1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Chả phải vì bói toán hay gì hết, từ đầu đã nhận ra rõ ràng là ko xong rồi . Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện phải sống với 1 người thì lại nổi hết cả gai ốc lên. Nhìn mấy đôi vợ chồng lâu năm mà thấy chán nản, dường như chẳng còn chút gì mùi mẫn tình tứ nữa .Mà nếu ko còn mùi mẫn tình tứ thì người như mình làm gì mà sống nổi .Sáng sáng vợ dựng chồng dậy, nhét cho cái bánh mì ốp la, ly sữa rồi lịch bịch chạy đi làm .Chiều về đón con, dọn cơm, lau nhà, dạy nó học, tối đến lại bị dựng dậy trả bài .Chết, sống như thế ngày này qua ngày khác mà nhiều người chịu nổi, mình thật khâm phục lắm .Nhưng ngược lại, cho mình giữ vai trò bận rộn đó dù chỉ một ngày với cơm nước áo quần thì mình có mà hét lên vì uất mất .Thôi, có cho vàng thì mình cũng ko bao h nghĩ đến việc thử .Chả hiểu sao nhiều người cứ nằng nặc đòi lấy vợ lấy chồng ấy nhỉ ? Phải ràng buộc vào nhau mới thấy hạnh phúc hay sao ? Mình chỉ mong sau giờ làm việc thì khi trở về nhà có thể an lành đánh 1 giấc, hoặc lấy vài món ăn vặt, vừa ăn vừa vắt vẻo trên sofa coi phim cơ chứ như bà nội mình, đi làm về chưa kịp cả thay đồ lại phải còn bị quây quần với đủ công việc, có mà tổn thọ mà mình thì còn yêu đời lắm
    Anh với mình đúng là cái gì cũng ko có điểm chung. Có Chúa chứng giám! Mình mê tiền (bây h và cả mai sau) nhưng bắt phải tính toán chi li từng đồng, đo lọ mắm đếm củ dưa hành để cuối tháng ko hụt tiền chợ thì thật tệ hại .Mình ghét cái kiểu đàn bà của đàn bà . Nếu giao cho mình thì mình phải toàn quyền chứ chả cần phụ giúp gì hết .Nhưng cái áp lực 1 mình mình gánh chịu nặng nề lắm, sao ko share trách nhiệm cho cả 2? Tại sao nhiều người nghĩ khi kết hôn cái gì cũng phải chung ? Phải có khoảng ko gian riêng, số tiền tiêu vặt riêng của mỗi người chứ ? Nhìn các cô đã có chồng cứ phải giữ rặt tiền, lại còn lục ví kiểm tra, check email, gọi di động kiểm tra chồng mỗi giờ....mà thấy mệt .Mình cũng là con gái mà ko chịu nổi cái kiểu kiểm soát đó nữa là .Mà cũng lạ, họ ko thấy chán hay sao nhỉ ?
    Quả thật, mình muốn người nào của mình phải thuộc về mình, nhưng ko phải bất kỳ thứ gì thuộc về họ cũng phải đc mình kiểm soát , như thế chẳng khác gì chăm nom đứa trẻ lên 3, chưa đủ ý thức để nó tự đưa ra quyết định mà phải thông qua mình vậy . Cái cụm từ vợ chồng theo mình nghĩ là cùng chia sẻ trách nhiệm, là chỗ dựa tinh cậy của nhau trong cuộc sống chứ ko có người nào phải hoàn thành nốt trách nhiệm của người kia .Hai người thì dù trc hay sau hôn nhân cũng chỉ là 2 người với 2 thế giới riêng biệt, thế thì nên tôn trọng và giữ gìn thế giới của nhau .Sao nhiều người cứ thích hoà lẫn vô , cái gì của anh là của em, bạn anh là bạn em blad blad blad , rồi là em phải thế này thế kia để phù hợp với anh .Tự nhiên đánh mất chính mình bằng 1 lý do dở hơi thế à ? Ừ đấy, có thể tôi sẽ ít đi chơi hơn khi lấy vợ, nhưng ko có nghĩa là tôi cứ phải cùng đi với vợ xem buổi nhạc hội chán phèo thay vì nằm nhà ủng hộ đội bóng yêu thích . Nhưng thông thường là phụ nữ phải nương theo ý đàn ông , đôi khi là chịu đựng .Chịu đựng cái con khỉ ! Sống mà chịu đựng thì còn m* gì là sống nữa ??? Chuyện vợ chồng tính sau, làm như ko lấy chồng thì chết ko bằng . Bây h nằm 1 mình trên cái giường king size vẫn tốt hơn là 2 người chen chúc nhau lên đó .
    Nghe mình nói thế ối người lại thấy tự ái cho xem . Mỗi người mỗi cách sống thôi . Sự lựa chọn này khiến bạn hạnh phúc nhưng ko phải đối với ai cũng thế ... Lại một ngày nữa sắp trôi qua. Tối qua coi chương trình talk show của Tyra hay quá .Biết đến bao h người VN mới có 1 chủ đề về *** đc thảo luận 1 cách thẳng thắn và hiệu quả như thế nhỉ ? Nhờ coi xong chương trình mà rút ra đc vài điều hay hay, hy vọng sẽ áp dụng tốt cho mai sau .Ấy, ko thích kết hôn cũng ko phải là ko thích tìm hiểu vấn đề này nhé . Đơn giản vì mình thích, 2 là ko muốn trở thành 1 kẻ dốt nát dù lĩnh vực đó chưa từng bước vào .
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị hành lí cho 1 chuyến đi xa, về nhà lấy thêm ít đồ!
    Đằng ấy trông chừng nhà giùm đằng này vài hôm thôi mà, khó khăn lắm sao mà kêu ca nhiều vậy! nếu không muốn làm giúp thì cứ khoá lại rồi làm gì cũng được!
    Chả ai bảo lấy nhau hay sống chung với nhau là làm nốt những phần của đối phương cả, mà có việc đó đi nữa chưa chắc đằng ấy đã làm được thế thì phàn nàn trước làm gì, buồn chả thèm nghe!
    Trong giấc mơ đêm qua, đôi mắt mình vẫn sáng mà cứ như kẻ mù, mò mẫm mò mẫm giữa ban ngày....giấc mơ thôi nhưng sao thấy nặng nề vậy không biết! giấc mơ ít nhiều phản ánh sự thật cuộc sống, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ mình lại lâm vào tình cảnh như vậy. Nếu không may đó là sự thật thì sao nhỉ, có lẽ thế lại hay!
    Thôi, cũng tìm được ít đồ có ích cho chuyến đi rồi, đi thôi! vài ngày vài ngày cũng có thể........
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày nhưng với cái rét đi sâu cả vào da thịt, gân cốt .Ngày mai cầu mong tuyết rơi, đông đá đi .Để đc nghỉ ấy mà! Thật may là mình đã hoàn thành gần hết các bài tập bắt buộc trong lớp đó rồi . Tình hình là tuần cuối cùng ko phải è lưng đánh vật với mớ công việc kếch xù , chỉ lo lo baì test . Đã đi đc hơn nửa chặng đường thì ko có lý gì dừng lại, đúng ko?
    Đêm qua ngủ sớm hơn, nhưng khi tỉnh dậy vẫn muốn nằm nướng thêm chút nữa .Cái giường quả là có sức lôi cuốn mãnh liệt đối với mình .
    Tự hỏi lòng tại sao phải tự làm khó mình đến vậy ?.Cứ nghĩ ko làm thế thì mình thiệt, hay là cảm thấy ko làm thế thì ko chịu đc đây ? Nhưng trong lòng mình hiểu rõ hơn ai hết .Khác lắm, và đến giờ vẫn chưa thích nghi đc với sự khác biệt đó . Dù sao thì bây giờ cuộc sống đã có thêm 1 phần .Ngồi bó gối suy nghĩ về cái phần đó trong cuộc đời mình, bỗng chốc nhận ra hình như ăn sâu vào suy nghĩ mất rồi .Thế nào đây ? Ừ thì hãy cố mà hoà nhập nhưng ko hoà tan , ặc ặc .Cụm từ này mình từng nghĩ nó có nghĩa thật nực cười
    Dạo này mọi chuyện trong forum có vẻ lắng xuống .Ko có gì hóng hớt nữa rồi .Mà nhàn cư vi bất thiện , ko có gì để nghĩ lại nghĩ vẩn vơ . Vừa khai trương bài post đầu tiên trong blog , vậy mà giờ đã thấy chán chả còn muốn tiếp tục . Ko hiểu sao nhiều người có nhiều thời gian chăm lo cho blog của họ thế . Thay đổi background, viết bài trả lời, nhật ký mỗi ngày , xem coi blog của mình đã có bao nhiêu cuộc viếng thăm ....Thời gian đó với mình chỉ đủ lên cnn coi tin tức, hoặc đánh 1 giấc cho bổ người (vậy mà vẫn khẳng khiu đấy!)
    Hết trận lửa này lại đến trận lửa khác kéo đến .Có ai từng nói : Sống là đấu tranh . Nhưng sức người thì đấu tranh đc đến đâu , chiến thắng thử thách đc bao nhiêu lần ??? Thôi thì phải tìm đến những niềm vui nho nhỏ, để còn có sức mà đấu tranh tiếp chứ nhỉ ?
    Ngày hôm qua đã đổi đc cái top màu đen . Bây h đang ám ảnh với 2 màu đen đỏ , trắng thì ko khoái lắm nhưng nếu kết hợp chung thì tuyệt .Đang cố gắng ăn khoẻ để mập lên .Diện màu đen mà giơ hết cả xương sườn thì trông kinh hãi lắm . Đang chờ đợi ngày đc sống, thấy mọi việc khá hơn rồi .Nhưng như vậy bỗng chốc thấy mình như càng tham vọng , càng đòi hỏi nhiều hơn và cũng khó chiều .Cứ nghĩ chỉ có người đó mới thế, hoá ra khi sắp đạt cho đến khi đã đạt đc những mong muốn thì mình cũng giống họ , có khi còn tệ hơn ấy nhỉ ? Ừ, thôi thì phải chịu khó nghĩ đến phần con nhiều nhiều hơn để dịu bớt đi .Có ai ngược đời thế ko ????
    Thôi về nhà thôi, kết thúc 1 ngày đi nào . Có lẽ ngày mai có tuyết đấy . Ko đủ để làm người tuyết đâu, nhưng mà cái cảnh tuyết rơi nó hợp với tâm trạng mình .....
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    DẠo này bà chủ nhà siêng năng khác thường! có vấn đề gì không đây! đùa tí thôi chứ em siêng năng thế anh càng mừng thêm chứ chả dám vặn vẹo gì đâu!
    Online sớm quá chắc em đi học chưa về thì phải, thôi thì ngồi chờ tạm vậy, định bụng không online thử vài ngày xem sao mà chả làm được, 1 phần vì có nhiều bài cần phải search mà mình thì quen làm việc trên net rồi, 1 phần ...là ghiền hơi con Vịt già lắm mồm ấy rồi! sao giờ!
    Không chỉ có mình em quen hơi đâu, anh cũng vậy, buồn bực mệt mỏi hay nặng nề cái hơi Vịt cũng đi theo nữa. BIết sao giờ thôi thì đành phó mặc cho cuộc sống, cho bản tính từng đứa và mong chờ định mệnh của cả 2.
    Về nhà! giấc ngủ dường như nhẹ hơn và sâu hơn nhiều, mộng mị cũng ít đi nhưng nhà trống quá lại thấy hơi buồn 1 tẹo lại thấy thèm hơi người quá! Thôi thì đành tìm quên trong sách vậy, sách dày cộp và giấy vàng choé, các con chữ cứ như múa tung lên vậy...nhưng cũng sống tạm qua ngày tháng thiếu em. Chả thèm gì xa xôi hay bậy bạ gì, về đi rồi khắc biết.
    Có người hiểu được cảm giác của mình rồi, thù hận ư! trả đũa ư! không làm được gì cũng như sẽ không tạo ra được 1 cái gì mới đâu , nhưng mà bắt họ phải chịu đựng thì cũng tội cho họ! Suy cho cùng chỉ vì đam mê cá nhân mà đánh mất mình thì cũng đáng trách lắm, nhưng mình không muốn trách họ vì bản lĩnh là cái họ thiếu thốn nhất cho đến bây giờ , ngày trước còn mình bản lĩnh của họ thay bằng lí trí của mình, tình cảm của họ thay bằng sự chăm nom lo lắng của mình, cuộc sống của họ thay bằng những biểu hiện sống của mình...=> suy cho cùng lỗi từ mình mà ra nên bây giờ khi phải đối diện với bản thân đối diện với tính độc lập trong cuộc sống họ trở nên nhỏ bé và đáng thương, đừng trách họ mọi người à, có trách thì trách tôi đây nè, hãy giành cho họ 1 chữ TÂM dù ít ỏi đủ khiến họ ấm lòng và mạnh mẽ hơn để đi tới, đơn giản là bước đi của họ giờ đây lẻ loi và cô độc!
    Tìm thêm tài liệu cho bài test cuối kì môn THơ, nghĩ thôi thì cũng ngán, nhưng cũng may học kì rồi cũng chính môn Thơ này mình được con 9+.....cố lên Hoàng! Vi Thuỳ Linh nhé, thôi tao tởm con đó lắm, *** là *** thơ là thơ hà cớ gì đem 2 cái trộn vào nhau như vậy, rác rưởi! hay là Ngựa Trời, ôi thôi bọn đó thuộc hàng sư phụ của VTL....tao tởm bọn mày! Ước gì mình được làm về Xuân Quỳnh nhỉ, thơ chị hay và tình cảm, đọc từng con chữ mà như nuốt vào từng yêu thương giản dị đơn sơ nhưng đàm thắm! cũng muốn yêu như chị nhưng sao khó quá! nhưng cũng phải thôi mình có yêu 1 người như chồng chị đâu, mình yêu Vịt mà Vịt thì ác lắm cơ! Vịt nhỉ, nhưng anh lỡ yêu em rồi sao giờ!
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, Vịt ác lắm .Ác lắm nhưng vẫn đc người khác yêu, thế nên vẫn cứ là dễ thương anh nhỉ ?
    Hôm nay đc nghỉ .Sung sướng! Lại nghe đc giọng nói của người ta rồi .Thật lòng là ấn tượng giọng nói . Có lẽ là vì mình đánh giá con người đc chính xác qua giọng nói chăng ??? Muốn hun thật cơ, hihi
    Nói chuyện với mẹ cũng thấy vui, vì buồn ko có ai cho mình nhiều chuyện mà . Cuộc sống cứ trôi đi như vậy thôi cũng là ý trời .Biết đến bao h mẹ con mới gặp lại nhau . Định gửi cho 2 đứa em quần áo nhưng cũng ko biết đến bao h . Mẹ chưa gửi địa chỉ nhà đến cho mình nữa . Tụi nó qua Mỹ lúc còn nhỏ , như thế mới học hành theo kịp tụi bản xứ .Khéo chừng vài năm mẹ cũng đc nhờ rồi .
    Đói bụng .Người ta đi công việc rồi . Trơ trọi với nhà vắng .Ko chịu tranh thủ lúc mình nói chuyện với mẹ để ghé qua dọn dẹp nhà cửa gì cả .A ha, có thêm 1 đứa lười ! hic, đói meo mà còn bị bắt phải chờ nữa ...Hoa hết cả mắt rồi .
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Vịt ác thiệt! nhưng lỡ yêu rồi nên đành chịu vậy! em nhỉ!
    Bụng no quá chừng vì ăn nhiều quá, mà cũng có nhiều gì cho cam, ăn cũng ít ít thôi mà, mỗi thứ 1 chút thế mà căng bụng lúc nào chả hay, kiểu này là không chỉ ăn giùm mình em mà cho cả 2 đứa như em luôn ! no dã man.
    Mà sao mọi người khoái châm chọc hay moi móc quá thì phải, mình đâu có làm gì động trời đến mức không ai chấp nhận được đâu nè, chán không thể nói luôn! Nếu thế thì chả cần ai phải thông cảm nữa, kệ tui đi chả việc gì liên quan đến các người thì làm ơn để tui yên!
    Trời lạnh lắm không em, bên này nóng muốn lột da vậy! giữa trưa nằm ngủ mà tưởng chừng như nằm trong lò lửa, kinh dị thiệt! ước gì được 1 xíu lạnh như bên ấy để được cảm giác co rúm người trong chăn và...dúi dúi vào cánh tay ai đó em nhỉ!
    Tuần sau lại có 1 bài test cuối môn, mà cũng chả rõ nữa, đang định ở nhà thanh toán cho xong chuyện cái amidan mà chả biết thế nào, lúc muốn làm thì không được! chán như con gián! lại phải lết lên Sg bon chen, cố lên mày ơi!
    Bé con của anh! Thông báo mới nhất từ bọn điện lực ngu ngốc khiến anh nổi cáu mà chả biết phải giải quyết thế nào : cúp điện từ 4h sáng đến 5h chiều trên phạm vi toàn thị xã......oh my god! nghe xong muốn điên người mà chả biết đấm ai cho bỏ tức, tiền điện thì lúc nào cũng chực chờ nâng giá mà chất lượng phục vụ thì xin lỗi như...**** ấy, đã thế còn độc quyền nên ngang ngược ngư quỉ, thử nghĩ xem ức chế không, chả lẽ sáng sớm ngồi dậy xách xe máy chạy đi Sài Gòn để có điện và để được chat và gặp em...nản quá không biết!
    SÁng mai chắc lại phải lọt chọt lạt chạch đi rong ruổi tìm dịch vụ " nổi tiếng " như hôm tuần trước quá, khổ ơi là khổ, chỉ những lúc như thế mới cần đến chứ bình thường có cho tiền bắt anh cũng không thèm chui vào những cái xó xỉnh ấy! Quả là Chó cắn áo rách, khốn khổ cái thân tui!
    Em iu, chúc anh may mắn đi, anh cũng muốn gặp em cho đàng hoàng, mấy hôm nay chụp giựt cứ như mua bán chợ đen ấy, ngồi chat mà nhấp nha nhấp nhổm vì công việc trờ đến, khổ thế đấy! ấy thế nhưng có lẽ lại hay em nhỉ!
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 02/12/2006
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật . Vẫn còn 1 mớ bài cần giải quyết nhưng cứ thấy nản nản là . Ừ, tối nay vậy, nhất định thế nhé !
    Cúp điện thì thôi, có sao đâu .Một ngày đc ngủ nướng và sống cho riêng mình cũng ko quá tệ đâu .Nghiện gì cũng ko tốt, nhất là nghiện hơi người . Hơn 6 giờ chiều mà đã tối rồi , mùa đông thật chán ! Cũng may là mình sẽ xếp lịch cho hk sau ko quá trễ, chứ ko thì vừa lạnh, vừa đói, vừa lọ mọ đi về trong màn đêm .
    Hôm nay là ngày 3 tháng 12 rồi . Gửi thư cũng phải 10 ngày mới tới , bực thật . Ờ thôi cũng cố gắng bỏ qua 1 lần xem, ham hố quá cũng ko tốt , chỉ làm giàu cho thiên hạ .
    Mùa đông tới gõ cửa trc nhà rồi . Hôm kia tuyết đổ xuống hơn mưa và mặc dù nhà mình trên tầng 1, có mái che ở hành lang mà chả hiểu sao tuyết nó chui vào đc, ko những thế còn là 1 lớp dày ự, hơn 7 inch . Ở trong nhà chả biết gì, chỉ khi cha về mở cửa ra mới bất ngờ, hờ hờ .Lần đầu tiên thấy cảnh đó, chắc có lẽ thời tiết năm nay lạnh hơn mọi lần .Ngóng ra cửa sổ thấy cảnh tuyết tan hôm nay trông dơ quá . Giao thông bất tiện đi, thế mà lúc trc mình thích tuyết lắm cơ
    Một mùa Giáng Sinh nữa sắp tới, chúc cho tất cả mọi người vui vẻ, cùng ăn bánh khúc cây dưới cây thông nhé . Năm ngoái, khoảng thời điểm này mình đang tập dượt cho chương trình Giáng Sinh . Có màn phải đội cái mũ của ông già Noel trông rất buồn cười nhưng cũng ngộ lắm .Mình thích nhất là cái váy đỏ đi chung với nó, có mấy cụm lông mềm mềm đc đính vào mép váy trông rất đáng yêu . Ngoài ra, trong bài khác còn phải đội cái băng đô có hình cái sừng của con tuần lộc nữa , đi chung với nó là cái váy xanh mà khi dưới ánh đèn sân khấu lại chiếu sáng lấp lánh . Tiếc là lúc đó ko chụp đc nhiều hình mà có chụp cũng ko thấy rõ . Tự nhiên thấy nhớ mặc dù lúc đó phải tập rất cực, mình sụt đi hết 10 pounds . Tuy nhiên bây h thì ko còn eo ót đâu nữa rồi ....
    Chả rõ năm nay có đến nhà chị V ko nhỉ .Năm nào mẹ chị cũng chịu khó kết cây thông, và đèn đóm trên 2 con nai ngoài cửa ,thấy háo hức theo luôn à . Bây h lại còn mua thêm cái xích đu nữa chứ , mình chưa có dịp ngồi nhưng hãy đợi đấy , rồi sẽ dùng ngươi để chụp hình . Phải ăn ngủ đúng giờ thôi, có quầng thâm mắt thì làm sao mà có ảnh đẹp đc . Lúc đó chắc sẽ đi boots . Có đôi boots mấy năm chưa xỏ vào vì lúc mua hơi rộng (tham của rẻ mà), giờ thì chắc ổn rồi, có gì cứ nhét ống quần vào trông stylish phết ấy chứ .
    Chưa đến giờ hẹn đâu, thôi đi dạo loanh quanh đã . Còn chút cháo mới nấu buổi trưa, có gì tí nữa măm măm tiếp
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại lười ko về nhà nhé ...
    Tự nhiên đang chat lại mất điện, vô duyên ko . Hồi nãy vào cái topic này http://muare.ttvn.com/forum/f_363/920010.ttvn vừa coi vừa bức xúc vừa tức .Bức xúc vì cái áo hồng yêu yêu chỉ vì khoảng cách địa lý mà chúng ta ko thể đến bên nhau (hẹ hẹ, nghe gớm quá) . Với cái giá như thế thì bên Mỹ chỉ có mua đc 2 cái áo 2 dây, thảm chưa !
    Còn tức là vì nghe chủ topic tâm sự, bảo là vì mấy cái áo đó chồng ko cho mặc nên đem bán lại . Ko phải mình mà lại tức, vô duyên tập 2. Nhưng tự dưng lại ngẫm nghĩ cho thân mình . Nếu như lấy chồng rồi , chồng ko cho mặc áo đẹp đẹp nhí nhảnh nữa, cho là như thế hở hang (Ặc, mấy cái váy đó là quá kín đáo rồi mà còn bị gọi là hở hang thì đúng là ....) thì mình chẳng thà ko lấy chồng chi cho mất quyền lợi vậy . Mà chồng chứ có phải cha đâu mà việc ăn mặc của mình cũng ý kiến ý cò .Khổ, các anh bớt cái tính gia trưởng cho chúng em đc nhờ ! Nghĩ đến có ngày mình buộc phải lấy chồng, phải cất hết toàn bộ đồ đẹp vào tủ,chỉ đc mặc những bộ đồ già già , đơn điệu để mang tiếng đàng hoàng thì thật là khổ , chết còn sướng hơn . Mà chả hiểu sao thông thường người yêu thì cứ muốn mình gói mình vào cho kỹ, ko đc thò ra miếng nào , vậy mà gặp 1 đứa con gái mặc hở hang chút là cứ tít mắt dòm ..Bất công thế! Này, em ko nói anh đâu nhé .Xê ra!
    Vừa gặp lại cô bạn lâu quá ko online .Nói chuyện 1 hồi lại chuyện trai gái . Nghe nó kể bây h ở vùng quê nó còn có chuyện con gái mới 14 tuổi đã có chửa và lấy chồng mới thấy rùng mình . Thế kỷ nào rồi mà còn chuyện đó nhỉ ? Phụ nữ Vn nếu cứ như thế thì có khác gì sống như cây tầm gửi vào chồng đâu, thế thì làm sao có cơ hội học hỏi những điều khác đc ? Ôi lấy chồng ở tuổi 15/ Đến khi 18 đã đà 5 con ... Số phận đàn bà chỉ thế thôi sao ??
    Con bạn cũng bảo nó chả biết wax là gì , thậm chí gia đình nó cũng ko cho nó wax lông chân vì "để cho người khác thấy vẻ đẹp tâm hồn mới quan trọng" .Hẹ hẹ, ko nhìn đc từ lần đầu tiên thì chả thằng nào chịu khó tìm hiểu vẻ đẹp tâm hồn đâu các mợ ạ . Các mợ làm thế thì khổ con cháu các mợ, chúng nó ế chỏng gọng thì các mợ ngồi đấy mà khóc . Mà khổ, như thế thì đúng là bất hạnh khi ko thể diện váy , các hãng thời trang sẽ mất đi nhiều mối đáng kể đây. Nói nghe mà buồn, mấy chuyện làm đẹp này trên thế giới đã phổ biến lắm rồi , cũng ko đơn thuần là làm đẹp mà còn là vệ sinh thân thể, để khiến mình tự tin hơn .Chả hiểu sao ở VN cứ đánh đồng những cái đó là ko đàng hoàng nhỉ . Một chị bạn của mình, khi lấy chồng đã 27 rồi vẫn ko biết tỉa tót chỗ ấy cho gọn, để đến mức mẹ chồng phải lên tiếng . Chị hơn mình 8 tuổi, có học, con nhà đàng hoàng thế mà mấy chuyện tưởng chừng đơn giản này phải hỏi đứa con gái vắt mũi chưa sạch này . Sống trong gia đình với tư tưởng chưa đc mới quả thật có nhìu thiệt thòi, và dù muốn biết cũng ko đc họ cổ vũ . Mình nhớ khi tròn 13 tuổi đã biết đau khổ về lông rồi . Chả có mẹ ở bên, cũng ko có ai dạy bảo những việc đó nhưng vẫn liều đi mua lưỡi lam về cạo từ từ . Khi tắm đau rát thật, nhưng đc khoe đôi chân trần, đc mặc váy thoải mái và tự tin cho nên mình thấy vui lắm (.Dù bây h nghĩ lại mới thấy rùng mình và công nhận hồi đó mình liều ) .
    Lần đầu tiên trở thành thiếu nữ mình đã ko hề sợ sệt, vì dù chưa hề đc người thân như bà và mẹ dạy về điều đó nhưng trc đó đã gửi thư đến chị Whisper hỏi cặn kẽ, cả về cách vệ sinh, cả về những cái gọi là kiêng cữ của người xưa . Nếu ngày đó mình ko làm vậy, có lẽ vẫn còn đi theo lối mòn, và đã hét toáng lên kinh hãi khi thấy dấu hiệu nhận biết đó .Than ôi, chợt nhận ra rằng nếu con gái VN ko chủ động đi tìm thông tin và ở nơi tin tưởng thì sẽ ko bao h có đc câu trả lời vì ko như Mỹ, VN ko hề có thông tin nằm sẵn nơi tầm tay để dễ dàng tra cứu . Chợt buột miệng nói với nhỏ Loan :" Kiểu này mai mốt mình về ko khéo lại mở 1 lớp dạy làm đẹp toàn tập cho phụ nữ chúng mình mất . Con gái VN ko thể thua kém con gái nc khác và bị hạn chế bởi những lý do rất vớ vẩn thế đc !" Bỗng dưng mình thực sự muốn làm điều đó . Con gái chúng mình đâu chỉ cần người ta "oánh" giá tâm hồn đẹp hay ko, mà còn muốn người ta khâm phục về phong thái tự tin và về sự hiểu biết trong chuyện tự làm đẹp cho mình nữa . Mình ko muốn thấy 1 cô gái mang tư tưởng chờ đợi vào sự động lòng thương cảm của 1 người đàn ông về tư cách mình để quên đi chuyện làm đẹp , mà mình muốn thấy 1 người (hay nhìu người) đàn ông muốn tiếp xúc với cô ấy vì sự tự tin , vì nét đẹp duyên dáng cùng với phẩm chất của cô nữa kia ....
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Nhà vắng Gấu mấy bữa nay rồi .Gấu hư qúa ...Hôm nay em độc diễn 1 mình, ko thèm nhớ đến anh nữa!
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    1 tràng pháo tay cho ý tưởng rất hay ho của em Cục Kưng à! nếu muốn anh sẵn sàng làm phụ tá đắc lực cho em chịu không, đồng ý nhé, anh không cần lương cao, anh chỉ cần việc làm ổn định thôi vì anh còn muốn nuôi ....em nữa, đồng ý nhé bà chủ tương lai!
    Hic hic, nói gì thì cũng quay lại chuyện chồng con, nghe em nói anh bức xúc quá chừng, chả lẽ chửi thề, nhưng như vậy thì mất hay...dẫu biết rằng mình đã rất nhiều lần khó chịu khi bàn cãiới em về vấn đề gia đình cũng như cuộc sống vợ chồng sau hôn nhân, nhưng rõ ràng là chưa bao giờ em mở lòng để tiếp thu ý kiến mình cả, anh không trách em đâu nhóc à vì anh hiểu cái truyền thống hôn nhân Việt Nam nó vẫn thế và .....chả có tốt đẹp hơn tẹo nèo, thế thì cần quái gì hô hào giữ gìn và phát triển những cái chả hay ho gì, khổ nỗi những cái đó còn khiến niềm tin và sự hứng khởi của người phụ nữ bị ảnh hưởng nghiêm trọng....đàn ông không phải ai cũng xấu, nhưng không phải tốt tất cả em nhỉ!
    Anh thì anh luôn muốn người phụ nữ của anh đẹp, cả với mình mà còn với cả ngừơi khác nữa, trước đây anh cũng khó khăn trong việc chấp nhận chia sẻ cái đẹp của ngừơi mình yêu cho mọi người xung quanh nhưng giờ ngẫm ra rằng mọi người thấy được cái đẹp của họ thì mới trân trọng và nhận thức được vị trí của họ, thế thì quái gì phải khó khăn, quái gì phải nghiêm khắc, mà cũng chả ích lợi gì thậm chí còn phản tác dụng, em nhỉ!
    Điện thoại reo giữa trưa vắng vẻ, người cứ nóng rừng rực lên như bị sốt, chả hiểu có phải vì đang cô đơn, vì đang 1 mình và ít nhiều " bậy bạ " nên lúc em gọi về như thêm dầu vào lửa, cứ chực chờ phá tan mọi khoảng cách để được đến với nhau, nhớ quá chừng! 1 cái hẹn gòi điện đêm nay, cũng không biết sẽ diễn ra những gì tiếp theo nhưng cứ nghĩ đến lúc nhắc máy lên và nghe tiếng em " alo " là cảm thấy hạnh phúc, yêu em lắm nhóc con à.
    Bão! 1 danh từ quá xa lạ với dân đồng bằng sông Cửu Long, và có lẽ vì quá xa la nên hậu quả do cơn bão gây ra là quá lớn, xót lòng nhưng cũng nóng lòng vì thái độ chủ quan và dửng dưng của nhân dân vùng bão đi qua, người chết vẫn tăng lên từng phút, số lượng nhà bị sập và tốc mái không dừng lại ở con số vài chục ngàn....cái giá cho sự chủ quan ấy liệu có đáng không!
    Mai lên Sg tranh thủ làm vài việc, rãnh rỗi vài ngày mà....phải cố gắng mua thêm vài thứ nữa cho em và cả con Lùn để kịp gửi cho dì Đào, cũng thấy ngại vì lần đầu tiên nhờ vả người lạ, thì cũng phải thử xem mới biết thế nào...em vẫn muốn sòng phẳng với mình, nhưng tình cảm thì không thể cân đong đo đếm được chính xác đâu nhóc à, anh cũng không muốn quá rạch ròi như vậy tuy rằng 2 tiếng " lợi dụng " không hề xuất hiện trong mối quan hệ của bọn mình, anh vẫn muốn cho nhiều hơn là muốn nhận, có thể ngốc thật đấy nhưng anh muốn thế mà!
    Post xong bài rồi mới thấy cái dòng trong cái bài gần đây nhất em post! trách anh à, thôi thì anh nhận lỗi , anh sai rồi vì đúng là dạo này anh lười thật, anh hư thật...anh sai rồi em à, nhưng giận thì 1 tẹo thôi nhé anh hôn bù chịu không! chứ giận anh rồi em chơi với ai, ai đâu để em nham nhở, ai đâu để em than " em nhớ anh quá Gấu à ".... mà em giận rồi anh không còn ai để được nghe tiếng cười nham nhở đây, rồi lấy ai kêu réo trách móc, thôi không giận anh nhé! nhắm mắt lại anh ....hôn cái hết giận nào!
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 05/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này