Chợ chiều! Chợ chiều! Hình ảnh chợ chiều thường được gắn với những gì đìu hiu, tàn tạ... Forum hình như đã mất sức sống bởi nhiều lý do: - Thông tin cần trao đổi về quê hương cũng không còn nhiều. mấy trò chát chít đã đến hồi vãn cuộc. - Chủ đề ?ogay cấn? không có. - Hình như mùa thi đã đến... - ?olãnh đạo? bỏ nhiệm sở bằng nhiều lý do... Tuy vậy, vẫn nhìn thấy vài cái tô píc còn khả năng sống: - SMS: Cái này là một sáng tạo, thu gom được những lời nhắn nhủ ngăn ngắn không cho lạc sang các chủ đề khác... - Truyện cười, Góc thơ thẩn lan man, ảnh vui... vẫn có thể cập nhật được. - Chú Dasaev vẫn có thể tiếp tục ?onhững người con ở đất Thái Bình? vì danh nhân Thái Bình không hiếm. - Quý biết bao với topic của Kittenvn: ?oCơ hội việc làm?. Tuy nhiên sự hưởng ứng còn rất ít... Đôi lời mạo muội
Bác sai rồi, hình ảnh chợ chiều của bác chỉ có ở thời xưa thôi.Còn bây giờ chợ chiều là chợ tan tầm, là thời điểm chen chúc lúc nhúc, là kẹt xe... Tuy nhiên giá mà box TB được như chợ chiều bây giờ thì tốt biết mấy. Đây là điều ko tránh khỏi của 1 box địa fương, nhất là khi lại có quá ít người tham gia. Phải nói là số người tham gia trong box rất ít, mà lại ko được thường xuyên, chênh lệch nhiều về tuổi tác nên tất nhiên suy nghĩ cũng bị chênh lệch.Lần đầu tiên khi tôi vào box này, thật sự cũng ko biết fải viết cái gì cả. Phải viết về TB, thì tôi ko có dữ liệu thông tin. Phải tham gia thảo luận cùng mọi người, nhưng tôi thấy hơi ngại vì các anh chị lớn tuổi hơn mình, mình lại lạ nước lạ cái.Đấy là tâm lý chung của những người lúc đầu mới bước chân vào đây. Vấn đề để có được 1 topic mới mà gây chú ý của mọi người, ko fải là dễ, đặc biệt là ở đây. Bạn có thể lập ra 1 topic theo ý tưởng của bạn, bạn cũng sẽ được mọi người tham gia thảo luận, nhưng nếu nội dung của topic đấy ko ý nghĩa và bạn ko đủ khả năng để kéo dài nó thì nó sẽ nhanh chóng biến thành nơi để buôn và bị lãng quên. Với tôi để nghĩ ra một bài viết cho box thật khó, và tôi nghĩ với nhiều người cũng thế.Vì thế nên rất lâu box mới xuất hiện một bài viết hay, lâu lâu mới được hâm nóng. Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về... Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi...
Vậy thì hâm nóng tinh thần của bà con thái bình bằng 1 cuộc giao lưu đê. Sang các box bạn xin giao lưu rồi keó quân sang, hoặc ttổ chức ofline 1 ngày í. Đảm bảo tình hình cải thiện 100%. KInh nghiệm box tớ mà
Lâu nay bận nên ít vào họp chợ. Mà bận công việc nên chẳng nghĩ ra cái gì để viết cả. Được CaMuoi sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 30/10/2003
Chợ chiều. Khi mà kẻ mua người bán đều tấp nập. Người mua thì tranh thủ đi làm về, ghé qua chợ chuẩn bị bữa cơm tối. Người bán thì tranh thủ bán cho hết để mang tiền về lo việc nhà. Ai bảo chợ chiều là đìu hiu, tàn tạ... Box TB chỉ mong rằng, mọi người tranh thủ ghé qua như là lúc đi làm về ghé qua chợ. Cố gắng khua tay, múa bút viết lên một vài suy nghĩ của mình.
Quê hương tôi, có con sông dài xinh xắn Nước tuôn trên đồng vuông vắn Lúa thơm cho đủ hai mùa Dân trong làng trời về khuya vẳng tiếng lúa đê mê. Quê hương tôi có con sông đào ngây ngất Lúc tan chợ chiều xa tắp Bóng nâu trên đường bước dồn Lửa bếp nồng, vòm tre non, làn khói ấm hương thôn! Không thấy ai nói về chợ đầu mối (họp lúc sáng sớm nhỉ). mới thấy bà con quê mình đi từ 11h đêm, vất vả quá mà giá thì rẻ mạt làm sao Cứ rêu rao mãi nỗi buồn quá cũ, khi lá mùa còn mới lắm đang xuân, xanh như thể bầu trời chợt vỡ, giữa bình minh rêu rao lời nắng gió, nào ai biết theo sau là những trận mưa dài dấu mặt. Như bức tranh sặc sỡ bốn mầu in trên bìa sách, rêu rao tác phẩm, mở ra toàn chữ nghĩa hoang đường, ngôn từ rách nát, cũ cũ, mới mới, bản sao bài vị, vái nhau trên bàn thờ văn chương, cũng nhầu áo thụng thơm ngát hương hoa. Sẽ về đâu những con đường, ngõ cụt nơi cái "tôi" to hơn cái "anh", cái "em" , cái "chị" và còn to hơn cả cái di sản "của chung" rêu rao! rêu rao! những buổi chợ chiều còn rất đông người bán.... Được _____ sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 19/04/2004
Nhắc đến chợ người ta thường nghĩ ngay đến cảnh kẻ mua người bán tấp nập, vội vã. Nhưng thực ra có nhiều người đi chợ không mua cũng chẳng bán thứ gì cả. Đơn giản là vì người ta nghĩ rằng chỉ có ra chợ mới gặp bạn của mình, thăm hỏi mấy câu chuyện này kia nọ. Đi chợ với tôi có thể xem như là đi chơi. Đặc biệt tôi thích nhất là những buổi chợ phiên, quả thực, đi chợ phiên thấy trong lòng rạo rực đến khó tả. Đi chợ để được xem nhiều sản phẩm quê ta bao gồm hoa trái trong vườn như ổi, táo, rau; gia súc gia cầm như gà, vịt, lợn, ngan, ngỗng; nhu yếu phẩm như thóc, gạo,... Ngoài ra còn được thưởng thức nhiều đặc sản từ các nơi khác đem đến. Chợ còn là nét sinh hoạt văn hoá cộng đồng đẹp đẽ bởi vì tuy gọi là đi chợ nhưng tôi gặp toàn người chân chất, bình dị và thật thà. Tôi nhớ ở đâu đó có câu về người con gái thôn quê chăm chỉ, hiền lành và có tài khêu ốc vặn. .... Nói như thế để bác Ural thấy rằng box TB tuy là một cái chợ nhưng cũng có những nét đáng yêu lắm. Chợ của chúng ta nằm ở một vùng xa, hẻo lánh, không gần trung tâm như các chợ khác. Tuy vậy càng xa trung tâm, chúng ta lại càng gìn giữ được những nét sinh hoạt văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc. Cuối cùng thì những người thành phố rồi sẽ thấy chợ quê TB tuy họp chiều nhưng chiều nào cũng là một buổi giao lưu, một chút thư giãn sau một ngày làm việc vất vả.