1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho con cua me

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bienxanh2005, 08/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tròn một tuần ngày con xa mẹ, con gái yêu của mẹ Ba mẹ nhớ con lắm, mỗi đêm vẫn khóc vì nhớ con. Mẹ nhớ như in khi mẹ biết con đến với ba mẹ, mẹ sướng như điên khi nhìn thấy hai vạch trên que thư thai. Mẹ vội vã gọi điện cho ba con, ba con mừng lắm, chẳng nói được gì ngòai 3 chữ ?oOh my God?. Lúc đó ba con đã làm khét 2 bánh pizza đấy con ạ. Ba là đầu bếp giỏi, hiếm khi nào ba con làm cháy bánh, thế mà vì con mà ba đã làm cháy 2 cái bánh. Thế cũng biết ba mẹ thương con thế nào.
    Sau khi báo tin cho ba, me gọi điện cho bà Nội con ngay, lúc đó đã hơn 11:00pm. Nội mừng lắm, cứ nói là con là phép mầu thứ 2 trong gia đình. Ông Nội con bệnh nặng, tin con đến với ba mẹ làm ông khỏe hơn một chút, mang đến cho ông niềm hy vọng mới.
    Từ ngày con đến với ba mẹ con đã mang đến cho gia đình mình thật nhiều niềm vui. Ba con luôn tranh thủ lúc nghỉ trưa nấu đồ ăn thật ngon cho hai mẹ con. Ba biết mẹ them đồ ăn Việt nam nên lúc nào cũng cố gắng nấu theo kiểu Việt. Ông Nội luôn gọi điện giáo huấn ba con phải chăm sóc hai mẹ con mình thật chu đáo, ông Nội nhấn mạnh là phải dạy con biết nói 2 thứ tiếng. Chú M và cô L đã chuẩn bị mua đồ cho con. Ông bà Nội giành phần mua cho con chiếc xe nôi mới nhất, đẹp nhất. Thím S nhất định kêu gia đình mình dọn xuống phía Nam để ở gần thím ấy. Hai người em họ của con đã giành nhau chơi với con. Mặc dù chưa chào đời, mặc dù đang ở trong bụng mẹ, con đã là người quan trọng nhất trong gia đình mình, con đã là cục cưng của nhà Nội rồi.
    Một tháng sau ngày biết tin mẹ có mang, ông Nội qua đời. Mọi người buồn lắm. Ông Nội con là người rất tốt, luôn được mọi người yêu quý. Mẹ không thể nào quên lúc ông vội vã chạy đến nhà mẹ để gắn bóng đèn vào xe đạp của mẹ. Ông sợ mẹ đạp xe bữa tối không có đèn thì dễ bị tai nạn. Lúc đó mẹ vẫn chưa cưới ba con đâu mà ông đã quan tâm đến mẹ như thế. Ông lúc nào cũng gọi mẹ là con gái, ông và bà Nội đã vui mừng đến khóc khi bố mẹ cưới nhau. Ông Nội của con là người Ba mà mẹ luôn mong muốn có. Thế mà mẹ chỉ biết đến ông Nội con được 3 năm thì ông ra đi. Buồn lắm con ạ.
    Đám tang của ông Nội thật ấm cúng, thân tình và hài hước. Ông không muốn mọi người nhớ đến ông mà phải buồn. Có đến 300 người đến chia tay ông. Mọi người chia buồn với gia đình và chúc mừng gia đình vì con đến với ba mẹ. Con là niềm vui, là sự mong đợi của cả nhà.
    Mẹ nhớ lần đầu tiên ba mẹ nhìn thấy con khi đi siêu âm. Ba mẹ mừng đến phát khóc. Bấy giờ mẹ mới thực sự tin là con đang ở trong bụng mẹ, lúc ấy con mới được 11 tuần, 3 ngày thôi mà con đã biết vẫy tay chào ba mẹ. Ngay sau nhận được tấm hình của con, mẹ đã chạy ngay đến máy tính. Mẹ phải báo cho tất cả mọi người biết là mẹ đang mang con trong bụng và đây là tấm hình đầu tiên của con trong bụng mẹ. Mẹ email cho tất cả bạn bè trên thế giới, từ Úc, Mỹ, Đức, Thụy Điển đến Nhật và Hàn Quốc S. Trong thư mẹ báo với mọi người là mẹ quyết định con sẽ là con gái và mẹ sẽ đặt tên cho con là Sarah, nàng công chúa bé nhỏ của mẹ. Bà Nội con cười bảo Nội chưa từng thấy ai ?oquyết định? con mình là con gái cả. Nội còn nói là mẹ sẽ bảo với mọi người thế nào nếu như con là con trai. Còn người mẹ điên khùng của con thì khăng khăng bảo là con se phải là con gái, vì mẹ muốn con gái, nếu như con là con trai thì mẹ sẽ đi đẻ lại. Cả nhà bò ra cười vì sự cương quyết điên khùng của mẹ, nhưng mẹ mặc kệ. Mẹ biết con sẽ là con gái, con sẽ là công chúa Sarah bé nhỏ của mẹ.
    Đám tang ông Nội xong, gia đình mình lại một lần nữa dọn nhà. Ba mẹ quyết định dọn xuống phía nam để gần với gia đình chú M của con. Thế là gia đình mình bắt đầu hành trình từ Warrnambool đến Bunbury, chuyến đi dài 7 ngày, một trong những road trip nổi tiếng của nước Úc, đi qua vùng đất gọi là Nalabour Plain.
    Con thực sự là sinh ra để đi du lịch. Khi con mới được 9 tuần trong bụng mẹ, con đã phải bay từ Broome ( phía bắc bang Tây úc ) về Warrnambool ( phía Nam bang Victoria). Nay lúc 12 tuần trong bụng mẹ, con lại được đi chuyến road trip across the Nalabour Plain nữa. Đúng là con gái của mẹ! Con rất ngoan trên suốt đoan đường đi, con chẳng hành mẹ ốm nghén. Chắc con cũng giống mẹ, đang tận hưởng sự thích thú của du lịch, con nhỉ? Ba con thì giỏi lắm nhé, lái xe xuống chuyến đi ( vì mẹ con chẳng biết lái xe S ). Chẳng những thế, ba con còn chăm sóc cho mẹ con mình chu đáo nữa. Ba luôn hỏi mẹ con mình có mệt không, có muốn nghỉ ngơi không? Ba luôn giành làm những việc nặng nhọc như xách hành lý, nấu ăn. Mẹ con mình chỉ ngồi gác chân lên ghế hưởng thụ thôi. Ba con còn tìm cho mẹ tiệm bánh mỳ VN tìm người VN cho mẹ để mẹ có thể nói tiếng Việt. Ba sợ mẹ buồn! Mẹ thấy thực sự hạnh phúc và may mắn khi có được người như ba con làm bạn đời.
    Khi gia đình mình đến nơi, chú M và gia đình chú đã đón gia đình mình thật nồng ấm. Mẹ thực sự thấy thỏai mái và ấm cúng, mẹ cảm nhận được không khí gia đình ở đây. Thực buồn khi phải nói thật là mẹ thấy tình cảm gia đình ở gia đình chú M, người em chồng hơn là ở nhà với ông Ngọai con.
    Ba con là người đầu bếp giỏi và rất siêng năng. Thế nhưng không hiểu vì sao mà ba con lại gặp khó khăn khi tìm việc ở đây. Có thể gia đình mình đến đây vào thời điểm người ta không tuyển người. Ba con cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa gặp may. Mẹ của con lại không thong cảm cho ba mà lại tạo thêm áp lực cho ba. Mẹ hối hận lắm. Tuy vậy, ba con vẫn một mực thương mẹ con mình. Con có nhớ đêm nào ba cũng thoa kem trên bụng mẹ và thầm thì nói chuyện với con không? Mẹ thấy mình là người đàn bà hạnh phúc nhất trên đời. Ba con lúc nào cũng kể với bạn bè về con, đi đâu thấy đồ trẻ con, ba cũng mua vài thứ chuẩn bị cho con. Ba nói là ba không cần mua sắm gì cho mình cả. Ba phải dành dụm mua quần áo và tả lót cho con, cho công chúa bé nhỏ của ba.
    Mẹ nhớ như in lần đầu tiên mẹ cảm nhận được cử động của con trong bụng mẹ. Mẹ sợ lắm, không biết đó là gì. Phải mất vài phút mẹ mới biết đó là con đang cựa quậy trong bụng mẹ. Mẹ đặt tay ba lên bụng mình và con đã đá ngay vào tay của ba. Gương mặt của ba con lúc đó thật mắc cười, vừa sốc vừa tự hào. Con không biết mình đã mang đến niềm vui thế nào đến với ba mẹ đâu. Con yêu của ba mẹ.
  2. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu, con bỏ ba mẹ mà đi. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, bất ngờ quá. Mẹ cứ tưởng đó là một cơn ác mộng. Nếu mẹ ngủ một giấc thật dài, con sẽ về lại với ba mẹ.
    Mẹ bị đau bụng, không nhiều lắm, đau rồi hết, đau rồi lại hết nên mẹ chẳng nghĩ nó là gì quan trọng cho đến lúc mẹ đi tolet ra máu. Mẹ sợ lắm, vội vã kêu ba con chở mình vào BV. Bác sĩ cho mẹ nhập việc ngay vào vào khoa sản. Các BS, y tá rất tốt, siêu âm thì thấy con vẫn còn đó, vẫn vẫy tay chào ba mẹ nhưng mẹ thì vẫn còn đau bụng và chảy máu. Sau 10 phút hội chẩn, BS bảo ba mẹ là chuẩn bị tinh thần chia tay với con. Ba mẹ sợ lắm, sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, và điều đó đã đến. BS bảo là chuẩn bị chai tay con, vì con còn quá bé, vì lý do nào đó con bong ra thành tủ cung của mẹ. Tất cả những lời giải thích đều vô nghĩa. Điều mà ba mẹ biết là ba mẹ sắp phải chia tay con sau 19 tuần mang thai. Tại sao điều đó lại có thể xảy ra với gia đình mình chứ? Ba mẹ thương con mà, ba mẹ chẳng làm điều gì sai trái, tại sao phải bắt gia đình mình ly tán chứ? Mẹ nằm đó cầu nguyện cho một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Ba con luôn ở bên mẹ, cho mẹ them sức mạnh, khóc với mẹ, cầu nguyện với mẹ. Thế nhưng có lẽ ý con đã quyết, con muốn về với ông Nội và bà Ngọai nên con đã bỏ ba mẹ mà đi. Con chào đời vào 10:55pm ngày 01/07/2010. Con ra đi rất nhanh, có lẽ con không muốn làm mẹ đau, có lẽ con muốn gặp ông bà. Cô y tá mang con ra, báo với mẹ con chỉ nặng 200g, bé nhỏ quá công chúa của mẹ. Y tá lấy dấu chân và dấu tay của con, mặc đồ cho con, chụp hình và mang con vào gặp ba mẹ. Công chúa yêu quý ba mẹ nằm đó trong tấm chăn vuông, ôm một trái tim như con muốn nói con luôn thương ba mẹ. hai tay của con thật xinh, bé nhỏ, thon dài. Ba nói con có cái mũi giống mẹ, button nose. Con thật xinh đẹp, thật bình an. Ba mẹ ôm con mà nuớc mắt tuôn dài. Ba mẹ biết con sẽ được ông bà chăm sóc chu đáo nhưng con ơi sao ba mẹ đau quá. Ba mẹ mong nhìn thấy con cất tiếng khóc đời, mong nhìn thấy con bước đi những bước chân đầu tiên. Ba con còn lập kế họach sẽ tặng quà gì cho con khi con tròn 18 tuổi. Thế mà con lại ra đi sớm quá, bỏ ba mẹ. Các BS, y tá đều rất tốt con ạ, họ đã cho phép ba con ở lại với mẹ đêm đó. Y tá mang đến cho mẹ chiếc hộp với cái khăn vuông của con, với bộ đồ con đã mặc và tấm hình của con. Đó là tất cả những gì con để lại ba mẹ, tất cả những gì ba mẹ có thể ôm lấy để vượt qua nỗi đau này. Đau lòng quá con a, khi thấy những bà mẹ khác xuất viện với đứa bé trong tay, mẹ của con xuất viện với một chiếc hộp, với bộ đồ, cái khăn vuông và tấm hình của con.
    Ba mẹ về nhà mà cứ như bước trên mây, cứ nghĩ đó là cơn ác mộng. Mẹ biết lẫn trốn hiện thực là không tốt nhưng mẹ chỉ muốn ngủ một giấc thật dài và khi tỉnh dậy con vẫn còn ở trong bụng mẹ. Mẹ đau đớn lắm, nhưng còn đau đớn hơn khi nhìn thấy ba con khóc 1 mình. Ba con lấy chiếc khăn vuông ra, quấn quanh người để được gần con hơn. Tối hôm kia, ba con lấy chiếc khăn để giữa ba và mẹ; ba con nói là ba muốn Sarah nằm giữa, ba sợ con ngủ 1 mình bị giật mình.
    Bà Nội ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm ba mẹ. Mấy người bạn của ba mẹ liên tiếp gởi email chia buồn. Ông Năm của con ở VN lo lắng lắm. Ông nói chuyện với ba mẹ thật lâu, ông không muốn nhìn thấy ba mẹ buồn như vậy. Có lẽ bằng cách nào đó con báo cho ông Năm biết là con ra đi. Không hiểu sao ông Năm lại gọi điện cho mẹ lúc mẹ đang ở BV, ngay lúc BS bảo con sẽ ra đi. Có lẽ con muốn báo cho ông Năm trước để ông không buồn và để ông còn biết mà lo cho mẹ. Nhờ những sợ động viên của gia đình và bạn bè mà ba mẹ sẽ vượt qua cú sốc này. Ba mẹ sẽ mạnh mẽ hơn vì con. Ba mẹ sẽ thôi không khóc nhiều nữa vì ba mẹ bíêt con không muốn nhìn thấy ba mẹ khóc. Mỗi ngày trôi qua, ba mẹ thấy nhẹ nhàng hơn. Ba mẹ hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn. Con luôn là đứa con gái đầu lòng của ba mẹ. Con không sống ở trong bụng mẹ nữa nhưng con luôn mãi ở trong tim ba mẹ. Ba mẹ sẽ phải vượt qua nỗi đau này và sẽ sinh cho em cho con. Cho dù sau này ba mẹ có them người con nào thì Sarah con luôn là con gái yêu của ba mẹ, là cô công chúa bé nhỏ xinh đẹp của ba mẹ với những ngón tay thon xinh. Mãi mãi thương con
  3. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện thật buồn chị ah?hãy cố gắng vượt qua chị nhé! rồi sẽ có một bé chào đời nữa nhưng hãy giữ những kỉ niệm dù rất buồn!
    chúc anh chị vững tin nhé
  4. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau mất con có lẽ sẽ không bao giờ nguôi ngoai trong tôi. Sarah đã cho tôi sức mạnh mà tôi không nghĩ là mình có. Đau đớn khi mất con đã giúp tôi biết mình nên làm gì và giúp tôi nhận ra điều gì là quan trọng trong đời. Tôi may mắn khi được sống với Ngọai gia đình cậu Năm, những người đã yêu thương tôi vô điều kiện. Tôi may mắn khi có được người chồng luôn yêu tôi, hiểu tôi và biết đau cho nỗi đau của tôi. Tôi may mắn khi có gia đình chồng tuyệt vời mà từ lâu tôi đã coi là gia đình của mình. Tôi may mắn có được những người bạn tốt, những người cho tôi bờ vai để khóc, chia vui cùng tôi. Tôi còn mong ước gì hơn nữa nào?
    Tôi và anh ấy quen nhau rất tình cờ. Anh là đầu bếp ở nhà hang cạnh chổ tôi làm. Lúc ấy tôi vừa thi xong, vẫn đang làm phụ bếp ở quán cà phê nhỏ. Một hôm anh ấy sang chổ tôi làm hỏi xin một ít nước nong vì hệ thống nước nong bên anh bị hỏng. Đang dọn dẹp nên tôi cũng chẳng để ý đến anh khi anh đến. Anh là người chủ động bắt chuyện với tôi và hỏi thăm chuyện học hành. Lúc ấy tôi chỉ trả lời cho có vì cố gắng làm xong việc rồi về nhà. Anh có vẻ là người dễ thương thế thôi, tôi chẳng để ý nhiều vì tôi đã dự định dọn đến vùng đất mới nơi tôi có việc làm tốt hơn. Chẳng biết thế nào mà anh chú ý đến tôi và nhờ người bạn làm cùng hẹn tôi đi ăn tối.Tôi chẳng muốn đi, nhưng rồi lại nghĩ mình cũng chưa đến nhà hang đó bao giờ, thế tại sao không thử. Thế là đi gặp anh. Anh khác hẳn đối tượng bạn trai của tôi. Anh hơi tròn, đầu hói, râu ria và đặc biệt có cặp môi khá dày. Lúc ấy tôi nghĩ thôi thì mình coi như là đi ăn ngòai vậy, chẳng có tương lai gì với anh đầu bếp này đâu.
    Thế nhưng tôi lại bị sự chân thành, đôn hậu và bản tính vui vẻ của anh thuyết phục. Rồi một bữa ăn tối dẫn đến bữa ăn trưa rồi đi cà phê ?Hôm giáng sinh, anh lấy hết can đảm mời tôi về nhà anh chơi vì anh biết tôi chẳng có kế họach gì cho đêm đó. Chẳng hiểu sao tôi lại nhận lời đến nhà anh. Anh là người da trắng đầu tiên mà tôi quen ngòai trường học. Tôi chẳng tin mấy anh Tây này vì luôn cho rằng họ chỉ muốn *** chứ chẳng yêu thương ai thực sự. Tôi vừa lên lớp cô bạn của mình cho rằng không nên tạo cơ hội gặp bọn con trai ở chốn vắng người vì bọn nó dê lắm. Thế mà tôi lại một thân một mình đến nhà anh ấy. Điên nặng.
    Anh gọi Chinese takeaway vì chẳng muốn nấu và cũng chẳng có chổ nào mở cửa. Tôi thì ngán đồ Tây và đang thèm đồ ăn châu Á nên ủng hộ hết mình. Tôi thực sự ngạc nhiên khi đến nhà anh vì không nghĩ ai có thể sống ở đó. Anh ở trong một ngôi nhà nhỏ khá xinh, tương đối gọn gàng nhưng xuống cấp trầm trọng. Hai đứa vừa ăn vừa xem phim the Da Vinci Code. Tôi rất thích cuốn truyện đó nên muốn xem họ chuyển thể thành phim thế nào. Lúc đầu tôi lo lắm, đầu óc cứ căng lên mọi câu hỏi nên làm thế nào bây giờ. Liệu anh có làm bậy không, liệu tôi sẽ chống trả thế nào nếu anh làm bậy. Thế rồi chính sự vô tư của anh đã làm tôi quên mât những lo lắng đó. Đến nữa chừng cuốn phim thì đầu tôi đã gối vào vai anh rồi. Anh xin phép hôn tôi nhưng tôi không cho phép. Thế là suốt cả tối anh chỉ vuốt tóc tôi rồi cừơi nói là anh sẽ đợi đến khi tôi cho phép.
  5. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm bọn tôi tiến triển tốt nhưng tôi vẫn không biết mình có nên quen anh không khi tôi dự định sẽ dọn đi xa vào vài tháng nữa. Anh luôn nhắc về gia đình mình với tình cảm yêu thương, điều hiếm gặp bây giờ. Tôi kể với anh về ước mơ đi du lịch châu Âu, anh bảo tôi nên đến gặp mẹ anh vì bà đi châu Âu nhiều lần rồi. Vậy là một hôm anh chở tối đến nhà mẹ anh, giới thiệu tôi với bà rồi chạy đi mất. Mẹ anh là người vui vẻ, làm tôi thấy thỏai mái ngay từ bữa đầu tiên gặp mặt. Tôi và bà buôn chuyện về những địa điểm nên đi ở châu Âu và những kỷ niệm khi đi dụ lịch mãi mà quên cả thời gian. Khỏang 2 tiếng sau anh quay lại vẫn thấy tôi và bà còn nói chuyện. Mãi đến sau này khi hai đứa đính hôn, anh mới kể với tôi là tôi là người con gái đâu tiên và duy nhất mà anh dẫn về nhà gặp mẹ. Anh kể là anh đã run thế nào và chạy thẳng ra pub ngồi vừa uống bia vừa cầu nguyện cho tôi với mẹ anh hợp nhau.
    Sau lần gặp mẹ anh, tôi quyết định cho mình một cơ hội tìm hiểu anh nhiều hơn và chúng tôi quen nhau từ dạo đó.
    Địa điểm hẹn hò của chúng tôi là bãi biển Hopkin Mouth, nơi con sông Hopkin chảy ra biển. Sau khi làm xong, anh thường chở tôi ra biển ngồi ngắm biển đêm. Thời điểm đó là mùa hè nên khí hậu không lạnh lắm, ngồi ngắm biển, nghe sóng biển là cách thư giản của hai đứa. Tôi kể anh nghe về mối tình của tôi với anh Việt kiều ở Mel, khóc trên vai anh vì người đó đã làm tôi mất niềm tin vào tình yêu và đàn ông. Anh an ủi tôi, ôm tôi vào lòng và bảo là anh sẽ bảo vệ tôi, sẽ không làm tôi tổn thương. Chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên ở bãi biển này. Đó là kỷ niệm khó quên của hai đứa.
    Ngày tôi nhận được kết quả kỳ thi tối nghiệp, anh hứa sẽ dẫn tôi đi chụp hình cảnh mặt trời mọc ở Port Campell. Đây là địa điểm du lịch nổi tiếng của bang Victoria, Úc nơi có những hòn đá nhô ra biển được đặt tên là 12 Apolstes (12 vị tông đồ của chúa). Anh đề nghị đến nhà anh nghỉ lại đêm để có thể đi sớm đón mặt trờ mọc. Tôi ngại lắm, thấy mình chưa sẳn sàng để bước thêm một bước mới trong tình cảm hai đứa. Không hiểu vì sao tôi lại nhận lời ở lại với anh. Tôi bắt anh hứa sẽ không làm gì tôi khi tôi chưa cho phép. Anh hứa và đã giữ đúng lời hứa của mình. Hai đứa dậy thật sớm để chuẩn bị đi, Port Campell cách nhà anh khỏang 1,5 giờ lái xe. Mặt trời mọc vào khỏang 5:45am nên bọn tôi lên đường vào khỏang 4 giờ. Trời lúc đó lạnh ơi là lạnh, hai đứa đến nơi tôi vui lắm, chạy lung tung ngắm cảnh. Tôi biết trời lạnh nên trang bị áo ấm, khăn quàng đầy đủ, còn anh thì tung tăng quần short áo thun. Nhìn anh vừa chạy theo tôi vừa run vì lạnh mà thấy thương. Chúng tôi đến nơi được 15 phút thì trời mưa, thế là phá sản kế họach chụp hình. Hai đứa đành chạy về nhà vừa ướt vừa run vì lạnh. Vì dậy sớm nên hai đứa quyết định ngủ tiếp. Lúc đầu vì lạnh nên tôi chui vào chăn cùng anh. Rồi điều gì đến đã đến, chúng tôi thuộc vào nhau lần đầu tiên vào hôm ấy. Đây không phải là lần đầu tiên của tôi nhưng tôi vẫn thấy sợ, thấy lo lắng hồi hộp lắm. Tôi chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này ngòai cái lần đầu tiên với anh bạn trai cũ. Lần ấy tôi chẳng thích thú gì mà chỉ biết co cúm người vì sợ. Người bạn trai cũ ấy vì không thấy máu nên đã trách tôi là chẳng còn trong trắng mà còn giả bộ. Tôi thấy mình bị xúc phạm nên đã chia tay người đó. Đối với tôi, *** chưa bao giờ là kỷ niệm đẹp. Sự dịu dàng của anh đã làm tôi quên đi những lo lắng sợ hãi của quá khứ. Anh làm tôi quên đi những rào cản và sống thật với bản năng của mình. Lần đầu tiên tôi không cảm thấy tội lỗi sau cuộc ******** vì tôi thực sự cảm thấy bình yên bên anh. Tôi hiểu là mình đã chọn đúng người.
  6. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
  7. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên topic cứ tưởng là dành cho giống cua tên là Me. "Cho con cua me" cơ mà!
  8. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi yêu nhau với sự chúc phúc của gia đình anh và bạn bè. Tôi vẫn chưa báo với gia đình mình là tôi đang yêu một anh Úc da trắng, mắt nâu. Tôi không biết gia đình mình sẽ thế nào khi biết tin này. Tôi chỉ báo với cậu mợ Năm, ba mẹ thứ hai của tôi về anh ấy. Họ vui lắm vì cuối cùng cũng thấy tôi hạnh phúc, nhất là lúc đấy tôi đã 29 tuổi ( khá già nhỉ?).
    Trước khi gặp tôi, anh sống rất ?ohoang dã?. Đó là lời kể của mẹ anh S. Anh hút thuốc, uống rượu như hũ chìm, chẳng có một khỏan để dành gì cả. Anh sống cho hôm nay và chẳng có kế họach gì cho tương lai gia đình. Lúc đấy tôi tự hỏi không biết tại sao mình lại có thể yêu một anh chàng như thế. Nhưng khi càng tiếp xúc với anh tôi càng hiểu anh hơn. Anh là người luôn quan tâm đến người khác, chẳng nghĩ nhiều cho bản thân. Anh chưa bao giờ nghĩ xấu về bất kỳ ai, anh thuộc dạng người dành chịu thiệt thòi về phần mình. Biết được điểm này của anh nên đồng nghiệp và xếp anh luôn bắt anh phải làm những điều không thuộc về trách nhiệm của anh.
    Từ khi quen nhau, anh từ từ bỏ rượu và thuốc lá. Anh có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình. Bọn tôi đến thăm ba má anh thường xuyên hơn. Anh gần như trở thành người khác. Muốn ?olấy điểm? trong gia đình anh nên tôi đề nghị để tôi nấu một món đặc biệt để đãi mọi người. Tôi nịnh ba anh, nên quyết định nấu món mà ông thích nhất Shepard?Ts pie, một món đặc trưng của người Úc, chứ không làm món VN. Sau lần đó, ông đi khoe với bạn bè là đó là bạn gái người VN của người con trai cả nấu món Shepard?Ts pie cực ngon.
    Ba má anh bảo với tôi là phép lạ đã xảy ra, cảm ơn tôi đã mang người con về lại với gia đình. Tôi cảm ơn gia đình đã sinh anh ra để có người yêu tôi, hiểu tôi và tôn trọng tôi như anh. Tôi cảm ơn anh đã cho tôi một gia đình ở nơi xứ lạ quê người này. Với gia đình anh, tôi cảm nhận được tình thương của họ đành cho nhau, tôi cảm nhận được tình yêu của họ dành cho tôi. Tôi rất ngạc nhiên về cách họ tự do biểu lộ tình cảm dành cho nhau. Ba mẹ anh luôn nói với anh là họ yêu anh, họ tự hào về anh mặc dù theo quan điểm của nhiều ngừơi anh chưa phải là người thành đạt. Ba mẹ anh có 3 người con và họ thương yêu các con như nhau, hòan tòan không có sự thiên vị nào cả (mặc dù anh và cô em gái út là con nuôi, chỉ có người em trai kế anh là con ruột của ông bà). Ba mẹ anh thương tôi như đứa con gái trong gia đình, họ tự hào về tôi vì tôi dám một mình đi du học ở nước ngòai và dám đi du lịch ngang dọc nước Úc một mình. Lần đầu tiên khi tôi nghe ba mẹ anh nói rằng họ yêu tôi, họ tự hào về những gì tôi đã làm, tôi gần như muốn khóc. Cả đời tôi luôn cố gắng làm đủ mọi cách để làm ba tôi tự hào về tôi, nhưng hầu như đến bây giờ ở tuổi 33 tôi vẫn chưa làm được điều đó. Tôi chưa bao giờ nghe ba tôi nói câu ?oba thương con?. Có lẽ tôi yêu anh nhiều như vậy cũng một phần do gia đình anh đã yêu thương tôi vô điều kiện như thế.
  9. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bạn quá. Điều tự nhiên, hợp lý và LÀNH MẠNH ở gia đình người ta, văn hóa người ta, thì bạn lại luôn thấy ngạc nhiên. Bạn đã bị sinh ra và nuôi lớn trong một môi trường thiếu lành mạnh lâu đến nỗi khi được gặp một điều rất bình thường bạn cứ phải băn khoăn "mặc dù, mặc dù" hoặc "phát khóc vì được người khác công khai thể hiện tình cảm".
    Bạn ạ, văn hóa nước người ta là KHÔNG phân biệt con nuôi con ruột đâu, có đâu như cái làng xã nhà mình đến cả con ruột mà nhỡ là con gái cũng bị đì đọt, con trai thì tôn lên làm sếp sòng. Văn hóa người ta cũng KHÔNG chăm chăm soi mói túi tiền hay địa vị xã hội để mà hãnh diện về con mình đâu, chỉ cần con mình là người tốt và nó hạnh phúc là cha mẹ mừng cho con và hãnh diện được rồi. Cũng vậy, quan niệm người ta là có thương yêu thì cứ thể hiện, không phải ra vẻ cha mẹ-vua chúa, con cái-tôi đòi đâu. Cha mẹ không làm tốt bổn phận thì con cái xa lánh, không gần gũi, chứ không phải là hễ khiển không được con cái là lại lôi đạo lý "hiếu thảo" ra tru tréo để đe nẹt đâu.
    Thôi, xem như lần này bạn quen được người đến từ nền văn hóa khác để mở mắt với đời, biết được những quan niệm sống (lành mạnh) cũng rất phổ biến khác trên trái đất này.
  10. specialmoon

    specialmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi bố không chảy nước mặt con gái ạ. nhưng hôm đấy, bố đã khóc, khóc vì biết rằng, mãi mãi mất con, 1 đứa con mà bố chưa biết mặt. khi con xuất hiện trên đời, bố đã vui biết bao nhiêu thì khi con ra đi, bố buồn bấy nhiêu. nhưng bố vẫn phải tỏ ra cứng rắn để an ủi mẹ con và là chỗ dựa cho mẹ con nữa. bố mẹ đã cố níu kéo con nhưng con vẫn ra đi, nhất định ra đi.
    h này, mẹ con đang ôm chị con ngủ rồi. nhưng bố vẫn ngồi đây, nhớ đến con (đứa con gái mà bố chưa biết mặt) và viết 1 vài dòng để cho nhẹ lòng. mong rằng, ở nơi xa, con sớm đc siêu thoát, con nhé.
    thương con gái bé bỏng của bố.

Chia sẻ trang này