1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho box âm nhạc và những người bạn

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi chiaki_ruanhoc, 28/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cho box âm nhạc và những người bạn


    Góc dành cho những suy nghĩ của bạn về box nhạc của TTVNOL, về những người bạn nơi này và những tình cảm bạn bè dành cho nhau nữa.
  2. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Những người sống quanh tôi
    Thương mến gửi những người bạn box nhạc TTVNOL
    Một ngày mở hộp thư tôi thấy có 1 tấm thiệp xinh xắn lắm gửi cho tôi. Tấm thiệp bảo tôi rằng hãy đến một ngôi nhà và mang những đoá hoa trong vườn nhà tôi đến đó. Ngập ngừng, e ngại? Mình có nên đến không nhỉ? Những bông hoa tôi tự trồng không đẹp rực rỡ như hoa người ta vẫn bán ngoài tiệm, nhưng tôi vẫn yêu quý chúng vì chính tôi đã tự tay chăm sóc. Cuối cùng thì tôi cũng đến cùng những đoá hoa ấy.
    Ngôi nhà im lặng. Việc của ai người đó làm. Chỉ có người chủ của ngôi nhà đưa cho tôi một tách trà và ngồi tiếp chuyện với tôi. Anh kể cho tôi nghe về hoa mẹ ghẻ, về những con phố hoa nơi anh ở, về cả 1 cánh đồng hoa cúc vàng mênh mông. Những người khác vẫn nhìn tôi như dò hỏi.
    Rồi người thứ nhất đến, chị mang cho tôi một bông hoa, tôi nhìn quen quen. À, thì ra loài hoa chị mang đến ấy rất giống hoa huệ. Mà ngay khi chào đời bố tôi đã tặng cho tôi một đoá huệ trắng. Thảo nào thấy quen thuộc đến vậy. Người thứ hai, một con cún nhìn rất yêu ngậm 1 bông hoa xinh xắn. Người thứ 3 là một đoá hoa sao nhỏ bé nhưng biết kiêu hãnh, người thứ tư tặng cho tôi hoa nắng cuối mùa xuân. Người thứ 5 đến và không mang theo gì cả, im lặng đứng nhìn? tôi tặng cho người bạn ấy 1 bông hồng trắng trên tay tôi. Người thứ 6, thứ 7? Giữa những hoa là hoa ấy tôi mê mải kể cho mọi người nghe về những bông hoa tôi tự trồng đến mức những người bạn đến quanh tôi lúc nào, tham gia vào câu chuyện về hoa cỏ của tôi lúc nào tôi cũng chẳng biết?
    Mọi người quyết định ra ngoài vườn hoa. Khu vườn cũ kỹ phủ đầy rêu trên lối đi, mà hôm đó tôi lại mang guốc cao gót. Đi guốc cao gót trên rêu có mạo hiểm không nhỉ? Câu hỏi giống như tôi đã từng tự hỏi mình có nên mang hoa đến một nơi xa lạ.
    À, thế này nhé, bây giờ tôi đang ở đây, vui vẻ và an toàn mặc dù có do dự khi đem hoa tới. Vậy thì đi guốc cao gót trên rêu cũng không phải một ý tưởng tồi, nếu muốn thử cảm giác. Còn bạn, bạn có muốn mang hoa tới ngôi nhà này và thử đi trên rêu bằng 1 đôi guốc cao gót?
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục Chiaki lắm nhé, những bài viết tràn đầy yêu thương, nhiệt tình và nỗ lực mang hương hoa toả khắp ngôi nhà chung này nữa. Bài hát này xitrum hát tặng Chiaki nhé :

    "Một ngày nắng, một ngày xanh nắng
    Ðóa tầm xuân cánh hồng như môi cười
    Chào em nhé, nụ cười tươi thế !
    Có gì vui ? Hỡi tình yêu thơ ngây của tôi
    Tầm xuân ơi, tầm xuân ơi !
    Em mãi đóa hoa đồng nội
    Tươi thắm trong nắng mặt trời
    Em mãi mãi bờ cỏ dại
    Xanh mướt tháng năm trẻ dại
    Em mãi tình yêu của tôi...!"

    Hết rồi .
  4. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Tôi quen chị chưa lâu nhưng sau nhiều lần trò chuyện tôi cảm thấy thân quen với chị ghê cơ! Chị đã giúp tôi rất nhiều chuyện khi online khiến tôi cảm kích vô cùng. Một lần tôi hỏi chị thích bài nào nhất thì chị bảo là bài A Shoulder To Cry On... Hì bài này tôi nghe lâu rồi (khoảng 6 năm trước) và tôi đặc biệt thích ý nghĩa của bài hát này. Xin tặng chị bài hát này, chị hãy nghe nó thêm một lần nữa nghen.
    A SHOULDER TO CRY ON
    Tommy Page
    Nghe và down nhạc: A Shoulder To Cry On - Tommy Page
    Life is full of lots of up and downs
    But the distance feels further
    When it`s headed for the ground
    And there`s nothing more painful
    Then to let your feelings take
    You down
    It`s so hard to know
    The way you feel inside
    When there`s many thoughts
    And feelings that you hide
    But you might feel better
    If you let me walk with you
    By your side
    Chorus:
    And when you need
    A shoulder to cry on
    When you need
    A friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won`t be alone
    I`ll be there
    I`ll be your shoulder to cry on
    I`ll be there
    I`ll be your friend to rely on
    When the whole world`s gone
    You won`t be alone `cause I`ll be there
    All of the times
    When everything is wrong
    And your feeling like
    There`s no use going on
    You can`t give it up
    I hope you work it out and carry on
    Side by side,
    With you till the end
    I`ll alway be the one to firmly hold your hand
    No matter what is said or done
    Our love will always continue on
    Chị bé ơi, ngày xưa em được đọc một câu chuyện rất hay và sâu sắc. Em xin tặng chị câu chuyện này:
    Có một bà mẹ có lần đã hỏi đứa con trai nhỏ của mình: "Đố con biết bộ phận nào của con người là quan trọng nhất?". Đứa bé nghĩ rằng việc nghe là quan trọng nhất nên nó trả lời là đôi tai. Người mẹ mỉm cười và nói: "Con biết được nhiều điều rồi đấy nhưng sai rồi con ạ bởi vì có rất nhiều người điếc nhưng họ vẫn sống tốt. Con hãy suy nghĩ về câu đó đó nhé."
    Vài năm sau, một lần nọ người mẹ lại hỏi cậu bé câu hỏi đó. Sau một hồi suy nghĩ cậu trả lời là đôi mắt vì cậu nghĩ sự nhìn là quan trọng nhất. Một lần nữa bà mẹ mỉm cười và nói: "Mẹ rất vui vì con đã tiến bộ rất nhiều nhưng đó chua phải là câu trả lời đúng."
    Thời gian trôi qua, đến hôm ông nội của cậu bé mất(cậu bé bây giờ đã là một chàng trai rồi), khi hai mẹ con chàng trai đang đứng bên quan tài của người ông thì bà mẹ lại hỏi chàng trai câu hỏi đó. Chàng trai vô cùng kinh ngạc khi bà mẹ hỏi câu hỏi đó trong hoàn cảnh éo le như vậy và câu ta chịu không thể trả lời câu hỏi đó. Rồi bà mẹ nói rằng: "Đôi vai chính là bọ phận quan trọng nhất của con người con ạ." Cậu bé hỏi: "Có phải vì nó nâng đỡ cái đầu của con không hả mẹ?". Người mẹ lắc đầu và nói: "Nó quan trọng vì nó là chỗ dựa cho người thân của con để khóc khi gặp chuyện buồn đó!"... Cậu bé chợt hiểu ra rằng đôi vai là bộ phận quan trọng nhất không phải vì tính "ích kỷ" mà bởi vì nó có thể chia sẻ nỗi buồn với người thân của mình trong lúc gặp chuyện buồn phiền, đau khổ.
    Bài này tui viết để dành tặng chị Trần Thị Huệ @chiaki_ruanhoc. Chúc chị luôn mạnh khỏe, vui vẻ và nếu chị có chuyện buồn thì hãy tâm sự với em nghen. Em không dám hứa sẽ làm chị vui lên nhưng nếu chị khóc thì em sẽ khóc cùng chị!

    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 01/05/2004

Chia sẻ trang này