1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocNK, 02/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocNK

    nhocNK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cho em lời khuyên

    Em 20 tuổi . Bạn đó bằng tuổi và là bạn học cùng ĐH của em. Lúc đầu cả hai là bạn rất thân vì cùng là BCS lớp. Lúc đó bạn đó sống khá khép kín và ít nói, ít giao thiệp, vào lớp chị nói chuyện với em và học, không thân thiết nhiều với ai khác. Giữa HK2, khoá em học Quân sự 1 tháng ở Thủ Đức, thời gian đó cả em và bạn đều ở lại tại doanh trại nên thường xuyên gặp gỡ và chuỵên trò luôn. Sau đó thì bạn ấy bày tỏ tình cảm với em và tụi em quen nhau .

    Thực sự thì bọn em rất hạnh phúc và hoà thuận với nhau. Bạn ấy luôn là người yêu em nhất, quan tâm đến em nhất và chiều chuộng em nhất. Thời gian đầu quả thực em chỉ mến nhưng càng về sau thì càng yêu bạn ấy hơn và thậm chí còn tính đến chuyện lâu dài. Bạn ấy rất tốt, học hành giỏi giang, chăm chỉ, rất biết quan tâm đến bạn bè . Nói chung là ko có gì xấu hết.

    Và sau 1 thời gian, bạn ấy đã kể với em về gia đình. Trc đây, theo hồ sơ của bạn ấy thì em dc biết bạn ấy từ tỉnh lên học trên TP nhưng sau đó em mới biết thực ra bạn ấy vốn ở TP nhưng chuyển về tỉnh. Chuyển xảy ra năm bạn ấy học lớp 10. Do xô xát, cãi vã sao đó giữa ba mẹ bạn mà án mạng đã xảy ra . Ba bạn ấy mất còn má thì phải vào tù . Chính vì vậy nên bạn ấy phải chuyển về quê sinh sống.
    Em nghe xong quả thật rất choáng váng, không biết nên làm thế nào. Em cảm thấy rất sock. Thực sự đó là 1 chuyện ko tưởng tượng nổi đối với em và gia đình em. Từ trc đến giờ cả nhà đều ko mấy ai thích dính dáng đến những ng có tiền án tiền sự. Em thấy lo lắng cho chuyện của cả hai vì gia đình em sẽ khó chấp nhận bạn ấy là bạn bè huống chi là bạn trai mặc dù bạn ấy chả có lỗi gì cả.

    Sau đó em có kể với mẹ em về chuyện này. Mẹ em ko biết chuyện 2 đứa nên nói, mẹ thì ko có gì nhưng ba thì sẽ ko bao giờ chấp nhận đâu. tốt nhất chỉ nên duy trì tình bạn vì bạn ấy có tốt cỡ nào mà gia đỉnh phức tạp như vậy cũng rất khó để cả họ tộc chấp nhân..v..v.v.

    Em có nói cho bạn ấy chuyện này thì bạn ấy cũng chỉ biết nói là cả hai cùng cố gắng nếu bạn ấy thành tài thì chẳng có ai lai ko chấp nhận.

    Sau đó bọn em vẫn vui vẻ và em rất hạn chế nói về chuyện này vì không thích bạn ấy buồn.

    Qua đầu năm 2, em chuyển sang trường khác còn bạn ấy vẫn học trường cũ. Mặc dù vậy nhưng bọn em vẫn gặp nhau thường xuyên, đi chơi vv.. và bạn ấy luôn chở em đi học về, thi thoảng đến nhà em chơi. Mẹ em ko nói gì nhưng cũng hay bóng gió này nọ là hiện giờ tương lai còn dài, đừng có vội vàng , chỉ nên bạn bè thôi, đừng có yêu đương v..v...

    Hầu như tất cả mọi chuyện em đều kể bạn ấy nghe kể cả chuyện tình cảm trc đây . ( Nói ngắn gọn là ng cũ vẫn hay ntin quấy phá nên em rất bực bội , thường kể với bạn ấy giống như để bõ tức. Bạn ấy còn khuyên đừng quá gay gắt với ng ta nữa )

    Giáng sinh bọn em cũng có đi chơi rất vui vẻ và hạnh phúc. Cả hai ngày càng thân mật với nhau ( chỉ dừng đến kiss và thỉnh thoảng ôm nhau ngủ, hoàn toàn ko có QHTD ) cho đến giữa tháng 1.

    Lần đó ba mẹ em đều đi vắng chỉ có em ở nhà. Bạn đó ghé qua nhà em chơi. Hai đứa cũng chỉ ăn uống và xem tivi thôi. Chiều hôm đó, em gái em đi cùng ba mẹ kể cho em nghe là mẹ hỏi nó về chuyện của em. Mẹ vẫn nghĩ cả 2 là bạn thân (tất nhỉên có nghi ngờ ) , chuyện em và bạn đó quen nhau chỉ có em gái em biết. Mẹ nói thẳng là tốt nhất chỉ là bạn vì sẽ không chấp nhận. em còn học lâu dài, học cao lên rồi đi du học nên đừng dính dáng đến mấy chuyện đó, gia đình cả hai quá khác nhau. càng về lâu dài sẽ càng khác biệt v..v.v.. không xứng gì gì đó . Em nghe xong thấy rất buồn và kể chuỵên này cho bạn đó nghe. Bạn ấy ko nói gì nhưng thái độ rất lạ.

    Thời gian này em đang ôn thi nên rất ít liên lạc với bạn ấy. Hai ba ngày mới gọi điện nhưng bạn ấy cũng ko gọi cho em và có vẻ thế nào ấy.

    Khi em thi xong, em và bạn ấy còn đi chơi với bạn bè rất vui nhưng quả thật em cảm thấy bạn ấy làm sao đó, ko dc bình thường lắm vì bạn ấy cứ nắm lấy tay em rồi siết rất chặt.

    Qua ngày hôm sau, ban ấy đi cả ngày đến tối mịt mới về. Em ko biết bạn đi đâu. Chuyện này rất kì la vì hầu như bạn ấy đi đâu thường nói cho em biết trước. Mãi đến tận khuya em gọi qua mới về, lúc đầu còn chối là ở nhà, sau mới nói. Thú thật là hôm đó em có chuyện ko vui nên muốn gặp bạn đó mà gọi mãi ko dc đâm lo lắng đủ thứ ( bạn ấy ở 1 mình ) Thế mà bạn ấy bảo là " đi chuyện riêng, biết làm gì " Em nghe xong tự dưng oà khóc , cảm thấy rất tủi thân vì cả ngày lo lắng sợ có chuyện gì xảy ra với bạn ấy mà bạn ây lại tỉnh bơ như thế. rồi sau đó em khùng lên và trách móc bạn ấy ko quan tâm đến mình , rồi lôi chuyện gia đình bạn ấy ra bảo rằng em rất lo lắng là chuyện của 2 ko đi đến đâu sao bạn ấy cứ vô tư thế v..v.. bạn ấy chỉ nói 1 câu "sao cứ lấy chuyện đó ra hoài" rồi im lặng.

    Hai ngày sau em lại gọi qua, thái độ bạn ấy rất kì quái, cứ lạnh lẽo thế nào ấy. Em cũng chịu, biết là tại mình sai, tự dưng khùng lên trách móc ng ta nên cũng ko dám nói gì, cố tỏ ra bình thường. Nhưng bạn ấy có vẻ ko hứng thú nói chuyện với em.

    Ngày tiếp theo, em và bạn ấy lên trường có 1 số việc. Cả hai gặp thì vẫn binh thường, thậm chí ban ấy còn rủ em đi chơi nhưng vì bận nên em ko đi. Tối đó, em lại gọi sang, chỉ nói dc vài câu là bạn ấy đòi đi ngủ. Em hết chịu nổi hỏi là bạn ấy chán em lắm à thì bạn ấy trả lời, cảm thấy mất phương hướng. Em hỏi thêm thì bảo, tự dưng mất cảm giác; trc giờ em nói chuyện 2 đứa ko đi đến đâu giờ ngấm rùi, cảm thấy ko xứng với em....vv.. tốt nhất là chia tay. Em nghe xong choáng cả người, ko biết phải nói gì, em hỏi mãi lý do tại sao, thì chỉ nói là mất cảm giác, ko còn cảm giác nữa. Em ko tin , nếu mất cảm giác thì sao trc đó vẫn còn đi chơi với em thì bạn ấy trả lời là vì lúc đó chưa xác định rõ, đã cãm thấy chuyện này từ rất lâu rồi. Bạn ấy bảo quen bạn ấy chỉ thiệt thân, rùi em sẽ gặp ng tốt hơn, gia đình đàng hoàng, có tương lai. .vv. Bạn ấy chẳng có gì tốt ...

    Em chỉ còn biết khóc.

    Thậm chí em đến gặp mặt nhưng thái độ bạn ấy vẫn ko thay đổi. Luôn nói là biết em buồn, thấy có lỗi với em nhưng quả thực ko còn cảm giác với em nên tiếp tục chỉ là lừa dối em. Thái độ rất dứt khoát và ko chút hối hận.

    Em thật sự ko muốn tin vì chỉ 3,4 ngày trc đó cả hai còn rất vui vẻ và hạnh phúc .

    Em thật sự rất yêu bạn ấy nên cứ nghĩ đến chuyện bạn ấy nói là nc mắt trào ra. Tất cả bạn bè đều rất ngạc nhiên vì trc giờ trong mát bạn bè, bạn ấy luôn là ng yêu em nhiều hơn ai hết.

    Có lúc em đã nghĩ mình nên chấp nhận nhưng quả thực rất khó khăn vì em đã quá quen với cuộc sống có hình ảnh bạn ấy. Bất kể lúc nào, ng em nghĩ đến cũng là bạn ấy .

    Bạn ấy đề nghị vẫn là bạn với em vì muốn bù đắp cho em cảm thấy có lỗi với em .v.v

    Sau 1 tuần, em ko chịu nổi nên dã gọi điện sang năn nỉ bạn ấy quay lại. Em ko nhớ là mình đã nói những gì nữa nhưng bạn ấy đã chấp nhận và nói "muốn giúp H". Bạn ấy còn nói, có lúc cũng nghĩ đến chuyện làm lành nhưng đã lỡ vậy rồi còn mặt mũi nào nữa. "Bây giờ thật sự hình ảnh của H trong T ko còn cái gì nữa. H chịu thiệt rồi"

    Rồi bạn ấy về quê. Trc khi về gọi điện cho em cả 2 nói chuyện rất vui vẻ nhưng đúng là ko còn như lúc trc.

    Tụi em có 2 đứa bạn thân 1 nam 1 nữ là A. với H. H. thì khuyên em là nên từ bỏ đi vì " nắm giữ 1 bàn tay khác với níu giữ 1 linh hồn , tao cảm thấy moi chuyện đã hết rồi. càng cố càng khổ mày thôi ". Còn A. thì bảo rằng bạn ấy có kể về chuyện 2 đứa quay lại nhưng có vẻ ko mấy mặn mà. A khuyên em là hãy suy nghĩ kĩ, cả 2 phải thực sự trân trọng mối quan hệ thì mới lâu dài dc mà bạn ấy có vẻ như đang bị ép buộc, tới đâu hay tới đó.

    Chuyện xảy ra trc tết, giờ đã gần hết tết rồi. Bạn ấy về quê cũng chẳng thèm liên lạc lên. Trc đây,chỉ về 2, 3 ngày cũng đã gọi lên cho em. Em có gọi xuống 1 lần thì bạn ấy vui vẻ lắm, ko có gì cả còn hẹn sẽ gọi lên lại cho em.

    Giờ thì em đã hết khóc và bớt buồn nhiều rồi. Được bạn bè khuyên nhiều, ng thì nói tới đâu hay tới đó, ng thì nói là từ bỏ đi vì tình cảm ko từ 1 phía, gượng ép ko hạnh phúc.

    Thực sự em nên làm thế nào. Xin anh chị cho lời khuyên
  2. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn trai kia cũng đáng thương lắm đấy! Nỗi đau của gia đình bị người khác biết mà làm cho bạn í mất phương hướng rồi. Tớ nghĩ thời gian mà mẹ bạn nói bóng nói gió với bạn í làm cậu ta rất buồn. Tớ nghĩ chuyện này cũng rất khó để đưa ra lời khuyên, nhưng tớ đánh giá cao bạn trai đó
  3. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Em ạ...!!!
    Tình yêu của em thật đẹp.
    Hiếm có cô gái nào đủ bản lĩnh để tiếp tục yêu khi đã có sự can thiệp của gia đình.(Nói thật là anh rất phục em).
    ***!!!
    Cuộc đời thật éo le,không chuyện này thì chuyên khác,kể cả khi tinh yêu cháy bỏng,rực rỡ thì vẫn còn những khúc củi khô khó bén.
    Anh không dám khuyên em đâu vì,nếu nghe lời khuyên của anh thì em sẽ khổ.
    Em ạ,nếu anh là em thì anh sẽ yêu đến tận cùng,đấu tranh đến tận cùng dù biết rằng sự thắng lợi của mình cũng chỉ rất mong manh.Tình yêu này nếu đổ vỡ thì đổ vỡ trong kiêu hãnh và bi tráng.
    Có lẽ những gì anh nói chỉ xảy ra trong tiểu thuyết.Anh khuyên em đừng nghe những lời khuyên của anh.Anh chỉ nhắn nhủ em một điều thế này: nếu như mọi chuyện còn có thể tiếp tục,còn có thể xảy ra thì mình cứ tiếp tục hy vong và đấu tranh hết mình.Dù mọi chuyện về sau có đổ vỡ thì mình sẽ không phải hối tiếc vi mình đã làm hết sức rồi......
    Thân!!!
  4. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    thực ra bạn nên đối mặt với sự thật
    chia tay cũng là chuyện rất bình thường của tình yêu thôi
    không biết trên thế gian này có bao nhiêu đôi uyên ương yêu nhau say đắm nhưng rồi cũng chia tay vì rất nhiều lý do.
    chả có có gì hoàn hảo cả ( trừ những cái hoàn hảo ra )
    cuộc sống là như thế mà, ahèm
    vui lên nào hi hi có gì chat với tớ đi hi hi
    Y!M: LATROMMI_SUINEG

    Được latrommi_suineg sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 02/02/2006
  5. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Em hãy để tâm đến chuyện học của bạn ấy và kiên quyết không bao giờ để bạn ấy học sa sút. Chuyện tình cảm trước mắt, dù là bạn, hay người yêu, thậm chí chỉ là 2 kẻ quen biết bình thường đều không sao cả. Hai em đều còn rất trẻ, rất có thể sẽ sau này sẽ có chuyển hướng trong tình cảm, nhưng trước mắt tâm lý cả 2 cần phải được ổn định. Chị nghĩ... em yêu bạn ấy như thế thì cứ kìm nén, sau này khi cả hai có tất cả trong tay thì chuyện tình cảm không khó quyết định đâu, và ngay cả chuyện gia đình em có can thiệp vào cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Chuyện nhân thân của bạn ấy suy cho cùng không phải bạn ấy gây ra, và nó là một chuyện đã rồi. Em hiểu chứ?.. Chỉ vài năm thôi em ạ, thời gian qua nhanh lắm.
  6. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    hic , nhìn chữ BCS tí ngất !!
  7. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cực kì tâm đắc lời khuyên của chị.
    Hãy để cho cậu bạn ấy 1 khoảng thời gian bạn ạ. Rồi thời gian sẽ trả lời cho bạn mọi điều, hãy chờ đợi rồi bạn sẽ thấy.
    Nếu là số fận thì sẽ chẳng thể mất nhau được, dù có chuyện gì xảy ra. Cái gì là của mình nó sẽ là của mình bạn ạ. Vui và can đảm lên nhé.
  8. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn lời khuyên của chị. Bạn ấy học cực giỏi và luôn đứng đầu lớp, ngay cả khi gia đình gặp chuyện chỉ vài ngày là bạn ấy bình tĩnh lại và lao vào học. em tin rằng không có gì khiến bạn ấy co thể sa sút được.
    Bạn ấy cũng có nói với em là giờ muốn chuyên tâm học hành để có danh vọng, vị trí trong xã hội. Không muốn quen bạn gái vì mất thời gian, khiến bạn ấy đi lệch phương hướng.
    Em thực sự không trách bạn ấy , giá em có thể trách và giận bạn ấy thì em sẽ không cảm thấy buồn đến như vậy. Em chỉ cảm thấy khi bạn ấy quyết định như vậy, hình như không hề nghĩ đến cảm giác của em và thứ bạn ấy gạt bỏ đầu tiên để tập trung vào tương lai sự nghiệp lại là em trong khi em vẫn luôn động viên bạn ấy học hành. Trong khi em xem bạn ấy như một động lực để học tập thì bạn ấy lại xem như 1 thứ cản trở. Sao quá khác nhau.
    Thực sự thấy buồn quá đi mất.
    PS : nik kia cũng là của em, nik cũ, tại log in lộn :)
    Được Nhoc_NK sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 02/02/2006
  9. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy con trai có lòng tự trọng lớn lắm đó, nhất là những người trong quá khứ đã gặp phải những nỗi đau thì lại càng nhạy cảm với những việc này. Họ sợ và ghét nhất là bị coi thường, bị khinh (chuyện mà mẹ bạn đã làm thì cậu ấy không buồn mới là chuyện lạ- nhưng mẹ bạn cũng không hẳn là sai đâu-->cái này thuộc về khía cạnh khác rồi).
    Nói chung nếu em đã bớt buồn là tốt rồi, nhưng anh nghĩ cậu bạn kia cũng không vui hơn em đâu. Thái độ của cậu ta chỉ là cái vỏ bọc thôi, anh nghĩ cậu ấy vẫn còn yêu em lắm đó.
    Bây giờ hai người hãy quay lại với tư cách là những người bạn, em nên giúp cậu ấy vượt qua những mặc cảm đó, nhưng tuyệt đối đừng làm gì quá giới hạn (đôi khi dồn vào đường cùng con người ta sẽ trở nên xấu lắm đó).
    Hãy đến với nhau như những người bạn, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau. Trong thời gian đó 2 người sẽ tự lắng nghe tình cảm của mình còn gì và quyết định tiếp. Đừng làm gì vội vàng. Đừng làm gì để phải hối tiếc. Cần gì em cứ hỏi thêm nhé.
  10. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chính vì con trai có lòng tự trọng + tự ái quá lớn nên dù sau này có gì thì cũng thật khó khăn để mở lời phải không anh ? vì bạn ấy đã nói nhiều lời quá tàn nhẫn với em mà.
    Thậm chí hiện tại bạn ấy còn cảm thấy xấu hổ với gia đình em vì làm cho em khóc quá nhiều . thấy tội lỗi đủ thứ.
    Em vẫn tin vào 1 cái tương lai gì đó sáng sủa lắm nhưng em chỉ tự hỏi, có khi nào lòng tự trọng và tư ái của một thằng con trai quá lớn để nói lên cảm nhận thực của mình không .
    Cảm ơn anh nha

Chia sẻ trang này