1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy khó chịu lạ kỳ . Đầu óc choáng váng, chân tay lạnh ngắt , đói mà lại ko muốn ăn . Những sự giày vò về thể xác đúng là phá huỷ người ta ít hơn là tâm hồn .
    Mình đã nói chuyện lại với 1 người, bây giờ anh ta có vẻ đàng hoàng hơn rồi đấy .Ừ thì đàn ông là thế, mình nên thông cảm cho họ . Dường như định mệnh đã sắp đặt mọi thứ thì phải . Ngày xưa mình nhút nhát quá, cả đến nói chuyện đàng hoàng với 1 nguời còn nhút nhát . Nhưng bây h thì khác rồi, chỉ là càng hiểu về họ thì cái gọi là tình cảm bao la của mình ưa phát tán , vì đa số họ đều có cái cho mình chép miệng "Đáng thương"
    Trải qua ko biết bao nhiu việc rồi và hình như càng lúc mình càng ngại đối đầu . Đứa con gái chưa tròn 20 nhưng những chuyện pải suy nghĩ đến lại rất nhiều, làm già cả người đi .Cái mình cần bây h là cuộc sống đc người chia sẻ, gánh vác bớt . Mình muốn đc nằm yên lành trong tay họ, để cảm nhận ra đc chút ấm áp của hơi người
    Dù sao, mai cũng là ngày mới ! Mình mong Chúa sẽ ban phước lành giúp con đi nốt quãng đường còn lại ...
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    shut up, please!
    bọn mày chơi game thì kệ mợ bọn mày, làm gì mà như bị cắt cổ vậy, rống lên như thế thì ai mà chịu được.......thề rằng sẽ không bao giờ quay lại chỗ này 1 lần nào nữa! ngồi đây chừng vài lần nữa chắc mình điên mất........mệt mỏi sau 1 ngày bận rộn đến nghẹt thở, lên đây tìm tí lài liệu rồi gặp Vợ yêu mà chịu không nổi luôn! muốn rút khỏi........
    mọi việc vẫn chỉ mới bắt đầu thôi cưng à, em đang khó khăn,rất khó khăn nhưng anh vẫn luôn nghĩ em sẽ giải quyết được 1 cách tốt đẹp, bây giờ có khó khăn chăng qua do em chưa thật sự muốn nhập cuộc thôi, đúng không Cưng, cố lên chứ bà xã yêu của anh!
    sức khỏe là điều vô giá, ko chỉ do mang quá nhiều thứ bệnh mà mình mới nhận ra được điều ấy! chính vì thế mình thấy được không khỏe thì chả làm gì được. Nhưng chả biết ma xui quỉ khiến thế nào mà những người mình biết rủ nhau bệnh cả đám mà mình thì không thể chăm sóc được bất kì 1 ai, vui hay buồn đây, nhưng thấy khó chịu rồi! mẹ bệnh rồi mà mình ko ở nhà nhưng cũng may ở nhà còn thằng ku em, nhờ mày nhé ku! con lùn sụt sịt nữa chứ, cố lên mày, cố mà sống để về với mẹ với thằng Nhạc và với tao nữa nhé, tao nói rồi tao ko mang HÒm qua Mỹ, 1 phần nước Mỹ xa xôi quá tao nào với tới, 1 phần nữa vì mày chưa thể nằm xuống được, mày phải sống lâu hơn tao mày nhé. Cục Kưng không khỏe, chả biết mô tê thế nào nhưng sao thấy sốt ruột quá, nói với mình là biết tự lo cho bản thân được, mình tin nhưng sao hồi hộp quá, nói thì dễ làm được mới khó.......em phải làm gương chứ, còn dạy chồng dạy con nữa chứ!!!!! bệnh hoài mà anh không chăm được, bực mình thiệt!!!!!
    dạo này ít gặp, ít được hun hít cũng như ít được nham nhở ( mặc dù chỉ toàn tưởng tượng ) nhưng vẫn thấy nhớ, ít đi 1 tí vì đầu óc dạo này bị chi phối bởi những Edgar Allan Poe những Tấm Cám những Dante với Bocaccio........uể oải nhưng vẫn phải cố gắng, nhưng làm việc nhiều thế thì thời gian đâu mà nhớ và yêu em đây, xin thưa rằng anh vẫn nhớ vẫn yêu thậm chí còn nhiều hơn cả những ngày mình quấn quít nhau nhất, tin không em! công việc tuy mệt nhưng là thước đo tình cảm tốt nhất, có lẽ lúc rãnh rang bọn mình bên nhau và quấn quít nhau suốt, cũng là yêu nhưng đó là cái yêu trên lý thuyết trên những bản kế hoạch mới còn nẳm trên giấy, còn bây giờ anh đang bắt tay vào thực hiện những kế hoạch ấy, tốt hay xấu thời gian sẽ trả lời, nhưng anh tin mình sẽ hoàn thành 1 cách tốt nhất! cám ơn em nguồn động lực to lớn và quí giá của anh, và em cũng thế nhé, có thể anh ko là gì để giúp em trong con đường phía trước , anh chỉ có niềm tin và tình yêu thôi, hãy sống và cố gắng cho tình yêu của bọn mình em nhé. Ngày về đã không còn xa nữa, không hề xa.........
    1 cơ hội công việc vừa vụt qua, nhưng mình không hề bỏ lỡ, chẳng qua nó không thuộc về mình, nhưng có hề gì đâu, mình vẫn còn nhiều rất nhiều cơ hội nữa, 1 sự tiếc nối nho nhỏ thôi, điều đó càng giúp mình phấn đấu hơn........ you right!!!!!!!!
    Vịt yêu của anh, em phải khỏe nhé, chưa vào học mà mệt mỏi như thế là ko xong rồi, còn phải làm thêm nè, còn học hành nè.......nói thì nghe có vẻ nhiều đúng ko, nhưng thật sự thì........cũng nhiều thiệt, nhưng chả sao, chuyện nhỏ thôi đúng không Vợ yêu của anh! Nhớ em lắm nhóc à, giờ mới biết vì sao em muốn ******** nhân của anh, anh cũng vậy, cũng muốn ******** nhân của em nhưng phải ngay chính lúc này cơ, nhớ quá chừng, ước gì em ở đây giờ này! lại nói nhảm, em cần hơi người hơn mình nhiều, nhưng mình tin em biết xử lý sao cho đúng mà, em nhỉ!
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn lại mưa, ảnh hưởng của cơn bão xa, mưa dầm dề, mưa rát mặt mưa lạnh lòng....mình chưa bao giờ thích mưa cả, mình chỉ thích đi cùng người của mình lòng vòng ngoài mưa, nhưng mưa nhỏ thôi, mưa to quá thì không chơi, lạnh lắm....
    cao su còn có đệ dẻo nhất định, nhưng em thì khác, em đã không dẻo thì thôi chứ nếu đã muốn thì đố có ai bằng em được đấy! có là đá cũng phải mềm lòng xuôi xị, và thế là alê hấp...chết chắc.Đáng đời mày thằng kia, ai biểu thèm ngọt làm gì, mới có tí xíu đường mà đã tan ra thế kia, thì sau này chắc có...nhũn người ra mà thôi, nhưng em dễ thương thế kia mà, không yêu chỉ có Hâm thôi, em nhỉ.
    dạo này đầu óc mình cứ để đâu đâu, bài vở nhiều quá chừng, chả biết mình đang có gì trong đầu nữa....vậy mà mau quên kinh khủng luôn, tại ai trời, tại học nhiều, tại Sài Gòn nắng mưa thất thường, hay tại con bé nào đây? có tại ai đâu, tại cái sợi dây trói vô hình em giăng ra khiến anh không tài nào thoát được, mà cũng chẳng muốn thoát làm gì. Bận rộn có cái hay của nó, thiếu ngủ thiếu ăn ( xạo quá trời, vẫn còn béo ụ ị ra kìa ), loay hoay như chong chóng vậy, nhưng mình không thấy nản hay mệt mỏi, ngược lại mình làm khá hơn trước kia nhiều, mặc dù cái lười vẫn còn...hehehe, lại lười, căn bệnh trầm kha của giới trẻ Việt Nam ( xin lỗi những người Việt trẻ, nhưng thật sự là đúng với phần lớn mà)
    tuy ít gặp nhau thật, nhưng cứ dính vào là chả kéo ra được, mình không xài keo dán mà sao khó gỡ ra thế không biết, cứ muốn ở bên nhau mãi thôi! mà em cứ như phù thủy ấy, bùa ngãi của em lợi hại quá, làm cách nào để hóa giải đây! Em ngủ rồi, chả biết khi ngủ cái lười có đi theo không, lười ăn ham ngủ, biếng chăm sóc bản thân, bỏ bê người khác luôn...bệnh nan y chưa có thuốc chữa, về đi anh có cách trị nè! anh mà ra tay thì....cũng vậy thôi! Nhớ em lắm nhóc yêu à! ngủ ngoan nhé, ngày mai sẽ khác, tốt đẹp và hạnh phúc hơn, nhất là sẽ có 1 người yêu em hơn Vịt già ạ. *-*
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Coi xong bộ phim rồi , tự nhiên thấy buồn buồn . Người hiền cứ đi với người hiền thôi nhỉ, còn người hơi hơi ác đi với ai ?? Nhưng trong cuộc sống thật có vẻ hơi khác , hiền lành thì toàn gặp cáo thôi .
    Mình chả trói ai cả vì biết có trói thì khi muốn ra đi cũng ko giữ dc, trái lại mình muốn cho họ có tự do để thấm thía trải nghiệm những gì mình đang có . Dạo này liên tiếp đc "đoàn tụ" với nhìu người, kể cả muốn và ko muốn . Ko còn tình nghĩa nhưng mình vẫn lo, có lẽ là vì lòng biết ơn dù ít dù nhiều, biết ơn họ đã cho mình cuộc sống .
    Lúc trc khi gặp bồ của "người xưa" , cô ấy có vẻ quan tâm mình hơi quá .Mình đọc đc trong mắt là sự bất an .Cứ làm ra vẻ mình đang rất happy với người yêu (tưởng tượng) nhưng lòng thấy trống hiu hắt . Đó là người phụ nữ thông minh, cô ấy từ đầu đã đoán ra đc mối quan hệ nhưng mình đã cố gắng che đậy . Hy vọng cô ấy giúp đc anh ta, dù ít hay nhìu để mình yên tâm yên vui với cuộc sống mới . Lửa dù tắt vẫn còn chút hơi ấm của tình người ...
    Với anh thì mình ko có cảm giác nhớ nhung chực chờ ,cái thời sôi nổi đó đã qua .Giờ đây tình cảm nhẹ nhàng hơn, nhiều lo âu vất vả nhưng nó tạo cho mình niềm tin bền vững . Còn vài tháng nữa là đã bước sang tuổi 20, già mất rồi ,có lẽ phải chín chắn hơn .
    Tối qua ko ngủ đc, coi 2 dĩa phim . Thấy thương cho một tình yêu vô vọng của 1 con người . Có điều, yêu ko có nghĩa là phải sống gần nhau, chỉ cần đối phương cảm thấy hạnh phúc thì cũng mãn nguyện, chả cần họ phải biết ơn mình . Tham lam làm gì với những cái ko thuộc về mình dù vẫn mang theo 1 suy nghĩ khác "Yêu là phải đấu tranh", phải nồng nhiệt như bó đuốc sống thì mới là yêu . Dù sao mình vẫn thích nhân vật nam kia hơn là vai nam chính, dù là vai nam chính đẹp trai hơn .
    Ở đây lạnh rồi, ngày mai diện áo ấm mới, mang nón len lên chắc như 1 con bé con .Ước gì, gấu ở đây giờ này, gấu nhỉ ? Ngủ ngon nhé . Sắp nhận đc hình con Vịt già rồi, lúc đó tủi thân ít thôi nhé vì đã bảo Vịt là phải xí rôi mà
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Gấu của em đang rất muốn ở bên em, không chỉ bây giờ mà là suốt thời gian còn lại của sự sống ít ỏi bon chen. Gấu muốn mãi là gấu của em để được em yêu, cái tình yêu có cả cho lẫn nhận bởi vì anh biết anh yêu em, và em cũng thế, và rằng anh bắt đầu hiểu yêu " không gần gũi " là như thế nào, cũng ko được như ý lắm, nhưng mặt khác mình biết thêm 1 cảm giác khác khi yêu, nó không hề kém không hề chán cũng như không hề vô vọng.......em bắt đầu tin hơn về những gì mà trước kia nó chưa hề có trong em, anh vui và hạnh phúc vì điều đó, vì những cái mình đang có, mình muốn được chia sẻ và nhận thêm những niềm vui ấy, đến bao giờ để làm được chuyện ấy, chẳng xa xôi gì nữa đâu, thời gian thôi mà.
    Em đã ở bên anh, rất gần rất gần, cái gần ấy anh cảm nhận được bằng những gì em mang đến, ko màu mè hoa mỹ nhưng chân thành và nồng nhiệt không kém những gì anh có. Cô bé trong em đang lớn, tình yêu trong em cũng thế.Nhóc yêu của anh à, như em nói đấy, lửa đã tắt nhưng vẫn còn hơi ấm người còn ơn nghĩa và anh hiểu được giá trị của quá khứ đối với em nên anh tin em sẽ sống tốt và đúng mực hơn, cái lo của anh về 1 cô bé nông nỗi hiếu thắng đã vơi đi nhiều và thay vào đó là sự vững tin , nói như thế không phải rằng em sẽ đi 1 mình vì chẳng bao giớ như thế, em luôn có anh dù ko thể bên cạnh, em nhỉ.
    Kết thúc 1 bài viết khá dài và tốn nhiều sự đầu tư, mình hài lòng với thành quả mình làm ra, chỉ chưa biết kết quả như thế nào thôi, hi vọng là tốt vì mình biết rằng 1 khi mình cố gắng thì mọi việc trở nên suôn sẻ và dễ kiểm soát hơn, 1 điểm cộng cho sự cố gắng 1 điểm cộng cho lòng quyết tâm và nhiều điểm cộng cho tình yêu của bọn mình, sẽ không hề có điểm 10 trong bài toán tình yêu này em à vì rằng điếm 10 với anh không phải là diểm dừng cuối cùng, và anh luôn mong rằng sẽ luôn có điểm cộng mặc dù đơi khi cũng có những sai sót nhỏ đáng phải trừ, nhưng trừ ít thôi đừng trừ nhiều quá kết quả sẽ không đẹp và đáp số mãi không tìm ra được. Tự nhiên lạm bàn về tính toán, có Hâm không khi cả 2 đều không phải là thần dân toán học, em ghét cay ghét đắng tình toán còn mình là dân văn chính gốc....thôi kệ, cho dù bài toán có chệch choạc 1 tí trong cách giải nhưng anh luôn tin rằng bọn mình sẽ tìm ra đáp số, phải không em nhóc yêu của anh.
    Nhớ em quá, giờ tự nhiên thấy em quí giá và cần thiết biết bao, sự cần thiết này là có ích, anh không trói mình lại để trông chờ vào người khác mà anh đang vận động ( hay đấu tranh theo cách nói của em ). NÓ thực tế chứ không mơ hồ hay lí thuyết suôn, tuy hơi mệt hơi vất vả nhưng bù lại anh thấy mình vui và có ích, có ích cho cả mình và người khác nữa.
    Em đang có tâm sự mà anh không bên cạnh chia sẻ được, anh xin lỗi vì phải hoàn thành xong 1 loạt bài vở để dành thời gian cho việc chăm sóc sức khoẻ, phải khoẻ chứ , không khoẻ thì đừng hòng nhé ( em vẫn hay bảo thế còn gì ). Nhưng anh vẫn luôn ở bên em, hãy chia sẻ và tin ở anh em nhé, việc dù có khó khăn cách mấy thì 2 đôi tay, 2 cái đầu vẫn hơn 1 em à. Muốn nói 1 câu muôn thuở người đời vẫn nói mà không hề biết chán " anh yêu em " Vịt già của anh à.
    Mà đã bảo là anh ko care chuyện bề ngoài, có thể ra đường hay vô tình bắt gặp 1 người xinh xắn anh vẫn nhìn, nhưng nhìn chỉ để mà nhìn thôi. Anh biết mình cần gì và thích gì, 1 khúc gỗ xù xì nhưng chắc và có giá trị vẩn hơn 1 khúc gỗ bóng loáng nhưng rỗng tuếch. Vịt của anh không tệ và anh luôn tin điều đó, có thể em không xinh không đẹp ( có thể thôi nhé ) nhưng em có cái mà người khác không có, 1 cái mà không thể lầm lẫn và đâu được và vì cái đó anh yêu em hơn nhóc à.
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 30/09/2006
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày mai bé con của anh sẽ khác, đáng yêu hơn trong bộ quần áo kín mít, má hồng hơn vì cái lạnh ( chả biết có hồng ko chỉ sợ lạnh quá lại bệnh thì khổ). Nhớ đến bộ găng tay và vớ chân anh gửi, không màu mè đâu, dễ thương mà trông em sẽ trẻ hơn nhí nhảnh 1 chút và đáng yêu hơn rất nhiều. Gấu muốn được ở bên em, Gấu tthích cảm giác người khác rúc đầu vào mình mỗi khi lạnh, thích người khác đan những ngón tay của họ vào mình tìm sự chắc chắn tin yêu. Dù thế nào Vịt của Gấu vẫn đáng yêu và dễ thương lắm, tự tin lên em dù mình không hoàn thiện bởi vì cuộc đời làm gì có ai hoàn thiện đâu. Right?
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 30/09/2006
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    tranh cãi tranh cãi, được gì chứ, ta ko muốn phải gây gỗ với ngươi, ngươi chỉ là 1 con bé chưa hết tuổi ăn chưa no lo chưa tới! cái tuổi mà mọi ý kiến của mọi người chả ăn nhập gì.....tuổi điên!!!!!!!
    nhớ em quá, mệt mỏi trong người lại thấy nhớ nhiều hơn!!!!!!
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    online gấp gáp và vội vã, việc gì vội vã cũng chẳng đến nơi đến chốn được, nhưng dạo này mình luôn sống thường trực trong trạng thái ấy, nó giống như đi mua hàng mà phải giành giật vậy, chen lấn sục sạo để đến khi có được món hàng mình muốn thì........bèo nhèo như cái bánh bèo vậy.
    nhớ em chật vật, yêu em vất vả, nhưng hạnh phúc đã không còn là thứ mong manh chông chênh nữa, cố lên cục Kưng!!!!!!! đường tuy dài nhưng ko xa nữa đâu!!!1
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    cái mũi ơi là cái mũi, tao mệt vì mày 2 ngày rồi nhé! yên lặng cho tao nhờ, tao còn phải sống phải làm việc và phải yêu.......đúng như ai đó nói rằng " với ai thì không biết nhưng với HOàng không thể không có tình yêu ! ". SAo họ lại nói vậy, có ý gì chứ? Mình yếu đuối , mình lệ thuộc hay mình cần tình yêu thật, có lẽ mình cần thật, mình muốn yêu để được sống là chính mình, nhưng mình có đúng không?
    1 người nữa xây niềm vui mới, trọn vẹn hay không chưa biết chỉ biết chúc mừng họ 1 câu " trăm năm hạnh phúc ", mình không chúc suôn, mình chúc thật lòng và luôn mong muốn họ hoàn toàn hạnh phúc, trục trặc, mâu thuẫn trong hôn nhân là điều không thể tránh khỏi, nhưng mình chưa hề nghĩ vì thế mà đổ vỡ, mặc dù có những chuyện không lường trước được.......đã là cuộc đời thì đương nhiên sẽ có lắm điều trái khoáy. Chửi rủa làm gì, mình cũng đang phải sống trong cuộc đời lắm bất công, lắm đổ vỡ đấy thôi, mình phải chấp nhận nhưng luôn cố gắng tránh xa những đổ vỡ và đề phòng những nguy cơ đổ vỡ.......những mảnh vỡ ngày nay đã có thể hồi phục nhờ keo dán, nhưng tình cảm mà đổ vỡ thì không cách nào hồi phục được, mình biết điều ấy, biết rõ là đằng khác nữa, nhưng biết chỉ là biết thôi, đến khi 1 điều tương tự nữa đến không biết mình có tránh được không? Mình không quan tâm hay phải tính toán trước, mình chỉ biết hết mình để yêu, đến khi không thể thì dừng lại.........mình đã nghĩ rằng mình sẽ đi hết con đường này mà không phải đỗ lại ở 1 trạm ven đường nào nữa.
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    giấc ngủ dài và mệt mỏi, đầu óc cứ mụ cả đi! đêm sao dài và ngày sao ngắn quá! mình có cảm giác như đôi mắt của mình đang nặng và sâu thêm.........thức khuya làm gì, đáng đời!
    cứ thế này thì bao giờ mình đạt mốc 100 trang đây! thôi thì cứ đến đâu hay đến đó, đôi khi đặt mục tiêu cao quá vô tình lại là áp lực khiến cho công việc trở nên khó khăn và vất vả nhiều hơn, thôi thì cứ thong thả nhưng không chểnh mảng hay lơ đãng công việc.
    hôm nay mình quyết tâm thanh toán xong 1 bài viết và đọc cho xong Utopia " địa đàng trần gian ". Thomas More đặt cái tên đơn giản thế mà không hiểu sao về VN nó lại dài dòng rườm rà như thế, pó tay! mà có cái gọi là Địa Đàng nơi trần gian này không? cứ mong là có để mỗi khi vấp ngã họ có chốn để tìm về dù chỉ trong tâm thức.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này