Cho bộ mặt ngố Anh ùa vào cuộc sống của em khuôn mặt ngộ nghĩnh,em gọi là ngố,người khác cũng gọi anh là ngố,còn anh tự nhận mình là ngố nhưng mới chỉ ở cấp độ 2 thôi. Lần đầu tiên ánh mắt của anh đọng lại trong em là khi mình đang ở cách xa Hn hơn 100km.Cái đầu bù xù và ánh mắt thật dễ thương của anh để lại một khoảnh khắc trong cuộc sống của em!Chỉ thế thôi... Thời gian trôi đi,ko hiểu sao em lại giành được bộ mặt ngố đấy cho mình?!Và hình như con tim em bị một lần lỗi nhịp... Nghe anh động viên em trên đoạn đường khó khăn ấy như thể dỗ một cô bé con,em có bé đến thế đâu nhưng ở bên anh em thấy mình chẳng thể lớn được.Rồi em và anh trải qua giây phút giao hòa giữa trời và đất,giữa lúc nỗi nhớ nhà của em ko giữ trong lòng được nữa...Anh đã ở bên em,im lặng và bình yên... Khi anh cầm tay em đứng giữa đất trời rộng lớn,em đã ước giá như em đang cầm tay người mình yêu,em đã nắm tay anh thật chặt với lời nguyện cầu từ trong tim. Em hồn nhiên khi anh dang tay ra,em đã ôm chặt vòng tay ấy,em được quay một vòng với đất trời rộn rã,em nghe tim mình lên tiếng hát ca...Một lần nữa em lại được nghe cái giọng ngọt ngào của anh dụ dỗ,em vốn hảo ngọt mà.Hậu quả là bốn số không tròn trĩnh đứng với em và anh giữa trời sao bát ngát.Lúc đấy,ngay lúc đấy thôi em đã muốn ôm anh thật chặt.Sao trước khi đi ko ai cảnh báo em nhỉ?sao chẳng ai nói cho em biết là ko được ôm chặt thế! Tim em lỗi nhịp thật mất rồi...Em cũng biết rằng anh còn nhiều điều vương vấn...chẳng thể nói trước được điều gì !Em cứ nghĩ rằng mình chẳng còn cảm giác yêu thương nữa...Khi anh vòng tay ôm em từ sau lưng,em đã òa lên khóc vì cảm giác bình yên đến thế. Em đã ôm anh thật chặt mất rồi !!!
Bình yên đã xa,hạnh phúc lại xa em thêm một lần.... Anh làm em như một đứa ngố,ngố hơn cả những gì mà em có thể biết.Em đứng chôn chân ngoài hiên vắng ko nói được một câu.Không phải anh mơ mà là em mơ mất rồi.EM mơ hão quá nhỉ?! Chôn chân trước cửa nhà mình,nín lặng...sao em lại run rẩy đến thế???sao em lại vỡ òa ra thế???Em dũng cảm lắm mà,em đã qua bao lần đau thương mà vẫn đi qua một cách vẹn toàn,thêm một lần nữa có xá chi...Trái tim em tổn thương nhiều rồi,thêm một vết sẹo nữa cũng có sao đâu... Ði qua dòng sông Nụ hôn em đánh rơi bên bờ Dòng sông qua biết bao mùa lũ Nụ hôn rơi biết đâu ai tìm
Anh đã ko tin vào chính mình nữa. Anh không muốn làm tổn thương em. Anh cần thời gian. Anh không muốn em phải chờ đợi anh vì chẳng biết đến bao giờ anh bình thường trở lại. Anh đã như thế lâu quá rồi em ạ.
Em đang nghe Bình yên khi trong lòng ko có chút bình yên tí nào...Anh ở đâu trong dòng đời xuôi ngược??? Nhớ cái mặt vênh lên,nhớ cái đầu bù xù..nhớ cả cái cách anh nhìn em.Thi thoảng thôi anh nhìn em say đắm,thế cũng đủ để con tim em ấm nồng...chỉ thế thôi!
7.... Anh vừa điện thoại cho em xong mà em đã thấy nhớ anh rồi.Tham lam quá anh nhỉ?!Em đã bảo sẽ ko quan tâm đến anh nữa,sẽ đứng đúng vị trí của mình,sẽ chỉ là bạn gái của anh thôi mà khó quá... Em nhớ anh ngay cả khi có anh ở bên... 21.... Anh vừa gọi dậy để nhận hoa...Đã 4 ngày rồi ko gặp nhau,có những lúc mình nhớ đến phát khóc nhưng vẫn phải kiên cường,gặp anh rồi ko dám ôm,sợ lòng mình chao đảo.... Anh nói anh đi chợ hoa,nhờ anh mua hồng vàng nhưng anh ko mua.Anh chỉ mua păng-sê với hoa cúc chi.Hỏi tại sao ko mua hồng vàng thì anh ko nói...anh mua cho mình một gói xôi rõ là to.Mình dậy đêm là đói lắm.Đang có gói xôi bên cạnh này.Thơm ơi là thơm...Ăn xôi buổi đêm là chóng béo lắm í.hihi... Sao những lúc như thế này anh lại đáng yêu đến thế.Bình thường thì anh lại bất công với em thế???Ngày Valentine anh đến nhà em nói rằng anh đến vì thấy anh ko công bằng với em.Em đâu cần anh đối xử với em thế.Hãy cứ là anh thật đáng yêu Ngố nhé.Lúc nào anh cũng đáng yêu thế này có tốt ko?Yêu anh mà em cứ phải kìm chế tình cảm của mình.Em sợ nếu thả con tim em ra nó sẽ lại đòi đến bên anh,để lại nhận được những cảm giác đau nhói. Cho qua tất cả đi anh nhé,hy vọng lúc nào anh cũng yêu thương em như lúc này đây.ngủ ngon anh nhé. 1.... Em là một tổng thể của các mâu thuẫn.Em nói anh đừng điện thoại cho em nhưng vẫn mong chờ tiếng chuông điện thoại của anh lắm.Anh đi xa em lo đứng lo ngồi,chẳng làm được gì nên hồn cả.Nói rằng anh gọi em ko nghe đâu nhưng tiếng chuông réo rắt làm em ko quyết tâm nổi,lại nghe.Nghe cái giọng dễ thương,cái giọng mẹ mìn,cái giọng ghê gớm..càng nghe càng thấy nhớ!Em từng nói em nhớ anh ngay cả khi có anh ở bên.Thật đấy...Lại giọng điệu của anh...Nhớ anh nhiều lắm...Anh đi nhanh về với em nhé.Anh về rồi em ko cho anh đi nữa đâu.Mỗi lần anh đi là một lần em mất ngủ....Nhanh về với em nhé
Đọc topic của bạn làm mình tự dưng mỉm cười, bởi vì cứ như đang đọc lại tâm sự của chính bản thân mình khi say mê 1 người trong quá khứ vậy . Giống lắm ấy! từ thứ tình cảm nhớ nhung mãnh liệt đến sự kiềm chế ko dám bộc lộ hết tất cả những cảm xúc của mình Nhưng mình chưa may mắn như bạn, vì vẫn đang ở giai đoạn phục hồi sau nhưng vết sẹo dài của trái tim thôi, chứ chưa gặp được người - thật - sự - làm mình có lại cảm giác bình yên hay say mê, nhớ nhung của 1 thứ tình cảm đặc biệt . Chúc cho cô bạn luôn giữ gìn và nuôi lớn được những cảm xúc này bền lâu nhé Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 16/03/2008
Chiều nay đi làm về đi qua mấy cây sưa thật đẹp.Chợt thấy nhớ anh.Đi 1 đoạn lại thấy 1 anh cầm máy ảnh chụp hoa sưa,đứng bên cạnh một cái xe màu đỏ.Giật mình...nhưng ko phải là anh,vì xe anh chỉ có một gương...Đi trên đường gặp một cái mũ bảo hiểm màu bạc,lại giật mình...ko phải anh! Những cái giật mình thon thót làm giấc ngủ của em ko còn yên ả...trong cơn mộng mị em lại thấy anh...Ôm anh hơn một cái nhé ><
Nghĩ đến tình yêu của mình mà chán,. chán kinh khủng khiếp . Chúc cho mọi người luôn vui vẻ , Dù yêu nhưng cũng nên lý trí một chút nhá ,