1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn, cho tôi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi greenline, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Thienansongtra gửi cho Nhi bài viết này. Giờ thì Nhi post lên đây cho mọi người cùng đọc.
    -------------------------------------------------------------------------------
    Giờ bình yên
    Một ngày có một giờ ta gọi là giờ bình yên. Giờ mà quanh ta, nhịp sống vẫn diễn ra rộn rã nhưng trong lòng đã mất chỗ cho cuộc bon chen. Giờ mà bên tai vẫn còn âm ỉ không ngừng tiếng guồng quay công việc nhưng trái tim đã bắt đầu khao khát những nhỏ bé, giản đơn.
    Giờ bình yên - giờ của những đêm thật khuya mong điện thoại vang lên một tiếng để biết đời còn dành cho mình những quan tâm. Ðôi khi chỉ là tin nhắn của thằng bạn thân: ?oVẫn ổn chứ hả??. Một tin trả lời: ?oỪ, vẫn vậy?. Ðơn giản vài chữ nhưng nghe ấm lòng đến lạ bởi biết trên đời này còn có một người đang chờ chia sẻ cùng mình những nỗi buồn, niềm vui.
    Giờ bình yên - giờ của những lần đi lang thang trên con đường vắng, sau một ngày ồn ã của các mối quan hệ, sau những bữa cơm bụi chông chênh đong đếm. Mong được nghe đến cháy lòng câu hỏi quen thuộc của mẹ: ?oĂn cơm chưa con??, hay giọng trầm ấm của bố: ?oBữa nay học hành sao rồi con??. Bình yên bởi biết lòng mình chưa sỏi đá, bởi biết tim mừng vui vì mỗi bước mình đi còn có những ánh mắt trìu mến dõi trông.
    Giờ bình yên - giờ không muốn im lặng, giờ muốn đời nghe mình nói, giờ ta vô thức nhấn số điện thoại của bạn kể vài chuyện vu vơ, chỉ để nghe tiếng cười của bạn bật lên vô tư lự, để thấy hạnh phúc vì có người còn bình yên vì những điều mình nói. Chợt lòng thanh thản vì biết đời còn chút hồn nhiên.
    Giờ bình yên - giờ lạc giữa dòng người xe mắc cửi nhưng vẫn còn một khuôn mặt dịu dàng áp vào lưng ta như cần che chở. Thấy tim nhẹ nhàng rộn nhịp, thấy bình yên về ngụ trong tâm trí bởi biết mình còn được làm bức tường vững chãi che đời một người. Thấy yên lòng khi không nghe chiều trăn trở hoàng hôn.
    Giờ bình yên - đâu phải là giờ của sự im lặng tuyệt đối. Giờ bình yên, đơn giản chỉ là giờ mà mọi ồn ã cuộc đời như lắng đọng, mọi xô bồ vất vả như lùi sâu vào tâm trí, nhường chỗ cho trái tim cất tiếng, cho những yêu thương gọi lời...
    Phan Hãn Hữu (TPHCM)
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Suối tan vào dòng sông
    Sông tan vào biển rộng
    Nước mắt chảy thành dòng
    Xin tan vào hư không
    Cuộc đời dẫu mênh mông
    Xin tan thành cát bụi
    Ivy
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Suối tan vào dòng sông
    Sông tan vào biển rộng
    Nước mắt chảy thành dòng
    Xin tan vào hư không
    Cuộc đời dẫu mênh mông
    Xin tan thành cát bụi
    Ivy
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Lâu đài cát​
    Nắng ấm, không khí có vị mặn của muối, những cơn sóng dịu êm...
    Một cậu bé đang chống gối xuống, dùng cái xẻng nhựa xúc và đổ cát vào trong cái xô màu xanh sáng. Sau đó, cậu nhấc cái xô lên. Và, trong niềm say mê của cậu kiến trúc sư bé nhỏ, tòa tháp lâu đài bằng cát được tạo hình.
    Buổi chiều nào cậu cũng đều làm công việc này. Cậu dùng thìa xây những cái hào bao quanh các bức tường, có cả lính gác. Những que kem được dùng làm cầu. Một lâu đài cát sẽ được xây lên.
    Một thành phố lớn, những con đường nhộn nhịp, giao thông ùn tắc
    Một người đàn ông đang ngồi trong văn phòng của mình. Tại bàn làm việc, anh ta đang sắp xếp lại giấy tờ và giao phó những bổn phận. Anh ta đặt điện thoại lên vai và gõ mạnh tay trên bàn phím. Những con số được sắp đặt, những hợp đồng được thảo ra và trong quá nhiều trong sự vui sướng của người đàn ông đó, lợi nhuận đang được tạo ra.
    Tất cả cuộc sống của anh ta, anh ta dành cho công việc. Tính toán những kế hoạch. Dự đoán tương lai. Tiền dành dụm hàng năm sẽ là lính gác. Lời lãi từ đồng vốn sẽ là những cây cầu. Một sự kiểm soát hoàn toàn sẽ được tạo ra.
    Hai người thợ xây của hai tòa lâu đài. Họ có quá nhiều điểm chung. Họ định hình những cái nhỏ thành những vẻ huy hoàng. Họ không nhìn thấy gì và làm nhiều thứ. Họ cần cù và có sự xác định. Và cả dòng thủy triều - lên rồi xuống - cũng sẽ đến.
    Khi những con sóng đến gần, một đứa trẻ thông minh sẽ nhảy lên và bắt đầu vỗ tay. Không có sự thất vọng. Không sợ hãi. Không hối tiếc. Cậu biết điều này sẽ xảy ra. Cậu không ngạc nhiên. Và khi sự tàn phá to lớn đã hủy đi lâu đài của cậu và những mảnh vỡ ấy trôi vào lòng đại dương, cậu mỉm cười. Cậu cười, nhặt những dụng cụ của mình, nắm lấy tay cha đi về nhà.
    Nhưng người lớn không có sự thông minh. Khi những con sóng lớn của năm tháng phá hủy đi lâu đài của anh ta, anh ta sẽ rất đau khổ. Anh ta đi vòng quanh đống đổ nát trên cát để bảo vệ chúng. Anh ta ngăn cản những cơn sóng lại gần những bức tường anh ta đã làm ra. Nước biển sẽ nhấn chìm và làm vỡ tan tiếng càu nhàu của anh ta khi cơn thủy triều đến.
    Anh ta thách thức "Đó là lâu đài của tôi"!
    Đại dương không cần đáp lại. Cả hai đều biết cát thuộc về ai...
    Tôi không biết nhiều về những lâu đài cát. Nhưng bọn trẻ thì biết. Xem cách chúng làm và học. Tập trung xây dựng. Nhưng xây dựng với trái tim trẻ con. Khi mặt trời lên, những cơn thủy triều sẽ hoan hô tán thưởng. Chào mừng công trình của cuộc sống và rồi đi về nhà...
    (Sưu tầm)
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Lâu đài cát​
    Nắng ấm, không khí có vị mặn của muối, những cơn sóng dịu êm...
    Một cậu bé đang chống gối xuống, dùng cái xẻng nhựa xúc và đổ cát vào trong cái xô màu xanh sáng. Sau đó, cậu nhấc cái xô lên. Và, trong niềm say mê của cậu kiến trúc sư bé nhỏ, tòa tháp lâu đài bằng cát được tạo hình.
    Buổi chiều nào cậu cũng đều làm công việc này. Cậu dùng thìa xây những cái hào bao quanh các bức tường, có cả lính gác. Những que kem được dùng làm cầu. Một lâu đài cát sẽ được xây lên.
    Một thành phố lớn, những con đường nhộn nhịp, giao thông ùn tắc
    Một người đàn ông đang ngồi trong văn phòng của mình. Tại bàn làm việc, anh ta đang sắp xếp lại giấy tờ và giao phó những bổn phận. Anh ta đặt điện thoại lên vai và gõ mạnh tay trên bàn phím. Những con số được sắp đặt, những hợp đồng được thảo ra và trong quá nhiều trong sự vui sướng của người đàn ông đó, lợi nhuận đang được tạo ra.
    Tất cả cuộc sống của anh ta, anh ta dành cho công việc. Tính toán những kế hoạch. Dự đoán tương lai. Tiền dành dụm hàng năm sẽ là lính gác. Lời lãi từ đồng vốn sẽ là những cây cầu. Một sự kiểm soát hoàn toàn sẽ được tạo ra.
    Hai người thợ xây của hai tòa lâu đài. Họ có quá nhiều điểm chung. Họ định hình những cái nhỏ thành những vẻ huy hoàng. Họ không nhìn thấy gì và làm nhiều thứ. Họ cần cù và có sự xác định. Và cả dòng thủy triều - lên rồi xuống - cũng sẽ đến.
    Khi những con sóng đến gần, một đứa trẻ thông minh sẽ nhảy lên và bắt đầu vỗ tay. Không có sự thất vọng. Không sợ hãi. Không hối tiếc. Cậu biết điều này sẽ xảy ra. Cậu không ngạc nhiên. Và khi sự tàn phá to lớn đã hủy đi lâu đài của cậu và những mảnh vỡ ấy trôi vào lòng đại dương, cậu mỉm cười. Cậu cười, nhặt những dụng cụ của mình, nắm lấy tay cha đi về nhà.
    Nhưng người lớn không có sự thông minh. Khi những con sóng lớn của năm tháng phá hủy đi lâu đài của anh ta, anh ta sẽ rất đau khổ. Anh ta đi vòng quanh đống đổ nát trên cát để bảo vệ chúng. Anh ta ngăn cản những cơn sóng lại gần những bức tường anh ta đã làm ra. Nước biển sẽ nhấn chìm và làm vỡ tan tiếng càu nhàu của anh ta khi cơn thủy triều đến.
    Anh ta thách thức "Đó là lâu đài của tôi"!
    Đại dương không cần đáp lại. Cả hai đều biết cát thuộc về ai...
    Tôi không biết nhiều về những lâu đài cát. Nhưng bọn trẻ thì biết. Xem cách chúng làm và học. Tập trung xây dựng. Nhưng xây dựng với trái tim trẻ con. Khi mặt trời lên, những cơn thủy triều sẽ hoan hô tán thưởng. Chào mừng công trình của cuộc sống và rồi đi về nhà...
    (Sưu tầm)
  6. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy vui lạ, đã lâu rồi ta chưa có cảm giác hân hoan như hôm nay. Bé con của ta đã bớt rất nhiều dẫu sáng nay ta lại có một cơn choáng váng và phải bồng con đi bác sỹ. Bây giờ thì ổn nhiều rồi vì con đã hạ sốt, không tước nữa, và lại tươi cười hiếu động. Bạn bảo sắp về, rồi Y lại bảo sẽ về trước khi về năm học. Nghĩ đến ngày bạn, Y và ta cùng ngồi bên nhau, cùng nói chuyện thật vui, cùng kể cho nhau nghe về những nơi đã đi qua, và cả những điều làm chúng ta mỗi ngày mỗi lớn lên. Dù không còn xe nhưng bạn hứa nhất định sẽ xuống thăm ta, cảm ơn bạn nhiều lắm. Nếu được hãy chở Y xuống nhé, vì nó cũng không có xe. Mình sẽ khoe với các bạn thiên thần nhỏ của mình, thiên thần mấy ngày hôm nay làm mình mất ăn mất ngủ, làm mình bị xì trét đó. À nếu tóc dài kịp mình cũng sẽ khoe cái đầu mì mì, xù xù, mù mù quáng quáng cho các bạn xem. Chẳng biết có nên mua điện thoại hay không, dù lâu lâu cũng đã định nghía chiếc điện thoại nào đấy. Mà thật ra là muốn liên lạc với mình cũng đâu có khó gì? Vẫn biết tin nhau thường xuyên mà dù nhiều lúc không nói chuyện, hay nhiều lúc bạn bận bù đầu cũng không ngó ngàng gì đến mình, nhưng mà khi mình buồn thì bạn bỏ hết để nghe ta kể lể, khóc lóc, không biết mình có thành một Xuyên thứ hai của bạn không, cứ để bạn phải bận tâm lo lắng hoài !
  7. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy vui lạ, đã lâu rồi ta chưa có cảm giác hân hoan như hôm nay. Bé con của ta đã bớt rất nhiều dẫu sáng nay ta lại có một cơn choáng váng và phải bồng con đi bác sỹ. Bây giờ thì ổn nhiều rồi vì con đã hạ sốt, không tước nữa, và lại tươi cười hiếu động. Bạn bảo sắp về, rồi Y lại bảo sẽ về trước khi về năm học. Nghĩ đến ngày bạn, Y và ta cùng ngồi bên nhau, cùng nói chuyện thật vui, cùng kể cho nhau nghe về những nơi đã đi qua, và cả những điều làm chúng ta mỗi ngày mỗi lớn lên. Dù không còn xe nhưng bạn hứa nhất định sẽ xuống thăm ta, cảm ơn bạn nhiều lắm. Nếu được hãy chở Y xuống nhé, vì nó cũng không có xe. Mình sẽ khoe với các bạn thiên thần nhỏ của mình, thiên thần mấy ngày hôm nay làm mình mất ăn mất ngủ, làm mình bị xì trét đó. À nếu tóc dài kịp mình cũng sẽ khoe cái đầu mì mì, xù xù, mù mù quáng quáng cho các bạn xem. Chẳng biết có nên mua điện thoại hay không, dù lâu lâu cũng đã định nghía chiếc điện thoại nào đấy. Mà thật ra là muốn liên lạc với mình cũng đâu có khó gì? Vẫn biết tin nhau thường xuyên mà dù nhiều lúc không nói chuyện, hay nhiều lúc bạn bận bù đầu cũng không ngó ngàng gì đến mình, nhưng mà khi mình buồn thì bạn bỏ hết để nghe ta kể lể, khóc lóc, không biết mình có thành một Xuyên thứ hai của bạn không, cứ để bạn phải bận tâm lo lắng hoài !
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Cám ơn bạn đã vào chia sẻ với topic của tôi. Tôi viết những bài này dành tặng cho bạn của tôi, và cho cả tôi. Chắc bạn cũng vậy. Rảnh rỗi mời bạn vào chơi.
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Cám ơn bạn đã vào chia sẻ với topic của tôi. Tôi viết những bài này dành tặng cho bạn của tôi, và cho cả tôi. Chắc bạn cũng vậy. Rảnh rỗi mời bạn vào chơi.
  10. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Greenline, Chúc Bạn Hạnh Phúc !

Chia sẻ trang này