1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỢ DƯA LÊ SỐ 41 HÀNG BUÔN (HÀ NỘI VÀO ĐÔNG.EM ƠI LỬA TẮT BÌNH KHÔ RƯỢU ĐỜI VẮNG EM RỒI.... VUI VỚI

Chủ đề trong 'Album' bởi fanmatic, 05/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Ao Ước--- Tế Hanh ---
    Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát,Không hiểu giùm em nỡ cho anhLà không yêu, là một kẻ vô tình;Anh tức quá đem lòng ao ước tệ:Nếu em chết chắc là anh có thểTỏ mối tình lặng lẽ, quá sâu thâm;Anh tìm nơi em nghĩ giấc ngàn nămNgồi điên dại, sâu như cây liễu rũ.Anh không uống, anh không ăn, không ngủ,Anh khóc than, than khóc đến bao giờNước mắt anh lầy lội cả nấm mồ,Nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo.Rồi anh chết, anh chết sầu, chết héo;Linh hồn anh thất thểu dõi hồn em.- Và ở đâu kia, ở cõi đời đêmChắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa...
  2. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Quê Hương--- Giang Nam ---
    Thuở còn thơ, ngày hai buổi đến trườngYêu quê hương qua từng trang sách nhỏ"Ai bảo chăn trâu là khổ"Tôi mơ màng nghe chim hót trên caoNhững ngày trốn họcĐuổi **** cầu aoMẹ bắt được...Chưa đánh roi nào đã khóc!Có cô bé nhà bênNhìn tôi cười khúc khích...            Cách mạng bùng lên            Rồi kháng chiến trường kỳ            Quê tôi đầy bóng giặc            Từ biệt mẹ, tôi đi            Cô bé nhà bên (có ai ngờ)            Cũng vào du kích            Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích            Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)            Giữa cuộc hành quân không nói được một lời            Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại            Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...Hòa bình tôi trở về đâyVới mái trường xưa, bãi mía luống càyLại gặp emThẹn thùng nấp sau cánh cửaVẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏChuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùiEm vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng...                                            Hôm nay nhận được tin em                                            Không tin được dù đó là sự thật                                            Giặc giết em rồi, quăng mất xác                                            Chỉ vì em là du kích, em ơi!                                            Đau xé lòng anh, chết nửa con người!                           Xưa yêu quê hương vì có chim, có ****                           Có những ngày trốn học bị đòn roi                           Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất                           Có một phần xương thịt của em tôi.
  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Thời Gian--- Giang Nam ---
    Buổi chia tay chưa nói được điều gìNào ngờ những tháng năm đằng đẵngXa cách trong không gian, khoảng trời đầy bom đạnĐôi mắt em nhìn đau đáu phương xa...Buổi chia tay thành phố nắng chan hòaAnh nhớ suốt thời cây bàng lẻ bóngTrong im lặng, nghe cuộc đời ngưng đọngNghe trái tim thầm gọi trái timThời gian qua đi, và anh và emKhông đếm hết những đêm dài thương nhớBuổi gặp nhau cây bàng còn đóTưởng mới hôm qua đau đáu em nhìn.
  4. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Trên Bức Tường Thời Gian--- Giáng Vân ---
    Rồi em dần quên anhCả những giấc mơ cũng không còn trở lạiBiền biệt những con đườngBiền biệt miền gió lớnNhững nàng tóc tiên sao giờ xa vắngNhững cụm mây xa đi trốn sau trờiNhững đóa lưu ly tàn trong câm lặngRồi em quên anhNgười ta dần quên khổ đauBông hoa chết quên chiếc bình vỡChim hải âu quên mùa bão tốTrên bức tường thời gian loang lổKhông còn rõ rệt điều gìTrắng và xámVà rêu mờ ẩm mốcGió ngút ngàn trên gạch đá vô tri
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa dân gian với đời sống xã hội Văn hóa dân gian (VHDG) Việt Nam bắt nguồn từ xã hội nguyên thủy và vẫn giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của văn hóa ngày hôm nay. Theo Tiến sĩ Ngô Đức Thịnh (Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian) nếu cho rằng VHDG là cội nguồn của văn hóa dân tộc và VHDG chứa đựng, thể hiện bản sắc dân tộc, thì hoạt động bảo tồn và làm giàu văn hóa dân tộc cần được bắt đầu từ bảo tồn và làm giàu VHDG. Việt Nam là một trong các quốc gia ở khu vực lịch sử - văn hóa Đông-Nam Á, trong đó một trong những nét đặc trưng là vai trò rất to lớn của VHDG. Đó là truyền thống văn hóa truyền miệng, khác với Trung Quốc và Ấn Độ là truyền thống văn hóa chữ viết. Văn hóa dân gian Việt Nam có truyền thống hình thành và phát triển từ rất lâu đời, bắt nguồn từ xã hội nguyên thủy. Đến thời kỳ phong kiến tự chủ, cùng với sự ra đời và phát triển của văn hóa bác học, chuyên nghiệp, cung đình, thì VHDG vẫn tồn tại và giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của văn hóa cũng như xã hội Việt Nam, nhất là với quần chúng lao động. Truyền thống lịch sử và xã hội Việt Nam đã quy định những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Đó là văn hóa làng xóm trội hơn văn hóa đô thị, văn hóa truyền miệng lấn át văn hóa chữ nghĩa, ứng xử duy tình nặng hơn duy lý, chủ nghĩa yêu nước trở thành cái trục của hệ ý thức Việt Nam, nơi sản sinh và tích hợp các giá trị văn hóa Việt Nam...
  6. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa dân gian - cội nguồn của văn hóa dân tộc Người ta thường nói VHDG là cội nguồn của văn hóa dân tộc (VHDT) là "văn hóa gốc", "văn hóa mẹ". Điều đó hàm nghĩa VHDG gắn với lịch sử lâu đời của dân tộc, là nguồn sản sinh và tiếp tục nuôi dưỡng VHDT. Nói VHDG là "văn hóa gốc", "văn hóa mẹ" còn là vì VHDG nảy sinh, tồn tại dưới dạng nguyên hợp, các bộ phận gắn bó chặt chẽ với nhau. Theo Hoài Thanh thì "Từ thuở sơ sinh, nhạc, thơ, múa và kịch đều chung một mâm. Đến khi lớn lên thì các loại hình tách bạch ra, nhưng vẫn phải nương tựa vào nhau. Thơ dân gian tồn tại, phát triển và lưu truyền bằng hát đối đáp. Nếu bỏ nhạc thì múa khó thành. Mất sự tích văn học, mất làn điệu, mất múa thì chèo cũng mất. Tranh Đông Hồ cũng phải đi liền với hội tết". Có con người là có văn hóa, có dân tộc là có văn hóa dân tộc. Văn hóa đó trước nhất là văn hóa dân gian, văn hóa của quần chúng nhân dân. Qua văn hóa dân gian, nhân dân lao động "tự biểu hiện mình, tự phản ánh cuộc sống của mình". Các nền văn hóa khảo cổ thuộc xã hội nguyên thủy, như Hòa Bình, Bắc Sơn tuy không phải là VHDG, nhưng lại là nguồn cội để hình thành VHDG. Đến thời kỳ Hùng Vương, thời kỳ hình thành nền văn hóa dân tộc, thì trước hết đó là văn hóa dân gian, văn hóa của nhân dân lao động, họ "tự biểu hiện mình, tự phản ánh cuộc sống của mình" ở thời kỳ khởi nguồn của đất nước. Thời kỳ Đại Việt (thế kỷ10 đến thế kỷ 19), cùng với sự phát triển xã hội, văn hóa dân tộc không còn thuần nhất mà bên cạnh văn hóa dân gian đã xuất hiện văn hóa chuyên nghiệp, bác học, cung đình. Tuy nhiên, giữa chúng vẫn có mối quan hệ tác động qua lại: VHDG vẫn là cội nguồn nuôi dưỡng văn hóa bác học, chuyên nghiệp; và văn hóa bác học, chuyên nghiệp, văn hóa cung đình tác động trở lại, góp phần nâng cao và định hình VHDG. Hiện tượng Truyện Kiều của Nguyễn Du, sách Nam Dược thần diệu của Tuệ Tĩnh... là thể hiện sự tác động qua lại đó. Từ quan điểm cho rằng văn hóa dân gian là cội nguồn của văn hóa dân tộc, thì trong hoạt động thực tiễn nhằm bảo tồn và chấn hưng văn hóa dân tộc, chúng ta phải bắt đầu từ VHDG.
  7. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa dân gian và bản sắc văn hóa dân tộc Có thể hiểu bản sắc văn hóa như là yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc dân tộc, và tới lượt nó, bản sắc dân tộc góp phần tạo nên bản lĩnh dân tộc, tức là sức sống và sự từng trải của dân tộc, nhờ đó mà dân tộc có thể vững vàng và trường tồn trước thử thách khắc nghiệt của lịch sử. Vậy, bản sắc văn hóa (BSVH) là gì? Đó là tổng thể các giá trị đặc trưng bản chất của văn hóa dân tộc, được hình thành, tồn tại và phát triển suốt quá trình lịch sử lâu dài của đất nước, các giá trị đặc trưng ấy ở "tầng nền" mang tính bền vững, trường tồn, trừu tượng và tiềm ẩn. Do vậy, muốn nhận biết nó, phải thông qua vô vàn các sắc thái văn hóa, với tư cách là sự biểu hiện của BSVH ấy. Nếu BSVH là cái gì trừu tượng, tiềm ẩn, bền vững, thì các sắc thái biểu hiện của nó thường tương đối cụ thể, bộc lộ và khả biến hơn. Từ quan niệm chung như vậy, chúng ta có thể xem xét các sắc thái văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng của BSVH Việt Nam, như là chủ nghĩa yêu nước, tính cộng đồng, tinh thần cởi mở, dễ hòa hợp, thích ứng trong giao lưu văn hóạ.., tính duy tình (tình thương) trong các cư xử xã hội, tính thích ứng và hài hòa trong ứng xử với tự nhiên... Khi nói đến BSVH dân tộc, một mặt, chúng ta không thể hồ đồ quy tất cả về VHDG. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận vai trò hết sức to lớn của VHDG đối với việc hình thành BSVH dân tộc. Trước nhất, sự ra đời và định hình của VHDG gắn với những giai đoạn sớm nhất của lịch sử dân tộc, đó là thời kỳ văn hóa Đông Sơn - Hùng Vương dựng nước, thời kỳ mở đầu của lịch sử dân tộc, lịch sử quốc gia và lịch sử văn hóa Việt Nam, thời kỳ "nhất thành" để sau đó "vạn biến". Văn hóa dân gian là "văn hóa gốc", "văn hóa mẹ", tức văn hóa khởi nguồn, sản sinh và nuôi dưỡng các hình thức phát triển cao sau này, như văn hóa chuyên nghiệp, bác học, cung đình. Văn hóa dân gian còn là văn hóa của quần chúng lao động, mang tính bản địa, tính nội sinh cao. Tất cả các nhân tố kể trên, khiến cho VHDG hàm chứa và thể hiện tính bản sắc cao của văn hóa dân tộc. Nếu cho rằng văn hóa dân gian chứa đựng và thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, thì trong thực tiễn việc bảo tồn, làm giàu và phát huy BSVH dân tộc trước nhất phải từ việc bảo tồn, làm giàu và phát huy văn hóa dân gian.
  8. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội đâm trâu: Bức thông điệp cầu an
    Trong các lễ hội mang tính cộng đồng, người Cơ Ho Lâm Đồng nói riêng và người thiểu số Tây Nguyên nói chung thường tổ chức đâm trâu với ý nghĩa hiến sinh để cầu an.Trong lễ đâm trâu, ngoài con vật hiến tế (trâu) còn có một "cây linh hồn" khác được gọi là gùng lgang stàng liep (cây nêu) với tục lệ bôi máu con vật hiến tế được hiểu như là một thông điệp cầu an gửi đến các thế lực siêu nhiên, nhất là thế lực siêu nhiên thuộc tuyến thần ác.Sau lễ rửa chân trâu, lúc koi me (lúa mẹ) ngậm sữa là lúc dân làng chuẩn bị cho ngày hội sapu (ăn trâu) tạ ơn thần linh. Hội đồng già làng họp lại để lên danh sánh khách mời ở những buôn xa bản gần. Hội đồng này cũng chuẩn bị cho sự hòa giải những mâu thuẫn và đôi khi còn có cả những mối hận thù giữa các thành viên trong cộng đồng mình và giữa cộng đồng mình với các cộng đồng khác.Còn những người phụ nữ thì ngồi vào khung dệt chuẩn bị cho mình bộ váy rực rỡ nhất. Và có lẽ công phu nhất vẫn là việc chuẩn bị cây nêu, dài khoảng hai, ba chục mét.Mỗi lần sapu diễn ra thì tất thảy đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ đều không được ngủ. Những ché rượu cần được xếp quanh vòng cây nêu. Bên cây nêu, những thù hận phải được gột rửa, những hiềm khích phải được xóa bỏ. Bởi, cây nêu đã nói thay lời già làng rằng cuộc sống này phải có tình thương yêu.
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội cầu Ngư
    Suốt một dải duyên hải miền Trung từ Thanh Hoá đến Bình Thuận, Tết Nguyên đán vừa xong, người dân của hầu hết các làng chài đã bắt tay chuẩn bị ngay lễ hội cầu ngư. Theo tục lệ đã có từ vài trăm năm trước, lễ hội thường được tổ chức ba năm một lần, vui chơi, lễ tế trong vòng 3 ngày, rải rác từ giữa tháng giêng đến tháng 3 âm lịch. Thông thường lễ chánh tế được cử hành vào lúc nửa đêm, nhằm cầu an cho xóm làng và tưởng niệm những người đã khuất, khoảng 5 giờ sáng là lễ cầu ngư, diễn trò bên bờ và dưới nước. Vui và thu hút nhất ba ngày lễ hội là cuộc đua ghe trải giữa các làng chài. Cuộc đua trải cũng phải qua hình thức nghi lễ. Các trải đua phải thi tài vượt qua giai đoạn nghi lễ đầu, gồm 4 chặng, mỗi chặng lấy một thẻ có ghi các câu chúc cho tử dân làm ăn thịnh vượng, mưa thuận gió hoà. Ở làng chài Thuận An tỉnh Thừa Thiên- Huế, còn có trò diễn bủa lưới, tái tạo sinh hoạt của cư dân vùng biển. Bắt đầu vào lễ, người cao niên, được trọng vọng nhất làng khấn vái thần hoàng, thổ địa, thần sông thần biển... cho dân làng làm ăn thịnh vượng, sau đó đánh 3 hồi báo hiệu buổi lễ khai diễn. Sau hồi trống lệnh một vị cao niên tung tiền và phẩm vật xuống sân đình cho các em bé - được hoá trang thành các loài cá, mực, tôm - tranh giành nhau lượm. Đang lúc các em mải mê giành giựt, đám chủ thuyền khiêng một chiếc khe mành, trên khe có một người ngồi, tiến vào sân đình. Người này tung lưới vào đám trẻ. Các chủ thuyền đồng giữ lưới thành một vòng tròn, càng lúc càng thu hẹp lại, vây kín các em - tượng trưng cho các đàn cá đang ăn mồi và tìm cách thoát khỏi lưới. Các chủ thuyền làm các động tác gọi cá, bắt cá. Họ bắt vài con cá đẹp lên cúng trên bàn thờ vị khai canh. Những con cá khác được các bà buôn cá gánh ra chợ bán...Hoạt cảnh bán cá, mua cá diễn ra nhộn nhịp như buổi bán cá thực sự... Ở Quảng Nam, Đà Nẵng, lễ hội thường diễn ra vào trung tuần tháng 3 âm lịch. Ngư dân địa phương thường kết hợp lễ hội cầu ngư, lễ hội Cá Ông cùng với lễ hội ra quân đánh bắt cá vụ Nam hàng năm. Lễ rước trên biển ở đây có cả dàn nhạc trình diễn cùng với hát bả trạo, hát tuồng.Lễ hội cầu ngư của cư dân các làng chài duyên hải miền Trung, ngoài ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu... đem lại cuộc sống ngày càng no đủ hơn, còn thể hiện ý thức "Uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ công đức của các vị tiền hiền, có công lập làng, dựng nghề.
  10. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Đi Hội Chợ Viềng
    Cứ đến độ xuân về, du khách các nơi lại nườm nượp đổ về trẩy hội Phủ Giày (ngày mồng 8 tháng Giêng), một trong những phủ thờ bà Chúa Liễu Hạnh trong ''''tứ bất tử'''' ở VN. Ði Hội Phủ Giầy, ghé qua hội chợ Viềng. Ðó là hội chợ cũng ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản (Nam Định) - nơi người xưa đã gọi là "địa linh, nhân kiệt". Sự độc đáo của chợ Viềng là mỗi năm họp chỉ có một phiên.Chợ Viềng xưa và nay Chợ Viềng họp cả ngày vào mùng 8 tháng Giêng âm lịch hàng năm, nhưng người ở xa thường về từ sớm, rậm rịch họp chợ từ 11, 12 giờ đêm hôm trước, cho đến sáng và hết cả ngày hôm sau. Khách đến từ khắp nơi, trong Nam ngoài Bắc, đông nhất vẫn là người nội tỉnh và kế đến là khách các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá đổ ra. Ngày trước, khi chưa có điện, người bán hàng thắp một ngọn đèn dầu tù mù. Những món đồ cũ được bán chủ yếu là để cầu may chứ không để thu lợi như bây giờ. Ở đây người mua hoàn toàn tin tưởng vào người bán và qua chợ Viềng, con người càng thêm gắn bó với nhau. Chợ Viềng bây giờ đã thay đổi rất nhiều cả ý nghĩa lẫn các loại hàng hoá. Rất ít những người bán đồ cũ, đồ cổ thực sự, phần lớn là những mẹt hàng sành sứ, đồng thau giả cổ bày bán ở những chỗ càng tối càng tốt....khiến nhiều người mua nhầm hàng hỏng.Tiếng là "hội chợ" nhưng chợ Viềng không bán mua những sản phẩm ngoại lai cao cấp, hào nhoáng đắt tiền như ở các hội chợ tỉnh, thành phố lớn. Sản phẩm được đem ra mua bán ở đây chủ yếu là các cây trồng, vật nuôi: từ cây trồng để lấy gỗ, cây hoa cây cảnh, các loại cây ăn quả, thậm chí cả cây cà, cây chanh, cây ớt. Và sau nữa là đến các vật dụng sản xuất nhỏ của nhà nông. Người ta có thể tìm mua ở đây từ cái cày cái cuốc, đến các vận dụng nhỏ như đôi quang thúng, cái đòn gánh cùng trăm ngàn thứ vật dụng linh tinh khác. Ngoài ra còn có thứ thực phẩm được người bán kẻ mua rất tưng bừng náo nhiệt. Ðó là thịt bê được thui vàng ươm nguyên cả con, bán rất nhiều dọc các ngả đường đi vào chợ. Có thể nói không ngoa rằng "Trên là trời, dưới là thịt bò bê". Khách mua ai thích phần nào có thể tuỳ chọn, mà giá lại rất phải chăng, hợp với túi tiền của "người nhà quê". Mua, bán... cầu may Nhiều năm nay, người dân quanh vùng vẫn đổ đến chợ Viềng. Họ đi cả gia đình, cùng nhau ngắm nghía hay trả giá mua một món đồ sứ... mới toanh nào đó. Quanh năm, họ sống trong một cuộc sống yên ả, nề nếp, đúng giờ giấc. Đến đêm chợ Viềng, nhịp sống của họ thay đổi hoàn toàn. Họ thức suốt đêm, đi ra khỏi nhà và hoà mình vào dòng người nửa quen nửa lạ. Đối với những người dân đơn sơ như vậy, chợ Viềng của họ vẫn còn mãi. Và chính họ mới là những người khách đích thực của chợ Viềng hàng năm. Ở chợ phiên này có tục người bán không hề nói thách và người mua cũng không hề mặc cả - một nét đẹp đáng yêu chỉ phiên chợ này mới có. Hình như sự bán mua ở đây mang nặng một ý thức tâm linh nào đó - rằng người ta chỉ cần bán hoặc mua được một vật gì đó dù rất nhỏ thì người bán kẻ mua đều gặp nhiều may mắn tốt lành, và cả đôi bên đều cùng vui vẻ hỉ hả ra về. Chính vì vậy hội chợ Viềng ngày xưa còn có tên gọi là chợ Cầu May.Khách thập phương về hội chợ phần lớn là do nghe danh tiếng của chợ Viềng mà về, nhưng phần đông vẫn là những người có gốc gác hoặc quê quán ở tỉnh Nam đi làm ăn xa nay nhớ đất Tổ, đất quê tìm về. Nên dù có xa mấy, tận bên kia Ðại Dương, tận Sài Gòn lục tỉnh... cũng nhớ ngày về để dự hội.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này