1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    muốn nhấc máy lên gọi nhưng lại thôi.
    Muốn viết cái gì đó mà tự nhiên suy nghĩ vụt tắt.
    DẠo này đầu óc mình nhăng cuội quá.
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    you are a good guy!!!!!!!!! no no, i don''t think so, i ''m a bad guy!
    1 câu khen chừng như xã giao của 1 người bạn và 1 câu chống chế có phần mạnh mẽ từ phía mình. Họ khen mình hay mỉa mai, có trời mới biết thế nào nhưng dù thế nào thì mình vẫn đặt dấu hỏi cho lời khen ấy, vì sao ư! nếu tốt thật thì mọi thứ đáng ra không tệ đến vậy rồi. Nhưng có tệ có hại thế nào cũng là chuyện của mình thôi cả, chuyện tốt xấu chắc chẳng ăn nhập gì cả.
    còm cõi 1 quãng đừơng gần mà xa từ nhà sang bên ấy, để đựoc gì chính mình cũng không rõ, có lẽ việc này giúp mình bớt đi cảm giác cô đơn lạc lõng hơn và có lẽ người ta cũng vậy, tuy rằng không " lộ " như mình thôi. " H đi SG mà sao ... thấy xa xôi quá ", có cần phải não lòng vậy không?
    Đêm lạnh chạy xe 1 mình chợt thèm 1 hơi ấm, chợt muốn có ai đó ngồi sau vòng tay ôm chặt để đựoc nghe mùi hương của thân xác được đơm chính mùi yêu thương, để đựoc ngửi mùi tóc không quen ( có đựơc thấy bao giờ mà biết, có được giữ bao giờ mà quen , mà tóc em ngắn thì làm quái gì có mà ngửi, toàn dựng chuyện cả, lừa bịp thôi ! ). Cảm giác vẫn chỉ là cảm giác, và cảm giác không có tội duy chỉ có kẻ sở hữu cảm giác ấy mới sai thôi.
    Đầu óc thư thả đựoc 1 chút, vẫn còn thấy đau ở đâu đó, thiếu cái gì đó và ngột ngạt thế nào ấy, nhưng biết làm thế nào đây, chả lẽ cứ ngồi đấy mà kêu gào than thở, chả ai cần cả. THôi thì phải " đứng dậy và đi đi ", còn bao nhiêu thứ dang dở cần làm kìa. NÓi thế không phải cho rằng yêu là gì đó dở người hay nhảm nhí, với ai thì có lẽ yêu là việc làm ngu ngốc mất thời gian còn mình thì khác, yêu giúp mình làm việc tốt hơn năng suất và hiệu quả cũng tốt hơn. Giờ không yêu và không đựoc yêu có lẽ sẽ khác nhưng thói đời vẫn thế " ngừơi cứ đi và đời cứ trôi ".
    Chợt nhớ lời con bạn chí cốt " mày chỉ có trục trặc tình cảm là suy sụp ngay " , hiểu tao đến thế là cùng chứ mày. Đúng là mọi thứ dẫu có khó khăn hay vất vả mấy mà được thoải mái tinh thần là đâu sẽ vào đấy, nhưng mà có trục trặc tinh thần là cho dù có 1 việc tẻo teo cũng chẳng xong. Ngu thế đấy
    Nhà vẫn vắng, cái lạnh ghê ngừơi. Về đi em đường đời nào có gì!
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    ậm à ậm ực trưa nóng!
    Em online available! cũng chả biết nghĩ sao về điều ấy, chỉ thấy mình vui hơn , cái sự vui ấy kéo dài từ âm hửơng dai dẳng đêm qua. Chuông điện thoại reo giữa đêm không vắng lặng, cái dãu số đặc trưng ấy khiến mình như nhảy lên vì ngạc nhiên lẫn vui sứơng, tiếng alô nghe như bị vỡ giữa không gian lặng lẽ. Mọi cử chỉ dường như lúng túng, chân tay xô đẩy nhau làm cho cố gắng giữ im lặng của mình thành công cốc. Mà mặc kệ, lúc ấy cứ muốn ôm lấy cái cell mà gào lên nhưng sao không nói được gì ngoài những câu quen thuộc sáo rỗng " em thế nào rồi, em khoẻ không ", mình muốn nói nhiều nhiều lắm kìa, nói rằng mình nhớ lắm, nói rằng mình đã hụt hẫng và ngỡ ngàng thế nào và cả những gì không tên không thể thốt ra trên đầu lưỡi.
    Em vẫn thế, giọng nói chừng như cố tỏ ra khô khan cọc cằn nhằm xua mình đi càng xa càng tốt. Phải thế không em ? Vẫn mong rằng không phải vậy.
    Chiều có lẽ sẽ đi Sg, phải đối mặt với nó thôi, còn nhiều cái phải làm và làm tốt nữa kìa! SG ồn ào, mình ghét Sg! thế mà cũng lắm người muốn chui vào nó để rồi ít nhiều thấy mình hụt hẫng. Bạn T vẫn là người lên tiếng bênh vực SG đầu tiên mỗi khi mình phê phán, thôi kệ, đời nó thế, chứ nếu lúc nào cũng tán đồng với nhau thì làm quái gì có mâu thuẫn làm quái gì có chiến tranh! Vẫn không mong muốn 1 cuộc chiến tranh không an toàn giữa mình và em....nhớ sao là nhớ ôi nhớ!
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    1 nụ cười làm ngày buồn trở nên ngắn lại.
    Ngày không buồn không vui. Ngày làm được nhiều việc khiến mình thấy thanh thản, ngày bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh sao vừa rắc rối nhưng cũng vừa đơn giản.
    Nhận mess của con bạn ở xa lơ xa lắc, con bé dễ thương ghê luôn, share với mình cái sự buồn vu vơ của tình yêu tuổi trẻ, cùng đồng cảm với nhau về những trắc trở yêu đương của cả 2. Thấy lòng vui hơn việc có nhiều hơn 1 người bạn xa.
    Đọc xong Gasbi mà thấy lòng nể phục nhưng cũng ngậm ngùi. yêu điên cuồng yêu bất chấp tất cả, làm mọi thứ chỉ để được 1 phút nhìn lại người mình yêu sau 5 năm, đúng là với con người thì không gì là không thể cả.
    Nhớ em vu vơ theo trang sách vàng cũ, em không muốn mình nhớ nhưng lỡ nhớ rồi làm sao đựơc đây!
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    nhà vẫn có người về thăm! chí ít là vậy. nhưng họ khéo léo đến nỗi 1 vết chân đọng lại cũng không có.
    Mỏi mòn và rồi hụt hẫng, chả biết có nên thế không! thoáng 1 chút buồn pha thêm giận dữ vì 1 cái gì đó không rõ, muốn hét lên thật to rằng " đi hết đi, đừng ở đấy mà làm khổ nhau nữa ", cuộc vui nào cũng có lúc tàn nhưng mình không nghĩ khi tàn cuộc thì đắng cay vẫn là mình chịu. NÓi gì thêm cho lòng mình không xót, hay nói thật nhiều cho cái xót thêm to hơn.
    Dửng dưng như người không quen hoá ra lại hay vì như thế chả cần phải quan tâm xem người ta thế nào ra sao, mình cứ việc bình chân như vại ăn ăn ngủ ngủ chơi chơi...mà cần quái gì phải lo lắng hay quan tâm 1 kẻ trời ơi đất hỡi, 1 kẻ mà chưa 1 lần gặp mặt và hơn nữa là 1 kẻ muốn nhảy vào phá huỷ những dự định toan tính " rất riêng rất cá nhân " của mình.
    Vẫn chỉ là 1 bên đỗ trong nhiều bến đỗ tạm bợ bên đường dài khó nhọc. Đôi khi nghĩ cuộc sống này nên đảo ngược vị trí lại hay, phụ nữ làm người đi chinh phục và đàn ông là người bị chinh phục, khả dĩ đấy chứ! phương án này tuy không khả thi nhưng với 1 số người thì đây là điều đương nhiên trong phương châm sống, cũng chả sao, phàm là người thì dù có là thế nào có ra làm sao rồi cũng sẽ phải quay về với chính nơi đã sinh ra họ.....TU 1 chút để tự an ủi lòng mình " sắc tức thị không , không tức thị sắc ".
    Mệt rồi, công nhân nghỉ phép giữa chừng, nhà tạm thời đình chỉ thi công 1 thời gian đến khi tiếp tục, và cũng có thể là...... Nhà ơi chào mi!
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    1 ngày không nắng!
    Mưa lâm râm đủ làm ướt người. SÁng dậy sớm ra đường trời mưa nhỏ xíu, ghét nhất phải mặc áo mưa nên đành để đầu ướt ra đường...hơi lạnh nhưng cái lạnh cũng không thể giúp mắt mở ra được nhiều hơn vì cơn buồn ngủ nặng nhọc sau 1 đêm gần như thức trắng.
    Bài vở, gánh nặng thường trực mùa thi gần kề...cứ nghĩ đến lúc phổ thông, mỗi lúc thi là cứ y như rằng vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp bài bù cho những ngày chơi bời chả thèm học, còn giờ thì ...nhiều khi chán chả thèm chạy luôn. Pó tay! nhưng học đại học nó thế, chả phải đỗ lỗi cho việc học đại học nhưng mình thấy hình như ai cũng thế cả thôi!
    địa chỉ! địa chỉ của ai nhỉ, bất giác chả muốn nhớ gì cả những gì thuộc về họ! nhớ làm gì và nhớ được gì, cũng chả ai cần cũng chả ai muốn thế...càng nhớ lòng càng đau thậm chí đôi khi bực dọc vô lí. Duyên số vẫn lởn vởn đâu đó trong ngôi nhà này trong trái tim này, nhưng hình như nó cứ nhàn nhạt hay mờ mờ như màn mưa mỏng ban sáng, mát mặt nhưng xót lòng!
    online là cứ y như rằng ngón tay cứ thoăn thoắt www.ttvnol.com, và thao tác tiếp theo là tâm sự, chi vậy Hoàng! hic hic, có biết đâu nè, nó giống như đến bữa là phải ăn đến giấc là phải ngủ vậy, chả biết đến bao giờ mới thay đổi được cái thói quen này đành....để dành nó cho 1 góc khuất trong lòng, có thêm nơi cho mình được là chính mình với tất cả yêu thương chân thành.
    Mình có phải là đừa giữ lời hứa? có lẽ là không! vì rõ ràng việc mình quay lại và tiếp tục post bài là việc không như lời mình nói! thôi thì đành vậy, mình cũng chả phải là người tốt, xấu thêm chút nữa cũng ko sao!
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    1 câu thôi cũng quá khó khăn để nói ở đây sao người! tự nhiên mủi lòng ... muốn cry! 1 cry silently....có lặng lẽ được không khi lòng mình dậy sóng!.
    Sáng dậy sớm, chuẩn bị 1 ngày gặp gỡ rất rất nhiều người chưa hề quen biết và cũng đúng là chưa hề quen biết thật, cả đống người già trẻ lớn bé nam thanh nữ tú quây quần họp mặt nhau trong 1 không khí ấm cúng đậm tình bằng hữu và giàu lòng đam mê....nghĩ cũng hay cái đất Sg rộng lớn là thế xô bồ là thế mà cũng có thể tinh lọc được nhiều cá nhân ưu tú đam mê đến vậy...chỉ vì 1 con sl45 huyền thoại, 1 cái vỗ tay nữa sau quá nhiều cái vỗ tay đã diễn ra cùng với những tràng cười hữu nghị nhưng chân thành. Bao nhiêu người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau đến từ nhiều nơi khác nhau vì 1 con sl4x mà gặp nhau, từ bác Habic từ Đà Nẵng xa xôi nắng gió đến mấy cậu từ Đà Lạt lạnh lẽo ( học ở SG mà ) đến anh Giang dân chơi xe cộ hay anh Vũ theo nghiệp rượu chè ( kinh doanh rượu ) hoặc bố con bác Việt ( ko biết đúng ko ) hay vợ chồng Vec- center hay Phương 6260 - lacxong.....ku Cry nhí nhảnh bác Cupid cá tính, anh Hải đầu tàu đến thằng Danh virus tâm huyết ... sẽ không đủ anh em nhưng nhiêu đó là quá tốt , có thể đây là điều vượt khỏi dự tính của mình và cả ban tổ chức.........niềm vui đan tròn trong lòng đam mê vô tận những cái mang tất cả mọi người đến với nhau, vui ngất trời...muốn có 1 ngày chủ nhật không vướng bận buồn phiền mà trải lòng ra với mọi người, và hình như điều ấy mình đã thực hiện được 1 phần cho đến cuối buổi offline. Trở về 1 mình giữa đường đông xe lạnh lẽo, cơn mưa quái ác ko làm ướt mình nhưng khiến lòng mình lạnh.
    Bồn chồn khoắc khoải, lòng đau đáu nghĩ về 1 cái gì đó xa xôi mong manh nhưng nặng nghĩ không sao quên được. Chả hiểu sao cứ mỗi cái gì bắt gặp trong cuộc sống vô tình cũng khiến mình thấy nhớ, nhớ đến nao lòng...nhớ giấc ngủ đêm khuya muộn màng người quen thuộc mỗi khi mình chập chờn thao thức, chai sữa tắm bằng sữa dê nơi góc khuất trong siêu thị cũng làm mình nghĩ đến sở thích của người ta, nhớ tiếng cười nhớ luôn cả những dự định mà người ta luôn mong muốn đạt được...cứ như mọi thứ đang ở trước mắt nhưng sao lại thấy xa xôi vô chừng.
    Online vô thức với ước muốn mong manh được đọc 1 cái gì ấy từ người ta, 1 dòng offmess ngắn ngủi, 1 bài post vội vàng, 1 câu trách móc 1 lời yêu thương....khó lắm sao người! tự nhiên muốn có 1 cái máy biết phát ra tiếng nói cạnh bên mình cho bớt đi hiu quạnh. Đường về lạnh .........
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    con bé này...ghê gớm thật, kiểu này mình cũng phải nên chay tịnh luôn mới được, khổ tâm quá!
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    chửi thề 1 tiếng lạc lõng trong không gian tĩnh mịt........ tiếng chửi vang lên rồi vọng lại chỉ mình mình nghe. Đời đôi lúc cũng như 4 bức từng kín đặc vọng lại mọi âm thanh dù hay dù trầm dù dở dù vô duyên.... và nhà này cũng bắt đầu trở thành nhà hoang....
    Khốn nạn cái gọi là duyên nợ, khốn nạn cái gọi là chân thành, khốn nạn cái gọi là yêu thương mong manh........khốn nạn thay cái thằng mình!!!!! im đi và đi tiếp đi, đừng nhìn lại, chả ai bên cạnh mày đâu thằng kia, con người ấy không như mày tưởng đâu, đó chỉ là những phút qua đường giải trí của họ thôi và mày vô tình trở thành phương tiện giải trí....rẻ tiền của họ thôi, giờ thì biết cả rồi đấy, trách móc làm gì nữa! thôi thì tự mày gặm nhấm được rồi đấy, gặm nhấm và cũng phải biết rõ ràng mùi vị của nó nữa nhé, đắng lắm cay lắm chứ không ngọt ngào như mày tưởng đâu!
    Cú shock lớn hơn mình nghĩ nhiều, tự nhiên niềm tin vào con người bị sứt mẻ thêm 1 miếng, trước giờ mình có vậy đâu có lẽ do bị lây cái sự tình chả mấy tốt đẹp ấy, không mình không như vậy, mình không phải kẻ adua đồng loã với tính ích kỉ đó. HỌ cho rằng họ khó khăn họ bất hạnh, ừh thì chấp nhận vậy, nhưng phàm là con người ai cũng ít nhiều biết đau biết khổ biết mất mát, tuy về tính chất có thể khác nhau song mọi thứ đều chung nhau về bản chất...vì thế đừng đem ra so sánh thiệt hơn , nỗi đau sẽ lớn thêm hơn nếu nó bị đem ra mổ xẻ. Nhưng hình như với con người ấy, quá khứ và nỗi bất hạnh vẫn là cái họ luôn muốn mang trong mình như 1 vỏ bọc đầy gai góc để mỗi khi được yêu thương được sống cái tình cảm gọi trang trọng gọi là : Lòng Nhân Ái, thì họ mang ra chống đối lại để bảo vệ cái niềm tự hào kia.
    NÓi người thì nghĩ đến ta, mình cũng chả tốt lành gì cả, khi đâu thì cố tìm nguyên nhân để tự an ủi mình ... nói thế về họ có quá đáng không, có lẽ vậy, xót cho 1 phút sôi nổi yêu thương, tiếc cho 1 người đang dần xa rời con người để kiếm tìm cho mình những ảo tưởng vật chất danh vọng rẻ tiền. Tiền bạc danh vọng liệu có giúp họ tìm được cái họ cần tìm hay ngược lại bắt họ trả giá cho những gì họ đeo đuổi, mình không và sẽ không bao giờ có quyền đứng ở đâu đó trên con đường gian khó đầy chông gai của họ và cũng nên vậy nếu như không muốn bị đối xử như vậy. Bất giác thấy tởm mình, thấy ghê sợ những người xung quanh mình, ôi con người!
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    không còn ai, tôi9 đi 1mình...... ĐAn Trường hát thế nhé! Nhà vẫn vắng kinh khủng, lạnh lẽo hoang vu!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này