1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên mình thấy khoẻ sau giấc ngủ chiều mà trước giờ luôn mệt mỏi.....
    tâm trạng mình vui và khá hưng phấn sau 1 loạt những thành công nho nhỏ đạt được trong tthời gian gần đây, nó không quá to quá lớn nhưng nó khiến mình muốn làm việc nhiều hơn để có thêm nhiều cái thành công to hơn nữa, tham quá đúng không?
    bài thuyết trình okie hơn mình nghĩ nhiều, công sức của cả bọn được đền bù rồi đấy, chỉ cần hoàn thiện 1 chút nữa là okie tuyệt đối ( ông thầy đẹp chai nhỉ ), con 9 vẫn còn nguyên sức hấp dẫn giống như lúc mình phập phồng đón chờ nó để rồi vỡ oà sung sướng, học kì vừa rồi mình học tốt hơn nhiều ( tận 4 con 9 cơ đấy ) và suýt được học bổng luôn cơ đấy ( nói ra càng thấy tức con bạn, mày khiến tao ko được học bổng đấy con Còi à, nhưng không sao tao ko trách mày đâu, phải cám ơn mày đấy chứ, không có mày tao được vậy mới lạ )........bài viết xong rồi, có thể xem là okie chỉ cần chờ đến lúc công bố trước lớp thôi, lại 1 bài thuyết trình okie nữa cho coi, tự tin lên Hoàng, mày thừa khả năng làm tốt hơn thế nữa, chẳng qua mày lười thôi......cố gắng lên và nhiệt tình cũng như mày yêu em nhiệt tình vậy.
    Nhóc của anh vẫn đáng yêu kinh khủng, nhớ em tuy không nhiều nhưng......chất lượng , gớm! yêu mà cứ như thực phẩm hay sao mà cần kiểm nghiệm chất lượng, nhưng mà em ngon hơn thức ăn nhiều, em nhỉ.....càng thuận lợi càng thành công lại càng thấy em có ý nghĩa ( tung hô cho lắm vào không khéo có ngưỡi lại phổng mũi ), nói như thế không phải lúc khó khăn vấp ngã thì em vô ích, bởi vì thật sự em không hề vô ích bằng chứng là chính em đã Kéo anh dậy sau cú ngã ấy và yêu luôn anh......cám ơn em nhóc yêu của anh! anh nhớ, nhớ Vịt già của anh lắm lắm!!!!1
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm nay làm quá trời việc, mà sao lạ là mình không hề thấy mệt mỏi ngược lại còn thấy phấn chấn kì lạ luôn!
    Nhìn đồng hồ đã gấn 10h mà sao vẫn thấy sớm quá chừng, thời gian dao này trôi qua nhanh ghê! Sáng nay anh hẹn nhưng không gọi được vì ông thầy giảng bài lâu quá, gần 12h mới xong sau đó lại họp nhóm làm bài đến gần 2h mới xong ( bảo là xong chứ có xong đâu ), sau đó đi với con Còi gặp 1 vài người của toà soạn. Bravo! có lẽ mình sắp có việc để làm, công việc mình thích nữa, chả biết có sắp xếp được thời gian để làm không, nhưng mình sẽ cố gắng, sẽ rất bận rộn nhưng không bận rộn sao tìm được hạnh phúc.
    Vẫn còn mang dư âm của cơn địa chấn mang tên " địa đàng trần gian ", và vẫn nhìn về cái chốn mà chỉ hiện diện trong trí tưởng tượng thôi, mà sao lại không thể có cái xã hội ấy nhỉ.....thế mới là đời chứ nhỉ! damn it!
    nhóc của anh vẫn luôn xuất hiện đúng lúc và rất đáng yêu, anh càng bận rộn, càng dốc hết sức vào công việc càng thấy em quí giá vô cùng Vịt yêu à! yêu em nhiều như cái quĩ thời gian anh phải bỏ ra để làm việc trong mỗi ngày, so sánh cứng nhắc quá! nhưng anh biết mình yêu em thế nào! Nhóc yêu của anh cũng sắp bận rộn,chả biết sẽ thế nào, nhưng anh vẫn nghĩ rằng khi ấy mọi thứ sẽ thật sự tốt và suôn sẻ hơn bây giờ, nói thế không phải bậy giờ là tệ bởi vì nó không tệ nếu không muốn nói là tuyệt vời! em nhỉ!
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để chữa bệnh lười!!!!
    ai chỉ cho tui được hông, hổng phải tui trị cho tui mà trị cho bà nhà tui, bả lười dã man con ngan luôn! cái gì cũng được, dễ thương quá trời, đáng yêu kinh khủng.....mà Hâm cũng số 1, vậy mà mỗi cái bệnh lười là không trị được, ghét quá trời ghét! kiểu này chắc phải làm mạnh tay mong ra mới biết thân, cưng chiều quá đâm ra hư lúc nào không hay, em nhỉ!
    Cái mũi vận sụt sịt hoài, bực mình quá trời luôn! mưa gió năng nôi bất thường nên chả biết lúc nào mà lần, mấy hôm ráy ngoan dễ sợ, ở nhà và học hành suốt đến nỗi con Còi cũng phải kêu lên : :mày siêng như thế hồi nào vậy", cũng hay, siêng năng 1 chút, phấn đấu bằng người bình thường thôi chứ thiệt tình là đã làm hết khả năng đâu!
    1 tuần xem phim free kìa bà trùm! về đi coi với anh, không chỉ 2 vé mà là 2 cặp vé, tha hồ coi luôn...mà coi với ai bây giờ! bà trùm ơi là bà trùm, hổng chịu đâu!!!! mà nè, nhớ em quá Vịt già à!
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    hé hé, bệnh nan y hết thuốc chữa roài , kêu làm gì cho mệt thân! Có đến 2 cặp kia à . Sao biết mình trùm mà cứ chọc tức hoài vậy nhỉ . Ngó nghiêng xung quanh coi có anh đẹp trai chị đẹp gái nào cần thì bán đi một cặp ...rưỡi lấy tiền tiết kiệm xem nào . Vịt chỉ thèm ăn thôi chứ ko thèm coi phim. Phim thì mướn về coi, vừa đỡ tiền, có thể vừa ăn vừa nằm dài trên sofa chứ ngồi trong rạp ê lưng lắm . hehe, nói thế nào cũng lòi cái bệnh lười ra thôi. Thôi đừng hỏi nữa .
    Tối qua đã nhận đc tin, thấy nhẹ nhàng phần nào nhưng vẫn giận vì còn pải phụ thuộc . Loài người công nhận tham lam, chưa bao h thấy những gì mình có là đủ hết .
    Hôm nay lại pải nấu ăn rồi, chao ơi là làm biếng
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bác sĩ pó tay rồi, y tá cũng pó tay theo! kiểu này bệnh nhân chết chắc, mà chết do lười thì vô duyên quá đúng không em! siêng lên 1 chút cho anh thấy xem sao! Vịt mà siêng nữa là no 1 ngay.
    chả biết 1 người bạn mới, 1 mối quan hệ mới sẽ như thế nào, dạo này mình ngại chạm đến cái mới, nhưng không vì thế mình thu mình lại, cấn phải check lại mới kết luận được, nhưng có vẻ cô bé ấy cũng enjoy em à. Anh sẽ giúp em và cũng như giúp mình ( vì sẽ có người báo cáo tường tận về anh cho em biết mà đúng không), đừng lo lắng gì nhóc à, Chồng em không dễ dàng bị dụ khị đâu, vì anh bị con Cáo già em dụ rồi, không có ai cao tay hơn em được đâu cục Kưng à.
    Chị Linh lại không vui, thấy Linh buồn chuyện trắc trở chuyện yêu đương anh cũng không vui vì suy cho cùng những hệ lụy không vui đó của Linh gián tiếp 1 phần do anh gây ra mà, nhưng buồn phiền lăn tăn cũng chả làm được gì, chỉ thấy tội tội mà không " máu lạnh " được, em hiểu anh mà đúng không! Vịt của anh không ai thay được nữa đâu Vịt à! Gấu chỉ yêu Vịt thôi à.
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngủ sớm chứ ko bị trằn trọc nữa , thấy vui vui. Cuối cùng thì cũng đã cho "2 trẻ" biết nhau rồi đấy, hy vọng sẽ là những người bạn tốt . Như thế thì khi trở về ko chỉ 1 mà đến 2 người đón chào cơ . Niềm vui cứ thế nhân đôi nhỉ ?

    Sáng nay trời mát dịu, thích cái se se lạnh của mùa thu để đc diện áo ấm, để trông mình mập hơn vài kg. Con Y cứ gọi mình mắm hoài dù chưa đc trông thấy hình từ lúc mình qua đây . Có lẽ khi nào hình tới thì bảo anh share với nó vậy. Ko hẳn mình với nó là chí cốt, nhưng mình vẫn nhớ mình quen nó khi nó lạc lõng 1 mình giữa những đứa học trò khác, 2 kẻ cô đơn gặp nhau và có cùng tên gọi ...Ấy vậy mà nó giỏi hơn mình nhiều lắm, trong việc học cùng với những tài lẻ linh tinh như hát và vẽ . Mình lây cái chuyện vẽ vời từ nó mà , bây h tay nghề của nàng ta chắc đã cao hơn xưa rồi. Mình từ trc tới giờ học hành lúc nào cũng nghệ sĩ, tuỳ hứng nên kết quả chỉ vừa chứ ko đc cao. Con bé thì chịu học lắm, mà hoàn cảnh của nó cũng khó khăn hơn mình nên cố gắng nhiều và giỏi đều các môn. Phải chi người đi Mỹ là nó, có lẽ nó sẽ làm nên ối chuyện
    Hôm qua lướt web điều tra đc khối chuyện . Cái tật tò mò nó chiến thắng cái tật lười ấy mà . Những gì 1 người nghĩ bây h chưa chắc sau này họ sẽ nghĩ y như vậy , cho nên chưa bao h mình nói trc 1 điều gì hay tin vào lời của bất cứ ai vì biết chẳng có gì là bất di bất dịch hết . Mình cứ quen chế ngự những điều xung quanh rồi, quen độc hành độc đoán rồi, bảo bỏ thì ko bỏ đc đâu cho nên tập cách sống chung với lũ vậy
    Hic,công nhận bưu điện bên VN vớ vẩn thật, gửi rồi mà mãi chả đến đâu , làm ăn thế làm sao ng` khác tin tưởng đc
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Lại thức khuya! đã lười còn xấu xí nữa chắc ma nó thèm.....nói hoài không thèm nghe , nhớ mặt anh nhé, anh không thèm nói nữa đâu, em không biết xót em thì anh xót chứ! nói mãi chả thèm nghe, điên người thật. Hic hic, mà mình chỉ đoán mò thôi chứ không biết có đúng không nữa, thấy cái bài viết lúc hơn 1h mà chả biết trưa hay khuya! hên xui vậy.
    HÔm nay chủ nhật! gớm Chủ Nhật là quái gì! có lẽ đây là chủ nhật nặng nhọc nhất từ trước giờ mình có, kinh khủng. Sáng dậy lúc tờ mờ sáng, chuẩn bị cho buổi thi : thi lại mới ghê.....mà chả biết thế nào , chắc sẽ ok mà không biết chắc ( bà cô bị khùng mà). Trước giờ ít khi mình tham gia vào 1 đám đông nào mà không có chủ định trước, thế mà hôm nay khác, chạy ngang sân vận động thấy 1 đám đông nghịt người , len lỏi bon chen hỏi han mới biết là tổ chức thi tuyển : rồng Vàng....ừh thì thử sức xem sao, cơ hội là của mình nên phải biết nắm bắt, số mình vốn nhiều may mắn nên hi vọng là okie....nghĩ đơn giản thế chứ ai dè phải hết cả buổi sáng mệt mỏi lờ đờ đói khát, kinh khủng thật.......đến lúc nhìn đồng hồ thì đã hơn 11h nên không online được nữa! chả biết có ma nào thèm chờ mình không nữa, chắc là không em nhỉ.
    Lâu rồi mình không 1 mình lang thang Sg, Sg vẫn thế, bụi bặm, ngột ngạt đến không chịu được, chả hiểu sao mình không thể nào chấp nhận hay hoà nhập với nó mặc dù bề ngoài mình luôn tỏ ra là okie với tất cả, nhưng có ai biết được chính xác mình nghĩ gì đâu...lại thấy nhớ, nhớ cái gì không rõ! chỉ muốn có ai đó ngồi sau lưng mình, gió chiều nhẹ mang theo mùi tóc mới gội, thơm và nhẹ nhàng quá. Nhóc à anh nhớ em quá, chỉ muốn nhìn thấy em ở bên cho lòng bớt hiu quạnh, cho vơi đi nỗi nhớ!
    Chả biết làm thế nào để em tin, nhưng thà cứ như vậy để thấy mình được thử thách, có thêm dộng lực để phấn đấu, chứ nếu mình có được dễ dàng thì chắc gì mình quí trọng và giữ gìn nó lâu được.........với lại ý nghĩ của mỗi người thay đổi theo thời gian và tâm trạng nữa, em nói đúng vì chưa có gì chắc chắn cả, nhưng anh biết anh yêu em, cái đó không phải là trò đùa, càng không phải là 1 trò chơi " vô tiền khoáng hậu", không ko hi vọng thì ko phải mà nói là dồn hết cho nó để quên đi mọi thứ xung quanh thì càng không, hãy để tự nhiên giải quyết và sắp xếp theo qui luật của nó! em nhỉ
    chiều mai có cái hẹn với bé Y ( kêu vậy đi hén ), chả biết thế nào hi vọng sẽ tốt, hi vọng sẽ có thêm người đi đón em cùng mình, mà thiệt tình chỉ muốn đi 1 mình thôi! chỉ muốn dành tất cả cho em mà không share cho ai khác, tình yêu của anh à!
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Em post bài vào buổi trưa anh ạ, buổi tối chỉ nằm xem tivi để ngủ thôi
    Hôm nay lang thang qua nhìu nơi nhưng lòng vẫn thấy buồn . Niềm vui chưa hưởng trọn thì nỗi buồn phiền lại đến . Kiếp hạn này đến khi nào mới chịu vơi đi nhỉ ?
    Cái phone dạo này yên lặng đến đáng sợ . Mình muốn nhấc máy lên gọi ai cũng đc, nói cười vu vơ nhưng đáng tiếc là ko thể . Mới phát hiện ra có 1 người bạn mấy bữa rồi ko online, cảm thấy trống vắng lạ ...Đi loanh quanh rồi cũng về nhà, hy vọng tìm ra cái gì đó thân thuộc . Những dòng chữ ko đơn giản là những dòng chữ .
    Hôm nay SN chị Hoa, nên hy vọng anh OL sớm đc
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    con Vịt già này hay ghê ta ơi!
    Mình bận rộn chả viết gì được là mấy, ấy thế mà cũng làm ngơ theo mình! khổ ghê. thằng chồng thì bận rộn không nói gì, vậy mà bà Vợ cũng "bận rộn" theo luôn à, đồng lòng ghê hén! phải chi sau này cũng được vậy cho con cái nó nhờ ,cho gia đình êm ấm! chứ không thì cháy nhà lúc nào không hay!
    LễTốt nghiệp của con bạn! mày xui xẻo rồi con ơi, ngày trọng đại vậy mà trời mưa thúi đất thúi cát luôn, điềm xui hay điềm gở đây , chả biết nó sẽ xui gở hay may mắn chỉ biết là mình ướt ...hơn chuột lột luôn nữa, tất tả ra khỏi nhà từ sáng sớm: Mưa to hơn ( mình mua hoa thường xuyên mà ta ), vô đến trường gặp mặt nó cười toe toét mà mình mếu máo vì : ướt nhẹp.......chúc mừng mày bạn hiền, tốt nghiệp rồi chả biết việc làm thế nào, mày thụ động quá ,lạ hiền nữa ( hiền với người khác thôi, chứ với tao thì không hề ) hi vọng là mày suôn sẻ thêm chút nữa....bó hoa đẹp hén, tiếc là tao không tận tay gói cho mày chắc còn đẹp hơn nhiều Quỳnh à! Congratulation!!!!
    Tối qua gặp bé Yến, ấn tượng đầu tiên cũng là sâu sắc nhất là cái miệng lúc nào cũng......cười như mùa thu toả nắng, nụ cười ấy làm xoa tan đi bao ý nghĩ của mình về con bé, mình cứ nghĩ hẳn nó sẽ khác nhiều so với những gì mình tưởng tượng rằng sẽ buồn nè, trầm tính nè, ít nói nè....vốn là những thứ quen thuộc với 1 người cô đơn và chịu nhiều biến cố lớn trong cuộc sống, tưởng chừng như không vượt qua được. Ấy thế mà mình quên ngay những thứ suy nghĩ ấy, nói đúng hơn là xoá luôn những ý nghĩ ấy đang tồn tại trong lòng Vịt của mình, anh hiểu được vì sao em lo cho con bé :vì nó giống em quá mà, nhưng nó cũng giống em đến cả cái tính vui vẻ, hoà đồng và dễ thổ lộ . Cả 2 đều khá bất ngờ về cuộc gặp gỡ thú vị này, cám ơn nhóc yêu em đã cho anh cảm giác hồi hộp lâu rồi không có được, tuy rằng người mình sẽ gặp mình chưa hề có 1 ấn tượng nào cả, nhưng cũng vui! nhất là tiết mục đưa con bé về nhà, giống như chui vô 1 ma trận vậy, vui phết! cũng may là mình tìm được đường về nhà an toàn! lạy chúa tôi!
    Nhưng thật tình là qua vài câu nói, mình hiểu con bé đã phải chịu nhiều cú shock lớn không kém gì em, cả 2 giống nhau về điểm này, giống lắm, nhưng mình chả muốn ai phải như vậy cả, buồn chết đi được chứ hay ho gì, nhưng nói là nói thế có muốn cũng không được! con bé cười đùa là thế nhưng vô tình buông lỏng 1 câu làm mình chùng dạ " cười nhiều vậy đó chứ chút nữa về khóc 1 mình ", tội nghiệp nó và chắc em cũng hay vậy, những cú shock lớn quá khi mà tuổi đời chưa đủ chín để chịu đựng và đứng dậy, khiến con bé dường như mất tất cả niềm tin về con người về cái gọi là hạnh phúc và cả về đàn ông nữa ( lại đàn ông, mẹ kiếp chúng mày, những thằng không ra gì gây ra nhiều ác cảm vô tình khiến cho bộ phận còn lại phại chịu chung điều tiếng mà không thể nào thanh minh được dù đã rất cố gắng)........có thể nói rằng, qua con bé mình hiểu thêm những gì cuc Kưng của mình đang gánh chịu, nhưng mỗi người có 1 cách đối phó riêng. Khi bị thương hay bị dồn vào chân tường, con người sẽ giống như con Nhím cố xù lông lên để tự vệ để chống trả với những thứ có nguy cơ đe doạ. Bé Yến không giống như những gì em nghĩ về nó, có thể những tác động từ cú shock ấy khiến nó bảo vệ mình 1 cách chắc chắn hơn bất kì ai khácthêm vào đó cái gọi là đàn ông trong nó không hề tồn tại, nên em đừng lo gì cả....mà này nhé, anh xin đính chính rằng con bé chưa hề có người yêu
    Nhóc yêu sẽ nghĩ gì khi đọc được những gì mình viết trên đây về cô bạn cùng tên với mình, anh viết về nó giống như 1 bài miêu tả cá nhân cô ấy qua đó anh mường tượng rõ hơn về người yêu của mình và những gánh nặng tâm kí mà em luôn mang trong lòng, nặng lắm đúng không em! anh hiểu thêm và lại càng muốn ở bên em ,cùng em chia sẻ, muốn mang đi bớt những nỗi buồn em phải chịu, muốn đem đến niềm vui niềm hạnh phúc bé nhỏ đơn giản nhưng chân thành! Anh yêu em Vịt yêu của anh! yêu nhiều lắm!
    Bọn mình sẽ ít gặp nhau hơn nhưng không vì thế mà anh quên hay xao nhãng, càng không có chuyện anh sẽ thay đổi vì 1 lí do nào đó xuất phát từ bản thân mình, anh yêu nhiều nhưng không lộn xộn, anh biết được giá trị của cái mình đang có, cho dù nó không bằng ai, nhưng chưa chắc đã có ai được như vậy và vì 1 điều, em là Vịt của anh! của anh thôi nhé!
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 10/10/2006
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0

    Hồi hộp còn hơn xem phim Ma nữa!
    Hình như cả ngày hôm nay mình sống trong trạng thái hội hộp và lo lắng hơi nhiều, nhưng cũng may là những lo lắng hồi hộp đó không có gì tiêu cả! toàn những cái vui vẻ cả thôi.
    SÁng ngồi bán hàng cho mẹ, cầm tờ báo đọc mà chả vô đầu được chữ nào vì cứ lo thấp tha thấp thỏm không biết Cục Kưng đi làm như thế nào, nhưng gặp được em thì vỡ oà ra vì sung sướng vì hạnh phúc và vì yên tâm, yên tâm vì em okie yên tâm vì từ nay mình không chỉ đơn thuần là 1 người tình ảo nữa, mà từ anh mình có 1 chỗ đứng nhất định trong lòng em! 1 chỗ dựa mong manh nhưng xác thực, cái mà anh muốn cũng chỉ có thế thôi nhóc yêu à! anh yêu em, yêu em lắm Vịt yêu à!
    Đến chiều mình lại hồi hộp, ngạc nhiên và hồi hộp khi nghe mẹ nói rằng mình có thư nước ngoài, hội hộp vì không biết mẹ có đọc thư mình không " chả thèm đọc của mày làm gì, cứ thấy chữ xấu ỉn là chả có hứng thú để đọc làm gì "......phù````````` may mắn ghê! thập thò nhẹ nhàng lấy thư ra, mợ nhè nhẹ mà trống ngực đang trong lúc hoạt động dữ dội nhất, vì biết chắc rằng trong đó có 1 thứ khiến mình rất hồi hộp ( mặc dù mình bảo với mình thì ngoại hình chả quan trọng ), nhưng mình không thất vọng thật, mình ko cần gì nhiều mà em lại có quá nhiều so với mình mong đợi, em dễ thương và xinh dã man con ngan! Vịt yêu của anh xinh lắm!!!!!! anh yêu em vô cùng không chỉ vì em xinh đâu, mà vì em quá xinh ........
    đánh cầu lông!!! mệt ghê nhưng vui!
    [​IMG]
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 13/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này