1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chỉ có ngủ và ngủ , chắc là vì có người bảo ngủ chung đấy .Đền đi, ko bít đâu! .
    Hôm nay Gấu đi chơi . Vui nhé, và thắng nhé . Ngồi 1 mình cứ tưởng đi tắm hoá ra còn lần lữa, đi 1 vòng lại về thăm nhà .
    Mí hôm nay cho Gấu lên chức,có mà khoái chí tử ấy nhẩy . Cãi nhau suốt thôi (trung bình mỗi tuần 1 lần) thế mà mãi ko dứt được . Máu khùng ăn sâu vào Vịt rồi, ko bít làm sao để bỏ đây .Nhớ lại hôm trước Gấu làm mặt ngầu chắc trông bùn cười lắm, nhờ thế Vịt mới biết Gấu của Vịt ko hiền lành gì đâu, tuy vậy mới có hy vọng trị được con Vịt khùng này .
    Cố lên Gấu nhé . Vịt đi viết thư cho Gấu rồi nghỉ sớm đây .Mấy hôm rồi mắt với chả mũi trông kinh quá .
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    về nhà mà thấy hơi chủ nhà cảm thấy khác ngay , ấm hơn vui vẻ và sung túc hơn, chỉ mong chủ nhà siêng về nhà đừng lang thang nữa, ở nhà 1 mình buồn lắm !
    lại giận nhau, hình như cái số lượng cãi nhau mà em đưa ra ( 1 tuần 1 lần ) hình như đang bị thay đổi theo cấp số cộng, có ai muốn đâu nè, mình Ngố ( em bảo thế mà ) còn em tự nhận mình kh... ( cũng do em nói ) , mà cũng hay cái Ngố với cái kh... chạm trán với nhau toàn xảy ra những trận chiến kịch liệt , mà hình như phần thua thuộc về mình nhiều hơn, nhưng có hề gì, số mình thầy bói bảo thế ( mà có xem bói bao giờ đâu, chỉ bị người ta kéo lại xem giùm thôi ). Ngố có cái Hâm của Ngố, Kh.... có cái đáng yêu của Kh....., nhưng duy 1 điều là thằng Ngố này yêu bé Vịt kh........ lắm lắm, và thằng Ngố cũng muốn bé Vịt yêu Ngố ít ít thôi cũng được.
    men đôi khi là thứ giúp mình tự tin và mạnh dạn hơn nhưng ngược lại nó cũng là tác nhân khiến những cuộc xung đột diễn ra dễ dàng hơn, hic hic cái gì cũng có mặt trái của nó cả, thôi từ nay mình Bỏ rượu, kiên quyết bỏ, rượu thì dễ bỏ hơn thuốc lá và càng dễ bỏ hơn người yêu nhiều, với lại cái giống trắng trắng đục đục mà cay nồng ấy có hay ho quái gì đâu, nó khiến người ta dễ làm bậy bạ rồisau đó làm cho cơ thể mụ ra, dần mòn dần mòn. Bỏ thôi! không thì bị bỏ ráng chịu....
    lại bị mẹ la, sao dạo này mình xấu thế không biết : Mớ hoài luôn, hiểu hổng nổi. Trước giờ mình ít khi nào như vậy mà sao dạo này cường độ mớ nhiều quá chừng, hình như mình lấy những giấc mơ ra thay thế bằng Mớ, pó tay! có trời mới biết mình nói gì khi ấy, hỏi thì mẹ không nói, chỉ cười cười rồi thôi......oái mình nói gì mà cười. chắc lại lảm nhảm " em bằng lòng làm Vợ anh không!" kiểu này mà ở nhà thêm 1 thời gian nữa chắc sớm muộn Mẹ cũng đem đi khám thần kinh quá. lạy chúa! mà ức chế thật , yêu ơi là yêu, càng yêu càng thấy mình khùng, giờ thì chưa biết đứa nào khùng hơn đứa nào ( khùng mà cũng giành nhau ) ghê thiệt.
    sáng nay đi chợ anh nói với mẹ rồi, nói về em, ít thôi nhưng hình như mẹ cũng biết mình làm gì. Mẹ là vậy, ít khi nói thẳng vào vấn đề nhưng mình biết mẹ thích con gái, không biết mẹ còn nhớ người cũ không nhưng mình hi vọng em sẽ làm cho mẹ thấy vui thật sự, và mình có niềm tin em sẽ làm được, em không giỏi nhưng em biết cách, đúng không em Vịt yêu của anh. Thằng Ngố không có gì ngoài tình yêu dành cho em, thằng Ngố cũng sợ bị tổn thương cũng như em, nhưng thằng Ngố biết tin em và biết yêu em, chân thành và mãnh liệt! nhớ em lắm nhưng có lẽ mình sẽ sống nhiều với cái nhớ này, vì từ nay mình và em cũng sẽ rất bận rộn, cũng hay không bận rộn thì làm sao tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc còn cách mình 1 cánh tay, còn xa mình 1 ánh mắt và còn gần như 1 chiếc môi hôn.....
    lời nói đùa tưởng chừng vô hại nhưng vô tình gây hại mình không biết, thôi không nói bậy nữa, vạ miệng vạ thân!!! bốp bốp bốp... đáng đời mày thằng kia. Mình đi, chắc sẽ ít gặp nhưng mình sẽ thường xuyên về nhà, nhà mình mới xây được có 13 tầng, phải cố gắng được 100 tầng, phải cố gắng! em xây cùng anh nhé honey!
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    cả đêm không post được vì mạng trục trặc thì phải! chả nhẽ net SG điên hơn net Vĩnh Long à! đành copy lại rồi giờ post lên sau!
    Lên Sg 1 cách nghiêm túc chưa bao giờ là việc mình cảm thấy vui vẻ, vì Sg là 1 thứ gì đó luôn khiến mình thấy có khoảng cách, xa xa lắm!!!! nhưng lần này thì khác, mình buộc phải đối đầu với nó bằng 1 trạng thái hoàn toàn khác trước, vui hơn chăng? không hẳn thế, buồn bã ư? cũng không phải vậy!
    mình đi với 1 sự hưng phấn nhất định, về 1 dự định to lớn phía trước, về những học phần còn dang dở cho năm học cuối gian nan, xa hơn là 1 công việc ổn định 1 kết quả tốt luôn khiến con người thấy hài lòng hơn. mình biết nếu mình thật sự ổn thì không chỉ có mình mình vui mà còn nhiều người khác nữa, trong đó có em, 1 sự ổn định vẫn chắc chắn hơn bấp bênh vô định. Không hẳn mình làm vì ai đó mà vì 1 kết thúc tốt đẹp hơn sáng sủa hơn và trong cái kết thúc ấy mình là 1 nhân tố chính. Thật sự là chưa khi nào mình cảm thấy có 1 động lực rõ ràng và cụ thể như thế cả, cám ơn em tình yêu của anh, hãy tiếp thêm cho anh động lực và niềm tin em nhé.
    Sài Gòn mưa, nhỏ thôi nhưng rát mặt rát lòng.......nhớ em rát ruột! online với tí hi vọng gặp gỡ, nhưng chắc chắn giờ này em vẫn còn ngon giấc hoặc có thức đi nữa cũng chắc gì muốn nói chuyện với mình. Em suy nghĩ đi nhé, nhưng anh mong rằng dù sao đi nữa thì bọn mình vẫn sẽ yêu nhau, con đường đã được thu ngắn lại và tình yêu cũng được vun đắp nhiều hơn, ngày về không còn xa nữa! Ngố sẽ vẫn là Ngố của em, không khác được và Vịt cũng sẽ mãi là Vịt yêu thương của anh, không khác được! Anh yêu em điều đó cũng không khác được! ngủ ngoan em nhé, giấc ngủ sâu và đầy đủ sẽ giúp em hoạt động tốt hơn.

  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    một ngày dí mũi đọc topic "Anh biết nói yêu ko" bên box tác phẩm văn học khiến mình mệt hơn, tuy nhiên cũng mở ra nhiều điều hay ho lắm .Quả thật mình ko hiểu sao phụ nữ phương Đông lại phải đa mang những chuyện mà nói cho ngay là ko đáng thay vì thảnh thơi , vô lo nghĩ để những cái tới nó sẽ tới , há chẳng tốt hơn sao .
    Mình cũng vậy thôi . Dù người ta có bảo thay đổi thì mình chắc gì thay đổi được . Ko pải vì sợ sau này bị người ta khinh ghét, chỉ là sợ mình ko còn tôn trọng chính mình, và ko muốn làm những người mình yêu thương thất vọng thôi , nhất là bản thân ko muốn làm những việc khiến mình thấy hối hận .Điều đó chưa hề xảy ra, và mình mong là sẽ ko bao h xảy ra . Đôi lúc có cảm tưởng mình nguyên tắc quá, cứng nhắc và xét nét nhiều quá nhưng mình chỉ có nó để giúp mình mạnh mẽ hơn trong cuộc đời
    Trời bắt đầu vào đông rồi . Khí hậu se lạnh và chẳng mấy chốc tuyết cũng sẽ rơi . Lúc trước khi chỉ xem trên truyền hình, những bộ phim tình cảm ...thì thấy thích tuyết lắm . Tuyết trắng xoá một góc trời, mọi thứ dường như cũng trở nên tinh khiết hơn , ko vướng chút tạp niệm. Những ngày đầu ở đây cũng thế, mình thích chạy nhảy dưới trời tuyết rơi, thích nâng niu những bông tuyết trắng xoá và tận hưởng cảm giác thanh bình . Đấy, thế mà ở đây thêm 1 thời gian thì chỉ thấy nó khiến xe cộ khó lưu thông, đường xá dơ bẩn khi tuyết tan chứ ko còn vẻ lãng mạn như trước nữa .
    Tháng 12 tuyết rơi dữ dội và cũng là những ngày có thể nói là lạnh nhất trong năm .Tháng 12 cũng là dịp Giáng Sinh đấy nhưng lâu rồi mình chưa tận hưởng trọn vẹn hương vị của GS dành cho mọi người mình yêu thương nhất . GS cũng là ngày mình cảm thấy cô đơn nhất khi chẳng biết làm gì, chỉ có ngóng qua của sổ để nhìn tuyết cũng lặng lẽ rơi, kèm theo cái cảm giác lạc lõng đến tê người của kẻ xa xứ
    Chiều nay nấu soup, làm việc sẽ thấy thời gian qua nhanh hơn . HÌnh như bên ấy sắp Trung Thu . Lâu rồi ko dc kết đèn đi loanh quanh khắp xóm .Chả hiểu sao mình ko thích đèn ***g điện, dù nó ko tốn công thắp nến, và lại phát ra nhạc . Mình thích những con ****, rồng, tôn ngộ ko .... được bao bọc bởi lớp giấy màu và những nét vẻ ko lấy gì làm sắc sảo . Hình như cảm giác nhìn vào để thấy ánh sáng le lói của ngọn nến nó thật hơn chăng?
    Anh vào SG rồi . Hy vọng anh kết thúc quãng đời học sinh 1 cách tốt đẹp , và cũng hy vọng anh sớm dấn thân vào cuộc mưu sinh để thấy rõ hơn về xã hội . Ko muốn anh biến chất nửa chừng như em, nhưng muốn anh biết coi nhẹ 1 số việc hơn bây h vì biết đâu, có 1 ngày em ko thể chung vai sát cánh bên anh được và em thì muốn anh buồn một lần rồi thôi chứ ko phải cam chịu để lỡ đi những cơ hội quý giá cho mình
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    phuuu` ```` cuối cùng thì chuyện nhà cửa cũng tạm ổn! cám ơn mày còi à, ở nhà mày có lẽ tiện hơn được nhiều thứ : học hành, nghỉ ngơi, thời gian và cả tiền bạc.....nhưng vẫn thấy lăn tăn 1 chút vì con bé kia, để nó ở 1 mình chỗ lạ mình cũng thấy không yên tâm, thôi thì đành vậy, qua thăm nó thường 1 tí thì được, với lại nó cũng lớn rồi, mình tin nó sẽ okie thôi mà, đúng không mèo già!!!!!!!!
    Hoàng Sài Gòn thì có khác gì HOàng Vĩnh Long đâu mà mọi người ngạc nhiên vậy? Có lẽ mọi người thắc mắc cũng đúng, vì khác nhau thật: ở VL thì mình nhởn nhơ, bình thản 1 cách lạ lùng, thậm chí nhiều người còn nghĩ mình lêu lổng, mặc kệ họ nghĩ gì thì nghĩ, mình muốn về nhà để thoải mái sau những phút giây bon chen đến ngạc thở nơi Sài Gòn khói bụi ồn ào, chỉ có thấy thực sự con người mình lúc đó thì mọi người mới hiểu, vì thế mình cũng chẳng ngạc nhiên là mấy khi có người nói mình vậy! dù sao thì Hoàng ở SG cũng khác, nếu không muốn nói là đối lập: nhanh nhẹn hơn, chu đáo hơn, cẩn trọng và chi li hơn, dĩ nhiên trách nhiệm sống cao hơn rất nhiều, vì mình muốn hoàn thành và muốn vượt khỏi! Và lúc này đây, giữa bao nhiêu bộn bề lo toan đến nghẹt thở, mình vẫn trụ được, tuy hơi vất vả nhưng cũng dần dần okie, duy chỉ có 1 điều không hề suy suyển là Mình Yêu Em nhiều hơn rất nhiều, khi thật sự pahỉ sống trong guồng công việc sống làm việc đầy trách nhiệm mới thấy mình cần Em biết bao, yêu em nhiều và nhiều hơn, nói thế không phải là trước kia anh yeu em ít, nhưng thật sử anh thấy mình cần em nhiều hơn. Ước gì em ở đây, mỗi khi mình mệt mỏi được nhìn thấy em âu yếm nhẹ nhàng có lẽ mệt mỏi không còn nhiều nữa, công việc sẽ suôn sẻ hơn!!!!!! ước gì!
    hôm nay mình vui, vui và hạnh phúc không chỉ 1 lần mà cả 2 lần. Em mang đến cho mình cài cảm giác hạnh phúc vì được yêu chân thành và không kém phần nồng nhiệt, còn nó khiến mình bùi ngùi vui sướng vì 1 tình bạn tuyệt vời, cám ơn tất cả, cuộc sống này sẽ chả là gì ý nghĩa nếu như không có mọi người!!!
    honey, em ngủ say quá thì phải, anh chờ hoài không thấy nè!!!
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    tức điên người vì 1 bài viết rất dài và rất hay ho, bực mình quá, máy móc ơi là máy móc!!!
    nhớ thì nhớ, nhưng yêu vẫn yêu! lại thấy bực mình cái máy, muốn đập phá, muốn có em...và hic hic muốn tìm lại bài viết khi nãy, trả lại đây, công tình nãy giờ của tui
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Gấu của Vịt
    Em đã nhận đc đồ rồi anh ạ . Cảm ơn anh, vài ngày sau em sẽ báo cáo chi tiết nhé
    Hôm nay trời có nắng ấm, ko giống như tâm trạng của em lúc này chút nào .Dù biết trc nhưng em vẫn ko khỏi buồn phiền .Thế là ko hy vọng gì đc nữa và em chỉ còn 2 con đường để đi thôi .
    Nói theo cách 1 kẻ chán đời thì thôi số mình đã vậy, thế thì hãy lo tìm một nơi nương náu gấp,như thế sẽ có người lo chứ ko pải canh cánh một món nợ trên người .Rõ ràng bây h chẳng ai có thể lo đc, cũng như chẳng thể hy vọng vào bất kỳ người nào ở căn nhà này . Em phải đánh vào canh bạc này sao dù biết là kq thế nào thì em vẫn thua . Ngày xưa người ta có thể bị đồng tiền gián tiếp chi phối để đánh đổ con bé lạc quan trong em , chẳng lẽ giờ này em cũng phải bị đồng tiền chi phối để đánh vỡ một hạnh phúc tưởng chừng phải mất rất lâu mới tìm đc ? Em ko cam lòng chút nào ...
    Vâng, em có thể vay mượn chứ . Nhưng như vậy biết đến bao h mới trả xong, mới có thể trở về . Sự kiên nhẫn của con người có giới hạn và em tin anh cũng thế thôi .Em ko thể để anh chờ đợi trong tuyệt vọng, và chính em cũng ko thể chịu đựng đc nơi này nữa . Dù cho em chọn cách nào thì kq cũng bấp bênh như nhau . Em chỉ còn biết tự cười mình : Mày vô dụng thật, con bé kia
    Em cần tình cảm .Em có thể chịu đựng được mọi điều miễn là đc sống vui vẻ bên người mình yêu quí .Cuộc sống đơn giản chứ ko phải là bị cuốn xoáy theo thời cuộc của người đời tạo ra . Em muốn mỗi ngày thức dậy thấy hạnh phúc khi đc nhìn thấy 1 người bên cạnh, để biết mình ko cô đơn . Em muốn mình có một gia đình bé thôi nhưng vui vẻ . Em muốn chứng kiến có ngày mình và người đàn ông mình yêu cùng nhau cười đùa bên những bước chập chững của trẻ thơ . Mong ước đó có gì quá khó khăn ko anh mà sao em chẳng thể thấy đc ngày nó thành hiện thực
    Anh cũng biết em sống ko chỉ cho em và cũng ko phải có toàn quyền ước mơ . Cứ mỗi lần lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan này thì người ấy như muốn nổi loạn, muốn thoát ra để tự khẳng định mình .Với cô ta thì dù ko cần tình yêu cũng đc, miễn là đạt đc những cái mình muốn .Em nhớ về ngày xưa như nỗi đau thì cô ta cho đó là thử thách và muốn trả thù .Bản lĩnh hơn em nên làm sao có thể ngồi đó để cơ hội trôi qua mà ko tận dụng .Cô ấy muốn đánh ván bài nguy hiểm đó anh ạ . Thành công thì cô ấy có mọi thứ, tuy nhiên trong lòng chắc chẳng hạnh phúc gì đâu .Nếu thất bại thì coi như mất tất cả . Chỉ có thể kết luận là dù sao cả 2 cũng là những kẻ chiến bại . Em biết làm sao đây ?
    Gấu của em ạ . Cho dù anh ko phải người đàn ông đầu tiên đến khi em đang chua xót nhất .Anh cũng ko thể ở cạnh để em gục khóc trên vai như người kia nhưng em biết anh lo cho em hơn họ , em cũng ko phải yêu anh khổ sở như yêu họ . Nếu ko có khoảng cách này thì có phải mọi chuyện quá tốt ko . Nhưng như em nói : Như thế thì chẳng phải là đời
    Em ko muốn nói những lời làm anh buồn, nhưng rõ ràng em ko thể ko nghĩ tới khi nó cứ đang xảy ra .Nếu em thật sự ra đi thì em mong là anh đừng buồn lâu quá vì như thế sẽ khiến em càng khổ sở hơn . Có lẽ em đã quá sai lầm khi bắt đầu mọi chuyện .Em muốn làm một điều gì đó cho người ta và tìm gì đó cho mình, nhưng rốt cuộc chỉ làm người ta và chính mình đau khổ hơn thôi .Anh có trách em ko ?
    Đáng lẽ em nên viết thư riêng cho anh thì tốt hơn .Nhưng đây là nhà của chúng ta, dù sao em vẫn muốn về nhà hơn . Em hy vọng là sau hôm nay, hay 1 thời gian ngắn nhất có thể để suy nghĩ thấu đáo hơn và biết mình phải làm gì .Cầu Chúa ban phước lành cho con .
    Hơi thừa nhưng em vẫn muốn nói là em nhớ anh lắm, H. ạ
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mưa đến rát mặt, mưa Vĩnh Long khiến mình thấy lạnh trong lòng. Lạnh vì mưa hay vì cái gì khác khiến mình thấy lạnh.....người ơi đến bao giờ. Phải! đến bao giờ mình mới vượt qua được cái ranh giới chông chênh, bấp bênh về tình cảm về những yếu lòng mà thật sự mình muốn che giấu. Che giấu thì được gì? được chứ, em sẽ không thấy mình bị lệ thuộc, không thấy mình yếu lòng vì phải mất mát lần nữa, và nhất là em ít bị đau hơn. Ừh thì anh sẽ giấu, giấu trong ngăn kéo kí ức vốn đã chứa đựng rất nhiều miền kí ức khác, đế rồi 1 lúc vô tình nào đó mở ngăn kéo ấy ra anh sẽ lại đau rất đau, anh không phải là người giỏi trong việc che đậy bản thân và biết có che đậy cũng chả được gì, nhưng giờ đây cái hứng thú chia sẻ hay tâm sự vui buồn với người khác không còn nữa, biết nói gì và nói như thế nào, và nhất là sau khi nói ra mình có thấy nhẹ nhàng hơn không khi lại phải shock khi thấy thái độ của người lắng nghe mình.......nên đành chọn cách giữ lại cho mình thôi.
    mỗi khi buồn bã hay nặng nề, mình lại tìm về nơi ấy, cái website xa xôi như chính cái tên của nó www.svduhoc.org, nơi ấy mình tìm được nó, được những gì nó viết cho mình, thân thương vô cùng, để sau khi đọc xong mình khóc nức nở như 1 đứa trẻ bất kể xung quanh thế nào. Mọi người nhìn mình như 1 thứ gì đó quái đản: 1 thằng con trai 23tuổi lặng lẽ khóc ngon lành bên bàn phím , nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống không thành lời, không 1 chút vướng bận , ừ thì mình khóc vì chí ít rằng lúc đó mình không bị bỏ rơi dù người đó không hề ở cạnh mình, cám ơn mày Chí Cốt của tao, chẳng ai bán cho mình vé của con tàu thời gian ấy đâu, vì con tàu ấy không hề hiện hữu, nhưng tình bạn của tao với mày là thật, dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa thì nó vẫn sống, mong manh nhưng chắc chắn.
    Anh hiểu được thái độ của em Vịt yêu ạ, anh yêu em và cảm nhận được rõ ràng tình cảm em dành cho anh, nhưng dường như chỉ yêu thôi chưa đủ, yêu có thể là động lực để người khác kiếm ra đồng tiền, tạo ra cuộc sống tốt hơn nhưng không thể trực tiếp sinh ra tiền bạc, mà thứ đó thì em đang cần, cuộc đời ơi trớ trêu làm chi!
    thứ mà mình có nhiều nhất và giàu nhất là : niềm tin. Đúng vậy, mình đến với bất kì 1 người nào, thân hay sơ, những người mà mình có thể tin tưởng được là cứ y như rằng niềm tin mình dành cho mối quan hệ ấy là tuyệt đối, nghe có vẻ nhiều lắm. Nhưng mà sao mình thấy nó như chiếc bánh, mỗi người ghé ngang cuộc đời mình rút tỉa 1 chút rồi lại đi.......xót xa quá, nhưng làm gì được bây giờ? quay mặt lại, xù lông lên hay tìm cho mình 1 chiếc áo khoác để bảo vệ mình, không! mình không phải là người như vậy, mình không có thói quen sống nghi ngờ cảnh giác với những người mình tin yêu, không bao giờ, nhưng nếu như vậy thì người khổ là mình, làm sao bây giờ.
    mình đã định không quay lại nơi này, không phải vì mình muốn chạy trốn mà vì mình không muốn thấy những gì đang bào mòn tình yêu của mình dành cho em, mình muốn nó sống mãi, cho dù cái sống ấy là vô thực. Trách ai, ai trách bây giờ trách ai! anh yêu em và anh đau lòng thật sự khi nhìn em như vậy, anh không thể làm gì được cho dù việc ấy đơn giản như là ở bên cạnh em lúc này, anh không muốn không hề muốn phải mất đi những gì mình khó khăn lắm mới tìm được càng không muốn phải xa em cô bé lém lỉm đã chiếm trọn anh từ những ngày đầu tiên bằng sự thông minh em có được. ANh yêu và anh tin, anh tin những thứ mình đang có là không thề giả dối, càng tin hơn những thứ mình đang làm sẽ cho 1 kết quả tốt hơn cho anh cho em và cho cả 2 chúng ta, nhưng dường như càng ngày cái ước muốn ở bên nhau trở nên xa vời. Nước Mỹ xa xôi anh nào với tới. Anh chỉ có tình yêu chân thành và niềm tin nhỏ nhoi cho 1 ngày về đoàn tụ, nhưng có lẽ như thế thôi chưa đủ.
    Anh sẽ buồn chăng? đau không? anh không biết mình sẽ buồn bao lâu và đau như thế nào khi mất em, có thể sau đó anh sẽ khác nhưng có lẽ vết thương lòng chưa liền da non lại thêm 1 vết thương khác đè lên, thời gian sẽ chữa khỏi và lòng người sẽ lại bình yên! Khó khăn và thử thách sẽ khiến con người trưởng thành hơn, chả biết mình đã trưởng thành chưa, nhưng mình biết cái tình yêu mình dành cho em đã đủ lớn đủ nhiều để anh tin và có thêm động lực xây dựng nó, lý thuyết quá Hoàng ơi thực tế đang hiện diện trước mắt kìa, đương đầu hay trốn chạy, yêu thương hay thù hận, mà sao lại có khái niệm thù hận ở đây nhỉ?
    1 chút bình yên nơi căn phòng quen thuộc, nhịp sống vẫn tiếp tục như vậy, và dòng chảy yêu thương trong anh vẫn đang chờ ngày tìm đến bến nơi em. Anh sẽ vẫn yêu vì em đáng yêu và đáng được yêu, anh không ban phát 1 cách vô tội vạ nhưng anh yêu có mục đích và đơn giản là vì em là người tuyệt vời và xứng đáng nhất với tình yêu đó Cục Cưng của anh!
    vẫn giống như em, sẽ rất thừa nhưng anh muốn nói là anh nhớ em lắm Vịt yêu của anh à! anh vẫn mong trên còn đường đi của mình phía trước em sẽ là người bạn đồng hành cùng anh đi đến cái đích cuối cùng! anh tin mọi sự quyết định của em cho dù có thể điều đó khiến anh phải đau!
    tự nhiên nhớ mấy câu thơ của Jimduck:
    " ai biểu mình nặng nợ nhau đến vậy
    như giọt nước cuối thềm nặng nợ với rong rêu "
    Vịt yêu của anh, chả biết Ngố có nợ em gì không nếu có thì hãy để anh trả, trả đến lúc nào anh có thể.
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    có ai hiểu được tôi đang cần gì không? có lẽ không ai hiểu cả.
    Ở bên nhau thường xuyên thì khác, khao khát rạo rực và quấn quít, những khi ấy mình muốn gì? mình muốn thấy cái nhìn âu yếm, mình muốn chạm vào những cánh tay siết chặt, muốn được ở cạnh nhau để khoả lấp những cháy bỏng đang hiện diện trong mình, Nhưng giờ đây thì khác, công việc, học hành và bao nhiêu thứ nữa khiến anh và cả em không được gặp nhau thường xuyên, và lúc này mình cần gì? mình chỉ cần thấy cái biểu tượng YM ấy available, được thấy cái icon nhỏ xíu nhưng đáng yêu lạ lùng, và được nghe tiếng em thỏ thẻ " anh ơi ". Anh nhớ, nhớ lắm em à, tự nhiên muốn bỏ hết để chạy đến với em nhưng không thể, mọi thứ vẫn còn chờ anh phía trước, anh không thể bỏ cuộc lúc này phải đi tiếp thôi, nhưng mặt khác anh lại không muốn để em ở lại 1 nơi nào đó trong góc nhỏ của quên lãng vì rằng em luôn tồn tại trong anh, tin yêu và đáng quí!
    Vật vờ trên chuyến xe đưa mình về chốn ồn ào bon chen, mình không còn cảm thấy sợ nữa, vì bên anh em luôn tồn tại, người yêu bé nhỏ của anh! anh yêu em, nhiều lắm!
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    tờ giấy đã hoàn toàn trắng! mình không nghĩ là sẽ có lúc mình lại như vậy, tồi tệ và ích kỉ 1 cách quá đáng, chính bản thân mình còn chưa hề nghĩ sẽ đến 1 lúc mình lại như vậy với người ấy! mình hối hận ư, không hề vì mình biết mình làm đúng, và mọi người cũng cho rằng mình đúng mặc dù họ không thể thấy mình thực hiện điều đúng đó như thế nào.....xin lỗi người ấy nhé, người ấy quả thật không đáng phải nhận những lời cay nghiệt như thế từ mình, chẳng qua vì mình cố tình làm như vậy để đạt được mục đích 1 cách cao nhất thôi, người ấy không xấu hay quá xấu như mình nói đâu, bởi vì đã từng có lúc xem người ấy như là tất cả rồi mà, nhưng mình đã không còn yêu và không còn 1chút gì vương vấn gì cả, vì đâu? vì người ấy, vì gia đình của người ấy tất cả đều không còn khiến mình tôn trọng và quan tâm nữa, mình đã xếp tất cả những gì liên quan đến người ấy vào 1 xó xỉnh nào đó và cũng đã quên mất chìa khóa để mở ra rồi....hãy để tôi quên đi quá khứ rất đẹp và rất nhiều hạnh phúc............
    em gặp khó khăn và mình cảm nhận như chính mình cũng đang nhập cuộc vào cái khó khăn ấy, suy tính lo âu như chính mình gặp phải. nhưng mình cảm thấy vui vì em cũng tin mình và có thể xem mình như 1 chỗ dựa và chia sẻ, yêu em được nhiều hơn, nhưng mọi thứ vẫn đang mới bắt đầu thôi em à. Khó khăn ấy chẳng là gì quá bế tắc cả, chẳng qua mình chưa tìm được cách giải quyết thích hợp thôi, đúng không em? anh hi vọng em sẽ nhập cuộc tốt hơn ,cái cuộc sống đang nhiều tẻ nhạt ít niềm vui như bây giờ sẽ không còn nhiều cơ hội để tồn tại nữa. Dường như em vẫn chưa bộc lộ hết khả năng của mình thế thì cố lên, phát huy tất cả những cái tốt nhất trong tiềm thức để cuộc sống không còn chỉ là màu xám nữa. Bên em giờ đây có anh, dù anh không thể ở cạnh em mọi lúc mọi nơi, cái sự tồn tại ấy nó mờ ảo như cái đường truyền internet này thôi nhưng lòng tin là điều anh có thể có được nhiều nhất lúc này. Anh yêu em, Cục Kưng à.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này