1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    bi quan thế nhỉ.
  2. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Tớ sửa lại câu này cho cậu đc không? "em vẫn tin vào tình yêu, vào sự cố gắng của mình"
    Cứ buồn đi, cứ khóc đi, mọi thứ sẽ qua nhanh hơn.
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay, đợt gió mùa đông bắc đầu tiên của năm 2009 đã về. Em ko thể bỏ qua ngày "đặc biệt" này được, phải viết chứ, cơ mà ko phải cho anh j đâu nhé, cho kỷ niệm về một mùa-đông-rất-lạnh trong em thôi...
    Em vừa trải qua một khoảng thời gian thật là kinh khủng anh ạ. Cô đơn, đau lòng, thất vọng, shock vì những ảo tưởng của mình cùng lúc quật em ngã gục. Suốt 3 tuần liền, gần như đêm nào trước khi ngủ em cũng nghĩ là, mai lại là một ngày mới. Mà đúng thế thật, ngày hôm sau nào cũng... tồi tệ và khổ sở hơn ngày hôm trước chục lần :)) Mỗi ngày trôi đi là em như cảm thấy, ngày hôm qua sự đau lòng vẫn chỉ là... muỗi so với hôm nay. Em sụt 3kg, lần đầu phải thừa nhận, mình gầy thật
    Ko dám tìm đến ng` dù là tin cậy nhất, chỉ vì ko muốn mang đến sự mệt mỏi thêm cho họ vì những lời kể lể của mình; cố làm yên lòng ng` khác dù chính mình ko thiết cười chút nào; và nghĩ linh tinh rằng, ng` ta chỉ cần mình khi mình là niềm vui của họ... Tất cả dồn em vào một sự stress nặng nề. Lần đầu em thấy chính mình mới là ng` cô đơn nhất đây...
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nhưng đúng là cái j cũng chỉ có giới hạn. Nỗi đau cũng vậy thôi. Lên đến đỉnh rồi thì sẽ từ từ hạ xuống. Em chấp nhận mọi chuyện, và từ bỏ nhanh như chưa quyết định điều ngược lại bao giờ. Có lẽ vì em đã có kinh nghiệm về sự đau khổ 1 lần (dù là nguyên nhân khác nhau :P) nên em ko còn mất quá nhiều thời gian để nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận sự thật đó là điều ko thể thay đổi nữa. Giờ em có thể tự tin nói rằng, em đã vượt qua, thậm chí còn ko nhớ nổi mình đã có cảm giác như thế nào 4 ngày trước nữa chứ, ặc ặc.
    Em cũng ko biết, mình bước qua mọi thứ một cách quá nhanh như vậy có phải là tốt ko. Vì hơn ai hết, em hiểu rằng, nguyên nhân của việc em ko còn j vương vấn nữa chính là sự thất vọng đến cùng cực. Lỗi cũng tại em thôi, tô vẽ mọi thứ làm j trong khi đáng lẽ em phải hiểu, đó là điều ko thể chứ Haizzz, nhưng thôi, dù j tất cả cũng đã là chuyện của ngày hôm qua rồi, và giờ em thấy mình thật thoải mái khi đã ko còn cho phép mình được tin vào bất cứ điều j nữa.
    Nghe có vẻ chua chát anh nhỉ. Nhưng em đã lựa chọn nó, 1 sự lựa chọn mà có lẽ chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ làm. Em đã tin cho đến khi ko thể tin được nữa, và rồi dùng nó để trả giá cho sự bỏ lại tất cả phía sau của mình. Em ko biết mình làm thế là đúng hay sai, nhưng em thấy thanh thản... Mà đã thanh thản rồi thì đúng hay sai, cũng đâu còn j là quan trọng phải ko anh?
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chưa bao giờ em thấy ngại ngùng việc mở rộng thêm 1 mối quan hệ mới như lúc này. Đến giờ em mới phát hiện ra một điều, em trong sáng và cả tin đến mức tội nghiệp anh ạ. Em rất thận trọng trong việc cho phép mình thân thiết với ai, nhưng một khi đã quý ai, em thật lòng với ng` ấy đến tận cùng. Có lẽ chính điều đó đã vô tình khiến em tự làm tổn thương bản thân mình; và khi thấy rằng với họ mình cũng chỉ là một ng` nhỏ bé trong cả thế giới rộng lớn, thì đó lại là một vết cứa rất đau vào cái gọi là niềm tin của em.
    Thêm 1 là lại mất đi 1. Thêm một ng` là sẽ lại mất đi 1 ng`. Em vẫn nghĩ mình là một ng` mạnh mẽ, em sẽ tự đứng dậy được dù có ngã đau đến thế nào đi chăng nữa. Nhưng duy có một điều ko ngờ, là em đã ko còn muốn đi tiếp trên con đường mà em biết mình sẽ còn va vấp nhiều, nếu ko có sự đa nghi song hành.
    Em ko muốn mình trở nên thế này đâu, ko muốn một chút nào. Nhưng hãy hiểu cho em, em đã trả giá quá đắt cho lòng tin ko đúng chỗ của mình rồi. Mà đâu ai có thể biết rằng, thế nào mới là đúng chỗ chứ? Thực lòng, giờ em ko còn tin là em sẽ được gặp anh nữa, mà nếu có gặp, thì rồi anh cũng sẽ - vì một lý do vớ vẩn nào đó - ra đi mà em ko cách j níu lại được thôi. Vậy thì gặp để làm j nhỉ? Để em lại một lần nữa khẳng định rằng, con trai, tất cả đều chỉ đến thế thôi sao?
    Uh thì hy vọng rằng, em đã sai. Mà ko, nếu vậy sao ko hy vọng rằng rồi sẽ có ng` mang niềm tin đặt lại vào tay em nhỉ. Nếu thật sự có 1 ng` như thế, thì em vẫn mong rằng, ko ai khác ngoài anh ^_^
    Ôi, con gái, cả tin và hay ngộ nhận... Làm một ng` nhởn nhơ và lạnh lẽo liệu có dễ hơn ko?
  6. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    Chia sẻ với tâm trạng của bạn lúc này. Đã có lúc tâm trạng tớ bất ổn như vậy.
    Tớ ước hàng vạn lần là mình không ngốc như vậy. Tớ cứ nghĩ mình thông minh lém, Tớ tự tin là mình đủ nhạy cảm để hiểu về người m đang làm bạn. Tớ đã sai, tớ chẳng thể hiểu được họ. Thật bẽ bàng khi nhận ra lòng tin của mình của mình đặt sai chỗ.
    .............................
    ...........................
    Em vẫn kiêu hãnh là vậy, vẫn tự tin là vậy, rùi em nhận ra mình đã thua. Cảm giác thật tồi tệ, không phải vì em muốn chiến thắng chỉ là vì em nhận ra sao em lại ngốc đến vậy chứ. Mất một người như vậy có lẽ cũng tốt, nếu có sự hối hận ở đây thì phải là người đó hối hận mới đúng. Em chỉ mất một người bạn không thành thật với em, còn người đó thì mất một người yêu thương mình mãi mãi. Vẫn biết vậy, nhưng em thấy buồn lém, ước gì có anh lúc này. Em cảm thấy lòng tin của mình bị lung lay, cảm xúc của mình bị xáo trộn. Nếu như một ngày cảm xúc của em bị chai lì, nếu như một ngày cuộc sống này làm em vô cảm hơn, nếu như...ngày đó xảy ra điều làm em sợ nhất là e không đủ nhạy cảm để nhận ra và giữ anh lại bên mình.
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Và rồi em gặp anh.
    Khi em đã yên tâm mà cho rằng, sẽ chẳng bao giờ đâu, em gặp được.
    Có lẽ em nên khép những trang viết trong topic này lại, 2 năm trời, những buồn vui mong chờ, hy vọng rồi lại thất vọng... để mở ra một trang viết khác mới hơn - khi em đã có anh bên cạnh em :)
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4

    Trước khi xếp mọi thứ thành kỷ niệm phải đào bới mấy bài thô thiển lên cười sướng đã =)) Mèng ơi, sao mình chả nhớ tý j về mấy vụ này nhỉ :)) Amen, hy vọng anh đừng có đọc được mấy thứ này kẻo lại kêu trời khóc đất tại sao lại bắt anh phải gặp em =))
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    =)), thi thoảng nhìn lại mới thấy có những lúc mình có những suy nghĩ rất kì cục, rồi tự thấy buồn cười bởi sự kì cục đó, hoặc có thể băn khoăn là tại sao mình lại nghĩ thế =))
    Phải cho anh của em đọc chứ, để cả 2 cùng cười

Chia sẻ trang này