Cho chị ! Người ta vẫn bảo , lãng mạn và thực tế là hai điều đi song song với nhau , là 2 mặt của đời sống . Chị chẳng thiếu mơ mộng , chị cũng đã từng có một tuổi 18 mà .. Như ai kia , chị mơ về nghề nghiệp , mơ về tình yêu , về gia đình , về anh , về những đứa trẻ . Anh đến với chị , tình cờ như hàng ngàn những cách quen tình cờ khác , tình cảm vô hình xâm chiếm trái tim đầy nhiệt huyết . Thỏa sức cho tình yêu đầu đời lung linh nhiều màu sắc . Yêu có nghĩ là cho đi và không tính toán . Trái tim 18 tuổi rung lên bản tình ca " Vì tình yêu " đầy thiêng liêng liêng ấy . Anh cho chị những ước mơ có thể chắp cánh. Cho chị những giây phút toàn màu hồng , cả nụ hôn đầu , cái nắm tay xiết nhẹ hay bất cứ hành động dịu dàng nào cũng làm cho chị ngập vui với niềm hạnh phúc duy nhất " được yêu " . Được yêu ! " Với đàn ông , quan trọng là em hiểu họ , chứ còn tình yêu à ? ít thôi em ạ " Giờ thì chị nói câu ấy cho đứa em cùng phòng mới bước vào tuổi yêu cũng đầy mơ mộng ngày nào . Nó cũng chưa chắc đã biết hết , phải hiểu đàn ông thế nào ? và " yêu ít " có nghĩa là ra làm sao ? Chỉ biết rằng khi chị nhìn vào nó và nói những lời ấy , nhẹ nhàng , rắn rỏi , từng chữ rõ ràng ...mắt chị ngân ngấn nước ! Đơn giản lắm ! Thực tế không thể như mơ , những mơ mộng làm mờ lấp đi sự tỉnh táo , hay chính sự tỉnh táo và khôn ngoan quá mức đánh lừa những ước mơ ? Đố chị nhé " Cái gì cho ta những thứ ta cần nhưng đôi khi lại lấy đi những thứ ta muốn ???? " ..... " Đấy là cuộc sống đấy chị ạ ! Nhưng không sao phải không chị ? vì sống là đấu tranh mà ".... Chị ra ngoài ban công đứng , đôi mắt rộng tung ánh nhìn ra mông lung , em nhìn thấy trong đó cả một khoang rỗng ....... đầy gió !
em iu, trong mắt chị không có gió và chị không đứng ở ban công bao giờ Tâm sự nhé, điều gì thật nhất trong lòng nhưng khi nhìn vào lại chả thấy mình có chút gì đó là thật. Sự gai góc anh tặng nó, nó đang để trên bàn và nhìn ngắm hàng ngày. Nhìn những cái gai sắc nhọn tua tủa để thấy rõ sự sống đang vươn lên và cố gắng. Phải thấy được những cái gai đó nó đang lớn dần lên, đang vươn xa hơn để biết nó vẫn còn sống và tồn tại. Hôm nay, nó để cây ra ngòai nắng. Những tia nắng của mùa thu. Bây giờ mùa thu cũng đầy nắng. Những ánh nắng thay cho những chiếc lá vàng rơi rớt. Nó chợt nhận ra, sự gai góc đó tạo nên tính cách anh. Một tính cách cằn cỗi và khó nhận biết. Nó cảm thấy sợ những cái gai kia lại làm cho trái tim nó rớm máu một lần nữa. Nó không muốn. Nó sẽ nuôi dưỡng cái cây đó thật tốt, để một ngày kia, khi gặp lại nó có thể nói với anh rằng nó đã chăm cho cái cây đó sống vững vàng trong cái phòng nhỏ tối tăm của nó. Nó biết mọi thứ đã trở nên mơ hồ lắm nhưng nó cũng không muốn làm cho mọi thứ rõ ràng hơn nữa. Bởi vì nó sợ sự thật sẽ làm nó đau lòng hơn. Trong phút chốc những giọt nước mắt lại lăn trên má nó. Nhưng nó biết rồi những giọt nước mắt đó sẽ lại tự khô. Và ngày mai nó lại đón chào một ngày mới với lời chúc NHẬT MINH híhí, em iu đừng có bảo mod xóa bài chị nhé. Văn chị dốt chả tả thực được như em