày.

    Anh vô lực nằm xuống mép giường, cầm chiếc gối lên, mùi hoa sơn chi nồng đậm còn vương vấn quanh chóp mũi anh.

    Anh say mê hít hà, như muốn hút toàn bộ mùi hoa sơn chi thấm vào tận tim gan mà vẫn thấy chưa đủ.

    Chiếc giường vẫn tản ra mùi hoa sơn chi như cũ, nhưng người đã rời đi.

    Gắt gao ôm chặt chiếc gối, Đường Chá cau mày, bất an đi vào giấc ngủ.

    ----------

    Tại phòng ngủ tràn ngập màu đen, Bắc Dã Thương cắn chặt đôi môi mỏng, trên môi hắn đã rướm máu. Trong mắt hắn tràn ngập hồi ức đau khổ.

    Trên biển hoa, một chàng trai ngây ngô tự mình làm một chiếc vòng hoa đặt lên đầu một tiểu cô nương xinh đẹp.

    "Cách Nhi, em thật xinh", chàng trai sủng nịnh bóp bóp hai má cô gái nhỏ.

    Cô gái nhỏ ôm cổ chàng trai, thân thể nhỏ bé xinh đẹp bám dính vào chàng trai: "Thương ca ca, lớn lên Cách Nhi làm cô dâu của anh được không?".

    "Làm cô dâu của Thương ca ca? Chỉ sợ lúc Cách Nhi lớn lên sẽ chê Thương ca ca già rồi", chàng trai cười nhẹ xoa xoa đầu cô gái.

    "Chắn chắn là không! Thương ca ca trong lòng Cách Nhi là tốt nhất, không ai bằng", Cách Nhi thân thiết hôn lên má chàng trai.

    Chàng trai kích động ôm cô gái vào lòng, cười vui vẻ nói: "Tiểu Cách Nhi, em phải nhanh nhanh lớn lên, Thương ca ca thật nóng lòng muốn làm chú rể của em".

    "Một lời đã định!", Cách Nhi ngoắc tay chàng trai, khẽ cười nói: "Thương ca ca vĩnh viễn không được quên Cách Nhi nha...."

    "Một lời đã định!", chàng trai cảm động nói, "Tiểu Cách Nhi, ngày đó khi đón em về từ tay chú Tề, anh đã thề sẽ chăm sóc em thật tốt".

    "Em sẽ mau mau lớn lên để trở thành cô dâu của Thương ca ca", Cách Nhi dịu dàng cười nói ngọt ngào.

    Vài năm sau, Cách Nhi mười lăm tuổi đã trở thành thiếu nữ duyên dáng, hấp dẫn ánh mắt của Bắc Dã Thương.

    Ánh mắt anh lúc nào cũng nhìn về phía Cách Nhi, nguyện không khi nào buông ra.

    Nhìn đôi bàn tay đẫm máu của hắn, Cách Nhi kinh ngạc hỏi: "Thương ca ca, sao anh lại giết người?"

    "Dám có ý định đánh Cách Nhi, bọn chúng đáng chết". Bắc Dã Thương lúc này đã trưởng thành, cười lạnh nói, hoàn toàn không để ý đến việc giết người.

    "Không, anh không phải Thương ca ca của tôi, Thương ca ca của tôi không tàn nhẫn như vậy", nhìn cảnh máu đổ, trong lòng Cách Nhi rất đau.

    Bắc Dã Thương nắm lấy bả vai Cách Nhi, không cam tâm gầm nhẹ: "Cách Nhi, em là của anh! Anh không để người khác cướp em đi được!".

    "Anh là đồ ma quỷ!", Cách Nhi lạnh lùng nói, gương mặt cô non nớt như xinh đẹp như búp bê mà trong lòng vô cùng cứng rắn, lạnh lùng.

    "Là ma quỷ cũng được, là satan cũng được, Bắc Dã Thương ta nhìn trúng cái gì nhất định sẽ không buông tay", Bắc Dã Thương nói.

    "Thương ca ca, anh thật tàn nhẫn! Anh ta là bạn của Cách Nhi, anh giết anh ấy, em sẽ hận anh cả đời!", Cách Nhi thê lương rít lên.

    "Cách Nhi!", Bắc Dã Thương giật mình tỉnh trong cơn ác mộng.

    Ánh mắt hắn ánh lên tia bi thống.

    "Em vĩnh viễn không được phản bội anh, vĩnh viễn không được vứt bỏ anh!", hắn hung hăng nói.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 45

    Lý Tư Đặc vừa cười vừa đặt Lâm Khả Nhi xuống giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say men rượu, hắn không nhịn được khẽ lắc đầu cười: "Thật đúng là một đứa trẻ, ngay cả uống ****tail cũng say đến thế này".

    Hắn đứng dậy muốn rời đi, nhưng đột nhiên Lâm Khả Nhi đang say kéo tay hắn ngã xuống, khiến cho đôi môi hắn đè lên đôi môi hồng xinh đẹp của cô.

    Lý Tư Đặc bị bất ngờ ngã xuống người Khả Nhi, đôi môi mọng nước tràn ngập mùi hoa sơn chi của cô dán lên môi hắn.

    Hắn kinh ngạc trợn trừng mắt, tim hắn đập mạnh và loạn nhịp như bị u mê.

    "Chá thúc thúc", Lâm Khả Nhi đột nhiên tăng thêm lực ở cánh tay, gắt gao ôm chặt đầu Lý Tư Đặc trong khuỷu tay khiến ôi hắn càng dán chặt vào cô.

    Đôi lông mi hình cánh quạt của Lý Tư Đặc run rẩy, đôi mắt màu lam tuyệt đẹp của hắn chớp chớp lia lịa.

    Hiện trường chỉ nghe thấy tiếng tim của hắn đang mạnh mẽ đập loạn nhịp.

    Đột nhiên phát hiện ra vẻ quyến rũ của "phí phí cái", nhất là đôi môi đỏ bừng nhỏ nhắn kia, khóe môi hắn tràn ngập mùi hoa sơn chi khiến cho hắn bắt đầu mê

    mẩn.

    Hít sâu một hơi, lập tức mùi hoa sơn chi kia tràn ngập tận tim gian, thật thơm, thật ngọt, giống như mùi vị ở cánh môi cô làm cho hắn say mê.

    Cuối cùng không có cách nào cầm lòng được , Lý Tư Đặc ôm Khả Nhi vào lòng, mạnh mẽ cắn nuốt đôi môi hồng đang quyến rũ hắn. Hương vị ngọt ngào y như hắn tưởng tượng, thật mất hồn khiến hắn không thể buông ra.

    Lưỡi hắn thử dò xét mở hàm răng Khả Nhi ra, dẫn dắt cái lưỡi mềm mại của cô cùng hắn dây dưa.

    "Chá thúc thúc, Khả Nhi thật yêu người", Lâm Khả Nhi đang say men rượu cau mày nỉ non trên môi Lý Tư Đặc.

    Chá thúc thúc?

    Hắn là ai?

    Trên mặt Lý Tư Đặc hiện lên nét ảm đạm, hắn khẽ cắn môi gỡ cánh tay Lâm Khả Nhi đang vòng trên cổ mình xuống, vội vàng muốn đứng dậy.

    "Hi, vương tử, có mỹ nhân bao ngày yêu thương nhung nhớ trong lòng mà ngài vẫn ngoan thế? Nếu là ta thì đã sớm như ác hổ bổ nhào vào dê con rồi, đem tiểu mỹ nhân ăn sạch", một giọng nói trêu tức vang lên ngoài cửa.

    Nghe âm thanh chế giễu kia, Lý Tư Đặc đang cố gắng đứng lên lại sợ tới mức ngã sấp xuống người Lâm Khả Nhi.

    Lần này đôi môi hắn vì kinh ngạc mà mở lớn, lại vừa vặn bao phủ lên cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi.

    Bị hắn chạm vào, Lâm Khả Nhi thấy đau khẽ rên lên, hô hấp nóng bỏng của cô phả vào miệng Lý Tư Đặc, làm cho khuôn mặt tuấn tú tựa thiên sứ của hắn đỏ ửng.

    Lý Tư Đặc xấu hổ ho nhẹ, nếu không nhớ đến John đang đứng ở cửa, hắn thật sự muốn nhấm nháp cái miệng kiều diễn của Lâm Khả Nhi.

    Từ trên người Lâm Khả Nhi bò dậy, Lý Tư Đặc bất mãn trừng mắt nhìn John: "Anh rể yêu quý của tôi, anh dám ở đây trêu trọc tôi hả, có muốn tôi nói với chị tôi hôm nay anh có bao nhiêu mỹ nữ vây quanh không?".

    Vừa nghe xong, John lập tức biến sắc mặt, hắn vội vàng xua vua tay nói: "Đừng! Vương tử của tôi, ngài cũng biết là từ trước đến giờ tôi chỉ mạnh miệng thôi, chưa từng phản bội chị gái ngài".

    Lý Tư Đặc cười gian xảo tiến sát vào John: "Làm sao tôi biết được? Nhưng nếu tôi còn nghe thấy anh trêu chọc tôi một lần nữa thì nhất định tôi sẽ nói cho chị tôi "cái gì đó" về anh".

    "Vương tử của tôi, ngài tha cho anh rể này đi Tôi ra ngoài trước, vương tử của tôi, ngài cứ tiếp tục đi", John cười cười khoát tay với Lý Tư Đặc, chạy đi như bỏ trốn.

    Lý Tư Đặc đắc ý lắc đầu cười: "Anh John này so với trẻ con còn ngây thơ hơn".

    Nhẹ nhàng trở lại ngồi xuống giường, Lý Tư Đặc đăm chiêu nhìn Lâm Khả Nhi, ngón tay thon dài của hắn lưu luyến khẽ vuốt ve bờ môi cô.

    "Chá thúc thúc", Lâm Khả Nhi cau mày thì thầm, cô đột nhiên mút lấy ngón tay Lý Tư Đặc làm hắn vội vàng rút ra, hoảng hốt rời đi.

    Lâm Khả Nhi mơ mơ màng màng mở to đôi mắt, vô cùng bất an nhìn căn phòng xa lạ.

    Lảo đảo đi ra ngoài, cuối cùng cô cũng trở lại bữa tiệc, vừa mới đi vào, cô nhìn thấy rất nhiều người đang khiêu vũ.

    Lắc lắc cái đầu còn mờ mịt, Lâm Khả Nhi duyên dáng cười với đám khách: "Chào anh, chào chị, mọi người cứ khiêu vũ đi".

    Một người hầu đi qua bên người Lâm Khả Nhi, cô lập tức nhấc một ly ****tail trên khay lên, vừa mới đưa lên môi định thưởng thức thì đã bị Lý Tư Đặc ngăn lại.

    "Tiểu mỹ nhân, đây là rượu, không phải đồ uống". Lý Tư Đặc đoạt lấy ly rượu trong tay Lâm Khả Nhi khuyên can.

    "Không! Tôi đang muốn uống!", Lâm Khả Nhi nheo đôi mắt lờ đờ say kháng nghị.

    "Anh nói không được là không được!", Lý Tư Đặc thu hồi vẻ giễu cợt, nghiêm mặt từ chối.

    Lâm Khả Nhi bất mãn bổ nhào vào người Lý Tư Đặc, giơ hai tay ra đoạt lại.

    Nhìn thấy động tác của hai người, John vừa đi tới vừa cười nói: "Tiểu mỹ nhân, loại rượu cốc-tai này nhìn tuy giống nước trái cậy, nhưng kỳ thực được pha chế từ hơn mười loại rượu mạnh, từ từ mới ngấm vào người. Người bình thường chỉ cần uống một chút là đã say rồi. Em không nên đụng đến là hơn".

    Lý Tư Đặc nghe vậy trừng mắt nhìn John: "Sao lại chuẩn bị loại ****tail mạnh

    như vậy?".

    "Tôi làm sao biết được?", John giơ hai tay lên thề, "Tôi thề là chuyện này không liên quan đến tôi, nhưng hình như quan khách lại thích loại cảm giác mạnh như

    vậy a".

    "Đi bảo người pha chế không cần pha loại rượu mạnh như vậy nữa", Lý Tư Đặc lập tức ra lệnh.

    John nghe lời đi ra.

    Trên sàn nhảy, mọi người đang lắc người khiêu vũ theo điệu nhạc, Lâm Khả Nhi thấy vậy cũng xông vào sàn nhảy.

    Tuy có chút men say nhưng không ảnh hưởng đến khả năng khiêu vũ của cô.

    Cô tựa như một con chim ém nhỏ, nhẹ nhàng xoay tròn nhảy múa.

    Nhiệt tình của cô cuốn hút tất cả mọi người, ai nấy đều phấn khích cùng cô nhảy hết mình.

    Lý Tư Đặc thấy thế bèn đến trước mặt cô, nắm tay cô cùng cô khiêu vũ.

    Mọi người bị bước nhảy tuyệt đẹp của họ mê hoặc, tất cả đều dừng lại, vỗ tay đệm nhạc cho hai người.

    Lâm Khả Nhi dán mặt vào cổ Lý Tư Đặc, mỉm cười ngọt ngào.

    Đột nhiên, Lý Tư Đặc ôm lấy thân hình mảnh mai của cô xoay một vòng, trong tiếng cười lảnh lót như chuông bạc của cô, hắn ôm lấy lưng cô ngả ra đằng sau, khuỵu chân xuống, kết thúc điệu nhảy khiến tất cả đều hưng phấn.

    Mọi người nhiệt liệt vỗ tay àn biểu diễn đặc sắc của bọn họ.

    Lý Tư Đặc kích động đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng của Lâm Khả Nhi, nhưng ngay lập tức bị đám phóng viên thu vào trong máy ảnh.

    Ngày hôm sau, nụ hôn nồng nhiệt của Lý Tư Đặc và Lâm Khả Nhi trở thành tin nóng, xuất hiện ngập tràn trên các trang nhất.

    Đường Chá đang trong phòng làm việc nhìn thấy, vẻ mặt trở nên u ám.

    Anh bất mãn xé nát tờ báo, vô lực ngồi sững sờ trên ghế.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 46

    Ánh mặt trời rạng rỡ bao phủ lên chiếc du thuyền, rất nhiều người mặc đồ tắm tắm nắng trên nằm trên boong tàu tắm nắng, chỉ có Lâm Khả Nhi ăn mặc kín đáo ngồi trên chiếc ghế dựa, nhắm mắt tĩnh dưỡng.

    “Tiểu mỹ nhân, em không có đồ bơi à? Có muốn Lý Tư Đặc ca ca tìm cho em một bộ không?”, Lý Tư Đặc vất vả lắm mới thoát ra khỏi vòng vây của các mỹ nhân, đến ngồi trên chiếc ghế cạnh Lâm Khả Nhi hài hước hỏi.

    “Không cần. Đừng làm phiền tôi, anh đi chơi với Phí Phí cái của anh đi”, Lâm Khả Nhi không cần nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt đề nghị của Lý Tư Đặc.

    "Tiểu mỹ nhân, ánh nắng hôm nay thật tuyệt nha! Sao em lại có thể lãng phí như thế? Đi nào, đi thay đồ bơi với anh đi", Lý Tư Đặc lấy trong túi ra một bộ bikini đu đưa trước mặt Lâm Khả Nhi, cố gắng thu hút sự chú ý của cô.

    "Thối Phí Phí, không nghe thấy tôi nói gì sao? Bổn tiểu thư đang khát nước, anh đi rót cho tôi một ly nước trái cây nhanh lên", Lâm Khả Nhi đỏ mặt lên, ngang ngược ra lệnh.

    "Thật là phí của trời", Lý Tư Đặc bĩu môi, ra vẻ tiếc nuối nhún vai một cái.

    Đột nhiên, hắn ghé sát vào tai Lâm Khả Nhi, cười gian hỏi: “Tiểu mỹ nhân, có phải em không tự tin với thân hình mình không, sợ làm trò cười cho người khác à? Không sao đâu, cho dù em như thế nào, Lý Tư Đặc ca ca cũng không cười đâu”.

    “Anh cút đi”, Lâm Khả Nhi dùng lực đẩy Lý Tư Đặc ra, ưỡn bộ ngực đầy đặn lên, kiêu ngạo nói với hắn: “Thối Phí Phí, anh mở to đôi mắt ti hí của anh ra mà nhìn đi, trên boong tàu này có cô gái nào có thân hình hoàn hảo như bổn tiểu thư không hả? Hừ!”

    “Không nhìn ra”, Lý Tư Đặc cố ý háo hức nhìn mấy cô gái chỉ mặc đồ tắm kia, giao xảo cười với Lâm Khả Nhi: “Anh chỉ thấy các cô ấy ai cũng có thân hình rực lửa. Nếu không, em cũng thay đồ bơi đi anh mới so sánh được”.

    Lâm Khả Nhi trợn mắt hung dữ nhìn Lý Tư Đặc một cái, hai tay chống nạnh gầm lên: “Thối Phí Phí, anh muốn chết à? Không nhanh đi lấy nước hoa quả cho tôi!"

    “Không mặc thì không mặc, sao em lại dữ dằn như thế?”, Lý Tư Đặc uất ức đứng dậy, ngoan ngoãn đi lấy nước trái cây.

    Thấy Lý Tư Đặc đã rời đi, Lâm Khả Nhi theo bản năng đưa tay khép chặt cổ áo, không để cảnh xuân bên trong lộ ra.

    Nghĩ lại tối hôm qua lúc tắm nhìn thấy dấu vết kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền đỏ lên. Từ cổ xuống phía dưới chỗ nào cũng dày đặc dấu hôn.

    Vừa nghĩ đến cả đêm hôm đó triền miên, mặt Lâm Khả Nhi liền đỏ rực. Chá thúc thúc hôm đó thật quá mạnh mẽ, khiến cho làn da cô xanh tím lại, cả người đều lưu lại dấu vể hoan ái.

    Nếu bị người khác nhìn thấy, thì khéo cô phải đào hố mà chiu xuống ấy.

    Sáng nay sợ bị người khác phát hiện, cô mới ăn mặc kín đáo thế này, ai ngờ thối Phí Phíkia lại bắt cô “vạch áo cho người xem lưng”, cứ đòi cô mặc đồ bơi, không phải là nói ọi người biết cô đã làm chuyện tốt gì sao?

    Làm gì có chuyện cô ngốc như vậy chứ?

    Thối Phí Phí đáng chết, nếu còn dám trêu chọc cô, cô sẽ đá hắn xuống biển.

    Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một màn khiến cô cười nôn ruột, tưởng tượng bộ dáng cầu xin thê thảm của Lý Tư Đặc lúc bị chìm xuống biển, cô bèn xấu xa cười trộm.

    “Tiểu mỹ nhân, em đang nghĩ gì mà cao hứng thế?”, giọng nói của John đột nhiên vang lên bên tai, kéo cô về thực tại.

    “Em đang nghĩ đến cảnh Phí Phí bị rơi xuống nước”, Lâm Khả Nhi che miệng cười trộm.

    “Phí Phí rơi xuống nước?”, John khó hiểu nhìn Lâm Khả Nhi.

    “John ca ca, dáng người anh thật đẹp!”, Lâm Khả Nhi không muốn nói tiếp chuyện này liền lảng sang chuyện khác, khen dáng người chỉ mặc mỗi quần bơi của John.

    “Thế à?”, John còn chưa kịp đắc ý đã bị Lý Tư Đặc cắt đứt.

    “Hắn so với con gà con cũng không khỏe hơn mà em gọi là đẹp á? Tiểu mỹ nhân, thị lực em nhất định là có vấn đề, anh đẹp trai như thế này không khen, lại đi khen cây sậy kia”, Lý Tư Đặc bất mãn cắt ngang, hắn trình diễn một tư thế phóng khoán, lộ ra thân hình hoàn mỹ trước mặt hai người.

    Thân thể hắn mặc dù hơi gầy nhưng thật rắn chắc, vô cùng kiện mỹ. Đôi chân trần dưới ánh mặt trời thẳng tắp rắn rỏi.

    Người đàn ông mê người như vậy, lại có tước vị vương tử, thật khó trách có cả một đoàn phụ nữ thích vây quanh hắn.

    Nhưng Lâm Khả Nhi mặc dù nghĩ vậy nhưng không nói ra miệng. Cô cố ý ngó đông ngó tây, xấu xa cười chế ngạo: “Trai đẹp? Ở đâu thế? Ở đâu thế? John ca ca, sao em không nhìn thấy? Em chỉ thấy có một con công Phí Phí đang ở bên cạnh kêu loạn lên thôi”.

    “Lâm Khả Nhi!”, Lý Tư Đặc nghiến răng nhìn chằm chằm Lâm Khả Nhi, đôi mắt lam nheo lại, tà mị nói, “Em lại dám gọi anh là Phí Phí, em dám vi phạm thỏa thuận của chúng ta”.

    “Ai da! Không phải! Lý Tư Đặc ca ca thân mến, tại Khả Nhi vừa mới tháo bỏ kính sát tròng mới không nhìn rõ, bây giờ mới phát hiện ra Lý Tư Đặc ca ca rất đẹp trai, quả thật là thần Apollon tái thế. Khả Nhi thật ngưỡng mộ anh nha”, Lâm Khả Nhi lập tức ngọt ngào nịnh Lý Tư Đặc.

    Thật vất vả mới lừa được lời cam kết của Lý Tư Đặc, sao cô có thể khiến nó biến mất chứ.

    Lý Tư Đặc kiêu ngạo hất hất mái tóc vàng, đắc ý chớp chớp đôi mắt màu lam nói: “Thế mới đúng chứ. Của em đây, nước trái cây mới chế biến, là anh tự mình pha cho em đấy”.

    “Thật không? Hôm nay em vinh hạnh thế, lại được một vương tử ca ca tôn quý phục vụ”, Lâm Khả Nhi khoa trương cười nói.

    Mỉm cười nhận lấy ly nước trái cây, Lâm Khả Nhi vẫy vẫy tay nói với Lý Tư Đặc: “Em không sao rồi, Lý Tư Đặc ca ca đi chơi với Phí Phí cái của anh đi”.

    Lời nói của Lâm Khả Nhi làm cho John ôm bụng cười lăn lộn.

    Giọng cười của John khiến Lý Tư Đặc xấu hổ, hắn tức giận trừng mắt nhìn Lâm Khả Nhi: “Cô bé ăn cháo đá bát này? Lương tâm em chạy đi đâu mất rồi?”.

    “Lương tâm á? Hình như là để ở nhà, lúc ra cửa quên mang theo rồi”, Lâm Khả Nhi ngây thơ cười khúc khích. Cô thoải mái cầm ống hút uống ly nước trái cây ngọt ngào, không thèm quan tâm đến Lý Tư Đặc nữa.

    “Ai da! Tôi không chịu nổi, bụng đau đến chết mất”, John cười đến té lăn xuống đất, chỉ chỉ Lâm Khả Nhi nói, “Tiểu mỹ nhân, sao em lại đáng yêu đến thế?”.

    Lâm Khả Nhi kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói: “Bây giờ John ca ca mới biết sao?”

    Lâm Khả Nhi nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nhỏ nhắn khả ái, thấy cô đáng yêu dí dóm như vậy, Lý Tư Đặc thoáng chốc mất hồn.

    “Cô bé tinh nghịch!”, Lý Tư Đặc lấy ngón tay gõ gõ vào đầu Lâm Khả Nhi khiến cô oa oa kêu lên.

    “Thối Phí Phí, anh muốn hại tôi mất trí lần nữa à? Nếu bị như vậy nữa, tôi sẽ ăn bám anh cả đời!”, Lâm Khả Nhi tức phồng má lên uy hiếp nói.

    “Ăn bám anh cả đời?”, Lý Tư Đặc tà mị cười lớn.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 47

    “Ăn bám anh cả đời?” Lý Tư Đặc tà mị cười rộ lên.

    Hắn thong thả đi từng bước, từng bước một đến gần Lâm Khả Nhi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười xấu xa. Lý Tư Đặc đem khuân mặt tuấn tú áp sát vào mặt Lâm Khả Nhi cười tà: “Tiểu mỹ nhân, thật là một sáng kiến tốt. Em đã nói như thế thì anh sẽ dùng sức gõ thêm hai cái khiến ộng đẹp trở thành hiện thực, để cho em bám lấy anh cả đời”.

    Lý Tư Đặc nói xong còn đưa hai cánh tay giơ về phía Lâm Khả Nhi.

    “Còn lâu nhé!”, Lâm Khả Nhi nói xong bèn nhanh chân bỏ chạy.

    Lý Tư Đặc cười ha ha đuổi theo phía sau cô, vừa đuổi vừa kêu: “Tiểu mỹ nhân, đừng chạy nữa, anh chủ động muốn em bám lấy anh nha”.

    Hai người một đuổi, một chạy tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp trên boong tàu khiến mọi người chú ý, thậm chí có người còn cổ vũ cho Lý Tư Đặc: “Vương tử cố lên, cố gắng đem tiểu mỹ nhân hôm nay ăn sạch sành sanh đi”.

    “Lý Tư Đặc ta nhất định sẽ không phụ lại sự mong đợi của mọi người”, Lý Tư Đặc nghịch ngợm nháy nháy mắt, dường như ngây thơ giống như một em bé, mà cũng dường như một con sói xám háo sắc.

    “Cô bé quàng khăn đỏ, em hãy ngoan ngoãn đi theo Vương tử đi. Kiếp trước em phải tu luyện bao lâu, kiếp này mới có thể bám lấy vương tử cả đời đấy”, một tay đua xe mặt quen quen giơ ly sâm banh trong tay hướng về phía Lâm Khả Nhi, cười rộ nhạo báng cô.

    “Nếu anh ngưỡng mộ thì sao không đi theo hắn đi”, Lâm Khả Nhi lạnh lùng nói xong bèn xoay người lại, dí dỏm làm mặt quỷ trêu Lý Tư Đặc: “Thối Phí Phí, tôi không làm Phí Phí cái của anh đâu, anh mau đi tìm người khác đi”.

    “Lâm Khả Nhi, Phí Phí cái này em không muốn cũng phải làm, anh nhất định phải là em mới được”, Lý Tư Đặc cười gian xảo, giơ hai cánh tay ra, biểu diễn tư thế “hổ vồ mồi” xông về phía Lâm Khả Nhi.

    Lâm Khả Nhi lập tức biến sắc mặt, xoay người bỏ chạy, nhưng ngay lập tức bị Lý Tư Đặc từ phía sau ôm lấy: “Cô bé tinh nghịch, còn dám gọi anh là Phí Phí sao?”

    “Em đâu có?”, Lâm Khả Nhi cố làm ra vẻ uất ức nhún nhún vai, không thừa nhận, thậm chí cái miệng nhỏ nhắn còn run run, chớp chớp đôi mắt ngấn nước, cúi đầu tỏ vẻ đáng thương.

    “Không có? Thế không biết là vừa rồi con cái Phí Phí nào nói ra a. Tiểu mỹ nhân, em có muốn anh nhắc lại không?”, Lý Tư Đặc nâng cằm Lâm Khả Nhi lên, đôi mắt nheo lại uy hiếp cô.

    “Không, khong cần. Lời này em chưa từng nói a, Vương tử thân mến, rốt cuộc không biết là ai nói a? Anh nói cho em là được rồi”, Lâm Khả Nhi ngây thơ cười khúc khích.

    Lý Tư Đặc cười lạnh hai tiếng, ghé sát miệng vào tai Lâm Khả Nhi nói: “Không được ngụy biện. Hôm nay anh quyết định vị trí Phí Phí cái phải là của em. Lâm Khả Nhi, em chỉ có cách chờ làm Phí Phí cái của anh thôi”.

    “Anh thừa nhận mình là Phí Phí đực, nhưng tôi không muốn là Phí Phí cái đâu. Tôi chỉ muốn làm người phụ nữ của Chá thúc thúc thôi”. Lâm Khả Nhi dẩu cái miệng nhỏ nhắn lên, bất mãn kháng nghị.

    Mặc dù Chá thúc thúc đã khiến cô đau lòng, nhưng cô sẽ không dễ dàng từ bỏ giấc mơ từ thuở bé.

    Lý Tư Đặc tà mị dính vào bên tai Lâm Khả Nhi: “Phí Phí cái, em hãy cam chịu số phận đi, cả đời này em chỉ có thể cùng anh thành một đôi mà thôi”.

    “Tôi không phải là Phí Phí cái tôi là tiểu thiên sứ người gặp người thích a”, Lâm Khả Nhi khẽ cười phản bác lại. Hơi thở nóng bỏng của hắn trực tiếp phả lên cổ cô khiến cô cảm thấy nhột nhột.

    Không được! Cô không thể thể Lý Tư Đặc khống chế tâm tình mình được. Nếu tiếp tục như vậy nữa, không biết cơ thể cô có phản bội lại lý trí của cô hay không.

    Cô đột nhiên giơ chân lên hung hăng đạp về phía sau, lập tức đạp trúng chân hắn, chỉ nghe một tiếng hét giống heo bị chọc tiết kêu gào vang lên phía sau lưng.

    “Lâm Khả Nhi, em thật tàn nhẫn, dám mưu sát chồng à?”, Lý Tư Đặc buông tay đang ôm chặt Lâm Khả Nhi ra, xoa xoa mũi chân, tức giận nói.

    “Anh không phải là chồng tôi. Chồng tôi chỉ có thể là Chá thúc thúc thôi, nhớ lấy, vương tử thân mến của tôi, anh mau đi tìm Phí Phí cái của anh đi”, Lâm Khả Nhi quay người lại, nhìn gương mặt thống khổ của Lý Tư Đặc làm mặt quỷ nói.

    “Lâm Khả Nhi!”, Lý Tư Đặc nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Khả Nhi, dáng vẻ hung tợn giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

    Lâm Khả Nhi vội vàng né tránh.

    Trong lúc hai người đang đùa giỡn thì ở phía xa xa có một chiếc du thuyền đi tới. Chiếc du thuyền này so với du thuyền của Lý Tư Đặc còn xa hoa hơn. Đột nhiên, chiếc du thuyền kia lao tới phía trước, chắn ngang đường chiếc du thuyền của họ.

    Lý Tư Đặc dừng bước, nghi ngờ nhìn chiếc du thuyền đối diện, thấy trên boong thuyền có một người đàn ông nét mặt nghiêm trang, hai tay đút trong túi quần, lạnh lùng nhìn Lâm Khả Nhi.

    Lý Tư Đặc nghi ngờ nhìn hai người, hắn thấy Lâm Khả Nhi bĩu môi, vẻ mặt giận giữ nhìn đối phương.

    Khi hai chiếc du thuyền chạm nhau, người đàn ông kia nhẹ nhàng nhảy một cái, đáp xuống chiếc du thuyền của bọn họ, Lâm Khả Nhi bất mãn chất vấn: “Đường Chá, anh đến đây làm gì?”.

    Đường Chá tức giận nhìn Lý Tư Đặc, chỉ vào hắn nói: “Hai ngày nay ngươi ở cùng với hắn?”

    Lâm Khả Nhi ngẩng mặt lên, kéo tay Lý Tư Đặc, kiêu kỳ nói: “Dĩ nhiên, chẳng lẽ không được sao?”

    “Ngươi mới rời ta đi có một ngày đã cùng với hắn tạo scandal”, Đường Chá tức giận tiến lên, tách Lâm Khả Nhi ra khỏi Lý Tư Đặc, kéo tay cô: “Đi về nhà với ta”.

    “Tôi không về!”, Lâm Khả Nhi bám lấy tay Lý Tư Đặc vùng vẫy, nói gì cũng không để cho Đường Chá dẫn cô về.

    Đường Chá không vui tiến lên muốn đẩy tách tay hai người ra, lại bị Lý Tư Đặc nắm lấy.

    “Đường tiên sinh, có chuyện gì thì từ từ nói, sao vừa mới tới đã đòi bắt người?”, Lý Tư Đặc nhướn mày, nheo nheo đôi mắt tà mị hỏi.

    “Đây là chuyện riêng của tôi và Lâm Khả Nhi, không cần người ngoài xen vào”, Đường Chá bất mãn nhìn Lý Tư Đặc.

    “Người ngoài? Tôi nghĩ anh mới là người ngoài chứ? Tôi vừa cùng tiểu mỹ nhân nhân này đính ức cả đời, tôi chính là chồng yêu của cô ấy”, Lý Tư Đặc đắc ý liếc xéo Đường Chá.

    Không đợi Đường Chá có phản ứng, Lâm Khả Nhi đã nóng nảy dí ngón tay vào ngực Lý Tư Đặc, bất mãn chất vấn: “Phí Phi, đừng có mà tưởng tượng! Tôi đồng ý cưới anh khi nào hả?”

    Lý Tư Đặc bắt được ngón tay của Lâm Khả Nhi, đặt lên môi hôn, chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp nói: “Không phải vào năm phút trước sao? Thế nào, tiểu mỹ nhân, em lại mất trí nhớ à? Nhưng không sao, em đừng sợ, đã có anh nuôi em rồi”.

    “Có quỷ mới để cho anh nuôi”, Lâm Khả Nhi dùng sức rút tay về, tức giận rời khỏi Lý Tư Đặc.

    Nhưng cô đi chưa được hai bước đã bị Đường Chá chặn ngang ôm vào lòng.

    “Buông cô ấy ra!”, Lý Tư Đặc căng thẳng ra lệnh.

    “Rất xin lỗi, tôi không thể làm theo ý ông. Vương tử điện hạ tôn kính, đừng xen vào chuyện của hai chúng tôi nữa. Tôi mới là người đàn ông của cô ấy”, Đường Chá lạnh lùng ném lại mấy lới này rồi ôm Lâm Khả Nhi nhảy về du thuyền của mình.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 48

    “Bởi vì tôi mới là người đàn ông của Khả Nhi” đã chặn đứng bước chân của Lý Tư Đặc, hắn mất mát nhìn Lâm Khả Nhi bị Đường Chá cướp đi. Khả Nhi đã từng nói cô ấy phải là vợ của Đường Chá, người kia chính là Đường Chá đó chăng?

    Đường Chá không để ý đến ai, đem Lâm Khả Nhi bắt về du thuyền của mình, hoàn toàn không để ý đến sự chống cự của cô.

    “Thả người ta xuống!”, Lâm Khả Nhi không ngừng giãy dụa, trong thoáng chốc cô hận đến mức muốn dùng kim châm đâm bất tỉnh Đường Chá, nhưng cô không làm được.

    Anh là Chá thúc thúc của cô nha, không phải là người đàn ông nào khác.

    Trong lòng cô còn hận ngày đó anh tát cô một cái, nếu đã không cần cô, sao anh dám lấy thân phận là người đàn ông của cô đoạt lại cô?

    Chỉ là vì sĩ diện hão thôi sao!

    Cô cũng không muốn làm một bình hoa di động a!

    Đường Chá vòng tay ôm chặt Lâm Khả Nhi, đánh một phát vào mông cô” “Ngoan ngoãn chút đi! Nếu không thúc thúc sẽ trừng phạt con ngay trước mặt Lý Tư Đặc!”

    “Không được! Như vậy thật mất mặt! Chá thúc thúc xấu xa, sao người có thể đối xử với người ta như vậy! Người ta không còn mặt mũi nhìn người khác nữa!”, Lâm Khả Nhi nằm trên vai Đường Chá bất mãn kháng nghị.

    “Ai cho phép con dối trá như vậy? Dám cùng vương tử chơi trò chơi hôn môi! Con mới có mấy tuổi hả? Sao dám làm loạn lên như vậy!”. Đường Chá đá vào khoang thuyền, đem Lâm Khả Nhi nẽm xuống giường, có chút tức giận gầm nhẹ lên. Anh cũng không phát hiện trong giọng nói của mình toàn mùi dấm chua.

    Lâm Khả Nhi nghe thấy giọng Đường Chá không còn trầm ổn, cô chống nạnh cười mị hoặc: “Người cũng không phải là cha người ta, sao lại quản quản người ta? Người ta yêu ai hôn ai là quyền của người ta, không liên quan đến người”.

    “Thúc thúc là người đàn ông của con, lý do này đã đủ hay chưa?”, Đường Chá rốt cuộc mất tỉnh táo quát lên.

    Lời của anh khiến Lâm Khả Nhi đắc ý cười rộ lên, cô chớp chớp đôi mắt linh hoạt, vui vẻ hỏi: “Người là người đàn ông của người ta? Ai phong vậy?”

    “Từ sau khi con cho ta dùng thuốc, ta bị con tính kế cùng con triền miên cả một đêm thì ta đã là người đàn ông của con rồi, chẳng lẽ con muốn phủ nhận sao?”, Đường Chá không cam lòng nhìn Lâm Khả Nhi.

    Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cố tỉnh làm ra vẻ bừng tỉnh, hiểu ra nói: “Như vậy á? Vậy thì người ta đi tìm Lý Tư Đặc với Bắc Dã Thương, bỏ thuốc cho bọn họ. Cũng không biết công phu của họ so với Chá thúc thúc rốt cuộc ai mạnh hơn ai đây nha? Lâm Khả Nhi phải lựa chọn kỹ người đàn ông của mình mới được. Ai da, bây giờ phiền não chuyện này làm gì chứ? Cứ làm xong thì mới quyết định được”.

    Lâm Khả Nhi nói xong liền nhảy xuống giường lớn, ra vẻ muốn đi tìm mấy nam nhân cô vừa nói.

    Không thèm liếc nhìn vẻ mặt giận dữ của Đường Chá, Lâm Khả Nhi cười thầm đi về phía trước, trong lòng lặng lẽ đếm: “Một, hai…”.

    Còn chưa đếm đến ba, cô đã nghe Đường Chá nói từ phía sau lưng: “Chúng đã đã đi cách xa du thuyền của Lý Tư Đặc vương tử rồi, mà Bắc Dã Thương lại còn cách xa đây mấy trăm cây số, sao con có thể tìm được bọn chúng chứ?”

    Lâm Khả Nhi quay đầu lại, nheo nheo đôi mắt mê hoặc quyến rũ nói: “Chá thúc thúc nghĩ người ta không biết bơi sao? Không đến một giờ người ta đã có thể bơi đến chỗ của vương tử ca ca rồi”.

    Nói xong, cô dang hai tay chạy ra khỏi khoang thuyền.

    “Không được đi!”, trong chớp mắt khi Khả Nhi định nhảy ra khỏi thuyền anh đã ôm cô vào trong lòng.

    Ôm Lâm Khả Nhi thật chặt, Đường Chá ném cô trở về giường trong khoang thuyền: “Khả Nhi, con đừng có mơ chạy ra ngoài tìm nam nhân”.

    “Người ta muốn đi! Không khiến người xen vào!”, Lâm Khả Nhi phồng má lên, bất mãn nói.

    Xem ra bộ dạng của Chá thúc thúc thật giống một người chồng ghen tuông a!.

Chia sẻ trang này