1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 48 .2

    Bỗng chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, mắt Đường Chá lóe lên, anh không để ý đến tiếng chuông điện thoại, mà từng bước, từng bước tiến tới gần Lâm Khả Nhi.

    “Tiểu quỷ cứng đầu cứng cổ!”, Đường Chá đột nhiên nhào tới Lâm Khả Nhi, đè cô xuống dưới thân. Trong con ngươi anh lóe lên tia tức giận, bắn về phía Lâm Khả Nhi.

    Lâm Khả Nhi đột nhiên bị đụng ngã sợ hết hồn, thiếu chút nữa thét lên chói tai.

    “Chá thúc thúc, người muốn làm gì?”, Lâm Khả Nhi bất an hỏi, biểu tình của Chá thúc thúc khiến cô sợ hãi, không phải anh lại muốn đánh cô chứ? Nghĩ tới cái tát hôm đó, tức giận trong lòng cô lại trào lên.

    “Trừng phạt con!”, Đường Chá nói xong bèn tháo cà vạt ra, quấn chặt quanh cổ tay Lâm Khả Nhi.

    Lâm Khả Nhi bị trói chặt, bất mãn rống lên: “Chá thúc thúc xấu xa, Chá thúc thúc hư, người không phải người đàn ông tốt của Khả Nhi! Khả Nhi không cần người!”.

    Chá thúc thúc sao có thể như vậy? Anh không còn hiểu cô, dịu dàng săn sóc cô giống như lúc trước nữa, bây giờ anh biến thành một người cô từng biết. Anh hiện giờ giống như một con hổ ngủ đông mới tỉnh, cô càng ngày càng không hiểu.

    Trên người anh thậm chí phả ra hơi thở nguy hiểm khiến cho cô khôn cách nào nắm giữ anh được.

    Sau khi trói Lâm Khả Nhi thật chặt, Đường Chá mới lạnh lùng đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến cô đang kêu gào, lấy di động ra, nhận cuộc gọi cứ réo lên dai hàng thế kỷ kia.

    “Được, tốt lắm, tất cả cứ theo kế hoạch mà làm, chặt đứt mọi đường rút lui của hắn, ừ, được, cứ như vậy đi”. Nét mặt Đường Chá lúc nghe điện thoại lạnh lùng lạ thường, tựa như một đại tường âm hiểm đang chỉ huy một chiến dịch quan trọng một sống một chết vậy.

    Nghe điện thoại xong, Đường Chá quay đầu lại nhìn Lâm Khả Nhi một cái rồi mới xoay người bước ra cửa khoang thuyển.

    “Này! Đường Chá, người thả người ta ra! Có nghe thấy không?”, Lâm Khả Nhi tức giận tới mức gọi thẳng tên tuổi của anh, bất mãn gào to, nhưng Đường Chá ngay cả một bước chân cũng không dừng.

    “Tên đàn ông thối! Tên đàn ông hư! Từ nay về sau Khả Nhi không bao giờ yêu ngươi nữa!” Lâm Khả Nhi vô cùng tức giận hướng về phía bóng lưng của Đường Chá quát to.

    Đường Chá nghe hai câu sau hơi dừng lại một chút.

    “Ngoan ngoãn ngủ một giấc đi!”, buông lại mấy chữ này, Đường Chá nhấc chân rời đi.

    Ngoan ngoãn ngủ một giấc? Chá thúc thúc dám trói cô như vậy còn muốn cô ngoan ngoãn ngủ một giấc, quả thực rất đáng ghê tởm.

    Cô còn lâu mới để anh được đắc ý.

    Nhìn chiếc cà vạt trong tay, Lâm Khả Nhi muốn cởi trói ra, nhưng thủ pháp của Chá thúc thúc thật đặc biệt, hại cô làm thế nào cũng không cởi ra được.

    Bất đắc dĩ nhảy xuống đất, muốn tìm cái gì sắc nhọn một chút trong khoang thuyền, nhưng cô nhanh chóng nhận ra trong khoang thuyền này, ngoại trừ chiếc giường lớn mềm mại thì chỉ có một chiếc tủ đầu giường, mà chiếc tủ đó lại hình tròn, quả thật muốn tuyệt đường sống của cô mà!.

    Lâm Khả Nhi vô lực nằm lại trên giường, dẩu môi nhìn lên trần nhà.

    “Ghê tởm! Ghê tởm! Thật quá ghê tởm!”, Lâm Khả Nhi bất mãn gào to.

    Đang lúc Lâm Khả Nhi giận đến mức đỉnh đầu cũng bốc khói thì Đường Chá bưng một chén cháo nóng hổi đi vào.

    “Khả Nhi, ăn chút cháo trước, lúc đi vội quá nên không kịp mang theo đồ ăn, chờ đến khi về nhà, thúc thúc sẽ bảo Lance nấu cho con một bữa tối thịnh soạn”, Đường Chá thổi thổi muỗng cháo nóng, dịu dàng dụ dỗ Lâm Khả Nhi.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    “Không ăn!”, Lâm Khả Nhi tức giận dẩu môi, đưa hai tay giơ lên trước mặt Đường Chá, ngang ngạnh nói: “Mau cởi trói cho người ta!”.

    Thấy chiếc cà vạt trên tay Lâm Khả Nhi, mắt Đường Chá lóe lên một tia kỳ dị, mỉm cười hỏi: “Khả Nhi đã chịu nghe thúc thúc dạy dỗ chưa?”

    “Còn lâu!”, Lâm Khả Nhi ngồi dậy, bất mãn trừng mắt nhìn Đường Chá.

    “Con phải ngoan ngoãn, không được đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa thì Chá thúc thúc sẽ cởi trói cho con”, Đường Chá nheo nheo đôi mắt tuấn lãng, đầy ý cười hỏi.

    “Sao người ta lại phải nghe lời người?”, Lâm Khả Nhi hếch mặt lên hỏi.

    “Bởi vì con còn chưa trưởng thành, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, Chá thúc thúc chính thức là người giám hộ của con”, Đường Chá đắc ý cười.

    “Là người giám hộ của người ta? Cha người ta còn sờ sờ đấy, sợ rằng cả đời này người cũng không làm được”, Lâm Khả Nhi kiêu ngạo vênh mặt lên, đắc ý nói.

    “Mới sáng hôm nay, Chá thúc thúc đã đổi mảnh đất trị giá mười tỉ đổi lấy quyền giám hộ con với cha con, từ hôm nay trở đi, con sẽ do thúc thúc trông nom”, Đường Chá nhẹ nhàng nói, giống như chuyện này là vô cùng tự nhiên, chẳng có gì đáng nói cả.

    “Cái gì? Cha thế mà dám bán rẻ người ta lấy mười tỷ?”, Lâm Khả Nhi bất mãn gào to lên, “Sao cha lại có thể làm vậy?”.

    “Mười tỷ còn rẻ? Thế mà thúc thúc cảm thấy đắt chết đi được”, Đường Chá bất chợt cười rộ lên, nụ cười của anh rực rỡ giống như đóa hoa mùa hạ, đầy vẻ nam tính quyến rũ.

    Lâm Khả Nhi tức giận giơ nắm đấm đấm vào ngực Đường Chá: “Chá thúc thúc thối, chỉ có mười tỷ mà người còn kêu đắt? Lâm Khả Nhi sao có thể rẻ như vậy? Nếu không người ta bỏ ra mười tỷ mua người là được chứ gì?”.

    Đường Chá đặt bát cháo xuống, bắt được hai tay Lâm Khả Nhi, nhẹ nhàng cởi cà vạt ra, cười nhẹ nói: “Thúc thúc là hàng không bán, Khả Nhi, con muốn nô dịch ta sao, sợ rằng phải đến kiếp sau đi!”.

    “Cái gì mà kiếp sau? Người ta muốn ngay kiếp này cơ!”, Lâm Khả Nhi được cởi trói, lập tức dốc toàn lực đẩy ngã Đường Chá, dùng móng tay nhọn tức giận hướng về phía Đường Chá đang nằm, cố gắng làm đau anh.

    Nhưng cào cấu cả nửa ngày mới phát hiện da thịt anh quá rắn chắc, chỗ nào cũng là cơ bắp kiện mỹ khiến cho cô cấu cũng không đau. Cô bèn dùng thủ đoạn, lấy móng tay đâm vào cái cổ rám nắng của anh.

    Đợi đến khi Lâm Khả Nhi phát tiết đủ rồi, Đường Chá mới nắm lấy cánh tay cô, ôm cô vào trong ngực nói: “Được rồi, Tiểu ma nữ, thúc thúc phục con rồi”.

    Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay bị trói chặt của Lâm Khả Nhi: “Mười tỷ rất rẻ, lần sau Chá thúc thúc sẽ dùng 10, 1 tỷ mua con, có được không?”.

    “Người chết đi!”, Lâm Khả Nhi vốn đang bị vẻ dịu dàng của Đường Chá làm cảm động, nghe thấy câu cuối cùng bèn giận đến mức dùng một cước đá thẳng anh xuống giường.

    Đường Chá bò dậy, mang theo nụ cười mê hoặc áp sát vào Lâm Khả Nhi một lần nữa: “Thế nào, Khả Nhi, có phải thấy 10,1 tỷ vẫn quá đắt, nếu không chúng ta thỏa thuận, mười tỷ năm ngàn vạn là được rồi”.

    “Người ta là vô giá đấy!”, Lâm Khả Nhi sắp bị Đường Chá làm cho tức chết, trong mắt anh, cô chỉ đáng như vậy thôi sao?

    “Vô giá? Vậy càng tốt, thúc thúc sẽ không phải tốn tiền nữa”, Đường Chá dịu dàng cười, bóp bóp hai má Lâm Khả Nhi đang phồng lên.

    “Người… người…. làm người ta tức chết rồi!”, Lâm Khả Nhi tức giận nói.

    Cha cô thế mà đổi cô lấy mảnh đất mười tỷ? Sao cha có thể làm như vậy? Chẳng lẽ cô không còn là Lâm Khả Nhi được cha nâng niu trong lòng bàn tay như bảo bối sao? Thật không ngờ cha lại dễ dàng bán cô đi như vậy?

    Sao cô chỉ có giá trị bằng một mảnh đất thôi chứ?

    Mười mảnh đất cũng không bằng được Lâm Khả Nhi cô a!

    Chá thúc thúc cũng đáng giận, chỉ dùng một mảnh đất mà đổi lấy quyền giám hộ cô.

    Càng nghĩ càng tức giận, nghĩ đến cha không cần cô, Chá thúc thúc cũng không yêu cô, trong lòng cô bỗng cảm thấy vô cùng đau khổ.

    Đột nhiên thấy đau khổ, nước mắt cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống.

    Lăn xuống giường, Lâm Khả Nhi vùi mặt vào gối đau khổ rơi lệ: “Cha là người xấu, Chá thúc thúc cũng không phải là người tốt. Hai người không thương Khả Nhi! Khả Nhi thật đáng thương, không ai yêu, không ai muốn Khả Nhi”.

    Thấy bộ dáng thương tâm rơi lệ của Lâm Khả Nhi, Đường Chá thu lại nụ cười, nằm úp sấp bên người Lâm Khả Nhi, lấy khăn tay lau nước mắt giúp cô, dịu dàng nói: “Được rồi, đừng tức giận nữa. Cha con không muốn con thì còn có Chá thúc thúc, Chá thúc thúc sẽ không bỏ rơi con. Từ nay về sau, Chá thúc thúc sẽ yêu con. Con là bảo bối vô giá của thúc thúc, bao nhiêu tiền cũng không mua được!”.

    “Như vậy mới đúng!”, Lâm Khả Nhi cuối cùng cũng mỉm cười, cô đoạt lấy chiếc khăn trong tay anh, tự lau nước mắt.

    “Chá thúc thúc, đây là tự người nói đó nha, người ta là bảo bối vô giá của người, về sau người không được bắt nạt người ta nữa!”, Lâm Khả Nhi ngang ngược nói, nước mắt trên mặt cô còn chưa khô, gương mặt dơ bẩn, bộ dáng đáng yêu của cô khiến anh khẽ cười.

    Anh điểm ngón tay lên chóp mũi thon thon của Khả Nhi, trêu chọc cô: “Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, Chá thúc thúc sẽ không khi dễ con!”

    “Khả Nhi có lúc nào không nghe lời người đâu? Chá thúc thúc chỉ biết bắt nạt người ta thôi, còn đánh người ta nữa!”. Lâm Khả Nhi nghĩ đến cái tát hôm đó liền tức giận đẩy Đường Chá ra, ngẩng mặt tên, tức giận liếc nhìn anh.

    “Ai cho con bỏ thuốc tính kế với thúc thúc?”, Đường Chá ngồi dậy, bưng bát cháo lên, đút cho Lâm Khả Nhi ăn.

    Lâm Khả Nhi đột nhiên ghé sát mặt vào Đường Chá, nheo đôi mắt linh hoạt lại cười hỏi: “Chẳng lẽ Chá thúc thúc không được vui vẻ sao? Người ta còn nhớ rõ mà!”

    “Không được nói nã!”, Đường Chá lúng túng, nhét một muỗng cháo vào miệng Lâm Khả Nhi, chặn cô lại không cho cô trêu chọc anh nữa.

    Nhìn phản ứng của Đường Chá, Lâm Khả Nhi không khỏi lén cười thầm trong bụng.

    Xem ra Chá thúc thúc không phải là hoàn toàn không có phản ứng, không biết chừng anh còn rất để ý đến chuyện hôm đó nữa ấy chứ.

    “Vịt chết còn cứng mỏ!”, Lâm Khả Nhi vừa nuốt miếng cháo trong miệng xuống, vừa bất mãn chế nhạo.

    “Về sao không được làm loại chuyện đó nữa nghe không, nếu không Chá thúc thúc sẽ không quan tâm con nữa. Con sẽ trở thành cô nhóc đáng thương, không ai yêu cả”. Thấy Lâm Khả Nhi đã ăn hết bát cháo, Đường Chá mới đe dọa cái vẻ đắc ý của Lâm Khả Nhi.

    “Không cho bỏ thuốc một lần nữa sao? Nhưng người ta thấy người rất hưởng thụ nha? Chẳng lẽ người không thích?”, Lâm Khả Nhi cười duyên vỗ vỗ ***g ngực Đường Chá, dí dỏm nháy nháy mắt.

    “Không thích!”, Đường Chá lạnh lùng đẩy tay Lâm Khả Nhi ra, mặt không đổi sắc nói.

    Mặc dù vẻ mặt Đường Chá cứng ngắc, nhưng tim anh đang đập loạn nhịp đã tiết lộ tâm tình của anh, Lâm Khả Nhi nở nụ cười đắc ý nhìn Đường Chá.

    Cô bóp chặt gương mặt cứng ngắc của anh, ngây thơ cười nói: “Được rồi, Khả Nhi nghe lời Chá thúc thúc, quyết không tính kế hại người nữa. Nhưng là, nếu như Chá thúc thúc chủ động nhào vào thì không được trách Khả Nhi nha!”.

    ---------- BỔ SUNG THÊM ----------
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 50

    “Thúc thúc chủ động?”, Đường Chá không khỏi bật cười, cô bé con này quá coi thường sự tự chủ của anh rồi, “Khả Nhi, cho dù con có tu luyện thêm mười năm nữa cũng không có cách nào quyến rũ thúc đâu”.

    Lâm Khả Nhi nheo nheo đôi mắt hạnh, đưa ngón tay trỏ ra trước mặt anh xua xua” “Chá thúc thúc, ngàn vạn lần đừng nói chắc như vậy, nói không chừng chẳng bao lâu nữa, người mới là người bị người ta cự tuyệt nha”.

    Lâm Khả Nhi cười thầm trong lòng, Chá thúc thúc, Khả Nhi chờ người ngày nào đó biến thành sói xám nhào vào Khả Nhi a!.

    Vừa nghĩ đến bộ dáng sói xám của Đường Chá, Lâm Khả Nhi không khỏi hưng phấn.

    “Kiếp sau cũng không có chuyện này xảy ra đâu”, Đường Chá lạnh lùng thề như đinh đóng cột.

    “Tại sao?”, Lâm Khả Nhi cắn môi dưới, uất ức hỏi, “Chẳng lẽ người ta không đủ mị lực sao? Hay là Chá thúc thúc đột nhiên bị “bất lực” a?”

    Nói đến câu cuối, Lâm Khả Nhi dính vào môi Đường Chá, quyến rũ cười xấu xa nhỏ giọng hỏi.

    “Bất lực? Lâm Khả Nhi, thúc có “bất lực” hay không con còn không biết sao?”, Đường Chá bất mãn nhìn chằm chằm vẻ mặt ngây thơ của Khả Nhi.

    “Người ta làm sao biết á! Bằng không Khả Nhi bằng lòng hy sinh làm vật thí nghiệm cho người thử cũng được á”, Lâm Nhi Nhi đột nhiên kéo áo xuống, mỉm cười mê hoặc Đường Chá.

    “Tiểu Ma Nữ, con còn dám làm như vậy một lần nữa thử xem?”, Đường Chá cắn răng đóng từng chiếc, từng chiếc cúc áo trên ngực Khả Nhi lại, cả chiếc cúc áo trên cùng anh cũng đóng chặt khiến cô nghẹt thở.

    “Chá thúc thúc, người định bóp cổ chết người ta à?”, Lâm Khả Nhi đỏ mặt, bất mãn kháng nghị.

    Thấy Lâm Khả Nhi mặt đỏ bừng vì bị chiếc áo thít chặt, Đường Chá vôi vàng giúp cô cởi chiếc cúc trên cùng ra.

    Lâm Khả Nhi thở hào hển, bất mãn quệt quệt cái miệng xinh xắn nói: “Chá thúc thúc thối! Nếu người thắt cổ người ta thì người đi đâu tìm bà xã đây?”

    “Không được nói linh tinh!”, Đường Chá bị lời nói của Lâm Khả Nhi làm giật mình, ho khan mấy tiếng.

    Lâm Khả Nhi xấu xa nháy mắt, nũng nịu nói: “Khả Nhi đâu có nói linh tinh? Người ta không phải là vợ tương lai của người sao?”.

    “Khả Nhi, còn mấy ngày nữa là đến khai giảng rồi, chúng ta phải nhanh chóng trở về còn chuẩn bị”, Đường Chá lúng túng nói sang chuyện khác, không muốn tiếp túc dây dưa câu chuyện khiến anh rối bời này.

    “A! Sắp khai giảng rồi á? Sao lại nhanh như vậy? Người ta còn chưa chơi đã mà”, Lâm Khả Nhi bộ dáng như con gà con thất trận, ủ rũ cúi đầu tựa vào thành giường.

    Đường Chá bóp bóp gương mặt nhỏ bé, chế nhạo nói: “Con còn chưa chơi đủ ư? Cũng đã chơi cả kỳ nghỉ hè rồi, cũng phải biết kiềm chế chứ”.

    “Không còn cách nào khác”, Lâm Khả Nhi nhăn nhăn chiếc mũi dọc dừa, không cam lòng nói, “xem ra chỉ có cách về chuẩn bị đi học thôi”.

    Trên đường về, Đường Chá nhàn nhã ngồi trên boong thuyền thả cần câu. Anh đội một chiếc nón cao bồi, mặc bộ quần áo Armani thoải mái, tư thế phóng khoáng, thật khác với phong cách trầm ổn thành thục thường ngày. Nhìn anh như vậy, cô càng nhìn càng mê muội.

    “Khả Nhi, có muốn cùng thúc câu cá không?”, Đường Chá nghiêng đầu nhìn Lâm Khả Nhi đang tắm nắng hỏi.

    Lâm Khả Nhi dí dỏm làm mặt quỷ nói với Đường Chá: “Đó là trò chơi của mấy ông già, người ta không có hứng thú”.

    Nghe Lâm Khả Nhi nói, Đường Chá hơi tối mặt lại, thật sự so với cô anh có hơi già hơn thật. Anh lớn hơn cô bé phải đến hai mươi tuổi, khoảng cách này thật không dễ dàng vượt qua.

    Thấy sắc mặt Đường Chá, Lâm Khả Nhi lập tức biết mình lỡ lời, cô vội vàng nhảy đến sau lưng anh, ôm chặt cổ anh, nằm trên lưng anh nói: “Chá thúc thúc, người là người đẹp trai nhất thế giới, trong lòng Lâm Khả Nhi không ai hơn được người”.

    Đường Chá bật cười bóp mũi cô, cưng chiều nói: “Miệng Khả Nhi được tẩm mật sao? Sao càng ngày càng ngọt vậy?”

    “Đây là sự thật nha! Chá thúc thúc anh tuấn đẹp trai cùng với người ta thật xứng lứa vừa đôi, bởi vì người ta chính là đệ nhất thiên hạ, vũ trụ vô địch đại mỹ nữ”, Lâm Khả Nhi đắc ý cười duyên. Hơi thở nóng bỏng của cô phả lên cổ Đường Chá, khiến anh một phen ngứa ngáy.

    “Mau tránh ra chỗ khác, đừng ở đây quấy rối”, Đường Chá vội vàng đẩy Lâm Khả Nhi ra, đỏ mặt nói.

    Lâm Khả Nhi cười hi hi ngồi xuống bên cạnh Đường Chá, nghiêng đầu dựa vào vai anh nói: “Người ta muốn cùng người câu cá”.

    “Không phải đây là trò của mấy lão già rảnh rỗi sao?”, Đường Chá ôm chặt Lâm Khả Nhi, nhướn mày hỏi.

    “Chỉ cần ở bên cạnh người thì làm cái gì cũng đều hạnh phúc hết á”, Lâm Khả Nhi lắc lắc mái tóc đuôi ngựa, hạnh phúc nói.

    Đường Chá không nói gì, chỉ dùng tay siết chặt cô vào lòng, hai người thân mật tựa sát vào nhau.

    Hai người cứ ngồi như vậy đến khi hoàng hôn buông xuống, Lâm Khả Nhi cười vui vẻ tung tăng đi về phía trước, mặc cho gió biển hất mái tóc dài của cô tung bay, ánh trời chiếu rực rỡ bao phủ lên hai người.

    Đột nhiên chiếc phao chìm xuống, Đường Chá vội vàng kéo cần câu lên.

    Lâm Khả Nhi ở bên cạnh hưng phấn thét lên: “Chá thúc thúc, câu được một con cá lớn kìa!”.

    Thấy con cá treo ở đầu lưỡi câu, Lâm Khả Nhi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, con cá này ước chừng phải đến sáu bảy cân, đủ ười người ăn.

    “Con có muốn ăn cá nướng không?”, Đường Chá tóm lấy con cá cười hỏi.

    “Cá nướng? Được lắm! Chá thúc thúc biết làm sao?”, đôi mắt linh động của Lâm Khả Nhi mở to, kinh ngạc hỏi.

    “Trong phòng bếp có lò nướng”, Đường Chá xách con cá thả vào trong giỏ.

    Lâm Khả Nhi ngồi trên ghế nhìn Đường Chá thành thục dùng lò nướng nướng cá cho cô, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng tự hào.

    Người đàn ông của cô thật thành thạo, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi a!

    Đường Chá thành thục đem cá rửa sạch, đánh vảy, thái thành từng miếng mỏng, xâu vào thanh tre nhọn rồi đặt lên lò nường.

    Mùi cá nướng thơm lừng tản ra trong không khí bay vào mũi Lâm Khả Nhi.

    Thật thơm quá a!

    Nhìn Đường Chá bận rộn, Lâm Khả Nhi thấy ngọt ngào vô cùng. Cô đột nhiên từ trên ghế nhảy xuống, chạy về phía Đường Chá, từ phía sau ôm chặt lấy eo anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào bờ lưng rộng rãi của anh, hạnh phúc cười nói: “Chá thúc thúc, nếu chúng ta cả đời này cùng nhau ở trên thuyền thì thật tốt nha! Không ai quấy rầy chúng ta cả”.

    Đường Chá cứng đờ người, vẻ mặt anh có chút phân vân: “Khả Nhi, chúng ta không thể ở trên này cả đời, đừng mơ mộng nữa”.

    “Chá thúc thúc một tí cũng không chiều người ta”, Lâm Khả Nhi đấm vào lưng anh, bất mãn kháng nghị, “đáng ra người phải nói như thế này mới được “Cùng nhau ở trên thuyền cả đời thật tốt quá, lúc nào Chá thúc thúc cũng muốn ở bên cạnh Khả Nhi’, người phải nói như thế Khả Nhi mới cao hứng nha!”.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 51

    “Quỷ con láu lỉnh!”, Đường Chá không nhịn được bật cười.

    Anh cầm một xâu cá đã nướng chín đưa cho Lâm Khả Nhi cười nói: “mau ăn đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời Chá thúc thúc mới vào bếp đấy, con nhất định phải cổ vũ đấy”.

    “Cái gì? Lần đầu tiên?”, Lâm Khả Nhi kinh ngạc trợn to hai con mắt, không dám tin hỏi.

    Đường Chá gật đầu một cái nói: “Nếu không ăn được con có thể bỏ đi”.

    Không để ý đến Lâm Khả Nhi, Đường Chá đem mấy xâu cá đặt vào trong đĩa rồi để lên chiếc bàn nhỏ.

    Anh ngồi trên chiếu, cầm cá nướng lên ăn. Thấy vẻ mặt anh không biểu hiện gì cả, Lâm Khả Nhi không biết rốt cuộc món cá nướng này có ăn được hay không. Cô cẩn thận đưa miếng cá lên đặt trước mũi ngửi một cái, ngoại trừ hương vị thơm ngon, cô cũng không thấy có mùi gì lạ bèn hé miệng cắn răng nếm thử.

    Nuốt miếng cá nướng xuống, vẻ mặt do dự của Lâm Khả Nhi lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi rói lộ ra hai má lúm đồng tiền.

    Cô giơ ngón tay cái lên khen Đường Chá: “Thơm quá a! Không tưởng tượng được Đường Chá lần đầu tiên xuống bếp mà đã có thể nấu ngon như thế này, vậy về sau người cố gắng luyện tập nhiều hơn một chút nhất định sẽ trở thành quý ông trong phòng khách và là đầu bếp trong phòng ăn. Khả Nhi thật có phúc khí nha".

    “Quý ông trong phòng khách, đầu bếp trong phòng ăn”, Đường Chá nghe Lâm Khả Nhi nói không khỏi nhíu mày, “Đây không phải là hình ảnh của người phụ nữ sao, Lâm Khả Nhi, con thật đáng đánh đòn?”.

    “Chẳng lẽ không phải? Nếu như Chá thúc thúc là “Quý ông trong phòng khách, đầu bếp trong phòng ăn”, nửa đời sau này của Khả Nhi chỉ việc hưởng phúc thôi sao?”, Lâm Khả Nhi đắc ý cười to.

    “Bé con, con còn nói thiếu một ý”, Đường Chá đột nhiên tiến đến bên môi Lâm Khả Nhi, nở nụ cười mê hoặc, “Chá thúc thúc còn có năng lực siêu cường trên giường nữa”.

    Khả Nhi đột nhiên nghe Đường Chá trắng trợn nói vậy, lập tức khuôn mặt đỏ hồng lên. Cô chớp chớp đôi mắt to ái muội hỏi: “Chá thúc thúc có muốn để Khả Nhi kiểm tra một cái không?”

    “Bé con tinh nghịch!”, Đường Chá một tay nắm lấy tay Khả Nhi áp vào ngực, mạnh mẽ hôn lên cái miệng xinh đẹp nhỏ nhắn.

    Anh hôn lâu thật lâu, hương vị vẫn ngọt ngào như trong trí nhớ.

    “Chá thúc mau bắt đầu thí nghiệm đi đôi”, Lâm Khả Nhi vỗ nhè nhẹ ngực Đường Chá, vụng về cởi cúc áo anh ra.

    “Con đang nghịch với lửa đấy!”, Đường Chá buông Lâm Khả Nhi đã bị hôn đến môi cũng sưng đỏ lên, đẩy cô ra, “Không cho quyến rũ Chá thúc thúc nữa”.

    “Khả Nhi thích thúc thúc, chẳng lẽ không được sao?”, Khả Nhi bất mãn bĩu muôi, u oán nhìn Đường Chá.

    “Khả Nhi còn quá nhỏ”, Đường Chá cố gắng kìm ném ham muốn nhào vào cô, tràn đầy yêu thương vuốt vuốt mái tóc bé yêu.

    “Vậy lúc nào mới có thể? Ngày mai? Hay tuần sau?”, Lâm Khả Nhi nghịch ngợm ôm ngang hông Đường Chá hỏi.

    “Mười năm nữa”, Đường Chá cười nói.

    Mười năm? Như vậy sao được? Mười năm sau thì Lâm Khả Nhi cô đã thành gái ế rồi còn gì. Nói gì thì nói, bây giờ cô chỉ muốn quyến rũ Chá thúc thúc, để anh ngay lập tức đoạt lấy cô!

    Thời gian trôi qua thật mau, hai người có cảm giác ở trên thuyền chơi còn chưa đủ thì đã về tới Đường trạch ở Toronto.

    Chưa bước vào tới cửa đã thấy Lance đang kích động đứng chờ ở cửa: “Khả Nhi tiểu thư, cô đã về nhà, cô không ở đây có hai ngày mà ở nhà đã buồn bã vô cùng. Mọi người không nhìn thấy cô líu lo nghịch ngợm chẳng ai vui vẻ được. Nhất là thiếu gia, hai ngày qua chẳng thấy thiếu gia cười lúc nào cả”.

    Lâm Khả Nhi nghịch ngợm nháy mắt, nhìn vẻ mặt lúng túng của Đường Chá: “Chá thúc thúc, đây là thật sao? Người có phải bắt đầu cảm thấy Khả Nhi quan trọng rồi không?”

    Đường Chá hơi đỏ mặt, trợn mắt nhìn Lance, giận dữ nói: “Lắm mồm!”.

    Lâm Khả Nhi lắc lắc cánh tay Đường Chá, làm nũng nói: “Chá thúc thúc, người mau nói đi, đừng ngượng!”.

    Đường Chá quay mặt đi, không dám nhìn vẻ mặt tươi tắn rạng ngời của cô, khẽ phun ra mấy chữ: “Con rất quan trọng”.

    Nói xong liền nhanh chân bước vào nhà.

    Lance nhìn Lâm Khả Nhi nháy mắt mấy cái, cười hi hi nói với cô: “Khả Nhi tiểu thư đừng giận, thiếu gia da mặt mỏng, cô không thấy mặt cậu ấy đỏ bừng sao?”

    Lâm Khả Nhi đồng ý gật đầu, dí dỏm nói: “Cháu hiểu, cháu sẽ tiếp tục cố gắng, nhanh nhanh chóng chóng bắt Chá thúc thúc nói ra ba chữ kia”.

    “Khả Nhi tiểu thư cố gắng lên! Tôi sẽ ủng hộ cô mạnh mẽ!”, Lance nắm tay thành quả đấm, giơ lên khích lệ Lâm Khả Nhi.

    “Cảm ơn chú!”, Lâm Khả Nhi cười cười gật đầu.

    Cô sôi nổi chạy vào trong nhà, đuổi theo Đường Chá đã đi chậm lại, từ từ đợi cô.

    “Chá thúc thúc, người đi chậm lại một chút. Khả Nhi đang đói bụng đến mức không đi nổi nữa rồi”, Lâm Khả Nhi làm ra vẻ yếu ớt nói.

    “Ăn nhiều cá nướng như vậy mà con còn kêu đói sao?”, Đường Chá nhìn Lâm Khả Nhi không tin nói.

    “Cái đó chỉ là bữa phụ thôi, Khả Nhi phải ăn bữa chính mới được”, Lâm Khả Nhi hất hất mái tóc dài, nghịch ngợm nói.

    “Thiếu gia, tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong. Tôi sẽ bảo người làm dọn bữa”, Lance lập tức đi vào phòng bếp chuẩn bị.

    Ăn xong bữa tối phong phú, Lâm Khả Nhi thỏa mãn vuốt vuốt cái bụng nhỏ căng tròn của mình nói: “Đúng là thật ngon nha! Lúc nào bữa cơm ở nhà cũng ăn ngon nhất!”.

    “Nếu đã biết vậy, về sau đừng có bỏ trốn nữa nghe chưa?”, Đường Chá rút giấy ăn ra, lau khóe miệng dính mỡ cho Lâm Khả Nhi.

    “Ai cho người đánh người ta?”, Lâm Khả Nhi tức giận ngẩng mặt lên, uất ức nhìn Đường Chá.

    Đường Chá nắm lấy tay Lâm Khả Nhi nói với cô: “Chá thúc thúc đảm bảo sẽ không đánh con lần nữa, nhưng con không được trốn nữa. Từ hôm nay trở đi, đây chính là nhà con, Chá thúc thúc vĩnh viễn sẽ ở nhà chờ con”.

    “Có thật không? Có thật người sẽ vĩnh viễn ở nhà chờ người ta?”, Lâm Khả Nhi mỉm cười nhìn Đường Chá.

    “Thật”, Đường Chá gật đầu một cái.

    “Nhưng là người ta không hiểu vị trí của người ta trong lòng người nha, rốt cuộc người ta là con gái, hay là người yêu a?”, Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt linh động hỏi.

    “Đều không phải. Con là người thân của Chá thúc thúc”, Đường Chá lúng túng quay mặt đi.

    Anh đang không hiểu cảm giác của mình với Lâm Khả Nhi là như thế nào? Trước kia anh vẫn cho rằng Khả Nhi giống như con gái anh, nhưng rồi anh lại phát hiện mình lại có một khát vọng không nên có đối với cô. Đó là loại khát vọng chỉ có thể có với một người phụ nữ mà thôi.

    Nhất là lửa tình thiêu đốt một ngày một đêm đó, vừa nghĩ tới toàn thân anh đã nóng lên.

    Mà làm người yêu, Khả Nhi còn nhỏ quá, sao anh có thể ra tay với cô chứ?

    “Chỉ là người thân thôi á?”, Lâm Khả Nhi không hài lòng bĩu môi, nét mặt ảm đạm. “nhưng người ta chỉ muốn là người yêu của người thôi”.

    Thấy Lâm Khả Nhi buồn bã, Đường Chá giơ tay kẽ vuốt ve gương mặt của cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Khả Nhi, con còn quá nhỏ. Con sẽ làm cho Chá thúc thúc cảm thấy mình đang tàn phá mầm non đất nước đấy”.

    “Khả Nhi sẽ lớn lên a, hơn nữa Khả Nhi đã không còn bé nữa, chỗ nào nên lớn cũng đã tuyệt đối không nhỏ rồi”, Lâm Khả Nhi có ý xấu nheo nheo mắt, cố tình quyến rũ Đường Chá.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 52

    “Còn nói thế nữa Chá thúc thúc sẽ không thương con nữa”, Đường Chá nghiêm giọng quở nhẹ.

    Lâm Khả Nhi le lưỡi, nâng mặt Đường Chá lên, chui vào lòng anh làm nũng: “Chá thúc thúc, được rồi, sau này tất cả người ta đều nghe lời người là được chứ gì”.

    “Thế mới ngoan”, Đường Chá ôm Lâm Khả Nhi, mê muội nhắm mắt lại.

    Chính là loại cảm giác này, cảm giác ôm cô vào trong ngực, thực sự rất thỏa mãn.

    Chính là loại mùi hương vị, mùi hoa sơn chi nồng nàn khiến anh mê luyến.

    Cho dù tình cảm đối với Lâm Khả Nhi là loại tình cảm nào, anh cũng biết anh không muốn cô rời đi, anh muốn Khả Nhi lúc nào cũng ở bên anh.

    Lúc sáng nhìn thấy bức hình Khả Nhi cùng Lý Tư Đặc hôn môi anh giống như bị dao đâm vào tim vậy, thật đau đớn. Cho nên anh mới liều lĩnh tìm Lâm Vũ Mặc đàm phán.

    Vốn dĩ anh nói thế nào Lâm Vũ Mặc cũng không chịu đem quyền giám hộ Khả Nhi trao cho anh, nếu không phải anh đang sở hữu mảnh đất mà ông ta đã chọn trúng thì thật không dễ dàng mà anh có được quyền giám hộ Khả Nhi.

    Sau khi có được quyền giám hộ Lâm Khả Nhi, anh cao hứng đến mức như đang ở trên mây.

    Từ này về sau, Khả Nhi là của anh rồi.

    Bất kể là người thân cũng tốt, là con gái cũng tốt, anh đều muốn giữ Khả Nhi ở bên người.

    “Chá thúc thúc, Khả Nhi vô cùng yêu người”, Lâm Khả Nhi ôm chặt hông Đường Chá, xúc động nói.

    Cô cảm thấy Chá thúc thúc đang mềm lòng. Có phải anh cũng yêu cô không?

    Càng nghĩ càng có thể nha.

    Cô len lén cười thầm, Chá thúc thúc, người phải chờ người ta lớn lên nha!

    Đường Chá ôm Lâm Khả Nhi lên lầu. Đi ngang qua bức chân dung treo ở tầng hai, Lâm Khả Nhi nhìn thấy Đường phụ lạnh lùng, cô nhìn vào đôi mắt đang mở lớn của ông, làm mặt quỷ nói: “Ông lão, nhìn cái gì mà nhìn? Con là con dâu tương lai của ông. Nếu ông không ngoan ngoãn lấy lòng con thì để xem Lâm Khả Nhi con sẽ ngược đãi ông thế nào nha!”.

    “Không được hỗn! Ông ấy dù thế nào cũng là cha của Chá thúc thúc. Tính thời gian thì ông ấy cũng sắp ra tù rồi. Đến lúc đó tìm người vẽ lại cho ông ấy một bức chân dung, đề phòng khi ông ấy ra tù nhìn thấy bị con làm thành như vậy mà tức giận”, Đường Chá nhìn bức hình của cha anh, trầm ngâm một lúc rồi nói.

    “Cái gì? Ông ấy sắp ra tù? Không được! Người đừng cho ông ấy về! Người ta thay mặt mẹ ra lệnh cho người, phải giam ông ấy thêm mười năm nữa, Lâm Khả Nhi tức giận ra lệnh.

    “Khả Nhi, cho dù ông ấy có tội ác tày trời thì bị giam mười sáu năm nay cũng đủ trả giá rồi. Ông ấy là cha thúc thúc, nếu ông ấy về, con không được khi dễ ông ấy nghe chưa”, Đường Chá vuốt vuốt tóc Lâm Khả Nhi, bất đắc dĩ nói.

    Đối với hành vi ngày đó của cha anh, anh không còn lời nào để nói nữa.

    Thật ra thì anh làm sao có thể không hận ông ấy được?

    Nếu không phải do ông ấy cả tin nghe lời người đàn bà đó, hủy diệt cha Tần Phong thì Tần Phong vốn là vị hôn thê của anh, sao có thể để cho Lâm Vũ Mặc có cơ hội được.

    Nhưng dù sao ông ấy cũng là cha anh, bị tù mười sáu năm, ông ấy cũng chịu đủ mọi sự hành hạ dày vò rồi.

    “Ai dám khi dễ ông ấy a? Ông ấy là bố chồng tương lai của người ta mà, người ta lấy lòng ông ấy còn không kịp nữa là….”, Lâm Khả Nhi khẩu thị tâm phi cười nói.

    “Bé con tinh nghịch! Lúc ông ấy trở về, con tốt nhất là đàng hoàng một chút”, Đường Chá cười khẽ lắc đầu một cái, anh còn không hiểu bản chất của Lâm Khả Nhi sao?

    “Tuân lệnh! Tất cả đều nghe theo mệnh lệnh quan lớn!”, Lâm Khả Nhi hướng về phía Đường Chá chào theo nghi thức quân đội, tinh nghịch cười lớn.

    Nhẹ nhàng đặt Lâm Khả Nhi xuống giường, Đường Chá cưng chiều véo mũi cô, dịu dàng nói: “Khả Nhi, bây giờ muộn lắm rồi, con ngủ sớm đi”.

    Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt to long lanh, ôm cổ Đường Chá nói: “Chá thúc thúc, người ngủ cùng người ta có được không? Không có người bên cạnh, Khả Nhi không ngủ được”.

    Đường Chá khẽ run lên, anh cố hết sức kéo hai tay Lâm Khả Nhi ra, nghiêm mặt nói: “Thúc thúc còn có việc phải làm”.

    Đường Chá còn chưa nói xong đã bị Lâm Khả Nhi mạnh mẽ hôn lên môi. Bị Lâm Khả Nhi đột ngột hôn môi, anh sợ tới mức trợn to hai con mắt.

    Nhìn dáng vẻ sững sờ của Đường Chá, Lâm Khả Nhi ngây thơ cười to. Hai cánh tay cô ôm chặt cổ Đường Chá, cánh môi mềm mại nhẹ nhàng ma sát trên đôi môi anh.

    Nụ hôn trúc trắc của cô khiến cho Đường Chá bị quyến rũ đến cực hạn, mùi hoa sơn chi xông vào mũi, đọng lại trên đôi môi hai người đang dán sát vào nhau.

    Thật ngọt ngào, thật mê hoặc.

    Đường Chá không kìm được hít sâu vào nhưng vẫn không chủ động đáp lại.

    Không thấy anh phản ứng, Lâm Khả Nhi nóng lòng hé môi, muốn hôn sâu hơn, nhưng không ngờ vì nóng vội mà răng cô lại đụng phải hàm răng cứng rắn của anh.

    “Đau quá!”, Lâm Khả Nhi vuốt vuốt đôi môi kêu lên.

    “Sau này không được động một tí là cường hôn Chá thúc thúc nữa nghe không?”, Đường Chá vừa trách cứ, vừa đau lòng xoa xoa môi cô.

    Hai giọt nước mắt uất ức lăn xuống mà Lâm Khả Nhi, cô đáng thương báo oán: “Ai bảo Chá thúc thúc ngốc như vậy? Không thèm dỗ dành người ta”.

    “Yêu một người có rất nhiều cách, không nhất định phải hôn môi”, Đường Chá nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, giúp cô lau nước mắt đọng lại trên má.

    “Khả Nhi thích nhất là được Chá thúc thúc hôn. Chá thúc thúc, không bằng chúng ta giao ước đi, mỗi ngày hôn ba lần có được không?”, Lâm Khả Nhi đột nhiên ngây thơ chui vào trong ngực anh, ngẩng mặt lên chờ mong nhìn anh.

    “Không được!”, Đường Chá xoay mặt đi, cố gắng kháng cự lại ánh mắt quyến rũ của cô.

    “Quá nhiều sao? Nếu không thì giảm bớt một chút, hai lần, chỉ cần hôn hai lần thôi có được không?”, Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt mê hoặc, ngây thơ cười nói.

    “Hai lần cũng không được”, Đường Chá đẩy Lâm Khả Nhi ra, quay người rời đi.

    Lâm Khả Nhi vội vàng kéo tay Đường Chá, cực kỳ đáng thương giơ một ngón tay quơ quơ trước mặt anh, nhỏ giọng hỏi: “Một có được hay không? Chá thúc thúc, Khả Nhi thật đáng thương a, chỉ có một nụ hôn mà người cũng không đáp ứng người ta”.

    Đường Chá không nói gì nhìn Lâm Khả Nhi, không biết là qua bao lâu, thấy cô tuyệt vọng cắn cắn cánh môi, muốn quay lưng lại, anh đột nghiên đưa tay kéo cô vào trong ngực, đem đôi môi nóng bỏng hôn lên môi cô.

    Nụ hôn của anh chỉ trong thoáng chốc, Lâm Khả Nhi còn chưa kịp phản ứng thì đã kết thúc.

    Đẩy cô ra, Đường Chá đỏ mặt nói: “Một lần hôn, được chưa”.

    Nói xong anh nhanh chóng rời khỏi phòng cô như chạy trốn.

    Nhìn theo bóng lưng anh đang hoảng hốt, Lâm Khả Nhi đắc ý cười lên.

    Chá thúc thúc, xem ra người đối với Khả Nhi không phải không có cảm giác nha. Khả Nhi phải tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ chinh phục được người.

    Nụ hôn này mặc dù rất ngắn, thậm chí cô còn chưa có cảm giác đã kết thúc, nhưng đây là lần đầu tiên Chá thúc thúc chủ động hôn cô, cô thật vui vẻ a.

    Nằm xuống giường, Lâm Khả Nhi hạnh phúc ôm lấy chiếc gối ôm, tưởng tượng đến cảnh làm tân nương của Chá thúc thúc. Trên gương mặt cô thoáng nét hạnh phúc vui sướng.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 53

    Trong lúc cô đang say ngủ trong giấc mộng thì di động của cô vang lên: “Alô, chú Ngõa Luân Nặc, chú nửa đêm gọi con có việc gì vậy?”

    Bên kia đầu dây, tiếng cười sảng khoái của Ngõa Luân Nặc truyền đến: “Tiểu quỷ, có đàn ông liền quên chú rồi, chú không thể gọi cho con sao?”

    “Được a!”, Lâm Khả Nhi cười tinh nghịch, “Chú nói thật đi, có phải có “chuyện tốt” gì mới tìm đến con không?”.

    Ngõa Luân Nặc cười gian xảo mấy tiếng nói: “Năng lực của Khả Nhi không giảm đi chút nào, lập tức đoán được chú muốn gì a!”

    “Con đi guốc vào bụng chú á”. Lâm Khả Nhi đắc ý cười lên, nụ cười ngọt ngào của cô chui vào tai Ngõa Luân Nặc.

    “Khả Nhi, tối nay có trò này vui lắm, không biết con có hứng thú tham gia không?”, Ngõa Luân Nặc cuối cùng cũng vào chính đề, nghiêm nghị nói.

    “Trò gì? Là trò cướp báu vật, hay là giết người?”, Lâm Khả Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo, bật dậy ngồi xuống giường.

    “Là trò giết người, hay nói đúng hơn là ngăn cản người khác giết người”, Ngõa Luân Nặc khôi hài nói.

    “Trò chơi ngăn cản người khác giết người, trò này hay a. Con muốn đi!”, Lâm Khả Nhi cao hứng vỗ tay nói.

    “Chú sẽ lái phi cơ đến đón con”, Ngõa Luân Nặc vui vẻ nói.

    “Được, con ở Đường trạch, phòng của con chú biết rồi đấy, ngàn vạn lần đừng có đi lầm, con không muốn Chá thúc thúc biết”, Lâm Khả Nhi vội vàng dặn Ngõa Luân Nặc.

    “Yên tâm đi, tiểu bảo bối. Chú Ngõa Luân Nặc mà đã ra tay thì chuyện gì cũng xong hết”, Ngõa Luân Nặc vỗ tay, sảng khoái nói.

    “Được. Con chờ chú”, Lâm Khả Nhi hướng về phía ống nói hôn gió một cái, “Chú Ngõa Luân Nặc, con yêu chú, chú cho con gửi lời hỏi thăm chị Khả Nhi nha”.

    “Gọi là cô Hoàn Nhi, tiểu bảo bối, cô ấy là vợ chú. Con gọi cô ấy là chị mà lại gọi chú là chú, người khác mà nghe được lại tưởng chú là cha của cô ấy”, Ngõa Luân Nặc bất mãn kháng nghị.

    Lâm Khả Nhi cười cười: “Ai bảo chú trông già như vậy? Bị tưởng nhầm là cha của chị Hoàn Nhi cũng đáng. Nếu chú trông anh tuấn giống Chá thúc thúc thì ai mà hiểu lầm chứ?”

    “Đường Chá? Hắn ta sao có thể anh tuấn bằng chú chứ? Chú còn không hiểu con sao? Trong mắt con chỉ có Đường Chá mới đẹp trai, người khác cho dù tuấn mỹ đến thế nào cũng không lọt vào mắt con. Chú đây đầy vẻ nam tính mê hoặc thế này, sợ rằng trên thế giới chẳng có được mấy người, chẳng phải chị Hoàn Nhi của con yêu chú đến chết sao!”, Ngõa Luân Nặc khinh thường hừ nhẹ.

    “Đó là do mắt chị Hoàn Nhi nhất định là có vấn đề”, Lâm Khả Nhi cười nhạo.

    “Con đừng có mà cứng miệng”, Ngõa Luân Nặc đã ba mươi mấy tuổi đầu còn không ngừng cùng Khả Nhi đấu khẩu, tận hưởng niềm vui cùng cô cãi vã.

    “Ai bảo? Mắt con thuộc dạng “Nhãn hỏa kim tinh”, cho dù là yêu ma quỷ quái cũng không giấu được con”, Lâm Khả Nhi nghếch mặt lên, xẵng giọng nói.

    “Đàn ông không đấu với phụ nữ, tiểu bảo bối, đã chuẩn bị xong chưa? Chú đang ở Đường trạch rồi!”, Ngõa Luân Nặc đột nhiên ngưng cười, nghiêm nghị nói với Lâm Khả Nhi.

    “Nhanh như vậy? Chú Ngõa Luân Nặc, chú chờ con năm phút”, Lâm Khả Nhi vội vàng nhảy xuống giường, lặng lẽ chạy sang phòng sát cạnh, len lén mở cửa phòng Đường Chá, thấy anh đang cau mày sau ngủ, trong ngực anh ôm chặt một chiếc gối ôm.

    Lâm Khả Nhi đứng trước mặt anh, len lén cúi người xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn, cười ngọt ngào nói: “Chá thúc thúc nhất định phải mang lại may mắn cho Khả Nhi nha!”

    Nói xong, cô hài lòng cười trở lại phòng mình.

    Cô tìm trong tủ quần áo bộ y phục màu đen, vội vã mặc vào rồi lật dưới sàn nhà móc ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, lấy ra một chiếc súng lục màu vàng tinh xảo đeo vào hông.

    Lâm Khả Nhi nở một nụ cười tinh nghịch, trèo lên ban công ngoắc ngoắc Ngõa Luân Nặc đang ở trên không trung.

    Sau khi leo lên trực thăng, Ngõa Luân Nặc nhìn Lâm Khả Nhi nhiệt tình hôn gió. Đợi cho cô ngồi xuống an toàn liền lái phi cơ rời khỏi Đường trạch.

    Ngõa Luân Nặc bật một màn hình nhỏ, nói với Lâm Khả Nhi: “Khả Nhi, đây là nhân vật chính hôm nay, tổng thống nước B. Hắn ta cùng với tổng thống nước A đang đàm phán chi tiết một hiệp ước. Theo tình báo của ta, nếu hiệp ước này được ký, người được lợi nhất là Chá thúc thúc của con, cho nên chú Ngõa Luân Nặc mới gọi con tới chơi, chú tin là con nhất định rất có hứng thú”.

    “Vậy sao? Tổng thống nước B là đối tượng con phải bảo vệ sao?”, Lâm Khả Nhi ngừng cười, nghiêm túc nhìn hai bên đang đàm phán.

    “Đúng vậy. Bên ta được mật báo là hôm nay có người muốn ám sát tổng thống nước B, đàm phán xong thì chúng sẽ hành động. Chú được tổng thống nước B ủy thác đã phái mấy tên hộ vệ âm thầm bảo vệ. Việc của con là phải tìm ra tên sát thủ núp chỗ nào, ngăn cản hành động của hắn”, Ngõa Luân Nặc nghiêm túc nói chi tiết nhiệm vụ lần này cho cô.

    “Con hiểu rồi. Chú Ngõa Luân Nặc cứ yên tâm, vì Chá thúc thúc, Khả Nhi nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Lâm Khả Nhi nghịch ngơm chào Ngõa Luân Nặc.

    Lúc đến nơi, Lâm Khả Nhi theo thang dây nhảy xuống, cô tìm được một vị trí rất tốt để ẩn núp.

    Cô lấy một chiếc ống nhòm hồng ngoại tinh xảo ra, điều chỉnh tiêu cự rồi bắt đầu nhìn xung quanh tìm phần tử khả nghi.

    Chẳng bao lâu, trong ống nhòm thoáng qua bóng một người mặc áo đen ở tòa nhà đối diện, Lâm Khả Nhi đắc ý cười lên.

    Xem ra hôm nay thật may mắn a.

    Tên mặc áo đen nhanh nhẹn nhảy qua một ban công, ẩn núp phía sau một cây cột.

    Đối phương vô cùng cẩn thận quan sát xung quanh, lúc hắn quay mặt lại phía Lâm Khả Nhi cô kinh ngạc sững sờ đứng yên tại chỗ.

    Lại là cô ta! Lão yêu bà Lệ Tây Á!

    Làm sao cô ta lại tới ám sát tổng thống nước B chứ?

    Suy nghĩ một chút cô liền hiểu ra, Lệ Tây Á chẳng phải là thủ hạ của Bắc Dã Thương sao, không lẽ cô ta là do hắn phái tới?

    Bắc Dã Thương đáng chết, sao hắn dám gây khó dễ cho Chá thúc thúc chứ?

    Nhất định là hắn muốn giết tổng thống nước B, hại Chá thúc thúc không ký được hợp đồng.

    Nhất định là như vậy!

    Lâm Khả Nhi tức giận cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào Lệ Tây Á.

    Lúc này, cửa phòng họp đã được mở, một nhóm người từ trong đó đi ra.

    Lệ Tây Á từ phía sau rút ra một chiếc súng lục có ống nhòm hồng ngoại, nhắm ngay cửa phòng họp. Giờ phút này trên người cô ta tràn đầy sát khí, so với cô ả lẳng lơ mỹ lệ thường ngày khác xa một trời một vực.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 54

    Thì ra tình địch của cô cũng rất xuất sắc nha, cô có thể đánh bại Lệ Tây Á thật không dễ dàng chút nào. Lâm Khả Nhi từ từ rút khẩu sung lục nạm vàng từ bên hông ra, ngắm bắn một lát rồi đưa họng sũng nhắm ngay vào Lệ Tây Á.

    Mục tiêu mãi mới xuất hiện ở phòng họp, ngay lập tức Lệ Tây Á hướng tổng thống nước B nổ súng, viên đạn bay ra như một tia chớp.

    Lâm Khả Nhi hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng nhẹ nhàng bóp cò súng, một tia chớp màu vàng lóe lên lao về phía viên đạn Lệ Tây Á bắn ra.

    Viên đạn của Lâm Khả Nhi chuẩn xác không sai một ly bắn trúng vào viên đạn do Lệ Tây Á bắn ra, cả hai viên bay đến cửa phòng họp bèn rơi bộp xuống đất.

    “Có người ám sát”, mấy tên mặc áo đen hét to lên, lập tức đứng chắn phía trước tổng thống nước B, để ông lui về phía sau bảo hộ.

    Đám người lập tức nhốn nháo, mấy người nhát gan hét lên chạy trốn.

    Hiện trường thật hỗn loạn, tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi, mấy nghị sĩ quốc hội ngày thường ăn nói hùng hồn sợ tới mức chui cả vào gầm bàn, chỉ thiếu điều tè ra quần nữa thôi.

    Lệ Tây Á thấy âm mưu ám sát không thành, cô ta xoay người nhảy vào ban công, định xuống lầu chạy trốn.

    Lâm Khả Nhi cười gian xảo, dùng sợi dây xích sắt ném lên đỉnh tòa nhà đối diện, rồi nhanh nhẹn như một con chim yến trượt theo dây lên tòa nhà đối diện.

    Cô nhẹ nhàng đáp xuống, rồi đuổi theo hướng Lệ Tây Á vừa bỏ chạy.

    Cô vừa truy đuổi, vừa cẩn thận nhìn đường, đề phòng bị Lệ Tây Á phát hiện.

    Cuối cùng đến một chỗ quanh, cô nhìn thấy Lệ Tây Á đang định đi thang máy xuống lầu, cô nhanh chóng hướng cô ta nổ súng. Lệ Tây Á nghe được tiếng bóp cò, lập tức nhanh nhẹn né tránh. Viên đạn mặc dù không trúng vị trí trí mạng của cô ta, nhưng vẫn trúng vào tay, khẩu súng trong tay cô rơi xuống đất văng ra xa. Cô ta muốn bỏ chạy, nhưng đã bị Lâm Khả Nhi chĩa súng vào đầu.

    “Cấm động đậy!”, Lâm Khả Nhi khẽ quát một tiếng, cô đi về phía khẩu súng bị rớt xuống, đá nó đi thật xa, xa đến mức Lệ Tây Á không thể với tới được.

    Ánh mắt độc ác của Lệ Tây Á nhìn chằm chằm Lâm Khả Nhi: “Là cô! Lâm Khả Nhi!”

    Lâm Khả Nhi khẽ thổi thổi họng súng nóng rực, đắc ý cười nói: “Lão yêu bà Lệ Tây Á, trở về nói với Bắc Dã Thương, dừng hòng đấu lại tôi với Chá thúc thúc. Nếu hắn còn dám làm chuyện xấu, ngay cả hắn tôi cũng sẽ giết không tha”.

    “Lâm Khả Nhi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”

    “Lão yêu bà Lệ Tây Á, những lời này phải là tôi nói với cô mới đúng. Cô dám tính kế với Chá thúc thúc, tôi quyết không bỏ qua cho cô đâu”, Lâm Khả Nhi cười cười nói.

    “Cuộc chơi còn chưa kết thúc thì chưa biết ai thắng ai thua đâu”, Lệ Tâu Á phẫn hận hừ nhẹ, xoay người đi vào thang máy.

    “Lâm Khả Nhi tôi lúc nào cũng sẽ chiến thắng”, Lâm Khả Nhi nhìn theo Lệ Tây Á đang chạy trốn cười nói.

    Nhiệm vụ của cô chỉ là ngăn cản được hành động của Lệ Tây Á, cô đã hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc phải rút lui rồi.

    Về nhà với Chá thúc thúc thúc.

    Giắt khẩu súng vào bên hông, Lâm Khả Nhi theo đường lúc trước chạy tới ban công, bấm điện thoại gọi cho Ngõa Luân Nặc: “Chú Ngõa Luân Nặc, mau mau tới đón con”.

    “Tuân lệnh! Tiểu Ma Nữ đã ra tay chú biết ngay nhất định sẽ thành công mà”, Ngõa Luân Nặc đắc ý cười nói

    Lâm Khả Nhi leo lên trực thăng, kiêu ngạo nói với Ngõa Luân Nặc: “Chú không biết con là đồ đệ của ai sao, con chính là đồ đệ của đệ nhất nữ sát thủ Hoàn Nhi, làm sao có thể thất bại chứ?”.

    “Đúng! Thân thủ trò yêu của bà xã chú quả thật rất cao”, Ngõa Luân Nặc sảng khoái cười lớn, cưng chiều nhìn Lâm Khả Nhi.

    “Được rồi, đừng tranh cãi nữa, chú mau đưa con về Đường trạch đi”, Lâm Khả Nhi chống nạnh trừng mắt nhìn Ngõa Luân Nặc.

    “Tuân lệnh!”, Ngõa Luân Nặc nghịch ngợm dùng nghi lễ theo kiểu quân đội chọc Khả Nhi khiến cô cười lăn lộn.

    “Nếu để thuộc hạ của chú thấy bộ dạng này thì còn ai phục chú nữa nha? Một đứa trẻ to xác, chẳng có chút nào giống đại ca của hắc đạo cả”, Lâm Khả Nhi chỉ chỉ Ngõa Luân Nặc nhạo báng.

    “Bộ dáng này chỉ có con với Hoàn Nhi mới có may mắn được thưởng thức thôi”, Ngõa Luân Nặc nháy mắt mấy cái cười.

    “Thật không chịu nổi chú”, Lâm Khả Nhi lắc đầu cười nói.

    Chỉ bay trong một thời gian ngắn, Ngõa Luân Nặc cười nói với Lâm Khả Nhi đang nhắm mắt nghỉ ngơi: “Đã đến Đường trạch rồi, Khả Nhi, còn không mau về với Chá thúc thúc của con đi”.

    Lâm Khả Nhi hôn một cái lên má của Ngõa Luân Nặc, mỉm cười nói: “Chú Ngõa Luân Nặc, cho con gửi lời hỏi thăm Hoàn Nhi tỷ tỷ”.

    Ngõa Luận Nặc cười cười vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, gật đầu một cái, Lâm Khả Nhi mới tung người nhảy xuống ban công.

    Vừa mới chạm đất đã thấy Đường Chá vẻ mặt âm trầm đang khoanh tay vào ngực đứng trước giường chờ cô.

    Lâm Khả Nhi cố gắng nở nụ cười gượng gạo đến bên cạnh Đường Chá, luống cuống nói: “Chá thúc thúc, sao người không ngủ mà đến phòng người ta làm gì?”

    Đường Chá không trả lời chỉ hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn Lâm Khả Nhi chằm chằm nói: “Thành thực khai ra, con đi đâu, làm cái gì hả?”

    “Người ta?”, Lâm Khả Nhi há hốc mồm, chỉ chỉ mặt mình nói: “Người ta không làm gì hết nha? Hôm nay trời đêm thật đẹp, người ta ra ngoài ban công hóng gió, hít thở một chút không khí trong lành mát mẻ a”.

    “Hóng gió mà cần mặc quần áo đi đường sao? Tiểu Ma Nữ, không được nói dối, lập tức nói thật ra ngay!”, Đường Chá mặt lạnh từng bước từng bước đi tới gần Lâm Khả Nhi, đe dọa nhìn vào đôi mắt tinh nghịch của cô.

    “Cái gì mà nói thật? Người ta không làm chuyện gì hết. Người ta chỉ muốn hòa tan vào bóng đêm nên mặc cả bộ màu đen thật thú vị nha”, Lâm Khả Nhi nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, trên mặt nở một nụ cười ngây thơ trong sáng.

    “Cô bé dối trá!”, Đường Chá tức giận ôm chặt hông Lâm Khả Nhi, nhấc eo cô sát vào, tim anh đập mạnh làm cô biết rõ anh đang rất tức giận.

    “Buông người ta ra!”, Lâm Khả Nhi vũng vẫy, giãy dụa trong cánh tay Đường Chá.

    “Ta phải thay mẹ con dạy dỗ, quản giáo con mới được”, Đường Chá tức giận đánh vào mông cô.

    “Chá thúc thúc, người đã nói là không đánh người ta nữa mà!”. Lâm Khả Nhi bị giữ chặt thảm thiết kêu lên, Đường Chá tức giận làm cô thấy hoảng sợ.

    “Ai bảo con không ngoan!”

    “Người ta rất ngoan mà, Chá thúc thúc, người không phải đánh người ta thật chứ?”, Lâm Khả Nhi đáng thương ngẩng đầu, nhìn Đường Chá cầu khẩn.

    “Con mà ngoan ư, có mà là đứa trẻ hư nhất thế giới thì có”, Đường Chá tức giận đem Lâm Khả Nhi đặt nằm ngang trên chân mình.

    Anh buồn bực trách mắng: “Cô bé nghịch ngợm, sao con không ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ lại dám lẻn ra ngoài thế hả?”

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 55

    “Chá thúc thúc, người ta đâu có lén lẻn ra ngoài? Người nghi oan cho người ta”, Lâm Khả Nhi ôm cổ họng kêu lên.

    “Con dám nói dối!’, Đường Chá giơ tay lên, đánh mạnh vào mông Lâm Khả Nhi.

    “Chá thúc thúc là người xấu! Người đã nói không đánh người ta nữa mà!”, Lâm Khả Nhi uất ức gào lên.

    “Bởi vì con không nghe lời!”, Đường Chá giơ tay lên một lần nữa đánh vào mông cô.

    “Nói mau, con mau nói sẽ không dám nửa đêm lén lút ra khỏi nhà nữa”, Đường Chá cáu kỉnh yêu cầu.

    “Người ta không nghe lời người nữa!”, Lâm Khả Nhi tức giận nhảy từ trên đùi anh xuống, che cái mông bị đánh đau, sôi máu quát, “Chá thúc thúc không thương Khả Nhi, sau này người ta không để ý đến người nữa”.

    Nói xong, cô quay người chạy ra ngoài.

    Nước mắt ấm ức trong nháy mắt lăn xuống má.

    Đêm nay rốt cuộc cô vì ai mà vất vả a? Ai ngờ về đến nhà lại bị Chá thúc thúc đánh đòn.

    Cô không bao giờ quan tâm đến chuyện của Chá thúc thúc nữa.

    Cô muốn cùng anh ân đoạn nghĩa tuyệt!

    Lâm Khả Nhi khóc lóc lao ra khỏi phòng mình.

    Nhìn nước mắt lăn trên má Lâm Khả Nhi, gương mặt Đường Chá thoáng hiện lên nét đau xót. Anh sải bước đuổi theo, một tay ôm lấy Lâm Khả Nhi vào trong ngực, xiết thật chặt: “Bé con tinh nghịch, không được rời khỏi thúc thúc! Con có biết lúc không nhìn thấy con thúc thúc đã sợ như thế nào không? Con có biết thúc thúc cả đêm nay đã lo lắng như thế nào không? Thúc thúc còn tưởng con bị người xấu bắt đi, phái người đi tìm con khắp nơi, không ngờ con lại cùng người đàn ông khác đi chơi đùa. Con đúng là đồ bại hoại vô lương tâm!”

    “Chá thúc thúc đang lo lắng cho Khả Nhi sao?” Lâm Khả Nhi quên cả cái mông bị đau, khuôn mặt ngập nước quay người lại, kinh ngạc nhìn vẻ đau thương của Đường Chá.

    “Con bây giờ mới biết! Con đúng là đồ vô lương tâm! Thúc thúc cả đêm không ngủ, lo lắng ở trong phòng chờ con, mà con ngay cả một lời nói thật cũng không cho thúc thúc biết”, Đường Chá tức giận gầm nhẹ.

    Thấy Đường Chá bất mãn kháng nghị, tức giận trong lòng cô lập tức biến mất. Thì ra Chá thúc thúc lo cho cô như vậy, cô cảm thấy thật cao hứng.

    Cô nghịch ngợm níu cổ anh, ngây thơ hỏi: “Chá thúc thúc, người lo lắng cho người ta à, có phải người có chút chút yêu người ta hay không?”

    Đường Chá bị lời nói đột ngột của Lâm Khả Nhi làm cho lúng túng, mặt anh trở nên tái đi rồi lai chuyển sang đỏ, trên gương mặt lãnh tuấn lại đỏ ửng lên.

    “Chá thúc thúc, người mau nói cho người ta biết đi!”, Lâm Khả Nhi không chịu bỏ qua giãy dụa trong lòng Đường Chá, cô tràn ngập mùi hoa sơn chi, xinh đẹp nở rộ trong lòng anh khiến tâm trí anh rối loạn.

    Mặt anh càng lúc càng đỏ, anh ngượng ngập giơ tay vuốt mũi mình, lúng túng nói: “Chá thúc thúc lúc nào cũng là người hiểu rõ con nhất, con còn không biết sao?”

    Lâm Khả Nhi lắc lắc ngón tay Đường Chá, nghịch ngợm cười xấu xa: “Chá thúc thúc không ngoan, Khả Nhi không muốn nghe câu dài như vậy. Chá thúc thúc, Khả Nhi chỉ muốn nghe người nói ba chữ thôi, người mau nói đi!”

    “Ba chữ nào? Chá thúc thúc không biết!”, không biết anh không hiểu thật hay giả bộ ngu ngơ, giương đôi mắt tuấn lãng nhìn thẳng vào Lâm Khả Nhi.

    “Chá thúc thúc đáng ghét!”, Lâm Khả Nhi không cam lòng giơ tay ra đấm vào ngực Đường Chá, nhưng ngực anh cứng như sắt chỉ hại cô đau tay mà thôi

    Nhìn bộ dạng kêu đau đáng yêu của Lâm Khả Nhi, Đường Chá nở nụ cười nắm lấy tay cô ôm trọn trong lòng bàn tay anh, khẽ hôn lên bàn tay nhỏ bé đang đỏ lên vì đau vì cô.

    “Bé con nghịch ngợm, còn đau không?”, anh đột nhiên dịu dàng hỏi.

    Lâm Khả Nhi tức giận trợn trừng mắt nhìn anh: “Sau da thịt lại cứng như vậy làm cái gì hả?”

    “Chẳng lẽ con muốn người yêu con yếu như một con sên sao?”, Đường Chá dịu dàng nhìn Lâm Khả Nhi cười.

    “Người yêu của người ta?”, Lâm Khả Nhi kinh ngạc nhìn Đường Chá, không tin được vào tai mình, đây là cách Chá thúc thúc hứa hẹn sao? Rốt cuộc anh đã thừa nhận anh là người đàn ông của cô sao?

    “Chá thúc thúc, người là người yêu của người ta sao?”, Lâm Khả Nhi không dám tin hỏi khẽ.

    Đường Chá cười cười không nói, dùng đôi tay ôm thật chặt quanh hông cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.

    Lâm Khả Nhi vui sướng nâng khuân mặt tuấn tú của anh lên, năn nỉ anh: “Chá thúc thúc, người nói ba chữ kia đi mà!”

    “je t’aime!” (tiếng Pháp: ta yêu ngươi ) anh dán sát vào tai cô, thâm tình thốt lên mấy chữ.

    Lâm Khả Nhi vô cùng kích động nhào vào ngực Đường Chá, dùng đôi môi nóng bỏng của mình in lên đôi môi gợi cảm của anh một nụ hôn: "je t’aime!"

    Đường Chá không ngờ được Lâm Khả Nhi sẽ bổ nhào về phía trước, không đề phòng bị ngã ngửa ra phía sau, hai người ngã thẳng xuống giường, Cả người cô đè lên ***g ngực cường tráng của anh.

    Bị Lâm Khả Nhi đè ở phía trên, Đường Chá chỉ cảm thấy hơi thở tràn ngập mùi hoa sơn chi của cô thấm vào tim, mùi hương quyến rũ của cô khiến anh trầm mê.

    Cánh môi đỏ mọng của cô mơn man trên môi anh, cảm xúc tốt đẹp đó khiến anh nghĩ tới cái đêm điên cuồng kia, nhớ lại hình ảnh dây dưa kịch liệt của hai người lập tức làm anh thở dốc.

    Không chịu được Lâm Khả Nhi ma sát, Đường Chá lật người, đem cô đè xuống dưới thân. Đôi môi nóng bỏng phủ lên môi cô.

    Kích cuồng triền miên.

    Quấn quýt mê say, tình như mộng.

    Lâm Khả Nhi trầm mê trong nụ hôn sâu của anh, bàn tay nhỏ bé của cô bò lên trước ngực anh, chui vào trong cổ áo, rụt rè vuốt ve bộ ngực rắn chắc của anh.

    Đường Chá không chịu nổi gầm nhẹ một tiếng, cắn mút cái miệng nhỏ nhắn của cô. Bàn tay anh nóng bỏng dịu dàng vuốt ve khắp người cô.

    “Ừm… Chá thúc thúc…”, Khả Nhi không kiềm chế được ưỡn người lên, nương theo ve vuốt của anh.

    Bàn tay anh vuốt ve theo lưng cô từ từ xuống dưới, khi đặt tay lên eo cô, đột nhiên bị hù dọa đến giật nảy mình.

    Đây là cái gì?

    Quên cả hôn, Đường Chá sững sỡ chết đứng.

    Nếu anh đoán không sai, ở bên hông cô có giấu một khẩu súng lục. Nửa đêm nửa hôm, cô mang súng lục ra ngoài làm cái gì?

    Anh kinh ngạc ngồi dậy, tháo khẩu súng bên hông cô ra, lạnh lùng hỏi: “Khả Nhi, đây là cái gì?”

    “Đây là súng lục”, Lâm Khả Nhi luống cuống nhìn Đường Chá, anh lạnh lùng khiến cô sợ hãi.

    Đường Chá kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống ghế hỏi: “Nói mau, rốt cuộc là tối nay con đã đi đâu, làm cái gì hả?”

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 56

    “Là Khả Nhi đi chơi” Lâm Kảh Nhi cười đùa đứng dậy, lăcs lắc hai cái chân dài, ngồi ở bên giường nói không hề sợ

    “ Đi chơi ở chỗ nào? Mà phải mang theo súng lục?” Đường chá cầm súng giơ lên, mặt lanh nhìn Khả Nhi.

    Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt, dí dỏm hỏi:” Cha thúc thúc thật muốn biết sao?”

    “Nói đi , ta nghe.”

    “Là Ngão Luân Dạ thcú thúc tìm ta. Nói có một trò chơi giết người rất thú vị, ta liền đi cùng” Lâm Khả Nhi nói xong khuên mặt ngây thơ nhìn Đường Chá.

    “Trò chơi giết người?” Đường Chá vừa nghe, liền tức giận từ trên ghế ngồi dậy, cắn răng nhìn Lâm Khả Nhi “ Ngão Luân Dạ đáng chết, hắn sao có thể cho ngươi đi giết người?”

    Lâm Khả Nhi cười ôm lấy hông của Đường Chá , dí dỏm nói: “Chá thúc thúc , ta không có giết người nha! Chỉ là trò chơi đã kết thúc. Người đáng chết cũng không có chết, chỉ đơn giản như vậy.”

    “ Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu ngưuơi bị thương, ta nên làm gì bây giờ?” Đường chá đột nhiên ôm chặt Lâm Khả Nhi, tựa vào bên tai nàng đong lòng hỏi.

    “Sẽ không á! Chá thúc thúc tin tương ta, cho tới bậy giờ không có ai có thể làm cho Khả Nhi của người bị thương được đâu” Lâm Khả Nhi tự hào nói. Khuân mặt nhỏ nhắn của nàng liền chôn vào trong ngực Đường chá, như chú chim nhỏ đang yêu nép vào người hắn.

    “ Súng lục tịch thu. Về sau không cho ngươi cùng Ngão Luân Dạ đi ra ra ngoài làm loạn! ” Không đợi Lâm Kahỉ Nhi nói gì. Đường chá liền vội vàng nói.

    “ Người ta nào có đi làm loạn? Là đi làm chuyện quan trọng ” Lâm Khả Nhi quyêt nâng cái miệng nhỏ nhắn kháng nghị.



    “ Trờ choi giết người là quan trọng?”

    “Ngưuời ta còn không phải là vì Đương thúc thúc” Lâm Khả Nhi bất mẫn quyết nân cái miệng nhỏ nhắm, đem rối chuyện xảy ra tối nay cùng Đườn chá giải thích một lần.

    Không giả thích thì thôi , giat thcíh xong Đường chá mặt biểu hiện càng thêm nghiêm túc, chỉ thấy hắn mặt lạnh đem súng lục nhét vào trông túi tiền của mình.

    “ Về sau không cho ngươi dụng vào súng lục.” Đường chá lạnh mặt nói .

    “ Tại sao?” Lâm Khả Nhi cán cặp môi đỏ mong hỏi ngươicj lại.

    “ Bởi vì ta sẽ lo lắng!” Đườngc chá trên khuân mặt biểu hiện không còn bình tinh nữa, tâm tình kích động gầm nhẹ.

    Lâm Kảh Nhi vừa nghe, không khỏi cười duyên, thì ra là Cha thúc thúc là ở nhà lo lắng, sợ nàng gặp nguy hiểm. Trong lòng cảm giác thật hạnh phúc, nàng cmả động ôm lấy hông của Đường chá, thân thiết nói:” Khả Nhi rất cảm động . Chá thúc thúc là đã yêu Khả Nhi có đúng hay không?”

    Đường chá nâng khuân mặt nhỏ nhắn của Khả Nhi lên, nhiêm túc nói:” Về sau không cho tham gia những trò chơi nguy hiểm như thế! Bởi vì ta không muốn bảo bối gặp nguy hiểm, bởi vì ta quan tâm bảo bối, bởi vì ta yêu ngươi!”

    “ Chá thúc thúc, làm sao người có thể đang yêu nư thế”? Lâm Kảh Nhi kích đong ôm chặt hông Đường chá

    Đây là lần đầu tiên nghe Chá thúc thúc nói với nàng ba cái chữ kia, cái đó nàng đã mong ước 10 năm rồi

    “ Chá thcú thúc, nói lại lần nưa có được hay không? Khả Nhi muón nghe” Lâm Khả Nhi đột nhiền tiến gần môi Đương chá, ở bên môi hắn thì thầm.

    Nghe được lời Lâm Khả Nhi nói , khuân mặt Đường chá ửng hồng, hắn cố tình không biết hỏi ngược lại:” Nói gì? T không nhới, ngươi gặp nguy hiểm sao?”

    “ Ai nha! Không phải! Câu phía sau nữa.” Lâm Khả Nhi nói.

    “ Ta quan tâm ngươi.” Đường cáh nở nụ cười, nhìn biểu tình của hắn như muốn trêu chọc Lâm Khả Nhi.

    Lâm Khả Nhi gấp đến độ dậm mạnh chân , nàng hét lên nói:” Là câu nói cuối cùng kia, gồm ba chữ cái! Nếu Chá thúc thúc không nói, Khả Nhi sẽ không đẻ ý người nữa!”

    Đường chá cười phát ra âm thanh “khì khì” , tay của hắn nhẹ nhàng nắm gò má của Lâm Khả Nhi, đùa với nàng.” Thậ là trẻ con! Chá thúc thúc nói hay không nói, không quan trọng chỉ cần trong lòng biết là được.”

    ‘Nhưng là Khả Nhi muốn nghe, Chá thúc thúc người mau nói đi mà!” Lâm Khả Nhi ngẩng đầu chờ mong nhìn Đường chá.

    Đường chá từ từ cúi thấp đến bân tai Lâm Khả Nhi, dùng âm thanh vô cùng mị hoặc ở sau tai nàng nói:” Ta yêu ngươi! Thảo mãn chưa? Đứa nhỏ tinh nghịch.”

    Lâm Khả Nhi quay mặt qua , đem môi đỏ mọng đưa lên.” Hài ***g! Khả Nhi chờ Cha thúc thúc nói ba chữ này phải mất cả đời. Cha thúc thúc , em cũng yêu anh! Thật yêu thật yêu! Về sau không cho người yêu người khác!”



  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
    Chương 57

    “Chỉ đi chơi thôi”, Lâm Khả Nhi cười cười đứng dậy, đung đưa hai cái chân ngồi trên giường không chút sợ hãi nói.

    “Đi chơi chỗ nào? Sao còn phải mang súng lục theo?”, Đường Chá giơ tay cầm súng lên, lạnh lùng nhìn Lâm Khả Nhi

    Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt to, dí dỏm hỏi: “Chá thúc thúc, người có muốn biết thật không?”

    “Nói mau cho ta nghe”.

    “Là chú Ngõa Luân Nặc tìm người ta, nói có một trò chơi giết người rất thú vị nên người ta mới cùng đi với chú ấy”, Lâm Khả Nhi nói xong, ngây thơ cười lên.

    “Trò chơi giết người?”, Đường Chá vừa mới nghe đã tức giận từ trên ghế bật dậy, nghiến răng nhìn Lâm Khả Nhi, “Ngõa Luân Nặc khốn khiếp, sao hắn ta có thể để cho con đi giết người?”

    Lâm Khả Nhi cười ôm lấy hông anh, cười nói: “Chá thúc thúc hiểu lầm rồi, người ta không có giết người nha! Chỉ là một trò đùa thôi mà, đã kết thúc rồi. Người đáng lẽ bị giết đã không chết, chỉ đơn giản như vậy thôi”.

    “Con có nghĩ nếu con bị thương thì Chá thúc thúc phải làm thế nào không hả”, Đường Chá đột nhiên ôm chặt lấy Lâm Khả Nhi, tựa vào bên tai cô đau lòng hỏi.

    “Sẽ không a! Chá thúc thúc phải tin tưởng người ta, cho đến bây giờ, người có thể làm tổn thương đến Lâm Khả Nhi chẳng có mấy ai đâu”, Lâm Khả Nhi tự tin nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vùi vào ngực Đường Chá, giống như một chú chim nhỏ nép vào lòng anh, thật đáng yêu.

    “Súng lục bị tịch thu. Từ nay về sau không cho con đi ra ngoài làm trò điên khùng với Ngõa Luân Nặc nữa”, không đợi Lâm Khả Nhi mở miệng, anh vội vàng nói.

    “Người ta có phải đi làm trò điên khùng đâu? Là đi làm chính sự đấy chứ!”, Lâm Khả Nhi bất mãn trề môi kháng nghị.

    “Chơi trò giết người mà gọi là chính sự?”

    “Người ta không phải vì người sao”, Lâm Khả Nhi bất mãn bĩu môi, đem chuyện hồi tối ra giải thích với Đường Chá.

    Cô không giải thích còn đỡ, vừa giải thích xong, Đường Chá càng trở nên nghiêm trọng, lạnh lùng đem khẩu súng nhét vào túi quần.

    “Về sau không cho con đụng vào súng nữa”, Đường Chá lạnh lùng nói.

    “Tại sao?”, Lâm Khả Nhi cắn đôi môi đỏ mọng hỏi.

    “Bởi vì Chá thúc thúc sẽ lo lắng!”, Đường Chá không còn giữ được bình tĩnh nữa, kích động gầm nhẹ.

    Lâm Khả Nhi nghe xong, không khỏi cười thầm, thì ra là Chá thúc thúc căng thẳng là vì cô, sợ cô gặp nguy hiểm a. Một cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng, cô cảm động ôm lấy hông anh, thâm tình nói: “Khả Nhi vô cùng cảm động a. Chá thúc thúc là lo lắng cho Khả Nhi đúng không?”

    Đường Chá nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nghiêm nghị nói: “Về sau không đươc hành động nguy hiểm như vậy, vì thúc thúc không muốn con gặp nguy hiểm, vì thúc thúc quan tâm đến con, vì thúc thúc yêu con!”.

    “Chá thúc thúc, sao người lại đáng yêu như thế?”, Lâm Khả Nhi kích động ôm chặt anh.

    Đây là lần đầu tiên Chá thúc thúc nói ba từ kia với cô, điều đó cô đã mơ ước từ hàng chục năm nay rồi.

    “Chá thúc thúc, người nói lại lần nữa có được không, Khả Nhi muốn nghe”, Lâm Khả Nhi đột nhiên ghé sát vào môi Đường Chá, ở bên môi anh thì thầm.

    Nghe Lâm Khả Nhi nói, mặt Đường Chá đỏ lên, anh cố tình giả vờ không hiểu hỏi ngược lại: “Nói gì? Thúc thúc không muốn con gặp nguy hiểm sao?”

    “Ai nha! Không phải! Đoạn sau cơ”, Lâm Khả Nhi dụ dỗ Đường Chá.

    “Thúc thúc quan tâm con”, Đường Chá nén cười nói, dường như anh đang muốn trêu chọc cô.

    Lâm Khả Nhi nôn nóng đến mức dậm chân, cô đành nói thẳng: “Là câu cuối cùng, có ba từ ý! Nếu người không nói, Khả Nhi sẽ không để ý đến người nữa!”

    Đường Chá cười rộ lên, anh nhẹ nhàng véo má Lâm Khả Nhi đùa với cô: “Thật giống một đứa trể! Chá thúc thúc nói hay không nói, tình cảm với con cũng không thay đổi”.

    “Nhưng Khả Nhi thích nghe mà, Chá thúc thúc, người mau nói đi!”, Lâm Khả Nhi chờ mong ngẩng đầu lên nhìn Đường Chá.

    Đường Chá từ từ cúi xuống bên tai Lâm Khả Nhi, dùng giọng nói vô cùng mê hoặc nói: “Anh yêu em! Hài lòng chưa, bé con tinh nghịch”.

    Lâm Khả Nhi quay mặt qua, đôi môi đỏ mọng mấp máy: “Hài lòng! Khả Nhi chờ người nói ba chữ này cả đời rồi. Em cũng yêu anh! Yêu, yêu vô cùng! Về sau người không được yêu người khác nữa!”.

    “Cả đời? Con bây giờ mới lớn, mà đã chờ cả đời! Chá thúc thúc đáp ứng con!”, Đường Chá đột nhiên một tay ôm lấy cô, xoay tròn.

    Lâm Khả Nhi vui vẻ hét lên.

    “Chá thúc thúc yêu Khả Nhi! Cuối cùng Khả Nhi cũng được nghe người nói yêu người ta rồi!”, Lâm Khả Nhi vui vẻ hoan hô, vẻ hạnh phúc của cô cũng lây sang Đường Chá, nét mặt anh cũng nở nụ cười hạnh phúc.

    “Vất vả cả đêm có phải con rất mệt hay không? Mau ngủ một giấc đi, ngày mai Chá thúc thúc còn đưa con đến trường”, hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của cô, lẽ ra Chá thúc thúc phải như hổ vồ mồi nhào vào cô chứ, ai ngờ anh lại nhẹ nhàng đặt cô lên giường, thậm chí còn đắp chăn lại cho cô.

    Lúc Đường Chá xoay người muốn đi ra thì Lâm Khả Nhi bất mãn kéo Đường Chá về phía mình, ngang ngược nói: “Người phải ru người ta ngủ, không được rời đi!”

    Ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, Đường Chá đáng lẽ phải cảm thấy may mắn nhưng anh lại thấy mình vô cùng thống khổ.

    Lâm Khả Nhi đáng yêu không ngừng cọ cọ trong lòng anh, gương mặt ngây thơ ngủ ngon khiến cho anh không ngừng oán trách bản thân, phải cắn chặt răng, thân thể cứng đờ không dám cử động.

    Mãi đi khi mặt trời lên cao anh mới miễn cưỡng nhắm mắt lại

    Lúc Lâm Khả Nhi tỉnh lại, thấy gương mặt tuấn tú của anh đang say ngủ, đôi môi quyến rũ đầy nam tính mím chặt, hai hàng lông mày cau lại.

    Cô mỉm cười hạnh phúc leo lên ***g ngực cường tráng của anh, nghịch ngợm hôn lên đôi môi đang mím chặt kia.

    Hơi thở đầy nam tính tràn ngập mũi Lâm Khả Nhi khiến cô không nhịn được hít sâu vào.

    “Rất ngọt!”, Lâm Khả Nhi vừa hôn vừa tán thưởng đôi môi mê người của anh.

    Lâm Khả Nhi hôn môi Đường Chá giống như đang ăn kem, mút rồi lại mút, thậm chí còn đưa đầu lưỡi ra liếm cánh môi ấm nóng của anh.

    Nụ hôn của cô đánh thức Đường Chá mới ngủ chưa được bao lâu.

    Trong sương mù, Đường Chá chỉ cảm thấy Lâm Khả Nhi xuất hiện trước mặt mình trong mộng, anh bị kích động, lập tức đổi bị động thành chủ động, đưa tay ôm lấy Lâm Khả Nhi, mạnh mẽ ngậm cái lưỡi đang liếm láp đôi môi mình.

    Lâm Khả Nhi lập tức cảm thấy toàn thân nóng ran khó chịu, cảm giác tê dại từ môi lưỡi lan ra toàn thân. Cô kích động vòng tay ôm cổ Đường Chá để ôi anh càng dán chặt hơn, khiến nụ hôn sâu càng thêm sâu.

    Đường Chá nhiệt tình mút hôn đôi môi cô, đến lúc cô sắp hít thở không thông mới buông cô ra, dời đi chỗ khác.

    Nụ hôn của anh chuyển tới bên tai cô cắn nhẹ, mang lại cho cô cảm giác kích tình chưa từng biết, cô không nhịn được thở gấp khẽ rên lên.

    ----------------

    Chương 57:

    Tiếng rên rỉ của cô đối với Đường Chá mà nói là chất kích thích tuyệt vời nhất khiến anh phát cuồng hôn lên khắp người Lâm Khả Nhi. Trong khoảnh khắc, sau tai, cổ, ngực cô khắp nơi đều in lại dấu hôn của anh….

    “Ưm, Chá thúc thúc, người yêu người ta đi!”, Lâm Khả Nhi nóng lòng đòi hỏi.

    Cô bị anh hôn đến mức toàn thân nóng bỏng, nhất là bầu ngực bị môi lưỡi anh liếm cắm trở nên cứng rắn, muốn anh yêu cô nhiều hơn nữa, nếu không được thỏa mãn, cô sẽ phát điên mất.

    Đột nhiên nghe tiếng Lâm Khả Nhi, Đường Chá chợt cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, dập tắt nhiệt tình của anh.

    Anh lắc lắc đầu, buông Lâm Khả Nhi xuống.

    “Chá thúc thúc? Sao không tiếp tục nha!”, Lâm Khả Nhi bất mãn kéo tay Đường Chá đặt lên bộ ngực quyến rũ của cô, duyên dáng nói.

    Đường Chá giống như phải bỏng, vội vàng rút tay về.

    Đường Chá chật vật ngồi dậy, không quay đầu lại lao ra khỏi phòng Lâm Khả Nhi.

    Anh tắm nước lạnh thật lâu trong phòng tắm, nhưng không thấy có hiệu quả. Anh không bị bỏ thuốc mà lại sinh dục vọng không nên có với Khả Nhi bé bỏng.

    Lúc anh bước ra khỏi phong tắm thì nhìn thấy Lâm Khả Nhi giống một chú chó con bị chủ vứt bỏ đang ôm chân ngồi ở đầu giường.

    Vừa thấy anh bước ra, cô liên ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, u oán hỏi: “Chá thúc thúc không thích Khả Nhi sao? Tại sao người không quan tâm đến người ta? Có phải người chê người ta xấu xí không?”

    Vừa nghe thấy Lâm Khả Nhi nói, Đường Chá chợt thấy ngực đau nhói, anh khẽ nguyền rủa chính mình rồi ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng: “Nói bậy! Không ai đẹp bằng Khả Nhi, nhưng con còn nhỏ quá, Chá thúc thúc làm sao có thể xuống tay với cô bé 16 tuổi được?’

    “Chá thúc thúc, đây là người ta tự nguyện a! Chúng ta yêu thương lẫn nhau, có cái gì là không thể a?”, Lâm Khả Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên, không thể tin được Chá thúc thúc cự tuyệt cô là vì cô quá nhỏ.

    “Thúc thúc nói không được là không được! Về sau không được quyến rũ thúc thúc nữa!”, Đường Chá nghiêm nghị nói.

    “Nhưng chẳng lẽ người không muốn người ta sao?”, Lâm Khả Nhi rúc vào ngực Đường Chá, bàn tay nhỏ bé vẽ vòng vòng lên ngực anh.

    “Dừng lại!”, Đường Chá hít một ngụm sâu, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc.

    Lâm Khả Nhi đột nhiên nghịch ngợm, nở nụ cười cười xa ngồi lên chân Đường Chá, vừa cười vừa hôn môi anh: “Chá thúc thúc, người ta muốn người a, làm sao bây giờ?”

    Đường Chá hốt hoảng đẩy Khả Nhi ra, cố gắng che giấu “lều trại” đã sớm nhô cao của mình, lạnh lùng bỏ lại mấy chữ: “Tắm nước lạnh!”.

    Rồi vội vã xông vào phòng tắm, tiếp tục đấu tranh với rung động của mình, tắm đến khi da cũng nhăn nheo anh mới tắt vòi nước lạnh như băng.

    Che giấu bản thân thật tốt, anh mới dám trở lại phòng ngủ.



    Từ sau khi tỉnh táo lại, anh giống như đang trốn tránh ôn dịch, cố tình duy trì khoảng cách với Khả Nhi, ngay cả đụng chạm vào tay cô anh cũng không dám.

    Lâm Khả Nhi ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn Đường Chá đang chăm chú lái xe.

    Anh thật đẹp trai vô cùng!

    Gương mặt mê hồn giống như Satan đầy vẻ nam tính mê hoặc, càng nhìn càng mê muội. Cô hận không đem được Chá thúc thúc giấu đi, không cho phụ nữ khác nhìn thấy.

    Vừa nghĩ tới có rất nhiều phụ nữ mơ tưởng đến Chá thúc thúc lòng cô không khỏi có chút chua xót.

    Chá thúc thúc cố ý duy trì khoảng cách với cô, khiến cho cô thật đau lòng nha, như vậy sao được?

    Chá thúc thúc là của Khả Nhi mà!

    Lâm Khả Nhi đột nhiên nghiêng người, ngồi lên chân Đường Chá chen vào khoảng trống rộng rãi giữa ***g ngực anh và tay lái.

    “Chá thúc thúc, người ta lạnh quá”, Lâm Khả Nhi cố ý cuộn người lại nói với Đường Chá.

    Đường Chá vốn đưa tay định đẩy cô ra, nhưng anh vẫn tiếp tục lái xe, mặt cho Lâm Khả Nhi dán chặt vào trước ngực , mặc cho không khí mập mờ bao phủ trong xe.

    Cho đến khi lái xe vào sân trường đại học, không khí mập mờ này mới bị phá vỡ.

    Đưa Lâm Khả Nhi vào làm thủ tục nhập học xong, Đường Chá nói với Khả Nhi đang đòi ở lại trường: “Không cho con ở lại”.

    “Vì sao?”, Lâm Khả nhi chớp chớp đôi mắt linh động, tinh nghịch hỏi.

    “Thúc thúc nói không được là không được! Chúng ta đi về nhà!”, Đường Chá kéo tay Lâm Khả Nhi ra bãi đậu xe.

    Lâm Khả Nhi hất tay Đường Chá ra, bất mãn bĩu môi cằn nhằn: “Ở trường có nhiều trò chơi a! Có nhiều bạn học cùng chơi đùa,người không cần giương oai ở đây, người là người xấu, không cho người ta ở trường”.

    Đường Chá ghen tuông ôm Lâm Khả Nhi vào trong ngực: “Thúc thúc không xa con được! Khả Nhi, Chá thúc thúc không muốn ném con cho đám thanh niên trẻ tuổi, thúc thúc sẽ ghen chết mất!”

    “Thật không? Chá thúc thúc cũng biết ghen a? Người ta còn tưởng đây là độc quyền của Khả Nhi chứ”, Lâm Khả Nhi cười thầm trong ngực Đường Chá. Cô nào có muốn ở lại trường chứ, ở trường không nhìn thấy Chá thúc thúc, cô mới không muốn. Cô chỉ muốn xem phản ứng của anh một chút thôi mà, không nghĩ tới anh lại ghen như cô mong muốn vậy!

    Đây mới là Chá thúc thúc đáng yêu của cô a!

    “Độc quyền của con?”, Đường Chá không khỏi bật cười, bé con này không hiểu trong đầu có gì nữa? Lời nói ra không làm người ta kinh ngạc là không chịu.

    Lâm Khả Nhi gật đầu một cái, nói với Đường Chá: “Đương nhiên là độc quyền của người ta! Chá thúc thúc không biết đâu, lúc đầu gặp lại thấy người và Lệ Tây Á ở cùng nhau, Khả Nhi vô cùng đau khổ a, tim như bị dao đâm vậy”.

    “Sau này Chá thúc thúc sẽ bồi thường cho con”, Đường Chá đau lòng khẽ vỗ về Lâm Khả Nhi, nhẹ nhàng nói.

    “Khả Nhi, sao em lại ở đây?”, một giọng nói vui mừng vang lên, cắt đứt hai người đang nồng nhiệt.

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Khả Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt đẹp trai của Lý Tư Đặc thì lập tức vui mừng chạy về phía hắn, nhảy lên ôm lấy cổ hắn hưng phán nói: “Thối Phí Phí, sao anh lại đến Học viện Elisa này? Chẳng lẽ anh cũng là học sinh ở đây?”.

    “Học sinh?”, Lý Tư Đặc véo cái mũi dọc dừa của cô, lắc đầu nói: “Sao có thể như vậy?”

    “Vậy anh đến đây làm gì?”, Lâm Khả Nhi xoa xoa mũi hỏi.

    “Bí mật, đến lúc đấy em sẽ biết”, Lý Tư Đặc ra vẻ bí mật nháy mắt mấy cái.

    “Phí Phí, tôi học ngành bảo mật thông tin, anh có thể đến đó tìm tôi”, Lâm Khả Nhi duyên dáng cười nói.

    “Vương tử, xin ngài trả lại Khả Nhi cho tôi”, Đường Chá lịch sự giơ tay ra, đoạt lại Khả Nhi trong lòng Ký Tư Đặc, không kịp để hắn ta phản ứng.

    Hai người đàn ông trừng mặt nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ.

    “Chá thúc thúc?”, Lâm Khả Nhi cảm thấy tim anh đang đập nhanh, lo lắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ ghen tuông trên khuôn mặt tuấn tú của anh, cô không khỏi cười thầm trong lòng.

Chia sẻ trang này