1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em hỏi về ngũ uẩn

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi huynhnamphg, 06/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    [597] - Sắc nội phần bất đồng hiện hữu với tâm ấy là thế nào?
    Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần bất đồng hiện hữu với tâm.

    http://www.budsas.org/uni/u-vdp1/vdp1-05.htm#_ednref87
    Hiền giả lemd;tôi đọc bộ pháp tụ thuộc tạng luận thì có đoạn này.Tại sao nhãn xứ;nhĩ xứ....thân xứ lại bất đồng hiện hữu với tâm?Ý nghĩa của đoạn này cần hiểu như thế nào?
  2. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    ờ đúng ha :D người ta chỉ nhìn thấy kết quả rồi tưởng tượng ra là có hành động, k thể chỉ ra hành động được, chỉ có kết quả thôi, vậy tức là tạo ra rồi, vì vậy mà có thể nói nếu k có sắc thì k có cái gì được tạo ra, suy ra hành động k ngoài sắc, nhưng bác lemd cho em hỏi, suy nghĩ có phải là hành động k? nếu suy nghĩ tạo ra một tưởng thì có tính là ở ngoài sắc hay k ?
    làm cách nào mà vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc được ạ ???
  3. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng không hiểu
    Nói chung mình đọc luận tạng không hiểu mấy
  4. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Không phải người ta thấy kết quả rồi tưởng ra hành động, có hành động và có kết quả của hành động. Tôi sẽ lấy ví dụ về thức, thọ, tưởng, hành, thức đều là tâm, hi vọng bạn sẽ thấy có sự tương tự
    Thức nghĩa là sự nhận biết
    Ngay trong hiện tại, bạn nói có sự nhận biết hay không? Câu trả lời chỉ có thể chấp nhận được là có sự nhận biết, ai nói rằng không có sự nhận biết là hoặc mù, ngu dốt, vô trí hoặc nói dối. Nếu không có sự nhận biết thì làm sao biết có màu sắc, có âm thanh..? Điều đầu tiên cần chấp nhận là có sự nhận biết, không thể khác được
    Vậy tại sao bạn lại biết có sự nhận biết? Bởi vì bạn luôn nhận biết mọi thứ, hình ảnh, âm thanh, cảm giác,.. không thể nói không có sự nhận biết được. Nhưng bạn không thể thấy được sự nhận biết, không ai thấy được, nhưng vẫn biết có nó, vì nó luôn hiện hữu, vì nếu không có sự nhận biết thì làm sao có các hình ảnh, âm thanh, cảm giác..?
    Bạn thử xét xem, các hình ảnh, âm thanh, cảm giác có phải sự nhận biết không? Câu trả lời là không, hình ảnh, âm thanh không phải là sự nhận biết, chúng chỉ là đối tượng bị nhận biết.
    Các hình ảnh chỉ là đối tượng bị nhận biết, và bạn biết có sự nhận biết nhờ có các hình ảnh. Như vậy sự nhận biết và các hình ảnh bị nhận biết luôn xuất hiện đồng thời. Không thể có sự nhận biết mà không có bất kì đối tượng nào. Cũng tương tự, không thể có các hình ảnh, âm thanh mà lại nói rằng không có sự nhận biết được.
    Cũng giống như khi bạn thấy cái máy tính, thì có sự nhìn hoặc con mắt không? Chắc chắn có con mắt, có sự nhìn, nhưng bạn không thể thấy chúng, bạn chỉ biết có chúng vì thấy cái máy tính.
    Nếu bạn hiểu về thức, nghĩa là sự nhận biết thì các tâm khác cũng tương tự như vậy
  5. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin được lấy ví dụ khác về cái máy chiếu, projector, để nói về tâm và đối tượng của tâm. Projector chiếu hình ảnh lên một tấm phông nền, nó được dùng trong rạp chiếu phim hoặc có thể chiếu hình ảnh từ máy tính cá nhân,..
    Bạn có thể cho máy tính xử lí một phép tính và chiếu kết quả lên phông nền. Kết quả hiện trên phông ví dụ cho sắc, đối tượng của tâm. Việc tính toán kết quả trong máy tính ví dụ cho hành động, và luồng ánh sáng từ máy chiếu đến tấm phông ví dụ cho tưởng.
    Rõ ràng nếu không có tấm phông thì bạn không thể thấy được luồng ánh sáng từ máy chiếu, và cũng không thể biết được máy tính có thực hiện phép tính hay không. Nhờ có tấm phông và các hình ảnh, bạn biết được các hành động, các kết quả của máy tính, các phép tính khác nhau cho ra các hiển thị hình ảnh khác nhau
    Cũng vậy, tưởng có tác dụng tạo ra các hình ảnh mà bạn nhìn thấy, nó tạo ra màu sắc, âm thanh. Còn hành có tác dụng biến đổi xu hướng các âm thanh đó, âm thanh của lời nói thiện hoặc ác. Có hành động, có thức, có thọ, có tưởng, nhưng bạn không thể thấy được tưởng hoặc hành động, bạn chỉ có thể thấy được kết quả của tưởng và hành động. Cũng giống như bạn không thể thấy được hoạt động trong máy tính, bạn chỉ có thể thấy kết quả của chúng trên màn ảnh.
    Cũng giống như bạn không thể thấy được gió, bạn chỉ biết có gió khi thấy mát. Cũng giống như bạn không thể thấy được điện, bạn chỉ biết có điện khi đèn sáng. Đèn sáng là biểu hiện của điện, cũng như màu sắc là biểu hiện của thọ, tưởng, hành, thức
    Như vậy suy nghĩ là một hành động. Vd bạn nghĩ, "phức tạp quá" thì những âm thanh đó do tưởng tạo ra, bạn nghĩ, "ngày mai mình sẽ.." thì các âm thanh đó, ngày mai mình sẽ.. do tưởng tạo ra. Còn hành động quyết định xu hướng của tưởng đó. Vd nếu hành động thiện thì tưởng tạo ra sẽ là ngày mai mình sẽ bố thí, nếu hành động ác thì tưởng tạo ra sẽ là ngày mai mình sẽ ăn cướp. Tưởng là việc tạo ra các hình ảnh, cũng như suy nghĩ, còn hành quyết định xu hướng của cái được tạo ra
    Chẳng hạn giấc mơ hoàn toàn do tưởng tạo ra, nhưng trong giấc mơ bạn vẫn có thể hành động thiện - cho người khác trong mơ, hoặc ác - giết người khác trong giấc mơ
    Vô minh nghĩa là không hiểu về khổ, không hiểu về nguyên nhân của khổ, không hiểu về cách thức và con đường diệt khổ. Vô minh duyên hành nghĩa là vì không hiểu biết sự khổ nên hành động sai lầm dẫn đến tạo ra quả khổ và luân hồi.
    Hành động sai lầm nghĩa là yêu thích truy tìm các sự hạnh phúc trong sự nhận biết, ví dụ biết sắc đẹp, biết ăn ngon,.. thì truy tìm chúng. Đó là trói buộc.
    Thức duyên danh sắc nghĩa là thức dựa vào danh sắc và danh sắc dựa vào thức. Nghĩa là thức chỉ tồn tại khi có danh sắc, nghĩa là sự nhận biết chỉ tồn tại khi có hành động nào đó, cảm giác nào đó, tưởng tượng nào đó, và có các hình ảnh của chúng. Ngoài danh sắc ra không thể có sự nhận biết và ngược lại. Như vậy là thức duyên danh sắc..
    Bạn có thể tham khảo trong phẩm thứ VII Bó lau ở link sau
    http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu2-12c.htm

Chia sẻ trang này