1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bị chập chập.toàn nói nhảm với bọn bạn, tán nhảm luôn với béo.tưng tửng vô thời hạn, ít nhất là qua cái đợt vô công rồi nghề toàn tập này.Giữa tuần sếp về, nộp plan cho năm sau và nghỉ noel, nghỉ tết dài hơi toàn tập. chào sếp em đi chơi [:D]
    Nữa đêm không ngủ leo ra lan can ngồi vắt vẻo ngắm trăng. Chợt nhớ sing, nhớ những tối cũng lang thang dạo bộ công viên, cho mèo ăn, ngồi nhâm nhi lon bia với nhóc đức và tâm sự tá lả chuyện trời chuyện đất, chuyện tình yêu và những gúc mắc cuộc sống.những tối cùng anh đi bách bộ thảnh thơi.uh nó là người hay hoài niệm.hay nghĩ về những chuyện xa xưa.bởi thế nó ghét bản thân mình rãnh rỗi, vì mỗi lần rãnh rỗi nó lại nghĩ ngợi lung tung. Đêm rằm, trăng tròn vành vạnh in trên nền trời.bật nhạc nghe đi nghe lại bài coming home. lại nhớ thời cấp 2, vẫn sở thích quái gở, nữa đêm leo lên mái tôn nằm nghêu ngao ngắm trăng sao.mười năm sau, vẫn nghêu ngao ngồi ngắm trăng.nt gấu béo, bảo em thích mùa này.gấu bảo uh, anh thích thời tiết này và cả sự nhộn nhịp này.
    mười năm nữa, hai mươi năm nữa, hay khi về già rồi, liệu em có còn những phút chập cheng trong đời và ngồi ngắm trăng hay không?
    Cà phê thấm đậm nơi đầu lưỡi.
    Cái sở thích quái gở không ngừng gia tăng.
    Nữa đêm không ngủ, ngồi mông lung và lại thêm ly cà phê đậm đà thơm nức
    Thậm chí còn muốn đàn hát inh ỏi lên nữa cơ
    Thôi tự kềm chế bớt những phút giây xuất thần
    Phải mà còn ở nhà cũ
    Sẽ leo rào sang gõ cửa nhà con bạn
    Lại đèo nhau trên xe đạp tống 3, chạy ra chợ khuya nghêu ngao rồi lại về
    Béo hỏi em còn cái gì chưa dám làm không?
    Có lẽ là chưa dám giết người anh ạh
    Lẽ ra phải uống bia, nhưng mà uống vào thì có lẽ lại thành bợm. Uống vào cho cảm giác chếnh choáng,cười, nói, hát ca ngây ngất rồi lăn đùng ra ngủ ngoan như con mèo
    Béo mắng, vợ khùng đi ngủ đi, đánh đòn giờ
    Vẫn chập cheng, vẫn tưng tửng, vẫn trống rỗng. Tại em muốn ngủ mà không ngủ được đấy chứ
    Phải chi có gấu béo bên cạnh vỗ về cho những lúc cô đơn và trống rỗng này.
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Nhiều việc xảy ra và tâm trạng hỗn độn. Buồn có, vui có, cảm động có và ăn năn cũng có. Có lẽ anh không yêu em như cái cách mà em mong muôn: nồng nhiệt, bất chấp và muốn cả thế giới biết rằng anh yêu em. Anh làm em hiểu rằng anh yêu em theo cái cách riêng của anh: nhẹ nhàng, vừa phải, không nồng nhiệt nhưng không quá hững hờ. Anh yêu em cần mẫn và chăm chỉ vì tương lai hai đứa và anh vẫn ở đó những lúc em cần. Anh chín chắn bù cho một em nông nỗi. Anh sâu sắc nhưng kiên định, chỉ cho em những cái sai nhưng không la mắng hay hờn trách. Anh để em tự nhận ra cái sai của mình và tự đúc kết từ những cái sai đó. Bởi thế nên đi bên anh, em thấy mình thật bé nhỏ. điều đó bao gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng gấu béo ạ.
    Sẽ không nói về những giận hờn nữa, vì chỉ muốn nhớ về anh trong những kỷ niệm vui và ngọt ngào.uh vậy nhé
    Hôm nay họp phòng xong là take leave, nằm nhà tận hưởng không khí cuối năm. Giao thừa vác ba lô đi du hí với gấu béo. Hớn không thể tả.
    Hai năm nữa gấu béo nhỉ. Hai năm nữa và mình sẽ chấm dứt cái cảnh đi đi về về mỗi đứa một nơi, sẽ thôi không còn cái cảnh trông ngóng cuối tuần gặp nhau để rồi hờn dỗi, phụng phịu hay cô đơn trống vắng. hị hị, cố gắng lên nào [r2)]
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Last goodbye - Atomic Kitten

    http://www.youtube.com/watch?v=Yj1I2aSWKiY

    Aint no headlights on the road tonight,
    Everybody here is sleeping tight,
    Aint nobody gonna find us here, we’ll disappear,
    Theres a dancer in the arms of luv,
    And he’s dancing on the sky above,
    And the truth is that never know, where luv will flow.

    Aim high shoot low (gotta aim high shoot low baby)


    Aint no headlights on the road tonight,
    Aint nobody too make it right,
    Cause we couldn’t seem to find a way for luv to stay,
    If you had another night too give,
    I’ll have another night too live,
    But your never gonna see me cry the last goodbye.

    Is it cloudy were you are tonight,
    Are the neon lights shining bright,
    Are you looking for a place too stay,
    To get away,
    And the days are horses down the hill,
    Running fast with no time to kill
    And the truth is that we’ll never know, where luv will flow.

    Aim high shoot low (gotta aim high shoot low baby)


    Aint no headlights on the road tonight,
    Aint nobody here too make it right
    Cause we couldn’t seem too find a way for luv too stay,
    If you had another night too give,
    I’ll have another night too live,
    But your never gonna see me cry the last goodbye,

    If I could do it over, I’ll do it over again,(over again)
    And if I had one more chance, I wouldn’t change a thing.

    Nghe đi nghe lại bài này. Bỗng dưng tối nay thấy nó hợp với tâm trạng và suy nghĩ của mình trong giờ phút này. Cảm giác đêm khuya tĩnh lặng, một mình trong bóng tối để thấy mình vô hình, mình mất hút trong màn đêm. Để thấy mình không tồn tại thực sự trong cuộc sống, có chăng là tư duy và suy nghĩ của con người. Và em nghĩ về anh, về công việc, về target cho năm sau và những gút mắc trong lòng. Thật ra em đang mông lung lắm sau buổi họp ngày hôm nay với phòng. Em tự hỏi tại sao sếp lại take risk nhiều như thế khi chưa đến thời điểm mấu chốt. Nhưng có lẽ vì đôi lúc em mang tính vị kỷ của mình lên cao hơn nên em có suy nghĩ như vậy. Em quý sếp vì sếp tài giỏi thật sự, và tài năng của sếp đã buộc mọi người ghi nhận và tuân theo một cách tự nguyện chứ không hề mang tính ép buộc, và vì suy nghĩ của em và sếp có nhiều điểm tương đồng với nhau. Sếp để một định hướng mở, một bài toán mở và em sẽ phải mò mẫm trong đó để tự định hướng và chọn lựa lối đi cho mình để có thể tiến bộ hơn nữa cho năm sau.
    Nếu phải lựa chọn lại, em vẫn sẽ đi con đường này, sẽ vẫn đi theo định hướng công việc mà em đã quyết và sẽ vẫn là yêu anh. Nhớ anh. Tối nay bỗng dưng hai đứa mình lại ngọt ngào và tâm sự với nhau, chẳng bù cho mọi ngày vẫn toàn xỉa xói, nhí nhố nhặnng xị và chọc ghẹo nhau. Em cứ muốn mọi thứ cứ như thế này. Cứ ngọt ngào như thế này. Cuộc sống mà, mơ mộng chẳng gây hao tốn cho ta cái gì.
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bắt đầu hành trình 365 ngày hạnh phúc nào. ^^
    Ngày đầu của Năm mới, niềm vui trọn vẹn bên anh.
    Cùng anh đón giao thừa, cùng anh hòa vào dòng người nhộn nhịp mà hô vang Happy New Year.
    Cùng anh lang thang những nẻo đường có hoa vàng, có nắng, có cái lạnh se sắt.Bách bộ lang thang ngắm nhìn một Đà Lạt về đêm với cái lạnh se sắt, với đèn đường vàng rực nép bên những khóm hoa lim dim nhắm mắt ngủ và trăng sao trên đầu.
    Những ngày lười biếng nằm dài trong phòng ngắm bình hoa hai đứa tự đi lựa và tự cắm hoa và tự hào bảo nhau hoa mình lựa đẹp nhỉ.
    Những buổi sáng ngồi quán cà phê ngắm nhìn dòng người xuôi ngược
    Những buổi tối ngồi góc quán quen, tựa vai nhau và nghêu ngao hát và chị đệm đàn. Tiếng hát của chị như ma mị, có gì đó lôi cuốn lòng người. Chị vẫn hát như trút hết ruột gan và cả tấm lòng mình vào bài hát, và chưa đêm nào chị hát trọn một đêm, mà vẫn luôn luôn bật khóc khi đến cao trào. Rời quán, hai đứa tưng tửng vào bar uống bia như uống nước và ôm nhau nhảy điên loạn, khi nhìn lại thì cả sàn đang trố mắt nhìn hai đứa điên nhảy loi choi. Anh hài hước quay lại hỏi bộ chưa thấy người ta ôm nhau nhảy bao giờ ah. Chị bảo hai chúng mày sinh ra là để cho nhau, chẳng đứa nào có thể điên được như hai chúng mày nữa đâu.
    Em thích nhất khuôn mặt anh lúc anh tò mò. Nét lém lỉnh và láu cá thể hiện rõ từng đường nét trên khuôn mặt và không dấu diếm sự tò mò của mình. Em yêu cả sự hài hước và tự tin của anh, cách anh tự tin dù trong hoàn cảnh nào và thoải mái bộc lộ quan điểm của mình.
    Biết là thế, nhưng vẫn thích hỏi: anh yêu em không?
    Anh cũng vẫn lặp đi lặp lại: có yêu anh không?
    Trở về nhà sau chuyến đi là căn phòng vắng và nỗi cô đơn ùa về. Cùng cố gắng nào anh nhỉ, chỉ một năm nữa thôi. Vì tương lai của hai đứa mà. Em tin rằng năm nay và nhiều năm sau nữa hai đứa sẽ hạnh phúc bên nhau.
    Ngày thứ 4, bắt đầu bằng tn: nhớ em.tuần tới anh dắt vợ chồng ku Nhân lên nhà phụ em lặt lá mai nhé [r32)]
    Hạnh phúc bình dị và đơn giản như hơi thở
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    365 ngày hạnh phúc - ngày 5
    Buổi sáng tranh thủ giải quyết nốt công việc, thế mà mãi vẫn phải leo sang cả buổi chiều mới xong. Thoát ra khỏi mớ bòng bong lộn xộn và phóng vèo xuống sg để đi lấy đồ. Nhìn dòng người ngược xuôi, bỗng em thấy mình hạnh phúc. nghe thì có vẽ nhẫn tâm và ích kỷ, nhưng thật sự khi nhìn mọi người hối hả tất bật cho việc cuối năm, bên em thì lại thong thả vào dịp này nên đôi lúc cái tính vị kỷ nó lại dâng trào. ghé văn phòng béo lấy đồ mà béo lại đi gặp khách nên chỉ gặp tiếp tân lấy. con bé tiếp tân cứ nhìn em mãi, làm em suýt phì cười và cố kìm nén tò mò để không phải sỗ sàng hỏi rằng bộ chưa thấy gái già đến kiếm béo bao giờ ah.
    Chợt thèm một ly cookie and cream với kem tươi và syro béo ngậy, thêm cinnamon vào thơm lừng, thế nên quyết định dừng chân tự thưởng cho mình một ly và tận hưởng buổi chiều sót lại. Quán đông kinh khủng, đợi mãi mới tới lượt mình. Con bé con ông khách bàn bên bé như viên kẹo ngọt, thơm lừng và óng ánh lân la khắp nơi và giương đôi mắt to tròn nhìn mọi người. Cả quán ồn ào nhưng mọi người đều im lặng mỉm cười mỗi khi viên kẹo ngọt lân la lại gần. Nhìn viên kẹo ngọt, lại ước ao phải chi mình cũng có một đứa để nhìn nó nũng nịu và loi choi.
    Tình cờ khi béo cũng vừa đang trên đường về, mua cho béo thêm một ly creame brulee béo ú. béo chỉ kịp tạt ngang như cơn lốc rồi lại đi. cơn lốc béo hôm nay còn biết ôm chầm và hôn trộm phát rồi chạy mất về cty bỏ lại em giữa quán đông người ngượng nghịu, xấu hổ và hạnh phúc. Béo làm cho buổi chiều muộn của em trở nên rực rỡ và đầy màu sắc mất rồi [r32)]
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7 của hành trình yêu thương
    Hôm nay em tệ lắm gấu béo ah. Bắt khách hàng phải đợi hơn những 10p, may mà khách hiền đấy, cỡ mà gặp khách khó tính thì chắc em bị xử trảm rồi. Phải kiểm điểm lại bản thân mình lần này và không thể để vi phạm thêm nữa.
    Lại họp legal update, ngồi tranh luận cả buổi, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu và về đâu. Còn hiệu lực hay không còn hiệu lực, quyền lợi đến đâu và hạn mức nào, tất cả rối như mớ bòng bong và chẳng thể nào cho câu trả lời chính xác hay cụ thể trong cái thời điểm nhạy cảm này. Vài hôm nữa thế nào nhóm em và nhóm J sẽ lại cãi nhau, lại đùn đẩy trách nhiệm. Thể nào béo cũng lại bảo tại em hung dữ quá mà, nhưng sao em ghét thế, em ghét cái thái độ bảo thủ cố chấp, sai mà vẫn cãi chày cãi cố, đến lúc hồ sơ bị reject thì đổ vấy sang người khác. Thôi dù sao cũng lỡ mang tiếng từ đợt cãi nhau lần trước, thêm lần này nữa cho dứt điểm, thoát cái cảnh nhìn khách tiếng hàn nói tiếng hàn cho 1 đứa dịch sang tiếng việt, xong 1 đứa lại dịch từ tiếng việt sang tiếng nhật cho khách nhật hiểu, rồi lại lặp lại, chổ nào không thống nhất thì hai khách lại dùng cái vốn tiếng anh bập bẹ mà đá nhau, rõ là khổ. Nỗi ác mộng cho cái đứa em là phải ngồi vểnh tai lên nghe hai bên ríu rít chụt chịt cái thứ tiếng lạ lùng và cái tiếng anh bập bẹ. Nhưng ngẫm lại nhiều lúc hài phết anh ah. Có vậy mới hiểu tâm lý của khách khi hằng ngày phải đối mặt với cái thứ tiếng việt lảnh lót lạ lùng và mừng rỡ trút bầu tâm sự khi có người có thể hiểu mình để tâm sự.
    Nhớ anh đến lạ
    Anh nt, bảo đang nhậu gần nhà em này
    hỏi nhậu với ai mà gần nhà tui
    - anh đang nhậu gần thị nghè nè, gần nhà trọ cũ của em này [:D]
    Đồ gấu béo xấu xí ba gai. làm em thèm càng ghẹ rang cay này, thèm ốc dừa này.
    Béo bảo sau này hai đứa mình cưới nhau, phải mời hết bọn ở quán ốc đi ăn cưới để chứng minh cho cái tình iu nơi quán ốc của bọn mình là có thật [r23)]
    Sáng mai béo lên nhà chở em đi cà phê. Hóng thế, mong trời mau sáng này.[:D]:-*
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    365 ngày yêu thương - ngày 8
    Em sẽ cần mẫn ghi lại nhật ký yêu thương của hai đứa mình để sau này khi nhìn lại, mình sẽ tràn ngập niềm vui và trân trọng hơn mỗi giây phút ta có bên nhau.
    Hạnh phúc liệu có mong manh lắm không anh?
    Tại sao mãi đến bây giờ em mới cảm thấy bình yên và hạnh phúc
    sau bao nhiêu năm mải miết đi mải miết tìm
    sau bao nhiêu nước mắt đã rơi cho mối tình tuyệt vọng lùi xa trong quá khứ
    tại em tự làm cho nó rắc rối, tại em tự làm mình đau cho những phép thử vốn không cho ra kết quả như mong đợi
    hay tại vốn dĩ cuộc đời không cho không ai cái gì?
    em bỗng sợ cho một ngày nào đó nếu thức dậy và không còn có anh trong cuộc đời này.
    em lại ngốc nghếch rồi phải không?
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bảo ra tết bố mẹ đi chơi đi
    Mẹ bảo đi đâu giờ
    Thì đi Phú Quốc đi, mùa này ra ngoải đẹp này.
    Bố xen vào: rủ hoài mà ****** có chịu đi đâu
    Mẹ bảo: thôi, đi làm gì, để tiền đấy mà cho em mày xài
    Giời ạh, con mua vé cho hai người đi, hai người chỉ mỗi việc tận hưởng thì xót gì mà không đi. Vé có đây rồi, bố mẹ không đi thì con đi nhá
    Mẹ: ối thế àh, thế mày không đi ah
    Không, con ở nhà giữ nhà và giữ ô-sin gấu béo. bố mẹ cứ đi dập mật, hấp hôn các thể loại đi.
    mẹ: thật nhé, ở nhà thật nhé, cười tủm tỉm rồi bảo thế thì phải đi mua sắm đồ chuẩn bị đi chơi chứ nhỉ.
    Bởi ta nói, chỉ có thể đặt các cụ vào thế đã rồi, chứ còn cái kiểu mang tiền về đưa, bố mẹ lại tiết kiệm tiền, lại cất, chả bao giờ nỡ tiêu tiền.
    Bao giờ mới có thể chăm sóc thương yêu bố mẹ như cách bố mẹ đã chăm lo và nuôi nấng ta?
    Nước mắt chảy xuôi, ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần kề 30 mà mãi vẫn chưa nên người.
    ------
    Sáng nay con bé lúc trước đụng xe gọi đt, xém xíu vỡ mật vì nó cứ ấp úng, làm thót cả tim tưởng em nó lại bị gì. Té ra em í gọi nhầm số.
    Nghĩ cũng ngộ, lúc nào cũng phải tức nước vỡ bờ thì mới nên cơm nên cháo.
    Lần trước đi đám hỏi con bạn về, đang lái xe bon bon thì em í mắt nhắm mắt mở sang đường ẩu tả đâm sầm vào xe mình, bay lộn vòng một phát rồi hạ cánh ngay bên hông xe mình.
    Sợ thót tim, nhìn lại mình vẫn đi đúng vạch, may mà sợ bắn tốc độ nên đang chạy chậm ì ạch như rùa bò.
    Mang em í vào bệnh viện, em í nằm khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ biết khóc là gì, miệng mồm lảm nhảm tôi đang ở đâu, tại sao tôi lại ở đây. Thằng đồng nghiệp nghe tin chạy vào, em í càng khóc tợn.
    Mẹ em í chạy vào, nước mắt vỡ bờ. Bác sĩ phải gắt lên, có im không thì bảo, tự dưng lúc ấy lại im thin thít. ngoan thế
    Cuối cùng em í bị rạn xương vai.
    Thằng bác sĩ khốn khiếp, tư vấn nhà em í giữ giấy xe, giấy CMND của mình lại và bảo phải đền mà không cần nghe đầu đuôi câu chuyện thế nào. Chỉ cần nghe bốn bánh, hai bánh là khuyên thế.
    Mình có ý trốn đâu, mình vẫn ngồi đấy, vẫn chi trả hết viện phí và lo thon thót cho em í. Mà nói thẳng ra thì mình không chạy sai đường, không sai luật, người sai là em í, việc gì mình phải chạy trốn cho mệt thân.
    Mẹ em í hiền lành chất phát, bảo bác chẳng biết gì cả, bác sĩ biểu bác làm thế chứ bác cũng không muốn làm khó gì cháu.
    Muốn vào gặp thằng bác sĩ mà chửi thẳng cái bản chất ngu si mà tham tỏ ra hiểu biết
    Em í lí sự cùn, bảo tại xe chị lớn thì chị phải chịu viện phí và bắt phải ký cam kết chịu mọi trách nhiệm sau này.
    Rõ hâm.Chắc tưởng đây tay mơ, hay bị thiểu năng trí tuệ nên bắt làm gì thì phải làm thế chắc.
    Bảo: em nói vậy thì suy nghĩ kỹ lại, giờ một là chị thanh toán tiền bệnh của em hôm nay, rồi giải tán.hai là chị kêu công an đến, dựng lại hiện trường rồi lập biên bản, người làm chứng còn đó, công an quyết, bên nào sai thì đền cho bên còn lại. em chọn đi. Mà chị nói trước là em sai hoàn toàn.
    Em í bảo vậy thôi chị thanh toán tiền viện phí hôm nay và cam kết chịu thanh toán các lần tái khám lần sau.
    Không, khám thì lần sau em mang thẻ bảo hiểm lên khám.chị không làm gì sai cả thì sao lại bắt chị phải chịu trách nhiệm cho hành vi của em.
    Cuối cùng cũng xong, đưa em í về nhà, cảm thấy có lỗi với mẹ em í vì bác ấy hiền quá. Người mẹ nào mà không xót con.
    Mệt mỏi kinh khủng, ám ảnh cả tuần sau đó mỗi khi ôm vô lăng. Tốn thời gian đi bảo hiểm lại cái bên hông xe.
    Đúng là đời.
    Ngô nghê thì bị chửi ngốc nghếch
    Hiền quá thì bị bắt nạt
    Giàu thì bị đố kỵ mà nghèo thì bị coi khinh
    Chỉ muốn là một tôi bình thường thôi mà.
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    2010: năm của quá nhiều sự thay đổi. Muốn làm một bài tổng kết cho năm nhưng lại ngại public nên FB, ngại phải post lên blog, ngại mọi người vào comment và ngại cả sự im lặng sau khi đọc, sau khi hiểu. Thôi thì post vào đây vậy, dù sao đây cũng là những gì của mình.

    Từ ngày anh làm đám hỏi, những ngày cuối năm trở lại Sing nhặt nhạnh chút kỷ niệm còn sót lại, những ngày tết và ngày valentine giống như một sự cực hình.Gắng gượng cười nói, gắng gượng tươi vui và khi đêm về, lại là mình, trần trụi và khủng hoảng. Những tháng ngày thật dài. Những đêm với nước mắt và những nỗi day dứt. Người ra đi vẫn luôn nhẹ nhàng hơn người ở lại với mối suy tư. Đi chùa thật nhiều, vào chùa chỉ hỏi đúng một câu: bao giờ thì con mới được bình yên. Dẫu biết bình yên là tại tâm, mà sao tâm hồn vẫn cứ dậy sóng.
    Ngày anh hỏi em anh có nên cưới hay không? em đã tươi cười mà bảo cưới đi rồi đêm về lại ướt gối. Em khóc cho cái vẻ ngoài mạnh mẽ giả tạo của em. Lòng tự nhủ rồi sẽ qua.
    Em đi với lớp nhiều hơn.
    Chia sẽ với mọi người nhiều hơn
    Không đi cùng với anh nữa
    Tiệc chia tay của lớp. Vậy là đã tốt nghiệp, đã hoàn thành khóa học 2 năm mà lúc bắt đầu, em cứ thắc mắc bao giờ mình mới xong. vậy mà chớp mắt mà 2 năm đã trôi qua. Chia tay nhau trong luyến tiếc
    Vào sàn nhảy, uống rượu như điên, nói cười với béo như điên và nhảy như điên với gấu béo.
    Vậy mà sáng sớm hôm sau lại tỉnh táo chạy về nhà với mẹ.
    Từ dạo đó, tâm sự với béo nhiều hơn. Nói chuyện với béo nhiều hơn, chia sẽ với béo về tất cả. Béo xuất hiện như hơi thở
    Không trở về nhà mà cho mình rong chơi thêm ba tháng
    Ba tháng, ngoài thời gian đi làm, trở về là các buổi tối rong chơi khắp nơi, với bạn bè, với đồng nghiệp, với gấu béo.
    Khám phá tất cả các quán cà phê, các quán ăn, phố xá, góc cạnh của thành phố.
    Chị rủ sang công ty chị làm
    Lại đắn đo, suy nghĩ và cuối cùng lại từ chối offer hấp dẫn để tiếp tục con đường mình đang đi, để thực hiện lời hứa.
    Yêu béo.
    Không phải tình yêu sét đánh, không phải một phép thử, không phải để lấp chổ trống
    Yêu béo một cách thành thực, không đắn đo, không suy tư
    Anh cưới, ngày cưới dắt béo theo để anh thấy em đã hạnh phúc, để anh biết em đã đi tiếp con đường riêng em, để anh hiểu rằng mỗi đứa giờ đi trên con đường riêng và sẽ không bao giờ chạm vào nhau nữa.
    Bạn bè há hốc mồm ngạc nhiên khi 2 đứa công khai yêu nhau.
    Dắt béo về nhà ra mắt bố mẹ
    Người thứ hai trong đời em dắt về và bảo rằng đây là người yêu của con. Bố mẹ không phản đối, thậm chí còn vui mừng.
    Từ lúc đó em biết, bình yên là đây.
    Một đứa luôn sợ kết hôn, sợ tan vỡ hạnh phúc trong hôn nhân, đã bắt đầu mơ về gia đình và trẻ nhỏ.
    mơ về một đám cưới đơn sơ, giản dị ngập tràn tiếng cười.

    Cảm ơn cuộc sống
    Đã cho tôi niềm tin và sự bình yên.
    Cho tôi một công việc tôi đam mê
    Cho tôi những người bạn, không nhiều, nhưng luôn bên tôi, chia sẽ, động viên, an ủi và luôn hiểu tôi đang suy nghĩ gì dù tôi không bao giờ nói ra.
    Cho tôi một mái ấm với cha mẹ luôn đón chờ tôi sau mỗi chuyến đi
    Cho tôi một tình yêu
    Năm mới bình yên và hạnh phúc.
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, đang hì hụi tưới cây thì học trò điện. Làm ra vẻ bí mật, cô giáo biết ai đây không. Ờh tui không biết, chỉ biết hình như đồng chí này làm ở abc gì đó.
    Sao cô giáo biết hay vậy, em đã đổi sim, giả giọng rồi mà
    haiza.lại nhớ tình yêu bé nhỏ của mình. Giọng hà nội đặc sệt, dắt em í đi mua đồ về làm quà, em í cứ giành nói chuyện trả giá, lúc sau quay sang hớn hở: m thấy tao nói giọng sài gòn chuẩn không? :-ss đợi nó nói mình mới biết là cả buổi sáng nó đang giả giọng sài gòn nên mới xí xớn giành giật khỏang trả giá.
    Học trò cũng thế.
    Không lẽ bảo giọng xưa giờ và giọng giả khác nhau mấy chổ?
    Học trò bảo đi đám cưới, gặp bạn và hỏi thăm, vòng qua vòng lại sao ai cũng biết cô.
    Té ra mình nổi tiếng thế.
    Thắc mắc mãi mình đã làm gì ác, mà sao lắm người biết mà mình chẳng biết ai trong số đó.
    Một là mình tai tiếng quá nhiều
    Hai là thiên hạ quá rảnh.
    Học trò lại quay sang chủ đề muôn thuở: bao giờ cô làm đám cưới?
    Chờ đi, sang năm sẽ
    Học trò: cô phải cụ thể chứ, sang năm là sang năm nào ai mà biết
    Ờh vậy thì 29 tháng sau.
    Họ trò: vậy là em sắp được đi ăn cưới rồi.
    Cái trò đánh lậm con đen này vẫn tỏ ra hiệu quả nhỉ. Cuối năm, lại nghe những điệp khúc cũ: bao giờ cưới, ổn định cuộc sống đi chứ, lớn rồi, chồng con đi là vừa blah blah các thứ. Dường như cuộc sống chỉ có những thứ đó được đưa lên làm mục tiêu sống và tồn tại trên cõi đời này.
    Bởi vậy hoặc là bảo sang năm, hoặc là 29 tháng sau.
    Ai muốn hiểu sao thì hiểu.
    SK nhờ mình làm MC cho đám cưới con trai.
    Kể cho chị đồng nghiệp nghe về việc từ chối làm MC, chị đồng nghiệp bảo sao nghe đồn ngày xưa thằng í nó theo đuổi em mà.
    Lại là tin vịt.
    Con ông í mình còn chưa thấy mặt, thế mà thiên hạ vẫn có thể đồn con ông í làm fan hâm mộ 1 thời của mình.
    Đã thế, kỳ này mình làm MC làm nền cho hạnh phúc 2 em, thiên hạ lại có dịp mà bàn tán xôn xao
    Xí xớn
    Không phải ai cũng có thể tạo ra xì-căng-đan thế kia [r23)]
    Dạo này tự dưng ao ước phải chi mình có một đứa con
    Phải chi có một sinh linh bé nhỏ đang hình thành để mình bao bọc chở che.
    Gấu béo già lại càng hâm đơ, bảo hay mình thử có em bé đi, đợi đến 5-6 tháng gì ấy ba mẹ tự khắc biết. Đợi con lớn 2 tuổi biết đi rồi mình cưới
    Suốt ngày nt hỏi hai mẹ con đang làm gì.
    Dở hơi biết bơi.
    Bởi thế nên tối đang ngồi tán nhảm, lại quay lại chủ đề con cái, béo léo nhéo: con nó có hành single mom khó chịu không.
    chạy lại kê đt cho mẹ, kêu mẹ cười phát
    mẹ cười he he he
    hả hê nói với béo: nãy giờ anh nói gì mà mẹ cười thỏa mãn thế.
    Béo vật vã léo nhéo trong đt vì đang lỡ trớn tưởng tượng viễn cảnh con cái mè nheo
    Đáng đời béo.
    Giờ thì cứ cười thỏa mãn sự độc ác của mình.
    Mai lại bắt đầu hành trình năn nỉ ỉ ôi cho gấu béo hết giận =))
    Mẹ bảo mày thật là dã man
    Béo bảo: yêu nhầm ác phụ phu nhân.
    hờ hờ, thường thì người ác sống dai [:P]

Chia sẻ trang này