1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho bo^' me.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungphutbuon, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungphutbuon

    nhungphutbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại thế này hả bố mẹ? tại sao suôt hơn 20 năm trời mà những khúc mắc vẫn không thể nào giải quyết được vậy. Con mệt mỏi lắm rồi, giờ ngồi viết những dòng chữ này mà nưóc mắt con trào dâng với đủ mọi suy nghĩ lộn xộn. Biết làm thế nào để thoát khỏi tình trangj này đây chứ.

    Mẹ thì trách bố không biết quan tâm đến mẹ chu đáo cẩn thận mà đâu có hiểu được những đòi hỏi của mẹ là quá tầm "quan tâm" của bố, khi bố làm khoa học và cũng khó lòng nói được những lời hoa văn. Con vẫn không hiểu nổi ngày xưa mẹ chấp nhận như vậy nhưng sao giờ mẹ lại "đòi hỏi" ở bố con nhiều đến thế, hay khi không có gì phải bận tâm suy nghĩ thì mẹ bắt đầu nghĩ ra những chuyện như vậy nhỉ.

    Bố con đã quá mỏi mệt rồi, con cũng không biết là có phải vì tính tình quá hiền luôn nhường nhịn mẹ mỗi lần có xung khắc đã tạo nên hoàn cảnh như hiện tại hay không nữa, nhưng con cũng lờ mờ đoán được nếu bố khônglàm như vậy có thể mọi chuyện đã đi đến một kết cục còn đau buồn hơn. Mẹ có biết con đau lòng thế nào khi nhìn thấy bố suy sụp buồn bã mỗi lần mẹ làm mình làm mẩy không? Con ước mình có thể cải thiện được tình hình, con ước mình có một phép lạ.

    con biết nói ra mẹ sẽ bảo là con bênh bố, rồi bảo là mẹ lo cho con bao nhiêu mà không hiểu được nỗi lòng của mẹ, nhưng mẹ có hiểu được con thất vọng và buồn như thế nào mỗi lần nghĩ đến chuyện này hay không??? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, con không dám kể chuyện này với ai hết dù trong lòng buồn đến mức không tưởng được, con không hiểu nổi sao hình như trong con luôn phải có gì đấy để cho con bận tâm thì phải, khi thì chuyện gia đình, khi thì chuyện bạn bè. Cuộc sống một mình xa nhà đã làm cho con đủ mệt rồi, sao đến giờ con vẫn không có chút thanh thản trong lòng vậy.

    còn mấy ngày nữa gặp lại mẹ rồi, nhưng giờ thì cái cảm giác muốn về trong con đã không còn nữa. Sao lại thế hả mẹ, gia đình mình giờ mọi người nhìn vào bao nhiêu người ghen tị, vậy mà sao mẹ không làm cho nó đúng như những gì đáng để người ta ghẹn tị ấy, chứ không phải một gia đình mà bề ngoài thì nhìn có vẻ yên ấm nhưng trong lòng ẩn chứa đủ mọi chuyện đau đầu. COn mệt lắm, áp lực cuộc sống, áp lực học hành, vậy mà gia đình cứ lục cục, con hoàn toàn không thể nghĩ nổi một chuyện gì hết. Con thương mẹ và cũng thương bố, nên chẳng dám trách ai vì ai cũng có những nỗi niềm riêng. Nhưng đôi lúc con cứ nghĩ là biết đâu chịu nhịn nhau một chút, tự mình nhận trách nhiệm chứ đừng đổ hết lỗi lên người khác thì có lẽ mẹ sẽ hiểu hơn về bố chăng? Bố con quá hiền

    con biết phải làm thế nào bây giờ đây
  2. nhungphutbuon

    nhungphutbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    con biết nói gi đây
    nỗi buồn không tên mà cứ ùn ùn kéo đến
    bao nhiêu năm chỉ một nỗi niềm
    biết khi nào mới hết thở than
    mẹ trách bố hờ hững trước những lời than
    bố trách mẹ không hiểu niềm trăn trở
    2 người qua lại, con là người ở giữa
    bênh bên nào cũng thấy lòng xót xa
    biết mọi chuyện rồi sẽ đi qua
    như bao nhiêu năm nay nó đã từng là vậy
    biết niềm vui rồi sẽ lại thấy
    mà sao vẫn không khỏi buồn và thấy lòng nhói đau
    sao cố tình làm khổ nhau
    khi có thể hưởng niềm vui và hạnh phúc
    con mệt mỏi trước mỗi lần lục đục
    mỗi người một nẻo con biết về nơi nao
    một ngày mưa buồn, nhớ nhà, nhớ mọi người
    Được nhungphutbuon sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 22/02/2004

Chia sẻ trang này