Mẹ bắt đầu viết những dòng này cho con khi đơn li dị đã được bố mẹ viết ra, chuẩn bị ký vào. Con sẽ buồn lắm. Cuộc hôn nhân giữa bố và mẹ kết thúc trước cả khi con ra đời. Con trai của mẹ, con biết không, cả bố và mẹ đều mong muốn được cùng nhau dạy dỗ con, dược cùng nhau dưa đón con đi học về, được cùng nghe con goi bố ơi!!! mẹ ơi!!! Con rồi sẽ trách cả bố lẫn mẹ. Nếu yêu con sao lại để cho con thiếu hụt người này người kia. Hôm qua, và cả tuần trước nữa, bố mẹ đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Mẹ và bố đều đã cố gắng cải thiện lại, nhưng không khá lên đuợc. Tình yêu thì đã vơi bạt hết, mà nghĩa thì chưa đủ nhiều để rán sống tiếp được với nhau. Bố có khuyên khi mẹ hỏi "Liệu em phải làm thế nào để anh lại yêu em được như ngày xưa??" rằng " như ngày xưa thì không thể, thậm chí yêu như khi em mới về còn khó nữa là. Tốt nhất bây giờ em còn trẻ, em còn có thể làm lại được. Đứa con thì tuỳ em. Em bỏ thì thôi. Em giữ mà nuôi được thì nuôi, thấy vướng bận quá thì để anh nuôi nó." Con trai, con được tạo thành khi mẹ đang đau khổ nhất, khi bố mẹ cùng phải dựa vào nhau để vượt qua sóng gió đầu tiên của cuộc sống chung vợ chồng. Mẹ đã mong con là chỗ dựa cho mẹ, là cái cớ để bố quay lại nhìn và chăm sóc mẹ con ta, hay ít ỏi ra là một báu vật mẹ có được từ bố khi hai người chia tay. Như vậy là mẹ ích kỷ con nhỉ. Phôi thai nên một đứa con chỉ để ràng buộc hay an ủi nỗi đau khổ của mình mà không nghĩ cho con. Giờ phút này chia tay, đứa bé vô tội như con lại là người chịu thiệt thòi nhất. Nhưng mẹ yêu bố con, yêu bằng cái cá tính mê muội hoang dã của mẹ, bằng sự cam chịu phục tùng như mẹ yêu bà, bằng suy nghĩ trẻ con ương bướng cố chấp như cuộc sống xa nhà đã rèn luyện mẹ. Mẹ khóc nhiều đêm vì mẹ không nghĩ mình có thể yêu bố đến thế, có thể rời xa bố như thế, có thể gây ra nhiều sai lầm thế. Đêm qua khi mẹ đưa đơn cho bố kí, mẹ thấy bố thức trắng đến tận 3h. Bố lên mạng, bố tìm sự chia sẻ của những người bạn, bố cũng cần được an ủi. .
Khi yêu, bố luôn muốn che chở chăm sóc cho người mình yêu, ngay cả khi người đó thực sự có vấn đề. Bố cả nể và Lục Vân Tiên. Khi mẹ mới bước chân về, mẹ đã nghĩ rằng mẹ nên nhẹ dạ, trong sáng, ngây thơ để được bố yêu và che chở. Nhưng mẹ cũng muốn mẹ độc lập, tự tin để cho bố thấy mẹ đã trưởng thành. Nhưng hình như mẹ đã nhẹ dạ những lúc không nên nhẹ dạ, đã độc lập những lúc đáng nhẽ ra có bố để nhờ, đã ngây thơ trong sáng khi bố cần một người tế nhị dịu dàng quan tâm chia sẻ. Và bố đã hết yêu mẹ. Khi nói mãi mà người ta không chịu nghe lời thì bố không thể yêu thêm được nữa. Bố đã nói như thế đấy. Bố mệt vì phải đi theo sau những hành động của mẹ, mệt vì không đoán nổi mẹ sẽ làm gì, mệt vì những kỳ vọng của bố về một người vợ đứng sau ủng hộ, vun vén, chăm sóc gia đình không có trong mẹ. Bố đã từng nói bố thất vọng với hôn nhân, lấy vợ để có thêm quá nhiều mối ràng buộc và phiền phức Bố cũng đồng ý chia tay. Vậy là lỗi do mẹ phải không con. Nhưng.......
Một chuỗi ngày kinh khủng của mẹ con ạ. Mẹ đã bị xúc phạm, đã bị bỏ rơi....... Rồi sẽ chỉ là mẹ với con nữa thôi. Con trai ngoan của mẹ, mẹ biết con thương mẹ lắm. Mẹ biết con cũng đang thức cùng mẹ mấy đem vừa qua. Mẹ biết là con cũng đang ôm mẹ an ủi những khi mẹ cô đơn và đang muốn khóc. Mẹ biết là dù con mới chỉ là một bào thai nhỏ bé ở trong người mẹ, con vẫn đang là một người đàn ông thực sự, là một chỗ dựa cho mẹ trong thời gian này. Mẹ cám ơn con nhiêu flắm. Nhất định mẹ sẽ sinh con ra, nuôi con khôn lớn. Mẹ tin là con đáng được sinh ra và nuôi lớn lắm. Rồi mẹ sẽ không khóc nhiều nữa đâu con trai, sẽ ảnh hưởng đến con nhiều lắm. Mẹ vốn là người lạc quan, mẹ luôn tìm được cho mình những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống để giữ cho mẹ thăng bằng lại. Dù cho cuối cùng sẽ chỉ còn có mẹ và con...............
Con trai yêu thương, con sẽ hỏi mẹ đã bị xúc phạm như thế nào.... Con người nào đã nói câu xúc phạm như thế. Hình như mẹ đã quên mất rồi........ Mẹ chỉ nhớ có lần mẹ tâm sự với ông ngoại (không hiểu saomẹ vẫn rất tin ông và thương ftìm đến ông để kể chuyện, cho dù mỗi lần như thế ông lại suy nghĩ và mẫt ngủ mất mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mẹ tin ông là người hiểu mẹ và biết cư xử nhất). Mẹ có nói với ông rằng, lấy chồng, mẹ không sợ vất vả, không sợ nghèo đói, không sợ ngủ đất hay ăn cơm với rau dưa, không sợ sơm nắng chiều mưa đi kiếm tiền, mẹ không sợ chửi mắng hay mát mẻ.... Mẹ chỉ sợ ở nhà mà người xung quanh dửng dưng như không có sự hiện diện của mình trong nhà, mẹ đi về lặng lờ như cái bóng. Bị bỏ rơi là sự tra tấn kinh khủng nhất mà mẹ không chịu được. Mẹ không chịu được nếu không ai còn coi mình như một người đang sống.... Hôm qua mẹ có hỏi bố con, mình muốn rút hay tiếp tục nộp đơn tiếp. Câu trả lời của bố là vẫn cứ nộp đơn. Mẹ hoảng hốt, tê tái: Chẳng nhẽ hôn nhân là như vậy sao con trai??? Sau hôn nhân là ly dị như vậy sao. Nhưng bố cũng có suy nghĩ của bố. Những hành động của mẹ đã khiến bó nổi cáu, và khi anh tức lên rồi thì không còn gì có thể cứu vãn được, (kể cả em và con trai nữa phải không anh???) Có một diều mẹ vẫn muốn hỏi bố, ngày xưa bố yêu mẹ vì điều gì thế?? Rõ ràng mẹ ngày xưa không thuỳ mị, không phải là người phụ nữ của gia đình. Mẹ liều lĩnh và xông pha, dại dột và máu mê đàn đúm. Vậy thì mẹ của ngày xưa có chút gì làm cho bố phải nói dối ông bà nội, cãi lời mọi người để xin cưới bằng được thế. Hay là bây giờ mẹ đã thay đổi rồi chăng???? Mẹ em khiến cho em bị cả gia đình anh ghét. Lỗi là của mẹ em hết. Em cũng có lỗi là nghe theo lời mẹ em nên em mới chết Mẹ nhiều khi cũng ao ước bà ngoại không phải là mẹ của mình, nhiều khi mẹ cũng ao ước được ông bố bà mẹ khác sinh ra. Nhưng con trai ạ, nếu bà không phải là mẹ của mẹ con thì mẹ đã không được gặp bố con, được hạnh phúc khi bố con yêu thương, được có những ngày chờ đợi để sinh con ra như bây giờ. Mẹ cứ nghĩ đến khoảng thời gian bà lăn lóc sống chết với mẹ trong bênh viện, khóc sưng húp đôi mắt khi mắt mẹ sắp mù, nút từng miếng cháo, từng nửa lòng đỏ trứng gà vực mẹ sống đến ngày hôm nay. Mẹ biết ơn bà ngoại nhiều lắm. Tình cảm của mẹ với bà không còn chỉ cả tình mẹ con mà còn là cái ơn người đã sinh mình ra đến hai lần. Bố đã quyết định như thế rồi. Vậy nên mẹ con mình chỉ cần ủng hộ bố thôi. Thời gian còn lại, bố mẹ sẽ sỗng với nhau vui vẻ, để sao cho hôn nhân không ám ảnh nặng nề mẹ nữa, để hai người (nếu có khả năng) vẫn còn mong muốn bước tiếp bước nữa, để sau này nghĩ lại mỗi người trong nhau giống như một viên kẹo ngọt. Giá mà được như một viên kẹo ngọt. Mà không, giá mà cuộc sống không có sự chọn lựa........