1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn, cho tôi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi greenline, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Nếu và thì.....

    Nếu và thì.....
    Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa...
    Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn một nỗi buồn...
    Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc...
    Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt...
    Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn...
    Nếu bạn khóc...
    ... thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt.
    ... thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ của chúng khi chúng cười đùa.
    ... thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô **** xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc.
    ... thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ.
    ... thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn.
    ... thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới.
    ... thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi người ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ.
    ...
    Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn lên đất đen dưới vệ đường. Cuộc sống không ban ơn cho ta, mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình.
    Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay những giây phút này. Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn .
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Cho và nhận​
    Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
    Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
    Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."
    Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."
    Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.
    Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.
    Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".
    (St)
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 24/11/2005
  3. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Người sưu tập
    Tại một ngôi làng nọ, có một khu vực rộng ở giữa làng được dùng làm nơi tụ họp của những người chuyên làm nghề sưu tập đồ bỏ đi. Họ là những người chuyên kiếm sống việc nhặt nhạnh, gom góp các món đồ người khác vứt bỏ. Họ phát hiện ra rằng chính những món đồ tưởng như không có giá trị sử dụng đó có lúc lại trở thành hữu ích và cần thiết. Vì vậy, nghề thu lượm đồ phế thải này vẫn có thể tồn tại.
    Người sưu tập chai lọ bằng thuỷ tinh thường lôi kéo mọi người đến xem và mua hàng bằng cách dùng que gõ vào lọ thuỷ tinh, tạo ra những âm thanh vui tai. Còn có những người chuyên thu gom xoong nồi, tem thư và sách cũ, những người sưu tập mũ nón, vé xem phim, vé xem bóng đá và truyện tranh nữa. Tất cả họ đều có một cách riêng nào đó để thu hút mọi người quan tâm đến bộ sưu tập của mình.
    Một ngày nọ, một cụ già đi lang thang vào trong làng, hỏi thăm xem nơi tụ họp của những người sưu tập đồ phế thải ở đâu. Cụ vác trên lưng một bao bố lớn, nhưng trông tướng đi nhẹ nhàng của cụ, người ta đoán là cái bao bố đó không chứa thứ gì nặng. Đến nơi, cụ tự tìm cho mình một góc còn trống.
    Những người sưu tập phát hiện ngay người khách lạ. Họ tò mò đến bắt chuyện và hỏi xem trong bao chứa gì mà to vậy. Ông cụ cho biết bên trong chẳng có gì ngoài bữa ăn trưa.
    - Ý cụ nói là chẳng có món hàng nào trong bao ư? Vậy cụ có phải là người chuyên đi sưu tập không? - Một người thắc mắc hỏi.
    - Đúng rồi, tôi là người chuyên đi sưu tập. Những thứ tôi sưu tập không đựng vừa cái bao nào cả. Tôi thu gom những nỗi buồn của người khác.
    Sưu tập nỗi buồn của người khác? Quả thực đây là lần đầu họ nghe nói loại sưu tập này nên mọi người đề nghị ông lão giải thích.
    - Cách đây khá lâu, tôi chợt phát hiện một trong những thứ mà ai cũng có rất nhiều nhưng lại không muốn giữ lại, đó là nỗi lo âu và những chuyện đau buồn. Những thứ đó đè nặng lên tâm trí mọi người khiến cuộc sống thiếu vắng niềm vui. Vì vậy, tôi nảy sinh ý tưởng thu gom các nỗi ưu tư đó để mọi người được thanh thản hơn.
    Một người hỏi ông lão thu gom nỗi buồn của thiên hạ như thế nào. Ông lão trả lời:
    - Trong cuộc sống hiện tại, nếu có điều gì làm anh khó chịu, lo lắng, anh hãy kể cho tôi nghe và như vậy là tôi đã có thêm những nỗi buồn của anh vào bộ sưu tập của tôi rồi.
    - Nhưng như vậy thì làm sao ông giúp được tôi? - Người kia hỏi - Ông có thể làm cho vấn đề của tôi biến mất bằng cách nghe tôi kể chuyện thôi sao?
    - Không đâu! - Người sưu tập nỗi buồn đáp - Nhưng anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau khi kể cho tôi nghe. Anh hãy thử xem.
    Như được mở lòng, anh ta kể cho ông cụ nghe về những gì đang làm cho mình đau khổ. Nghe xonng câu chuyện, người sưu tập nỗi buồn dùng cả hai bàn tay chụm lại như thể đang cầm một cái gì đó rất nặng nề. Rồi ông lão đặt nó vào trong cái bao của mình:
    - Tôi đã cất những lo lắng ưu phiền của anh rồi. Bâ giờ anh cảm thấy thế nào?
    - Lạ thật, tôi cảm thấy thoải mái hơn trước rồi. Tôi nghĩ bây giờ tôi có thể giải quyết vấn đề tốt hơn nhiều - Anh ta đáp.
    Và câu chuyện về ông lão lan ra khắp mọi nơi. Chẳng bao lâu, một hàng người rồng rắn xếp hàng để kể cho ông lão nghe những nỗi buồn của họ
    Rồi một hôm, dân làng phát hiện ông lão đã mất, sau một đêm mưa gió bão bùng. Mọi người thất thần. Có kẻ bật khóc.
    Chợt một chàng trai trẻ đứng lên gạt nước mắt nói với dân làng:
    Mọi người có thể chia sẻ mọi chuyện với tôi và tôi cũng có thể làm như vậy với mọi người. Thực ra ông lão đã chỉ cho chúng ta cách thực hiện. Và tôi sẽ trở thành người sưu tập nỗi buồn để giúp mọi người.
    (Hạt giống tâm hồn)
  4. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe trái tim mình​
    Tôi bước lên đồi, bỏ lại đằng sau những mệt nhọc lo toan của cuộc sống thường ngày. Dưới kia, ánh mặt trời lấp lánh dát một màu vàng lên mặt biển xanh, tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu. Một làn gió nhẹ thoảng qua, vài cánh hoa rơi xuống, điểm xuyết thêm chút sắc hồng trên đồng cỏ xanh trông như thảm nhung êm mượt.
    Lòng tôi dịu hẳn lại, một cảm giác thật an bình, thư thái. Tôi cảm nhận niềm vui nhẹ nhàng của một tâm hồn phơi phới, không còn lo âu, mệt mỏi. Xa xa những đám mây thong dong phiêi du cùng gió, tạo những hình thù vừa kỳ lạ vừa thân quen. Này là chiếc thuyền, này là con thỏ, kia là một thiên thần với đôi cánh nhẹ nhàng, nhưng bỗng chốc lại trở thành một chú thiên nga kiêu hãnh với cái cổ dài tuyệt đẹp. Những hình thù biến hoá không ngừng tạo nên một trò chơi thú vị cho những ai biết ngước đôi mắt mơ mộng nhìn trời cao xanh biếc.
    Mỗi khi chúng ta thất vọng, buồn phiền, hay nặng trĩu lo âu, hãy tìm cho mình một chốn yên tĩnh để hoà mình vào thiên nhiên, để thư giãn và lắng đọng tâm hồn. Hãy bỏ lại sau lưng tiếng ồn ào náo nhiệt của cuộc sống vội vã, của những áp lực lo toan, để tận hưởng những điều rất bình dị xung quanh. Hãy ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên bằng trái tim đầy nhiệt huyết, yêu thương, rồi chúng ta sẽ cảm nhận được ý nghĩa thật sự của cuộc sống này.
    Nỗi đau và thất bại giúp chúng ta trưởng thành hơn. Hãy biết chấp nhận khó khăn, thử thách như những gì tất yếu phải có trong cuộc đời. Và hãy luôn nhớ rằng, dẫu như thế nào đi chăng nữa, cuộc sống vẫn luôn tuơi đẹp, và còn nhiều điều mới lạ để chúng ta cảm nhận, vui sống và khám phá.
    (Hạt giống tâm hồn)

Chia sẻ trang này