1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    bài viết post xong rồi mới thấy cái câu slogan mới em vừa sửa, đạo tục ngữ nhé! nhưng hay mà em nhỉ!
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nữa bận rộn, buổi sáng dậy muộn lại có việc đột xuất phải làm nên không online được mà thấy khó chịu ghê! cố gắng online mà công dã tràng, em out rồi....ở xa quá mà cũng có được dịch vụ internet thế này là quá tốt nhưng...đánh thôi vậy!
    Chắc giờ này em còn thức, nhưng không mang theo điện thoại để nhắn em, nhớ quá, vẫn còn giận anh hay sao mà không thèm về nhà hả nhóc! giận thôi nhé đừng manh động, hình em gửi bằng email anh nhận được rồi, xinh gái lắm, sáng sủa đẹp đẽ thế này thì ai dám bảo Vịt của anh xấu nè, hic hic, gửi lại cho anh hình cái váy ngủ, xinh thế mà đừng xoá nữa! mai mốt chụp hình bằng webcam thì chụp buổi sáng em nhé, ánh sáng đủ thì hình sẽ tốt hơn!
    1 quyết định không mấy gì khôn ngoan của ex nhưng buộc lòng mình phải hỗ trợ, đành vậy! không chỉ giúp họ mà còn giúp cả những người sinh ra họ, mình không làm gì quá khác biệt và ngu ngốc đâu! 1 chỗ cựa tâm lý vững chắc là thứ mà người ta cần nhất lúc này! ủng hộ anh em nhé cục kưng,
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Anh tham quá!
    ừh thì anh tham thật, tham lam vốn dĩ là bản tính sẵn có của con người ngay từ lúc sinh ra và dần dà to lớn them trong quá trình phát triển. Có thể xem tham lam là mặc tính của cái gọi là Con người rồi. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi vô tình bắt gặp 1 đứa bé đang bú mẹ 1 bên này vú còn tay sẽ để bên vú còn lại , giải thích thế nào hành động ấy : gìn giữ ư, quí trọng ư, nó quá bé để có thể hiểu được những ý nghĩ đó vậy thì đó là bản năng, bản năng phòng thủ và nắm chắc những gì có ích cho sự sinh tồn.
    Đến khi bắt đầu hiểu chuyện thì tham lam to thêm 1 bậc : luôn muốn giữ và có thêm nhiều những gì quí giá tốt đẹp về phía mình, trẻ con trong suy nghĩ sơ khai của chúng hiếm khi thấy được định nghĩa chia sẻ. Cái sự tham lam này cũng không mấy khó hiểu và không khó thông cảm cho những khối óc non trẻ.
    Đến trường thì lòng tham càng thấy rõ hơn , ai cũng muốn đạt con điểm 10 tươi rói và khi đạt được rồi thì luôn muốn có thêm nhiều con 10 nữa. Khi bắt đầu biết quan hệ bạn bè thì luôn muốn có nhiều thật nhiều bạn bè để mặc sức thể hiện mình, lớn hơn chút nữa thì biết đòi hỏi nhiều hơn từ bạn mình những cái tốt cho mình và cho mối quan hệ của nhau. Sự tham lam ấy suy cho cùng là động lực để phát triển tư duy tìm tòi và phát huy năng suất tiếp thu của mỗi cá nhân, loại bỏ những yếu tố tiêu cực về các trường hợp cá biệt nhằm thể hiện triệt để cái tôi khác người thì cái tham lam ấy vẫn đáng được chấp nhận.
    Khi yêu thì cái tham còn cao hơn nhiều. Kẻ yêu gần thì càng muốn được gần nhau hơn, gần cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nếu vậy có thể cho rằng họ không tôn trọng đối phương không khi mà những ham muốn cá nhân vô tình tạo thêm hố sâu ngăn cách ( đối với những cái đầu biết nghĩ ) hay khiến cho đối phương trượtdài hơn trong những ham muốn xác thịt bình thường. Mọi thứ nguyên nhân để giải thích đều là ngụy biện, nhưng suy cho cùng cái tham lam ấy đi cùng với cách yêu khác nhau của mỗi người.
    Yêu xa không đo được khoảng cách lại khác, cái độ dài địa lí thực tế đó nhưng biết đâu ai đo được độ lớn tình cảm đằng sau độ dài hiện hữu trên giấy tờ, anh tham vì anh muốn kéo ngắn lại cái thước đo dài dằng dặc cả về địa lý cả về tình cảm, bởi vì ước muốn gần gũi là yếu tố luôn hiện hữu của tình yêu em à. Ấy thế mà tạm thời anh chỉ có thể tham bằng tình cảm , thứ tình cảm mong manh nhưng không dễ vỡ và chỉ có thể tham lam trong 1 ý niệm ?o trở về??.
    Bất giác lại viết lông bông như vậy, có lẽ cảm xúc bất chợt vụt ra không kềm lại được và có lẽ do nhớ em quá Vịt yêu à! Ngủ ngoan nhé, anh vẫn luôn muốn mình là người dỗ giấc ngủ cho em mỗi tối đấy, trách nhiệm ư! Anh không nghĩ thế đâu, đôi khi cuộc sống không thể mang lại hạnh phúc bằng những gì to lớn mà ngược lại những cái tưởng chừng nhỏ bé tầm thường lại khiến cái sự hạnh phúc đến nhanh hơn và tồn tại lâu hơn! Hôn em nụ hôn dài hơn giấc ngủ!
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa nhận lại cuốn sổ tay từ ông thầy . 96/100, thôi cũng đc mặc dù mình muốn 100 cơ . Hy vọng bài essay cuối cùng có thể giúp đc ít nhiều .
    Dạo này nghèo đi, số mình cứ hay khổ vì của nhỉ (hình như có 1 ông thầy bói cũng đã bảo thế) .Có của cũng khổ mà ko có của cũng khổ . Chả biết có pải vì sống với bà từ bé nên quen cái thói tiết kiệm dè sẻn, hay vì hoàn cảnh hiện giờ nên pải tính toán chi li ?? Có điều mình vẫn mừng vì dù ko có sự giúp đỡ nào cụ thể từ họ hàng thì mình vẫn sống, vẫn học tập đc. Bù lại, mình còn có sự giúp đỡ của bạn bè, của anh...những người ngỡ ko cùng dòng máu, gia tộc lại giúp mình nhiều điều hơn những gì mình cần ở máu mủ ruột rà . Nhớ lại hôm trc đi check Financial Aid cho ex, cái hạn để sửa chữa thông tin để xin đc tiền chỉ sau 1 tháng từ khi mình có thể đc chấp nhận .Ngẫm lại, nếu chậm một chút có lẽ mình đã ko biết làm sao . Ơn Chúa!
    Hôm nay coi tiếp bộ phim hôm qua trong lớp . Chả biết cảm xúc gì, chỉ thấy hơi buồn . Ngày mốt có lẽ có liên hoan trong lớp , ko biết nên mang gì đây nhỉ ?
    Muốn về, nhưng cũng muốn làm xong rồi về . MÌnh chỉ tham ở mỗi khoản này thôi . Ko nhớ tới thì thôi, đã nhớ thì chỉ mong ngóng đến ngày làm xong là đc giải thoát, là đc sống hết mình với tuổi trẻ và niềm tin . Mình có nói quá ko nhỉ ? Chắc là ko đâu vì điều đó quan trọng với mình lắm . Sắp đến năm mới, sắp lẫm chẫm bước sang tuổi 20 . Hy vọng ở những tháng ngày tươi đẹp sắp tới
    Nghe tin lão Gấu sắp thi Rồng Vàng với chả Bạc rồi khiến mình cũng vui . Tốt hơn là ko đặt quá nhiều áp lực cho mình nhé . Dù sao thì thành công vẫn tốt hơn chứ nhỉ ? Thôi thì ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức và đến với cuộc chơi bằng tất cả hứng thú của mình ...
    Sáng sớm dậy muộn, hơi trễ giờ học tí xíu .Sắp tạm biệt cái trường học rồi nên lười quá . Hic, khát nc . Sáng ăn xong chả uống đc giọt nc nào hic hic .....
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    bài viết thứ 220! 1 con số khá đẹp nhưng lại không nhiều cái đẹp.........vì đau đầu quá!
    Đàn bà ơi là đàn bà, đầu mối của mọi rắc rối của thế giới, nói thề không phải miễn trừ những rắc rối từ phe ngược lại, nhưng rắc rối chỉ lên đến mức cao trào khi được chắt chiu tinh lọc từ suy nghĩ của phụ nữ...chịu thôi!
    Mình hiểu em muốn gì, nhưng đôi khi lại thấy nó hơi phi lí, chả nhẽ lại đem so sánh cái việc yêu em với việc giết người sao! mà chính em lại kêu là giết người còn dễ hơn là yêu em nữa đấy, khổ thân quá, nhiều thứ đơn giản như không mà lại hoá ra rắc rối quá chừng!
    Vô tình gây hấn với mụ T, có ai muốn đâu nhưng cũng đâu có ai kêu phải làm cho mọi thứ rắc rối vậy đâu, không phải chuyện của mình thì làm ơn đừng quan tâm quá mức như vậy chứ, mà rõ ràng là mình không hề nói 1 cái gì cả, chỉ mỗi tội muốn biết nhiều! đôi khi bực mình vì những chuyện không đáng!
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau làm gì, giận nhau làm chi để rồi nhớ để rồi thương nhau hơn, ghét thiệt!
    Lõm bõm giấc ngủ trưa chập chờn trong trận bán kết cầu mây nữ Asiad 15 Doha, Vn vẫn cặm cụi cho những chỉ tiêu huy chương vàng còn mình thì cặm cụi gặm nhấm nỗi buồn xảy đến trước đó không lâu.....
    Có ai muốn thế đâu nè, mụ T vẫn vậy nhóc à, anh chả hề nói gì mà mụ ấy vẫn tinh ranh như ngày nào, thoáng qua là đoán được như thần, nhưng nhiều khi mình khó chịu vì việc ấy và lần này cũng vậy, chả chịu nổi cái tính bép xép lanh chanh của mụ ấy...mụ vẫn luôn muốn truy cho đến cùng sự thật mà thiết nghĩ cái sự thật ấy chả ăn nhằm gì đến mụ, sáng nnay điên người vì vừa mệt mỏi vừa khó chịu khi bị cằn nhằn, quát cho mụ 1 trận chắc giận luôn rồi....đàn bà phức tạp quá, chìu chuộng quá thì õng à õng ẹo mà căng thẳng thô lỗ 1 chút thì gay gắt giận dỗi, mệt chả buồn nghĩ chả buồn lo...quên đi nhé!
    Nghĩ là muốn xịt khói rồi, làm gì mà ngày nào cũng 1 2 giờ khuya chả thèm ngủ, chừng vài ngày là mặt mũi tèm lem lại la lối um sùm đến nhức đầu...rồi cũng chính miệng mình " phải biết ngủ sớm " mà đâu cũng lại vào đấy, phải gọi em là Cú chứ không nên gọi là Vịt nữa vì chỉ có Cú mới hay thức đêm thôi.. NÓi thế không phải chê bai chỉ trích gì em đâu mà vì anh lo và xót lòng thôi, của người dưng thì chả cần buồn phiền làm gì cho mệt người, đằng này ít nhiều cũng của mình và liên quan đến mình nên không thể dửng dưng được, mà gay gắt quá cũng không được, không khéo lại mang tiếng ăn hiếp bắt nạt mà mình thì có ăn hiếp hay bắt nạt được ai đâu, toàn bị ngược lại...hic hic hic!!!!!!!
    Sài gòn vẫn đông vẫn đầy khói bụi như mọi khi, cái oi nồng buổi trưa dường như được tăng thêm nhiệt của cái nóng trên 30độ C, muốn điên cái đầu vậy.....có cảm tưởng như mình đang bị ép chặt vào 1 cái vòng tự mình tạo ra, nhưng có muốn làm khác cũng được, Sài gòn nói cho đúng là trách nhiệm mình phải đến để hoàn thành cái gọi là bổn phận và trách nhiệm với bản thân với gia đình...và cho cả những dự định tương lai nữa, nặng nề đao to búa lớn quá nhưng cũng phải chịu!
    tạt ngang nhà sách ( tạt ngang thôi, chứ không ngồi lâu) cái nhìn đầu tiên là Nguyễn Ngọc Tư, mua chứ mua cho con bạn chí cốt của mình nè, nó cuồng NNT lắm! nhấm nháp vài cuốn sách khác, những mẫu chuyện vui nhỏ nhỏ nhưng lý thú và có thể là có ích cho cuộc chơi sắp tới nhưng ...chả có thời gian mà đọc, chán thiệt thời gian là cái quái gì ấy nhỉ, cứ vùn vụt trôi đi mà chả biết cách nào níu kéo lại cho đủ, nhưng lại trôi không đủ nhanh để cho cái ngày em về với anh được gần hơn! nhớ quá giấc ngủ hiền em ngoan ( hic hic, chả biết có ngoan được không )
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    A ha, hôm nay làm xong Final là đc về sớm , sướng phát điên í . Tối qua ngủ ngon ghê , nhất là sau khi gọi điện thoại cho con gấu mèo của mình . Giận thì giận mà thèm thì thèm nhỉ ? Cái tính nóng như lửa này có phải ko biết đâu, liên can gì đến việc trẻ con với chả người lớn .Hết cơn khùng thì sẽ trở lại bình thường thôi
    Khẩn trương với những suy nghĩ trong đầu .Ôi chao đầu óc giờ chỉ dày đặt những kế hoạch ko đâu, nhưng phải cố thực hiện . Hôm nay trời đẹp, chỉ mát chứ ko lạnh như mọi lần .Chiều đi chợ thôi, mua trái cây để tẩm bổ . Dạo này khô héo lắm rồi, chết mất thôi!
    Nhắc đến truyện lại nhớ Nguyễn Nhật Ánh .Hồi còn ở VN mình mê truyện dành cho thiếu nhi của ông ấy lắm , đọc mà chết cười . Truyện dành cho thiếu niên cũng hay, ít ra ko phải là những cô nàng đẹp như hoa, giàu có và những anh chàng bạch mã hoàng tử trong những truyện dài khác nhan nhản ngoài thị trường .Nhớ lúc trc đọc cuốn Thằng Quỷ nhỏ mà mắt ươn ướt, cảm động quá . Hay truyện Đi Qua Hoa Cúc, Mắt Biếc ...cũng thế, nhiều nuối tiếc và mang cho người ta cảm giác thèm đọc thêm mà ko có . Tuy nhiên Buổi Chiều Window, Những Chàng Trai Xấu tính ....thì vui thật . Chùm truyện ngắn "Truyện cổ tích dành cho người lớn" cũng thế . Vui phết mà tính nhân văn cũng nhiều . Chả biết năm năm rồi ổng có viết thêm truyện nào ko nhỉ ? Dạo này hay lượn lờ vnthuquan.net , hy vọng có người nào rảnh rang thì up hộ vài cuốn coi . Nhớ lại ngày xưa mình nghiền truyện và báo chí như rồ , một tuần thứ 3,6 là chạy ra quầy báo mang Phụ nữ, Công An, truyện tranh các loại ...về nghiền ngẫm .Ông bán báo còn nhớ cả mặt mình luôn, ko cần nói cũng biết mình sẽ lấy cái gì . Mấy năm đầu qua Mỹ khốn khổ biết chừng nào, cơn nghiện cứ mỗi tuần mỗi tái phát . May mắn là lâu nay ko tái nghiện nữa , cũng nhờ việc phải khuân 1 đống truyện lúc chuyển nhà nên mới biết sợ
    Sáng sớm dậy muộn .Giờ thì đói quá . Chắc kiếm gì ăn thôi . Giáng Sinh sắp tới rồi mà trong nhà chả có không khí gì cả . Còn 30 phút thôi, để dành nhé ....Lâu lâu gọi cười nham nhở cũng đủ rồi, nhỉ ?
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    A ha hôm nay có người lười nhé !!
    Chỉ còn hơn 2 tiếng nữa thôi là Final, cũng là ngày cuối cùng của học kỳ phải dẫn xác tới trường . Chết thật, chưa học hành gì cả . Cái bệnh ỷ y chưa bao h mạnh mẽ và khốc liệt như giờ . Thôi, cho them 30 phút nữa để về nhà rồi sẽ đi học bài, rồi kiếm chút gì dằn bụng cho bớt quạnh hiu......
    Sáng nay vào lớp Văn chỉ có 30 phút .Ặc ặc, chỉ là để ăn liên hoan và coi điểm rồi về thôi .Biết thế nằm nhà ngủ cho rồi . Mình đc con A , ặc ặc . Chả hiểu sao ông thầy lại cho mình đc con A nhỉ . Hơi bị hay !! Ờ mà chưa thể tưởng bở đc, sẽ đợi thêm vài tuần rồi check trên web của trường cho chắc ăn . Hic, hy vọng lớp Reading cũng đc điểm cao cao, thế thì sướng phải biết nhờ
    Đi bán lại sách cho nhà trường! Sếp hàng rồng rắn nối đuôi nhau để bán đc đồng nào hay đồng ấy .Mua $70 một cuốn, giờ bán lại chỉ đc $35 .Tự an ủi thôi có còn hơn ko . Cũng may cuốn sách đọc mình highlight khắp nơi mà họ ko check, nếu ko chắc chả đc $20 nữa là . . Tranh thủ chạy tới chạy lui bán cho xong 2 cuốn chứ từ nay đến học kỳ sau ko có dịp lên trường rồi ....
    Kể anh nghe chuyện hồi nhỏ .Ngẫm lại cũng thấy mình nghịch thật . Nhớ khi xưa cả nhà có 2 con cá đựng trong 2 cái lọ để trên cửa sổ .Một ngày đẹp trời bỗng hứng lên đem con cá ra chơi . Moi nó ra rồi lấy tay nghịch nghịch .Đc một hồi thì con cá chỉ còn thoi thóp . Lúc để con cá vào lọ lại thì thấy nó chả động đậy gì . Trong nhà ngoài thủ phạm ra thì ko ai biết sao con cá nó yểu mệnh thế . Ấy thế mà sau khi lớn lên vẫn thích nuôi cá .Mua con cá lóc bé tẹo về thả trong lu, đc mấy bữa chả hiểu sao chúng lăn ra chết ráo . Mà lần này có nghịch ngợm gì nữa đâu, thôi thì cứ cho là ẻm ấy tới số rồi .
    Hôm nay trời mát ghê . Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày đợi mong .Đồ chưa tới , cái gì cũng chưa thấy tăm hơi đâu hết . Không khéo mai mốt đến cùng 1 lúc thì vui đây . Chắc tại ông đưa thư ông ấy lười .
    Thứ 6 bên ấy rồi nhỉ .Ấy ơi ấy cố gắng nhé .Gớm, cả tuần này tha hồ thi cử nhưng ráng lên nào . Năm cuối rồi trả nợ quỷ thần cho xong đê . Chưa đói, nhưng phải học bài rồi . Tối nay gặp nhé .Mà về nhà đi chứ , bắt người khác coi nhà mãi thế à . Đừng đổ thừa là quen mình nên lây cái tật lười đấy nhé (Mà có khi đúng ấy nhỉ) ...Thôi thôi đi đây, bài Test cuối cùng nên cố gắng nào ....
    À tí quên .
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    HÔn em nhiều cái hôn chúc em ngủ ngon bé con yeu thương của anh!
    Đúng là lâu rồi anh không dùng cái icon ấy, cái icon ngượng ngùng xấu hổ trên đôi má đỏ ửng tròn đều! Không phải trước kia anh không dùng là vì anh không biết ngượng hay xấu hổ mà vì ít khi nào mình nhận thấy được điều đó, tuy rằng nó rất dễ nhận thấy, cói lẽ do mình bị động hay cứng đầu không chịu nhận ra...ừ thì đúng là mình sai, cái sai mà trước giờ mình luôn luôn muốn làm mà không bao giờ nghĩ đến ngày sẽ phải thay đổi nó. Mà thữ nghĩ cho cùng thì rõ ràng mình ngốc thật, phải nói la quá ngốc! sống cuộc sống bằng những lo toan ý nghĩ tốt đẹp hạnh phúc...thuộc về người khác, chả bao giờ muốn đối phương hụt hẫng hay thất vọng về mình, vì thế luôn muốn là 1 người hoàn hảo, nhưng mình lầm vì phàm là người thì chả thể nào đòi hỏi sự hoàn hảo cả.
    Chỉ đến khi em vạch ra cái sai ấy thì mình mới vỡ lẽ ra " anh ôm đồm chi nhiều vậy, thử sống cho mình và thoải mái cho mình chút coi ", hic hic anh chỉ muốn bằng tình cảm chân thành của mình mang lại những quan tâm lo lắng thân thuộc nhất nhằm xoá bỏ khoảng cách thôi mà... anh hiểu được em qua những lời nói thẳng thắn mang tính xây dựng, em muốn anh tốt và muốn tốt cho cả 2 chúng ta và vì thế anh cảm thấy vui và hạnh phúc, cảm giác xấu hổ 1 chút không thể nào so sánh với cái hạnh phúc mới mẻ , và rồi từ đây mình biết thế nào là được nhận, cái khái nimệ dường như quá xa lạ với mình khi biết yêu.
    " Hãy để cho em có cơ hội làm những cái cho anh vì em yêu anh ! " câu nói thốt ra giữa chừng không gian hiu quạnh, nước mắt chực tràn và đôi tay chực co lại như muốn ôm lấy chặt bầu không khí xung quanh mình, ước gì em ở đó với mình lúc ấy, có lẽ mình sẽ khóc mất! yếu đuối thế thằng kia, mạnh mẽ lên chứ, đàn ông gì mà!
    Tự nhiên muốn đi đâu xa Sài Gòn 1 chút, luồn lách giữa dòng xe chật chội mà thấy nghẹn nghẹn đâu đó trong lòng. Có cảm tưởng như đang bị giành giật cái không khí yên lành ít ỏi quanh mình, mình ghét bon chen mình ghét ganh tỵ và mình không ưa gì cuộc sống toan tính âm mưu! Nhưng nếu chỉ ghét mà đứng nhìn nó và chửi thề thì....chết chắc, bởi vì khi ấy quyền chủ động không hề thuộc về mình và chắc chắn mình sẽ bị đào thải! Suy nghĩ yếu mềm nhưng hành động không vậy, cũng chả mấy người biết được mình thế nào, ồn ào sôi nổi thậm chí hơn mức cần thiết nhưng đằng sau nó là sự cảnh giác chống chọi yếu ớt với nhịp sống này!
    Hạnh nghe nhầm thông tin và rồi mình cũng nhầm theo, cứ tưởng sẽ được thi Rồng Vàng nhưng không phải, thôi thì đành an ủi bằng 1 tró chơi khác " quà tặng tri thức ", chả biết có thực hiện được lời hứa với mẹ không nữa, thông thường thì những gameshow mới thì giá trị giải thưởng sẽ không cao....đành chờ may rủi vậy, nói thế chứ cũng phải cố gắng hết mình mới được, cơ hội là của mình và mình chỉ có nhiệm vụ là nắm bắt rồi thực hiện thật tốt thôi!
    ngủ ngoan bé yêu của anh!
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa lên được tầng nào nhỉ! Lâu thế này thì bao giờ được 100 tầng đây ta!
    Chắc đang ngủ khì nhỉ, ngủ có ngon không đấy nhóc, hay lại chập chờn khó ngủ vì nhớ anh hả, tội nghiệp anh không thể ở bên cạnh nên phải tưởng tượng mới ngủ được, bức xúc thế coi chừng mắc chứng stress tâm lí thì khổ thân.
    Hôm nay mệt thiệt ! lần quần cả buổi chiều mà chả được việc gì ra ngô ra khoai cả, chán bỏ xừ, cứ bỏ công thì nhiều mà kết quả đạt được chả là bao thì cũng oải! nhưng nghĩ rồi cũng quen, trước giờ cũng thế vì có mấy khi mình đạt được kết quả tốt đằng sau những cố gắng đâu..nghĩ cũng buồn.
    Mất 1 người bạn, 1 người luôn dễ thương và đáng yêu mà chả biết bao giờ mình tìm được 1 ai khác giống vậy?có thể cô ấy là 1 phần rất đặc biệt trong số những người bạn của mình, 1 miếng ghép đặc biệt và có lẽ cũng là giá trị nhất! vì sao? Giải thích thế nào đây, ?o bạn mệt rồi, bạn ghét người nào lấy bạn ra làm trò cười, bạn cứ làm việc bạn muốn làm và bạn không muốn dính vào bạn H nữa, bạn thông minh để biết tránh những thứ làm mình đau, thà đánh bạn chứ đừng nói bạn như vậy?, chán chả buồn nói, đây cũng mệt rồi, việc của đây thì để đây làm, hay dở thì đây chịu, đây có bắt đằng ấy chịu đâu! Mệt thiệt! tiếc 1 chút nhưng có lẽ hay hơn !
    1 người nào đó thân thuộc trách mắng vì không hiểu nhau! Mie?.đang điên người lại muốn kiếm chuyện, hiểu thì chơi không hiểu thì đây d?cần nhé! Cái phép lịch sự tối thểu cũng không biết sao, thế gọi là bạn bè được hả?thế thì đây cũng chả cần phải nhọc công lo lắng quan tâm nữa, bớt 1 gánh nặng vẫn hơn là đèo theo 1 gánh nặng?ai biểu! ngu thì chết chứ bệnh tật gì!
    1 nhày như ****! Cũng may có em không thì ngày hôm nay chả khác gì tận thế, thất vọng, hơi buồn chút nhưng cũng chả việc gì cả, ngủ dậy tỉnh thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này