1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn, cho tôi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi greenline, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn, cho tôi...

    Trong những ngày tháng mải miết lang thang, có đôi khi tôi lỡ đường, lạc bước. Tôi đứng đó giữa dòng người ngược xuôi, chơi vơi.... Đằng kia ư, có lẽ không phải..., đằng này....! Tôi đi đâu nhỉ? Ngơ ngác tôi tìm, tìm một cái gì đó thân quen. Và tình cờ, tôi tìm được một quyển sách. Đã lâu rồi, vớ được cái gì, tôi thường vội vã ngốn ngấu để rồi xếp xó. Chồng sách, báo ngày càng dầy thêm, bụi phủ mờ. Tưởng chừng như, quyển sách này cũng như mọi quyển khác, nằm trong góc tủ quăn queo. Nhưng mà không, có cái gì đó níu kéo tôi. Lặng lẽ, tôi lần giở từng trang, từng trang. Từng mẩu chuyện nho nhỏ, từng mảnh thời gian chầm chậm trôi...
    Càng đọc, tôi càng muốn được đọc nữa, đọc mãi. Vì vậy, xin phép tác giả Lưu Dung Trứ cho tôi trích lại những mẩu chuyện nhỏ sau đây (trong quyển sách Sáng tạo bản thân, Văn Minh biên dịch) dành tặng lại cho tôi, cho những người bạn tôi,...! Mỗi ngày!
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    MÓN QUÀ CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG​
    Hôm nay con đã làm tổn thương cha!
    Vì con đã đem tặng sợi dây chuyền mà cha đã tặng con nhân ngày sinh nhật con cho người bạn gái cùng lớp vốn chưa có quan hệ sâu sắc gì với con. Đó là sợi dây chuyền mà cha đã gỡ xuống từ trên cổ cha và đeo vào cổ con nhân sinh nhật lần thứ mười lăm của con.
    Điều khiến cha đau lòng nhất, là khi mẹ con trách mắng con thì con lại nói:
    " Khi tặng con ba có nói, sợi dây chuyền này không đáng bao nhiêu tiền cả, vì vậy con mới xem nó chỉ là một món quà nhỏ mà đem tặng cho người khác".
    Trên thế gian này có nhiều thứ không thể nào dùng giá cả thị trường để đánh giá được, như "Tình yêu thương", lẽ nào lại niêm yết giá cho nó, lẽ nào lại có thể dùng tiền để mua được nó cơ chứ?
    "Tình yêu thương" vô cùng trừu tượng. Chúng ta không thể nhìn thấy được, không thể sờ mó được, nhưng nó cuồn cuộn trong lòng chúng ta, khiến ruột gan ta rối bời. Lúc con đang đau khổ nhất, thì khi nghĩ tới "Tình yêu thương" này, con sẽ cảm thấy phấn chấn lên. Khi con đang ở vào những thời khắc cô đơn, thì con chạm vào một món quà kỷ niệm tràn đầy tình thương yêu, sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.
    Sợi dây chuyền đó, không phải là món quà kỷ niệm tràn đầy tình yêu thương mà cha đã tặng con hay sao?
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    MÓN QUÀ CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG​
    Hôm nay con đã làm tổn thương cha!
    Vì con đã đem tặng sợi dây chuyền mà cha đã tặng con nhân ngày sinh nhật con cho người bạn gái cùng lớp vốn chưa có quan hệ sâu sắc gì với con. Đó là sợi dây chuyền mà cha đã gỡ xuống từ trên cổ cha và đeo vào cổ con nhân sinh nhật lần thứ mười lăm của con.
    Điều khiến cha đau lòng nhất, là khi mẹ con trách mắng con thì con lại nói:
    " Khi tặng con ba có nói, sợi dây chuyền này không đáng bao nhiêu tiền cả, vì vậy con mới xem nó chỉ là một món quà nhỏ mà đem tặng cho người khác".
    Trên thế gian này có nhiều thứ không thể nào dùng giá cả thị trường để đánh giá được, như "Tình yêu thương", lẽ nào lại niêm yết giá cho nó, lẽ nào lại có thể dùng tiền để mua được nó cơ chứ?
    "Tình yêu thương" vô cùng trừu tượng. Chúng ta không thể nhìn thấy được, không thể sờ mó được, nhưng nó cuồn cuộn trong lòng chúng ta, khiến ruột gan ta rối bời. Lúc con đang đau khổ nhất, thì khi nghĩ tới "Tình yêu thương" này, con sẽ cảm thấy phấn chấn lên. Khi con đang ở vào những thời khắc cô đơn, thì con chạm vào một món quà kỷ niệm tràn đầy tình thương yêu, sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.
    Sợi dây chuyền đó, không phải là món quà kỷ niệm tràn đầy tình yêu thương mà cha đã tặng con hay sao?
  4. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng sự chiêm nghiệm về cuộc sống của Lưu Dung.Con người kết tinh của trí tuệ trên nhiều lĩnh vực .Dù tiêu tiền nhỏ giọt tôi cũng mua mấy quyển sách của ông.
    Được song_2 sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 15/12/2004
  5. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng sự chiêm nghiệm về cuộc sống của Lưu Dung.Con người kết tinh của trí tuệ trên nhiều lĩnh vực .Dù tiêu tiền nhỏ giọt tôi cũng mua mấy quyển sách của ông.
    Được song_2 sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 15/12/2004
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ồ, tôi đã đọc một số sách, đủ tây, ta, tầu. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đọc sách của tác giả Lưu Dung Trứ. Trong đó, tôi mới chỉ biết một chút về tác giả này. Bạn có thể giới thiệu một số quyển sách của ông cho tôi được không? Cám ơn bạn nhiều.
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ồ, tôi đã đọc một số sách, đủ tây, ta, tầu. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đọc sách của tác giả Lưu Dung Trứ. Trong đó, tôi mới chỉ biết một chút về tác giả này. Bạn có thể giới thiệu một số quyển sách của ông cho tôi được không? Cám ơn bạn nhiều.
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    LÁ THƯ CHO CON!​
    Con thân yêu! Đã rất lâu cha không nhận được thư của con! Mà trong khoảng thời gian này cha đã gửi bảy bức thư, con đã đổi chỗ ở rồi hay sao? Hay vì con quá bận rộn học tập? Hay con bị bệnh? Cha thật sự lo lắng, suốt ngày cha và mẹ hầu như chỉ sống trong sự chờ đợi thư con.
    Nếu con thật sự quá bận, thì chỉ cần viết vài dòng chữ, báo với cha mẹ " con vẫn khỏe" là được rồi! Thậm chí chỉ cần con gửi một tấm bưu thiếp, bên trên không cần phải viết gì, chỉ cần viết địa chỉ của con, cha mẹ đọc thấy bút tích của con, đủ chứng tỏ con đang khỏe mạnh, an lành là cha mẹ an tâm rồi.
    Đương nhiên nếu phương tiện đi lại khó khăn hay phải lội tuyết để đi mua tem, thì con không cần phải vội vã đi gửi thư, để tránh bị cảm lạnh hay trượt ngã trên tuyết, con đợi đến mùa xuân ấm áp rồi hãy gửi tin tức cho cha mẹ cũng được.
    Nhưng! Con ơi! Cha mẹ thật sự đang rất mong nhớ con!"
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    LÁ THƯ CHO CON!​
    Con thân yêu! Đã rất lâu cha không nhận được thư của con! Mà trong khoảng thời gian này cha đã gửi bảy bức thư, con đã đổi chỗ ở rồi hay sao? Hay vì con quá bận rộn học tập? Hay con bị bệnh? Cha thật sự lo lắng, suốt ngày cha và mẹ hầu như chỉ sống trong sự chờ đợi thư con.
    Nếu con thật sự quá bận, thì chỉ cần viết vài dòng chữ, báo với cha mẹ " con vẫn khỏe" là được rồi! Thậm chí chỉ cần con gửi một tấm bưu thiếp, bên trên không cần phải viết gì, chỉ cần viết địa chỉ của con, cha mẹ đọc thấy bút tích của con, đủ chứng tỏ con đang khỏe mạnh, an lành là cha mẹ an tâm rồi.
    Đương nhiên nếu phương tiện đi lại khó khăn hay phải lội tuyết để đi mua tem, thì con không cần phải vội vã đi gửi thư, để tránh bị cảm lạnh hay trượt ngã trên tuyết, con đợi đến mùa xuân ấm áp rồi hãy gửi tin tức cho cha mẹ cũng được.
    Nhưng! Con ơi! Cha mẹ thật sự đang rất mong nhớ con!"
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    TẠI SAO NÓI KHÔNG?​
    Một người quen đến nhờ con hướng dẫn máy vi tính, con nói: "OK!"
    Một người quen đến nhờ con khiêng dùm chiếc đàn điện tử lên lầu. Con nói "OK!"
    Một người quen nhờ con thu chương trình Friday Night Videos. Con nói: " Sure!"
    Một người quen nhờ con thiết kế tờ quảng cáo. Con nói: "No problem!"
    Tại sao con không nói không?
    Bây giờ cha xin kể một câu chuyện xảy đến với cha ngày hôm nay để con tham khảo:
    Buổi sáng, dì Vương gọi điện thoại đến, hỏi cha có thể cùng xem SOTHEBY''''S bán đấu giá đồ cổ Trung Quốc với dì hay không. Cha nói "không"
    Buổi trưa, báo địa phương gọi điện thoại đến hỏi cha có thể tham gia phát thưởng cuộc thi viết bài của báo nọ hay không. Cha nói "không"!
    Buổi chiều, học sinh đại học gọi điện thoại đến hỏi cha có thể tham dự buổi ăn tối cuối tuần hay không, cha nói "không"!
    Buổi tối, tờ "Đài Bác Truyền Chân" đến hỏi cha có thể phụ trách một chuyên mục hay không. Cha nói "không"!
    Khi con nói "Được", cha lại nói "không"!
    Có lẽ con nói cha sống không có tình người, nhưng con cũng cần biết rằng, khi cha nói chữ "không!" đầu tiên, thì đồng thời cha cũng nói" lần sau bán đấu giá tranh cổ, cháu sẽ đi. Còn hôm nay, cháu không hiểu biết nhiều về các dụng cụ gia đình, đá quí, nên rất khó có những ý kiến chính xác".
    Khi nói chữ "không" lần thứ hai, thì cha lại nói " Vì tôi đã là người bình phẩm, gần đây quí báo lại liên tục đăng những tin về tôi, hơn nữa lại tán dương tôi trong báo cáo ở buổi toạ đàm liên quan, đồng thời phê bình người khác. Nếu tôi đi phát thưởng, e rằng sẽ có dư luận không tốt, cho rằng thiếu khách quan.
    Khi nói chữ "không" thứ ba thì cha nói: " Vì gần đây tôi bị đau thần kinh toạ, nếu phải ngồi lâu trên ghế sẽ không chịu nổi, xin hẹn dịp khác!"
    Khi nói chữ "không" thứ tư, cha lại nói: "Gần đây đã gửi một bài viết rồi, còn phần chuyên mục sau này rảnh sẽ viết".
    Cha nói "không", nhưng một chữ "không" uyển chuyển, nhẹ nhàng. Cha rõ ràng từ chối, nhưng từ chối một cách hợp tình, hợp lý.
    Vậy thì tại sao con biết mình đang cần giấc ngủ hay đang bận học, mà lại thấy khó khăn khi mở miệng nói "không"???
    (Còn tiếp)
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 21/12/2004

Chia sẻ trang này