1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ dựa

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thienansongtra, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác mới hiểu hôm nọ mình cãi nhau thật vô lý... mà sao có người khoái nói chuyện với bác đến thế.... cũng dễ hiểu mà.. bác chính là một chỗ dựa tinh thần đấy.. cho người bạn đó.. !!!
    Cần một cái búa to ư... để mở cánh cửa của sự kiêu hãnh tiềm tàng à... ôi.. có lẽ..một cái đâu đã đủ... nhưng.. đừng nên dùng búa.. nếu thực sự muốn mở...thì đút chìa khoá vào rồi mở ra... cũng như cái nút.. hãy tháo.. chứ đừng cắt.... bởi vì mở ra theo kiểu đập búa..thì cánh cửa sẽ có một vết trầy xước...còn có thể hỏng cơ...và mãi mãi...về sau... không mở ra nổi nữa...
    Chỗ dựa... có một chỗ dựa cũng hay nhỉ... nhưng người ta lại phụ thuộc quá vào nó.. để rồi một lúc nào đó... khi không còn giữ được ở bên... người ta buồn như phố vắng ánh đèn.. người ta khổ thấy mình bơ vơ quá... suy sụp..tư lự... giận hờn... và khóc vu vơ.. rồi lại nghĩ.. giá đừng như thế...
    Ấy thế đấy... bạn cần một chỗ dựa ... nhưng không phải để phụ thuộc vào nó bạn à....
    Một lần thôi,ngồi lặng im..nhìn người ta đi ngang qua đường... con đường đông...bụi...và tối... một cái cột đèn đường không đủ sáng tỏ cả màn đêm... một mình ta.. không thể làm chỗ dưạ cho bạn...phải vậy không..?? Ta nhỏ bé và ngu ngốc quá... nên chẳng làm được gì.. lại để bạn thất vọng...Ta chẳng phải là một chỗ dựa tốt...đúng không ???
  2. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Ta vẫn còn ta.
    Con người là một sinh vật ích kỷ nhất, phải, bởi con người không bao giờ là sinh vật cô đơn.
    Nếu như trên cõi đời này, tại một thời điểm nào đó, ta không thấy bên cạnh mình còn một ai cả, thì hãy nhớ đến một người. Đó chính là Ta.
    Xem nào, thử tạm dứt những ý nghĩ ràng buộc về những người bạn, người thân, tự đối thoại với bản thân mình. Ta cùng ta ôn lại những niềm vui để tươi lên, lạc quan lên mà vui sống. Ta cùng ta xem lại những sơ suất, để rút kinh nghiệm cho tương lai. Ta cùng ta xét lại những nỗi buồn, để xoa mờ những vô tình vô định, để đời, và người luôn hạnh phúc vì sự hiện hữu của mình.
    Hoặc giả ta cùng ta vào quán cafe, ngắm mọi người xung quanh, ngắm nghía họ đang túm tụm từng nhóm nhỏ tâm tình thủ thỉ, và thấy mình một góc vẫn đủ đầy.
    Hay ta thử ngồi ngắm những chồi cây, nhìn chiếc lá xanh non để thấy một ngày kia cũng rữa thành cát bụi. Ta cứ trải mình theo ý niệm trước khi về với đất phải làm sao để héo ít, tươi nhiều ...
    Bản thân mỗi con người đã là một chỉnh thể độc lập riêng biệt, một tiểu vũ trụ hoàn thiện, thế nên con người luôn ích kỷ ... Bởi mỗi người đều không cô đơn.
    Có chăng là mỗi người tự cô đơn trong định nghĩa của riêng mình?!!
    Tự nhiên!

  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chỗ dựa của tôi chính là gia đình tôi. Tôi đã luôn làm cho mọi người phải lo lắng khắc khoải dõi theo từng bước chân của tôi........... nhưnng những khi trong lòng tôi có giông bão thì tôi luôn nghĩ đến gia đình mình, bởi bố, mẹ, chị, em tôi chính là những ngwưòi làm chỗ dựa cho tôi những khi tôi không thể tự mình đứng lên đưọc.............
    và tôi cảm thấy mìhh hạnh phúc khi có đưọc chỗ dựa đó.......

Chia sẻ trang này