1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị chạy nước rút cho cuối năm. họp hành, đánh giá, test và cãi nhau như cơm bữa. ai cũng cố bảo vệ staff của mình, ai cũng cố bảo vệ quyền lợi của mình, cuối cùng thành một mớ hỗn hợp bùng nhùng, bầy nhầy.
    Tâm trạng cứ lên lên xuống xuống một cách tồi tệ. Tự an ủi rằng uh thì bầu bì nên tâm tính cũng nhạy cảm hơn, chứ giờ mà bung nữa thì chắc tự nộp đơn nghỉ việc cho khỏe, khỏi cãi nhau rồi cố tìm cách mà dung hòa hay cân bằng. Chỉ tiếc cho công xây dựng và điều chỉnh, giờ vỡ oà như bọt xà phòng.
    Mệt mỏi
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hiện trạng bây giờ: cần tiền. không phải là một ít, mà là rất nhiều.
    Cần để chạy cái dự án của 3 đứa.
    Cần để làm 1 chuyến sang Mỹ ngắm hoa anh đào ở NY và xem NASA, Boeing ở Florida
    Cần để có thể nằm khoèo ở nhà tha hồ ăn no ngủ kỹ và nói chuyện với Bo trong khi chờ gấu béo đi làm về.
    Cái cần thì nhiều mà cái có thì không. cũng như cung thì ít mà cầu thì chưa xây :))
    Mơ mộng viễn vông, chốt lại là chỉ cần noel này có lịch đi đâu đó đổi gió, tết tây lại lên đường đi ăn chơi với bố mẹ, sinh nhật được chồng béo tặng cho cái túi Coach thế là xong tết này hê hê hê [r23)] Lại suy nghĩ nên đi đâu trong dịp noel này. chán chẳng buồn lên Đà Lạt. toàn người là người. festival đẹp đâu không thấy, chỉ thấy người với người chen chúc bên hoa. chồng béo bảo chẳng cần ngắm hoa, vợ chồng nằm ôm nhau ngủ hết ngày là vui rồi. haizzzzz......thế mà miệng mồm la oang oác là con nó ham ngủ giống mẹ :-" nhưng lại nhớ cái lạnh se sắt của Đà Lạt. lại phải suy nghĩ. dạo này lười đến nỗi chẳng muốn suy nghĩ gì cho nặng đầu.
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm chồng bận bịu đi training, đi tiệc khách hàng, đi tiệc với giám đốc vùng, nó ngồi nhà rãnh rỗi chán chê ủ ê các màn tự kỷ. gọi đt bảo chồng chiều đi tiệc nhớ cẩn thận nhá, coi chừng có con nào mặc áo bà ba, chân đi déo lào tay cầm nón lá ngồi giữa sảnh ks mếu máo khóc bảo em kiếm chồng em là biết chuột già nhà mình nhá. chồng tru tréo, gào rú bảo con vợ ác thì là. [r23)] của đáng tội, ai bảo không cho vợ xuống sg đi long nhong mà bắt vợ phải ở nhà bố mẹ lủi thủi vừa buồn vừa nhớ chồng.
    lết xác đi bộ tập thể dục với mẹ, đi được 2 vòng thì bác hàng xóm cũng gia nhập hội, đi một hồi bác tụt lại mãi phía sau hai mẹ con, bác lại mở bài ca: bầu bì đi thong thả thôi, đi gì mà cứ ào ào như ăn cướp thế hả. lại chán, trở vô nhà ngồi tán dóc với ba coi bộ vừa an toàn vừa thoải mái đầu óc. đi làn sàng thì biết bao giờ mới đổ được giọt mồ hôi để mà khỏe khoắn. rõ khổ. thích nhất là ngồi tán dóc với ba, hai cha con tha hồ ngồi nói xấu thiên hạ mà chẳng sợ chúng chửi.
    Uh thì nó thích con trai, chẳng phải vì nó sợ con gái sẽ khổ, mà chỉ vì nó muốn con trai sẽ thông minh, quảng giao và hóm hỉnh như bố. Nó sợ con gái mang tính lo xa, cả nghĩ, cái gì cũng sợ sệt lo lắng như mẹ thì sẽ vất vả cả đời mà đôi khi người ta khổ bởi vì lòng không tĩnh, tâm không thoải mái. nhìn thoang thoáng một chút có phải đỡ khổ hơn không, thế mà mẹ nó chẳng thể làm được. chia sẽ với bố, bố bảo mỗi người một tính cách nên chẳng trách được, cái nào cũng có cái lợi nếu ta biết dung hòa. Một buổi tối nhẹ nhàng với bố, người bạn vĩ đại.[r32)]
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chồng hỏi em có thích cái túi đó không? có bà chị trong phòng đang bán lại cái túi bà ấy mua ở Dubai mà không xài kìa.
    Tiếc tiền, cản không cho chồng mua. Chồng uh trong im lặng.
    Đi khám thai, 2 vợ chồng cười khúc khích vì bạn nhỏ cứ nằm chổng mông lên nên chẳng thể biết được là trai hay gái. Đành lòng đợi 6 tháng kiểm tra tiếp xem là sẽ được cưới dâu hay kén rể [:D]
    Về nhà nằm ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ díp mắt, chồng bảo ghé nhà bạn lấy đồ, hỏi chồng lấy gì, chồng bảo đi mua bong bóng về thổi cho vợ. cái mặt gian manh không thể tả.
    Đang ngủ lơ mơ, chồng về bảo vợ lười dậy đi, santa đến rồi này.
    Santa gấu béo và chiếc túi nó ưa thích. Thì ra chồng mặc kệ, chồng chạy đi lấy chiếc túi ngay trong đêm cho nó.
    Lần đầu tiên đón nhận món quà mà rớt nước mắt vì cảm động. vì nó chẳng chuẩn bị món quà gì cho chồng, vì từ ngày cưới nhau đến giờ, tất cả mọi việc trong ngoài đều do chồng gánh vác lo toan, rớt nước mắt không phải vì xúc động trước món quà đầy giá trị, mà bởi vì câu nói của chồng: chỉ cần em vui là được. anh muốn bù đắp cho em vì em đã chịu sống cực khổ với anh.
    Mùa Giáng sinh thứ 2 ta có nhau, và chẳng thể ngờ được, càng ngày em lại càng yêu anh hơn. [r32)]
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chiều đến chồng nt rủ tối đi ăn cháo ếch vì chồng xỉn rồi. không tin vì trước giờ chồng có bao giờ nhậu nhẹt vào buổi trưa đâu mà giờ có cả trò say với xỉn. tối về đi ăn, chồng mặt mũi lơ ngơ, chạy xe láo ngáo, có mỗi việc treo nón lên xe mà cũng chẳng xong. ngồi húp được vài muỗng cháo lại liverphun. nhìn tội dã man.
    nhưng chưa hết, về nhà chồng lại bảo nấu cháo để khuya chồng đói có cái ăn. uh thì chiều chồng, lụi hụi đi pha nước sắn dây cho chồng uống giã rượu và đi nấu cháo. chán cái ông chồng, ngủ thì ngủ đi, cứ 5p lại vợ ơi,vợ đâu rồi??? lại phải chạy vào vỗ vỗ lưng cho mấy cái như mẹ dỗ con nít, lại chạy ra nấu cháo. 10h chồng dậy, than đói, đòi ăn phở [r37)]. uh thì ăn phở, nồi cháo vẫn để đó. 5' sau chồng thỏ thẻ, giờ a thèm chè đậu xanh uống cho giải rượu. uh thì đi nấu chè đậu xanh. lại tiếp tục bài ca vợ ơi, vợ đâu rồi??? 11h, hỏi chồng ăn chè không, chè chín rồi kìa. chồng he hé mắt ra, phều phào thôi để đó mai anh ăn xong ngất.
    ta thề là lâu lâu mới có cái cảnh say xỉn thế này, chứ ngày nào mà cũng có trò say xỉn rồi nhõng nhẽo làm nũng đủ các loại thì chắc ta cho treo miệng cho khỏi nhậu nhẹt say xỉn, cho khỏi ăn vạ. Tô chén vẫn được xếp hàng nằm dài trong bồn rửa, nồi cháo nồi chè chất trong tủ lạnh. tối nay đi ăn buffet, khuya về bằng mọi cách, ta sẽ cho chồng giải quyết hết mớ nợ nầng rồi mới yên thân há há há [r24)][r24)] ngẫm lại, số chồng vẫn còn hên vì tự dưng ta hiền đột xuất, không mắng mỏ không xỏ xiên không nặng nhẹ một lời. [r23)]
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bỗng một ngày,
    Bất chợt muốn mình được tự do bay rộng cánh
    Muốn hít thở một khoảng trời riêng
    Được chếnh choáng say trong men rượu và tiếng nhạc chát chúa như trút gọn từng hơi thở vào men cay
    Được đến những nơi mãi vẫn còn nằm trong wishlist
    Được một lần vị kỷ, chỉ vì mình
    Nhưng
    Có nhịp tim nào rất vội bên mình
    Có cái quẫy đạp tràn đầy sự sống
    Có vòng tay ôm rất chặt vẫn còn đây
    Và tiếng hằng đêm vẫn đầy trăn trở
    Và nó
    Lại trở về với trách nhiệm thường ngày
    Với tất bật, với lo toan vụn vặt rất đời
    Và ôm chặt
    Sự thèm khát tự do

    Chồng từ chối chuyến đi sang Thái cuối tháng này chỉ để ở nhà với nó trước khi đi US vào tháng 3. nó, ở nhà và từ chối chuyến đi sang Sing cho đồng nghiệp vào tháng 4.ngồi nhà, bó gối và tự kỷ.đôi lúc bỗng muốn được một lần,ích kỷ cho riêng mình, một lần được rong chơi thỏa thuê như thời còn son rỗi, được lang thang, được cười, được nói, được xốc nổi, nhưng tất cả vụt qua như làn khói mong manh kèm theo lời hứa: sau này con lớn mình đi vẫn kịp mà. vậy đó, đời là vậy, cái gì cũng có giá của sự hi sinh.
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em tự hỏi, một năm 7 tháng bên nhau là quãng thời gian không ngắn, không dài, nhưng bằng cách nào mà anh có thể nhìn vào em, hiểu em như thể đang đọc một quyển sách như vậy. Chỉ cần em nhìn anh, yên lặng và anh có thể hiểu em đang muốn gì, đang thất vọng điều gì, đang mong muốn điều gì. Và cứ như vậy, anh làm em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
    Bỗng đôi lúc em sợ sẽ chợt mất anh. Những giấc mơ viển vông, những cơn ác mộng ngày xưa giờ bỗng dưng trở thành ác mộng nếu một ngày chỉ còn lại mình em. Ngày xưa đã từng nghĩ yêu thương như hơi thở, khi ngừng thở thì cũng chỉ như tim ngưng đập một nhịp, rồi máu sẽ lại về, và vẫn sẽ tồn tại, sẽ như chưa bao giờ có sự thay đổi hay xáo trộn nào. Hê hê, nói có hơi quá. Anh chẳng phải là thiên tình sử của em, chuyện tình mình chẳng phải là một phép màu, mà là tình yêu đơn giản của hai con người trưởng thành, cảm thấy gắn bó bên nhau, yêu nhau và lập gia đình với nhau. Cứ tuần tự tiến trình mà bước đến thôi. Giờ đây, sắp làm mẹ của đứa trẻ, làm vợ anh gần được một năm, em bỗng thấy gia đình nhỏ của mình bỗng chợt đáng yêu và quý giá đến mức nào.
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn vài tuần nữa là sẽ có thể ẵm bé mèo. tối nào chồng béo cũng thỏ thẻ nằm tâm sự với con cho con nghe. tối nào cũng điệp khúc 10h cả nhà tắt đèn, bố nằm thủ thỉ với mèo, mẹ nằm xem HBO. bố nói chuyện với con chán, lại quay sang ôm Ipad, mẹ lại ôm bố tán dóc. chồng béo bảo mẹ kiểu gì mà tị nạnh với con. hờ, không thương bố thì thương ai nhỉ, khi chưa có mèo thì đã có bố nên phải yêu bố hơn yêu mèo chứ. chồng béo gào gáy, bảo không được, phải yêu mèo hơn vì mèo còn nhỏ. mặc kệ, đây cứ phải yêu bố hơn rồi mới yêu mèo vì không có bố thì làm gì có mèo.
    nghĩ lại thương chồng béo, sinh xong 2 mẹ con về nhà ngoại sống sung sướng, bố lủi thủi 1 mình đi làm rồi về nhà 1 mình. đôi lúc thấy dường như tình cảm cứ mãi chảy về một phía, chảy về hướng 2 mẹ con nó. chồng béo cứ như con tằm rút ruột nhả hết tình cảm cho hai mẹ con mất rồi. hư quá mèo nhỉ.
    mấy hôm nay đau bụng râm ran, lưng thì muốn gãy ra. chắc là sẽ sớm được bồng mèo thôi mèo nhỉ. [r32)][r32)]
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới trở lại đây. phủi bụi dọn dẹp căn gác nhỏ cái nào.
    Loay hoay bận rộn mãi, vậy mà mèo ra đời cũng đã được 2 tháng ruỡi. Ngày nào còn mong ngóng, hồi hộp đoán xem mèo giống ba hay giống mẹ, giờ thì chắc chắn chả giống đứa nào trong 2 đứa bố mẹ, chỉ toàn giống ông bà nội ngoại. chán cái đời. đã thế lại còn bị gán ghép tội đanh đá, hung hăng, bà ngoại bảo ở nhà này chỉ có mẹ mèo mới trị được mèo. ôi tội con tôi, tội đời tôi. lại gây nghiệp nữa rồi :(( mà không làm thế áh, chắc là mèo hư, vì ông bà ngoại chiều lắm, lại thêm ông bố suốt ngày tỉ tê..."anh chẳng thể la con đâu, em đóng vai ác đi". thôi thế là xong.
    Chồng béo phân vân có nên bỏ việc ở tp để về làm cho gần nhà với 2 mẹ con không. lại tội nghiệp bố. hi sinh vì vợ con. nếu về thì chồng béo sẽ không có bạn bè, lại phải ở rể, phải theo quy định giờ giấc của gia đình. Thôi vì mèo là trên hết nhỉ. mà kể ra béo cũng lắm tật xấu lắm í, nào là chẳng thể mất ngủ, cứ lăn xuống giường là nằm ngay đơ nên không thể trông mèo, nào là ăn thức ăn nhiều hơn ăn cơm, hay ăn vặt, ăn ngọt tàn bạo, thích ngủ nướng và có thể ngủ suốt ngày, tiêu tiền chẳng biết tiết kiệm. hơ, lắm tật xấu quá, nhưng em vẫn yêu vì ngoài những việc đó ra thì chồng béo chẳng nề hà chuyện gì. iu thế nhỉ.[r32)]
    Lại buồn. hi sinh 1 năm khi lên kế hoạch có bầu, giờ có lẽ lại thêm 1 năm cho mèo cứng cáp rồi mới lại có thể tiếp tục công việc. lắm lúc thắc mắc, các mẹ các chị ngày xưa lấy đâu ra nghị lực để vừa nuôi con vừa phấn đấu trong công việc thế.haizzz.lại còn bản tính ham chơi của nó nữa, có con rồi mà chẳng thể khá khẩm hơn, vẫn ham hố đi chơi như ngày nào. ôi buồn.
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Lau lắm rồi mới lại mò mẫm vào đây. Tất cả cũng chỉ vì bữa ăn trưa. Chuyện phàm tục thoạt nghe chẳng dính líu gì đến việc vào ttvn nhưng lại là nguyên do của mọi câu chuyện. Trưa hững hờ leo tầng lầu lên cantin để ăn trưa với cái bụng nửa no nữa đói. Đi lấy thức ăn, mải lựa rau nên đến khi ngẩn mặt lên, gặp một bờ vai rất thân quen. Cảm giác bỗng dừng lại, thời gian như dừng lại với cái chớp mắt cố nhìn để xác định. Không phải là anh, mà chỉ là một người có dáng vấp, bờ vai rất giống anh. Đôi vai to,chắc nịt và hơi gù, cái gù của những người chơi thể hình sớm và tập nặng nên bờ vai, cánh tay hơi cong chứ không thẳng đuột. Chẳng hiểu tại sao cảm giác lại ùa về, cái cảm giác về anh, cảm giác ấm áp và cái hình bóng thân quen ấy.
    Em tự hỏi, có khi nào anh cố tìm một người có hình bóng giống em không và rồi em tự cười về cái suy nghĩ ấy.
    Em, một bà mẹ ở tuổi sấp xỉ 30, mẹ của một đứa con gái vừa ngoan vừa lanh lợi, vợ của người chồng hết lòng vì vợ vì con. Em hạnh phúc với những điều giản đơn và vẫn nghĩ mình đã quên anh từ lâu lắm, từ khi gấu béo xuất hiện ở cuộc đời em. Vậy mà trưa nay, em lại chậm một nhịp tim vì một bờ vai, một bóng hình tưởng rằng của anh nhưng không phải. Vẫn cảm giác xao xuyến, bồi hồi rất lạ, nhưng không nặng nhọc như ngày xưa mà là một cảm giác thoáng qua,vì em biết em bình yên và hạnh phúc. Và anh là kỷ niệm của những ngày xa xưa.

Chia sẻ trang này