1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn, cho tôi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi greenline, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn lại của em
    Chiếc lá xanh úa vàng
    Mùa hạ nồng nàn trên những tàn phượng vĩ
    Gió cứ thổi em về một phía
    Xa rời vùng đất của anh
    Không có mặt trời
    Không có mặt trăng
    Không có Anh
    và con đường trở nên bão lốc
    Em nhắm mắt
    và thấy mình đang khóc
    khi biết mình nằm giữa cuộc chia ly...
    Ivy
    Cảm ơn những gì mà ấy luôn động viên tớ. Đôi lúc tớ vẫn lôi sách của ấy ra đọc và nghiền ngẫm. Chỉ có điều, không hiểu sao lúc này hay nhớ nhung đến thế? Rồi sẽ qua thôi, phải không?
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ừm, đọc thử xem sao nhé:
    "Không có một công thức chung cho tất cả mọi người để đạt được một cuộc sống hạnh phúc và vì thế trong mỗi hoàn cảnh người ta phải biết cách vượt lên, biết cách đi qua những đau khổ và đừng bao giờ chờ đợi ai giúp đỡ, thương yêu mình khi chính mình không muốn giúp mình, không biết thương yêu bản thân."​
    Brown_eyes​
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    http://tuvanonline.com/dulieunhac/flash/english/Everydayiloveyou(Boyzone).swf
    Chị ơi, tặng chị này! chị!
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người, như tôi
    Bạn gửi cho tôi trang web
    đầy những nụ cười
    Thấy bạn nét hồn nhiên còn đâu đó
    Lạ kỳ, ngày vẫn xanh cành cây lá cỏ
    Bạn vẫn bình thường, chỉ có mình thay đổi hơn sao?
    Rất nhiều lần ước chạm tay với những vì sao
    Vươn vai bay vào vũ trụ
    Hay nhỏ nhoi hơn ngồi lắng nghe gió hú
    Đứng giữa đại ngàn hân hoan đón những niềm tin.
    Dựng một trang web lên
    Thấy đời mình trống trải
    Cô đơn, ngần ngại
    Toan tính cả đi về
    Đăng nhập lại đi nào về phía những ước mơ
    Đôi khi mình tự hóa thân thành một điều gì đó
    Đôi khi là lớn lao, nhiều khi là bé nhỏ
    Còn hơn lật cả trang đời, vẫn
    chưa biết đang ở nơi nao...!
    NGUYỄN HỮU HÔN (Phú Yên)
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 24/07/2005
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Nhi vừa đọc xong Nhật ký của Nguyễn Văn Thạc. Có một đoạn thích quá, post lên cho mọi người cùng xem.
    Anh Thạc viết đoạn này trong tâm trạng nhớ chị Như Anh, lo lắng cho chị và dự cảm về một tương lai không còn có chị ấy bên cạnh...
    ----------------------------------------
    20.11.1972
    ....
    Mùa thu trải dài như vô tận, cái màu xanh da trời như một niềm thương nhớ không nguôi...
    Nhưng còn mùa xuân, mùa xuân, mùa vạn vật sinh sôi, của trăm ngàn hoa thơm quả ngọt... "Thế là P. đã ở đây, với những mùa đông lạnh lẽo và hoa tuyết thờ ơ, bình thản này... Biết bao giờ ta mới gặp nhau? Bỗng nhiên lòng buồn vô hạn. Hay là không bao giờ nữa? Và mùa xuân, của cuộc đời P. là như thế đấy..."
    Không phải là như thế! Mùa xuân sẽ về, sẽ đẹp tuyệt vời nhờ sức lực của chính mình.
    Tự nhiên mình cảm thấy và rất rõ ràng, mình có trách nhiệm với cuộc sống của P.. P. như một cái gì, như trái tim mình, như một phần thân thể mình. P. có khỏe không, có nhức đầu và mệt mỏi không? Những đêm khuya như thế này, P. đã đi ngủ hay chưa? Bài chắc nhiều và khó, có lúc nào P. phải nhíu mày, tập trung suy nghĩ về một bài toán? Ước gì mình giúp được cho P. phần nào, đỡ cho P. một phần khó khăn trong học tập...
    Nhưng xa nhau rồi... Kisinhốp, một thành phố nhỏ li ti trong cả liên bang Xô Viết, xa lạ, xa lạ... Còn ngày mai mình sẽ ở đâu, mình sẽ đi đâu, không thể biết được. Chẳng bao lâu nữa là hai đứa hoàn toàn bặt vô âm tín... Rồi sau đó sẽ ra sao? P. sẽ sống ra sao giữa Thủ đô của bình yên và sung túc, của vật lý hiện đại?
    Và chính mình nữa, mình sẽ sống ra sao?
    Cơn gió thổi từ phía đồi mặt trời qua hồ cá. Sương mù thốc nhẹ lên rặng phi lao ven đường... Con trâu đi ngang con cá trắng bơi dọc, và những vòng sóng hình tròn tỏa rộng xung quanh... Sự sống hiện ra ở khắp mọi chiều. Và chỗ nào mà chẳng có mầm xanh, chỗ nào mà chẳng có giọt nắng hình quả trứng lăn nghiêng?
    "Dĩ vãng thì đã xa xăm. Mà cuộc sống thì luôn cất tiếng gọi trở về" - Altưnai đấy - Có phải đấy là lời tự bào chữa. Song, chắc Đuy Sen cũng rất hài lòng về chuyện đó - Như vật thì đúng hơn và hợp lô-gích hơn!
    Bắt đầu là bộ đội. Rồi sau là thầy giáo. Sau nữa là Đuy Sen. Tiếp đó là Anh - và cuối cùng, là Người, là ông già đưa thư âm thầm lặng lẽ... Đuy Sen sao mà khéo chôn kỷ niệm của mình mà sống. Đâu phải dễ dàng vì hai cây phong còn đó và mùa thu trở lại, lá phong đỏ lại rơi, tơi bời trong chòm râu bạc... Con người đó đáng kính phục lắm, lý tưởng lắm. Đã có ai trên đời này lấy Đuy Sen thay cho Carơsaghin? Cuộc sống này thi vị biết bao và cần nghị lực biết bao!
    Tại sao Đuy Sen lại tự im lặng, tự ôm lấy con tim mình không cho nó khóc? Vì hạnh phúc của Altưnai ư? Vì quyền lợi của học trò ư? Vì ước mơ cao cả của cả thầy và trò, của dân làng vùng Kadắc, thèm khát vươn tới đỉnh cao của khoa học...
    Còn nhiều nữa, và tin rằng, tất cả là sự thật. Nếu như Altưnai và Đuy Sen lại ở bên nhau như hai cây phong tuyệt diệu như vậy, thì ông già Đuy Sen cũng là một cái "tôi" to tướng...
    Ta biết vậy, ta biếy vậy... Và con đường cũng mở cho ta hai nhánh lớn. Đuy Sen ơi, Người là ngọn lửa, là ngọn lửa hồng giữa đêm thâu giá buốt. Ta ước mong gì ơn nữa, được làm, được sống như Đuy Sen, được đau khổ và sung sướng như Đuy Sen...
    Ôi, tiếng nói nghẹn thắt của Người thầy đầu tiên khi con tầu chuyển bánh, cái tiếng thất thanh của con tim ứ tràn cảm xúc xao xuyến... Altưnai... Altưnai... Cái tiếng thân yêu ấy, bánh sắt của con tàu đã lăn qua - Hay trái tim giầu xúc cảm và lòng nhân đạo, lòng cao thượng ấy bị bẹp nát trên đường xe lửa?
    Cuộc sống tuyệt vời biết bao, trong thực tế và trên trang sách. Nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu muộn. Cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời. Bao giờ để niềm vui về cùng hạnh phúc, để những đôi bạn bình yên dạo trong rừng bạch đàn, có ánh nắng xanh dịu và những đàn chim câu trắng muốt điểm sáng của rừng?
    Phải đấy, rừng không nên thơ như ta tưởng. Và để ngày mai tuyệt diệu ấy, hôm nay, có bao người cầm súng, có bao người gửi gắm vào thiên nhiên xanh tươi, vào cánh rừng gai góc âm u tất cả thời thanh xuân của mình.
    Ai đấy, khi nắm tay người bạn thân yêu của mình, khi cánh buồm xanh đi về, cánh cửa trời rộng mở, chớ quên dưới chân mình là cát sỏi, là hòn đất đượm mồ hôi, thấm máu của bao thế hệ, mà cuộc sống của họ đã xa xôi...
    Ai đấy, khi khoác vai người yêu quí của mình, chỉ cho bạn, kia là ngôi sao Hôm - ngôi sao Mai... Ngôi sao ban chiều và ngôi sao của bình mình. Chớ quên rằng có buổi sáng nào, sao Mai mang màu đỏ, màu máu và màu lửa! Chớ quên rằng, để đêm trang có những ngôi sao tình tự, để con người được tự do mơ ước vươn tới những đỉnh cao xa; có những trái tim đầy khát vọng phải xếp vào ba lô mọi mơ ước dịu hiền nhất, mọi tương lai cá nhân quen thuộc nhất. Mà đánh giặc.


    P.S Altưnai & Đuy Sen: nhân vật trong truyện Người thầy đầu tiên
    Carơsaghin: Paven Carơsaghin
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sức mạnh của truyền thông, đâu đâu người ta cũng nói đến nhật ký của anh Thạc. Tớ cũng thử đọc một chút nhưng chưa thấy hấp dẫn - có lẽ mình chưa biết cảm thụ văn học. Tuy nhiên những gì mà người ta nói trên truyền hình thì xúc động và khâm phục thật
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Tim Anh Trôi Về Em
    Quốc Bảo
    Ðể những khi xa rời anh còn em như ta mới yêu
    Thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn
    Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh
    Là anh trôi vào trong em bình yên nhé
    Dù đi phương nào
    Dòng sông vẫn theo
    Sông theo chân em đi để mãi
    Không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Ðời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi
    Vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em
    Dù nắng hay mưa dầm khi tìm em nghe em thoáng vui
    Là cơn vui kia sẽ lôi anh vào bất tận
    Ðến nghe em cười anh về nghe thêm trong giấc mơ
    Một khi yêu đầy, anh yêu đầy như thế
    Tình yêu trôi về
    Thành sông mát trong
    Anh trôi theo tim em để mãi
    Không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Ðời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi
    Vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em
    http://www.vietvoice.net/music/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=3107
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ngày dịu dàng
    Ngày dịu dàng giữa những ngày mưa
    Mặt trời ánh lên tia nhìn rạng rỡ
    Em thôi xòe tay
    Hứng những giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên
    Ngày không ưu phiền
    Em hát trong veo bằng thanh âm của gió
    Tôi thả vòng xe giữa con phố nhỏ
    Tự dưng vui
    Cất chiếc áo trắng sọc nghiêng
    Thay bằng bộ váy hoa rực rỡ
    Em cũng điệu đà
    Cài lên tóc một nụ hoa
    Những con chim tung cánh dưới bầu trời bao la
    Không phải trốn mưa
    Lấy mỏ hân hoan gắp từng hạt nắng
    Trời rất xanh và bồng bềnh mây trắng
    Ngày dịu dàng trôi?
    Phạm Vũ Ngọc Nga
  9. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cánh cửa chưa bao giờ khoá​
    Cô gái trẻ bỗng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống chung cùng với bố mẹ ở quê nhà. Cô chán cái không khí buồn tẻ ở vùng quê. Cô ghét phải nghe những lời nhắc nhở la rầy của bố mẹ. Cô muốn thay đổi cuộc sống và tự do lựa chọn hướng đi cho mình.
    Cô bỏ nhà ra đi để trở thành người phụ nữ sống tự do, hiện đại như những người khác. Tuy nhiên do cuộc sống đô thị có quá nhiều cạm bẫy mà cô không hình dung trước được. Cô gục ngã vì không vượt qua được khó khăn của chính mình, để rồi sống lang thang đói rách, không nơi nương tựa.
    Năm tháng trôi qua, bố cô qua đời, mẹ cô ngày càng già yếu. Đối với cô, sau những thất bại, cô không còn mặt mũi nào gặp lại gia đình, cô muốn trốn chạy tất cả. Trong khi đó, người mẹ vẫn âm thầm tìm con. Biết được chút tin tức của con, bà đến khu phát thức ăn từ thiện và đề nghị được dán một tấm ảnh nơi bảng thông báo. Đó là tấm hình chụp người mẹ tóc đã điểm bạc đang mỉm cười, bên dưới là dòng chữ: "Mẹ vẫn yêu con, con hãy về nhà với mẹ!"
    Vài tháng trôi qua. Cho đến một ngày nọ, người con gái mệt mỏi thẩn thờ bước vào nơi phát thức ăn từ thiện để xin một bữa ăn. Nhìn lên bảng thông báo, cô nhận ra mẹ mình với dòng chữ đầy yêu thưong. Hai hàng nước mắt lăn dài, cô không hể tin nổi..
    Lời nhắn ấy làm tim cô nhói đau, khơi dậy trong cô những ký ức đã bị lãng quên vì cuộc mưu sinh, vì nỗi mặc cảm và những khổ đau của cuộc sống.
    Cô hối hả trở về nhà.
    Đứng trước cửa nhà mình một hồi lâu, lòng hồi hộp lo sợ, cô đưa tay định gõ cửa nhưng cánh cửa tự bật mở. Lo sợ mẹ đang gặp chuyện chẳng lành, cô chạy ào vào phòng và hốt hoảng lay mẹ: "Mẹ ơi! Con đã trở về!"
    Người mẹ già như trong giấc mộng, bà lật đật ngồi dậy ôm chầm lấy con, nghẹn ngào bật khóc.
    Cô lấy tay lau những giọt nước mắt cho mẹ rồi hỏi:
    - Mẹ đã quên khoá cửa ư?
    - Không đâu con ạ! Từ ngày con ra đi, cánh cửa ấy chưa bao giờ khoá...
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đứa trẻ sinh thiếu tháng​
    Thuở ấy, trong một hang đá nọ, giữa một khu rừng già yên tĩnh, có một vị ẩn sĩ già. Không một ai biết được tên của ông, cũng như ông bao nhiêu tuổi. Không một ai biết được ông đến đó từ bao giờ. Mùa hè cũng như mùa đông, ông vẫn ở đó, và người ta có cảm tưởng ông không sống một cách nào khác.
    Hang đá cheo leo trên núi cao, mỗi khi xuống làng để kiếm mua lương thực, ẩn sĩ phải qua một chặng đường dài, có những đoạn chưa khai phá. Dưới thung lũng, một đám nhà làm tụm lại gần nhau tụ họp thành làng. Từ dưới thung lũng lên núi càng vất vả hơn. Tuy vậy, những người dân trong vùng có thói quen lên bàn hỏi với ẩn sĩ mỗi khi tâm hồn họ buồn sầu, chán nản, khi gặp đau khổ hay nghi nan, hoặc những khi tấm lòng của họ bôn ba kiếm điều gì mà họ chưa được thoả mãn...
    Vào một buổi chiều, lúc sẩm tối, một người đàn ông đến hang ẩn sĩ. Ông không còn trẻ, gương mặt gầy ốm, xanh xao, có nét nhăn hằn rõ, đôi mắt đen đượm vẻ ưu tư mệt mỏi, đôi tay thon trắng như phụ nữ, chắc hẳn ông không quen làm việc nặng. Ông ngồi dựa trên tảng đá chờ vị ẩn sĩ đến gặp ông.
    - Thưa cha - ông khẽ nói - tự chấm dứt đời mình có phải bao giờ cũng là tội không?
    Ẩn sĩ chưa từng ngạc nhiên trước những câu hỏi người đặt ra. Ngài nhận thấy quả tim con người thường ít thay đổi. Thế nhưng, trước câu hỏi này được dặt ra với giọng bình thản đắn đo, ngài đã phải sửng sốt. Bằng cặp mất dò xét, ngài nhìn người đối thoại mà không trả lời.
    - Cuộc sống cần phải có ý nghĩa - Khách nói tiếp - Một khi nó trở thành vô nghĩa, người ta được quyền tự hỏi tại sao lại phải cứ tiếp tục sống? Khi những gì ta muốn chiếm hữu, những gì ta yêu quý đều bị hủy diệt, khi không còn ai trên đời này cần đến mình nữa, thì còn tiếp tục sống để làm gì?
    Khách vẫn ngồi, nhìn vào khoảng không. Những ngón tay gầy guộc rức rức một cách máy móc những lá thông nhọn từ một cành con ông vừa nhặt lên. Ông tiếp:
    - Chắc ngài sẽ bảo tôi rằng trên đời này còn có bao nhiêu việc phải làm, và mỗi người đều có thể dễ dàng tìm ra một việc gì để chu toàn. Đúng vậy, không ai còn hồ nghi điều đó. Nhưng tôi chả thấy đuợc ích lợi gì. Việc làm của một người... Đâu có giá trị là mấy! Trong dòng thời gian, nó chẳng tày giọt nước. Hoặc nữa, ngài sẽ bảo tôi là mình có thể đi tìm chân lý để tự thoả mãn. Nhưng con người không đời nào đạt tới chân lý trọn vẹn. Điều này cũng là lẽ dĩ nhiên. Chân lý luôn vượt khỏi tầm tay ta. Nó vượt khỏi chúng ta đến nỗi tìm nó chỉ hoài công thôi. Giả như sau khi cố gắng suốt đời, mà tôi đạt được một phần chân lý cỏn con ấy, đây là tôi nói giả dụ thôi vì không chắc gì đã được, thì nói cho cùng liệu có ích gì không? Tôi không vì đó mà hạnh phúc hơn ai. Mà người khác cũng vậy. Thế thì tôi không tự miễn cho tôi cố gắng đó để ngả đầu nghỉ giấc ngàn thu sao?
    Khách im bặt. Những ngọn lá cuối cùng đã tách rời từ cành thông trơ trụi xấu xí trên tay khách. Đôi mắt u sầu lúc nãy ánh lên một tia sáng mờ mờ.
    - Rốt cuộc, ngài sẽ cho tôi là hèn nhát. - Khách khẽ nói - Nhưng tôi không thấy hèn nhát ở chỗ nào. Lẽ thường, ngừơi ta sợ chết một cách hèn nhát. Nhưng có ai đương dầu với sự chết một cách bình thản nơi chiến trường, người ta sẽ cho đó là can đảm. A! Phải chi tôi gặp một người đang chết đuối để tìm cách cứu hắn, và chấm dứt đời tôi luôn thể. Người ta cũng sẽ gọi đó là can đảm.
    Khách cất cao giọng cười chua chát và khe khắt, rồi ngưng bặt và nói tiếp ngay:
    - Ngài nói đi chứ? Ngài muốn bảo đó là một sự hèn nhát hay đó là một tội trọng cũng được. Nhưng ngài nói đi, trả lời tôi đi!
    - Có bao giờ anh trông thấy một đứa trẻ sinh thiếu tháng chưa? - Ẩn sĩ bắt đầu nói.
    Khách ngạc nhiên nhìn cụ già. Thật ông không chờ đợi câu hỏi này. Ông không thấy nó ăn nhập gì với điều ông vừa nói. Nhưng nét mặt nghiêm trang của ẩn sĩ đòi buộc ông trả lời.
    - Thưa có. - Khách ngập ngừng nói - Có một lần. Đó là đứa bé èo ọt sống không nổi.
    - Đấy, anh hãy hình dung một đứa trẻ không thích ở trong lòng mẹ nó vì nới đó tối tăm chật hẹp. Nó tự dứt mình ra bằng bạo lực để thoát khỏi cảnh sống đó. Nó sẽ sinh thiếu tháng.
    Khách đăm đăm nhìn vị ẩn sĩ. Ông đã hiểu. Ông ấp úng:
    - Ngài muốn nói rằng...?
    - Đứa bé không biết những gì cuộc sống này dành cho nó. - Ẩn sĩ tiếp - Cho nên nếu nó đi vào cuộc sống này bằng bạo lực, ấy là giả sử nó có khả năng làm như thế, thì đó là một hành động điên rồ tột bậc. Còn anh, anh cũng không biết gì hơn về kiếp sống mà anh sẽ bước vào khi anh tự kết liễu đời mình. Anh cũng sẽ là một đứa trẻ sinh thiếu tháng.
    Khách nhìn xuống, bất giác ông lại bẻ gãy cành thông đang cầm trên tay.
    - Con người không tự làm chủ đời mình. - Ẩn sĩ tiếp - Họ lệ thuộc vào một định luật mà nhiều khi họ không hiểu thấu, vì luật đó khôn ngoan hơn là nếu con người có quyền tự mình định đoạt về luật đó. Có lẽ anh sẽ bảo tôi: Ngài biết gì về chuyện đó? Thì đây, tôi nhận thấy những gì uốn chiều dễ dàng theo luật sự sống thì lớn lên và triển nở. Trái lại, những gì chống lại luật đó thì suy giảm và tàn lụi. Hãy xem cảnh vật cũng khép mình theo luật đó. Cảnh vật đẹp tuyệt vời trong sức mạnh, trong sự đổi thay và tái sinh bất tận của nó. Có những người tập yêu luật đó, đón nhận những biến cố vui-buồn, tao tác và đau khổ, sinh và tử. Họ hiểu được điều đó bằng con tim hơn bằng lý trí. Họ tự đặt mình dưới luật đó một cách bình thản và dũng cảm, và rồi họ nghiệm thấy rằng luật đó tốt. Luật đem lại điều lành mà họ thiếu và dần dần họ biến chuyển, trở nên khác.
    Khách vẫn dán mắt nhìn ẩn sĩ. Ông ngồi im và đôi tay bất động. Cuối cùng ông nói:
    - Tôi chưa kinh nghiệm điều đó. Tôi luôn chống lại cái gọi là luật sự sống, khi nó đụng chạm đến ý riêng của tôi, và khi nó tước đoạt của tôi thay vì ban phát. Đúng vậy, tôi đã đứng lên chống lại nó và căm thù nó. Và bây giờ tôi chỉ còn muốn phủ nhận nó.
    Khánh ngưng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:
    - Ngài nói rằng nếu bây giờ linh hồn tôi đi vào cõi sống khác, nó sẽ giống đứa bé cằn cọc mà tôi đã được nhìn thấy một lần. Tôi hiểu điều ngài muốn nói. Có lẽ ngài có lý, ít nhất là nếu có một kiếp sống khác. Không ai biết chắc điều đó, và cũng chẳng ai có bằng chứng nghịch lại. Cuối cùng, việc có đời sau dường như đúng hơn là không có. Và tôi hình dung linh hồn tôi mệt mỏi, ít sống động, tựa hồ như đứa bé héo hon kia... Ngài có nghĩ rằng linh hồn tôi có thể thay đổi nếu tôi khép mình theo luật sự sống, và nếu tôi không tự cắt đứt sợi chỉ đời tôi? Thật thì tôi không thấy làm sao đạt được điều đó. Tôi cũng hiểu nếu chấp nhân sống thôi chưa đủ, ngài còn đòi hỏi tôi hơn thế nữa.
    - Đúng vậy. - Ẩb sĩ nói - Tôi muốn anh sống sao cho linh hồn anh có thể nảy nở và đạt tầm vóc trưởng thành.
    Khách lẩm bẩm:
    - Linh hồn héo tàn đáng thương của tôi phải lớn lên, phải nảy nở? Không thể được! Ngài nghe chứ? Không thể được. Tôi cũng không biết nó còn tí gì không. Cuộc đời đã quá cay nghiệt với nó.
    - Thế thì tôi nói đúng. - Ẩn sĩ đáp - Ai đương đầu với định luật thì sẽ bị nó bẻ gãy. Chính anh vừa chứng minh lời tôi nói. Anh thử tập yêu mến và kính trọng sự sống. Hãy chấp nhận nó và anh sẽ cảm nghiệm thấy nó tốt. và linh hồn anh sẽ sống và nảy nở.
    - Yêu nó! Kính trọng nó! - Khách lặp lại, giọng chua chát - Ngài không hiểu điều ngài đòi tôi phải làm. Ai có thể quí trọng cái gì ác độc, cái gì tước đoạt mình?
    - Trước khi sự sống tước đoạt tất cả, nó đã cho anh tất cả. - Ẩn sĩ dịu dàng nói - Anh có yêu và chúc lành sự sống khi nó cho anh tất cả không?
    Khách ngẫm nghĩ chốc lát rồi lắc đầu:
    - Thưa không.
    - Anh nghe đây. Anh tuyệt đối vô can về những gì xảy ra không? Phải chăng anh chỉ còn giữ được toàn kỷ niệm sáng ngời của những gì mà anh đã mất? Nếu đúng vậy, nỗi đau đớn của anh sẽ ít đắng cay hơn. Nhưng nếu anh còn giữ những kỷ niệm xấu, ấy là vì trong anh còn vương vấn cản thức tội lỗi, tội của chính anh, Phải thế không? Và khi người ta hành động không đúng đắn, người ta sẽ khổ tâm và ân hận. Điều đó có gì lạ đâu?
    Khách im lặng thật lâu, đầu cúi xuống, cái nhìn dán chặt dưới đất. Vị ẩn sĩ cũng lặng thinh. Màn đêm buông xuống và hai người không còn trông rõ nhau nữa. Cuối cùng khách đứng lên.
    - Khi tôi lên đây - Khách nói, giọng run run - tôi tưởng rằng ngài sẽ cưỡng ép tôi sống. Tôi nghĩ rằng ngài sẽ nói rằng tự chấm dứt đời mình là một trọng tội không thể tha thứ được. Nưng không, ngài không nói với tôi như vậy.
    - Tội ít khi là một hành động rõ rệt nào đó. - Vị ẩn sĩ tiếp - Đúng ra, tội là khi người ta sống ở mức độ kém hơn mức độ mà người ta CÓ THỂ hay PHẢI sống. Chấm dứt đời mình là một tội, nhưng nó ít nặng hơn là sống như thế nào đến nỗi đời sống trở nên một gánh nặng không chịu nổi.
    Khách ra dấu tán thành.
    - Đúng thế, tôi cũng nghĩ như vậy. Ngài đã đạt được mục tiêu. Tôi nhất định phải sống. Lần đầu tiên, tôi vui lòng đặt mình dưới cái mà ngài gọi là luật sự sống. Đành rằng lòng còn nặng nề, nhưng được thế là khá. Rồi đây có thu lượm được gì không?
    - Có, anh vừa đặt mình dưới luật của sự sống. Từ nay luật đó không chống lại anh mà tiếp sức cho anh. Anh có hiểu là tất cả sẽ đổi thay không?
    Khách vẫn trầm ngâm. Và không một lời cáo biệt, ông vội vã xuống núi.
    Vị ẩn sĩ đưa mắt nhìn theo khách hồi lâu..!

    (Sưu tầm)

    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 17/11/2005

Chia sẻ trang này