1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng rất quí nó và tìm thấy niềm vui trong những bài viết của nó,dù chỉ là rất vu vơ thôi ( có thể nó nghĩ vậy) nhưng với anh anh lại thấy quí nó đến lạ, thấy nó vô tư và dường như là người không thể giữ nổi một chút cảm xúc trong lòng, vui nó viết không ai vui hơn, buồn nó cũng ca thán chẳng ai bằng, rồi lúc nó dỗi,nó giận một ai đó,nó cũng có để cho ai yên đâu, rồi đến ngày anh gặp nó,thấy những cảm nhận của anh chẳng hề sai,nó trẻ con và vô tư đến lạ, nó thao thao như chim hót và anh chỉ nghe nó nói,vừa buồn cười vì nó trẻ con quá vừa vui vui vì cũng lâu lắm rồi anh không có được cảm nhận như vậy... Dạo này nó thay đổi nhiều quá, anh chỉ muốn nói với nó ít thôi,khuyên ít thôi vì anh biết nó là người dù thế nào đi nữa thì vẫn đặt những cái cần quan tâm lên hàng đầu,thấy nó buồn,thấy nó giận anh cũng không biết phải làm thế nào với nó cả, vì anh biết trách nó thế nào nó cũng dỗi, cũng cáu cho mà xem, còn nói thì không được rồi vì nó vốn vậy,nó đang thả cho đầu óc của nó muốn nghĩ gì thì nghĩ,anh không muốn những gì nó viết ra lại là sự thật, vì một con bé mà anh đã từng biết,luôn post bài vui thật vui và thật vô tư và nhí nhảnh,anh không muốn cái mặt phụng phịu của nó lại có những suy nghĩ như vậy,nó mất niềm tin,đó là điều không nên mà chẳng biết nói với nó sao nữa, vì thực sự anh không thể hiểu được nó đang cần những gì để có thể coi là niềm tin,nhiều lúc anh cũng thấy buồn từ những dòng chữ mà nó viết ra nhưng rồi anh chợt nghĩ, anh chẳng là gì đối với nó cả, cũng chẳng có tư cách gì để nói với nó,nó muốn nghe thì nghe thôi............... nhưng có một điều anh chắc chắn được rằng,con bé mà anh biết không phải là nó bây giờ,anh chỉ muốn đọc những gì trước đây nó viết chứ kô phải như hiện tại dù anh biết rằng nó luôn vậy,nó thích viết những gì trong lòng nó đang nghĩ,liệu đấy có phải điểm yếu nhất của nó không........................... chắc chắn rồi,nhưng làm thế nào để nó hiểu đây,vì nó trẻ con quá, anh cũng không biết phải làm thế nào để cho nó hiểu được nữa,thôi thì biết vậy,nó thay đổi như trời lúc nắng lúc mưa..........vì dù sao anh cũng rất quí nó,với anh nó như đứa em gái vậy...mong nó sẽ không vấp phải những gì ảnh hưởng quá lớn đến tính cách của nó,vì anh biết nó vốn vẫn vậy..............................................................anh tin vào nó !!!!!!!!!!!!!!!!
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Anh à? Nó đã đọc, đọc rất nhiều lần. Nó có 1 ý nghĩ j` đó sau bài viết của anh nhưng nó ko thể nói thành lời. Nó biết, bây h nó đang thay đổi, nó khác trước rất nhiều. Nó hay cáu, hay giận, hay dỗi vì những chuyện ko đâu. Nhưng nó cũng biết, nó đang bị tổn thương. Bởi nó đang fải sống 1 cuộc sống ko có những người bạn thân. Với nó, nó ko cần j` hết ngoài tình bạn. Nó luôn sống như thế 17 năm nay. Nó luôn tìm thấy mọi niềm hạnh phúc ở tình bạn. Nó tin lắm. Cực tin vào tình bạn. Nó hạnh phúc lắm. Nhưng bây h thì sao chứ? Mất tất cả roài. Nó ko nghĩ lại nhanh đến thế. Nó ko nghĩ đến tình bạn cũng ko có lòng tin, cũng dễ thay đổi đến thế. Nó suy sụp và thất vọng nhiều lắm...... Nó chỉ nói thế thoai, nó luôn ngẩng cao đầu mỗi khi gặp thất bại. Ngạo nghễ lắm. Nhưng nó giả vờ đấy. Trong lòng nó tổn thương rất nhiều. Có rất nhiều chuyện nó ko thể nói ra được. Nó ko biết nói cùng ai. Vì chính nó cũng cảm thấy thật vô lý. Nó giận ư? Vì cái j`? Vì nó luôn tôn trọng, nâng niu tình bạn của nó....... Có phải nó đang quá vô lý và quá nhạy cảm. Nhưng nó mặc kệ. Nó muốn vậy. Nó muốn làm , nghĩ tất cả những j` nó muốn. Anh nói đúng, nó đang thả cho đầu óc nó thoải mái nghĩ ngợi. Vì nó còn biết làm j` nữa ngoài spam.... ngoài những ca cẩm ấy. Nó k còn bạn thân bên cạnh nữa. Nó thật vọng và chán nản lắm. Tình yêu ư? Nó ko cần đến tình yêu. Nó luôn kiêu kỳ như thế. Có những lúc, nó cần 1 ai đấy. Cần lắm. Chỉ cần ở bên cạnh nó, nghe nó nói chuyện trên trời dưới đất... nghe nó than vãn, nghe nó kể chuyện bạn bè, gia đình. Những câu chuyện ko đầu ko cuối. Nhưng chính nó cũng đã từ bỏ thói quen buôn đt với bạn bè. Nó cảm thấy ko vui nữa roài. Nó thích lên net hơn, nói chuyện với những người ko biết nó là ai. Nó được thoải mái bày tỏ cảm xúc. Nhưng chính net cũng là nơi khiến nó có nhiều bực mình.
    Nó mất lòng tin vào tình bạn. Nó thế đấy. Nó hoài nghi tất cả. Trước kia nó mất lòng tin vào tình yêu. Nó lấy tình bạn làm nguồn sống. Bây h bạn bè cũng thế nốt. Bảo nó fải sống như thế nào? Nó luôn thích cái câu : Còn j` đẹp trên đời hơn thế. Người yêu người sống để yêu nhau. Nó luôn cười đùa thật thoải mái, thật vô tư. Thiếu nó..... cuộc vui cũng sớm tàn mà thoai. Chúng nó gọi nó là vịt. Bởi nó nói nhanh, nói nhiều, nói liến thoắng. Mỗi khi nó tranh cãi với ai đấy. Cái mỏ nó chu lên, cong cớn. Mỗi khi nó vui, nó chay lạch bạch, nó bước chân sáo....... Mọi người gọi nó là vịt. Nó thật thích cái tên đấy. Nó thích cười, thích nói, ai cũng bảo nó trẻ con. Ừa.... nó là thế. Còn bạn bè kêu nó thật phức tạp và khó hiểu. Nó thay đổi như thời tiết, có khi còn nhanh hơn thời tiết. Thoắt vui, thoắt buồn...........
    Nhưng sao tình yêu đến với nó. Nó lại ko nắm bắt. Để nó có nguồn sống mới. Nó cảm thấy ko tin đưọc vào ai hết. Ko ai có thể đủ kiên nhẫn để chiều nó. Nó thấy e ngại.. Vì sao ư? Tại sao những người đến với nó đều cưa cẩm nó mà thoai, đều có mục đích, muốn sở hữu nó. Nó đã từng rất vui khi có T, nó luôn coi T như là bạn nó vậy. Vì T là người yêu của bạn nó. Nó ko bao h dám nghĩ T tiếp cận với nó, tốt với nó là muốn cưa nó. Nó luôn thấy tình yêu của T và G tuyệt đẹp. Thế roài.... bỗng 1 ngày T nói yêu nó.......... Thế là nó hiểu ra. Bao lâu nay T tốt với nó chỉ vì T thích nó. Thế còn G? Nó đau đầu. Ko biết phải làm sao. Nó từ chối. Nhưng T vẫn luôn làm phiền nó. 2 năm roài. 2 năm T làm phiền nó. Lần đầu tiên nó gặp T là kỷ niệm 1 tháng T và G yêu nhau. Và từ đấy đến tận bây h nó vẫn nắm trong mục tiêu của T. Sao T có thể yêu 1 lúc 2 người con gái như thế? Có những lúc T yếu mềm, T đã thú nhận với G. T chạy đến bên nó,,,,,,,,,,,,, Thế roài tình bạn của nó với G cũng tan tành. Lỗi đâu fải tại nó. Nó cũng khó xử lắm chứ..... Nó chơi với T, nó chỉ nghĩ đơn giản vì T là người yêu của bạn mình. Thế cho nên với T nó thoải mái bày tỏ cảm xúc. Nó ko sợ T sẽ yêu nó. Thế mà.... Nó đã nhầm. Chính những câu chuyện ko đầu ko cuối. Chính những nụ cười của nó, giận dỗi của nó khiên T yêu nó. Mỗi lần T và G cãi nhau. T lại alô cho nó. Thật sự nó chẳng biết làm j` ngoài nghe T nói và cười..... T bảo nó vô tư, trong khi T đang buồn như thế mà vẫn cười được. Nó thấy j` đâu nào? Thế mà.......
    Từ đấy nó cũng đánh mất lòng tin vào tình yêu, tình bạn. T và G yêu nhau như thế mà chỉ vì có sự xuất hiện của nó. T đã thay đổi ngay tình cảm. Nhanh đến như vậy sao? Chỉ vì T yêu nó mà G đã nói xấu nó...v....v... Tình bạn cũng dễ vỡ vậy sao? Lần đấy nó đã tổn thương rất nhiều. Nó đâu có lỗi?
    Sau T là hàng loạt người yêu của bạn nó tỏ tình với nó. Nó cảm thấy sợ kinh khủng. Nó là người như thế nào? Sao những người thích nó toàn là người yêu của bạn nó. Tình yêu ko đáng tin như vậy sao?
    Thế là nó quyết định ko yêu ai cả. Nó sợ những ai cưa nó. Nó bị làm phiền kinh khủng. Bao nhiêu vô tư của nó.... tan biến hết... Nó bị mang tiếng cưóp ngưòi yêu bạn. Ôi tình yêu. Nó làm cho người ta mù quáng đến thế đấy!..............
    Nó dễ vỡ và tổn thương lắm. Dễ xúc động lắm. Nó muốn khóc là nó khóc. Nhưng nó lại ko dám nói cùng ai. Nó sợ người ta sẽ yêu nó mất vì nó quá mềm yếu. Nó ko dám vô tư bày tỏ cảm xúc nữa. Vì nó biết những lúc như thế, người ta rất dễ có cảm tình với nó........ Nó ko còn là nó nữa
    Ai yêu nó. Nó đều hỏi lý do. Câu trả lời lúc nào cũng tương tự nhau : em thật trẻ con và vô tư, em dễ thương lắm, em có cá tính rất khác người...................
    ~~> Nó sợ fải tiếp xúc với ai lắm. Vì nó ko kiềm chế đuợc những tính cách ấy của nó
    ~~> Nó đành lên net. Thu mình dần với thế giới bên ngoài. Tình bạn cũng tan biến
    Nó thất vọng
    Nó ko nghĩ anh lại đánh giá sai về nó. Nó bảo thủ lắm. Nó nghĩ như thế chẳng có j` là sai cả. Lúc anh góp ý với nó... nó cũng thoáng giận. Nó cũng thoáng sợ nữa. Sợ anh hiểu sai về nó
    Nhưng nó phức tạp lắm. Nó cũng ko hiểu trong nó tồn tại bao nhiêu tính cách nữa. Nó ko hiểu nó nghĩ j`, nó muốn j`!..... Nhưng cảm xúc của nó lúc post bài là thật! Nó ko muốn che giấu. Nó ko thanh minh j` cả...............Nhưng post bài xong là nó quên luôn. Nó chẳng nghĩ j` hết...... Nó cũng rất quý anh. Vì anh cho nó niềm vui. Cho nó nhiều cảm nhận mà trước kia nó chưa biết được. Thế cho nên, với anh. nó cũng thoải mái bày tỏ cảm xúc. Nó nghĩ rằng anh sẽ hiểu nó, ko nghĩ sai về nó.Thế mà...... anh lại buồn vì nó. Nó dễ tổn thưong nên nó cũng sợ làm người khác buồn lắm. Nó sợ lắm...............
    Nó biết anh vẫn tin nó. Vì nó là thế mà........
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui thế? He he he đi chơi cùng hội lớp cũ.... Vui đek chịu đuợc. Lâu lắm roài nó ko vui đùa, thoải mái đến thế .He he he chúng nó bảo mình vẫn vậy. Mãi ko thay đổi được. Lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh. He he he. Kệ chứ. Vui mà.........
    Gặp lại K. Ôi cái kiểu nhìn của K với mình. Mình chết mất. Đừng nói là nó vẫn còn yêu mình nhé...... Đừng nhé...... 4 năm là quá đủ roài........... Mình k thể yêu nó, mình cũng ko muốn làm nó tổn thương. Hix.... khó xử thế?
    Hôm nay đi ăn lẩu. Buồn cười thật........ Sao chúng nó tốt với mình thế nhờ? He he he Sướng vật. Mình tốt bụng, mình đáng yêu, mình dễ thương mà... Hà hà hà... Chết cười........
    Lâu lắm mới có ngày vui như thế.... Ngồi ôn lại kỷ niệm mà đau hết cả ruột....... Ngày trước mình trẻ con vật...
    Thấy chúng nó chiều mình. Mình tha hồ nũng nịu. Ha ha ha ha được hơi bị nhiều chiến lợi phẩm. He he he he Bùn cười quá.......................................
    Thấy trong lòng thoải mái lắm. Thanh thản lắm. Chẳng còn nhớ đến ai nữa cả. Ko yêu ai. Là vui nhất.
    hehhhe
    Bình yên.......................
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0

    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 21/11/2005
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thoải mái. Thoải mái lắm. Ko có j` vướng bận cả......... Buồn ư? Buồn làm j` nhỉ? Nghĩ đến làm j` nhỉ? Buồn thì cũng có ăn đưọc đâu chứ? Hôm nay vừa vào lớp. Nhìn thấy con T. Mình lon ton ra thông báo tình hình "......". Mắt nó tròn xoe, chưa kịp hiểu ra chuyện j`. Mình đã nhăn nhở cười. Lon ton về chỗ luôn. He he . Nhìn cái mặt nó ngơ ngác. Biết ngay thể nào cũng phải hỏi mình cho mà xem........ Mình cũng ko biết phải kể cho nó như thế nào. Bởi cảm xúc của mình rất phức tạp. Làm sao nói thành lời cho nó được. Chỉ biết là bây h mình cảm thấy thoải mái.Ko còn tức anh ách vì những chuyện thật là vớ vẩn nữa...... Cảm thấy bình thản trước 1 cái nick online.... Có j` đâu nào............... Vớ vẩn thật.
    Hị.... hôm nay đi học. Thấy hội lớp mình cũng ko đến nỗi. Chúng nó cũng vui vẻ fết. He he he.... Cũng lắm chuyện thú vị
    Bực mình nhỉ? Làm bài H như dở hơi... Ghét thế. Đã bực mình roài. Thằng T ngồi bên cạnh còn lảm nhảm. Ghét thế. Qua roài thì cho qua đi. Nó cứ làm như ngồi lảm nhảm thì tăng đưọc điểm hay sao ý. Hâm thật..............
    Chiều nay sẽ làm j` nhỉ?
    Trời cũng đẹp fết
    Tối lại đi học Anh................
    Cố lên nào...........................................
  6. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Ôi ngại quá , đi chơi với chị với người yêu . Anh chị ngại chẳng ăn gì , mình mình táng gần hết 15 cái nem chua . Hahhaha..... Tối qua đả lẩu rất nhiệt tình . Chết thật , dạo này tâm hồn ăn uống quá . ^_^
    Sáng nay anh Đường Tăng ở lớp cầm thỏi son của mình khen chỉ có mình đánh đẹp nhất chứ . Xong rồi không dám nói . Heheh . Ngại quá ! Đúng là thằng hâm . Chắc nó sợ tưởng nó thik mình
  7. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hờ hôm nay ngủ quên... nghỉ học luôn chả cần đến công đoạn giả vờ ốm như mọi lần, thể nào tôi nay cũng bị papa xạc cho một trận.... thấy hơi tẻ nhạt,.... chả có nhiều cảm xúc để viết nhiều... ừ thôi thì chiều nay dọn bàn, tối nay refresh lại cái tủ quần áo... sao nữa nhỉ, làm bt Hình.... sắp kt tới nơi... ôi chán...
  8. ju_won_jun

    ju_won_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hôm qua vừa sinh nhật mình,vui thật vì tất cả những người bạn tốt nhất đều đã ở bên mình.say quá nhưng vẫn còn biết những gì đã xảy ra.vẫn nhớ và suy nghĩ.vẫn thấy thiếu 1 cái gì đó khó có thể nói ra mà cũng khó có thể có đươc.tại sao nhiều lúc mình có những suy nghĩ rất xa vời,thèm khát những cảm xúc rất lãng mạn mà hình như không thể có được....mà thôi viết nhật kí làm cái gì nhỉ.khi mà trong mỗi con người ai cũng có những suy nghĩ,những cảm xúc rất riêng.nói ra thế này mình cảm thấy nó ko còn đc thật lòng lắm.
  9. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thoáng buồn. Bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng. Vì cái j` chứ? Nhiều. Lại cái cảm giác ko có ai bên cạnh.Ko có ai an ủi, chia sẻ, ko còn ai quan tâm đến mình nữa. Sợ thật.
    Tự nhiên thấy lành lạnh. Nhiều lúc vẫn vui, vẫn cười đấy chứ. Nhưng roài lại bùn ngay được. Có lẽ vì những vấn đề to lớn nhất thì vẫn chưa giải quyết được. Vẫn còn những vướng mắc ko biết làm thế nào. Ko biết nói cùng ai. Nhạt nhẽo quá.........
    Lại cái cảm giác hoài nghi tất cả. Thế đấy. Bề ngoài thì thế, nhưng ai biết bên trong người ta thế nào? Những mối quan hệ, cứ chồng chéo lên nhau..... hết người này đến người kia làm quen. Tự nhiên thấy nản, muốn trốn chạy. Bởi tất cả chỉ là hư ảo. Giá như..... nó thật 1 chút, nó là những người bạn thật sự, có thể ở bên cạnh mình những lúc mình cần........thì tốt biết mấy. Thì mình cần lắm. Mình sẵn sàng làm quen với all, sẵn sàng availbale với all. Ko phải trốn bất kỳ ai cả. Nhưng vô vọng quá...........
    Hình như lại lảm nhảm linh tinh roài. Nhưng thật sự trong lòng mình đang nghĩ thế. Đây là giai đoạn nào trong cuộc sống của mình? Mình phải làm thế nào để vượt qua nó? ..............
    Nhìn mọi người vẫn sống, vẫn tươi cười.... hạnh phúc mà thèm quá........
    Nhưng mình cũng đâu đến nỗi ko còn ai bên cạnh? Nhưng mình cần nhiều hơn thế............
    Buồn nhắm cơ.............. Có ai hiểu?
    Đang định thử sống lại, sống khác...... Trốn tránh..... Để xem có làm đưọc ko? Có khá hơn ko?
    Nhìn cuộc đời đâu cũng đầy hoài nghi..............
    Khép lòng lại thoai.................. Đừng đón nhận bất cứ cái j` nữa. Lại tổn thương. Lại thất vọng đấy..................
    Cố lên nào.....................
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình nhớ. Ghét vật.Lại mềm lòng. Ko làm được như đã nói. Bực fết. Ko sao..... Thế cũng được. Cho thoả nỗi nhớ mong. Hị.... chết cười...............
    Nhìn thấy mà giật hết cả mình. Thêm 1 chút hy vọng. Thế roài tắt ngóm..... Ghét nhờ?.....
    Ko sao.... Vẫn thích. Hì................
    Đang lười học quá. Sáng mai đang định dở trò giả vờ ốm. Nghỉ ở nhà 1 hôm. Thư giãn tý.................. Xét xem thế nào đã. Nghỉ thì làm j` nhỉ? Có kế hoạch nào hay hay thì mình nghỉ ngay.... Đang muốn nổi loạn tẹo. Thấy nhàm chán quá.....
    Nhớ cực kỳ ý.........................

Chia sẻ trang này