1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhìn gì cũng thấy nhàn nhạt.
    Bỗng dưng mất hứng thú uống cafe đá. Vào nghe piano mà cảm xúc cứ trôi tuồn tuột như mưa lũ trôi qua đầu.
    Chán luôn Hi-End vì bị cướp mất cái góc ngồi kế cửa kính nhìn ra đường và có góc nhìn bao quát hết cả quán.
    Vào Kooku nghe nhạc nhưng lại chẳng có tâm trạng.Ca sĩ cứ chạy show từ Vừng qua Cooku rồi lại từ Cooku sang Vừng.Accountic thì chỉ toàn chơi những bài trẻ con của bọn xì tin. Ca sĩ chạy show nên chất giọng chả được mấy, lại thèm nghe các em phillipino hát, giọng khỏe cứ là ầm ầm như thác đổ.Thèm cảm giác đêm giao thừa ướt thướt lướt ngồi quán bar sát biển, mọi người xa lạ thân quen quây quần bên band nhạc ngà ngà say, bắn pháo hoa ăn mừng năm mới và cứ thế mà nhảy cho tới khi mệt lữ.
    Lục tủ, lôi ra cái quần jean rách rưới, mang dép lào, xỏ thêm cái áo thun ngông nghênh chạy ra đường. Bỗng dưng thấy nhột. Mình già thật rồi ưh.Còn đâu một thời quần jean tua rua bụi phủi, giỏ chéo vai ngông nghênh lê lết phố xá, Giờ quen dần với hình ảnh ngày ngày khoát lên mình bộ đồ nghiêm chỉnh đi làm, tô tô trét trét cái gọi là thẩm mỉ để ít nhất là tôn trọng khách hàng và tạo hình tượng. Giờ mới thấy, thời học sinh là đẹp nhất vì không phải nặng gánh cuộc sống. Giờ vẫn đẹp, đẹp những lúc tự cho phép mình take urgent leave 1 ngày, ngồi cafe ngắm nhìn người người tất bật với cuộc sống rồi cười nữa miệng mà tự nhủ đây cũng làm nhưng vẫn sướng chán. đẹp những hôm lê lết hết nhà đứa này sang nhà đứa khác để ăn chực cơm bố mẹ tụi nó và bày trò hét hò um nhà, hay những hôm bận bù đầu bù cổ, người mệt lữ ra, về nhà thì thấy cơm canh thơm tho bố mẹ chờ sẵng.
    8 Năm về trước, một con ngáo ộp mới tốt nghiệp chân ướt chân ráo nơi xứ người
    8 năm về sau, một mình, một tôi, một tương lai thăm thẳm phía trước.
    Bạn bè hỏi học xong giờ làm gì tiếp. nhún vai bảo không biết, năm sau chỉ du lịch thôi.
    Chúng nó trợn tròn mắt, hỏi dành cả 1 năm chỉ để du lịch thôi hả
    uh chả bao nhiêu mà. Ba lô du lịch bụi thì có là bao. Cái kiến thức thu lượm được trên đường, cảm nhận gom được mới là cái đáng quý, và mấy ai đủ can đảm chỉ để bỏ ra 1 năm phung phí thế kia.
    Ngày cứ thế nhàn nhạt trôi qua.
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Dọn nhà về với bố mẹ. Thế là kết thúc chuỗi ngày tự do thích làm gì thì làm, thích đi thì đi, thích ngủ thì ngủ. lại trở về với quy cũ và trật tự thường nhật. Giã từ những khuya long nhong phố xá ngắm chợ hoa, những đêm không ngủ ngồi nướng ruột vịt và khô mực rồi nhâm nhi mà tán dóc với bạn. Về với ba mẹ, về với mái ấm nhỏ đơn sơ nhưng đậm tình thương ngày ngày mong chờ đứa con mải mê rong chơi về với vòng tay yêu thương bất tận. Luyến tiếc chuỗi ngày độc lập. Mỗi lần quay trở về, lại thấy mình lớn lên, chững chạc hơn một chút, nhưng rồi lại chợt chạnh lòng, sau này theo chồng rồi thì ai lại chăm sóc cho ba mẹ đây.
    Gấu cầu hôn. Đơn sơ, giản dị, không cầu kỳ, không lãng mạn, không nhẫn, không hoa, không quà, chỉ đơn giản là cái siết tay, vai tựa vào vai tin cậy trong quán quen, mà ngỏ: anh yêu em, sang năm chúng mình cưới nhau đi. Đôi khi nhìn lại, mọi chuyện nó rất là đời. Đơn giản, chẳng màu mè, cũng như khi hai đứa quyết định yêu nhau, cũng đơn giản như hơi thở. Tự nhiên biết sắp xếp mọi thứ theo trật tự mà nó mong muốn. Gật đầu khe khẽ thay cho câu trả lời. Có đôi lúc em tự hỏi, có phải vì không còn được gặp nhau mỗi ngày, không còn những buổi sáng cuối tuần dậy thật sớm để đi ăn bún mắm campuchia rồi lê la cafe với bạn bè, không còn những tối ngồi paster gặm càng ghẹ nên anh muốn giữ em thật chặt để không xa cách nhau nữa? Hay vì anh ngại không gian và thời gian sẽ làm mình xa cách? Có lẽ là không cho tất cả câu trả lời. Tình yêu nó cũng giống như con thú đói hám ăn. khi đói nó sẽ đòi hỏi với mục tiêu duy nhất là thỏa mãn cho cái sự háu ăn của nó. yêu thôi chưa đủ, phải thông hiểu nhau, hiểu nhau rồi lại muốn gần nhau, và gần nhau thì lại muốn mau chóng hòa nhập thành một thể thống nhất, phiên bản của em và anh. Và rồi lại mơ mộng về tổ ấm, về những đứa trẻ, về bờ vai nương tựa nhau không chỉ trong những ngày nắng ấm, không chỉ những lúc thành công rực rỡ, mà còn cần bờ vai san sẻ yêu thương những lúc khó khăn, những lúc vấp ngã khi về chiều hay đơn giản là bờ vai để tựa vào nhau khi tuổi già ập đến.
    Một năm, quãng thời gian không ngắn, không dài để đong đếm tình cảm dành cho nhau, hay đủ lâu để thử thách tình cảm của nhau. Chỉ mong mỗi ngày trôi qua mình đều được hạnh phúc, dù là bây giờ hay sau này. Em không nói mãi mãi, vì chẳng ai biết tương lai là sao. chỉ mong mình luôn được bên nhau, yêu thương nhau và 365 ngày đó là 365 ngày mình yêu nhau và dài lâu như ngàn ngày sắp tới.
  3. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    chuyện của ch cung giống của e quá
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Gieo hạt lúa vào bình hoa, chờ ngày hạt nảy mầm.Khi nào chồi non lên xanh mướt, sẽ cắm vào đấy vài em ******* và chuồn chuồn lượm lặt bên Bến Thành. Khi lìa xa đồng ruộng lên phố xá, đến lúc nào đó, con người lại có thiên hướng trở lại với thiên nhiên. Sẽ làm thêm cho béo một bình lúa non như thế nữa, cho béo mỗi lần nhìn lại nhớ mình. Lại nhớ béo. tên gấu béo ngố í lần trước sinh nhật tặng cho em í bình hoa mình tự kết đã xí xớn ôm đi khắp nơi làm bạn bè cứ nhìn mình cười mãi. bẵng đâu vài tháng sau lại thỏ thẻ em ơi anh bỏ cái bình hoa được không? hoa khô và mốc hết rồi. bó tay với chàng tồ nhà mình.cứ tưởng chưng vài hôm thì bỏ, ai dè giữ mãi đến giờ làm rừng cho sinh vật và nấm mốc. Tiện tay trồng cả 1 góc cà chua baby.thế là tết này tha hồ mà chưng tết nhé. Thích cái cây xanh mát xen kẽ những trái cà chua chín mọng đỏ tươi lung linh, những cái liễng, những nơ đỏ, những thỏi vàng điểm xuyết lấp lánh trên cây ngày tết. ngày tết trời nam đi đâu cũng rặt một màu vàng rực rỡ, vàng của hoa mai, vàng của hoa cúc, vàng của vạn thọ, vàng của những chậu tắc, bởi thế nên mình rất thích điểm xuyết vào cây những mảng xanh, những màu đỏ của câu đối, của nơ, của chuông gió, của liễng và những cái xoay. mình thích cái rực rỡ của màu sắc, của mùi hương trong gió. Sắp cuối năm rồi, lòng nôn nao đến lạ.Một năm mới hứa hẹn nhiều niềm vui.
    Về nhà với bố mẹ mới có mấy ngày, mà tên béo í đã xăm xoi. sáng ra mở mắt dậy đã nt bảo về nhà sáng ra có người pha cà phê uống sung sướng he.tối đến nt :về nhà sung sướng quá quên tui rồi ........lại......nhớ anh không.....sao không nt cho tui trước mà cả ngày toàn đợi tui nt....rồi...quên tui rồi chứ gì.....rồi nào là đi cà phê với trai chứ gì, tui biết mà....haiz.ngày xưa mình là chúa hay có cái trò hay mỉa mai, xỉa xói, hờn dỗi, giờ ôm ngay cái con mụ béo già xỉa xói không kém gì mình. cái này gọi là quả báo mà. tối đến béo gọi đt, mẹ bóc máy nghe, tán dóc một hồi lại quay qua nói xấu mình.hai cái người này có cái thú tao nhã là nói xấu mình.kiểu này mai mốt về chung một nhà, mình bị ra rìa là cái chắc.mẹ suốt ngày cứ bảo mày gọi đt cho nó đi để tao nói chuyện.riết rồi không biết đứa nào là con ruột đứa nào con ghẻ hoặc lắm khi mình lại thành con dâu còn béo thành con ruột mất.
    trời chuyển mùa, trở lạnh.Thế là lại sắp hết năm nữa rồi. Một năm đầy sự thay đổi.Tết này sẽ lại vi vu với béo rong chơi. Hớn không thể tả. Chuẩn bị cho cái hành trình 365 ngày yêu thương nào [r32)]
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chiều mệt mỏi, lang thang dạo quanh phố xá cho nhẹ lòng.Ra bờ sông nghe gió thổi ***g lộng.Mặt trời đỏ rực, hoàng hôn rực lửa nơi chân trời và sông lặng lẽ chảy siết.Nhắn tin cho gấu béo, bảo phải chi có anh ở đây. Gấu béo nt bảo chắc đẹp lắm em nhỉ. uh cảnh đẹp, có cảm giác trút hẳn gánh nặng của một ngày vất vả. Giá mà có anh ở đây. Thiếu anh, thiếu vòng tay thân quen và thiếu cả khung trời.
    uh thì vợ chồng ngâu yêu nhau chỉ thế là cùng.
    Trông mong sang tuần sau lại được gặp béo. ngày chưa bao giờ dài đến thế.
    Những tin nhắn, những cuộc điện thoại chưa bao giờ là đủ để vơi đi cảm giác trống vắng.
    Cảm ơn những tin nhắn vu vơ nhăng nhít đầu ngày nhưng nếu không trả lời thì sẽ phải đối mặt với cơn lũ tn và đt chỉ để hỏi thăm xem em có bị gì không.
    Những cuộc đt nhảm nhí, chỉ để nói: em hả - uh em đây
    Những cuộc đt cuối ngày chỉ để hỏi:về chưa em? và nghe các bà chị trong cty léo nhéo méc tội gấu béo.
    Hôm nay thêm con gái già đi chụp hình cưới, chuẩn bị lên xe bông.
    Đi tiệc thôi nôi con của một gái già khác
    Mẹ hỏi mày đi của người ta hoài, bao giờ đến lượt mày
    uh thì sắp
    Còn sắp tới khi nào thì ai mà biết [:P][:P]
    Chưa tới hàng băm, mà mẹ thì cứ xoắn hết cả lên.lắm lúc thấy ngượng vì có cảm giác mình là hàng tồn mẹ bán đổ bán tháo hoài.
    Bán gái già ế đây......
    Từ giờ tới cuối năm còn hai lớp training. Cái con bé HR ác độc, mình đã cố tình trốn hai lần, lần này nó email thông báo training lại cc luôn cho cả sếp, bắt phải confirm đi học, còn gọi đt thòng thêm câu sếp đăng ký, kinh phí duyệt cho năm nay thôi, chị mà không học là sếp trảm. Khổ thân tôi.:((:(( em đâu có ham hố học hành gì nữa, sao sếp lại đăng ký rồi đày đọa lính lác thế này.Báo hại cuối tuần này mất toi ngày cuối tuần,
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ghi chú: ngày đẹp trời
    Nội dung: Cả nhà đi ăn tối, đi xem hòa nhạc, đi cà phê.
    Thành phần: bố mẹ, mình, gấu béo
    Lý do: giống một gia đình bé nhỏ xinh.cùng có sở thích đi nghe hòa nhạc, cùng ngồi bình luận và cảm nhận, cùng uống cà phê và tán gẫu.

    Hôm nay vác đồ đi tập huấn, t6 mới được thả về.CN lại đi training.thế ra chiều chủ nhật mới lại được gặp béo.sao mà lâu thế nhỉ.
    Nhớ gấu béo
    Nhớ da diết
    Em nhớ câu : ngày có anh, đời bỗng vui
    Đúng không gấu béo? Dù sao thì e đang hạnh phúc. [r32)] gấu béo cái nào.
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    thấy buồn quá
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều cúp học, hai vợ chồng chạy đi dạo phố, gấu béo cứ chạy ngắm nghía hết chổ này đến chỗ kia, tấm tắc bảo chổ này ở cũng được nè vợ, chổ này mát mẻ lại sạch sẽ này, chung cư này cũng được nè.Đến là sợ cái tên gấu béo í.Chỉ giỏi cái mộng mơ.Chưa cưới, chưa có tiền cưới, thế mà vẫn tung tăng đi ngắm nghía tìm hiểu nhà cửa. Người yêu cũ gấu béo gọi đt rủ đi ăn.gấu béo từ chối không đi, mình ngồi kế bên cứ bảo đi đi chứ có gì mà ngại. đi ăn để chia tay cho người ta yên tâm mà lên xe bông.tên í quay sang liếc háy rồi bảo tui đi để cô ở nhà nghĩ ngợi lung tung, ghen đứng ghen ngồi rồi xé xác tui rả hả.tui đâu có ngu [:D][r24)].thật ra thì lúc ấy chẳng nghĩ ngợi xa xôi, chẳng ghen tuông.chỉ thấy cô nàng này làm hơi quá.Đã chia tay rồi mà còn cứ cố tình tạo điều kiện.Em nó thì chẳng linh tinh gì việc đi ăn với người yêu cũ vì em nó thỉnh thoảng vẫn cà phê, ăn cơm và lắm khi còn hẹn hò đi xem film với tình yêu cũ.Nhưng em nó không phải là người khởi xướng, cũng không phải là người tạo điều kiện để người yêu cũ có dịp mà níu kéo. bởi thế nên tên béo mà lết xác đi thì chắc em nó xé xác thiệt. Bởi vậy chỉ có béo là hiểu em nó há há.
    ----
    Mệt mỏi rã rời. Cứ tưởng học xong, về nhà ở với bố mẹ sẽ có thời gian nhiều hơn dành cho gia đình. nhưng cuối cùng thì thời gian dành cho gia đình cũng chẳng được mấy. Công việc, đi tập huấn, đi công tác cứ cuốn lấy, về đến nhà chỉ còn tấm rân rã rời và chỉ muốn ngủ cho lại sức. Chẳng trò chuyện cùng nhà mấy.
    Lại nghĩ ngợi về cuộc đời mình. Những thứ muốn thì cũng đã đạt được, niềm đam mê thì vẫn còn đó nhưng sao đôi lúc thấy xa vời vợi. Xốc lại bản thân để lấy nghị lực và tiếp tục nào.
    Công việc: muốn góp ý kiến cho thay đổi. nhưng nếu ý kiến thì có lẽ sẽ lại đụng chạm đến nhiều người. Lại tranh cãi, lại đùn đẩy trách nhiệm, lại nước mắt cho những tổn thương và có lẽ lại có người ra đi. Chung quy lại thì không ai muốn quyền lợi của mình bị ảnh hưởng. Nhưng nếu không nói thì mãi mãi sẽ vẫn là một khối bệ rạc, rệu rạo với sức ỳ kinh khủng. Ai cũng thấy, ai cũng hiểu nhưng ai sẽ là người làm thay đổi? Lại mệt mỏi. Lời hứa với sếp đôi khi nó là gánh nặng. Đôi lúc muốn bỏ đi nhưng lời hứa lại níu kéo lại. Nói như đứa bạn, thì lời hứa gió bay. bận tâm làm gì. Nhưng sao đôi lúc lại thấy rằng không thể.Suy cho cùng, tại mình nặng tình hay tại mình quá mềm lòng? Giờ mà bảo nghỉ thì sếp lại nổi giận lôi đình. Thôi lại cố gắng đấu tranh nào. vì lời hứa, để sau này ít ra khi nhìn lại thì thấy mình đã làm đúng và không hổ thẹn.
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Gấu béo phạm tội rõ to nhé. Tuần này không nt sáng sớm và chiều không gọi điện cho em. Em mà không nt thì gấu béo cũng không trả lời hay tự động nhắn cho em. Tội này nặng lắm í. Chả bù cho tuần trước, hôm nào cũng nt trách móc bảo quên tui rồi hay sao mà không nt cho tui. Định trả thù hay sao mà lại thế kia hả [r37)][r37)]. Biết là bận việc nhưng cũng không được bỏ bê em như thế nhé. Tuần rồi béo ngon nhỉ, dám chọc ghẹo em cho đến khi em nỗi điên lên thì lại trốn biến, lặn mất tăm tích. Hôm sau thì tỉnh bơ gọi đt hỏi chửi rủa đã chưa, chửi hết chưa?Rồi còn bảo em hung dữ,bảo em thô bạo. Ai làm e trở nên thế kia [r37)] Chờ đấy, em sẽ ..."báo chù" [:D]
    Sao người ta ai cũng chạy trối chết vào cuối năm thế béo? Em cũng sắp chết ngộp bên đây này.Muốn trốn việc nằm nhà một hôm để long nhong đi chơi và nạp năng lượng mà không thể. Ở nhà với ba mẹ nên thế nào cũng bị ăn mắng, chẳng bù như lúc trước ở riêng 1 mình, thích thì cứ nằm nhà ngủ cho đã mắt, lượn lờ ở quán cafe gần chổ béo làm để lâu lâu béo lại trốn việc chạy sang ngồi với em tí chốc rồi trưa ăn trưa với các tình iu thế là lại có năng lượng mà cày. Cơ mà cũng phải siêng lên hơn béo nhỉ, tự phải chăm ngoan và có trách nhiệm hơn chứ không thể lười biếng như vậy được. [:D] Nhắc đến em lại muốn dọn ra ở riêng nữa rồi. Có lẽ năm sau em lại ra riêng béo nhỉ [:P]
    Trời lạnh, nhớ gấu béo, thèm được ôm [r32)] thèm ngồi gặm càng ghẹ rang muối cay thật cay với gấu béo nữa
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sếp không lên văn phòng.tự cho phép mình rỗi việc một hôm vậy
    Ngồi nhìn lại những gì mình đã viết trong hai năm nay, nhớ lại những cảm nhận trong mỗi lần viết, thấy mình thật khác lạ. Chẳng vì thế mà người ta bảo chỉ có thể quên đi nỗi đau và những tổn thương khi lại được yêu thương và học cách yêu thương.
    Em nhớ những tháng ngày cô đơn.
    những buổi tối lang thang ra biển, nghe sóng biển vỗ về nỗi đau, để tắm đẫm trong làn nước lạnh buốt chỉ để che giấu giọt nước mắt nóng hôi hổi lăn trên má.để có gào khóc thì cũng chẳng ai hay, ai biết. Để rồi mệt nhoài, sáng sớm trở về nhà, ngủ một giấc và lại là em của thường nhật.
    Những tối lang thang chạy xe vô định.Những ngày ngồi thu mình một góc trong quán quen để nhìn ngắm các đôi tình nhân, cùng cười với họ, cùng cảm nhận hạnh phúc của họ. Một thứ tình cảm đi vay mượn để xốc lại cái thiếu thốn của mình.
    Giờ nhìn lại, tháng ngày đó cảm giác như thật xa vời.
    Như đã lạc vào quên lãng của hư vô lãng quên, của trăm triệu năm trước.
    Em giờ hạnh phúc mỗi ngày hơn.
    Béo hỏi nếu một ngày nào đó em chán anh, em có bỏ anh mà đi không???
    Từ khi yêu anh, cảm giác chông chênh cũng bỏ em mà đi không từ biệt. Người bạn song hành của em đã bỏ em đi mà em không hề hay biết. Em tệ quá anh nhỉ.
    Sẽ yêu nhau cho đến khi nào hết yêu. Thoạt nghe thì buồn cười anh nhỉ. Nhưng thật sự thì nào ai biết khi nào sẽ hết yêu. Có thể hôm nay yêu nhau say đắm là vậy, nhưng ngày mai lại chán ghét nhau.Vậy thì cứ yêu nhau đi, cứ trân trọng mỗi giây phút mình có thể.Bận lòng làm gì những chuyện mai này không ai đoán trước.@}

Chia sẻ trang này