1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    mình sai hẹn! cái khái niệm Hứa Lèo trước giờ với mình là xa xỉ là ghê tởm ấy vậy mà giờ đây mình lại vậy, có muốn thế đâu nhưng ông thầy cà chớn quá, gần 12h mới chịu stop cho, mà khổ nỗi là dạy dở ẹc, kinh dị.....ơ mà hình như đang thanh minh thì phải, hứa lèo thì chịu hứa lèo đi, xấu xa thì chịu xấu xa đi, cố lấp liếm đi cũng không giuấ giếm gì được đâu....thôi thì xin lỗi vậy...định gặp để nói 1 vài chuyện nhưng thôi có lẽ không cần nữa H.Yến à....
    vẫn miệt mài cho những buổi học ít vui ít lí thú mà nhiều cái ngáp ngắn dài....thôi tự nhủ phải tiếp tục, có muốn dừng lại cũng ko được, mà cũng quên cái chuyện dừng lại đi, mày đang đi tốt đấy HOàng à.
    Con Lùn bảo có vài chuyện định nói với mình, có lẽ nó buồn hay mệt mỏi vì những chuyện không hay, ước gì mình chở nó sau lưng tung tăng cafe ban tối mát mẻ rồi mặc sức kể mặc sức nói cho đến cạn những gì mang trong lòng. Tao nhớ cái Sinh Nhật bánh bao quá Chí Cốt à, và cả nhớ.......nữa!
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Gà ngu ư!
    Biết rằng người noíi với mình không phải là em, mà sao nghe lòng đau kì lạ......yêu em là ngu ư.Chống chế 1 cách hùng hồn trong cuộc tranh cãi với con người tồi tệ ấy, mình không thua nhưng mình cũng chẳng thắng, mình chỉ muốn tìm lẽ phải cho mình và tình yêu mình đang tranh đấu, nhưng rồi được gì..........vì biết rằng em chẳng thể nào là em độc lập và tự quyết định được cuộc sống của mình mà không phải lệ thuộc vào con người xấu xa ấy...làm sao đây?
    Nắng chiều nóng đến rát da mà sao lòng mình lạnh, nhận được cái offmess mà muốn chạy ngay đến bên em, cô bé anh yêu trong em đang ngủ, ai chỉ cho tôi cách đánh thức em dậy chỉ để 1 lần được nghe em nói tại sao, nhưng ai sẽ giúp mình đây hay lại 1 mình mò mẫm trong bất lực rồi quay đầu lại bóng tồi trùm sau lưng, cái điều đáng sợ nhất cuối cùng rồi cũng đến và rằng con người tồi tệ ấy rồi cũng lại xuất hiện và mang em của anh đi...
    Chiều tối rồi, mà sao mình muốn đi nằm, tí nữa có cái hẹn cho công việc mới, mình muốn làm việc, mình sẽ kiếm thật nhiều tiền, tiền chưa bao giờ là tất cả với mình nhưng sao giờ mình muốn làm, muốn kiếm thật nhiều tiền để ném vào con người ấy " đấy tiền đấy, cầm và trả lại em cho tôi"......nhưng mà đến lúc mình có được bằng ấy tiền thì em có còn là của mình không! vậy thì cố gắng làm gì, và mình vẫn mất tất cả.......không mình không mất, và càng không nên để mất tất cả....cuộc sống là của mình và vì vậy chẳng ai có thể đánh mất được.
    Có thể ngươi cướp được tình yêu của ta nhưng ngươi không thể cướp đi tất cả những gì ta đang có và sẽ có....ta biết rằng chẳng bao giờ ngươi trả lại em cho ta, vậy thì cố mang cô ấy đi và đừng làm hại đến cô ấy, đừng để cô ấy phải nhận những hậu quả vì những việc làm nông nổi từ cái đầu ích kỉ nhỏ nhen của ngươi........mình không biết đến bao giờ mình thôi yêu thôi nhớ nữa, nhưng rồi đây trong mỗi lúc làm việc mình sẽ luôn nhớ đến người đã mang lại cho mình niềm tin và động lực để sống tốt và tích cực hơn.......cám ơn em Tình Yêu của anh......
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu nhau 1 ngày thôi ...nhé!!!!!!! chẳng thể nào nghĩ là mình lại có 1 đề xuất vô cùng tội tệ như vậy, và càng không nghĩ rằng mình lại làm những việc tai hại như vậy, mặc dù chẳng hề có 1 hậu quả nào xấu xa xảy đến nhưng sao mình thấy mình khốn nạn đến thế, con người ấy lại tìm đến mình và rồi mình mủi lòng, nhưng cũng may tình hình vẫn còn kiểm soát được, và rằng những giọt nước mắt ấy chả là gì cả, vì họ đâu có biết rằng người đang đối diện với họ cũng cạn nước mắt chảy vào trong lòng rồi, nỗi đau nào cũng có tác hại nhất định, nhưng cũng tốt là cảm xúc có mãnh liệt, tinh thần có bị tác động rất mạnh mẽ từ những cú shock quá lớn......mình vẫn đứng vững, chẳng biết sẽ đứng vững đến lúc nào, nhưng dẫu sao như thế vẫn hay hơn là cứ chao mày ủ dột, bọn ngốc vẫn không hề biết mình đang rất buồn......nhưng dù sao vẫn cám ơn bọn mày, nếu không có bọn mày lúc này chắc tao điên mất.......
    Em thế nào rồi nhỉ! Học có mệt lắm không, cái dự định to tát ấy tiến triển đến đâu rồi và con người khốn khổ kia có còn hành hạ em không? Hàng loạt hàng loạt những câu hỏi mà chỉ chờ 1 ngày em trở lại để anh được giải đáp, nhưng nếu giải đáp xong mà mọi sự vẫn thế thì...thôi em nhé, đừng nói gì cả, anh đau và rất đau rồi , anh chỉ muốn tìm lại cảm giác bình yên và vẻ hạnh phúc đơn sơ bên bàn phím quen thuộc, lâu rồi anh không được nghe tiếng nói ấy, thân thuộc đến lạ lùng, anh nhớ đến từng đoạn nghỉ trong mỗi câu thoại thân quen , nhớ tiếng cười hạnh phúc và yên tâm mỗi khi anh cùng em vượt qua những chướng ngại cuộc sống hàng ngày.....nhưng có lẽ nhiêu đó không đủ để thoả mãn kẻ ích kỉ kia, anh chưa có nhiều để đảm bảo chỉ có niềm tin vào khả năng bản thân cho 1 gia đình hạnh phúc, hạnh phúc cỏn con thôi!!!!!!
    Ngày làm việc đầu tiên! chả hiểu sao mình lại lao vào nó như điên dại, mình cần gì! cần tiền ư, uh mình cần tiền thật nhiều tiền để ném vào mặt kẻ ấy : mình cần gì nữa? cần lấp đầy khoảng không gian và thời gian trống rỗng đáng sợ vì .......... và vì mình muốn làm việc , muốn rèn sức lực bản thân xem nó có thể chịu đựng đến đâu, ai đó nói mọi giới hạn đối với con người đều là không thể, vì thế mình muốn xem mình có biết thoái lui không trước khó khăn!!!!!!!! mệt nhoài đến muốn gục ngã khi dừng tay, mọi thứ tối sầm trước mắt, phóng như điên ngoài đường bất kể mọi chướng ngại song hành cho kịp giờ học đang muộn dần, vào lớp bọn nó nhìn mình như quái vật " mày sao thế Hoàng ", " tao ..tao... không sao!" vẫn hi vọng rằng mình không sao thật, vì nếu mình gục ngã lúc này thì không phải là quá tệ sao, không phải mình chịu thua kẻ ấy sao, mình không muốn thua mình không muốn bỏ cuộc, mình muốn cho nó thấy rằng mình không sai, càng không phải là 1 con gà, bởi vì mình yêu em, yêu rất nhiều.........ngày mai sẽ khác! sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều nhưng cái mệt mỏi ấy sẽ bù lắp cho 1 sự mệt mỏi khác. Mình không thể giành em lại bằng sự giành giật với nó mà mình chỉ có thể giữ em lại bằng chính hành động của mình, mọi kết quả dù đúng dù sai dù tốt đẹp hay xấu xa cũng là 1 sự trả giá cho mọi công sức của bản thân.........anh nhớ em vô cùng, trong cả từng việc làm nhỏ nhất, tiếp cho anh thêm động lực và sức mạnh em nhé Vịt yêu thương của anh!!!!
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Mình mắc bệnh sợ online từ bao giờ ấy nhỉ! Cứ nhìn cái bàn phím và cái monitor là rùng mình, trước giờ có khi nào thế đâu!
    Đi làm đi học về mệt không chịu nổi, muốn chạy ra theo thói quen nhưng sao chân bị níu lại.....vì sao, ai giải thích giùm tôi được không?
    Sài Gòn nắng đến cháy lòng, mưa đến nát dạ, nghe có vẻ quá đáng nhưng đúng vậy, thời tiết dạo này sao sao ấy, cứ muốn bệnh hoài người cứ lừ đừ sao ấy, đi làm thì xoay vòng vòng, vào lớp thì gục gà gục gặc, nghĩ cũng hay.....trước giờ có bao giờ mình thế này đâu.
    Hết ngày làm việc thứ 2, nhận tiền công cho 2 ngày đầu công việc mà thiệt tình muốn ném chúng đi bởi vì mình không quá cần tiền đến nỗi phải nhọc công quá sức như vậy, mệt thật, sức chịu đựng được đem ra làm trò chơi cho sự thử thách bản thân, có đáng không HOàng, mai mày về nhà rồi, làm sao mà về đến nhà Mẹ không nhìn ra mày thì chết......nghỉ tạm vài hôm đi!
    Mình vẫn đi 1 mình, đường vẫn mù mịt xa xôi. Sức ì cơ thể không làm mình dừng lại được, hãy cứ đi vì có lẽ ở đâu đó vẫn có người nhìn thấy mình, dù cho họ không xuất hiện.........
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Viết gì đây! cũng mấy hôm rồi về nhà mà không thèm dọn dẹp sửa sang gì cả........bề bộn quá, vắng lặng quá!
    Xui xeo thấy ớn! Mất hết 1 con cell rồi, nghĩ muốn điên cái đầu, mà thôi đành chịu vậy, đoảng đến thế là cùng.......cũng may là trị giá của con máy chả đáng là bao nếu không chắc mình chết vì tiếc quá....thôi mà, của đi thay người vậy!
    Em dậy rồi, giấc ngủ khá dài và khá im lặng, trong giấc ngủ mệt mỏi của em anh cung vật lộn 1 cách vô vọng. Nhưng rồi con bé ấy cũng trả lại em cho anh, ghét thì ghét nhưng vẫn muốn cám ơn 1 tiếng. Dẫu biết rằng nó chẳng ưa gì mình nhưng mặc kệ , lấy chó theo chó lấy heo theo heo mà, từ từ rồi cũng quen...mà quan trọng là mình có biết cách hạn chế cái sự xuất hiện của kẻ ấy, mình làm được mà.
    Mai mình lên Sg, lại bon chen lại vất vả và cũng lại mệt mỏi, sẽ ít gặp em hơn vì học nhiều làm nhiều, nhưng sẽ không buồn bã nặng nề như những ngày trước nữa. Sẽ phải giải quyết chuyện " tào lào " cho xong, mình không muốn suốt đời mang nợ nữa, trả nè trả cho hết nè.
    Về nhà đi bà chủ nhà!
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm xong bài tập trong thư viện .Có hơi mệt nhưng cũng thấy quen dần rồi . Máy kim tự điển bị hư, xót của nhưng hình như ko phải chỉ có mình bị tổn thất . Ừ thì của đi thay người .Mai mốt phải tự lập rồi, vì ko còn tự điển nữa thì phải đi mò chỗ khác thôi
    Vắng nhà lâu ngày ko ai quét dọn, thương ông chủ nhà vò võ một mình một cõi . Lâu ko gặp giờ thì vẫn nham nhở như mọi khi thôi, có phần tăng .Hình như với lão chủ nhà mình ko thấy ngại, cái phần bậy bạ lại có dịp phô trương. Tối qua hình như có người ngủ cùng, thấy thoải mái, nóng bỏng ...ấy ko ,ấm áp. Ngày mai trường có tổ chức Haloween, Gấu đi cùng ko, Vịt bỏ vào túi xách nhé .Ngủ ngon nha, cấm mơ linh tinh!
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Biển buồn! trời bão xa ở đâu lắm nhưng sao biển nơi mình đến lại buồn đến vậy! hay tại lòng mình buồn.......
    Chếnh choáng say, nhưng không say vì rượu,,,,,,vì cái gì ấy nhỉ, mọi người cứ nghĩ mình say nên nằm ra ngủ như chết, chẳng qua mình mệt quá vì 1 ngày quá mệt mỏi thôi. NÓi ra lại sợ bị mắng, nhưng 1 tí bia cho 1 sự gặp gỡ lâu ngày của những người bạn của bạn mình, dài dòng lôi thôi rắc rối......nhưng chung qui là liên quan đến....người đó.
    " tao cũng hi vọng là mày làm đúng HOàng à, 1 đoạn nữa thôi rồi mày tiễn họ ra xa khỏi cuộc đời mày nhé, tao không hiểu sao mọi người cứ đâm đầu vào khó khăn rắc rối thế " Hạnh gắt gỏng trong tin nhắn lúc mình ngà ngà, " tao hiểu rồi Còi à, tao biết nên làm gì, vì tao sai 1 tí thôi là tao mang tội lớn, rất lớn với chính bản thân tao và cả với Vịt nữa" trả lời gọn gẽ cũng bằng những tin nhắn cuối cùng trong tài khoản ( lại hết tiền )........nhóc à, thế ra anh hiểu sao mọi thứ lại có vẻ trầm buồn như cái nhìn của anh rồi, anh băn khoăn làm sao để không làm em buồn hay bận tâm về chuyện này nữa, chính họ cũng đã hứa với anh ( lời hứa bị chó tha đi đâu mất rồi ) họ hứa là chỉ nhờ anh 1 lần này nữa thôi và sau đó họ sẽ đi trên chính đôi chân của họ bất kể khó khăn thế nào đi nữa, và anh hi vọng thế, 1 đoạn ngắn nữa thôi nhóc à và anh sẽ là của em trọn vẹn. NÓi như thế không phải là ngay lúc này đây anh loạng choạng sai đường, anh đang đi đúng con đường anh muốn đi và bên cạnh anh có em, cục Kưng à, em xa thật nhưng lại gần thật và tình yêu của em là có thật........Sóng biển cao ngất, anh chống chọi 1 mình nhưng vui em à, biển động 1tí tạo thêm tí cảm giác mạnh, say sóng nhưng rồi cũng chững lại, và vị trí vẫn được giữ yên em à! nhớ em lặng người
    Bà chủ lại về nhà rồi, nhà có hơi phụ nữ khác hẳn, ấm áp hơn và có mùi ĐÀN BÀ hơn em nhỉ, ông chủ vò võ mòn mỏi bao lâu chỉ bằng 1 niềm tin mong manh nhưng cứng cỏi, vì yêu em đấy thôi!
    Mùi muối biển mặn trong gió chiều lạnh , sao mà nhớ đến vậy! Bà xã ngủ có ngon không em, anh không ngủ cùng được vì trưa nay có việc phải làm rồi, nằm chung với em bao giờ giấc ngủ cũng sâu và say mèm....vì có hơi Vịt nhỉ!
    Hallowen vui không ta, có ai mang Gấu theo bỏ vào túi áo không nhỉ, mình muốn hoá trang thành 1 con heo, ủn a ủn ỉn...tha hồ bậy bạ tha hồ nham nhở, nhưng heo dễ thương mà! chỉ có đầu óc bậy bạ mới nghĩ heo bậy bạ thôi!
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à ước gì em ở đây giờ này!!!!!!
    Tệ kinh khủng, chưa bao giờ mình bỏ mứa trong phần ăn cả, nhưng hôm nay lại có, mình cũng không thể hiểu nổi những cái mình đang làm nó ra sao nữa, khinh khủng hơn mình nghĩ nhiều....nó khiến mình dường như tê liệt dây thần kinh cảm giác thì phải, cứ đâm đầu vào chân tường rồi đau rồi ngã nhưng lại đâm đầu tiếp........ước gì em hay nó ở ngay trước mặt rồi thẳng tiếng " thằng Ngu" có lẽ mình khá hơn, không phải không có ai nói thế với mình nhưng sao chả thấy ăn nhằm gì cả, mình trâu bò đến thế sao hay mình bất cần hoặc họ không đủ ảnh hưởng ...... mình xin lỗi mọi người mình biết mọi người quan tâm mình biết lắm chứ nhưng mà sao những cái quan tâm ấy nó chả ăn nhập vào được tí nào cả, ngược lại mình mệt mỏi lại càng nặng nề hơn.......cần lắm 1 đôi vai gầy, 1 đôi tay nhỏ, mà cần để làm gì...nằm xuống đi nếu mày thấy mệt, dừng lại đi nếu mày thấy không cần thiết nữa và hãy đứng dậy khi còn có thể đi tiếp. Việc học việc làm không đánh gục được mày vậy hà cớ gì mày lại để những thứ không ra gì ấy hành hạ mày mãi thế HOàng, có ai khen mày tốt bụng có ai khen mày nhiệt tình hay hết mình đâu, họ chỉ mắng thầm hoặc chửi thẳng vào mặt mày là " thằng Ngu " thôi.
    SÁng lủi thủi vào lớp mà cúi thấp đầu xuống, tự nhiên thấy sợ bọn bạn trong nhóm, bọn nó không làm gì nhưng nếu bọn nó thấy bọn nó sẽ mắng, vì thương mình thôi.......tao có muốn vậy đâu bọn mày, nhục ! nhục không kể được..bọn nó hiểu nên chỉ nhìn xót xa rồi cũng lẳng lặng tiếp tục bài học lí thú và vui vẻ, cũng may tiết học hay và sinh động chứ nếu không chắc mình mắc chứng trầm uất mất, có bao giờ vậy đâu, chán thì bỏ về nhưng mà không chán nên tiếp tục được....cứ nghĩ tiết học sẽ khiến mình tốt hơn, mà cũng tốt hơn thật nhưng trong 1 chốc lát nào đó thôi, nắng trưa không gay gắt nhưng oi ả, người vốn mệt càng mệt hơn, ôm đồm những việc làm không tên được gọi là "giúp đỡ", vui 1 tí nhưng mệt thêm 1 tí, anh sẽ nghỉ chắc chắn anh phải nghỉ ngơi thôi nhóc à, chứ nếu như thế này 1 thời gian nữa anh không còn là anh nữa, 1 ngày nữa thôi!!!!!!!!!
    Em nấu ăn không ngon đúng không, nhưng chiên trứng chắc được đúng không, anh thèm 1 chén cơm trắng và 1 quả trứng chiên và ...em bên cạnh......Vịt con của anh, anh yêu em, yêu em vô cùng!!!!!!!
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn khoảng hơn tiếng nữa là em phải vào tiết học tiếp theo rồi .Ngày mai đã là thứ 6, cho dù hôm nay có mệt thêm một chút nữa thì em cũng thấy khá hơn nhiều .Mai anh lên nhé, em có nhiều chuyện muốn nói với anh và cũng muốn nghe anh nói .Tin tốt lành, có thể nói vậy!
    Mấy hôm nay trời lạnh dã man. Một mình đi học có hơi buồn nhưng ko thấy quá trống trải .Em nhận đc lời động viên của thầy cô và thấy là ko có việc gì mình phải đầu hàng trc khi cố gắng hết sức mình cả . Ngày hôm qua em đến nhà ex vì cái hẹn với chị him. Chả hiểu sao em lại bỏ lỡ mất 2 chương trình yêu thích để đến đó chờ chị him đi làm về, để rồi rút vào phòng cùng bàn luận những cái áo she vừa mua đc trong dịp on sale. Em và anh ta chỉ thấy nhau trong 1 khoảnh khắc rồi thôi, tựa hồ như cả 2 đều có thế giới của riêng mình .Em khác anh, kết thúc chuyện tình của em là sự nuối tiếc và chút yêu thương còn sót lại, và vì thế em chưa bao h ghét him hay muốn anh ta ra đi khỏi cuộc đời mình .Mà cho dù em có ghét vì thái độ của anh ta thì sao chứ ? Đó vẫn là người đàn ông đầu tiên cho em cảm giác yêu thương ....
    Em ko thể can thiệp vào việc của anh và chị L. Em biết mình ko có quyền bắt người ta vứt bỏ quá khứ vì mình (cũng như ko ai có thể bắt em từ bỏ quá khứ với V) .Em chỉ mong sao chúng ta yêu thương nhau, làm điểm tựa cho nhau và ko vì những điều nhỏ nhặt để ảnh hưởng tất cả .Đừng tự tạo nên áp lực "cho em vui lòng" anh ạ vì thật sự em ko cần anh đặt em lên cao vậy, chỉ mong anh đặt em ở vị trí em xứng đáng
    Nếu mệt mỏi thì anh hãy nghỉ đi .Nếu anh có thể cho chị L có cơ hội để tự đứng trên chân mình thì cũng nên cho những người khác có khả năng tự khẳng định chính mình thay vì ỷ lại vào người khác . Em của ngày xưa cũng chả hơn gì đâu , nhưng cuôi'' cùng em nhận ra như thế thì mình đã chẳng nhận đc gì, chẳng tiến bộ đc gì và giá trị của mình dù qua năm tháng cũng ko có giá lên như đồ cổ . Em ko mắng anh như cô ta đc, tuy nhiên em cũng ko thích anh vì những việc ko quá cấp bách của người khác mà trở nên kiệt sức, mệt mỏi .Đừng sợ anh ko làm tốt vai trò của mình trong cuộc sống vì sau này, anh còn có trách nhiệm với rất nhiều người khác nữa mà nếu em là 1 phần tử trong đó thì hãy yên tâm, anh sẽ còn phải mệt mỏi, kiệt sức hơn nhiều . Cho nên hãy take good care of yourself ngay từ bây h
    Em ko thích nấu ăn, ko có nghĩa là em ko thể nấu .Ngoài món trứng chiên ra em có thể làm thịt kho, chiên cá, mực xào chua ngọt etc...chỉ có điều phải có sách hướng dẫn kế bên vì em cực tệ trong khâu ghi nhớ thành phần .Sẽ có 1 ngày em nấu cho anh và sẽ có ngày em hiện diện ngay trc mặt anh, có điều em ko thích phải chui vô bếp 1 mình đâu, nhớ nhé!
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à, nói thế nào cho em hiểu đây, anh vui và hạnh phúc vô cùng sau 1 ngày vất vả và cũng khá mệt mỏi! nhưng rồi về nhà thấy em thấy những lời em nói, mọi mệt mỏi tan biến ngay........giấc ngủ đêm nay sẽ rất ngon vì mệt mỏi cơ thể và vì cả những yêu thương gần gũi em mang đến dù rất nhỏ bé, hic hic!!!!!!
    Có thể xem như là cuối tuần mệt mỏi, kết thúc cho 1 tuần hoạt động không ngừng nghỉ vì toàn chuyện của....người khác, thật sự rằng hôm nay đã là 1 ngày khác, rất khác so với những ngày qua nặng nề mệt mỏi, tuy thể xác vẫn còn hơi vật vờ vì dư âm của sóng, của gió giật đằng sau xe , của men bia Ken và cả ...suy nghĩ nữa, nhưng hôm nay anh lột xác thật sự, vì RÁC ĐÃ Ở TRONG SỌT RÁC......và anh đã không còn phải còn là người nhặt từng mảnh rác vương vãi của người khác thải ra nữa...1 quyết định tưởng như sẽ được thực hiện vào hôm nay khi anh trao trả con người ấy về nơi họ được sinh ra, nhưng không? mọi thứ thay đổi sớm hơn dự định vì anh không thể chịu đựng được sự NHẪN TÂM và Vô Nhân ĐẠo của con người ấy. Chả biết họ có phải là con người không nữa, họ bóc lột đến cùng cực lòng tốt và tình cảm của người khác mà người đó là anh, anh mệt mỏi đến rạc người nhưng lại phải trông chờ 1 cái gì đó vô ích, anh chỉ muốn họ đi đúng đường thôi mà nhưng mà vẫn không muốn đi đúng đường, họ đi sai nhưng bằng đôi chân lí trí của anh, vậy thì làm sao để giải quyết ....đánh để phó mặc cho họ tự đi vậy, nhưng chắc chắn chẳng bao giờ anh cho họ mượn đôi chân này 1 lần nữa, anh đã sai lầm khi nghĩ đôi chân anh có thể giúp họ đứng dậy và đi lại những bước chập chững ban đầu, nhưng anh lầm và sai nghiêm trọng.........dứt bỏ là cái tốt nhất anh có thể làm được để gải phóng cho mình.....
    lang thang 1 mình giữa đường phó SÀi Gòn gió bụi, ngồi chơ vơ nơi trạm bus cô đơn, bất giác nhớ em vô cùng và cũng may mắn rằng khi ấy tuy thể xác đã đến ngưỡng bão hoà nhưng đầu óc được giải phóng triệt để, có ai tin mình vượt qua được không....những giọt nước mắt những cái níu kéo chả thể nắm được 1 tâm hồn chai sạn vì bị chà đạp và lợi dụng.Chưa khi nào anh nhẫn tâm như thế, nhưng nếu như thế tốt cho anh và tương lai của anh thì nên vậy, và dĩ nhiên như thế vẫn còn quá NHẹ....quá khứ là quá khứ, lùi lại đằng sau và đừng bao giờ vướng bận nữa....
    Nhóc Cưng à, anh chưa bao giờ có áp lực phải làm em vui lòng cả, vì thật sự anh luôn muốn em vui lòng và không nên bận tâm về những gì điên khùng anh làm, chúng chả có ích lợi gì cả...anh hiểu thế nên đang đi đúng đường đây, 1 chướng ngại vật rất lớn anh vừa nhổ bỏ xong, con đướng phía trước thoáng hơn rồi phẳng phiu hơn 1 tẹo, niềm vui tăng thêm nhiều tẹo...Em sẽ không phải vào bếp 1 mình, không bao giờ đâu, và anh sẽ làm quyển sách hướng dẫn em nhé, có thể sẽ không thật sự ngon như những đầu bếp Pro nhưng dù sao vẫn dễ nuốt trôi hơn nếu phải lẩn quẩn 1 mình nấu 1 mình ăn em nhỉ! Sẽ có 1 ngày em đứng trược mặt anh em nhé, anh chỉ mong có thế thôi!
    Lâu rồi không thấy em viết nhiều như thế, anh bận bịu tối mắt tối mũi, tan trường hết tiết lại đâm đầu vào việc , giúp người này 1 chút người kia 1 tẹo, nhưng vui vì có ích và không phải nghe ai mắng mỏ châm chọc nữa. Mọi người vui hơn khi thấy anh thay đổi dù chỉ là những thay đổi nhỏ: ăn mặc đàng hoàng hơn, tỉnh táo hơn, vui vẻ hơn.....và anh cũng ước rằng phải chi em cũng thấy thế thì hay biết mấy em nhỉ. Gấu của em vẫn luôn thấy em trong từng làn xe chạy, trong những chập chờn giấc ngủ ban trưa và cả những giấc mơ nham nhở về đêm....mấy hôm rồi không gặp, nhớ cồn cào!!!!!!!! chỉ muốn gặp và....nham nhở thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này