1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi 1 chút ạ ! (em nhờ Mod mấy hôm nhé )

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi motthoang_hn02, 26/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Các " nhóm nhạc " mới thành lập
    Thỏ bông này :
    [​IMG]
    Búp bê xinh này :
    [​IMG]
    " Lý kéo chài " Gió lên rồi căng buồm cho khoái, gác chèo lên ta nướng ngô khoai ơi hò là hò ơi ....."[/i] - Em này hát cực hay ạ
    [​IMG]
    Vì em ấy hát hay quá nên chúng tôi cứ muốn được nghe mấy bài liền, thật đúng là tài năng " Sao mai điểm hẹn " tương lai đấy ạ. Cả đoàn chụp hình lưu niệm bên đống lửa đã tàn, lúc nó ngùn ngụt bốc cháy thì còn đang nghĩ đến người khác ạ, chưa kịp nghĩ đến mình :
    [​IMG]
    " Chim " Kơ Tia bay tới, nghiêng cánh chào Đakrông
    [​IMG]
    Chúng tôi là những đồng nghiệp của nhau.
    [​IMG]
    (còn nữa )
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Xe chúng tôi đến trụ sở ủy ban, bà con đã đứng rất đông ở đó, các TNV bắt đầu chuyển hàng vào trong để chuẩn bị tặng cho đại diện chính quyền xã và bà con :
    [​IMG]
    Đại diện lãnh đạo xã nhận quà :
    [​IMG]
    Đại diện cho bà con dân tộc Vân Kiều nhận quà của đoàn :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi thật sự cảm động khi trời mưa mỗi lúc một to mà con kéo nhau đến rất đông, chật kín cả sân khiến cho cả đoàn rất vui và thêm niềm tin, nghị lực để cố gắng hết mình cho những món quà được trao đến tận tay cho bà con. Mọi người tràn cả vào phòng để hàng, các em học sinh thì xúm lại, mắt hau háu nhìn vào thùng bánh kẹo, có một ông già vượt cả một chặng đường dài đến nơi thì ướt hết, ông cụ rét run lên khiến tôi và 1 chị TNV nữa phải lục tung thùng quần áo lên để tìm những chiếc quần áo ấm cho ông, rồi ông nói giọng vẫn còn run lên cầm cập " Cho ông xin một cái chăn ". Các TNV phải giải thích " Ông yên tâm, chúng con đã trao đầy đủ chăn gối cho đại diện lãnh đạo xã, họ sẽ trao cho từng hộ dân ạ ". Mặc dù rất muốn trao chăn cho bà con nhưng làm sao chia đủ lần lượt 260 chiếc chăn cho từng hộ dân được bởi vì có hộ ở xa quá rất có thể không đến kịp thì thiệt thòi lắm. Tiếc quá lúc ấy các TNV đang bận chuyển hàng từ trên xe xuống và sắp xếp nên không chụp hình được ông cụ này hic hic
    Niềm vui của bà con khi nhận được những chiếc áo, những món quà nhỏ ấm áp nghĩa tình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có cả những cảnh tượng đáng thương như này, em bé còn đang bú trong khi mẹ nó còn phải đưa tay đón nhận những chiếc quần áo cho cả giả đình từ tay TNV :
    [​IMG]
    Lại có cả 2 bố con mới bị tai nạn, vết thương chưa lành nhưng khi nghe tin có đoàn cứu trợ đến là chạy ngay ra ủy ban. Các TNV thực sự rất xúc động, chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến những trường hợp như này :
    [​IMG]

    Tạm biệt bà con, chúng tôi lên đường để làm tiếp chương trình tại xã A Vao (cách đó 25km ) là 1 xã miền núi của Đakrông, cách A Lưới (Thừa Thiên Huế ) 40km. Có lẽ cả đoàn sẽ nhớ lắm những hình ảnh này trước khi lên đường, mong lắm ngày trở lại nơi đây :
    [​IMG]
    [​IMG]
    (còn nữa )
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi rời xã Húc Nghì lên đường đi xã A Vao trong cái lạnh và mưa mỗi lúc một to hơn, mưa làm nhòe nước mắt của TNV qua cửa kính xe khi nhìn ra ngoài bà con khoác áo mưa, tay run run giơ lên vẫy vẫy yếu ớt. Trên đường đi chúng tôi chụp được cảnh này :
    [​IMG]
    Xe tiến vào ủy ban xã A Vao lúc 11h30, mọi người ai cũng đói, một số chạy xuống đi bộ mua các đồ ăn để nấu, còn 1 số vào liên hệ chính quyền xã báo cáo tình hình và xin nấu nhờ bữa cơm.
    Anh lái xe hỏi thăm một cụ già đứng ngay ở sân ủy ban
    [​IMG]
    Chúng tôi thương bà cụ nên đã tặng bà chiếc áo ấm và một số túi bánh kẹo, bà được quà xong là về luôn, nhìn phía sau rất tội như thế này ạ :
    [​IMG]
    Bữa cơm chỉ có rau xào, canh, trứng tráng thế mà ngon tuyệt, chỗ ngồi không đủ, kẻ đứng người ngồi. Chúng tôi nấu nhờ bếp củi của trạm biên phòng gần đó, nhìn bếp củi cháy bập bùng làm tôi nhớ quá bài thơ " Bếp Lửa " của nhà thơ Bằng Việt trong đó có đoạn kết :
    " Ôi kỳ lạ và thiêng liêng - bếp lửa!
    Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu
    Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả
    Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
    - Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?... "
    [​IMG]
    (hình chỉ mang tính chất minh họa )
    (còn nữa )
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lớp học trống hoác mới được dựng tạm, các em học sinh lưa thưa với những chiếc áo quần mỏng manh :
    [​IMG]
    Những ánh mắt ngơ ngác và thăm dò, các em nhìn chúng tôi rất lâu như này :
    [​IMG]
    Chúng tôi bắt đầu trao quà cho đại diện phía nhà trường, rồi vào tận từng lớp chia bánh kẹo cho các em học sinh :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vì đoạn đường ngắn nên TNV đã ngồi luôn lên xe tải như này :
    [​IMG]
    Bà con đã chờ đợi từ rất lâu :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi bắt tay luôn vào việc tặng quần áo cho bà con :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thật tình nếu như không được giải thích thì khó ai có thể biết đây là những cảnh tượng gì và nếu không phải người trong cuộc thì cũng khó nhìn ra mình đang đứng ở vị trí nào. Chưa bao giờ các TNV tặng quần áo lại vất vả như vậy, bà con tràn vào vây kín các TNV, rồi đưa quần áo cho người này thì họ lại tuồn về phía sau rồi chìa tay ra xin tiếp. Tôi thực sự chóng mặt luôn, mấy lần tôi suýt bị đẩy ngã vì bà con chen lấn xô đấy quá nhiều, tôi biết mình bị bệnh hạ đường huyết nữa nên rất có thể không đứng được lâu khi cảnh tượng diễn ra như vậy, cuối cùng thì tôi bàn với cả nhóm, chúng tôi chọn giải pháp nhờ chính quyền xã biết tiếng dân tộc để chia bà con làm 3 top : Các ông bà già - Thanh niên - Các em nhỏ. Chia như vậy thì chỉ khoảng 6 TNV (mỗi top 2 người ) một người bê thùng quần áo, 1 người trao tận tay cho bà con. Chúng tôi cũng quy định mỗi bà con, các em nhỏ được 5 chiếc, chia hết quần áo ấm thì chuyển sang quần áo mùa hè. Thực sự là cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được những đôi bàn tay gày gò chìa ra về phía tôi, những câu nói thường trực trên môi của bà con : " Áo ẫm (ấm ) " nghe mà xúc động vô cùng.
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vì đoạn đường ngắn nên TNV đã ngồi luôn lên xe tải như này :
    [​IMG]
    Bà con đã chờ đợi từ rất lâu :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi bắt tay luôn vào việc tặng quần áo cho bà con :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thật tình nếu như không được giải thích thì khó ai có thể biết đây là những cảnh tượng gì và nếu không phải người trong cuộc thì cũng khó nhìn ra mình đang đứng ở vị trí nào. Chưa bao giờ các TNV tặng quần áo lại vất vả như vậy, bà con tràn vào vây kín các TNV, rồi đưa quần áo cho người này thì họ lại tuồn về phía sau rồi chìa tay ra xin tiếp. Tôi thực sự chóng mặt luôn, mấy lần tôi suýt bị đẩy ngã vì bà con chen lấn xô đấy quá nhiều, tôi biết mình bị bệnh hạ đường huyết nữa nên rất có thể không đứng được lâu khi cảnh tượng diễn ra như vậy, cuối cùng thì tôi bàn với cả nhóm, chúng tôi chọn giải pháp nhờ chính quyền xã biết tiếng dân tộc để chia bà con làm 3 top : Các ông bà già - Thanh niên - Các em nhỏ. Chia như vậy thì chỉ khoảng 6 TNV (mỗi top 2 người ) một người bê thùng quần áo, 1 người trao tận tay cho bà con. Chúng tôi cũng quy định mỗi bà con, các em nhỏ được 5 chiếc, chia hết quần áo ấm thì chuyển sang quần áo mùa hè. Thực sự là cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được những đôi bàn tay gày gò chìa ra về phía tôi, những câu nói thường trực trên môi của bà con : " Áo ẫm (ấm ) " nghe mà xúc động vô cùng.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trên đường đi về chúng tôi có dừng lại ở Húc Nghì để hỗ trợ thêm 260kg gạo (26 bao x 10kg ) đã chia sẵn cho các em học sinh nội trú. Đi tiếp 30km nữa chúng tôi đến xã Tà Long, cũng chịu thiệt hại nhiều trong cơn bão lũ (sau Húc Nghì ) ở đây có 16 em nội trú, nhưng vì không thông báo trước nên hôm ấy thứ 7 các thầy cô và các em học sinh nghỉ hết, chỉ còn vài thầy đang trực ở trường thôi. Chúng tôi gửi lại 160 kg gạo (16 bao x 10kg ) và 16 chiếc chăn + gối, 4 thùng quần áo to, đồ chơi cũ của trẻ em, 16 thùng mì tôm.....tất cả đều được trưởng đoàn HLN ghi lại vào cuốn sổ công tác của nhà trường, các thầy cảm ơn đoàn nhiều lắm. Chúng tôi lên đường ra về sau khi chụp những tấm hình lưu niệm :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi thăm Thành Cổ QT :
    " Hễ có Việt Nam có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa nối Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất từng giây, mỗi lá cành "
    (st)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thật sự mà nói, bên cạnh các di tích gắn liền với mùa hè đỏ lửa năm 1972 như trường Bồ Đề, ngã ba Long Hưng, cầu Thạch Hãn.....thì Thành Cổ là điểm thăm qua gây xúc động nhất, một nghĩa trang duy nhất trong cả nước không có một ngôi mộ nào mà chỉ có một nấm mồ chung. Hơn 30 năm về trước, cái thị xã nhỏ bé này đã phải oằn mình hứng chịu khối lượng lớn bom đạn của Mỹ, tương đương với 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống 2 thành phố của Nhật Bản năm 1945. Những người lính của Thành Cổ lấy gan vàng chọi với sắt thép để dựng nên một tượng đài sừng sững về khát vọng sống và chiến đấu, là lương tri và phẩm giá con người trước vận mệnh của toàn dân tộc. Vượt lên 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, từng phút trôi qua là san bằng và hủy diệt, là bào liệt và quật cường, là máu xương hòa trong gạch vỡ, khúc tráng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng được viết bằng máu đó. Hơn 10 ngàn chiến sĩ quân giải phóng đã ngã xuống mà rất nhiều trong số đó, thịt xương của các Anh đã hòa vào lòng đất, cho non sông đất nước có ngày độc lập hôm nay. Chúng tôi tiến thẳng vào dâng hương hoa tượng đài cao 8,1m tượng trưng cho 81 ngày đêm các chiến sĩ chiến đấu để bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vừa lúc xuống thì chị hướng dẫn viên cũng đến, nghe thuyết minh chúng tôi không khỏi xúc động và cảm phục những người con đã dũng cảm chiến đấu và hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Nhìn vào cái tủ kính nhỏ chứa đựng hành trang của người lính, ai cũng sụt sịt không nói thành lời bởi biết rằng dù có nói nhiều cũng không đủ.
    [​IMG]
    CCB Phạm Đình Lân từ ngoài HN vào thắp cho đồng đội vài nén hương mà xót xa nhắn nhủ (lời chị hướng dẫn viên ) :
    " Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
    Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
    Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
    Dẫu ồn ào đừng lay mình hàng cây "
    (em xin lỗi bài thơ có 2 khổ nhưng em thuộc mỗi khổ này thôi )
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này