1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho duyên em ngoài kia cuộc sống .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HacDongLan, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Liệu anh có phải là thằng khó tính ?
    Chắc là thế , anh cũng nghĩ là mình rất khó tính . Với cuộc sống hiện tại bây giờ bảo anh đốt cháy một cái gì đó để nó đơn giản hơn có lẽ là khó , rất khó . Từ ngày em ngồi cùng mẹ nghe anh kể chuyện vì sao cái năm ấy anh không cưới Loan , chắc em biết là vì sao đúng không ? mọi lý do anh dưa ra chẳng cái nào chính đáng , không chính đáng tại bởi nó thực sự không đúng như anh nghĩ . Duy nhất và chỉ duy nhất , anh đòi hỏi , à không , yêu cầu người ta ở vấn đề như thế , nhưng chẳng bao giờ có được . Xét cho cùng thì đến với nhau vì cái gì ? Một cuộc sống như trước đây đầy lang bạt không phải là cuộc sống mà Loan ưa thích . Một cuộc sống chỉ biết ngày hôm nay được thoải mái , được hết công suất không phải là cái mà người ta ưa chuộng . Anh vẫn tự hỏi vì đâu người ta yêu anh , mà yêu để làm gì khi Yêu chỉ để mà yêu , chán rồi người ta lại đi chỗ khác vui hơn . Có lẽ bác Hường nói đúng cho anh và Loan , hai đứa mày như đôi sam nhưng trước sau còn trước cả cái vườn lan này , hai đứa mày chẳng đi đến đâu được .
    Và nó đã đúng như những gì bác Hường nói : Anh là một thằng khó tính , có khi là độc đoán , đôi lúc có thể là ích kỷ hoặc giả là rất tàn nhẫn .
    Tuần trước lên hộ bố chiều thứ bảy , thấy thương bố thật , mệt , vất vả mà thực chất chẳng được bao nhiêu , xây dựng một cái danh lớn trên thương trường để mà rồi những kẻ có tiền lợi dụng nó , bán cái danh ấy một cách rẻ mạt , được bao nhiêu khi làm vườn Hương Tùng ? Nhiều ? nhưng bù đắp vào đấy là cả một cánh cổng lớn về thị phần , có lẽ bố quá tin vào uy tín của mình , quá tin vào cách sống rất lính của mình có thể giữ lại khách cho vườn mình . Nhiều khi anh chột dạ nghĩ tới việc hai bố con liên thủ với nhau chiếm toàn bộ thị phần lan HP , nhưng bao nhiêu thứ nữa để giải quyết được việc ấy ? Vốn -phải không em ? Chính vì những gì mà anh cho là mình hơi bị khó tính khi định đoạt số phận nghề của mình mà đã từng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội lớn có thể quấy đảo cả một thị trường đầy tiềm năng như thị trường HP mà không ít dân lan tỉnh khác đến đã và đang nhìn thấy . Bao giờ mới hết khó tính để khỏi bỏ lỡ nhiều cơ hội trong đời ? Có lẽ chẳng bao giờ , trừ một lúc nào đấy mình khác đi , và cái lúc mình khác đi ấy là lúc nào ? Anh cũng chẳng biết nữa . Trời chắc lạnh , gió ngoài đồng chắc rét lắm , ra ngoài nhớ mặc áo ấm và khoác thêm cái khăn em nhé .
    Cuối tuần được nghỉ hai ngày chẳng biết làm gì cho thời gian nó đỡ dài , chắc lại mò sang đấy uống rượu , với lại đi lấy mấy chậu địa dưới Đào Yêu về chơi tết . Địa lan năm nay nhà hết rồi , toàn hài .
  2. bupbekhongtinhyeu22002

    bupbekhongtinhyeu22002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    một tâm trạng buồn .một nổi long khôn tả....có lẻ anh là người đa sầu....em cũng thế,từ khi biết yêu rồi chia tay.....em có vẽ ít nói ít cười hơn.....1năm6 tháng đủ để em hiểu và đứng lên bằng chính đôi chân bé nhỏ của mình.bây giờ em đã qua đi và quên hết mọi chuyện lại như ngày xưa 1 con bé hay nói hay cười....em tin rồi anh cung sẽ như em sẽ quên tất cả nhưng chuyên buồn và thật sự hạnh phúc bên chi ấy...khi nào cưới thì báo cho em biết với nhá.....em rất mong đươc chuc hạnh phúc anh đó......1 cô em gái ko quen..
  3. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có chăng bắt đầu bằng việc tự giải mã cho mình ?
    Dạo này chắc em bận không vào đây đọc những gì anh viết , hay có thể em lặng im để cuối tuần gặp anh ,em lại tủm tỉm cười ?
    Đừng cười anh vậy , biết chưa !
    Mà anh cũng lạ , cái anh viết chẳng liên quan quái gì tới ai cả mà nhiều người này nọ thế không biết , họ biết thế quái nào được cuộc sống của sống của mình thế nào phải không em ? Anh bắt đầu tự giải mã cuộc đời mình từ bao giờ ? Có lẽ lâu lắm rồi từ những cái ngày bé tẹo thì phải . Hơn 10 ? 13? hay 15 ? Anh nghĩ rằng từ ngày bố lắc đầu chán chường với cuộc sống và thốt lên cái câu đáng nhẽ cái thằng người như anh này không bao giờ được nhận : Bố mẹ không lo được cho chị em mày nữa rồi .Ngày đó em Hoa còn bé , chị Ngọc thì ngày đi học , chiều về giúp ông bà tưới vườn , còn anh ? Sách đồ ngay sau cái ngày bố nói câu ấy vào ở với Nội , có lẽ ngấm ở Nội nhiều quá thành ra cái nghiệp cây cối nó cứ lởn vởn đến giờ này chưa dứt ra khỏi con người anh , anh làm chậu hoa , đạp xích lô , rồi đứng chợ , cứ luân phiên vậy đến hết năm mười hai , bao năm qua rồi , bây giờ ngồi nhìn lại mới thấy cuộc sống nó đáng sợ , anh sợ những cuộc sống chìm nổi không định hình như thế , cuối cùng cái gì vào trong mình cũng cố , cũng gắng , cũng phải làm ra tấm ra miếng , thế nó mới khổ , biết nhiều quá nhiều khi nó cũng chẳng tốt , chắc là một yếu điểm lớn nhất mà anh có , biết nhiều thì hết lòng vì bạn bè nhiều , chẳng giữ lại gì cho mình . Mà dạo này nhiều người nhắc nhở anh quá : Mày làm xừ nó rể ông Phương đi , anh chẳng biết nói gì , chỉ cười , sao nhỉ ? Khó nói kinh khủng , nhất là hôm trên Hương Tùng , các chú , các anh cứ trêu anh mãi , mà ờ chẳng bao giờ biết xấu hổ hôm đấy tự nhiên đỏ mặt . Chán anh thật !
    Mà cũng tại em ,ai bảo cứ vậy mãi làm gì , sao không đi lấy quách cái chồng đi để anh còn đến mừng , chẹp ..!, ngày cưới em chắc là tưng bừng lắm , rượu còn nhiều không để anh còn vác téc đến cho cả tụi lan nó chíp bằng say chết mới thôi ? Hji` !
    Thôi thì anh cũng tự giải mã dần dần xem nó thế nào , chứ rét này sống một mình nó cũng chán , với lại công việc cũng tương đối ổn định rồi , anh bắt đầu nóng ruột thì phải , nóng quá đi chứ , mà chẳng biết em có nóng như anh không ? Hji` !
    Anh là thằng hư nhất họ ? Chú Thái bảo thế để một người chẳng bao giờ quay về với anh , mà bây giờ anh thấy mình cũng bắt đầu hư lắm rồi thì phải ? Đổ đốn lắm em ạ ! Hình như là cần một bà trưởng họ về cột anh ở nhà , chứ miết mãi thế này , đến ai ai cũng sợ chứ đừng nói gì bản thăn cái thằng anh . Chẹp... !em nhỉ ?
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Sao anh thích về Đồng Lâu mỗi ngày cuối tuần ?
    Về với Lan thì hiển nhiên rồi , về với bố để được chíp cái rượu cũng hiển nhiên rồi , mà còn về bên ấy có em , để nhìn em cười , nụ cười ấy làm người đối diện nhẹ nhàng và quên đi nhiều thứ lo lắng trong cuộc sống mình . Nhiều lắm những ngày xưa xưa ấy , đắm mình trong những giấc vùi khốn khó anh thường mơ một chái nhà , dù nhỏ , một vườn lan cũng nhỏ và một nụ cười tươi trẻ bên mình để xua đi những vất vả mà công việc thường nhật mang đến cho mình .Mãi từ ngày ấy đến giờ anh vẫn thế , vẫn lùi lũi một mình trong những chiều trơ trọi , thèm một bếp lửa để sưởi , thèm một chỗ trú ngụ cho cả thể xác và tâm hồn mình . Anh cuối tuần vẫn tìm về góc ấy Đồng Lâu để thấy mình yêu đời thêm vì thế , và nhất là thỉnh thoảng được dùng cơm em nấu , hơi mặn tẹo nhưng không có sao , vì vốn cuộc sống nó cần thế , cần một cái đằm trên môi mình để cảm nhận vị mặn trên đời nó thú vị thế nào , em nhỉ ? Hji` !
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Em đã đi làm được mấy tháng rồi , thấy em xanh xao hơn , cái tuổi bước qua hai mươi bao giờ chẳng vậy , em vẫn thế , chưa ai , cứ quẩn quanh mãi ở cái xứ xở tối về là buồn chết người ấy . Cái nón bài thơ anh đi Huế về tặng em chắc em vẫn đội , nó có mát không nhỉ ? Anh nghĩ chắc là mát lắm .
    Lâu lắm rồi anh không viết cho em , hjì ! vẫn thấy lần đọc tăng lên , anh biết em vẫn qua đây xem anh thế nào , chẳng biết đến bao giờ mới dứt hẳn chốn này , có lẽ anh đã thực sự cần một người ở bên mình . Nhiều khi anh thấy hoang mang với những jì người ta tự tạo ra trên Net , nó đã không thật và đầy ảo ảnh với người khác , còn anh thì tin rằng mình ở trên này và ngoài kia vẫn thế . Buồn rồi anh lại tìm về vườn em , tìm một chốn yên bình che chở cho mình , cho những khắc khoải và đôi khi cả những nỗi đau của mình .
    Thứ tư này là lần thứ sinh nhật bao nhiêu của em ? Em điện thoại nhắc anh hôm trước phải không ? Tức là ngày mai tối anh sẽ không đi đâu ngồi đợi em . Biết bao lần như thế rồi , em toàn phải nhắc , chết thật ! Có lẽ anh không còn linh hoạt như trước nữa .
    Chủ nhật rồi có lai cô Hoài sang vườn , cô ấy bảo anh là thiệt thòi quá nhiều , anh chẳng biết mình đã thiệt thòi những gì ? Chẳng lẽ là kết quả của hơn chục năm sống ẩn mình trong cỏ hoa giữa ngôi nhà tổ thênh thang và hiu quạnh kia ? Chẳng lẽ là thiếu hẳng một sức bật để an phận thủ thường và hay chẹp lưỡi trước những thứ đáng nhẽ anh phải đấu tranh thì anh lại không chấp , bỏ vụt qua tay mình những cơ hội mà có thể bây giờ nếu anh đoạt nó cho mình thì anh sẽ khác . Anh cũng chẳng biết tình cảm của anh dành cho em thế nào nữa , một người em gái ư ? Sao vẫn thấy cồn cào như thế ? Vẫn tìm về em chắc cũng chỉ cần nhìn em cười , nghe em nói , và ... có thể là anh thấy bình yên hơn chăng ?
    Đã bao lần em nói với anh khi anh hỏi em . Anh đã biết câu trả lời rồi ư ? Anh phải trả lời thế nào đây ? Anh thấy mình mệt mỏi , đôi lúc kiệt sức hẳn , anh chẳng dám kêu với em , vì anh không muốn em đã buồn lắm rồi còn buồn hơn thì chết mất . Từ ngày anh biết em dễ bị tổn thương như thế nào , anh đã rất hạn chế đưa bạn bè anh về đấy , có chẳng chỉ là những chỗ thân quen , những người em đã biết .
    Hôm nay , chính xác là vậy , anh lại muốn viết thật nhiều để em hiểu , để em đón một cái sinh nhật của mình thật nhẹ nhõm và vui vẻ . Anh sẽ sang , chắc chắn thế , mặc dù lúc này trong anh rất nhiều thứ bừa bộn , có thể anh không vui , hoặc là anh đã rất buồn , cái nỗi buồn mà chỉ có mình anh biết nó thế nào , ấy là anh đang không hiểu chính bản thân mình , muốn gì ở cuộc sống này . Nhiều khi nghe em nói anh đừng chụp hình nhiều nữa , tiền đã ít thế rồi lại bao nhiêu thứ đam mê trong người , chẳng chịu thu vén cho gia đình ... Anh đã không biết trả lời em thế nào , có thể anh đang rất phiêu lưu kiểm chứng con người mình , có thể anh ham hố khám phá mọi khả năng của mình , chẳng biết nữa , nhiều khi anh đã lắc đầu trước chính mình , lắc đầu mà chán chường cho mình .
    Mùa cau lần này ....Anh mong được không anh thì em hoặc là cả hai chúng ta một lúc lập gia đình cho mình , anh không biết rằng mình có thể hoặc thế nào nữa , nhưng anh tin là không chỉ anh mà cả em cũng cần điều đó , thấy xanh xao và phờ phạc quá rồi .
    Trên những chặng lớn và bước ngoặc cuộc đời mình , bao lần anh đã thế này , thấy chẳng có jì trong mình , thấy trơ trọi và đơn điệu đến sợ . Em đã đi làm được mấy tháng nay , cũng tốt phải không em ? Như thế em đỡ buồn hơn , đỡ phải đối mặt với mình nhiều hơn .Anh thử rung động lòng trước em , thử thôi , và thấy nó thật buồn cười , có lẽ là chẳng cần phải thử vì nó thực ra đã âm ỉ cháy trong anh từ rất lâu rồi , chỉ cần nhắc là nó khuấy động để anh không sao yên được . Đồng Lâu với anh là cả một đoạn đường dài những ký ứu buồn vui và hạnh phúc của mình , giờ bên ấy không chỉ có lan , có mọi bạn bè lan của anh mà còn có em nữa . Ngồi với bố tuần vừa rồi , bố nhắc anh viết cho bố cái bài gửi lên VNHS với tiêu đề : Chơi hoa hồ dễ mấy người biết hoa , có lẽ anh phải đổi là : Bên hoa hồ dễ mấy người hiểu hoa cho nó nhẹ nhàng hơn , đấy là anh nghĩ về em thì phải , anh đã không bao giờ hiểu em , mặc dù tháng ngày dài đằng đẵng như thế bên em , có lẽ trong anh sự nhạy cảm cần thiết để hiểu tâm lý một người phụ nữ không có , hay tại anh và em giữ cho nhau một khoảng cách vừa đủ để luôn làm anh phải đau đáu vì em ? Anh đã nguyện rằng muốn em luôn là người hạnh phúc mà cũng chẳng biết hạnh phúc với em là jì và như thế nào , anh không tin là em lại như bao người con gái quê ta khác , lớn rồi lấy chồng , rồi nhốt mình trong bốn bức dậu vườn với vườn cây , ao cá , sân nhà , anh không tin và chẳng tin điều đó xảy ra , vì em là em , em xứng đáng được nhận những phần quà lớn hơn nữa mà cuộc sống ban tặng , giấc mơ của anh giữa cuộc đời này thì chẳng bao giờ toại nguyện , nhưng anh tin giấc mơ của anh cho em nó sẽ chọn vẹn , em sẽ hạnh phúc , sẽ đầy đặn , sẽ là cả một khao khát phải không em ?
    Chừng như anh thấy mình tồi tệ hơn , khi cứ giấu nhẹn lòng mình trước em , giấu tất cả mọi người suy nghĩ của mình về em . Chỉ mong một ngày gần mình sẽ khác hơn phải không em ? Anh luôn mong là như thế , luôn mong ...
    Sinh nhật này đã là sinh nhật lần thứ bao nhiêu của em rồi ? Em vẫn thế , vẫn thanh thoát trước vườn lan nhà , anh vẫn lê bước chân mình tìm ước sống không đâu , mà không biết rằng bên hoa cần hiểu hoa hơn nữa .Em đã mang tên một loài hoa muôn đời toả sắc giữa vườn , anh hình như đâu vài lần cố tình quên lãng . Anh vẫn chưa chịu hình dung ra một người bạn đời ở bên cạnh mình , vẫn lang bạt như ngày nào em biết , vẫn thế , chẳng thay đổi . Còn em ?
    Có lẽ sinh nhật em lần này em sẽ vui và hạnh phúc hơn .Thứ tư này phải không ? Nhớ lời em dặn rồi , em sẽ điện trước cho anh một ngày .
    Hjì ! KA ơi ! Bố anh bảo tuần này sang nhà em chơi thăm vườn (xem cái chỗ mà mày suốt ngày sang ấy , nó có jì với mày thế !) anh tin là hai cụ nhà mình hợp nhau vì cũng toàn lính cả . Anh cười ngất chẳng biết nói jì , thật đấy ! Anh đùa cụ : Thế tiện bố nói chuyện với nhà người ta luôn .Nhưng anh còn chưa biết tuần này mình có nhà để đưa bố sang đấy chơi không , thấy cũng ngài ngại , không hiểu các cụ sẽ nói những jì với nhau , chắc em lại bận đi làm phải không ? toàn thế , nhiều khi sang vườn không gặp cũng buồn buồn , lại nhớ nữa .
    Một sinh nhật bình yên và vui vẻ phải không nhỉ ? Anh cũng mong là thế .

Chia sẻ trang này