1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Viết gì bây giờ ta!!!! tự nhiên hứng lên, rồi tự nhiên mất hứng! bất chợt, lung tung giống như cái nham nhở mỗi ngày phải trải qua với em vậy!!!!!!!! vui hén nhóc
    Chắc là nghiện mất rồi, nghiện cái tiếng cười đặc biệt giọng nói không hề lẫn lộn vào bất cứ ai và nghiện luôn cái cách nói chuyện hay pha trò và hay pha Nham nhở nữa, nghiện nặng thì phải! Nghiên ma tuý hay thuốc là thì phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc để cắt đứt, chứ nghiện Vợ và những thứ thuộc về Vợ thì chả cần cắt cơn làm gì, mà biết đâu chừng cô ấy còn thích thế nữa ấy chứ, đúng không cục Kưng!
    ĐÃ bảo rồi, em không xấu không tệ như em nói đâu! trước kia lúc chưa biết mặt thì em nói sao anh cũng chịu nhưng giờ thì không được đâu! ai dám bảo Vợ anh xấu thì coi chừng anh, chê người khác mà mình hay vợ mình có được vậy không đã! Với anh thì có lẽ mọi thứ chỉ cần ở mức vừa đủ là được, không phải không thích nhiều hơn nhưng chắc gì khi có nhiều hơn mình lại có thể toàn tâm toàn ý chăm chút cho tình yêu hay lại phải vất vả chạy theo giữ! nên thôi, dù sao anh cũng đã yêu rồi, bé con của anh đáng yêu lắm!
    Sức khoẻ vẫn thế, nhưng tinh thần tốt hơn nên có cảm giác mọi thứ đều okie hơn mình nghĩ , cái tai đã tự lành hẳn ( lạ lùng thật ) cứ nghĩ sẽ phải tốn 1 số tiền không nhỏ để mổ xẻ thì không ham hố gì rồi! chỉ cần xử lý cái vụ amidan thì đâu sẽ vào đấy thôi, sẽ không lâu nữa đâu!
    Việc làm! đó là thứ mình lo nghĩ nhất sau khi ra truong, ai cũng vậy không chỉ riêng mình. có người đảm bảo cho 1 suất thì còn gì hơn, nhưng mình vẫn muốn tự đi bằng đôi chân mình hơn, có gì thì mình cũng có thể chịu được trách nhiệm cho mọi việc mình làm còn hơn là phải mang thêm tai tiếng cho người khác chỉ vì mình không tốt! mọi thứ vẫn còn phía trước, công việc năng lực hay tương lai.......mình sẽ đón chờ nó bằng sự chủ động chứ không vì người khác mang đến! nhưng trong cái xã hội này, việc sắp đặt hay giành chỗ trong 1 vị trì nào đó vẫn là điều quá xa tầm với của mình, nhưng chờ xem sao đã! đó là việc mình thích và chắc chắn sẽ không ít khó khăn nhưng có lẽ đó là nơi mà mọi năng lực cũng như sở thích " di chuyển " của mình được phát huy tốt nhất, 1 lời cám ơn chân thành đến chú chú Bình à! Nghĩ cũng lạ, đôi khi những người torng gia đình không ai giúp mình cả, mà ngược lại khi ra xã hội thì những người giúp mình toàn xa lạ cả, họ là cha là mẹ của những đứa bạn thân của mình! cám ơn tất cả.
    vài ngày nữa mình lại tiếp tục bon chen, tiếp tục gồng mình lên để chống chọi với nhịp sống như bóp nghẹt sức lực của con người chốn Sài Thành nhộn nhịp, mình sẽ okie và okie hơn cả những gì mình nghĩ, chỉ có thế cuộc sống mới được khẳng định, mình còn nhiều lắm những dự định về gia đình và tình yêu về bạn bè và về những thứ xa xôi nhưng quí giá........đi cùng anh và tiếp thêm cho anh sức mạnh Vịt nhé, em bé nhỏ nhưng không hề nhỏ, và vị trí của em trong anh đã không còn nhỏ nữa.
    " Nối anh vào em chiếc hôn nồng " ( QUốc Bảo ), nhóc à, anh muốn bọn mình được gần nhau hơn, gần như 1 chiếc hôn bất chợt nhưng quấn quít không rời! ngày về đã không còn xa nữa! em nhỉ!
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh cũng bực mình lắm . Nhưng biết sao khi mình đòi hỏi ở bản thân nhiều hơn những gì mình có thể . Người ta bảo như thế chỉ khổ mình vì suốt đời ko bao h biết hài lòng, cứ pải luôn tìm kiếm trong sự tuyệt vọng . Mình biết trông mình ko tệ lắm, ít ra là đủ để giăng vài mẻ lưới . Nhưng lại cảm thấy lệ thuộc về mấy thứ dưỡng da, trang điểm . Khổ, phụ nữ thì hay quan trọng hoá vấn đề !
    Tất nhiên em cũng có nhiều lúc đc cảm giác hả hê, vui vẻ khi đc người khác quan tâm, săn đón ...chỉ với nụ cười hay cái vẻ hiền lành đến khờ khạo . Mẹ em ko dạy em cách làm thế nào để động lòng trắc ẩn của đàn ông, mà hình như cuộc đời dạy em còn tốt hơn thế . Làm một đứa con gái hiền lành mệt mỏi lắm anh ạ vì dù sao em cũng ko quen cách quá khuôn phép, lễ nghĩa dù đc dạy từ thuở thiếu thời . Có điều nó như 1 phản xạ vậy thôi . Muốn ăn uống thoải mái 1 chút cũng rất khó, và cũng ko thể nhai quá lớn tiếng hay nói chuyện trong khi mồm miệng còn cơm . Ấy thế nhưng khi thoát khỏi những màn xã giao, em lại thấy cô độc vì dù có hơi khó chịu về những nguyên tắc nhưng vẫn sướng hơn là ở 1 mình ....
    Em đã mong có người yêu em bằng chính con người em, chứ ko pải đứa con gái nhàn nhạt, hiền hiền em cố thể hiện . Em nói nhiều, nhất là khi giận dữ . Em chả thích ăn từng hạt cơm để đc tiếng ngoan và cũng ko muốn gắn mình để chịu đựng nhiều thứ cho người khác đc vui lòng . Em là thế đấy, cùng với nhiều cái xấu rất thật và mong có người vui vẻ chấp nhận
    Hôm nay lạnh tê người . Thế là sắp có dịp đeo khăn quàng cổ, găng tay và mấy cái áo khoác trong tủ . Mùa đông thở ra khói, lỗ tai và mũi lạnh cóng nhưng quang cảnh đó em thích . Năm nào em cũng đón Giáng Sinh 1 mình .Ngồi ngắm tuyết rơi mà lòng thấy yên tĩnh lạ . Tiếc là em lớn rồi nên ko mơ có ông già Noel theo ống khói xuống đưa quà . Em thích hôm đó ngồi ăn Socola, uống 1 tách cacao nóng cùng người yêu sau khi đi dạo một vòng với cái thời tiết lạnh thấu xương. Nếu tham hơn thì là 1 bữa tiệc Giáng Sinh truyền thống với gà tây và ly sâm banh nhỉ . Tuy nhiên cuối cùng sẽ là ngồi nhà, gặm bánh khúc cây và bật tivi lên coi tụi Mỹ chúng mở tiệc mừng chứ ko đc lãng mạn gì cho lắm
    Biết anh với nhỏ bạn em thế là đc rồi .Chả biết tối nay có nhớ để nhắn lại ko vì em là chúa của đoảng
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Chả biết mình chấp nhận những cái xấu xí ấy ( ý của em ) như thế nào, chỉ biết những thứ ấy với anh thì không xấu, không hề xấu, và ngay cả bản thân em cũng vậy....anh cũng không vì thế mà bảo rằng em tốt đẹp hay hoàn hảo! Chả ai hoàn hảo cả nhóc à.........nhưng trên hết rằng anh yêu em nên yêu luôn cả những cái ấy, có lẽ giờ đây thì những câu nói ấy chỉ là nói suông thôi, nhưng thật tình thì xấu xí hay tốt đẹp cũng như nhau cả, cũng từ 1 bản thể cá nhân tạo ra, cái quan trọng là người đón nhận có cảm thấy ok hay không thôi............và với anh thì nó OK, được chưa nè!
    Chả bực mình làm gì đâu nhóc à, em cần nói và cần được nói để giải toả những khúc mắc ẩn chứa lâu nay trong lòng , anh hiểu điều ấy nên luôn muốn nghe em bằng tâm trạng thoải mái và chân thành nhất, cũng có những lúc anh ko vui hay mệt nhưng không vì thế mà anh khiến em cụt hứng, em nhỉ.
    Phụ nữ quan trọng nhất là vẻ ngoài , với em lại càng quan trọng nên anh hiểu, chỉ muốn nghe em chia sẻ ngay cả những cái đơn giản nhất, đó không phải là sự điều tra hay xét nét, anh chỉ muốn chơi chung với em ngay cả trong những trò chơi nhỏ nhất! hiểu ko nhóc! mệt quá chừng, 1 ngày mệt mỏi, nhớ em ghê!
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Nhà lại vắng quá! Nhớ và thèm hơn 1 hơi ấm ngừơi thật sự!
    Anh bộn bề bon chen việc học việc làm vất vả, em bắt đầu những ngày học đầu tiên mới mẻ nhưng hi vọng sẽ suôn sẻ và trót lọt.......
    Nhà mình tuy vắng nhưng vẫn thấy được niềm vui hạnh phúc dẫu rằng chưa trọn vẹn, sẽ có ngày 2 chúng mình quay lại và cùng nhau góp sức xây dựng ngôi nhà này và cả ngôi nhà thực sự của chúng mình vững chắc hơn, hạnh phúc hơn.
    Suy nghĩ , yêu thương,mong nhớ...dần mòn lẫn lộn trong đống văn chương nữa mùa, trong những bài toán vô tình nhữngkế hoạch liên tiếp đến...bận rộn là thế nhưng yêu thương vẫn tràn đầy, chưa 1 lúc náo anh thôi nhớ em, tình yêu của anh!
    Học tốt nhé! chỉ có thể nói thế với em lúc này, em bắt đầu 1 chặng đường mới và tương lai mới được bắt đầu từ đây, mọi sự khởi đầu hoàn hảo đều là nền tảng vững chắc cho những kết thúc tốt đẹp...cùng anh góp thêm viên gạch cho ngôi nhà đang dan dở em nhé!!
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi tưởng chừng như không đứng dậy nổi!
    Lâu lắm rồi, và cũng có thể là lần đầu tiên mình tham gia với lớp, 1 cuộc họp mặt 20/10 đầu tiên của mình sau gần 4 năm trụ lại ở cái lớp này, mọi người vui vẻ 1 quá hoà đồng quá, đến nỗi mình chợt nghĩ đến đám bạn nối khố lúc xưa khi thấy họ vui đùa, vui vẻ thật, ý nghĩa nữa, năm cuối ơi là năm cuối...mọi người dễ thương quá đi mất, nhưng mà ...mệt quá, cứ muốn lả người, muốn nằm dài ra đánh 1 giấc nhưng lại phải chạy chọt chỗ này chỗ nọ cho xong mấy việc trước ngày mai...mình chịu được mà đúng không Hoàng!!!!!!!!!!!!!
    Em gọi về lúc mình mong ngóng nhiều nhất nhưng lại vô tình không nghe được tín hiệu, tiếc nuối hơi nhiều vì mình nhớ em đến nao lòng, mấy ngày rồi chứ ít ỏi gì, mình thèm nghe giọg nói ấy, tiếng cười ấy quá, em xa xôi nhưng không mong manh, em mờ ảo nhưng chân thực, tình yêu ơi xa cách làm chi...Vịt yêu à, anh bận rộn muốn lịm người đi nhưng cũng nhớ em cồn cào trong dạ, chỉ muốn trở về nhà và em ngồi đó, yêu thương và tin cậy. Lang thang giữa dòng người xe nhộn nhịp mà sao thấy cô đơn đến thế, họ bon chen xô đạp lên nhau để sống mà có mấy người nhìn lại xem bên cạnh mình có gì, đằng sau mình có gì , xung quanh mình có gì....mình cũng đang hoà vào cái dòng bon chen ấy nhưng mình không muốn đánh mất mình, mình luôn yêu quí những thứ mình đang có và luôn muốn giữ gì trân trọng nó, hạnh phúc đôi khi là những gì đơn giản nhất....yêu em quá Nhóc con của anh à!
    Chị lớp trưởng buồn, lần đầu tiên mình nhìn thấy chị khóc, khác hẳn 1 con người vui vẻ nhí nhảnh đời thường mình gặp, mình hiểu được nguyên nhân của những giọt nước mắt ấy , thứ mà từ bấy lâu nay đang chảy ngược vào trong...chị cần 1 người đàn ông để yêu thương, chị không mong chờ ở họ những gì xa hoa đầy đủ, chị chỉ cần những thể hiện yêu thương dù nhỏ nhặt nhất thôi nhưng sao khó khăn quá, mình biết chị yêu người ấy nhưng nếu là mình mình cũng dừng chân. còn gì là ý nghĩa nữa khi chỉ có Cho mà không Nhận, mình cũng đã từng như thế nên khi chị gợi hỏi quá khứ mình đã bày tỏ cạn lời, mình hiểu chị tuy không nhiều nhưng mình tìm được sự đồng cảm từ chị....bất giác thấy quí tình yêu của mình vô cùng, câu hỏi " tại sao?" đã không còn, và mình chỉ muốn hỏi " như thế nào?" thôi. " mình yêu nhau như thế nào rồi em yêu?" anh tin em cũng như câu trả lời của em cho câu hỏi ấy, tình yêu không thể đo xem ngắn dài rộng hẹp, nhưng tình yêu khiến anh sống đúng với chính bản thân mình và anh mong nó cũng giúp em tốt hơn trong cái nhìn về cuộc sống, anh không hoàn hảo và người khác cũng thế, nhưng có được mấy người trong số " không hoàn hảo " ấy yêu em như anh.....nhóc à, tự dưng anh có cảm giác như em đang ở đâu đây rất gần, chỉ là cảm giác thôi............
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Nhà vẫn vắng chủ!
    " anh bệnh à ?"
    " không anh không bệnh, anh chỉ hơi mệt mỏi thôi, công việc và bài vở nhiều quá " nói với em chỉ được có thế, chả hiểu sao không thể nói được gì nhiều hay tại không có cơ hội để nói để bày tỏ...em sao ấy nhưng mình không thể biết được, em không muốn mình biết có thể vì sợ mình lo thêm hay vì cái gì đó khã dĩ hơn, hãy cứ giữ đấy đến khi nào còn có thể em nhé....
    Rồ ga phóng đi như chớp giữa dòng người xe như mắc cửi," mình chạy trốn ư!", mà trốn gì chứ, có gì phải trốn mà cũng có ai khiến mình sợ sệt đến nỗi phải trốn chạy...ừ nhỉ, dòng người xe đông đúc là thế mà chả ai có thể chia sẻ được cùng mình, lúc ấy mình nghĩ đến em nhiều không thể tả, chỉ muốn chạy ngay đến với em để hỏi " anh sai rồi đúng không?".
    " em điên rồi đúng không chị?"
    " không ! em không điên, nếu điên em đã không làm vậy!", chị an ủi mình hay trấn tyĩnh mình giữa lúc mình chông chênh vô định, cũng có thể mình đã nghiêm trọng hoá vấn đề, chả có gì to tát khi đi xem phim với người cũ, chả có gì khùng điên khi đi cùng xe nói cười xã giao...........mà sao mình vẫn thấy không vui nếu nói đúng hơn là mệt mỏi, tự dưng mình thấy sợ con người ấy quá, sợ cái giả tạo đã biết bao lần vì thế mà mình đau khổ, và càng sợ hơn khi đứng trước họ trông thấy họ không như ý mà mình không thể làm gì được để giúp họ tốt hơn, "chả có ai có thể làm tốt hơn mình cả", mình tự tin quá chăng hay lại nghĩ viễn vông quá, dẹp đi Hoàng chả ai cần nữa đâu, mày cũng dẹp cái đống trách nhiệm ngu xuẩn của mày vào sọt rác đi, quá khứ đang lùi dần về đằng xa, mày đừng kéo lại làm gì...........
    Bất giác chạnh lòng vì chuyện không đâu, tự dưng lại thấy có lỗi, mà có lỗi với ai chứ, với em hay với chính con người đang muốn thay đổi của mình...=> cả 2 đấy HOàng à....cái con người cá nhân mới mà mày đang phấn đấu xây dựng sẽ lên tiếng nếu như mày có bất kì suy nghĩ nào TRẬT ĐƯỜNG RAY, và có lẽ em cũng sẽ không vui ,yên tâm nếu biết mình chông chênh vậy....biết thế và người xưa cũng thế, xa xôi quá rồi mà mãi mãi vòng tay mình không với tới được...
    1 phút chạnh lòng giữa bộn bề lo toan, muốn quên để đi tiếp không vướng bận, muốn xoá để yêu được hết lòng mình.....cũng may là nó chỉ chợt thoáng qua chứ không ở lại, vì trong lòng mình mãi mãi đã không còn chỗ cho chiếc thuyền ấy trú ẩn thậm chí cả khi gặp giông bão, mình không ích kỉ nhưng Bến lòng mình nhỏ bé và đã hết chỗ chứa thêm rồi, xin lỗi nhé quá khứ!!!!! tạm biệt ngươi!
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    XĂng giảm giá rồi mà! vậy sao tự nhiên không có xăng hay không có tiền mua xăng để khởi động xe và đi tiếp.....hết tiền thì sẽ kiếm tiền, xe không có xăng thì sẽ dẫn đi tạm đến trạm xăng và mua thêm xăng....sẽ khá mệt mỏi khi phải dắt xe đi bộ, nhưng chả sao cả, vì mình chưa mệt và cũng chưa muốn mệt để phải dừng lại ở giữa đường vắng thế này....
    SÂn khấu chói chang ánh đèn xanh đỏ, tiếng nhạc xập xxình như muốn đập tan ***g ngực người xem...........rạp phim vang nhiều tiếng cười xem lẫn tiếng nhai nhốp nhoáp tiếng thức ăn xột xoạt đâu đó vài tiếng xì xầm bàn tán.....tất cả những âm thanh ấy chợt trôi vào khoảng không trống rỗng, tai mình nghe nhưng lòng mình không cảm nhận được, vì lẽ gì không giải thích được....
    đôi mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ, bọn nó biểu tình bọn nó đòi công bằng trong hoạt động, bọn nó đã phải làm việc trong 1 thời gian khá dài liên tục không được nghỉ ngơi, đôi chân cứ như đeo chì vậy, mỏi nhừ....nhưng mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng chưa muốn nghỉ mình muốn làm tiếp, mình muốn đi tiếp, đường còn dài lắm mà.....
    Đội bòng lớp thiếu người, mình trở về với khung gỗ quen thuộc bằng vị trí dự bị, chả biết có phải số phận mình như thế không nữa! mình luôn là người đến sau và là sự thay thế bất đắc dĩ, cũng may sự thay thế ấy ít khi vô tác dụng, dẫu sao vẫn thấy mình có ích, cuộc sống bất công là vậy nhưng cũng công bằng là vậy...
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Đứng trân người ra chịu đựng cái nắng trưa chói chang đến rát da nhưng dẫu sao vẫn dễ chịu hơn phải ngồi đấy nghe những lời đau lòng,"mình sai rồi sao" ! Khi chơi thể thao hay làm bất kì việc gì thì đa số mình chiến thắng, thể thao để giải trí,làm việc để kiếm tiền, bạn bè để tình nghĩa....ít khi mình thua cuộc, ấy vậy mà chuyện này luôn khiến mình thất bại, những thất bại cay đắng mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến mình chùng lòng , những thất bại đến bất ngờ hay được báo trước đều khiến người ta mất niềm tin như nhau cả, lí giải sao đây cho những thất bại ấy.......mình không thể tìm ra nguyên nhân xác đáng cho câu trả lời không mấy dễ chịu.
    Vùi đầu vao công viêc vào sách vở để quên đi, mọi người chắc không hề biết mình đang buồn, mình kềm chế được cảm xúc tốt hơn trước nhiều, nhưng không phải vì thế mà mình không đau,đau lắm chứ....muốn online tìm gặp mà lại sợ không chịu nổi,muốn nhấc máy lên gọi mà lại lo không vui vì phải nghe em khó chịu..........niềm tin vẫn còn rất nhiều, yêu em vẫn nhiều hơn bao giờ hết nhưng sao chông chênh quá.....vất vả đi tìm câu trả lời cho 1 sự đổ vỡ được báo trước, vẫn quay về với con số 0 tròn trĩnh, bất giác muốn ích kỉ,muốn nhỏ nhen để trả lại cho hết những gì không tốt đẹp mình phải hứng chịu, nhưng nếu vậy thì mình trả cho ai bây giờ,đem cái đau của mình rồi tàn nhẫn trút vào người khác khiến họ đau hơn thì vui vẻ gì đây, thôi thì đành chịu vậy........
    " hay là Hoàng yêu người lớn tuổi hơn đi,có thể họ cần hơn cảm xúc yêu thương như Hoàng ", Thảo nói nửa đùa nửa thật mà sao mình không cười được, nghe chua xót quá...làm sao vứt bỏ sang 1 bên cái mà mình nặng lòng như vậy để quay sang tìm 1 cái khác mới hơn, cuộc đời mà! chưa thể nói trước điều gì cả, nhưng không! ngay lúc này thì không bởi vì..............
    biết bao giờ mình gặp lại em nơi đây: mái nhà nhỏ trước kia rộn tiếng cười hạnh phúc, nhiều cảm xúc yêu thương, nhưng giờ đây có vẻ như 1 nhà tù giam hãm con người cũng bằng chính những tình cảm trước kia vẫn vậy, dẫu sao thì mình vẫn nhớ, cái cột mốc 100 mình vẫn chưa đạt được mà,mình vẫn muốn đi tiếp nhưng với ai bây giờ, bạn đồng hành mệt rồi họ muốn dừng chân, thôi thì mình cố gắng đi tiếp phần họ vậy, 1mình cũng buồn nhưng vẫn mong rằng 1 lúc nào đó họ sẽ lại song hành cùng mình, hi vọng thế thôi!!!!!!!!!!!
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Đổi chữ kí!
    Lời bài hát buồn quá nhưng mình lại không nghĩ mình là kẻ qua đường.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này