1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn, cho tôi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi greenline, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    HIỆN TƯỢNG WESTING​
    Giải thưởng khoa học Westing năm nay khi được công bố, không thấy có một người gốc Hoa nào lọt vào danh sách mười người hàng đầu. Thế nhưng, tiến sĩ God, người phụ trách chính, khi an ủi những người không trúng cử, đã nói một câu mang ý vị sâu xa: ?oNhững người trước kia tham gia giải thưởng khoa học Westing nhưng không lọt được vào mười người hàng đầu, thì sau đó có bốn người đoạt giải Nobel. Trong khi đó, trong số mười người hàng đầu kia, chỉ có một người đoạt giải Nobel?
    Tục ngữ Trung Quốc có câu: ?oTuổi nhỏ sáng dạ, lớn lên chưa chắc đã tốt đẹp?. Chúng ta có thể dùng nó để hình dung cho hiện tượng này. Theo tôi nghĩ, nguyên nhân của nó, ?otuổi nhỏ sáng dạ? là do được gia đình, thầy giáo hướng dẫn đặc biệt, cha mẹ anh chị nỗ lực dìu dắt, nhưng thật ra đó chỉ là sự tâng bốc quá mức một đứa trẻ chưa trưởng thành thành một nhân tài. Báo chí thường đăng những cuộc triển lãm tranh, thư pháp của các thần đồng. Xem ra những bức tranh, những bức thư pháp này không phải là kém. Nhưng nếu làm một cuộc thống kê, thì trong số những thần đồng nàycó mấy người thật sự trở thành những nhà thư hoạ kiệt xuất, nổi tiếng ở tương lai?
    Theo lý lẽ như thế, mỗi năm khi công bố giải thưởng khoa họcWesting, tôi thường chú ý đến bối cảnh gia đình của những người đoạt giải, phát hiện thấy có không ít trường hợpsở học của cha mẹ có tương quan với tác phẩm của con cái. Cũng không ít có trường hợp người đoạt giải đã tham dự các khoá học đặc biệt, thậm chí các kháo học?nghiên cứu về giải thưởng Westing?. Ai có thể nói là không có sự giúp đỡ của cha mẹ hay của các khoá học ở trường đối với việc nghiên cứu đoạt giải của đứa trẻ?
    vấn đề xem ra đã rõ! Những người đoạt giải thưởng khoa học Westing, sau khi bước vào xã hội, tiếp tục có người thúc đẩy ở phía sau hay không? Nếu bản thân họ không có cái sức mạnh tự kích thích thì có đạt được những thành tựu kiệt xuất hay không?
    Có lẽ bạn sẽ hỏi, làm sao có thể khẳng định những người rớt ra ngoài mười người hàng đầu của giải thưởng khoa học Westing lại có xung lực này? Thế thì tôi xin nêu một ví dụ, nếu hôm nay có mấy đứa trẻ có thiên phú mỹ thuật, nhưng không được giáo viên hướng dẫn, cùng bạn tham gia một cuộc thi vẽ, có thể vẽ xong ở nhà rồi gửi đi chấm. Giả sử mọi người đều bỏ ra một khoảng thời giannhư nhau thì ai có thể thắng? Bạn do nghe nhìn được nhiều điều, lại thêm tôi có thể cung cấp cho bạn ý kiến tham khảo, đương nhiên cơ hội chiến thắng sẽ lớn. Vấn đề là, những người thua bạn đó, có thật sự thua kém bạn không? Nếu bản thân bạn không có xung lực hội họa, thì tôi có thể cam đoan, họ sẽ thắng bạn trong tương lai.
    Đương nhiên phân tích như vậy không thể giải thích tuyệt đối hiện tượng Westing nói ở trên. . Số người lọt vào danh sách mười người hàng đầu ít, số người lọt ra danh sách nhiều, sự sai biệt về tỉ lệ này cũng có thể là nguyên nhân khiến cho những người đoạt giải Nobel ở tương lai có tỉ lệ chênh lệch xa. Nhưng bất luận thế nào, bạn cũng nên biết một điều:
    Những người thất bại lúc thiếu thời thì khả năng thành công ở tương lai chưa chắc đã kém, thậm chí do thất bại trước mắt, càng kích thích tiềm năng của họ, khiến họ nổi tiếng ở tương lai. Những người không vào được các trường đại học tốt và những người học sinh giỏi trong các trường đại học, chưa chắc có thể thành công ngoài xã hội.
    Môi trường càng dân chủ, cởi mở, cơ hội dàn đều, thì càng khiến những người có xung lực, khát vọng, nghị lực, tiến thẳng tới theo kế họach đã định của bản thân mình, đạt được thành công vang dội, tỏa hào quang sáng chói.
    Mời bạn thống kê một chút thành tích của bạn, có bao nhiêu do cha mẹ anh chị dồn ép? Có bao nhiêu do gia đình rèn luyện hun đúc ra? Và có bao nhiêu do chính sự mưu cầu theo đuổi của bản thân bạn? Được điểm hai mục trước, thì mổi mục nhân cho mười phần trăm. Còn điểm của mục cuối cùng thì nhân cho tám mươi phần trăm.
    Bạn được bao nhiêu điểm?
  2. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Phép màu nhiệm giá bao nhiêu?​
    Khi nghe cha mẹ bàn về bệnh tình của người anh, những gì cô bé Tess biết được là người anh mắc bệnh rất nặng và gia đình đã cạn kiệt tiền. Cần phải có một ca phẫu thuật với chi phí rất mắc mới có thể cứu được anh trai của cô bé nhưng ngặt nỗi lại chẳng có ai cho gia đình em vay mượn. Em nghe cha nói trong tuyệt vọng: ?oChỉ có phép màu nhiệm mới có thể cứu được thằng bé thôi?.
    Tess vào phòng mình và lôi ra con heo đất với số tiền em đã dành dụm từ bấy lâu. Em vội lao ra cửa và chạy thẳng đến một tiệm thuốc tây nổi tiếng ở khu phố. Em đứng trước cửa hiệu một cách kiên nhẫn để chờ đợi chú ý của người dược sĩ. Đoạn em dùng chân gõ lên sàn nhà rồi hắng giọng để tạo tiếng động? nhưng vô ích. Cuối cùng em lấy tay gõ mạnh lên tủ kính và người dược sĩ cất giọng một cách khó chịu: ?oCháu muốn gì hả cháu bé? Cháu không thấy tôi đang nói chuyện với người anh đã cách xa mười mấy năm trời hay sao??. Tess cũng trả lời với vẻ bực bội: ?oCháu cũng muốn nói chuyện với chú về người anh của cháu đây. Anh ấy đang bị bệnh và cháu tới đây để mua? phép màu nhiệm?.
    ?oCháu muốn mua gì??, người dược sĩ tròn mắt tỏ vẻ không hiểu.
    ?oTên của anh cháu là Andrew và anh ấy đang chịu đựng cái gì đó đau lắm ở trong đầu. Cha cháu nói rằng chỉ có phép màu nhiệm mới cứu được anh ấy. Vậy phép màu nhiệm bán với giá bao nhiêu hở bác??.
    ?oỞ đây không bán thứ đó cháu bé ạ? - giọng người dược sĩ nhỏ đi.
    ?oNhưng bác này, cháu có tiền. Cái giá có cao lắm không? Nhưng nếu không đủ, cháu sẽ đi mượn thêm? - giọng Tess như van nài.
    Người anh trai của ông dược sĩ ăn mặc rất đẹp đứng cạnh đó và nghe hết cuộc đối thoại. Ông hỏi Tess: ?oThế cháu có bao nhiêu??. ?o1 đô và 11 xu và đó là những gì cháu có, nhưng cháu có thể mượn thêm được mà. Bác bán cho cháu nhé?? ?" Tess trẻ lời như muốn khóc.
    ?oỒ thật trùng hợp?, người đàn ông mỉm ccười, ?o1 đô và 11 xu - một số tiền chính xác để mua phép màu nhiệm cho anh cháu?. Sau đó, ông cầm số tiền và nắm chặt bàn tay cô bé đề nghị: ?oHãy dẫn ta tới nhà cháu. Ta muốn gặp anh trai và cha mẹ cháu. Để xem ta có phép màu nhiệm mà cháu cần không nhé!?.
    Người đàn ông ấy chính là một vị bác sĩ rất nổi tiếng. Cuộc phẫu thuật đã rất thành công mà không hề tốn kém bất kỳ chi phí nào. Anh trai của Tess dần bình phục và sống khoẻ mạnh. Cha mẹ của Tess vui hơn lúc nào hết. Mẹ em thì thầm: ?oThật sự là một phép nhiệm màu. Mẹ không biết là mình phải trả bao nhiêu tiền đây??.
    Tess mỉm cười tinh nghịch. Cô bé biết chính xác cái giá đó? 1 đo 11 xu? cộng thêm sự chân thành của một đứa trẻ.
    (Trích Cửa sổ tâm hồn)
  3. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Phép màu nhiệm giá bao nhiêu?​
    Khi nghe cha mẹ bàn về bệnh tình của người anh, những gì cô bé Tess biết được là người anh mắc bệnh rất nặng và gia đình đã cạn kiệt tiền. Cần phải có một ca phẫu thuật với chi phí rất mắc mới có thể cứu được anh trai của cô bé nhưng ngặt nỗi lại chẳng có ai cho gia đình em vay mượn. Em nghe cha nói trong tuyệt vọng: ?oChỉ có phép màu nhiệm mới có thể cứu được thằng bé thôi?.
    Tess vào phòng mình và lôi ra con heo đất với số tiền em đã dành dụm từ bấy lâu. Em vội lao ra cửa và chạy thẳng đến một tiệm thuốc tây nổi tiếng ở khu phố. Em đứng trước cửa hiệu một cách kiên nhẫn để chờ đợi chú ý của người dược sĩ. Đoạn em dùng chân gõ lên sàn nhà rồi hắng giọng để tạo tiếng động? nhưng vô ích. Cuối cùng em lấy tay gõ mạnh lên tủ kính và người dược sĩ cất giọng một cách khó chịu: ?oCháu muốn gì hả cháu bé? Cháu không thấy tôi đang nói chuyện với người anh đã cách xa mười mấy năm trời hay sao??. Tess cũng trả lời với vẻ bực bội: ?oCháu cũng muốn nói chuyện với chú về người anh của cháu đây. Anh ấy đang bị bệnh và cháu tới đây để mua? phép màu nhiệm?.
    ?oCháu muốn mua gì??, người dược sĩ tròn mắt tỏ vẻ không hiểu.
    ?oTên của anh cháu là Andrew và anh ấy đang chịu đựng cái gì đó đau lắm ở trong đầu. Cha cháu nói rằng chỉ có phép màu nhiệm mới cứu được anh ấy. Vậy phép màu nhiệm bán với giá bao nhiêu hở bác??.
    ?oỞ đây không bán thứ đó cháu bé ạ? - giọng người dược sĩ nhỏ đi.
    ?oNhưng bác này, cháu có tiền. Cái giá có cao lắm không? Nhưng nếu không đủ, cháu sẽ đi mượn thêm? - giọng Tess như van nài.
    Người anh trai của ông dược sĩ ăn mặc rất đẹp đứng cạnh đó và nghe hết cuộc đối thoại. Ông hỏi Tess: ?oThế cháu có bao nhiêu??. ?o1 đô và 11 xu và đó là những gì cháu có, nhưng cháu có thể mượn thêm được mà. Bác bán cho cháu nhé?? ?" Tess trẻ lời như muốn khóc.
    ?oỒ thật trùng hợp?, người đàn ông mỉm ccười, ?o1 đô và 11 xu - một số tiền chính xác để mua phép màu nhiệm cho anh cháu?. Sau đó, ông cầm số tiền và nắm chặt bàn tay cô bé đề nghị: ?oHãy dẫn ta tới nhà cháu. Ta muốn gặp anh trai và cha mẹ cháu. Để xem ta có phép màu nhiệm mà cháu cần không nhé!?.
    Người đàn ông ấy chính là một vị bác sĩ rất nổi tiếng. Cuộc phẫu thuật đã rất thành công mà không hề tốn kém bất kỳ chi phí nào. Anh trai của Tess dần bình phục và sống khoẻ mạnh. Cha mẹ của Tess vui hơn lúc nào hết. Mẹ em thì thầm: ?oThật sự là một phép nhiệm màu. Mẹ không biết là mình phải trả bao nhiêu tiền đây??.
    Tess mỉm cười tinh nghịch. Cô bé biết chính xác cái giá đó? 1 đo 11 xu? cộng thêm sự chân thành của một đứa trẻ.
    (Trích Cửa sổ tâm hồn)
  4. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ngọn đèn cũ
    Để trả lời một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình nhân dịp vào cuối năm, mẹ Teresa thành Calcutta, Ấn Độ đã thuật lại câu chuyện sau:
    Ở Châu Úc có một người thổ dân Aborigine sống trong cảnh cô độc thật thảm thương. Ông sống trong một túp lều xiêu vẹo khi tuổi đã già nua. Khởi đầu câu chuyện cho lần gặp đầu tiên, tôi đã đề nghị:
    -Để tôi dọn dẹp nhà cửa và sửa soạn giường ngủ cho ông.
    Ông ta trả lời hững hờ:
    -Tôi đã quen sống như vậy rồi.
    -Nhưng ông sẽ cảm thấy dể chịu hơn với căn nhà sạch sẽ và ngăn nắp.
    Sau cùng ông ta bằng lòng để tôi dọn dẹp lại nhà cửa cho ông. Trong khi quét dọn tôi thấy một cái đèn cũ đẹp nhưng phủ đầy bụi bặm và bồ hóng. Tôi hỏi ông:
    -Có bao giờ ông thắp đèn này chưa?
    Ông ta trả lời cộc lốc:
    - Nhưng thắp đèn để cho ai? Có ai bước chân vào nhà này bao giờ đâu? Tôi sống ở đây đã từ lâu không hề trông thấy mặt người nào cả
    Tôi hỏi ông:
    -Nếu như có người tình nguyện đến thăm ông thường xuyên, ông có vui lòng thắp đèn lên không?
    -Dĩ nhiên.
    Từ ngày đó, các nữ tu quyết định mỗi chiều sẽ ghé qua nhà ông. Ông ta bắt đầu thắp đèn và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn. Ông còn sống thêm hai năm nữa. Trước khi qua đời ông nhờ các nữ tu ghé thăm nhắn tin giúp ông:
    - Xin nhắn với mẹ Teresa, bạn tôi, rằng ngọn đèn mà mẹ đã thắp lên trong đời tôi vẫn còn chiếu sáng. Đó chỉ là một việc nhỏ mọn, nhưng trong bóng tối cô đơn của đời tôi, một tia sáng đã thắp lên và vẫn cón tiếp tục chiếu sáng mãi.
    Ngọn đèn cũ không được thắp sẽ trở nên vô dụng và quên lãng nơi một xó xỉnh nào đấy, nhưng khi được châm vào một chút dầu tình yêu và sự bao dung thì nó đem đến sự sáng và sưởi ấm lòng người.
    Giờ đây, con người dù phải sống cô độc nhưng không còn cô đơn nữa vì bóng tối đã bị đẩy lui và nhường bước cho tình yêu và lòng bao dung của những đốm sáng nhỏ nơi con người. nơi nhân loại.
    (Trích Cửa sổ tâm hồn)
  5. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ngọn đèn cũ
    Để trả lời một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình nhân dịp vào cuối năm, mẹ Teresa thành Calcutta, Ấn Độ đã thuật lại câu chuyện sau:
    Ở Châu Úc có một người thổ dân Aborigine sống trong cảnh cô độc thật thảm thương. Ông sống trong một túp lều xiêu vẹo khi tuổi đã già nua. Khởi đầu câu chuyện cho lần gặp đầu tiên, tôi đã đề nghị:
    -Để tôi dọn dẹp nhà cửa và sửa soạn giường ngủ cho ông.
    Ông ta trả lời hững hờ:
    -Tôi đã quen sống như vậy rồi.
    -Nhưng ông sẽ cảm thấy dể chịu hơn với căn nhà sạch sẽ và ngăn nắp.
    Sau cùng ông ta bằng lòng để tôi dọn dẹp lại nhà cửa cho ông. Trong khi quét dọn tôi thấy một cái đèn cũ đẹp nhưng phủ đầy bụi bặm và bồ hóng. Tôi hỏi ông:
    -Có bao giờ ông thắp đèn này chưa?
    Ông ta trả lời cộc lốc:
    - Nhưng thắp đèn để cho ai? Có ai bước chân vào nhà này bao giờ đâu? Tôi sống ở đây đã từ lâu không hề trông thấy mặt người nào cả
    Tôi hỏi ông:
    -Nếu như có người tình nguyện đến thăm ông thường xuyên, ông có vui lòng thắp đèn lên không?
    -Dĩ nhiên.
    Từ ngày đó, các nữ tu quyết định mỗi chiều sẽ ghé qua nhà ông. Ông ta bắt đầu thắp đèn và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn. Ông còn sống thêm hai năm nữa. Trước khi qua đời ông nhờ các nữ tu ghé thăm nhắn tin giúp ông:
    - Xin nhắn với mẹ Teresa, bạn tôi, rằng ngọn đèn mà mẹ đã thắp lên trong đời tôi vẫn còn chiếu sáng. Đó chỉ là một việc nhỏ mọn, nhưng trong bóng tối cô đơn của đời tôi, một tia sáng đã thắp lên và vẫn cón tiếp tục chiếu sáng mãi.
    Ngọn đèn cũ không được thắp sẽ trở nên vô dụng và quên lãng nơi một xó xỉnh nào đấy, nhưng khi được châm vào một chút dầu tình yêu và sự bao dung thì nó đem đến sự sáng và sưởi ấm lòng người.
    Giờ đây, con người dù phải sống cô độc nhưng không còn cô đơn nữa vì bóng tối đã bị đẩy lui và nhường bước cho tình yêu và lòng bao dung của những đốm sáng nhỏ nơi con người. nơi nhân loại.
    (Trích Cửa sổ tâm hồn)
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    BÀN TAY​
    Nắm tay cho chặt nào
    Một ngón này
    Thêm ngón nữa này
    Ngón cái này
    Xiết cho cứng bàn tay
    Nắm tay cho chặt nào
    Còn tay kia nữa kìa
    Nắm tay vào đi nhé
    Hai bàn tay run run
    Nắm tay cho chặt nào
    Kệ ngòai kia gió giông
    Kệ nắng mưa thét gào
    Lòng ta chẳng nôn nao
    Nắm tay cho chặt nào
    Ồ sao lại thế kia!
    Nhiều bàn tay cùng mở
    Giở tay ra nắm vào!​
    28/02/2005
    V.A.

  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    BÀN TAY​
    Nắm tay cho chặt nào
    Một ngón này
    Thêm ngón nữa này
    Ngón cái này
    Xiết cho cứng bàn tay
    Nắm tay cho chặt nào
    Còn tay kia nữa kìa
    Nắm tay vào đi nhé
    Hai bàn tay run run
    Nắm tay cho chặt nào
    Kệ ngòai kia gió giông
    Kệ nắng mưa thét gào
    Lòng ta chẳng nôn nao
    Nắm tay cho chặt nào
    Ồ sao lại thế kia!
    Nhiều bàn tay cùng mở
    Giở tay ra nắm vào!​
    28/02/2005
    V.A.

  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    ... ​
    Ở ngôi làng kia có một cậu bé nhỏ. Cậu thông minh, tốt bụng và nhân hậu. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...
    Một ngày kia, như thường lệ, cậu bé lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, cậu lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:
    -Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!
    Vô tình cậu bé giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, cậu bé thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Cậu thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:
    -Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!
    Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:
    -Được thôi, tớ sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho tớ một lời khuyên trước đi...Tớ đang buồn chán vì không có bạn bè đây!
    Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:
    -Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẽ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...
    Cậu bé im lặng, nhẹ nhàng thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Cậu ngước mắt nhìn ra ngoài xa, kìa,... mặt biển sao mà lung linh quá!
    (Trích từ www.hoathuytinh.com)
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 27/05/2005
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    ... ​
    Ở ngôi làng kia có một cậu bé nhỏ. Cậu thông minh, tốt bụng và nhân hậu. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...
    Một ngày kia, như thường lệ, cậu bé lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, cậu lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:
    -Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!
    Vô tình cậu bé giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, cậu bé thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Cậu thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:
    -Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!
    Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:
    -Được thôi, tớ sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho tớ một lời khuyên trước đi...Tớ đang buồn chán vì không có bạn bè đây!
    Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:
    -Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẽ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...
    Cậu bé im lặng, nhẹ nhàng thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Cậu ngước mắt nhìn ra ngoài xa, kìa,... mặt biển sao mà lung linh quá!
    (Trích từ www.hoathuytinh.com)
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 27/05/2005
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trong một căn phòng ở bệnh viện có hai người đàn ông lớn tuổi đang bị bệnh rất nặng. Một trong số hai người được phép ngồi dậy một giờ mỗi buổi chiều. Trong phòng chỉ có mỗi một cửa sổ nhìn ra bên ngoài lại nằm cạnh giường người đàn ông này. Người thứ hai bị buộc phải nằm bất động trên giường mà không được đi lại hay ngồi dậy. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất nhiều. Họ kể cho nhau nghe về vợ con, gia đình, công việc, về cuộc sống của họ trong quân ngũ và cả về nơi họ đã đi nghỉ mát.
    Vào mỗi buổi chiều khi người đàn ông có giường bên cạnh cửa sổ ngồi dậy, ông ta kể cho người bạn cùng phòng của mình nghe về những điều ông thấy bên ngoài cánh cửa. Người thứ hai ngày ngày chờ đợi khoảng thời gian đó, khi mà cuộc sống buồn chán của ông được làm tươi sáng và sinh động hơn bởi những hoạt động và màu sắc từ thế giới bên ngoài cửa sổ. Khung cửa nhìn ra một công viên với một hồ nước rất đẹp. Vịt trời và thiên nga bơi lội trên mặt nước trong khi những đứa trẻ thả những con thuyền nhỏ của chúng bên bờ hồ. Những cặp tình nhân đi dạo tay trong tay giữa rừng hoa muôn màu. Người đàn ông bên cửa sổ mô tả những cảnh này chi tiết đến mức người thứ hai có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng ra toàn bộ khung cảnh. Có ngày người ngồi bên cửa sổ kể về một cuộc diễu hành đi ngang qua. Dù lúc đó người thứ hai không nghe thấy tiếng nhạc, ông ta vẫn có thể tưởng tượng được qua những mô tả của người thứ nhất. Ngày lại ngày trôi qua như vậy.
    Một buổi sáng, khi y tá đến thăm, người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời trong đêm. Mọi người rất đau buồn về việc người đã ra đi, nhất là người đàn ông nằm bất động. Vài ngày sau, ông ta xin được chuyển đến chiếc giường bên cửa sổ. Cô y tá nhẹ nhàng nâng người đàn ông chuyển sang chiếc giưòng kia và sau đó rời khỏi phòng. Chậm rãi và đau đớn, người đàn ông cố gắng nhấc mình lên để nhìn ra ngoài cửa sổ lần đầu tiên. Cuối cùng, ông cũng có thể tự mình nhìn ra ngoài. Ông cố gắng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông mong ước được nhìn thấy những cảnh vật đẹp đẽ mà mình đã được nghe kể. Nhưng thật ngạc nhiên, bên ngoài cửa sổ chỉ là một bức tường rất cao che khuất tầm nhìn. Người đàn ông chợt hiểu ra tất cả. Những giọt nước mắt nhẹ nhàng, chầm chậm lăn trên đôi má nhăn nheo.
    (Trích từ www.hoathuytinh.com )[nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 28/05/2005

Chia sẻ trang này