1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho duyên em ngoài kia cuộc sống .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HacDongLan, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Cho duyên em ngoài kia cuộc sống .

    Gần mười năm rồi phải không ? Từ ngày anh lẽo đẽo đạp xe sang chơi vườn em , sang uống rượu của bố em , rồi say , rồi thì chia sẻ với gia đình ta từ những khó khăn ngày ấy . Anh luôn quan tâm và theo dõi em trưởng thành từng ngày ,từng những nụ cười , từng những nỗi buồn mà cuộc sống mang lại cho em . Có những lúc anh tưởng mình gục ngã , khuỵ đổ trước những mất mát , khó khăn , những trống rỗng từ anh mà chai sần dần trong cuộc sống , anh đã tìm về bên ấy , vườn nhà em , để tào lao , để uống , để thoả những mối đam mê trong mình chẳng bao giờ không thôi khắc khoải .

    Bố đã đượm buồn khi em anh đến mời đám nó , Hạnh ngay sau tối ấy về cứ trêu anh :em nó bảo bức xúc chưa mà chẳng thấy cậu trả lời . Rồi thì chú Nhẫn : À !mày có thằng ấy rồi . Thế anh hỏi nhé ? Ta là gì của nhau nào ? chẳng là gì phải không em ?

    Hôm nghe mẹ Thuý nói về cái nghề nhà mình , cái nghề mà làm như chơi , mà ăn cũng như chơi , bấp bênh , khập khiễng , không ổn định . Mẹ nói tới Dũng luật sư mà nhắc khéo anh : Kiểu gì cũng phải có một nghề nghiệp vững vàng rồi chúng mày thích làm gì thì làm , thích hoa lá cành gì thì tuỳ . Anh thấm thía lắm .

    Kim Anh à ! Em càng ngày càng đẹp hơn , càng sâu sắc hơn , anh biết với một người con gái như em , với gia đình như gia đình mình , thì nhất định em sẽ kiếm được một tấm chồng tốt không phải thằng : Hư nhất họ như anh ( Chú Thái nói thế đấy ).

    Bao người vun vén cho anh và em , bao thời gian đi qua rồi mà anh còn thấy mình khờ khạo hơn thêm . Cũng tại bởi , gì nhỉ ? đến giờ anh cũng chẳng thể giải thích được nó là cái gì nữa . Hay đúng hơn đó là cái buông thả quá mà anh đang sống , nghệ sỹ quá đấy nhưng cũng thực sự là do trống rỗng , và nhàm chán trong cuộc sống của mình .
    Nhiều khi em cứ nhìn anh , cái đôi mắt xa xăm đấy , thực tình anh không chịu nổi , không chịu được thì đúng hơn , anh cũng chỉ muốn giữa anh và gia đình em trên quan hệ như những ngày đã qua , bố mẹ thì hiểu anh quá rồi , em cũng hiểu anh quá rồi , phải không , anh chẳng là thần thánh gì trong cuộc sống này , cũng chẳng dám chắc là thu vén chu toàn cho cuộc sống của em mai sau . Anh sợ , và luôn biết sợ những ngày sau mình đang bước tới , nó mù mịt và mông lung không tả . Cứ nhìn vào tưởng là ổn định trong cả công việc , trong gia đình , nhưng em nào có biết nó vất vả và khó khăn đến thế nào , cứ suy ngay từ bố mẹ anh , cứ nhìn cuộc sống của họ , hết vật lộn với cơm áo gạo tiền , rồi cuộc sống bao thứ phải chi , rồi họ đương , giỗ lễ một năm mấy vụ .

    Chẳng phải là anh không rung cảm trước em . Một người con gái như em ai mà chẳng yêu , em đáng yêu quá đi chứ , đẹp nữa , lại khoé léo , biết vun vén , biết lo toan . Nhưng liệu mình sẽ đi đến đâu khi ta đến với nhau ? Em chịu được không cái kiểu sống chỉ biết một ngày của anh , chịu được không cái thất thường trong anh , sợ lắm chứ rồi đấy thì anh bỏ mặc em , để đâm đầu vào những đam mê không bờ bến của mình . Anh làm ra tiền và tiêu vào những việc chẳng đâu vào đâu , liệu em có chịu được không ?

    Nhiều khi về đến vườn nhà , còn em một mình , anh cũng chỉ muốn ôm trọn em trong lòng mà dỗ dành , thôi đừng buồn nữa , gắng lên , cuộc sống còn dài lắm .

    Anh và em không nhiều thời gian cho nhau , những lần chỉ thoáng qua ấy em lại trả anh về cho bố em , cho những hương hoa , bao giờ nói với nhau được quá ba câu đâu , phải không em .

    Bây giờ thì em cũng lên mạng rồi , dần dần anh sẽ viết cho em để em hiểu những câu hỏi vì sao em luôn đặt ra với anh , với mọi người , và những câu hỏi của anh về em .
    Bây giờ thì đến giờ phải đi làm rồi . Chúc một ngày bình yên Kim Anh nhé .
  2. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Khi em hỏi anh : Anh đã bức xúc chưa ?
    Anh không biết trả lời thế nào , Hạnh và Công chỉ cười , có lẽ lời em hỏi anh ấy nó nhạy cảm quá trớn để một thằng trai như anh giật mình mà ngẫm rằng : Bức xúc lắm !
    Thèm một cuộc sống gia đình em biết không ? thèm những chiều có một người bên mình em biết không ? thèm những ngày nghỉ cùng nhau về những miền yên ắng những bước chân , chỉ có hai đứa và hương hoa quanh mình . Anh đã ao ước , đã mộng mơ những điều chẳng bao giờ là có thật cả . Cuộc sống thì luôn bừa bồn , người thì luôn dửng dưng , bây giờ anh thì chẳng biết cái gì đẹp xấu trong anh nữa .
    Anh đã yêu, những tình yêu mà em nhìn thấy đấy , toàn làm anh khổ đau , những tình yêu mà em rất rõ ràng , ờ thì cô ấy , chị ấy kém em lắm , mà sao anh yêu người ta , rồi để mà xa , xa thật xa , chẳng bao giờ có một cái đích nhất định cho mình . Cũng như bây giờ , anh đang yêu , khốn khổ trong tình yêu của mình , một người con gái nữa mà chắc chắn trước sau em cũng biết mặt và lại buông hờn một câu :người ta có gì để anh yêu ?
    Anh thì luôn kín bưng trước cuộc sống này . Bí ẩn quá không em ? anh nghĩ chắc là không , anh cũng là một thằng người như bao thằng người khác , cũng biết thế này thế kia , cũng biết toan tính cho cuộc sống của mình . Giả dụ rằng ừ thì ta yêu nhau , thế em có nghĩ không một điều , liệu cuộc sống mình sẽ hạnh phúc , sẽ toàn vẹn , sẽ vuong góc hơn ? anh thì chỉ muốn anh và gia đình em vẫn cứ mãi như xưa , một thằng con trai của bố mẹ chẳng hạn , chứ nhỡ ra em không vừa ý với anh , hay có gì đó đổ vỡ , anh biết ăn nói với bố Phương , mẹ Thuý thế nào , phải vậy không em ?
    Có những lúc anh thấy mình chán nản lắm , anh lại tìm về đấy , tìm một cảm giác sống thực sự , thực tế của anh , rồi lại chạnh lòng thấy mắt em xa xăm , thấy em buồn , nhất là những lần anh đi cùng ai đó , một người con gái , một chị nào đó về đấy .
    Kim Anh , anh chẳng biết thay đổi mình thế nào để tốt hơn , ngon lành hơn trong cuộc sống này , không phải anh tự ti hay gì đấy mà thực tình nhiều khi anh cũng nghĩ lắm ấy chứ . Giá mà em là người yêu của anh , gần quá phải không ? tiện quá phải không ?mình muốn lúc nào có nhau được lúc ấy . Nhưng liệu anh đã thực lòng mình mà nói vậy chưa ? em liệu có trực giác sai không ? Cau thì bắt đầy buông buồng toả nồng hương sữa mới , mùa cau sau anh cũng chẳng muốn mẹ lại đi xé buồng đi bán , xé cái duyên anh trồng đi đãi những vành môi thắm đỏ hương trầu .
    Kim Anh ơi ! Hiểu cho anh không ? gần mười năm qua rồi còn gì , mười năm ấy anh đổ sầu mình trong hoa cỏ , mười năm ấy anh trải đời trai mình trong tịch u nhà cổ , giờ thèm một mái ấm cho mình , nhưng em nghĩ sao , nếu là em ? Nếu là một thứ tình cảm nào đấy chỉ trừu mến anh em ? có hơn được không ? có thể khác không ? em nghĩ coi , mình là gì trong đời này ?
    Em , một chân quê , em cứ nhìn mọi người đến nhà mình với con mắt khác với những chân quê khác
    Anh biết em luôn có sự so sánh những thằng lan như tụi anh với trai quê . Liệu em có khắt khe quá không trước cuộc sống mình . Trai quê nhiều người tốt lắm ấy chứ ? trai quê nhiều người cũng văn hoá và học cao ấy chứ ? Mấy thằng lan nhà anh bõ bèn gì ? chỉ được cái mã thanh tao còn thì khổ lắm , vất vả lắm . Liệu em có chịu được cuộc sống phốp phường đầy bon chen và hoài bão , liệu em có chịu được cuộc sống vốn thất thường và bấp bênh không định hướng ?
    Anh thì vẫn nghĩ rằng mong em kiếm được tấm chồng tốt , và sống một cuộc sống đầy hạnh phúc bên hoa cỏ , mà bố em , anh , những người bạn của anh hằng mê muội và khắc khoải .
    Mình thì ít thời gian quá để nói riêng với nhau , thôi thì mượn chỗ này nói để em hiểu , nói để em hay , và biết thêm nữa cuộc sống của anh , chẳng hạn thế , chứ nhiều khi cũng buồn lắm , gõ tý văn , tý thơ , cũng chỉ thoả mãn cái đam mê mình , làm cái ảnh , cái hoa chẳng qua cũng phục vụ mưu sinh . Anh thì luôn là thằng tệ nhất rồi , phải không em ?
  3. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Em bảo : Anh mạnh mẽ và vô tư ?
    Nếu cuộc sống cứ nặng như hòn đá tảng thì nghĩa lý gì nữa , có thể trước mặt tất cả mọi người chẳng bao giờ thấy anh buồn , có chăng chỉ một lúc một thoáng nào đấy khó xác định , nhưng trong con người vốn ủ ấp tất cả những suy nghĩ từ cuộc sống trong mình , thì chẳng thể nào nhìn cười mà nói là không biết buồn được Kim Anh ạ . Sao một thời gian dài anh từ bỏ thú đam mê của mình , sao một thời gian rất dài đấy anh biệt tăm tích trong làng lan nhà nhìn ? em thì không biết được , nhưng chú Thái biết , anh Vinh biết , Công biết , Quỳnh biết và mọi bạn bè anh đều biết . Mình là thằng chơi nghiệp dư , người ta có tiền mua vui , lợi dụng mình , đến cái lúc họ có tý thì của họ là vàng còn tất cả chân tình , lẫn ân tình của mình người ta coi là cỏ rác . Thế anh mới chán , bạn lan phụ bạc , tình yêu thì lỡ làng , anh bỏ tất , một mình rong chơi với cuộc sống này , chiến đấu cho cuộc sống này đến hơi thở cuối cùng . Hì ..! Nói thế cho nó máu chứ thực tình buồn bỏ xừ nó được . Dạo này thì lại về bên vườn em , khà khướt rồi , anh yếu hơn , chẳng uống được nhiều nữa đâu , tý xíu là cùng , từ cái lần ngã xe , mất máy ấy , nó ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nhiều quá . Bây giờ thì ra ngoài sống với gia đình , không chui xó vườn , nhà gỗ trống chếnh nên cũng bớt buồn , mà tội quái gì buồn phải không em ?
    Bạn bè thì lũ lượt đi , người ra ngoài lập nghiệp , người gia đình bận rộn , chẳng mấy chốc trơ lại mình anh , mà anh thấy nhiều khi chiều về , cũng buồn phá ngớn người , nhưng có lẽ cái giải thoát ức chế lớn nhất cho mình là trên chỗ này , anh có thể nói thoải mái , chẳng ai biết anh là ai , mình cũng chẳng làm gì ta đây lắm , cứ thế , buồn bực , phiền muội , rồi yêu cũng trên chỗ này , có những cái cũng ngọt , có cái thì đắng ngắt , và tệ hơn nữa có cái làm anh đau , nhưng đau đấy rồi lại thôi , rồi lại vui vẻ chui ra ngoài cuộc sống , vô tư nhưng hình như không mạnh mẽ như em tưởng , cái mạnh mẽ có thể lúc nào đó cũng có , nhưng là công việc , là cơm áo gạo tiền , chứ tình cảm mình thế nào kệ xừ nó chứ , mạnh mẽ làm gì . Đấy là sống thật với bản chất của mình . Chắc anh luôn sống thật với tất cả mọi người là vì thế , trong đó thật với cả em nữa thì phải .
    Chết cười cái đận anh mang bông Jackii sang vườn em , ai cũng nói mang sang đấy làm gì ? chuyển củi về rừng , mẹ Thuý thì mắt tròn mắt dẹt : Mày mang sang cho Kim Anh a'' ?
    Chết thật ! đến lúc đó anh cũng quên xừ nó mất , bên em hoa cỏ đầy nhà , quanh mình lúc nào cũng đệ nhất thiên hương thế , cần quái gì đến bông Jackii của anh . Nhưng em thích , em vui , thì anh cũng thấy mãn nguyện lắm rồi , như vậy là anh chẳng uổng công mình .
    Đợt rồi anh cầm gần 10T lên HN chơi , chẳng được việc gì cả , lấy được mỗi cái Canon FA-1 , thế là anh đi vườn , làm thùng hài bự hơn triệu về đi cho , cho nó sướng , đấy , anh chơi lan kiểu đấy đấy , tệ lắm . Chuyển cho bác Hường ngam ngám đủ vốn rồi thế là cho vung vãi . Hì ...! Thế nó mới nghèo Kim Anh nhỉ ?
    Em cứ nói em buồn , nhưng anh thấy đúng ra em chẳng việc gì phải vậy , này nhé : Tại em hay cả nghĩ , quê thì quê , 20,21 chúng nó đi lấy chồng mặc xác chúng nó , còn em của anh mới có 24,25 , lo gì , cứ sống vui vẻ , rộng lòng thì tức khắc cái duyên nó sẽ đến với mình , mà nhà mình thế , khách khứa toàn hàng ViP , chẳng lẽ em của anh không kiếm được một chú nhóc nào đủ để em thấy yêu sao ? chất thật , nếu cứ đong đo , so sánh mãi thì có lẽ cả đời ở vậy tưới vườn cho bố Phương mấy . Thằng thầy giáo Hạnh nó bảo , hay là anh chép miệng cái , anh nghe nó mà cứ cười khì khì , thế cứ tặc lưỡi nhát là xong hả Kim Anh ?
    Khỉ thật , cũng bức thì bức lắm rồi , nhưng hình như chưa có ai để anh xúc cả . Hay là em ? nhiều lúc anh cũng nghĩ thế , nhưng chẳng lẽ hơi bị tự nhiên tý , anh thấy nó sao ấy . Mấy cái thằng nhà lan thì úp mở soành soạch , chẳng biết đường nào mà lần đâu Kim Anh ạ . Thế lúc nào mà anh cao hứng lên em đừng có mà tin , rồi lại khổ thân ra , mà hình như nói thế này đúng hơn : Em cũng khổ lắm rồi . Những gì xảy ra với em , anh đã biết , những gì làm em buồn em vui anh cũng biết , rồi hàng xóm , rồi gia đình , rồi nhiều nữa những mối quan hệ khác . Bố Phương thì chẳng còn được như xưa nữa , càng ngày càng yếu , lại nghễnh ngãng nữa , nhiều khi sang vườn anh toàn phải dịch lại lời người khác cho bố nghe , anh thương ông cụ thật đấy , cứ quần quật thế , tưởng quan hệ với toàn hạng nhiều tiền , chức quyền , bán một vài cây đến hàng triệu , nhưng mình đâu có được nhiều như người khác nhìn vào , trừ mọi phí tổn , rồi công sức , rồi gắn bảng liệt sỹ cho mấy thằng chết , gác hết lên dù có một đi đôi , đi ba mình cũng chỉ thu về được tý xíu , rồi họ đổi , họ gửi , họ thế này thế kia , nói toàn giọng tiền khó nghe bỏ xừ , thế mà bố vẫn cười , vẫn vui vẻ , vẫn khéo léo giữ lại khách cho nhà . Anh phục bố nhất ở điểm này , rất lính mà chợ búa thì thôi rồi , duyệt tất những gì bố có đấy . Hi` !
    Em thì được cả cái tính trực của mẹ lẫn cái khéo của bố phải không ? Ai mà biết được phải không Kim Anh , anh thì nghĩ thế. Giả dụ nếu có gì đấy thì chí ít cũng phải từ từ hiểu dần Kim Anh nhỉ , anh thì muốn biết cái gì rồi thì phải thấu đáo cái đấy , tật xấu lắm , chẳng hay ho gì cả . Xét cho cùng vẫn rất tệ , tuần này anh sang chiều chủ nhật , đừng có mà đi lung tung , ở nhà nói chuyện với anh , rồi nấu cơm , anh ăn tối bên đó Kim Anh nhé !
    Hi` !

  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khoảng thời gian này là khoảng thời gian buồn nhất mà anh có , cái buồn nó lần lần xâm chiếm , không cho anh yên bất cứ lúc nào , có thể vì người ta hay làm anh đau , dửng dưng với anh , đùa giỡn với anh , anh thì thật tình muốn đến với người ta , mong người ta sẽ là gì đó của mình , nhưng chẳng lúc nào anh được thoả mãn cái mong muốn của mình cả , cứ ào ào qua từng tháng từng ngày , trống rỗng và đơn điệu đến ghê người . Anh lấy máy về gõ ở nhà , kiếp cái chụp hình đi lung tung cóp nhặt cho mình những giấc mơ tranh sáng tối , cóp nhặt những hồn hoa mà anh cảm nhận thấy được , sống cho nó nguôi ngoai đi , khỏi phải nhớ gì nữa . Làm bây giờ thì khá hơn trước , rồi cũng chẳng để làm gì , đổ hết vào những đam mê mình , đổ hết vào những thứ có thể em và mọi người cho là phù phiếm . Sang năm tới anh đi học lại mấy thứ nữa , cho nó chiếm gọn thời gian của mình đi , khỏi phải buồn luôn phải không Kim Anh ?
    Những gì mà anh lo sợ nhất nó đã đến với anh , biết chấp nhận và cam chịu , rồi lần lượt tìm cách tháo gỡ , anh cũng chẳng biết đến bao giờ nữa cuộc sống mình nó khác đi , tốt đẹp hơn , thực sự cần lắm một người bên mình , ai cũng được , để mình yêu , mình thương , mình hết lòng với một cuộc sống chung , có lẽ đến lúc đấy anh mới hết tệ , hết dở ẹc như bây giờ , chắc là tại mình vô duyên quá , hay như người ta nói là thiếu một sức hút cần thiết thì phải . Mà có cần không ? hi` ! anh nghĩ là chẳng cần , vì mình sống thật với lòng mình , chẳng nghĩa lý gì trên đời này nếu cứ lấp liếm hay che đậy thứ gì đó xấu và dở trong mình phải không Kim Anh . Mà cái bông Jackii thế nào rồi , đừng để chết đấy nhé , hôm nào sang anh kiếm cho em mấy bông nữa , hi` ! chắc bố Phương tị với em lắm . Nghĩ đến thế anh lại cười đấy , chẳng biết mẹ Thuý nói gì , chắc là : Cha ****** , cứ làm trò . Nào ưng vậy không em ?
  5. coret

    coret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh đa tình thế, nghe nhời em, cái gì đến, nó đã đến rồi đó. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Cái đó, là phải liền tay. Cố lên.
    Đừng có đa sầu đa cảm.
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hức, bác zai này lan man quá, thía cuối cùng vấn đề của bác là gì. Bác vúi chị kia iu nhau, thía là đủ, tiến roài xúc đê. Loằng ngoằng qué.Lèm bạn đọc sốt hết cả ruột, hehe.
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ui..... ! thì cố gắng đây , năm sau về mà dự đám , chẹp lưỡi rồi đấy , chứ thế này mệt lắm . Hji` ! bản chất thế bảo không đa lung tung thế quái nào đươc . Nhưng nhất quyết rồi : Cưới , không nói nhiều , đời nó ra sao mặc nó . Nhỉ ?
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ờ ...! tớ nóng ruột bằng mấy đằng ấy chứ .
  9. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Mười năm phút nữa anh phải đi làm rồi . Cảm ơn về bữa cơm hôm qua em nấu , mỗi tội mặn quá , anh về khát nước tý chết . Hjì ! Cả tuần rồi công việc quá bừa bộn , anh chẳng thể nào quán xuyến nổi , đến hôm nay mới xuôi xuôi , thôi đi làm , tối về anh gõ , nhá ?
  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì em buồn ! Nào anh có vui ?
    Rượu Quê hôm nay một mình anh say , những cái buồn trời đưa đến cho anh , cho em , rồi thì vui thôi mà , một ngày cuối năm như bao năm , vẫn một mình , để tổng kết lại những gì đã qua , đã sống . Anh chán chường mọi thứ , chán tất cả , sao con người ta cứ đau buồn mãi thế ? anh tự hỏi chính mình anh là gì đây trên cõi đời này ? hỏi chính mình : sẽ làm được gì để cuộc sống vui hơn , bớt trọi trơ hơn ?Giá mà anh ngu đi một tẹo thì chắc là cũng chẳng khác được .
    Bông Kim Hài nở noel này chắc đẹp lắm phải không em ? nó cười buồn đấy , buồn tất thảy như những gì nó có , anh lại về vườn uống tiếp cho nguôi đi những tâm sự trong lòng mình vốn kín bưng , tự nhiên nhớ một người , bên vườn , bên anh , bên lan , bên trăng . Có bao giờ trăng tròn không đời anh ? để cảm nhận những gì gọi đơn giản hơn là một khoảng khắc Hạnh Phúc ?
    Một ngày như mọi ngày , chiều nhìn trăng , trăng nhìn mặt trời , đuổi nắng , đuổi ấm về đâu , xa anh ?

Chia sẻ trang này