1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chính tả có lên có hay không lên có ?

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi la_thu_tinh_yeu01, 20/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonbienlanha

    bonbienlanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em đọc được vài ba câu của bác này là loạn hết cả lên, không biết đường nào mà lần.
    Khi đọc sách báo, người ta không đọc to như lúc nói chuyện mà chỉ nhìn vào mặt chữ và hiểu nghĩa. Vi? vậy tôi không đô?ng ý với bác lathu ră?ng nên bo? một trong 2 chưf (CH, TR). Lúc đọc sách chúng ta có nghe được phát âm đâu, chỉ nhìn lướt qua mặt chữ để hiểu nghĩa. Chứ nếu đọc báo mà cũng đọc to lên để nghe phát âm thì ồn lắm bác lathu ạ.
    Bác gì nói Tiếng Nhật đơn giản. Không biết bác giỏi đến đâu rồi, nhưng em thấy giữa cách học đọc, viết thì Tiếng Việt dễ hơn Tiếng Nhật rất nhiều. Không lẽ bây giờ bác viết Tiếng Nhật giỏi hơn Tiếng Việt.
  2. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Dốt thì học cho hết dốt. Chú mày cũng có cái đầu sao không chịu khó sử dụng, cứ om lại như vậy thì sau này chỉ có nước đem ra mà đội.
  3. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Chính tả có lên có hay không lên có ?
    Xem lại chủ đề giùm em cái . Sao lại dùng từ Lên thay cho từ Nên ạ ?
    Cố tình viết sai hay ko biết nên viết sai thế ?. Muốn bàn luận về chính tả ngữ pháp thì xem mình viết có đúng sử dụng có đúng ko nhé rồi hãy bàn đến ok ?
  4. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ngu vật lại còn.....
  5. kawak

    kawak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vui về ngọng
    Bản Kiều thế kỷ 21
    Hai cô gái ăn mặc đúng mốt, xinh đẹp nữa, bước vào quán cà-phê, buông lửng
    câu:
    - Cho hai lâu.
    Câu nói đã trở thành đề tài tranh luận nảy lửa giữa tôi và anh bạn cùng chứng
    kiến cảnh tượng đó. Bạn tôi dứt khoát cho rằng hai cô là dân nông thôn; lập luận đơn giản:
    vì các cô nói ngọng n thành l. Còn tôi: hai cô đích thị là dân Hà Nội, thậm chí Hà Nội Hoàn
    Kiếm nữa, vì: 1) mốt ăn mặc rất hiện đại, 2) biết vào quán cà phê thưởng thức cà phê nâu
    và ngồi lâu, 3) biết sử dụng từ ngữ rất ?oHà Nội?: cà phê nâu chứ không phải cà phê pha tí
    sữa. Còn vấn đề n, l thì ta hãy xem...
    *
    * *
    Hãy giả thiết (viễn tưởng ngôn ngữ học về quá khứ một chút) rằng vào một cái
    thời nào đó, cũng có hai cô gái như trên, người Kinh kỳ, bước vào một quán nước và nói:
    - Bán cho cháu một tiền xắn.
    Mà lúc đó người dân Kinh kỳ nói là sắn (s nặng, uốn lưỡi). Một cụ bạn của cụ cố
    tôi cũng tranh luận với cụ cố tôi như anh bạn tôi tranh luận với tôi về cái sự nói ?ongọng? x với
    s. Cứ như thế, với ch và tr, với d, gi và r (chưa kể ay, ây, ươu, iêu, vv...), những cặp âm
    giống nhau cứ bị những người ?ongọng? và những người không ?ongọng? mà muốn làm ra
    ?ongọng? nhập làm một. Ngày nay, lẫn x với s, ch với tr, d và gi với r (xin nhớ cho là về mặt
    phát âm chứ không phải chữ viết), không người miền Bắc nào thấy hề hấn gì, thậm chí nếu
    cố tình uốn lưỡi s, tr và r còn làm cho người nghe khó chịu nữa (tôi đã có một ông thày (hay
    thầy?) đáng kính, cho đến lúc tôi học trung học, thày vẫn cố đọc thật đúng x/s, ch/tr, d,gi/r
    trong lớp; thật ra có đúng như thế không, ai nói như thế, hay chỉ là cách để nhớ chính tả?).
    Người miền Nam không ?ongọng? x/s, ch/tr, d,gi/r, nhưng lại ?ongọng? những cái
    khác: muốn và muống, biết và biếc, sửa và sữa, tay và tai, vv... Trong miền Bắc, có một số
    địa phương nói n thành l, một số khác lại nói l thành n, và tất cả mọi người trong địa
    phương đều nói như thế. Như vậy thì một là cả nước nói ?ongọng?, hai là chẳng ai ?ongọng?
    cả. Chỉ có mấy anh chàng đứng xem chuông của Hồ Xuân Hương (?) mới thật là anh
    ngọng: ?o... ấy ái uông?.
    Cái ?ongọng? của cả nước hình như không có hại gì, mà đôi khi lại còn đáng yêu
    nữa: nó mở rộng khả năng chơi chữ, hiểu ngầm, tăng thêm ý nhị, duyên dáng cho lời nói.
    Cà phê lâu (có thể ngồi lâu), vỏ sỉ (=võ sĩ) không bằng vỏ chai (giỏi võ đến mấy mà bị người
    ta lấy vỏ chai đập cũng chết), võ sĩ hạng có đai không bằng dao phai (=dao phay, ăn vần đai
    với phai) gí sau gáy, trò giăng dện, vv... Tất nhiên, nếu bới ra, cái lợi đôi khi cũng bị phản
    chứng bằng cái hại, chẳng hạn nói ?ongọng? n/l trong những trường hợp nông cụ, nông sản
    phụ, hay ?ongọng? ch/tr trong cô Châu hay cô Trâu, ông Trực hay ông Chực, vv...
    *
    * *
    Có người vẫn thường cho rằng chỉ cần người Hà Nội nói đúng các âm s, tr và r
    là tiếng Hà Nội sẽ trở thành tiếng chuẩn lý tưởng của cả nước. Ấy thế mà bỗng chốc nay lại
    thêm vấn đề n/l. Phát âm thường tiến hóa theo hướng ngày càng dễ đi, đơn giản đi, chỉ với
    điều kiện duy nhất là không gây hiểu lầm trong giao tiếp. Những gì đã tiến hóa mà trụ lại
    được, chắc chắn sẽ không lùi lại những hình thái quá khứ của nó để trở nên phức tạp hơn,
    khó hơn. Như vậy, hãy thử tưởng tượng (lại viễn tưởng ngôn ngữ học một chút, nhưng lần
    này hướng về tương lai), phải chăng sang (các) thế kỷ sau, khi cộng lại tất cả những cái
    ?ongọng? chính của cả nước, cháu chắt chút chít chúng ta sẽ đọc và ngâm nga Truyện Kiều
    như sau: (tất nhiên với giả thiết là chính tả lúc đó vẫn không có gì thay đổi):
    chăm lăm chong cỏi ngưừi ta,
    chử tài chử mẩn khéo là ghéc nhao.
    chải qua môộc cuục bể dâu,
    nhửng điìu chông thấy mà đao đơớng lòng.
    lả gì bỉ xắc tư phong,
    chời xăn queng thói má hồng đắn gheng.
    cảo thơm lầng dở chưức đèng,
    phong từn cổ lục coòng chiềng xử xăn.
    dằng lăm da tửn chiìu mưn,
    bôống phưưng phẳng lẳng, hai cưn dửng dàng.
    có nhà diêng ngoải hỏ dưưng,
    da tư nghỉ củng thưừng thưừng bậc chung.
    môộc chai coong thứ dôốc lòng,
    dưưng quang là chử lối dòng nho da
    ........ (không viết hoa các tên riêng, vì đây chỉ là phiên âm).
    Để kết luận bài này, tôi cũng xin bắt chước cụ Nguyễn Du để hỏi rằng: ?oKhông
    biết hơn ba trăm năm nữa, trong thiên hạ có còn ai đọc Kiều với cái âm như hiện nay nữa
    không?. Xin để cháu chắt chút chít của chúng ta trả lời. Còn bây giờ, những người ?ongọng?
    xin hãy yên tâm: cả nước ?ongọng? kia mà!
  6. la_thu_tinh_yeu01

    la_thu_tinh_yeu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    bác kawak hiểu ý tôi quá . cám ơn bác !
    tôi viết thêm về vấn đề khoa học một chút , ở bộ lão con người chúng ta được giới khoa học phân làm 2 , nửa bên trái là để tính toán , nửa bên phải là để cảm súc , khi nhớ chinh tả dĩ nhiên là phải dùng óc bên trái , còn khi viết văn tôi cho là dùng óc bên phải , con người khi tính toán thì chỉ dùng óc trái mà thôi , còn khi súc cảm thì hoàn toàn dùng óc phải . nếu thế có phải chăng chinh tả đã làm mất cảm súc ? vì phải nhớ cách viết mà gây lên dán đoạn cảm súc , cho lên văn hoc nước nhà mãi mãi bị thua văn hoc nước ngoài về bề mặt cảm súc trong văn trương .
    L,N hay TR,CHvà X,S cùng với D,R,GI là giất quan trọng trong tầng lớp 6t đến 12t của các em , ở tuổi 12 các em muốn học xong chính tả , viết sao cho nhanh gọn để các em còn học hỏi cảm súc trường lớp hay hoàn cảnh xung quanh các em , vì ở tuổi đó vẫn còn phải học chính tả là các em không còn hứng thú nữa , nhưng chính tả hiển nhiên vẫn phải tồn tại trong bài tập của các em mỗi ngày , lên bị chi phối học tập , rồi khi viết tất cả các bài tập cũng phải cần , cho lên óc sáng tạo bị chi phối dán đoạn làm lên sự phân biệt nhớ bài hay hiểu bài .
    Ơ tuổi 12 bắt các em phải nhớ lỗi chính tả trong các sự kiện lịch sử hay trong thâm sâu của văn học thì không khả thi , vì nó không liên quan gì tới tuổi đời các em , ( không liên quan ở đây là lỗi chính tả trong các câu văn lich sử )cho lên các em không cần thiết phải nhớ , nếu bị bắt buộc phải học thì học thôi nhưng không cảm hứng , hay cố gắng học thì dõ dàng trong mỗi môn học đều có chính tả cho các em viết ( vi dụ : trong môn lich sử ) thì phải cố nhớ , xong thì sao ? dĩ nhiên các em ghét vì học nhiều cái trong một môn qua . ( môn lich sử và tất cả các môn )
    Chinh tả ( L,N,) +( CH ,TR ) + (X,S) + ( D,R,GI) sẽ bề bộn cảm hưng của các em , vậy thì nhớ tinh toán và nhớ môn học để thi lên lớp là tốt nhất , chính tả học đến đâu nhớ đến đó , ôi vô hình dung vừa học vừa nhớ chính tả vậy , rồi sao nhỉ ? cả 12 lớp không thể không phải học chinh tả , cứ thế cứ thế mà bị chính tả theo đuổi cả cuộc đời , mà chính tả lại không quan trọng lắm trong học tập , có quan trọng là để lòe người hay phân biệt chính tả giỏi , hay quyền cao đức trọng là không được sai , nhưng ai ở đời mà chẳng có cái không hiểu biết hay không sai , hay chính tả là để phân biệt giỏi hay không giỏi ở cái không viết sai chính tả ? hay chính tả là để cho những người viết văn mới được dùng , ( nghĩa là chính tả là để cho người có đặc quyền ) thế những người viết văn mới là người có thiên tài về cảm súc , (cảm súc thi hoàn toàn dùng óc phải ),chính tả là để cho họ đăc quyền dùng thôi sao ? nhưng sao văn trương cục súc thế mà còn nhiều là khác , vậy tại sao lại bị như thế ? một câu hỏi ai trả lời đây ?
    Một chút suy nghĩ theo cảm hứng có bác kawak viết giất là hợp ý em . mong mỏi được bàn luận với các đàn anh chị chính tả siêu cao thủ .
  7. kawak

    kawak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi khuyên bạn la_thu_tinh yeu01 cứ nên lập luận khoa học như ý mình muốn thể hiện, nhưng dùng chính tả như mọi người đang dùng hiện nay, như vậy có sức thuyết phục hơn, ví dụ:
    "tôi viết thêm về vấn đề khoa học một chút , ở bộ não con người chúng ta được giới khoa học phân làm 2 , nửa bên trái là để tính toán , nửa bên phải là để cảm xúc , khi nhớ chinh tả dĩ nhiên là phải dùng óc bên trái , còn khi viết văn tôi cho là dùng óc bên phải , con người khi tính toán thì chỉ dùng óc trái mà thôi , còn khi xúc cảm thì hoàn toàn dùng óc phải . nếu thế có phải chăng chinh tả đã làm mất cảm xúc ? vì phải nhớ cách viết mà gây nên gián đoạn cảm xúc , cho nên văn hoc nước nhà mãi mãi bị thua văn hoc nước ngoài về bề mặt cảm xúc trong văn chương."
    Đọc thế này, mọi người sẽ sẵn sàng tham gia tranh luận hơn, vì ai mà chẳng muốn khám phá cái mới, ý tưởng mới.
  8. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    -------------------------
    Tớ lại thấy rất thú vị với chú mày đấy lá thư tình yêu.
    Lại thú vị hơn khi mọi người muốn đập chú mày chết mà cái miệng chú mày vẫn cứ leo lẻo được... quả là một tài năng hiếm thấy///
    Tớ hiểu được ý đồ của chú ngay ở cái ở tên cái topic .. rất nhiều lần tớ đã đi qua nhưng không thèm vào vì thừa biết chú mày đang quậy cái gì ở đây .
    Cái trò này tớ cũng đã chơi nhiều ở các chát room...
    Đại khái là thế này .. khi tớ không hài lòng vể điều gì đó khi đưa ra ý kiến chính xác thì thường người ta chỉ ngó.... vì thế khi có một cái gì đó đáng phải chửi thì tớ lại đứng ra bênh vực cái kẻ,cái điều khốn nạn đó...và thế là cả làng chửi tớ...và thế là đúng ý của tớ... mọi người đã thay tớ chửi cái tớ muốn chửi.
    OK với bạn . mỗi người có một cách để đi đến cái đích của mình .
    Chúc bạn có nhiều thành công mới.
    Chú có thể gởi email cho tớ theo :vukhanhs@yahoo.fr
    rất thú vị và rất thú vị
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hẹ hẹ, ông thích thì ông cứ dùng tiếng Nhật, Con người yêu em cũng đang học tiếng nhật, nhưng cái-bọn-học-tiếng-Nhật ấy thì em chưa bao giờ nghe nó bảo là thích bỏ tiếng Việt để nói tiếng nhật cả. Giờ ông thích dùng tiếng nhật thì thử đi chợ rồi tuôn tiếng Nhật ra xem nào
    Còn về ông chủ topic - Nói tóm lại là ... Ông muốn gì ??
    Không thích thì thôi, ông cứ dùng kiểu của ông đi Đi nói lên trên này thấy khó ngửi quá . Ví dụ con người yêu ông muốn nhắn tin với ông thế này " Em đang ở truồng " ( sorry các bác ) mà theo kiểu của ông thì phải nói là " Em đang ở chuồng " thì sao nào ...
  10. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi thấy thế này:
    Với kawak, cái mà kawak nói đến là tiếng địa phương, chứ không phải là vấn đề của chính tả, vì vậy la_thu_tinh_yeu không nên nghĩ rằng đó là cảm xúc về vấn đề chính tả. Còn đặc thù của tiếng địa phương thế nào, các bạn có thể tìm hiểu ở nơi khác, trong box này hoặc trên mạng. Tôi chỉ lấy vd để nói về tiếng địa phương như thế này, tiếng Việt thì giọng Hà Nội được coi là chuẩn của Việt Nam, đương nhiên những nơi khác người ta vẫn nói giọng chuẩn, học giọng chuẩn, nhưng ở đó ngôn ngữ bị ảnh hưởng bởi tiếng thổ ngữ nên khi phát âm nó không hoàn toàn chính xác với giọng chuẩn. Việc bị ảnh hưởng bởi tiếng thổ ngữ chỉ xuất hiện rõ trong việc phát âm lời nói, còn khi viết ra giấy, sự khác biệt là vô cùng nhỏ. Với tiếng Anh, có tiếng Anh Anh, tiếng Anh Mỹ, tiếng Anh Sing, tiếng Anh Ấn, tiếng Anh HongKong, ... Tiếng Trung có tiếng Trung Bắc Kinh, tiếng Trung Vũ Hán, Trùng Khánh, Thượng Hải, Phúc Kiến, Quảng Đông, ... Đó là do yếu tố địa lí hoặc những yếu tố tự nhiên khác tác động làm nhiễu tạo nên tiếng địa phương. Vấn đề kawak nói tôi thấy là như vậy, hoàn toàn không có liên quan tới chính tả.
    Với ý tưởng của bạn la_thu_tinh_yeu:
    Điểm đầu tiên tôi thấy bạn gượng gạo là vì khi bạn nói Ch - Tr, S - X, ... nhưng bạn không nói đến K - C và I - Y. Với trường hợp I - Y từ rất lâu đã có sự khó phân biệt, tuy nhiên có nhiều trường hợp không thể dùng lẫn, ví dụ: người tên là Thuý, nếu I (Y) nào cũng là Y (I) thì người đó tên là Thúi cũng được, mặt khác âm "ya" trong tiếng Việt không tồn tại, vậy chẳng nhẽ chúng ta lại viết là "ỷa" (xin lỗi nha) thay cho ỉa. Với trường hợp C - K, trước đây Bác Hồ cũng đã bàn tới, và tác phẩm của Bác đã viết là Đường Kách Mệnh, tuy nhiên tới bây giờ chỉ có tác phẩm của Bác mới viết là Đường Kách Mệnh, chứ không một phương tiện thông tin đại chúng nào viết trên báo 2 chữ Cách mệnh là Kách mệnh cả. Vì sao vậy, vì đó là Lãnh tụ viết và nó là trường hợp đặc biệt, và dù Bác có hướng muốn sử dụng linh hoạt hơn, nhưng chính ngôn ngữ có sự diễn tiến riêng của nó, không phải ai cũng có quyền thay đổi tuỳ ý.
    Bạn nói về sự nặng nề đối với các em học sinh khi phải học như vậy, lí luận này không ổn, từ thời bố mẹ chúng, với những người trên 15 tuổi, họ đều học qua, và không ít người trở thành người nghiên cứu ngôn ngữ và tiếng Việt, vậy chuyện học chính tả có phải là nặng nề không. Nếu chuyện học chính tả thực sự nặng nề làm ảnh hưởng thật, có lẽ nước Việt Nam đã không được như bây giờ. Mà nếu chuyện học chính tả thực sự nặng nề làm ảnh hưởng thật, thì có lẽ bạn đã không đủ trình độ chính tả để ngồi nói luyên thuyên về chính tả chứ không phải là suy nghĩ cảm hứng như bạn nói.
    Với chuyện đi học, đi học là khổ và vất vả, nhưng từ khi đi học đến giờ, tôi và mọi người ai cũng hiểu học muốn tiến bộ và biết nhiều hơn là học phải ngày càng khó, chứ không thể ngày càng dễ, học là dần dần học lên cao hơn, chứ không phải là dần dần xuống thấp hơn. Nhưng lí luận như bạn là mong cho lớp người sau càng lúc càng học thấp hơn.
    Cuối cùng, nói với bạn thế này:
    Bạn nếu thừa nhận mình dốt thì nên như các cụ nói: dốt thì dựa cột mà nghe. Bạn phủ nhận cái đã giúp bạn nhờ vào đó hiểu ra nhiều thứ và cả khi cổ suý cho việc phá vỡ nó và thay thế nó bạn vẫn phải dùng đến nó để lí luận. Như vậy ngay trong thực tiễn lí luận của mình bạn đã tự phủ nhận mình, với quan điểm như vậy, chẳng ai công nhận bạn cả. Tôi thấy người ta trả lời bạn, là còn thừa nhận phần nhỏ còn sót lại kiến thức của bạn, chứ nếu không ai trả lời nghĩa là bạn đã hết thuốc chữa rồi đó. Bạn có ý tưởng giúp lớp người sau càng lúc càng học ít hơn, và thấp hơn đi, ngẫm là con người lớn rồi, sắp làm bố làm mẹ trẻ con rồi, sao lại cổ suý cho ý tưởng điên rồ vậy, chẳng nhẽ muốn con cái của chính mình ngày một dốt nát ngu si đi hay sao, nếu cứ như vậy, chúng làm sao mà tồn tại và phát triển trong xã hội ngày càng coi trọng kiến thức được. Một nhóm người mà ngày càng dốt nát, thì sẽ ngày càng suy vong và đi đến tận diệt, theo một cách nghĩ khác, để cho dòng họ bị tận diệt là tội bất hiếu với tổ tiên đó, mà hướng con cái vào chỗ ngu si là lỗi không thể tha được của cha mẹ.
    Nói với bạn phải nặng nề thế này thật chẳng hay ho gì, nhưng đọc cái thứ lí luận điên điên khùng khùng kia thì không thể chịu nổi.
    Chúc may mắn !

Chia sẻ trang này