1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy đường phố Sài Gòn như co lại vì cái lạnh hiếm hoi, người Sài Gòn vội vã chạy vội đi tìm nơi tránh cái lạnh nhưng người nơi khác đến Sài GÒn thì không! Lạnh thật đấy nhưng vẫn không muốn trốn tránh.
    Cái lạnh thời tiết dường như không khiến anh co lại nữa, bỗng dưng thấy cuộc sống mình như đầy đủ hơn mặc dù thực tế không như vậy, anh vẫn đang có em cho dù cái sự hiện diện ấy chưa bao giờ đủ để khiến anh ấm hơn trong cái lạnh se se SÀi Gòn, chả biết bên ấy cái lạnh có khiến em phải rùng mình chui rúc trong chăn rồi..mơ nghĩ hay không?
    1 Con bạn buồn vì...mất mát, đúng hơn rằng nó quyết định mất mát, bỗng thấy tiếc cho nó cũng như với người kia, cả 2 đều dễ thương và xứng đôi vô cùng ( tuy rằng con bé ấy hay ăn hiếp thằng bé - vô tư đi mình cũng thế mà ). Mình vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên thằng ấy lấm la lấm lét hăm doạ mình " mày mà xì ra là tao đốt nhà " thế mà giờ....mình thấy vui cho 2 đứa nó cũng như vui cho con bạn chí cốt của mình được thanh thản hơn đằng sao mối quan hệ ấy, nhưng giờ có lẽ....
    Bỗng thấy mong manh sao tình cảm của mình, bọn nó cũng đã được gặp nhau được bên cạnh nhau và được yêu nhau, ấy thế mà cũng...hic hic, chuyện người khác sao thấy chạnh lòng bâng khuận liên tưởng đến mình, mình không muốn chưa bao giờ muốn thế! em trong anh mong manh nhưng đáng yêu, mờ ảo nhưng cũng nhiều cái thật...và mình hạnh phúc khi có được điều ấy bởi rằng đơn giản ...mình yêu em, yêu nhiều lắm!
    Giờ này mà chẳng thấy em đâu, thấy lo lo mà sao không gọi được, chết tiệt cái thẻ gọi chả hiểu sao mới gọi chút xíu mà giờ không work nữa, chán thế! tốn tiền vô ích! mình nhớ quá!
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Bé con của anh không khoẻ!!! nên vì thế chắc lười em nhỉ!
    Sáng Sài GÒn lạnh tê người, đôi tay như cóng lạnh tê cứng...lâu rồi không có cảm giác lạnh như vậy...lại thèm hơi người biết bao! chả biết giờ này bên ấy thế nào nữa đây, em có lạnh lắm không! thời tiết như thế này không lười mới lạ. cứ chui vào chăn suốt ngày để tránh cái rét , ra đến đường cái lạnh thổi phà vào mặt rét buốt bất giác lại thấy cô đơn!
    Nhân được lời chúc Giáng Sinh vui vẻ từ ex sao mà nghe xót lóng. Lòng mình xót vì không thể được trọn vẹn như lời chúc ấy " ấm áp hạnh phúc bên người mình yêu ", mình muốn lắm chứ, mình chả cần gì nhiều lúc này chỉ cần em bên cạnh với 1 cái nhìn âu yếm và 1 đôi tay nhỏ gầy ấm áp.....cái lạnh sẽ không là gì và cũng sẽ chẳng làm anh khó khăn khốn đốn.
    THoáng nhận ra cái buồn bã trong lời chúc từ người ta, người ta buồn và chông chênh thật, rõ ràng người ta mới chính là kẻ cần " hjơi người nhất " nhưng...xin lỗi L nhé, H không thể đáp ứng được điều ấy đâu! vì đơn giản 1 điều, tình yêu dành cho L đã không còn mà âu yếm 1 người không yêu thương thì chẳng khác gì...địa ngục cả! nhóc à anh mong em hiểu những gì anh nói , và rằng anh yêu em bằng tất cả những cảm quan tình cảm chân thành nhất anh có được em yêu à! love u!
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Có nói ra thì cũng ko phải ai cũng hiểu đc. Tôi biết khi họ nhìn vào tôi bây h sẽ bảo :"Xem nào, cô ko tệ như cô nghĩ đâu" , nhưng họ ko phải là tôi, chưa trải qua những cảm giác cay đắng trc kia của tôi ,nhất là họ càng ko biết đc tôi đã cố gắng, thậm chí hành hạ bản thân mình như thế nào để đc như ngày hôm nay.
    Ngày trc tôi đã ko dám nhìn vào trong gương. Tôi sợ sự tự tin nhỏ nhoi còn sót lại sẽ tan biến mất . Tuy vậy, tôi vẫn phải đối đầu với điều đó, từ chính tôi, hoặc từ những người xung quanh. Lúc bé tôi xinh xắn và cực kỳ tự tin về mình .Tôi đã vô cùng vui mừng khi đc bà mua cho bộ váy trắng với lớp ren mỏng mà khi mặc vào sẽ bay bay phấp phới trc gió .Tôi hào hứng mặc và soi mình trong gương, tưởng chừng như đó là 1 cô công chúa nhỏ . Thuở ấu thơ dù là mọi việc ko hoàn toàn suôn sẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì tôi đang sống hết mình, đc làm những gì mình thích
    Mọi thứ thay đổi khi tôi lớn lên . Vốn dĩ ko ở gần mẹ và bà tôi vốn ko dạy dỗ nhiều về cách làm đẹp, về việc chăm chút cho mình nên phải chật vật lắm tôi mới tìm đc những kiến thức cần thiết để theo kịp với những cô gái khác . Tôi ko đua đòi mặc đẹp, nhung lụa cao sang, nhưng tôi ko muốn trở thành vật thể lạ cho người khác xì xầm, hay bị cô lập trong cộng đồng những cô gái mới lớn . Thế nhưng tuổi trẻ, có mấy ai biết những gì mình đang ko quan tâm sẽ gây ra hậu quả . Đến chừng tôi biết xấu biết đẹp, tôi đã ko còn bướng bỉnh để đội vào đầu chiếc nón giữa trưa hè nắng gắt, tôi biết mua sữa rửa mặt, biết quan tâm những sp làm đẹp mới nhất ...thì những cái nhỏ nhặt đã lấy đi của tôi phần nào diện mạo rồi . Vậy mà tôi vẫn ko quan tâm, cho đến khi đặt chân lên nc Mỹ
    Ngày đầu tiên tiếp xúc với những cô gái, chàng trai bên này tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ, thật tầm thường . So với họ, tôi đen, xấu, quê mùa , nói tóm lại là ko cùng đẳng cấp với họ . Kể ra tôi cũng ko quan tâm, chỉ mong là họ đừng bài xích mình thôi .Đến năm tôi học lớp 10, tôi quen biết Francis thì mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn tôi tưởng .
    Bập bõm với vốn tiếng Anh mới chỉ đc nửa năm, tôi khá là ngại ngùng khi tiếp xúc với anh . Năm đó anh 17, hơn tôi 2 tuổi, rất lịch lãm và hào hiệp . Anh đã tự động xách ghế ngồi cạnh tôi và lên tiếng làm quen trc . Tôi thực sự thấy rất vui, vì ngay từ ngày đầu tiên tôi đã có cảm giác rất thích anh rồi . Anh đã giúp đỡ tôi học tập .Con A trong sổ điểm của tôi ở môn đó cũng đều là nhờ anh cả , vì mới qua vài tháng ,cả internet còn chưa biết mặt mũi,thì tôi mà biết làm những cái rắc rối như vẽ sơ đồ nhà, copy, in ra, sửa chữa cho cái này theo hướng này, cái kia hướng kia ...là tôi chết liền . Thế nhưng đến khi anh ngỏ lời thích tôi thì cũng là lúc tôi có dịp nhìn lại mình . Tôi thấy ko xứng đáng với anh . Tôi chuyển sang ngồi ở máy vi tính khác, ở 1 hướng khác luôn .Tôi thấy anh buồn và vẫn hỏi chuyện tôi, muốn tôi sau giờ học đi cùng đến nhà ăn nhưng tôi đã tỏ ra hoàn toàn lạnh nhạt .Tôi tránh anh như tránh tà mà lòng chua xót . Tôi muốn cố gắng hơn, và tự hứa với lòng là khi tôi có tự tin tôi sẽ đi kiếm anh ngay, tôi sẽ cho anh biết tôi cũng rất thích anh ... Ngày đó đến nhưng tôi đã hoàn toàn choáng váng, vì anh đã có cô gái khác . Cô ấy học chung lớp quân sự với anh, thấp bé, da ngăm ngăm, cô ấy ko biết cách ăn mặc cho lộng lẫy đẹp xinh . Tôi có thể nói là cô ấy ko hơn gì tôi cả, chỉ là cô ấy tự tin hơn tôi để đến với anh . Tôi đã nguyền rủa mình suốt hơn nửa năm vì đã thiếu can đảm như vậy, nếu cam đảm hơn, tự tin hơn về mình thì người đi bên anh đã là tôi .Tôi buồn, nhưng thầm chúc anh hạnh phúc .
    Một vài mối tình cảm khác cũng đến trong vài năm kế đó, nhưng cũng đều kết thúc bởi tôi . Một số vì hoàn cảnh, và vì tôi cũng quên mau , nhưng một số là vì tôi ko có tự tin để đến với họ . V là nụ hôn đầu của tôi .Tôi có thể nghe tiếng tim anh ta đập khi hôn tôi, sự tận tuỵ của anh đối với tôi . Thế nhưng khi quen 1 thời gian , tôi thấy tính tình anh tôi ko chịu đc .Chán là 1 lý do, nhưng lý do khác là tôi ko muốn bị mang ra so sánh với cô gái khác , cũng vì cái mặc cảm về mình đấy thôi ...Tôi chua chát khi nghe anh bảo nếu tôi ko trang điểm nhìn xinh hơn, nhưng anh ta có biết tôi đã cảm thấy thế nào nếu ko trang điểm ko ?
    Những việc như khi bị người thân bán đứng, hay đc dịp nghe những kẻ xấu miệng đem mình ra bình phẩm khiến tôi tưởng chừng phát điên . Đối với tôi ko gì bằng đc lấy lại những gì đã mất, đc kiêu hãnh giáp mặt với họ, cho họ thấy những cái họ cười cợt về tôi đã ko còn nữa . Tôi khổ sở đánh vật với mình trong suốt hơn 4 năm trời .Tôi nguyện với lòng dù có đánh đổi tất cả cũng phải đc xinh hơn, và đạt đc thành công . Tôi ko từ bất kỳ thứ gì để đạt đc điều đó . Tôi đã phải bỏ qua rất nhiều cơ hội để làm những gì mình thích chỉ vì trở ngại dở hơi đó .Tôi ko thể vào chuyên ngành mình yêu thích cũng vì những cái đó ảnh hưởng .Tôi ko dám yêu hết mình, và khi có chuyện xảy ra tôi cũng sẵn sàng ra đi vì ko có tự tin để giành giật tới cùng dù biết tình cảm của họ nghiêng về tôi.Lẽ ra những cái đó phải là của tôi chứ . Ko, nhất định tôi phải giành lại những gì đã mất . Tôi muốn sống cuộc sống của mình, tôi muốn cởi mở hơn, đc làm ở ngành tôi thực sự yêu thích chứ ko phải cuộc sống khép kín đến nhàm chán này ...Tôi ko ngại hành hạ mình đâu, chỉ cần đạt đc mục đích . Tự hỏi ko biết có ai phải như tôi ko?
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Tự nghĩ thấy mình nhỏ bé quá sau khi đọc những dòng ấy! những sự việc đã xảy ra trong quá khứ bỗng trở dậy nhẹ nhàng bình yên như chính bản chất của nó, và vì thế...sóng gió có lẽ là điều ít khi mình đề cập đến hoặc ít khi được nói đến trong cuộc sóng.
    " Tự nghĩ có ai làm được như mình không? ", câu hỏi cuối bài post là cái anh đọng lại nhiều và sâu nhất, câu hỏi vừa tự tin khẳng định mình trong những khó khăn vất vả thậm chí đau đớn khi đối diện và đấu tranh với thực tế, nhưng mặt khác anh vẫn có cảm tưởng như có chút gì đó tiếc nối hụt hẫng đâu đó trong em....quá khứ vẫn là quá khứ, mọi thứ qua rồi chả có cách gì kéo lại được, chỉ có thể thay đổi những gì không hay đã xảy ra thành những gì theo ý muốn của mình. Em là 1 người tham vọng, tham vọng được đổi khác, được chứng tỏ cho mọi người giá trị bản thân của chính em => điều này hoàn toàn xác đáng và thậm chí là phương châm sống của thế hệ trẻ năng động.
    Hành xác ư! có chính xác không khi dùng từ này hả em! mọi sự thành công đều phải được đo bằng những công sức đã bỏ ra, có thể ít có thể nhiều có thễ dễ dàng có thể khó khăn....và tất cả đều phát xuất từ sự tự ý thức trong mỗi cá nhân.
    Không biết cái tự truyện của em sẽ còn được tiếp tục hay thôi, nhưng anh vẫn muốn được theo dõi và hiểu thêm những mảng khuất trong em trước giờ anh chưa được nhiều dịp tìm hiểu! Yêu em và vì thế anh khao khát được hiểu nhiều hơn nữa về em.... cả những chuyện vụn vặt như việc " tính toán chi li từng chút khi quyết định mua thứ gì đó cho mình ", hay lớn hơn 1 chút là đắn đo lo âu cho đống bill mỗi tháng dù mình không phải là người kí trả, hoặc những dự định lớn lao khác trong tương lai....quá khứ đã phải chứng kiến 1 cô bé tự ti rụt rè nhưng hiện tại và tương lai thì rõ ràng hình bóng của cô bé ấy không tồn tại nữa, em nhỉ! Những khát khao mong ước của em không hề nhỏ, chưa bao giờ chúng tầm thường cả nhóc con à, hãy cố gắng và phấn đấu cho những gì sắp đến em nhé, có thể nó thế này cũng có thể là thế kia, nhưng bằng tất cả những gì có thể thì kết quả sẽ không quá bi đát đâu! Em không đen đủi như mình nghĩ đâu Vịt à, anh mong rằng đến với em anh sẽ chia sẻ được chút gì may mắn mà cuộc sống hay ưu ái dành cho anh, cũng như cuộc sống đã may mắn mang em đến cho anh!
    Chắc ngủ rồi! nhưng vẫn thấy nhớ!
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu ko còn đc nghe nhạc Vàng, giờ nghe lại với 1 giọng hát khác vẫn nhớ về ngày nào bé thơ vẫn ê a Lâu Đài Tình Ái với Kiếp Đam Mê . Kể cũng ngộ vì hồi còn bé chẳng bao h đc nghe mẹ ru, mà toàn nghe những bài nhạc đang thịnh hành vào lúc bấy giờ .Nghe riết rồi thuộc lúc nào chẳng hay . Có lẽ vì thế mà giờ lại run lên khi đc nghe lại những bài nhạc xa lắc xa lơ như "Những bước chân âm thầm" của Y Vân , hay tại vì nhạc của thời nay quá dở ?
    Năm lên 3 tuổi, vẫn yên tâm làm đứa trẻ vô lo vô nghĩ . Khờ khạo đến mức nhầm trái cà chua là trái hồng .Sau lần đó, hình như bị ám ảnh hay sao ấy mà ko còn thích ăn hồng nữa . Gia đình lúc bấy giờ thật đông vui, các cô chú đều cùng ở chung trong ngôi nhà lớn . Con bé Ốc lúc ấy bé tẹo, nhìn xinh như búp bê . Bé Xíu tuy còn nhỏ nhưng đã có dáng vẻ là 1 tiểu thư lắm rồi, con gái một mà . Cả 3 đứa khi có dịp đều sán lại bày trò, ko biết bao nhiêu lần mình bị đánh vì cái tội đầu têu . Hồi đó nghịch lắm, nhưng mà sẽ thật chán nếu ko có trò để chơi . Mà cũng đâu làm bể đồ gì đâu mà người lớn cứ la làng như vậy . Trách tụi con nít làm ồn, nhưng đã bảo là con nít thì phải năng động, quậy phá chứ nhỉ ?
    Năm mình 4,5 tuổi thì vào trường mầm non . Đa số mấy đứa khác đều khóc khi bị ba mẹ bỏ vào trường , nhưng mình thì chỉ hơi hoang mang và có cảm giác lạ lẫm . Những ngày đầu học ko có gì đặc biệt, vui chơi là chính . Trong bữa ăn thường thì mình ăn xong sau cùng (cái bệnh nhơi cơm này vẫn tiếp diễn vài năm sau đó) vì thú thật là nuốt ko nổi 1 tô cơm to thế, canh lại chỉ có tí xíu .Ăn xong bữa ăn thì mỗi đứa đc 1 viên kẹo có hình mấy con thú nho nhỏ . Mình vẫn nhớ là mình ghét viên kẹo hình con hà mã lắm, nó màu tím và chua ko chịu đc . Sau khi ăn là chuẩn bị ngủ .Mỗi đứa đều pải có 1 cái gối riêng, thêu tên mình trên ấy . Mình cực thích cái gối của mình vì nó có 2 góc gối mềm mềm, êm êm.Mình vẫn vân vê nó mỗi ngày , cứ như là nghiện ấy ...
    Học đc khoảng 1 tháng thì bị các cô hối gia đình đóng tiền . Đứa bé con chẳng hiểu ất giáp gì hết phải gật gật gù gù chuyển lời cho các cụ thân sinh về vấn đề tiền bạc khi bản thân vẫn chưa biết tiền là cái gì . Cha mình nghe rồi cũng gật gật , bảo sẽ đóng .Ko hiểu sao lúc đó mình ko nói với bà . Đc một vài tuần gì đó thì mình lại bị kêu lên tiếp, lần này ko những hối tiền bạc mà còn ban cho một hình phạt là đứng ra ngoài nắng, ngay phía cổng trường để có dịp ngẫm nghĩ . Nắng buổi sáng ko làm cháy da thịt, thời gian cũng ko dài để có thể gây nên vết thương sâu sắc,nhưng bản thân mình lúc ấy đã thắc mắc về giá trị của đồng tiền , và đồng thời ko hiểu tại sao người ta bắt mình đứng ngoài này làm gì thế, mình đâu có quậy phá gì đâu ... Buổi chiều khi mấy đứa bé cùng trường đã về hết thì mình vẫn đứng đó chờ . Cái sự chờ đợi mỏi mòn đã có từ khi ấy, và nó khiến mình biết chấp nhận hơn khi lớn lên ...Bị phạt đối với mình ko là gì so với sự chờ đợi lúc bấy giờ . Tự dưng thấy tủi thân muốn khóc khi nhìn thấy những đứa bạn lần lượt đc cha mẹ đón hết, rốt cục chỉ còn mỗi mình mình trong sân . Trong suy nghĩ đã muốn tự mình về chứ ko thèm chờ đợi nữa . Nhưng nhà gần thì gần thật, có điều nghe lời bà dạy là ko đc tự ý đi đâu khi ko có người lớn, dù sao lúc đó chỉ mới hơn 4 tuổi đầu . Cha đến đón mang theo hơi bia với gương mặt đỏ gay gay . Hôm đó mình đã nói với bà, và bà la cha một trận vì đã "đưa tiền đóng tiền học mà ko đóng, để con nhỏ đứng nắng" . Chả hiểu sao lúc đó mình cũng buồn theo
    Cha vẫn thường đi nhậu về trễ như thế , hình như cũng là lúc mình ko thấy mẹ đâu nữa cả . Thông thường mình vẫn đợi trc hàng hiên đến khi cha về, kèm với dáng đi liêu xiêu, có hôm cho chó ăn chè làm mình sợ khóc toáng ...Bà giận, bà ko cho cha ăn sáng nữa ...Mình lại thấy như có lỗi . Thấy ly sữa ca cao bà pha mỗi sáng tự dưng thấy ngán . Hình như từ lúc sinh ra tới khi học lớp 5,6 mình vẫn phải uống 1 ly sữa mỗi ngày . Ngọt đến rùng rợn! Tối kiến nảy ra khi con bé là mình đem giấu ly sữa vào tủ đựng quần áo, vì biết chắc chút nữa cha mình sẽ dậy và thấy , đồng thời uống giùm luôn ...Buổi chiều đi học về hồi hộp mở tủ ra thấy ly sữa cạn sạch, mừng vui như vừa đc trúng số . Từ đó như thoả thuận ngầm, mỗi sáng đều đem ly sữa giấu đi . Đến 1 ngày bà phát hiện ra và mắng ba mình và mình vô tình nghe đc "Thảo nào tao thấy con nhỏ vẫn uống mỗi sáng 1 ly sữa mà nhìn gầy nhom" . Lại thấy buồn tập 2 và hơn nữa thấy mình làm gì cũng gây hậu quả nghiêm trọng .
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 máu chảy về tim! Noel lạnh...tất cả tim tìm về nhau đỏ máu!
    Blog của nhỏ bạn...khiến mình buồn hơn, cho mình và cho cả nó! cả 2 cùng tìm 1 thứ gì gọi là tình yêu từ một nơi nào đó rất xa và rồi cả 2 cùng chông chênh....nhưng mình khác nó nhiều quá, rất nhiều!
    T à! sẽ rất hạnh phúc khi ai đó được nhận tình yêu chân thành ngọt ngào như viên kẹo bọc đường của T, và hẳn rằng kẻ đó là người may mắn nhất thế gian! Những cái vụng về tầm thường kia sẽ chẳng là gì vướng bận và cũng chẳng thể nào sánh được những phút nũng nịu đáng yêu khó từ chối từ T cả!
    Sáng chớm lạnh, bật tivi xem giữa chừng 1 bộ phim không biết...tên, Noel lạnh vì tuyết dày băng cứng, càng lạnh thêm khi trong nhà thiếu vắng " 1 vòng tay yêu thương quen thuộc ", 1 người đàn ông của gia đình hay 1 người phụ nữ để đứa con gải nhỏ gọi là " mom "......... mọi thứ không thể đều trở nên có thể trong đôi mắt ông già NOEL.
    Ngôi nhà trống lạnh trở nên ấm áp trọn vẹn khi có bóng dáng 1 người đàn ông tuy xấu xa trước mắt nhưng chân thành và luôn mực yêu Vợ thương con. Tiết trời NOel sẽ không lạnh vì từ nay người đàn bà tuy tội lỗi nhưng lúc nào cũng ao ước được " go home " -nơi có người chồng bận rộn " việc người khác " và đứa con gái nhỏ ương bướng hay trách bố-, họ trở về là chính mình với tất cả yêu thương.
    Nước mắt chực tràn khi bắt gặp nụ hôn vội vã nhớ nhung...họ đoàn tụ và mình thì không! nói gì đây! 1 giáng sinh lạnh lẽo cô đơn!
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện với mẹ, than thở đc nửa tiếng thấy thoải mái hơn . Nói chung cuộc sống vẫn vậy, đèo 2 đứa con nhỏ và 1 ông chồng . Phận đàn bà!
    Vừa mới chat với chị Q. Nhận đc mấy tấm ảnh trông chị chững chạc hơn trc . Chị bảo sắp tới sẽ đến trường của mình học, tự nhiên thấy nửa vui nửa buồn . Chị đang quen với anh P, hoá ra trái đất quả thật bé tí .Nhớ ngày nào chị còn làm mai anh P với chị L. Ba mẹ chị cũng thích anh P lắm, thế cũng đc . Chị cũng từng quen với nhiều người rồi, mong đây là bến đỗ thật sự vì anh P cũng thật là tốt lắm . Chị Q đã thi đậu quốc tịch và cũng lấy tên khác rồi . Cicilia, tên hay thật! Mình cũng chả biết sẽ đổi sang tên gì đây nhưng trc mắt thì phải học cho xong cái đề thi. Tự nhiên thấy thiên hạ tiến xa rồi cũng nóng máu theo ...
    Hôm nay ko có ai lên . Thôi tu một bữa , mà cũng ít cãi nhau hơn thế là dc rồi ...
    Ngồi thoa lotion vô tình đụng vào vết sẹo trên chân chợt nhớ đến 1 ngày đã xa lắm .
    Ba mình hay đi nhậu, một hôm cũng vác mình theo . Say xỉn rồi lái xe ko nổi, lạng quạng 1 hồi thì té cả 2 . Mình khóc ré rồi đòi vào bệnh viện bằng đc, mới tí tuổi đầu đã cáo thế đấy! Vết thương tuy ko nặng, nhưng ông bác sĩ cũng băng bó bột cao trên tay.và sát trùng vết thương trên 2 đầu gối . Suốt 1 tháng đó cái tay ko cử động đc, cả nhà cứ sợ sẽ như vậy hoài . Cũng may, sau này luyện tập nên dần dần nhúc nhích đc. Ấy vậy mà cũng phải xức nghệ vàng choé cả người . Mình lười, lại hay chạy nhảy nên nghệ trên đầu gối cứ vơi đi , có lẽ vì thế mà vết sẹo bên đầu gối trái đến giờ vẫn còn ...
    Ngày mai chắc ko online đc vì đi cả ngày , nhưng lão phải gọi cho mình bù đấy hừ hừ
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    CUống họng như bị bóp chẹt bởi những tác nhân không rõ! Cứ như những luống thở vừa được thoát ra lại chạy ngược vào trong phổi....cảm giác khó chịu tràn như khối không khí tồn đọng trong người....nói gì đây!
    Noel no ... em! câu thơ ngắn ngủn mình nghe đâu đó từ khá lâu rồi, giờ mới thấm hiểu xót xa chồn dạ! Ừ thì đã đành đêm noel đông đúc ấy đằng sau xe mình cũng có 1 người, nhưng đó không phải là em...mình đa đoan mình tham lam ư! cũng có thể rằng vậy, nhưng thật lòng mình khó có thể nuốt trôi cái ý nghĩ " nhìn người khác có nhau và cùng hoà vào cái vui chung của mọi người mà mình lại...cô đơn " khó nuốt kinh khủng. Mình ích kỉ, không đâu mình chỉ muốn khuây khoả sự lạc lõng cô đơn thôi và con bé ấy có phải xa lạ gì, con bạn thân nhỏ hơn mình vài tuổi và đặc biệt là...cũng chung cảm giác với mình. 2 đứa cô đơn đi chung cùng những mẫu chuyện phím quen thuộc hàng ngày bất giác nhìn nhau xót xa, xót cho người i9 cùng mình và xót cho chính mình. Lẽ đời nó thế, đôi khi lại trái khoáy không chịu được, đành hậm hực nhìn đời trôi như cánh lục bình man dại trên sông khuya...chửi thề 1 tiếng tự mình nghe tự mình biết.
    Dòng xe đông , bụi khói xe chen đặc trong bầu không khí se lạnh..ngột ngạt bon chen vô định. Len lỏi trong dòng xe không trật tự, ai cũng muốn chen chen cho được cái không khí noel mỗi năm một lần, cứ như rằng nếu như để tuột dù chỉ 1 vòng quay bánh xe là sẽ bỏ mất cái gì đó ..quí giá. Con người là vậy, cứ thích chạy theo những gì phù phiếm trước mắt mà vô tình ( hay cố tình ) đánh quên những gì giá trị hơn đàng sau mình.
    Đêm thứ 7 về đến nhà..lạnh queo vì đoạn đường dài nhưng cũng khá lạnh, cái lạnh se se không thể làm ai đó run lên dễ dàng nhưng nếu ngấm 1 thời gian bằng tốc độ cao thì....thế đấy. Về đến nhà lạnh cóng, tay cứ như khúc gỗ ..tê dại rát buốt. Tắm vội ăn vội và thậm chí ngủ vội trên chiếc nệm " nặng mùi " quen thuộc. Mà cũng lạ, đi đâu làm gì xa lắc xa lơ khi mà đặt lưng xuống chiếc nệm ấy là " thẳng giấc như chưa bao giờ được ngủ ", giờ mới thấy hiểu thêm cái giá trị của 2 từ " gia đình " qua hình tượng.. chiếc niệm cũ nặng mùi Nhưng vẫn muốn có ai đó nặm cùng mình trên chiếc nệm ấy cho đỡ lạnh,. có lẽ sẽ chật chội hơn nhưng không sao, mình thích thế hơn phải nằm 1 mình trong những đêm lạnh cô đơn trống trải,
    Sáng chủ nhật nặng nề bằng tiếng reo chuông điện thoại bàn lặng lẽ nơi góc nhà ( mình là mình ghét nhất phải nghe điện thoại lúc sáng sớm , bực mình vô cùng ), giọng mẹ vang vang " dậy dậy!! hôm nay đám giỗ nhà chú Tú, mày chạy vô phụ xem sao " . Mẹ cứ làm như thằng lớn của mẹ thạo việc lắm hay sao ấy, mà ai đời kêu mình vô cái nhà đó mình ghét gia đình đó ai cũng biết vậy mà, sao giờ lại....chắc là nhà neo người với lại ba mẹ ai cũng có việc nên mình thay. Ngậm đắng nuốt nghẹn ...rồi lặng lẽ chửi rủa tiếc nuối 1 ngày chủ nhật đẹp đẽ. Đám giỗ ít người nên mình làm nhiều, thời gian chạy qua nhanh như tốc độ xe mình chạy trên đường về nhà, khó chịu thiếu thốn và cáu gắt, hồi hộp vì để người ta chờ mà không một lời báo trước, khó chịu vì phải gặp những người mình không ưa. Em gọi về, tiếng em nói như trách móc , anh xin lỗi vì đã không báo trước mà để em phải chờ mòn mỏi mà cái mạng điện thoại quái ác lại có vấn đề lúc mình cần mới chết...khốn nạn cái thân, chắc tại ở ...vùng sâu vùng xa nó thế em à.
    Về nhà mệt nhọc, giấc ngủ trưa sâu hơn dường như do lời mời mọc " ngủ chung " ai kia rủ rê! nhớ em trong thiếu thốn buồn bã và cả mệt mỏi khiến giấc ngủ sâu hơn. Hic hic, lại bị mẹ phá giữa chừng " dậy chở mẹ đi chợ, chiều nay nấu Lẩu ăn....mày coi con Linh khùng về chưa rủ nó xuống " , chuyện gì thế này, mình há hốc mồm như chưa từng thấy chuyện gì đáng ngạc nhiên như vậy...chả hiểu nổi bà già mình...pó tay. Cell có tin nhắn " ăn gì không, chút nữa gặp ", cứ như Ma hay sao mà linh thé kjhông biết, mình vừa toan ngạc nhiên về con người ấy thì y như rằng xuất hiện....
    Lâu rồi không ăn cơm chung với gia đình, dễ phải khá lâu rồi. Về nhà thì nhiều nhưng ăn chung thì ít, chả hiểu nổi. CŨng chả biết bữa cơm chiều qua có ngon không nữa, người ấy ngồi đối diện với mình bên cạnh con bạn thân của nó ( cũng may ), hình như họ vẫn còn thấy sợ mẹ mình vì những lỗi lầm họ gây ra với mình ( quái lạ, sao không sợ mình nhỉ )...yên ả, nhẹ nhàng. Bất chợt nghĩ đến cảnh người nguồi vị trí ấy là em, xót lòng buồn 1 chút.
    Đêm noel ra đường với quần áo mới và đẹp hơn, chắc chừng mấy năm rồi mình mới " diện " như vậy để ra đường trong 1 dịp chả có gì quan trọng hay đặc biệt cho cá nhân mình....lạ lắm sao mà ai cũng nhìn như người xa la, con bé đi cùng cứ ngoác mắt nhìn ngạc nhiên rồi khúc khích cười...chả hiểu nổi, thế này thì mai mốt cứ ăn mặc thế cho cười...mỏi miệng thôi. Tiếc là không có chiếc máy chụp hình nào để chụp gừi em xem, chắc bữa khác em nhé. Về nhà lúc giữa đêm, thoáng thấy nhớ đến nao lòng, tự nhiên cầm điện thoại lên gọi nhưng chùng tay vì 2 lẽ : em đang ngủ và điện thoại không còn tiền để gọi...đau đời thế đấy. Giấc ngủ đến muộn trong nổi nhớ " không em ".
    Sáng dậy sớm vì có người đánh thức vô ý,(miẹ lại bị gọi dậy lúc sáng sớm ), ex ghé nhà lấy đồ tối qua để quên, chán chả thém nói, bực điên người! 1 ngày mới mệt mỏi đây. Mẹ lại bệnh, mình phải coi chừng hàng cho mẹ đi lhám bệnh rồi lót tót đi chợ mua mua lựa lựa đồ ăn ( lâu rồi không làm mà vẫn không quên miệng trả giá ), về nhà loay hoay sao cũng xong bữa cơm trưa made in HUY HOÀNG. trưa trờ trưa trật không online được, lại bắt em phải chờ! anh xin lỗi nhóc nhé, lâu lâu làm con ngoan thì lại phải làm người yêu không ngoan. Em không buồn đâu đúng không!
    Có tí tiền mua quà cho mọi người trong nhà, ai cũng vui cả. Mẹ thích cái áo ấm mình mua nhưng ..chả thém khen 1 câu, thằng em thấy vậy cũng im re.,..nhưng chả sao miễn mình thấy vui là được. Đang cố gắng kiếm ít tiền mua sắm ít đồ trong nhà cho kịp Tết đến cho kịp mà không biết có làm được không, đành chờ vậy.
    Kế hoạch dài thòn từ đăy đến Tết và chắc chắn là sẽ không dễ thở tí nào, cố lên HOàng, cố lên em,. anh vẫn luôn tin rằng dẫu có khó khăn mấy thì bọn mình vẫn có nhau và cũng cung vượt qua, em nhỉ! ngủ ngon nhé tình yêu bé nhỏ của anh, yêu em như cái lạnh se se miền Nam, bề ngoài không dữ dội nhưng bên trong chân thành! LOVE U VERYMUCH!
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    bực mình hậm hực vì mấy chữ mình vừa post nhưng không ra gì lại biến mất tiêu.
    ĐÃ lười lại gặp người lười hơn, mà đã yêu kẻ lười rồi nên đành chấp nhận, em nhỉ.
    Vẫn có cảm giác muốn bệnh và thém ngủ, cứ nghĩ về nhà sẽ được ngủ thoải mái mà bị mẹ phá đám hoài, ghét thiệt.
    Nhóc đi chơi mà vẫn không quên mình, thương em ghê Vịt con à. Đi chơi vui và chụp hình nhiều nhiều gửi anh xem với nhé, hình lần trước gửi kèm theo thư vẫn chưa đến, chắc trùng với dịp lễ lộc tết nhất nên mọi thứ chậm trễ hơn, đành chờ vậy.
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    ngủ dậy 1 cách muộn màng . Ngày hôm qua đi tới đi lui đủ chỗ hết, kể cũng vui . Chị V vừa đc anh chàng đang đeo đuổi tặng hẳn 1 cây đàn organ (đàn chuyên nghiệp hẳn hoi nhé) cho dịp Giáng Sinh, làm cả nhà lé mắt . Cây đàn to khiếp tượng trưng cho tình cảm cũng to to như thế của anh chàng si tình . Khổ nỗi chị V chỉ xem người ta như bạn và con tim thì vẫn nghĩ đến anh chàng đẹp trai nhưng vô tình trc kia . Mình thì chẳng hiểu đc người lớn họ nghĩ gì . Ko thích người ta nhưng vẫn nhận đồ đắt tiền,vẫn nhờ vả này kia ...thế thì có khác gì cho người ta hy vọng nhỉ ? Anh chàng đó có vẻ chân thật, gia đình lại khá giả nhưng bị chị chê vì trông già và ko đc đẹp trai .Ôi, đàn bà đẹp thì có giá thật, nhưng đàn ông mà đẹp trai chỉ làm khổ đàn bà .
    Ông V với chị N lại đang có xích mích , chắc là đã ổn thỏa rồi nên mới tặng nhau quà GS ì xèo đến thế . Cái bệnh xài sang của ông V chắc chả bao h dứt đc đâu. Nợ nần dù chồng chất nhưng vẫn đảm bảo mình trông hào nhoáng .Người như thế thì khi làm người ngoài thì sẽ thấy sướng hơn là làm người trong cuộc "Trong chăn mới biết chăn có rận" mà . Dù sao mình vẫn mong những thất bại sẽ giúp V vững vàng và nhìn ra đc nhiều việc hơn vì nếu như ko thì cuộc sống sau này chắc hẳn ko đc thoải mái gì cho cam.
    Làm người "đóng cửa đi ăn mày" như mình sướng hơn chứ nhỉ! Nhìn bề ngoài mình chả có đồng nào nhưng nếu có việc cần kíp thì luôn có 1 khoản thủ sẵn . Sự đòi hỏi về mặt vật chất của mình đã xuống tới mức thấp nhất rồi , có lẽ vì đã biết hài lòng hơn với những gì mình có . Mình mong là sẽ đạt đc ước muốn rồi sau đó sẽ bắt đầu với chiến dịch kiếm tiền và tiết kiệm đc vì mình ko muốn khi thực sự trở về lại ko có đồng vốn nào trong tay . Có lẽ mọi việc sẽ mất 1 thời gian khá dài, nhưng mà mình ko sợ . Cái mình sợ nhất là sau khi đánh đổi thời gian và công sức lại ko lấy lại đc sự tự tin với chính mình và với cuộc sống .Cái gì cũng có giá của nó cả và mình sẽ ko nuối tiếc cho những gì mình làm để có đc cuộc sống đúng nghĩa của mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này