1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_huyhoang2000

    nguyen_huyhoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    anh đây!
    Yahoo có vấn đề nên lực bất tòng tâm em à. Hi vọng em online trên ttvnol để chat nhé!
    Điện thoại anh hết tiền để nhá máy cho em được.....chán thế không biết!
  2. nguyen_huyhoang2000

    nguyen_huyhoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    tất niên!
    Đêm tất niên nhiều tiếng cười và....nhiều bia rượu. hơi say 1 chút nhưng vui, chưa bao giờ sân cầu lông lại đông đủ và vui như vậy. Cái vui kéo dài đến hơn 12h khuya luôn...loạng choạng về nhà nhưng cũng may là chẳng đánh thức ai dậy giữa đêm khuya, không thì toi mạng. Tắm rửa 1 chút lại nằm ra đọc sách, vẫn còn nhiều thứ phải dung nạp quá chừng...phải cố thôi
    Mai đi SG, lại bon chen, nhưng ít thôi, chỉ 2 ngày là lại được về nhà! lại có thêm 1 kế hoạch học thêm nhưng..... ngán tiền quá, dạo này mình không kiếm ra tiền được nhiều như trước thành ra phải xin mẹ, mà mẹ cũng kẹt cứng nên cũng không dám mạnh miệng xin xỏ! học 3 tháng cho cái quay video bằng tiền học cả năm trong trường....nhưng nghĩ cho cùng cũng đáng để học vì nó cần cho việc làm sau này của mình! thôi thì cố gắng bấm bụng tiết kiệm 1 chút.
    Nhận được thư em rồi, gớm viết dài và tình cảm ghê, Vịt làm anh xúc động lắm nhé, không chịu đâu đền đi nè. Thay lời hồi âm bằng thư tay anh tạm viết lên đây vài dòng cho em em nhé. Chính bản thân anh đã có rất nhiều sự thay đổi có ích cho cả bản thân lẫn mọi người xung quanh mình, vì đâu ? vì em đấy nhóc cưng ạ, em đáng yêu hơn em nghĩ nhiều đấy, cái tinh quái của em khiến anh tinh quái theo, cái tình cảm của anh cũng khiến anh phải nhìn nhận lại cái sai của cái gọi là tình cảm trong mình. Yêu em nhiều là bắt đầu chấp nhận rất nhiều cái khác ngoài mình, âu đó cũng là sự tự vận động có mục đích để hướng đến cái tốt hơn cho cả mình và đối phương. Mọi thứ có lẽ đang khó khăn vất vả, cả 2 chúng ta đều thế nhưng giờ đây anh lại thấy khác cơ, cái khó khăn vất vả ấy vẫn tồn tại nhưng nó không rõ rệt bằng những " ánh sáng cuối đường " anh nhận ra, mục đích đã có, động lực lại càng nhiều hơn và tình yêu cũng đang được bồi đắp vun xén nhiều hơn.
    THƯ em mang theo nhiều tình cảm yêu thương mà thật tình từ rất lâu rồi anh không biết được cảm giác đón nhận nó, anh như đang say cái say của thứ men tình chếnh choáng xa xôi nhưng chân thành êm ái....hãy cứ say nếu như mình còn cảm giác và lí trí được, hãy biến cái say ấy thành nguồn cảm hứng sống to lớn và từ ấy con người chúng ta đi lên cao hơn. Văn vẻ hơi nhiều em nhỉ, thôi giờ đơn giản 1 câu thôi " cám ơn em và cám ơn cuộc đời dù vô tình hay cố ý đã mang em đến cho anh " hôn em nghìn cái hôn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
    hic hic, yahoo lại có vấn đề! chịu chết luôn!
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì thế này! yahoo lỗi hoài...em cũng lỗi hẹn với nhà mình luôn sao!
    Anh bận! cái tính từ ấy anh chả muốn dùng tí nào nhưng dường như những ngày qua 24 tiếng hình như là không đủ để anh có thể hoàn tất mọi việc được. Những việc không tên, không rõ ràng nhưng lại lấy đi gần như là toàn bộ thời gian, và cuốn thoe trong vòng xoáy ấy anh dường như để quên em đâu đó trên bàn phím pc cứng lạnh.
    trôi mình theo những gì bận rộn để 1 thaóng nào đó nhìn lại sao mà nhớ sao mà thiếu....anh có lỗi vì để em 1 mình trong những ngày cô đơn thế này. càng thấy chùng lòng khi thấy em có dấu hiệu ...không khoẻ! cố lên chứ cục cưng, chả nhẽ em ...yếu thế sao!. Trong người không khoẻ lại nhàn rỗi nên dễ sinh ra nghĩ bậy và làm bậy hoặc chăng sẽ khiến mình yếu đuối hơn.
    Mai nhé, Yahoo đuối theo cơn chấn động...mình đuối theo cách của mình. ANh đi đây!
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    viết gì đây khi lòng chỉ biết câm lặng! thấy nặng lòng vì lỗi mình sai...
    lặng người xuống chỉ muốn...nuốt hết những suy nghĩ những nông nỗi vào trong lòng. Nhà vắng quá, cái vắng lạnh ghê người...đành vậy
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    nhà vắng, người thưa, không gian tĩnh lặng.... hình như mọi người trong cái nhà này muốn...tháo chạy thì phải!
    Mà chạy đi đâu nhỉ. Cũng chẳng biết nữa, bởi vì mình cũng có tìm được câu trả lời đâu. HÌnh như cái sự " vắng mặt, ít gặp để ít phải cãi nhau hơn " giờ lại là thuốc độc. Mà thuốc thì không bao giờ ngọt cả, nhưng đắng và nhiều cay như thế này thì mình không thể nghĩ trước được. Khổ tâm!!! lòng nghĩ gì mình cũng chẳng biết, bất giác thấy chông chênh vô định. Lời lẽ, âu yếm....sao xa vời
    Mình bận rộn hay cố tỏ ra bận rộn, thời gian vô tình trở nên quí giá và thiếu thốn, chả biết như thế có ích gì không! mà giờ thì lại thấy tiếc, tiếc vì những ngày không được có mặt bên em khi em cần, tiếc vì những lúc người ta cần mình mình lại hờ hững. Giải thích thế nào đây! Chính mình còn không thể định nghĩa 1 cách chính xác những gì đang xảy ra với mình nữa, stress, bất an thậm chí..tội lỗi. ĐAu đầu quá.
    Nhiều thứ đã xảy ra trong những ngày qua, 1 phần của những cố gắng vội vã của sự bươn chải chộn rộn những ngày qua. Vui có buồn có, tốt có xấu có, sao mà nhiều thứ ứ đọng cần được xả mà có lẽ như bị tắt nghẽn ở đâu đó trên đường đi, cần ai đó để mở đường, cần 1 ai đó để chia sẻ...ai bây giờ, đừng ích kỉ quá như vậy, lúc người ta cần mình thì ...lặng lẽ sủi tăm, giờ đến phiên mình lại như vậy, ôi cuộc đời.
    "ĐỨng dậy và đi đi ", câu châm ngôn sống mình đã phát ra từ hôm phỏng vấn chương trình RỒng Vàng giờ lại thấy thích hợp, khi đó mình buộc miệng nói ra nhưng cũng phát từ suy nghĩ nhưng bây giờ lại thấy cần phải dùng đến nó, để tự động viên mình lấy lại thăng bằng cho con đường đi phía trước hứa hẹn nhiều khó khăn, bạn đồng hành có lẽ mệt mỏi và chán nản rồi, nghỉ lại bên đường nhiều bụi bặm nhưng an toàn hơn là phải cất công đi tiếp đoạn đường nhiều nguy hiểm...âu cũng là điều dễ hiểu, chỉ tiếc căn nhà xây chưa được nửa đường lại bị bỏ hoang, hậu quả của sự lãng phí đã được kiểm nghiệ, nhưng chưa chấn chỉnh được, làm sao đây! 1 phương án khả thi xem chừng lại bất khả thi.
    Có nhớ không ta! nhớ hơi bị nhiều...có cần không ta, cần nhiều hơn nhớ! Mừng em tuổi mới với nhiều nhiều điều mới, hạnh phúc và an toàn! Happy new year to honey!
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    có ai có chuyên môn...phá hoại không! cho tui order 1 vé ..phá hoại căn nhà này, tiếc là mới xây chưa đến đâu giờ phải phá, tiếc lắm chứ, nhưng để đó mà không có hơi ngừơi như nhà ma thì để đấy làm gì thêm buồn.
    Kỉ niệm, hạnh phúc, niềm vui và cả những nỗi buồn những lúc xót xa vì nhớ nhau quặn lòng mà không đựơc bên nhau....rồi cũng sẽ qua, như những ngày trước khi quen nhau, bọn mình cũng chỉ sẽ là những con số 0 tròn trĩnh, lạnh lẽo. Nói gì đây, người ơi cố gắng nửa vời cũng như không là gì cả.
    Em lạnh lùng 1 câu " đơn giản như những cái ending khác ", mình ngơ ngác " tuỳ em " mà vẫn không hiểu vì sao, có cần 1 lí do cho 1 sự việc diễn ra bất ngờ ngoài tầm dự đoán của mình, mình vẫn thế vẫn bị động trong mọi việc...nghĩ cũng vui!
    Năm hết tết đến, chả biết ai kia có vui không khi dừong như cái dớp...cũ vẫn còn đó, hoặc chăng người ta muốn vậy. Ngừơi ta chán mình mà không biết vì sao hoặc họ không muốn cho mình biết, vẫn tò mò vẫn ngơ ngác như chính lúc đầu quen nhau....đến đâu rồi con thuyền vô định, 1 chút sóng cao đã muốn lật đổ chông chênh....thời gian là giới hạn khoảng cách là khó khăn và lòng ngừơi là thử thách, mình đã làm gì để vượt qua???? câu hỏi lớn, chưa bao giở có câu trả lời thoả đáng.
    Online không em....việc trước kia quen thuộc giờ trở nên khó khăn, Nhớ lắm tiếng cười thân thưong thoải mái, nhớ lắm nhớ lắm...
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Đây có lẽ là bài post cuối cùng ...
    Những ngày qua mình đã trải qua thật nhiều chuyện . Cái việc net chậm khi có khi không mới đầu còn cho mình cảm giác bứt rứt khó chịu, vậy mà chỉ vài ngày thôi mình đã quen với điều đó và chợt nhận ra mình ko cần người ta nhiều như mình nghĩ . Cái lúc phải chấm dứt có thể là đây chăng ? Ko giận hờn, ko bướng bỉnh, chỉ bất ngờ xảy ra hiển hiện như việc mặt trời mọc và lặn mỗi ngày .
    Nói mình đã chùn lòng cũng đúng, nhưng nói ngay ra là mình ko tin con người nói chung và mình nói riêng có thể kiên nhẫn chờ đến ngày đó đc . Cái thời hạn đó có lẽ mình sẽ ko làm đc, vì trong đầu đang manh nha quá nhiều dự định mà trong 1 thời gian như thế sẽ chẳng làm đc gì . Mình ko muốn phải chờ, mình đã khô héo vì cảm giác phải chờ đợi, và mình cũng ko muốn người khác phải chờ rồi có thể sẽ chuốc lấy nỗi thất vọng . Trên đời này nếu như chịu khó một chút thì sẽ tìm đc cho mình 1 đối tượng khác mà thôi . "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" , sao ko thử thay đổi để hiểu thêm về một quy luật khác của đời ??
    Quen nhau là cũng tính đến duyên nợ, mình tin là thế . Nhưng có khi cũng là do ông trời sắp xếp thôi, vì 1 lý do gì đó . Mình ko muốn vướng bận vì tình cảm khi trong tay chưa có gì, và cũng ko muốn người khác vướng bận vì mình khi xung quanh họ còn nhiều thứ phải lo toan .Dù có qua đau khổ, phải tự bước đi chập chững vào đời thì vẫn là cuộc đời của mình . Đây có thể chỉ là 1 bến đỗ trong nhiều bến đỗ, mà cũng có thể cái duyên số nó ko phải là bây h .
    Nếu bảo mình lựa chọn thì mình sẽ chọn công việc thay vì tình cảm, và mình cũng đang lựa chọn đây! Trong hơn 1 năm tới mình sẽ dồn toàn bộ sức lực để đạt đc những cái có thể đạt đc, và sẽ ko chừa một chỗ nào dành cho những tình cảm ngoài luồng vốn mất rất nhiều thời gian đó . Nếu mình có thể thẳng bước tiến đến, đạt đc những thành quả nhất định thì lúc đó cho dù thế nào cũng sẽ đi tìm nửa trái tim còn lại ...
    Topic này có lẽ ko đc duy trì tiếp bởi mình nữa, trong 1 thời gian dài và có lẽ là ko bao h. Có lẽ sau 1 thời gian nó sẽ có cô chủ mới, cũng có thể đã đc đóng lại và người ta mở ra 1 topic khác thay thế ko chừng . Dù vậy, mình vẫn biết ơn những ngày đã qua và mong người ta sẽ tìm đc hạnh phúc thật sự, dĩ nhiên là hạnh phúc hơn cái hạnh phúc đang có với mình bây h .
    Bài post cuối cùng, tất cả chỉ có thế thôi.
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Ngốc ạ!
    Chẳng có cô chủ khác nào trong căn nhà này của bọn mình cả em à........và anh cũng không có ý định sẽ phải lập 1 topic nào nữa cả.
    Net chậm. lúc có lúc không...anh chậm và lúc không lúc có, và cũng như em anh bị cuốn theo bởi cái đường truyền hậm hực, nhưng lại không vì thế mà quên mất em đâu nhóc à.
    Có lẽ khi không được ở bên nhau và không được gặp nhau nhiều thì ...mới vỡ lẽ ra rằng " mình không cần người ta đến vậy ", yêu nhau bằng net nó thế đấy em à. " hỏi đá đá có buồn không ", có lẽ đá không buồn đến thế nhưng anh không phải đá càng không khô cứng như đá nữa. Biết nói gì đây khi lòng em đã quyết và anh biết anh không phải là chướng ngại gì khác biệt trên con đường em đi cũng như những dự định sau này....anh không hề muốn làm bước cản lại càng không muốn em vì anh mà chùng bước, nhưng sao.....
    " bài post cuối cùng " nghe não lòng và muốn nghẹt thở...dẫu biết rằng có thể đến 1 lúc nào đó việc này cũng đến, nhưng ngay lúc này thì không! vì sao nhỉ....vì anh yêu và cần em hơn bao giờ hết. Đằng sau những bận rộn lo toan mệt mỏi, em vẫn còn đó yêu thương tuy mong manh nhưng....mang đến không ít những hạnh phúc anh khó tìm.
    Chẳng ai giúp anh phá huỷ cũng như " qui hoạch " lại căn nhà này, và anh biết rằng từ nay chỉ mình anh bước tiếp cô đơn lạnh lẽo, nhà mình anh vẫn để đấy, xây tiếp thì có lẽ khó khăn nhưng góp thêm mỗi ngày 1 viên gạch thì anh làm được, anh luôn mong 1 ngày nào đó nhà mình sẽ lại có em, hơi ấm cô chủ nhà là nguồn động viên lớn nhất niềm hạnh phúc to lớn nhất để căn nhà này được hoàn thành.. ngày ấy sẽ còn xa cũng như có thể không bao giờ đến nhưng anh sẽ chờ.
    Vẫn luôn chúc em thành công trong mọi dự định em mong muốn, em sẽ xinh đẹp hơn và thành công hơn rất nhiều trong mọi thứ nhưng....hãy là chính em em nhé, đừng đánh mất mình. Có thể em đánh mất cái gì đó bên ngoài mình ( như anh chẳng hạn ) nhưng hãy giữ cho lòng mình đứng vững em nhé. Muốn ôm em thật chặt, cái ôm trong yêu thương trong hạnh phúc dẫu rằng cái yêu thương ấy quá mong manh.... Nhà mình vẫn luôn đón chào em, và anh vẫn viết , viết cho anh cho em và cho 2 chúng ta!
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Happy new year!!!!!!!!! lời chúc mừng năm mới buồn bã!
    Ngày đầu năm mọi người ai ai củng hăm hở! nét mặt rặng rỡ niềm vui be bé ngày Tết của...Tây. Cũng muốn cười 1 chút cho hoà đồng với mọi người mà sao khó, cáu kỉnh ra mặt, mà mình có muốn vậy đâu.
    Người cú mềm nhũn vì mệt sau những ngày cày bừa vất vả mà chả được gì công cán, nản không chịu được...lại thêm 1 vài trục trặc nho nhỏ trong cuộc sống khiến đầu mình cứ như muốn phát hoả. Lâu rồi không như thế, mà cũng chẳng vì cái gì đặc biệt cả. Ôi đau đời.
    Năm mới không vui nhưng cũng may đó là năm mới của người Tây xa xôi, Tết của người Việt cũng đang đến gần với nhiều dự định đang chờ được khởi động. Thú thật là thấy nản lòng chùng bước khi phải bước đi 1 mình ( trước giờ vẫn thế ), mình không phải tuýp người như thế , đường đi dẫu có dài có khó nhưng có ai đó bên cạnh vẫn hơn..ấy thế mà! câu hỏi bỏ dở giữa chừng không lời phúc đáp. Biết kiếm đâu ra 1 lời giải thích thoả đáng cho cái thói quen " yêu lệ thuộc " của mình. Lệ thuộc quá thì gần như dồn tất cả thời gian tâm trí cho tình cảm còn công việc thì xếp sau, đến khi chú tâm hơn cho công việc cho bạn bè thì,, tình cảm đi xuống theo cấp số chia! Dẫu biết rằng tất cả mọi thứ tồn tại trong cõi đời này đều có tính Nhị Nguyên, song vẫn thấy đau lòng khi nhìn lại cái mặt trái không mong đợi. Ai cũng thế không riêng gì mình, có ai muốn mình thất bại , cụng chả có ai mong mình mất mát cả.. nhưng tránh sao khỏi những điều thị phi ấy trong...cõi con người.
    Đi tìm 1 niềm an ủi giữa vô chừng cô đơn lạc lõng xung quanh niềm vui lớn của cả xã hội đang vận động không ngừng, chưa bao giờ muốn đứng bên lề cuộc sống cả, trước kia cũng vậy bây giờ cũng vậy...cuộc sống là 1 mớ bòng bong những cơ hội tốt xấu cho những cá thể tồn tại trong nó, họ có quyền lựa chọn cho mình cái tốt và muốn bỏ qua cái xấu cái không hay...thôi thì an ủi mình bằng cách đón nhận những điều không tốt họ vứt bỏ làm cơ hội cho mình, bắt đầu bằng 1 niềm vui vẫn tốt hơn nỗi buồn nhưng không vì thế mà nỗi buồn là mồ chôn tất cả.
    Vẫn thấy cần ...em như ngày nào! nhớ sao là nhớ ôi nhớ! ( câu hát quen quen tự nhiên vụt hiện ra trong đầu ). Vẫn muốn ôm em vòng tay siết chặt yêu thương. Ngày về đang đến gần tự nhiên vụt xa!!!! chờ được không!
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Login cái id quen thuộc mà sao thấy đau ở đâu đó trong lòng mình....
    Thói quen vẫn chỉ là thói quen và thói quen không có tội, chỉ tội ngừơi vẫn lệ thuộc thói quen ấy...cũng chả sao! đã là thói quen thì khó bỏ mà thói quen ấy cũng có xấu đâu. Chỉ là về thăm nhà, thăm cái nơi từng tràn hơi ấm hạnh phúc, tuy xa xôi cách trở nhưng lại ấm áp khôn cùng.
    SÀi Gòn vẫn vậy, ồn ào náo nhiệt không cần thiết. Sài Gòn vẫn cách Vĩnh Long 1 khoảng cách không đổi ( 130km ) mà sao thấy lòng mình thay đổi trong chuyến đi không dài không ngắn. Tay ga điều khiển vẫn cứng vẫn chắc nhưng cũng vẫn..liều mạng, thói quen vẫn chỉ là thói quen. Cẩn thận đôi khi không mang đến 1 cái gì nhất định mà có nhanh hơn 1 chút cũng không có gì quá to tát. Mình cho dù có chạy chậm chậm và chậm hơn nữa cũng không thể níu giữ lại 1 cái gì cả, tất cả như bị bỏ lại đằng sau những vòng xe vội vã đầy gió đầy bụi bặm.
    Em thế nào rồi! muốn gọi em để được nghe em nói, cho ai đó mà không phải cho mình. " có việc gì không ", em chắc sẽ hằn học khó chịu khi mình gọi. " không có gì thì mai mốt đừng gọi nữa, không muốn nói chuyện ! ", em sẽ cúp ngang giữa chừng cuộc điện thoại bằng thái độ bực mình cáu kỉnh như thế....dẫu biết thế nhưng sao vẫn muốn gọi em, vì cái gì em nhỉ! vì 1 thói quen mà vô tình anh trót quên, để rồi sau đó em trót quên luôn mình. Có được gì đâu, những chỉ vì đơn giản : anh nhớ em. Tất cả chỉ có thế, nói có vẻ đơn giản song lại to lớn, cơn sóng lòng vẫn vồ vập tìm bến đỗ bình yên đằng sau những ngày gió bão. Người ơi đến bao giờ.
    SÁi Gòn mưa, cái mưa lất phất không đủ làm ướt con đường gió bụi nhưng lại góp phần khiến đường phố dơ bẩn thêm. Nước mưa ít ỏi không thể giúp mình cuốn đi những muộn phiền ngược lại như muốn làm rõ thêm cái tâm sự nặng trĩu lòng đang chực chờ hiển hiện. Cắm đầu chạy trong mưa mù mắt, con bạn sau lưng réo rắt " mày sao thế Heo, tao đâu có gấp đến vậy đâu " ừ thì đành rằng mày không gấp Kiều à, nhưng tao... tao muốn chạy chạy thật nhanh vào cơn mưa xoá mù trời trước mắt, để ...để làm gì tao cũng không biết nữa Kiều à. Tao xin lỗi đã làm mày hoảng sợ, mà không riêng gì mày mà bất kể 1 ai lúc đó ngồi sau lưng tao cũng hoảng lên như vậy thôi, tao chỉ mong sao em được ngồi đằng sau tao lúc đó, cũng chưa biết để làm gì nhưng tao muốn...muốn có em.
    Mình đã không quá mềm yếu như những lần vấp ngã trước kia, có lẽ do em, em đã tạo giúp mình 1 cái vỏ bọc can trường trước mọi khó khăn đau đớn, nhưng em lại không tạo được cho mình cái vỏ hữu hiệu nhất để đối phó với những đau đớn mất mát mà em là người mang đến. Cũng không thể trách được ai chỉ trách mình vẫn là người ...thụ động. Thôi thì xếp mình theo từng viên gạch nhỏ chỉ chờ ngày được lấp đầy bằng " vữa hồ " hạnh phúc, xa xa lắm anh nào với tới.
    Nhà mình sẽ vắng lắm ai ơi, thôi thì tạm thời xem như " trùng tu " anh sẽ để trước cửa băngrôn nhỏ nhỏ nhưng không nhỏ " welcome honey ", tiếng Anh chập chững nghe buổn cười thật nhưng cũng chân thành thật. Về nhà em nhé, mọi thứ chỉ cần có hơi cô chủ là bừng tỉnh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này