1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho Anh, và cho những cảm xúc của em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chilagiacmo, 10/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codoc1102

    codoc1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh và em ký một cái hợp đồng cam kết đảm bảo
  2. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo gì hả anh? Đảm bảo không có mất mát thiệt hại, hay đảm bảo đền bù khi (lỡ có) mất mát thiệt hại? Em thì thích hợp đồng cam kết nào mà vừa không mất mát thiệt hại gì, vừa đôi bên cùng có lợi cơ ;))

    Hôm rồi cơ quan tổ chức Trung thu, mọi người dẫn các cháu đến. Nhìn trẻ con bây giờ thích thật, đứa nào cũng xinh xắn, mũm mĩm, cứ như những cô công chúa nhỏ. Chả bù cho em ngày xưa, mặt mũi lem luốc, suốt ngày đầu trần phơi nắng, lê la khắp nơi với bạn bè đi bắt chuồn chuồn nghịch chơi.

    Lại bị nhớ tuổi thơ rồi... Nhưng mà thôi, hoài niệm để khi khác, bây giờ thì tranh thủ làm việc, tý trốn về sớm đi chơi, hôm nay đẹp trời thế này cơ mà [r32)].
  3. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn gì ở em, hả người cũ? Em không phủ nhận rằng em đã từng yêu anh, nhưng chỉ là ngày xưa thôi. Đó là tình cảm đầu tiên của em, còn nhiều bỡ ngỡ, lạ lùng, và cả những ngộ nhận nữa.
    Em đã rất thẳng thắn khi chia tay, em không còn yêu anh nữa. Đã 3 năm rồi mà anh không chịu hiểu điều đó sao? Đừng khiến em phải tội nghiệp anh. Mọi sự níu kéo, đều là vô ích.
    Thật ra, em thấy thương anh nhiều lắm. Thời gian đầu chia tay, em mang cảm giác mình có tội. Có tội vì em không còn yêu anh nữa, vì đã nói lời chia tay với anh, vì làm anh phải khổ sở... Nhưng dần dần, em hiểu rằng mình đã không làm điều gì có tội cả. Chỉ đơn giản là chúng ta không hợp nhau, thế thôi. Anh còn nhớ từ khi nào, mỗi lần gặp nhau là một lần cảm thấy khó chịu và bất an không? Cái mà anh dành cho em là cái gì? Liệu đó có phải là một tình yêu lớn? Hay chỉ đơn giản là sự tổn thương khi anh là người bị chia tay?
    Xin lỗi anh, em không có ý làm anh bị tổn thương. Em đã nghĩ ra nhiều cách chia tay khác nhau, nhưng cuối cùng, em thấy thẳng thắn nói về cảm giác và tình cảm thật sự của mình - đó là một lựa chọn đúng đắn. Lúc đó anh khóc, em cũng khóc, nhưng em không khóc vì hối tiếc. Em khóc vì cuối cùng mình cũng dám nói ra điều mà em nghĩ là không thể, và vì thấy thương anh thật nhiều, dù em không còn yêu nữa.

    Anh hãy hiểu cho em, thời gian đã quá lâu rồi, mọi chuyện rồi sẽ phải qua đi. Một cô gái không mạnh mẽ là em làm sao có thể trở thành chỗ dựa cho một người đàn ông yếu đuối, anh có hiểu điều đó không?
    Đã lâu rồi em mới nghe lại giọng nói của anh, thời gian đầu, em còn thấy thương, nhưng càng về sau, thật sự là em càng thấy chán ngán. Cảm ơn anh vì đã từng cho em những cảm xúc thật đặc biệt, nhưng chỉ thế thôi nhé, giữa chúng ta, không thể có sự 'tiếp tục" hay "làm lại". Không phải tại anh, không phải tại em, chỉ đơn giản là tình cảm chỉ ở mức độ đó thôi. Em đã nói đủ rõ ràng chưa???
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    UH, anh đã hiểu :((
  5. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cần phải nói rằng mấy hôm nay em bị stress. Cứ chìm vào trong nỗi chán chường buồn thảm mà ko cách nào thoát ra nổi. Em tự nhiên thấy chán tất cả: công việc với những áp lực, tình cảm với những rắc rối, cuộc sống với những quẩn quanh...

    Em phải làm gì đây? Lầm sao để em có thể thoát ra được những cảm giác này. Có một điều gì đó như là chông chênh, như là mất mát, và buồn thảm lắm. Nó kéo em xuống cùng với tuyệt vọng. Quá khứ và những mơ ước dường như trở nên quá xa xôi, dường như trở thành thứ em không thể với tới...

    Em đã đi qua những tháng ngày dài, để nhận ra mình vẫn còn dễ bị tổn thương lắm. Những giấc mơ níu em quay trở về những kỉ niệm êm đềm, và hất em xuống vùng bóng tối của hiện thực. Miệng cười nhưng lòng vỡ vụn. Em ước mình hóa thành trăm mảnh, để nỗi buồn này theo trăm mảnh ấy mà trở nên nhẹ nhàng đi.

    Em đã tham gia những cuộc vui, giữa ồn ào, chợt thấy mình lạc lõng. Đã bao lần em cố gắng để kéo bản thân thoát ra khỏi chính sự ngột ngạt bên trong con người mình, nhưng dường như em bất lực.

    Giá như em chẳng phải là em của quá khứ!

Chia sẻ trang này