1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi S7_9319, 07/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chia sẽ đôi điều với chủ topic.
    Mình cũng là người từ nhà nước đi ra. Đã từng thức trắng bao đêm, đã từng do dự không ít lần, tham khảo ý kiến nhiều người. Nhưng tựu chung lại thì như thế này:
    - Người sâu sắc, có vị thế và chịu chia sẽ: làm nhà nước sẽ tốt cho tương lai sau này, nhất là với nữ vì nó ổn định lâu dài.
    - Người hời hợt: làm ở đây rồi từ từ đi lên, hoặc thích bên nào thì nhảy qua bên đó làm vẫn tốt mà.
    - Người bên ngoài đứng tuổi: làm ở ngoài kiếm tiền rồi sau này muốn thì vào nhà nước an nhàn lo cho gia đình cũng được mà.
    - Người theo chủ nghĩa anti-nn: làm ở ngoài lo mà kiếm tiền lo cho gia đình.
    Nói chung môi trường nào nó cũng có cái phức tạp riêng. làm nhà nước thì thị phi, đòi hỏi sự khéo léo trong giao tiếp. làm ở ngoài thì phải ranh ma một chút. Cái khó là phải biết giá trị bản thân mình nằm ở chổ nào và đi theo định hướng giá trị bản thân mình.
    Mình đã tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ về môi trường ngay khi bắt đầu bước chân vào con đường nhà nước. môi trường đó nó khắc nghiệt hơn là ở bên ngoài. mình đã quyết định ra ngoài sau khi có offer tốt và còn một vài lý do cá nhân nữa.Nhưng đã ra ngoài thì đã bỏ lại tất cả chuyện phấn đấu trước đây lại và gầy dựng sự nghiệp lại. Mình không hối tiếc, mà ngược lại, mình thấy thoải mái và cảm ơn những gì mình đã học được trong suốt thời gian mình làm nhà nước. nó cho bạn nhiều thứ hơn bạn có thể nghĩ.Nhưng bạn cũng có thể ra ngoài nếu bạn đã định hướng cho tương lai của mình, có cơ hội tốt và nắm chắc cơ hội trong tay thì hãy quyết định.
    Không ai có thể quyết định hay nói hộ bạn trong chuyện này cả vì phàm đã vào nhà nước thì hẳn nhiên sẽ phải đối diện với chuyện này rất là nhiều lần. Cố lên bạn, chỉ là suy nghĩ trong chốc lát thôi. lấy lại tinh thần rồi phấn đấu tiếp.
  2. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu trăn trở giờ em quyết định BUÔNG các bác ah.
    Để như hiện tại, tự học và nhẫn nại chờ thời.
    Suy cho cùng mình cũng chẳng fải buồn nếu như bị chê về nghề nghiệp của mình. Họ ko thích mình ,dù mình có tốt thì họ cũng ko nhìn thấy cái tốt của mình.
    Thêm vào nữa là trách nhiệm gia đình...Thời điểm này, gia đình em cũng khó khăn. Gia đình bớt 1 nỗi lo cũng sẽ cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn.
    Chẳng thích nhưng mùa đông qua sẽ đến mùa xuân............
    Hát bài ca hi vọng vậy thôi..................
    Ngày mai lại cặm cụi làm việc thường ngày mình ko thích, tiếp tục ôn luyện và vươn lên
  3. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    23h20pm 18/1/2010
    Dựa đầu vào thành giường đọc nốt quyển sách, để cảm giác mỏi mắt trùng xuống cho dễ ngủ.

    24h15 pm
    Tắt đèn đi ngủ
    Buổi sáng ngày mới, thức dậy. Đầu tiên là trống rỗng, giống như computer bắt đầu được chạy. Thấy có j đề nặng lên ngực. Trong tiếng nhạc của Lemon tree mình oà khóc. Những giọt nước mắt của mệt mỏi, chán chường ,ko tìm ra lối thoát cho tư tưởng của chính mình.Trong căn fòng khép kín, trên giường đầy những chăn bông, gối... êm ái thật nhưng sao cô quạnh thế!
    Tiếng mẹ gọi từ phòng bên giục đi làm. Cúi mặt di vào nhà tắm. Mở tiếp Lemon tree dựa vào tường gục khóc....
    Nỗi buồn....Ngày xưa mình chỉ mặc màu trắng. Có lẽ tại quen với màu của bệnh viện và rất sợ màu đen, sợ những người mặc màu đen. Giờ đây, mình chỉ mặc màu đen. Muốn co người lại, cảm giác dễ chịu nếu mặc áo choàng đen, quần tây màu trầm ...Những giọt nước hoa xua tan mệt mỏi nhưng ko thể xua tan cái cảm giác u ám trong mình. Lo toan về gia đình, trăn trở về nghề nghiệp, bản thân. Thôi kệ hết thẩy. Cứ cặm cụi cố gắng...đến đâu thì đến.
    Họp giao ban, câu chuyện của các bác ko làm mình vui lên được. Im lặng nghe và thi thoảng hỏi mấy câu.....
    Con người mình- cuối cùng muốn j? ...cũng ko thể thoát ra khỏi trách nhiệm với gia đình, chuẩn của xã hội....
    Mình ko muốn làm gia đình buồn. Mình đòi bỏ việc trong khi chị gái còn đang loay hoay tìm việc....
    Trong lúc gia đình cần giảm gánh nặng mình ko thể là gánh nặng
    Trong lúc bố phấn đấu cho nghề nghiệp, chấp nhận làm lại từ đầu, mình ko thể buông xuôi ...
    Trong lúc mẹ có nhiều việc fải lo mình ko thể bắt mẹ fải suy nghĩ nữa. Mỗi lần ốm chỉ có mẹ là người chăm sóc, mình ko muốn mẹ fải suy nghĩ nhiều thêm nữa...Dù gì thì đời cũng chỉ cho ta trái chanh, ta fải tự vắt cốc nước chanh mà uống thôi.............
    Nhìn bạn bè đông tây kiếm tiền, đi chỗ nọ chỗ kia. Còn mình với những hạn chế của mình fải chấp nhận ngồi đây vậy. Tiền! quan trọng nhiều lắm nhưng ko fải ai cũng có thể lấy được.
    Cơ hội chỉ đến 1 lần trong đời nhưng nếu ko nắm bắt mình sẽ chẳng bao giờ có lần thứ 2 nưa.
    Ghét nhất là ngồi gặm sách nhưng vẫn fải làm....
  4. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    27/1
    Cầm tờ quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, mình thấy chán nản.
    Làm gì bây giờ?
    Một nơi khác đã nhận mình. 900 đô ban đầu. Mình muốn thay đổi cuộc sống của mình. Làm những điều mình muốn. Đi làm, kiếm tiền đủ nuôi mình và sk tốt hơn, vui vẻ!
    Ko thích con đường mà mọi người đã vẽ cho. Tiếp tục chịu áp lực, lao như thiêu thân để giành chỗ đứng. Con gái , cần gì fải làm vậy. Cũng chẳng thích lấy chồng. Giờ chỉ thích sống vui vẻ, làm điều mình thích....
    Về nói với gia đình 2 lựa chọn. K ai ủng hộ mình bỏ việc. Cảm giác thểu não tràn ngập trong gia đình. Bố và con đều buồn. Cả hai đều ko được như ý nguyện trong định hướng công việc của mình. Bố cay đắng nhận ra những bất công của cuộc đời. Con thấy đời bạc. Mất phương hướng.
    ....Mọi người bảo ở đó ổn định, chẳng ai đuổi được mình. Nhàn hạ.
    Nhàn ư? có 1 anh đồng nghiệp bảo với mình là Nhàn tùy quan điểm của từng người. Nếu em chỉ muốn làm chân sai vặt, quanh quẩn ở đây thì Nhàn thật. Nhưng để được việc thì ko đơn giản chút nào. Ở đâu cũng thế mà!
    Triền miên trong suy nghĩ. Thấy mệt mỏi vô cùng.
    Chiều qua học ngoại ngữ. Thầy bắt đọc bài , nhìn con chữ mà chỉ biết nó là chữ thôi. Ko biết fải đọc thế nào nữa. Đọc được vài từ, tự dưng cổ họng nghẹn lại. Mình muốn khóc nức lên nhưng kìm lại được. Xin lỗi ra ngoài. Ngồi dưới chân cầu thang, mình khóc. Có lẽ là stress quá. Ko nói ra, đến đỉnh điểm thì biến thành nước mắt. Khóc xong thấy nhẹ nhõm hơn thật......
    Bố bảo tùy con. Giờ bố cũng ko biết là fải làm thế nào. Bố đang rối vì công việc của mình.
    - Con chỉ thi vậy thôi, con ko bỏ việc đâu. Bố cứ yên tâm.
    Mình ko muốn bố lo lắng nên đã nói như vậy. Bố Cúp máy. Chỉ muốn đắp chăn đi ngủ, muốn yên lặng một mình.
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Đồng bệnh tương liên.
    Nông tôi ở vị trí ngược lại với bạn. Cũng mệt mỏi lắm mà chưa biết quyết thế nào.
  6. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết fải nghĩ thế nào cho fải nữa. Tớ mệt mỏi đến mức ko mún nói gì nữa. Im lặng.
    Đợi bức xúc tột đỉnh lại tiếp tục phàn nàn.
    Cuộc đời mình mà ko dc sôg như mình muốn. Mặc dù cái muốn đấy có thể là ý thích nhất thời. Tuổi trẻ ko thử sức đến khi già rồi chẳng muốn làm gì hết.
    Tớ chỉ muốn kiếm tiền có số vốn rồi lập công ty kinh doanh của riêng mình.
    Ko thích làm công chức. tiền ít quy tắc nhiều.
  7. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đang hết tiền. Thèm 900$ của bạn quá
    Bạn chủ ko nên mệt mỏi nhiều vậy. Ai cũng có lúc loay hoay tìm đường, đứng giữa nhiều quyết định và lựa chọn. Có nhiều người suy nghĩ giống nhau, ước mơ giống nhau, tâm trạng, hoàn cảnh giống nhau; nhưng khác nhau ở hành động và quyết định.
    Tớ không thể khuyên bạn lựa chọn cái gì, nhưng tớ chia sẻ với bạn một vài quan điểm nhé.
    - Sống cho mình hay cho người?: Với tớ, phải sống tốt với chính mình trước đã. Mỗi người chỉ có một lần được sống, không ai sống hộ được và mình phải chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của mình dù muốn hay không. Bạn muốn người khác hạnh phúc thì chính bạn cũng phải cảm thấy vui vẻ và yêu đời. Biết như vậy là khó, vì mỗi người, ai cũng chịu sự ràng buộc của rất nhiều mối quan hệ. Đôi khi, mong muốn, kỳ vọng và thương yêu của người khác lại vô tình tạo áp lực lên chính chúng ta. Tuy nhiên, mọi thứ đều có giới hạn, mình có thể cố gắng ngày một ngày 2 nhưng bạn có thể quên đi bản thân mà sống vì người khác cả đời hay ko?
    Tớ chấp nhận cuộc sống là đánh đổi. Sẵn sàng đối đầu. Hãy cho mình cơ hội để thay đổi và để thời gian trả lời cho mọi người rằng liệu quyết định này, cách sống này là đúng hay sai. Điều quan trọng là bạn hiểu mình và biết cần phải làm gì.
    - Có nên bằng lòng với những gì đã có? ?" Tớ nghĩ là nên, vì điều này giúp mình loại bỏ được những ham hố, hiềm tị, sống thanh thản và nhẹ nhàng. Nhưng nếu chỉ đơn giản vì bạn thích sự ổn định, ngại hay không dám thay đổi mà chấp nhận cái đang có thì liệu có đúng ko? Cuộc sống này luôn vận động. Chúng ta chẳng thể dám chắc cái ồn định hôm nay có tồn tại đến ngày sau, cái chúng ta có hôm nay sẽ không mất vào ngày mai. Nên hãy làm những gì bạn muốn.
    Đừng nghĩ rằng đây là lần cuối cùng bạn phải nghĩ về việc lựa chọn nghề nghiệp. Còn rất nhiều cơ hội mà cuộc sống bất ngờ đem lại. Đôi khi, là sự đưa đẩy của số phận. Hehe, vậy nên, bạn ơi, thả lòng mình và thư giãn đi. Lăn xả vào đời phát xem sao, khi trí não còn minh mẫn, sức khỏe còn dẻo dai, và lòng vẫn thấy cuộc đời còn nhiều thứ để ham hố.
  8. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Theo em, bác phải xác định được bác muốn gì.
    900$ cho bác tiền, khi có tiền có thể làm 1 cơ số việc bác muốn.
    Làm nhà nước nếu thực sự bác lên được chức nọ kia và có điền kiện kiếm được 1 cơ số lậu ngoài lương thì hãy ở.
    Em đang làm nhà nước cũng kiếm được nhưng bỏ roài. Em thì quan điểm là "thà một phút huy hoàng rồi chợt tối" bác à. Còn kiếm tiền thì đâu trả có cái khó, ít người kiếm dễ lắm.
    Nếu xét góc độ tiền thì em sẽ bỏ nhà nước nếu tự tin rằng mình thực sự có năng lực sống.
  9. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Chia sẻ với bạn chủ toppic một chút :
    - Sáng ra bạn có mẹ gọi dậy đi làm, những lúc ốm có mẹ chăm sóc điều đó cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
    - Tiền? thiếu thì kiếm chẳng bao giờ là đủ thì sao phải nghĩ.
    - Bạn trai ? Trên đời này cái gì thì có thể thiếu chứ còn đàn ông thì đầy. Lại nhớ trước đây cô bạn thường bảo "tìm được người hiểu mình sao mà khó thế" nếu cô bạn ấy mở lòng ra sống thoải mái thì đâu phải than vãn.
    Oài, nhiều lúc nghĩ cũng chán, cuộc đời có mấy chục năm thoáng cái đã đi hết một nửa rồi mà vẫn chưa làm được cái gì cho ra hồn cả. Lại phải cố thôi, mình chỉ thiếu tiền chứ niềm tin thì đầy

Chia sẻ trang này