1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin mảnh đất giữa đồi sắn làm nhà kho chứa truyện nhá! ^_^ (Mục lục trang 1 ạ!) Truyện mới: C

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noreallymatter

    noreallymatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    VỢ NGOẠI
    HAY LÀ CHUYỆN ĐÀN ÔNG VIỆT NAM LÊN ĐỜI.
    Thú thực là tôi hết sức bất ngờ khi gặp hắn, lại ở giữa cái đất Sài gòn này. Hắn là bạn học cùng tôi suốt mấy năm cấp III ngoài Hà nội. Không thân, nhưng tôi khá quí, vì tính tình hắn sởi lởi, tốt bụng và là một tay hài hước có tiếng. Hết phổ thông, hắn trượt Đại học, đi lính. Còn tôi, may mắn hơn, đủ điểm đi Tây. Học xong, bị cái khát vọng làm giàu giữ chân lại. Bụng thầm bảo dạ: khi nào thật giàu, đến mức mỗi bận đếm tiền sẽ thuê riêng một thằng đứng cạnh chỉ để thè lưỡi cho mình dấp ướt mấy đầu ngón tay thì mới về Việt nam. ( Nhưng số tôi đen như chó mực, chưa thuê được ai, mà bản thân mấy lần suýt phải thè lưỡi làm ướt ngón tay thằng khác.) Đã hơn mười lăm năm trời bặt tin nhau, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ hắn; chính xác hơn - là có dịp nhớ về hắn. Ấy là những hôm có việc đi tỉnh, đường xa nên đôi ba lần phải dừng xe quãng vắng để " trút bầu tâm sự". Vừa hăm hở hành hạ cái gốc cây, tôi vừa nghĩ đến kỉ lục kinh người mà hắn lập nên : Đái bật gốc cây bạch đàn non ở vườn trường trong một cuộc tỉ thí giũa 14 thằng con trai của lớp. Xin các vị thông cảm, " nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò"( ma quỉ thuộc về cõi âm, suy ra học trò đứng đầu bảng), nên ngoài những trò tầm thường như vật chân, vật tay, tụi tôi còn có nhiều chiêu kinh dị như : thi đái xa, đái khoẻ...
    Bỗng một hôm, hắn mang đến lớp cuốn " Trăm năm cô đơn" (*) thủ trộm được của ông bô. Cả bọn xúm đầu vào đọc, đến đoạn nhân vật thằng anh hì hục "thử sức" với chai bia thì chúng tôi sôi hết cả máu lên vì kém miếng khó chịu, quyết định mở cuộc tỉ thí. Không có bia, chúng tôi đổ đầy nước lã vào cái chai nhựa nửa lít làm "dụng cụ thí nghiệm". Tôi vốn đi học sớm hai tuổi, người lại còi xương, bé nhất lớp. Biết mình " sức yếu" không dám thi thố, nên tôi đành vui lòng làm trọng tài và canh chừng không cho bọn con gái vào lớp trong giờ ra chơi. Mười hai thằng còn lại hì hục đặt cái chai nửa lít đầy nước lên " bàn cân". Tất cả đều lẩy bẩy rồi cái chai... rơi đánh oạch. Đến lượt mình, hắn thóp bụng ngạo nghễ nhấc bổng cái chai, nghiến răng, nín thở dang hai tay đung đưa lấy thăng bằng. Cái chai đầy nước đứng vững được hơn một phút. Hắn thắng cuộc. Từ sau vụ đái bật gốc cây bạch đàn non trong vườn trường, uy tín của hắn đã cao vòi vọi. Giờ lại đến chiến tích này, hắn thực sự trở thành người hùng trong mắt mười ba thằng chúng tôi. Riêng tôi, không còn coi cái việc học dốt của hắn là nhược điểm gì ghê gớm, mà ngược lại, rất vinh dự mỗi khi được gà bài cho hắn trong các đợt kiểm tra.
    Lại nói, tôi gặp hắn một cách hết sức tình cờ trong một lần từ Hà nội vào Sài gòn thăm vợ chồng thằng bạn học thời sinh viên bên Nga. Từ sân bay, tôi phi taxi về thành phố. Muốn dành cho bạn sự bất ngờ, tôi không điện đóm gì, nên chúng nó đi làm chưa về. Nhìn đồng hồ, áng còn chừng vài tiếng rảnh rỗi, tôi lang thang dạo phố như một kẻ nhàn tản, vô tư nhất trên đời. Vừa đi, tôi vừa ngắm phố phường đông đúc, ngắm những cô gái miền nam nước da đen giòn, che khẩu trang kín mặt, tay đi găng chống nắng phóng xe máy vù vù. Một lúc, thấm mệt, tôi tạt vào một tiệm cafe tính kiếm miếng nước mát để chống chọi với cái nóng ... vãi linh hồn. Chà! Tiệm gắn máy lạnh, dễ chịu quá! Mọi sự ồn ào, xô bồ của đời thường bị bỏ lại đằng sau khung cửa. Mắt đang quáng nắng, tôi bèn ngồi ngay chiếc bàn còn trống chỗ gần nhất và đợi hầu bàn cầm menu tới. Chừng vài phút sau, gã hầu bàn - vâng, hình như là " gã" chứ không phải " cô" - ăn mặc đỏm đáng, tóc nhuộm hoe vàng, môi tô son Hàn quốc thâm sì như miếng thịt trâu, ỏn ẻn đặt vại bia trước mặt tôi rồi cười tình tứ. Chột dạ, tôi đảo mắt như rang lạc nhìn quanh. Tiệm trang hoàng chủ đạo bằng gam màu hồng, đèn gắn chìm vào tường và trên trần toả ánh sáng màu tím nhạt. Khách không đông lắm, ba chiếc bàn phía trong góc có mấy người đàn ông vừa ta vừa tây đang ngồi uống bia và thì thầm to nhỏ ra chiều thân mật. Tịnh không một bóng đàn bà. Hơi ơn ớn, tôi nhỏm đít định đứng dậy. Chợt đánh mắt sang bàn bên cạnh, thấy có hai vị trông tướng mạo đàng hoàng, râu ria tươi tốt như bin Laden đang nốc bia ừng ực. Yên tâm hẳn! Bụng thầm qua quít trách mình là đồ yếu bóng vía, cứ nghe báo chí nói nhảm rồi thần hồn nát thần tính. Tôi bèn tự tin nâng vại bia đang mờ đi vì lạnh, hùng dũng tợp một ngụm rõ to và khà một phát thật sảng khoái. Quá đã! Bia chảy đến đâu, mát rượi đến đấy. Tôi châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi lim dim mắt tận hưởng cái phút giây đê mê của men bia lạnh cùng khói thuốc. Chợt cảm thấy có bàn tay ai đó đặt vào gần vị trí giữa hai đùi, tôi hốt hoảng mở mắt. Gã hầu bàn đỏm dáng nhăn nhở, uốn éo :" Bộ cưng cô đơn hả? Em ngồi cùng cho cưng đỡ buồn nhe !", tay vẫn miết như điên. Choáng váng vì bất ngờ, tôi lia mắt sang bàn bên định cầu cứu hai vị đại hán râu ria tốt tươi. Giời ạ! Hai thằng cha "bin Laden" này cũng đang mút lưỡi nhau chùn chụt. Chết mẹ, mình rơi vào chỗ mấy cha Pê đê rồi! Tôi chỉ kịp nghĩ có thế rồi co cẳng dông thẳng ra ngoài đường, đâm sầm ngay vào một quí bà.
    - Ê, cha nội, tiền bia !
    Gã hầu bàn chạy theo quát với. Dân tình đang đi bộ trên vỉa hè ngoái đầu lại nhìn. Xấu hổ, tôi luýnh quýnh móc túi lấy đại tờ năm chục ngàn quẳng cho gã, mồm lắp bắp xin lỗi người đàn bà bị tôi húc phải rồi tính nước " quốc lủi" cho nhanh.
    - Vinh, Vinh "quắt" phải không? Một giọng đàn ông hối hả.
    Thấy có người gọi đúng tên cúng cơm cùng cái hỗn danh thuở học sinh của mình, tôi ngạc nhiên hết cỡ. Một khuôn mặt quen quen đang ngoác mồm cười.
    - Cường, Cường " chi đô "! Tôi cũng gào lên rồi hai thằng ôm chầm lấy nhau.
    Vâng, hắn, chính hắn; cái thằng mà tôi hay nghĩ đến lúc đứng đái bậy ở gốc cây ven đường quốc lộ liên tỉnh bên Ba lan này. Xin mở ngoặc một chút về cái hỗn danh mà quí vị vừa được nghe. Mười bốn thằng quỉ sứ lớp tôi đều có tục danh, nào là Hùng "híp", Thân "sứt"... Tôi vì bé con nhất lớp nên bị gọi là Vinh "quắt". Một thằng tên Bình có cái đầu to quá cỡ nên bị gọi là Bình " thủ đô " ( thủ : đầu; đô : to, lực sĩ. Thủ đô có nghĩa là đầu to). Còn hắn, sau cái vụ nhấc bổng chai bia, anh em chúng tôi tâm phục, khẩu phục mà tôn hắn là " chi đô " . Bởi cái đó suy ra cũng là một thứ "chi" của cánh đàn ông. Gọi thế vừa lịch sự, lại vừa nho nhã, thâm thuý. Từ Hán Việt đàng hoàng!
    Lại nói, hai thằng ôm chầm lấy nhau. Mười lăm năm rồi còn gì. Chợt hắn đẩy tôi ra, đánh mắt về phía quán cafe, đầy vẻ cảnh giác:
    - Mà sao mày lại chui vào đấy. Đổ đốn đến thế rồi kia à?
    Tôi mếu máo thuật lại tấn bi hài kịch. Hắn cười phá lên rồi cho biết đó là nơi tụ họp, tìm ******** của giới đồng tính luyến ái nam. Đoạn nằng nặc kéo tay, mời tôi về nhà chơi.
    Hoá ra nhà hắn nằm trong một con hẻm chỉ cách cái quán cafe " Gay " kia có vài trăm mét. Đó là một biệt thự nhỏ nhắn, xinh xắn nằm ẩn mình dưới tán lá mấy cây me cổ thụ. Đằng sau cánh cổng sắt sơn xanh phủ rợp màu tím hoa ti gôn là lối vào rải sỏi trắng, ở giữa có đài phun nước, hai bên trồng hoa. Thấp thoáng trong gara chiếc TOYOTA mới coóng. Một con bẹc giê to như con bê, mặt trông cực ngầu trợn mắt nhìn tôi, hất hàm ra vẻ dò xét. Hoảng quá, đang định rặn ra một câu khen để nịnh con chó thì nó đã chồm lên, hai chân trước ấn vai tôi, nhe hàm răng nhọn hoắt như đinh. Nó chỉ bỏ đi và không quên liếm cảnh cáo hai phát vào mặt tôi sau khi Cường " chi đô" giới thiệu một câu cộc lốc : " Vinh quắt, bạn tao". Tôi ngạc nhiên trước cái mùi sặc phú quí của bạn, bụng thầm nghĩ :" Không hiểu thằng cha này làm ăn kiểu gì mà có vẻ sung túc gớm. Tây tàu như mình chắc xách dép cho nó cũng không xong!". Như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn nháy mắt vẻ đầy bí hiểm :" Đến bữa rồi, chén cái đã. Vừa ăn, ta vừa nói chuyện. Để tao gọi các bà xã ra chào mày", rồi ấn cái nút ở phía dưới mép bàn. Một hồi chuông êm dịu vang lên. Đương còn chưa hết ngạc nhiên trước cảnh giàu sang phú quí của bạn, tôi đã lại rất hoang mang, sợ mình nghe lầm cái từ " các " vốn được dùng để chỉ số nhiều kia. Sau khoảng nửa phút, có tiếng chân từ trên lầu đi xuống.
    " Thượng Đế ơi, xin hãy rủ lòng thương! Nếu người có phởn chí thì cũng đừng đùa ác, kẻo trái tim tội nghiệp của con đến vỡ ra mất. Mới có vài giờ đồng hồ mà người đã bắt con phải chịu bao điều ngoài sức tưởng tượng : Nào là cái thành phố phương Nam ồn ào, xa lạ, nóng bức. Đến cơn khát cháy người. Rồi tiệm cafe kinh dị, thay vì được uống nước giải khát thì bị nắn dái. Hai cha bin Laden mút lưỡi nhau say sưa. Cuộc tái ngộ với thằng bạn có con cu lực sĩ. Ngôi biệt thự xinh xắn, thơ mộng nhưng gã chó vừa hỗn láo vừa xấu trai hết mực. Và ... gì thế kia??? ". Tôi không còn đủ sức để khấn tiếp, khi nhìn thấy " các bà xã " của bạn. Hai cái núi thịt. Ngồn ngộn, núng nính, tròng trành. Tất cả như chỉ chực nứt bung ra, rơi xuống đất. Đó là hai người đàn bà mang dung nhan của một thằng đàn ông không được bô trai cho lắm; giống nhau như hai giọt nước, từ đôi mắt quá bé trên khuôn mặt đồ sộ đến bộ ria mép đen sì. Mặc dù đã ở châu Âu mười lăm năm có lẻ, hai con mắt nhiều lần bị tra tấn bởi đủ dạng hình hài, nhưng tôi vẫn phải kính trọng sự phì nộn ấy nơi hai người vợ bạn. Thấy người lạ, hai nàng khẽ cúi đầu theo lối yểu điệu thục nữ, cất tiếng chào bằng một thứ giọng lơ lớ. Mẹ kiếp! Đến đây thì quả thật là quá sức chịu đựng. Không hiểu thằng cha này còn định giở trò gì nữa đây? Tôi đờ người ra giây lát, cố đáp lễ một cách lịch sự nhất và lén đưa tay lên ấn nhẹ vào chỗ ngực trái của mình.
    (PLEZ SEE NEXT PAGE)
  2. noreallymatter

    noreallymatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ......................
    Bữa trưa được người hầu dọn ra một cách chóng vánh. Đầy bàn thức ăn nóng hổi, thơm ngào ngạt. Không còn hứng thú gì với cái chuyện ăn uống, tôi bâng khuâng nhấp từng ngụm bia như một kẻ mộng du, nhưng vẫn kịp để ý thấy thằng bạn húp liền một lúc dăm quả trứng gà sống, nhồm nhoàm từng nắm giá đỗ rồi thỉnh thoảng lại chiêu một ngụm rượu lớn được chắt từ chiếc bình có mấy đôi cá ngựa nằm co quắp bên cạnh một đống thuốc bắc thuốc nam hầm bà lằng chi đó. Thấy tôi có vẻ thắc mắc về những thứ " phụ gia " kinh người này, bạn tôi rung đùi từ tốn : " Mỗi ngày tao phải tiêu thụ từng đấy thứ để bồi dưỡng, đặng còn có sức mà phục vụ hai cái hoả diệm sơn này. Ngày trước cứ tưởng đàn bà béo thì không đòi hỏi nhiều. Hoá ra lầm. Hơn nữa cha bác sĩ mắc dịch lại khuyên hai con vợ tao : muốn giảm cân thì cứ phải *** thật nhiều. Báo hại tao nhiều phen thiếu nước rơi đầu gối ra ngoài. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, tất cả mọi thứ mà tao có bây giờ đều do hai con vợ đem lại. Những tưởng cuộc đời sẽ không bao giờ ngẩng mặt lên được. Không ngờ, có một ngày... "
    Thế rồi bằng cái giọng lên bổng xuống trầm, hắn kể sơ qua cho tôi nghe câu chuyện về một quãng đời mình.
    * * *
    Hết hạn lính, hắn về địa phương. Không đồng vốn, không nghề nghiệp, hắn xung vào đội quân thất nghiệp. Hắn làm đủ nghề để tồn tại : trông xe đạp, rửa xe máy, xe ô tô, phụ nề, phụ mộc, ghi thuê số đề, đạp xích lô... Đến năm hai nhăm tuổi, vẫn là một thằng "trên răng dưới cát tút.". Nhưng lạy giời, " răng " của hắn có thể chỉ bình thường như những người khác, còn " cát tút " thì khác người nhiều lắm. Hắn chỉ chợt nhớ ra cái điều này khi gặp lại thằng Hùng " híp ". Ấy là một buổi chiều, hắn đương vơ vẩn nghĩ ngợi làm sao kiếm được ít tiền để sửa lại cái mái nhà dột nát và mua cho con em gái cái xe đạp, thì thằng Hùng mò tới. Hùng " híp " vào Sài gòn lập nghiệp đã dăm năm nay. Nhìn thằng bạn ăn mặc bảnh bao toàn đồ hiệu, cổ lủng lẳng cái dây chuyền vàng to tướng như chiếc xích chó, hắn mừng cho bạn và chợt thấy tui tủi. Sau vài câu hỏi thăm qua loa, Hùng "híp" vào đề luôn : " Trong Sài gòn dễ làm ăn hơn nhiều, có việc cho mày đấy. Việc nhẹ nhàng, mà lại khá tiền." "Việc gì?" - hắn hỏi, không giấu nổi vẻ mừng thầm khấp khởi. " Làm ở hộp đêm chuyên phục vụ quí bà. Các đàn anh tao đã mở nhiều hộp đêm phục vụ quí ông. Sau marketing thấy quí bà có thể đem lại nguồn thu nhập không kém, tụi tao quyết định mở thử."
    Hắn khăn gói lên đường vào " Viên ngọc Viễn Đông". Đúng như Hùng "híp" đã hứa, hắn làm việc tại một hộp đêm dành cho các quí bà. Khách hàng toàn các bà dạng sồn sồn, đôi khi có gái trẻ. Họ giống nhau ở chỗ : phần lớn có chồng làm quan hoặc nương nhờ cửa quan để áp phe. Các đức ông chồng mánh mung, tham ô móc ngoặc, tiêu tiền như rác. Một tuần cả bảy tối không mấy khi có mặt ở nhà, mà dành trọn thời gian ăn chơi bên bọn gái trẻ, để lại các bà vợ già thừa tiền nhưng thiếu tình và cô đơn. Trò đời là vậy, "tiền múa chúa cười", các bà tìm đến chỗ hắn để giải sầu. Công việc của hắn là làm một ca ve đực, một trai ôm. Nghĩa là phải chiều chuộng các bà hết mực. Tụi ca ve nữ phục vụ các quí ông xem chừng đơn giản, ngon ăn hơn bọn hắn, vì phần lớn đàn ông đều dễ tính, đại khái và hơi ngu lâu nên dễ lừa. Chỉ cần các em ngồi lên lòng, bá vai bá cổ, vuốt cho mấy đường cơ bản là các bác đã nổi hứng rồi nhũn ra rất nhanh, móc hầu bao cái rụp. Ca ve đực bọn hắn cực hơn nhiều. Ngoài những động tác vuốt ve cơ bản, tụi hắn còn luôn phải rặn ra những lời âu yếm, thủ thỉ tâm tình sau khi đã nghiến răng chịu trận nghe các bà "xả e", kể lể đủ thứ chuyện trên giời dưới biển. Trút hết bực dọc, các bà mới chuyển sang công đoạn khác ( mà thường là như vậy, vì các bà đến đó đâu phải để uống). Ông giời thực là bất công : để đưa một gã đực rựa lên thiên đàng, người đàn bà chỉ mất rất ít thời gian và công sức; nhưng bọn hắn bở cả hơi tai mà không phải lúc nào cũng làm hài lòng được các bà. Để nâng cao chất lượng phục vụ và giữ uy tín, bọn hắn phải đều đặn tập thể hình và trải qua vài khoá đào tạo cơ bản về kĩ thuật ********, múa ***y và mát xa. Sau một thời gian ngắn, hắn đã nắm vững kĩ nghệ tẩm quất. Các ngón, từ đơn giản như "kiến bò, cò mổ, nhổ bão... " , đến các miếng khó hơn là "cào cào đá móc, cóc song phi, gà ri đá hậu, dậu đổ bìm leo, sư tử hí cầu, ngựa phi nước đại, Khổng Minh hạ trại, vác cày qua núi..." hắn chỉ coi là trò vặt. Môn múa ***y thì hắn tốt nghiệp loại tối ưu, vì cần đếch gì phải múa đâu, hắn chỉ mới giở đến món "cân chai bia" từ hồi phổ thông là đã đủ để làm hài lòng bất kì một giám khảo hay khán giả khó tính nhất. Khách hàng đã dính vào thường nghiện luôn, nên hắn đủ sống, lại còn nuôi được bà mẹ già và con em gái ăn học ở xứ bắc.
    Đến một ngày, hắn chợt thấy chán cái kiếp làm điếm đực. Đương phân vân tính tìm nghề mới để sinh nhai, thì qua một người quen, hắn biết có các bà, các cô từ Đài loan qua Việt nam mở cuộc thi tìm chồng. Vốn từ trước đến nay chỉ thấy cảnh mỗi tháng có hàng ngàn đàn bà Việt nam lấy chồng Đài loan để thoát khỏi kiếp nghèo, nay lại nghe đàn ông Việt có cơ được lên đời; phần vì tò mò, phần muốn trả thù dân tộc, phần muốn xuất ngoại một chuyến..., hắn tặc lưỡi ghi tên tham dự.
    Cuộc thi được tổ chức tại một xã ven đô. Giám khảo là hai chục bà, cô, vừa béo, vừa xấu đến mức kinh dị nên không thể kiếm được tấm chồng nơi chính quốc. Theo thoả thuận, phía nhà gái sẽ chịu mọi chi phí làm thủ tục để bảo lãnh chú rể qua Đài loan. Sang đó, chú rể được dành một năm chỉ để học tiếng, mỗi tháng được phát khoảng ngàn rưởi đô la Mĩ để tiêu vặt. Trong thời gian đó, chú rể được phía nhà gái đài thọ tiền vé máy bay về thăm nhà hai lần. Hết thời hạn học tiếng, chú rể được quyền tham gia điều hành công việc làm ăn cùng gia đình vợ và nếu chứng tỏ được tài năng, thì sẽ trở thành thành viên chính thức cùng mọi quyền lợi về thừa kế theo đúng tinh thần pháp luật. Số tiền bước đầu mà thí sinh trúng tuyển bỏ túi ( cũng có thể hiểu là tiền bán thân) được qui định ở mức hai triệu đồng tiền Việt nhân với mỗi kí lô trọng lượng cơ thể của cô dâu. Nhìn qua, toàn những bà có cân vội cũng phải xấp xỉ tạ rưỡi. Quả là một số tiền không nhỏ, nên thí sinh tham dự rất đông, đến gần năm chục mạng. Các sĩ tử mặt mũi tràn trề hi vọng đổi đời, nhưng nhìn nhau bằng con mắt hằm hè toàn lòng trắng. Anh nào cũng cố để thắng cuộc.
    Thể lệ cuộc thi ( ngoài khoản thử máu và nước tiểu để khám nghiệm sức khoẻ) thì cũng từa tựa như thi hoa hậu, nghĩa là có màn trình diễn thời trang tự chọn ( comple, âu phục...), áo tắm ( dĩ nhiên là đối với đàn ông thì đơn giản hơn vì chỉ có mặc xịp); bớt được màn thi vấn đáp nhưng bù lại phải có màn nude ( khoả thân ), cuối cùng là màn trình diễn tiết mục bất kì ( không bắt buộc ).
    Vốn có thâm niên trong ngành kinh doanh vốn tự có, lại qua mấy khoá đào tạo rất cơ bản, nên hắn qua mặt đám sĩ tử kia ngon lành . Trong bộ comple màu boọc đô, hắn sải những bước dài thẳng băng, uyển chuyển như người mẫu bên cạnh những chú sĩ tử chân bước hình chữ bát, hai chân cứ văng sang hai bên như chực đá người khác. Ở màn áo tắm, hắn thực sự gây ấn tượng mạnh và làm cho bầu không khí nóng lên, căng thẳng mang đầy mùi đạn bom bằng thân hình nở nang tráng kiện bên cạnh các chú tay to nhưng chân bé nếu làm nghề quai búa, hoặc tay bé chân to nếu suốt ngày leo núi hái chè, trèo nương trèo rẫy... Đến màn nude thì chiến tranh sắp nổ ra, cái đám giám khảo giàu có kia ồn ào lên như ong vỡ tổ, chỉ thiếu nước xông vào đánh nhau để tranh giành hắn. Có bà khai gian tăng trọng lượng cơ thể lên hẳn mấy chục cân để nâng tiền " mua " hắn. Không chịu kém phân, vài bà lập tức nâng hệ số nhân từ hai triệu lên ba triệu một kí lô. Thế là cãi nhau ỏm tỏi không phân thắng bại. Để tăng thêm phần hấp dẫn, đến tiết mục tự chọn, hắn biểu diễn bài tủ : nâng chai trên " cầu thăng bằng ". Đại chiến đã nổ ra!!! Hai mươi bà người Tàu kia chỉ thiếu mỗi nước vỡ tim ra mà chết. Họ gào thét đến lạc giọng, xuống tiền tới tấp. Rồi cuối cùng tất cả mười tám người còn lại đều bải hoải, đờ đẫn, tuyệt vọng, khi có hai chị em sinh đôi đồng tâm hiệp lực phải chiếm được hắn, chung tiền xuống một tiếng sinh tử : tám trăm triệu tiền Việt.
    Hắn theo hai cô vợ thắng cuộc sang Cao Hùng sau vài tháng làm thủ tục giấy tờ cùng với mười tám thí sinh may mắn khác. Riêng hắn, trong thời gian chờ đợi được hai vợ đưa đi du lịch một vòng quanh mấy nước Thái lan, Mã Lai...
    * * *
    - Uống đi mày. Bao năm rồi còn gì!
    Hắn sốt sắng rót bia cho tôi và ân cần giục. Tôi vẫn chưa hết tò mò.
    - Thế mày có yêu hai con vợ này không?
    - Yêu chớ sao không! Các bà ấy tuy xấu người nhưng đối đãi với tao thật lòng. Mà ngẫm cho cùng, trong quan hệ vợ chồng, tình cảm mới là cái quí, chứ hình thức đâu phải tất cả. Khi biết tao chán bên ấy, muốn về Việt nam, hai bà cũng theo luôn tao về bên này, bỏ lại cái cơ nghiệp đồ sộ cho ông bà già quản lí. Chắc chỉ vài năm nữa tụi tao phải lộn lại bên đó thôi, vì nhà chỉ có mỗi hai cô con gái. Từ hồi quay về Việt nam, tao đã giúp bao thằng lấy vợ Đài loan rồi đó. Bên ấy con gái béo ế chồng nhiều lắm. Cỡ mày sang đó cũng phải bán được khoảng đôi trăm triệu.
    Hắn ngừng lời rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kẻ cả pha chút khinh bỉ một cách rất lịch sự. Mẹ thằng này láo! Tôi thầm gào lên. Chỉ có hai trăm triệu thôi à? Trong khi nó những tám trăm! Nó khinh mình quá. Nó cứ đánh giá tôi như mười lăm năm trước. Giá trị của thằng đàn ông đâu cứ phụ thuộc vào cái việc nâng chai? Chẳng lẽ lại nói cho nó biết, tôi không đến nỗi là thằng xoàng xĩnh trong giới "cu sĩ " người Việt ở Ba lan. Nhưng vốn bản tính rất khiêm tốn và không muốn làm bạn mất lòng, tôi đành nuốt giận, cười trừ.
    * * *
    Ân cần tiễn khách ra cổng, hắn nằng nặc mời tôi quay lại trong thời gian còn ở Sài gòn. Khi chia tay, hắn bùi ngùi : Nếu ở bên ấy làm ăn khó quá, mày cứ tìm đến tao. Hoặc trong số bạn bè của mày, nếu thằng nào cần sự giúp đỡ, thì đừng ngại. Cũng là một kiếp người mà phải tha hương, ở bên đó làm trâu ngựa đâu có sung sướng gì...
    Hắn còn nói gì nữa nhưng tôi không nghe rõ lắm. Tai tôi ù đi bởi hai tiếng tha hương. Tha hương! Ôi nỗi đau muôn thuở đâu phải chỉ của riêng tôi?!!
    Trời đã về chiều, bóng nắng nhạt dần. Từ cái loa công cộng treo đầu ngõ, cô ca sĩ ngậm ngùi :
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...
    Warszawa ?" 30 tháng Sáu 2002.
    ( * ) Cuốn tiểu thuyết được giải Nobel của Gabriel Garcia Marquez
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Cuối tuần vui vẻ !
  3. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Nhập học được hai tháng, trong một phút bất chợt của lòng tham không chế ngự được, cô bé sinh viên nông thôn đã phạm sai lầm "ăn trộm". Để rồi sau đó sai lầm tiếp nối sai lầm, và kết cục, phải rời nơi học ba tháng sau ngày khai giảng của năm 2007.
    "Mất đi bản thân không có nghĩa là không thể lấy lại được. Quan trọng là phải làm ngay khi ta nhận ra", cô nhận ra điều này khi không còn ở giảng đường ĐH.
    Dưới đây là câu chuyện của cô
    Bước lầm lạc đầu tiên...
    Đỗ ĐH, tôi hăm hở khăn gói lên Hà Nội trọ học. Mẹ xin cho tôi ở trọ với hai chị cùng làng.
    Những ngày đầu tiên, tôi thực sự choáng ngợp bởi cuộc sống quá mức phong lưu của hai người. Quần áo, giày dép, son phấn nhiều vô kể. Thích gì, mua nấy. Có sáng ngủ dậy, một người nảy ra ý định ?ođi chụp ảnh nghệ thuật?. Thế là cả hai rủ nhau đi ngay và xài hết 800.000 đồng.
    800.000 đồng! Khoản tiền đó đúng bằng tiền chi tiêu của tôi cả tháng. Tôi xoay xở thế nào cũng chỉ vừa đủ, không thể dư ra nổi một xu chứ đừng nói đến chuyện sắm sửa. Lên Hà Nội gần 2 tháng, tôi vẫn chỉ mấy bộ quần áo cũ, đôi giày tuy chưa rách nhưng quê mùa.
    Đôi lúc, tôi cũng băn khoăn không hiểu sao các chị lại có nhiều tiền đến vậy thì được giải thích là có người nhà ở nước ngoài hỗ trợ, dù chưa được nghe kể bao giờ.
    Thế rồi, một đêm, tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, tôi nhìn thấy tiền của hai chị để ngay trên bàn. Rất nhiều tiền!?
    Phút tham lam nổi lên, tôi cầm chỗ tiền đút nhanh vào cặp sách rồi quay lên giường. Thao thức mãi không thể ngủ được, tôi trở dậy nhẹ nhàng lục tung tủ quần áo, đồ đạc khắp nơi và quay ra mở chốt cửa để tạo hiện trường giả của vụ trộm. Lên giường nằm, tim tôi đập thình thịch. Đã tắt hết điện nhưng vẫn có một luồng sáng nhấp nháy nào đó phát ra từ phía góc bàn. Quay lại nhìn: một chiếc điện thoại di động. Nó sẽ là một sự phi lý tố cáo thủ phạm. Tôi trở dậy lần nữa, tắt điện thoại và bỏ nốt vào túi.
    Sáng hôm sau tỉnh giấc, thấy hai chị đang kêu bị mất trộm, tôi vờ tỏ ra ngạc nhiên, thông cảm rồi sẵn cớ đi học sớm, chuồn ra khỏi nhà thật nhanh.
    200 đôla! Nghe lời đứa bạn, tôi đem ra hàng vàng bạc đổi được hơn 3 triệu đồng.
    Sau những buổi tan học tôi tha thẩn các cửa hàng quần áo gần trường, thỏa thuê mua những món đồ mà trước đây chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn. Mê mẩn với quần áo mới, tôi chẳng bận tâm khi thằng bạn cùng lớp chỉ đưa cho tôi vẻn vẹn 300.000 đồng số tiền nhờ bán hộ cái điện thoại.
    Bỗng chốc, tôi diện hẳn lên. Hai chị cùng phòng sinh nghi. ?oTiền các chú các bác cho khi biết tin em đỗ ĐH!?, tôi nói dối.
    Không dễ dàng tin, họ gọi điện thoại về cho mẹ tôi vờ thông báo tình hình. Chẳng khó khăn gì lắm, họ biết được tôi chẳng có thêm nguồn trợ cấp nào ngoài 800.000 đồng.
    Thế là đủ! Khi tôi đi học về, sau một hồi xa gần, nặng nhẹ của hai người, tôi run rẩy khai thật. Một phát tát trời giáng: ?oKhông trả đủ tiền, tao sẽ gọi về cho bố ******!? Thái độ của họ thay đổi trong tích tắc.
    Xót xa nghĩ đến mẹ! Mẹ biết chuyện này không hiểu đau đớn, khổ sở đến mức nào. Sợ hãi nghĩ đến bố! Bố là người cổ hủ và gia trưởng, chắc sẽ giết tôi mất. Lúc này, tôi mới biết chiếc điện thoại trị giá hơn 4 triệu đồng. Còn mấy trăm nghìn trong túi, tôi dốc ra đưa hết cho các chị. Tổng cộng tôi phải trả cho hai chị tròn 7 triệu nữa. Tôi van xin được trả nợ dần?
    Sai lầm nối tiếp...
    Trong cơn tuyệt vọng, tôi sực nhớ ra anh bạn quen ở trung tâm học thêm tiếng Hàn đã ngoài 30 tuổi, đi học bằng ôtô riêng và xưng là phó giám đốc một công ty. Anh nói học tiếng Hàn vì rất hay phải đi công tác Hàn Quốc.
    Tôi nghĩ nếu anh thành đạt đến vậy, chắc hẳn sẽ giúp được tôi một công việc lương tháng khoảng 500 - 600.000 đồng.
    Đúng như dự đoán, anh hứa sẽ hỏi giúp. Cho số điện thoại nhà trọ, tôi yên trí về nhà, chỉ chờ được gọi là đi làm luôn.
    Thế nhưng, liền mấy buổi học sau đó, anh ta nghỉ học, cũng chẳng hề gọi cho tôi. Tôi gọi mấy lần, cũng chẳng được.
    Thấy tôi không hề có động tĩnh đưa tiền, nghĩ rằng tôi không có ý ăn năn hối cải, lại đúng lúc đang kẹt, hai chị quát tháo ầm ĩ và ra hạn cho tôi phải trả toàn bộ tiền trong vòng một tuần.
    Mọi lời giải thích, năn nỉ của tôi là vô ích. Họ chỉ chờ tôi trả xong nợ là tống khứ.
    Bảy triệu đồng, trong vòng một tuần, tôi biết kiếm đâu ra? Đúng lúc tôi hoang mang nhất thì anh trở về.
    Đến lớp, nhìn thấy anh ta, tôi mừng quá! Anh bảo nói chuyện trên lớp không tiện, cuối giờ đưa tôi đi uống nước.
    Lần này, anh ta hứa cuối tuần sẽ cho tôi vay tiền trả.
    Thế nhưng lại một lần nữa, anh ta chơi trò trốn tìm. Suốt cả tuần, tôi nhẵn mặt cô bưu điện chỉ để gọi cho anh ta mà chẳng được, chỉ trừ một lần thông báo "anh đang họp".
    Ngày phải trả tiền, tôi không dám về nhà, quanh quẩn ở một quán bưu điện gần trường, cố gắng gọi điện cho anh ta trong vô vọng.
    Trời mỗi lúc một tối, câu trả lời duy nhất tôi nhận được từ anh ta hồi chiều là: ?ođang bận họp!?
    Gần 9h tối, anh ta mới gặp tôi. Không đi uống nước như lần trước, tôi và anh ta ngồi trong xe nói chuyện. Trái ngược với những bồn chồn lo lắng của tôi, anh ta chẳng hề bận tâm: ?oBây giờ anh cầm thẻ ra rút tiền cho em là được ngay". Nói vậy rồi suốt mấy tiếng đồng hồ, anh ta chỉ ngồi để nói rằng rất mệt mỏi và cô đơn, rằng công việc thì vất vả mà chẳng có ai chia sẻ? Anh ta than nhức đầu và đề nghị tôi bóp đầu. Tôi lí nhí từ chối và sợ phát khiếp khi nhìn vào con dao bấm mà nãy giờ anh ta cố tình bật bật trong tay.
    Càng về đêm tôi càng sợ. Nhìn ra ngoài trời, trong cơn sợ hãi, mệt mỏi, tuyệt vọng, bất chợt, tôi lại thấy nhớ da diết làng quê của mình, nhớ ngôi nhà thân yêu; nhớ mẹ lúc nào cũng săm sắm nhét mấy qủa hồng xiêm vào ba lô cho tôi mang đi, mặc dù ra đến Hà Nội bao giờ hồng cũng nát hết; nhớ bố lần nào đèo ra bến xe cũng đôn đáo tìm xe ra Hà Nội cho tôi, mặc dù tôi đã quen, và rồi thế nào bố cũng chờ tôi yên vị trên xe, đi khuất hẳn, mới quay trở về. Nhớ cả thằng Cu, thằng Còi, mỗi lần tôi đi, bao giờ cũng bỏ dở việc đang làm, tiễn tôi ra tận ngõ, tíu tít dặn tôi lần sau về nhớ mua bánh mì Hà Nội, thứ mà tôi đã ăn chán.
    Vậy mà giờ đây tôi không hiểu còn có thể mua bánh mì cho chúng không, không hiểu sẽ vượt qua đêm nay như thế nào? Tôi bật khóc, muốn bỏ chạy thật nhanh nhưng ngay cả mở cửa ôtô như thế nào cũng chẳng biết.
    Đến khoảng hơn 12h đêm, anh ta nói mệt quá và bảo: ?oThôi bây giờ cũng khuya rồi, để anh thuê nhà cho em nghỉ. Sáng mai anh đi lấy tiền cho em".
    Thêm một lần nữa, tôi nuôi hy vọng mỏng manh.
    Anh thuê một phòng có hai giường, tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Gần sáng, anh ta mò sang giường tôi: ?oAnh có thể giúp được em!?. Tôi sợ hãi chống cự, nhưng vô ích? Thân hình béo ú và ngắn cũn cỡn của anh ta đè lên người khiến tôi ghê tởm. Từ đó đến sáng, tôi chỉ còn biết nằm và khóc rưng rức?
    Sáng ra, anh ta đi thẳng đến cơ quan, một toà nhà cao chót vót và sang trọng, thả tôi xuống và lạnh lùng bảo đợi bên ngoài.
    Tôi cứ tha thẩn chờ mòn, chờ mỏi, vừa đói vừa mệt, trong túi còn hơn 10 nghìn đồng nhưng không dám ăn vì nghĩ còn phải dành tiền gọi điện thoại. Mãi đến hơn 11h trưa, anh ta mới ra, chở tôi về khu trọ, thả tôi gần cổng rồi đi vào để tìm gặp hai chị cùng phòng nói chuyện.
    Một lúc sau, anh trở ra và nói với tôi: ?oỔn rồi, cứ về đi, anh đã giải quyết xong!? Tôi lập cập trở về. Vừa thấy tôi, hai chị xông ra chửi mắng và nói đã gọi điện về cho bố mẹ tôi rồi, họ sẽ lên ngay.
    Hoá ra, tên khốn đó không những không đưa tiền cho hai chị mà còn chẳng thèm nói đỡ tôi câu nào. Hắn ta vào để nói với hai người cùng phòng: ?oCon này ăn cắp đã thành bản chất, các em không cần nương tay với nó!?
    Trở về...
    Quá sững sờ về sự đểu cáng đến không ngờ của con quỷ ấy, quá mệt mỏi và đau đớn vì những gì mình phải trải qua, tôi ngồi phệt xuống góc phòng đờ đẫn.
    Chỉ đến khi thoáng thấy bóng dáng hấp tấp của bố, khuôn mặt lo lắng của mẹ, tôi mới lao ùa ra khóc nức nở.
    Mẹ lấy quần áo, bảo tôi đi tắm, rồi dắt tôi đi ăn. Bố lo giải quyết chuyện tiền nong với hai chị. Xong xuôi, bố quay ra bảo tôi: ?oVề nhà thôi con, về với bố!?
    Hà Nội không phải là chỗ thích hợp dành cho tôi. Đơn giản là vì tôi quá dễ dàng sa chân vào cám dỗ và cạm bẫy. Hai chị gái chẳng làm gì mà lúc nào cũng dư giả tiền bạc. Cậu bạn cùng lớp rất biết tận dụng thời cơ và cuối cùng là một ?ođại gia tốt bụng? mà mỗi ý nghĩ về hắn đều khiến lỗ chân lông khắp người tôi sởn lên, mồ hôi vã ra lạnh toát.
    Đôi khi, cứ cố gắng để có được váy áo đẹp, trang sức phấn son đắt tiền thì lại mất đi thứ quan trọng nhất mà mỗi người cần có để sống trên đời: Bản thân mình.
    Tôi tưởng như không muốn sống tiếp nữa. Nhưng chính cách xử sự của bố mẹ đã cho tôi thấy họ tin tưởng vào sự tự ý thức của bản thân đến nhường nào.
    Gạt bỏ những suy nghĩ hèn nhát, tôi đã cố gắng để chín chắn hơn. Mất đi bản thân không có nghĩa là không thể lấy lại được. Quan trọng là phải làm ngay khi ta nhận ra.
    Tôi chuyển về quê học ở trường trung cấp gần nhà. Một nghề kiếm sống trong tương lai không quan trọng bằng cách ta sẽ sống tiếp như thế nào. Hằng ngày, tôi đạp xe đi học, về nhà lại có thể đỡ đần bố mẹ, kèm cho hai đứa em học. Gia đình luôn là nơi ấm áp, an toàn nhất để trở về sau mỗi cơn bão!
    Tôi đã sai lầm, sai lầm lớn khi ăn cắp tiền, sai lầm lớn hơn là đã không tin vào tình yêu thương của bố mẹ. Cái giá phải trả là quá đắt. Nhưng may mắn thay, tôi đã tìm thấy đường về!
    Được nhmp21 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 05/12/2006
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Người tình"​
    Janusz L.Wisniewski - Thanh Thư dịch​
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Awm0_H4nbrd0J69YE1AqN9esIQQ.SrXD_w--?cq=1&p=186
    Anh bước vào. Khi thì vứt cái áo vét xuống thảm, khi thì treo lên mắc áo ở sảnh. Không nói, anh đi đến chỗ tôi, vén cao váy hoặc đột ngột mở phéc-mơ tuya quần, anh đẩy lưỡi anh vào miệng tôi, sau đó đẩy hai chân tôi rồi đưa hai ngón tay vào. Đôi khi tôi chưa đủ ướt và những khi anh dùng sai ngón tay, tôi cảm nhận được cái nhẫn của anh trong chỗ kín của mình.
    Như một sợi dây thép gai. Đơn giản là một sợi dây thép gai. Một sợi dây thép gai rỉ ở chỗ ấy và lưỡi anh trong miệng tôi. Mỗi một chữ được khắc trên cái nhẫn ấy như một cái gai châm móc vào tôi. Joanna 30.12.1978. Tôi bắt đầu thấy đau từ chữ "J", những giọt nước mắt đầu tiên trào ra ở chữ "a", một cái gì đó xuyên qua tôi ở số "30". Tôi sinh ngày 30.12. Vào ngày cưới của anh, chỉ có điều trước tám năm. Khi anh đến vào ngày sinh của tôi, bao giờ anh cũng có hai bó hoa. Một cho tôi. Bó hoa sinh nhật của tôi. Đẹp vô cùng. Một bó hoa mà tôi phải ôm bằng cả hai tay. Bó thứ hai cho vợ anh. Anh để nó ở chỗ cửa bếp. Để có thể cho qua. Vờ như nó cũng như cái cặp của anh. Chẳng có ý nghĩa gì hết. Để chúng tôi không nhận thấy sự hiện diện của nó, khi chúng tôi yêu nhau trên thảm, hay trong phòng ngủ, những khi chúng tôi kịp nhìn ra phía ấy. Khi mọi chuyện đã xong, anh thôi không hôn tôi nữa và quay người đi, tôi đứng dậy và cứ khoả thân vào phòng tắm. Anh có thói quen nằm và hút thuốc lá. Lúc ở phòng tắm đi ra, qua sảnh, tôi mới để ý đến bó hoa. Tôi bèn đi lấy cái bình to nhất bằng thuỷ tinh mầu tím, đổ nước và để bó hoa dành cho vợ anh vào bình. Bó hoa mà muốn ôm nó phải giang cả hai tay. Cũng rất đẹp. Vì anh không bao giờ mua hoa một cách vội vàng. Không bao giờ. Anh mua hoa như thể cho chính mình, để được vui trước niềm vui đón nhận những bông hoa từ tay anh, của tôi. Và cả của vợ anh nữa.
    Những bông hồng cho vợ anh bao giờ cũng là hồng nhung. Được bó bằng dây mầu kem. Giữa những bông hoa là cái phong bì mầu trắng. Không dán kín. Tôi đã từng có lần cầm nó trong tay. Anh nằm trong phòng và hút thuốc lá, mệt mỏi và thanh thản sau tất cả những gì chúng tôi vừa làm, còn tôi đứng khoả thân trong bếp bên cạnh bó hồng nhung dành cho vợ anh và áp chặt chiếc phong bì vào ngực, trong chiếc phong bì ấy có thể là những chữ chỉ khiến tôi đau đớn. Tôi nhớ là tôi đã nhìn thấy trên phong bì chữ Joanna do chính tay anh viết, và một lần nữa tôi cảm thấy cái dây ấy. Nhưng lần này nó ở mọi nơi trong người tôi. Lúc ấy tôi đã để lại chiếc phong bì vào bó hoa. Nó rơi giữa những đoá hồng nhung dành cho vợ anh. Tôi bắt buộc phải quay lưng lại cái bình hoa, để không phải nhìn nó lâu hơn nữa, và tôi đứng quay lưng ra cửa sổ, khoả thân, run rẩy vì lạnh và đau đớn, bẽ bàng , thấy thương hại cho mình. Tôi chờ cho hết run, để anh không nhận thấy gì.
    Sau đó tôi trở lại sàn nhà hoặc phòng ngủ, nép người vào anh và quên tất cả. Đôi khi tôi có cảm giác là anh biết những gì vừa xẩy ra với tôi dưới bếp và anh muốn thưởng tôi vì điều đó. Giống như anh muốn dùng những nụ hôn để băng lại những vết thương mà cái dây thép gai kia đã gây ra cho tôi. Và anh đã băng kín. Bởi anh yêu những người đàn bà cũng giống như anh mua hoa cho họ. Chủ yếu là để cảm thấy vui khi anh nhìn thấy họ hạnh phúc. Và đó có lẽ là cái khiến tôi gắn bó với anh nhất. Đó là cảm giác không thể trải qua một cái gì đó "cũng tốt như vậy" hoặc một cái gì đó "tốt hơn" mà thiếu anh được.
    Đôi khi tôi cảm thấy điều ấy thật vô lý. Rằng đó chỉ là trí tưởng tượng chưa hoàn thiện của tôi mà thôi. Đã có lần tôi đủ can đảm để nói với chuyên gia tâm lý của tôi về điều đó. Ông ta trả lời rằng điều đó giống như một bài giảng phải làm tôi ngạc nhiên. Ông nói rằng ở đây chẳng có gì liên quan đến trí tưởng tượng và rằng đó là "triệu chứng khát khao được làm vợ của cha mình, muốn độc quyền ông ta và khát khao sinh cho ông ta những đứa con". Bạn hãy thử tưởng tượng xem?! Một quả bóng chày thế kia! Ông ta đã nói với tôi đại loại là như vậy. Vâng, với tôi, với một người đã mồ côi bố từ năm lên hai tuổi. Và trước hai tuổi, tôi chỉ có ông trong khoảng sáu tháng hai mươi ba ngày trước khi tàu đánh cá của ông đâm vào băng và chìm ở gần New Fundland. Tôi đã ra khỏi nơi điều trị không cả đóng cửa. Có thể ông ta đã cảm thấy hài lòng khi làm tôi phải bực mình. "Triệu chứng khát khao". Mới hay ho làm sao! Một chuyên gia tâm lý hiểu biết, trong cái áo len cao cổ màu đen, cái quần mà có lẽ chưa một lần nhìn thấy máy giặt và cái khuyên tai bẩn thỉu ở tai, đã nói điều đó với tôi, một người ngay sau khi đọc "Những đứa trẻ ở Bullerbyn" đã đọc xong "Tâm lý phụ nữ" của Horney nổi tiếng!
    Đấy chắc chắn không phải là "Triệu chứng khát khao". Đấy chỉ là miệng anh. Đơn giản vậy. Cả tay nữa. Tôi nép vào người anh, còn anh chạm vào tôi và hôn. Tất cả. Miệng, tay, khuỷ tay, tóc, đầu gối, bàn chân, lưng, tai, mắt và đùi. Sau đó mắt, móng tay và lại đùi. Và tôi phải bảo anh đừng hôn nữa. Để rốt cuộc thì anh thôi hôn và cho vào, trước khi trời quá muộn và anh sẽ phải dậy, mặc quần áo và xuống bắt tắc xi để về nhà với vợ.
    Và khi anh lấy bó hoa trong bếp để về nhà, tôi cảm thấy rất rõ ràng rằng không có anh, tôi không thể có những khoảnh khắc "cũng tốt như vậy" được. Đơn giản là không thể. Và tôi được nếm trải niềm hạnh phúc lớn lao chính là cùng với anh. Và không một chuyên gia tâm lý nào, kể cả chính Horney nếu bà còn sống, có thể giải thích được điều đó. Mà cho dù có giải thích được thì tôi cũng không muốn nghe.
    Đôi khi anh từ hành lang hay có thể từ dưới phố hổn hển chạy lên phòng để cám ơn tôi đã để hoa trong bình. Đó là những lúc tôi cảm thấy đau đớn nhất. Vì cũng như anh, tôi không muốn nhắc đến điều đó. Vờ làm như bó hoa cũng chỉ như cái cặp của anh. Chẳng có nghĩa gì. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thành công. Lần nào tôi cũng đi lấy cái bình tím, còn anh bao giờ cũng quay lại để cám ơn.
    Và anh quay lại, vì anh không bao giờ nhận bất cứ cái gì như một lẽ đương nhiên. Và đó là và đã luôn luôn là một phần của cái gì đó "cũng tốt như vậy" không bao giờ đạt được ấy, cái mà tôi chưa bao giờ có được với người đàn ông khác. Trước bất cứ việc gì anh cũng cân nhắc hoặc trong trường hợp tệ nhất thì anh cũng đã nhìn trước được mọi cái. Anh coi lòng biết ơn là một cái gì đó cần phải bầy tỏ giống như sự tôn trọng. Tốt nhất là ngay tức thì. Và chính vì thế mà anh không biết anh đã làm tôi đau đớn như thế nào mỗi khi chạy hổn hển lên tầng bốn để hôn và cám ơn tôi đã để hoa trong bình nước. Và anh chạy xuống cầu thang, còn tôi quay vào phòng ngủ hoặc phòng khách, nơi mà anh vừa mới hôn tôi, uống nốt chỗ vang thừa trong ly của anh và của tôi, mở tiếp một chai khác, rót vào hai cái ly và khóc. Khi vang đã cạn, tôi ngủ ngay trên thảm.
    Đôi khi sáng dậy, thường là vẫn còn choáng váng vì vang, người rét run và tôi vào phòng tắm. Khi trở ra, tôi nhìn hình ảnh của mình trong gương. Những vết sẫm từ sơn kẻ mắt chạy dài trên má. Những vết vang đỏ đã khô trên ngực, tôi đã làm rớt vang khi bàn tay rung lên vì nức nở hoặc khi đã quá say. Tóc bết vào trán và cổ. Và khi nhìn thấy hình ảnh ấy trong gương, tôi bỗng thấy căm thù và khinh bỉ bản thân mình, và cả anh, cả vợ anh, và tất cả hoa hồng trên thế gian này. Tôi chạy vào phòng khách, lôi bó hoa phải ôm bằng cả hai tay ấy ra, quật xuống sàn nhà, vào bàn ghế, vào bậu cửa. Tôi cũng nhận được từ anh những bông hồng. Chỉ có điều đó là những bông hồng trắng. Cho đến khi không còn lại một bông hoa nào tôi mới ngừng đập. Lúc ấy tôi mới cảm thấy bình tĩnh lại và đi ngủ. Tôi tỉnh dậy vào buổi trưa và dẫm chân trần lên những cánh hoa trắng trên sàn nhà. Trên một vài cánh hoa có cả những vệt máu từ tay tôi do bị gai hồng đâm phải. Bao giờ cũng có những vệt y như vậy trên ga trải giường. Bây giờ thì tôi sẽ nhớ không bao giờ bật điện trong bếp vào buổi sáng ngày
    Nhưng tôi vẫn luôn thích hoa hồng. Và khi tôi đã bình tâm lại vào cái ngày 01.1 ấy và khi buổi tối ngồi uống chè hoa cúc và nghe ca sĩ Cohen mà anh hâm mộ hát, tôi nghĩ rằng anh cũng như hoa hồng. Mà hoa hồng thì có gai. Và tôi nghĩ rằng có thể khóc vì buồn rằng hoa hồng có gai, nhưng cũng có thể khóc vì vui rằng những cái gai có hoa hồng. Những cái gai có hoa hồng. Đó là điều quan trọng nhất. Quan trọng hơn rất nhiều. ít ai muốn có những bông hồng cho những cái gai ...
    Những khi nghe Cohen người ta có ý nghĩ như vậy. Vì Cohen là người quá buồn. Một nhà phê bình âm nhạc người Anh đã rất có lý khi nói rằng mỗi đĩa hát của Cohen phải kèm theo dao cạo râu. Tối 01.1 tôi cần chè hoa cúc và chính Cohen. Âm nhạc của anh ta, ca từ của anh ta cho dù buồn đến đâu cũng giúp tôi chịu đựng tốt hơn nỗi buồn của riêng mì
    Và đã như vậy từ sáu năm nay. Từ sáu năm nay, đầu tiên anh làm tôi phát điên lên vì những đụng chạm, những nụ hôn, những ve vuốt bàn tay tôi, còn sau đó tôi tự tôi làm chúng bị thương đến chảy máu bằng gai hồng từ bó hoa sinh nhật anh tặng tôi. Nhưng chủ yếu là từ những con số 30.12.1978 được khắc rất mảnh ở phía trong chiếc nhẫn của anh, chúng làm tôi bị thương. Chúng sát thương tôi như một sợi dây gai trong bụng.

    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 06/12/2006
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Người tình (tiếp)
    Sao bạn lại đồng ý với việc đó?
    Cả bạn nữa cũng hỏi vậy sao? Mẹ tôi hỏi về điều đó mỗi khi tôi về nhà vào dịp lễ tết. Và bao giờ bà cũng khóc. Tất cả các chuyên gia tâm lý của tôi, trừ cái ông "triệu chứng Edyp", cũng liên tục hỏi. Tôi thừa hiểu mục đích của họ, cũng như biết rằng nó được đặt không đúng chỗ. Bởi tôi hoàn toàn không cảm thấy là mình đồng ý một cái gì đó. Người ta không thể đồng ý làm điều mà người ta thấy cần thiết hoặc khát khao!
    Song bỏ qua câu hỏi và mục đích, tôi vẫn tiếp tục - vì có lẽ mọi người đều muốn nói tới sự tiếp tục đó trong câu hỏi - ở bên anh chủ yếu vì tôi yêu anh kinh khủng, đến mức đôi khi tôi thấy như ngạt thở. Đôi khi tôi ước gì anh bỏ tôi đi mà không làm tôi bị tổn thương. Tôi biết đó là điều không thể. Vì anh không bỏ tôi. Đơn giản là tôi biết. Vì anh là người tình chung thuỷ nhất. Anh chỉ có tôi và vợ. Và anh chung thuỷ với cả hai chúng tôi. Anh chỉ ra đi khi nào tôi ra lệnh cho anh hoặc khi tôi có người đàn ông khác. Nhưng tôi không muốn ra lệnh cho anh rời bỏ tôi. Còn với những người đàn ông khác thì tôi lại không hợp. Tôi biết thế vì tôi đã có một vài "người đàn ông khác". Chủ yếu là để chạy trốn khỏi anh.
    Đó là vào hai năm trước đây. Anh phải đi công tác mấy tuần ở Bruksel. Từ khi chuyển sang làm cho công ty Internet này thì anh hay phải đi xa. Tôi sẽ bay đến chỗ anh vào ngày cuối cùng. Chúng tôi đã lên kế hoạch từ hai tháng trước đó. Chỉ riêng kế hoạch đã khiến tôi ngây ngất. Đến Bruksel, anh gọi điện cho tôi hàng ngày. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi sẽ được ở bên nhau bẩy ngày tám đêm. Hạnh phúc biết bao! Tôi đã dùng thuốc để kỳ kinh không rơi vào tuần ở Bruksel đó. Thứ sáu tôi sẽ bay, thế mà thứ tư tôi bỗng bị sốt. Trên 39 độ. Tôi khóc vì bực tức. Tôi chỉ muốn bóp cổ cô bạn đã mang virus cúm đến cơ quan để tôi bị lây. Tôi đã uống hàng vốc vitamin C, nuốt aspirin, mua về một túi nặng cam và chanh, và ăn lấy ăn để với hy vọng là sẽ khoẻ lại trong bẩy ngày và tám đêm ở Bruksel. Giống hệt như một dự án trong công việc: "Bruksel, tức là sức khoẻ bằng mọi giá". Khi tất cả chẳng ăn thua gì, tôi bắt đầu uống tất cả mọi loại kháng sinh mà tôi tìm thấy trong hộp thuốc. Phần lớn đã hết hạn sử dụng, vì thông thường thì tôi đã bao giờ bị ốm đâu. Vào đúng hôm thứ tư, khi thuốc kháng sinh đã hết mà tôi vẫn cứ sốt trên 39 độ và mỗi lần ho tôi tưởng như có ai thúc xẻng vào hông mình, tôi đành phải đến phòng khám tư nhân cạnh chỗ làm.
    Tôi đứng trong một hành lang hẹp để chờ. Trong một cái ghế trước phòng khám phụ sản là vợ anh đang ngồi đọc sách. Phía dưới cửa sổ, bên một cái bàn thấp, con gái anh đang vẽ gì đó vào một tờ giấy to. Khi tôi đi vào, cô bé ngẩng đầu lên và cười với tôi. Nó cười hệt như anh. Bằng cả khuôn mặt. Và cũng nháy mắt hệt như anh. Tôi cảm thấy tay mình run rẩy. Đúng lúc ấy vợ anh được gọi tên, đứng dậy. Chị ta gấp sách, nói gì đó với con gái và nhìn tôi cười, chỉ vào cái ghế trống. Chị ta đi qua tôi trong hành lang hẹp, chạm cả cái bụng vĩ đại vào tôi. Cái thai đã ở những tuần cuối.
    Mắt tôi tối sầm lại. Tôi đến bên cửa sổ, và mặc cho mọi người phản đối tôi vẫn mở toang cửa và hít thật sâu. Một lát sau, khi đã cảm thấy dễ chịu hơn, tôi đóng cửa sổ và đi ra. Con gái anh nhìn tôi kinh ngạc, nó không hiểu tôi bị làm sao.
    Tôi đã thôi không cần đến kháng sinh nữa. Dọc đường, tôi quẳng hết số chanh cam trong túi vào sọt rác. Aspirin thì tôi vứt vào cái sọt tiếp theo. Tôi chợt mong mình ốm đến thế. Đầu tiên là ốm thật nặng, sau đó là trốn đi đâu đó để không ai có thể tìm thấy. Để ôm con gấu nhung từ hồi bé vào lòng và trốn trong một mảnh vườn hoang vắng nào đó ở xa thành phố.
    Khi về đến khu tập thể, tôi không còn đủ sức để leo lên tầng tư. Cứ được một tầng tôi lại dừng lại nghỉ. 15 phút, có khi lâu hơn. Tôi bỗng ốm nặng. Đúng như tôi muốn. Và để nguyên xi quần áo, tôi thiếp đi trên đi-văng. Tôi không đủ sức để thay quần áo và vào phòng ngủ. Tôi mơ thấy con gái anh nhìn thấy tôi sợ quá bèn trốn trong tủ và chơi với con gấu nhung, nó lấy dĩa moi hai hạt cườm đen ở mắt gấu ra.
    Hơn sáu giờ tối tôi mới dậy. Tôi đốt vé đi Bruksel trong lavabô. Sau đó tôi rút dây điện thoại ra. Trước đó tôi đã gọi thợ mộc đến thay khoá cửa. Để anh không bao giờ có thể vào đây được nữa. Lúc ông thợ mộc đi, tôi khoá cửa bằng khoá mới và cất chìa dưới gối. Ngày hôm đó tôi đã quyết định khi nào khỏi ốm, tôi sẽ tìm cho mình một người đàn ông khác. Và tôi sẽ có bầu ngay với anh ta. Điều đó sẽ chắc chắn hơn cả việc thay khoá cửa.
    Đầu tiên tôi khóc hoặc ngủ. Sau đó máy bay đi Bruksel cất cánh mà không có tôi. Cũng ngày hôm đó, ho giảm đi, cái con dao thọc vào lưng tôi cũng biến mất. Khi đã giảm sốt, tôi mới nhận thức được rằng chắc chắn anh sẽ không biết tại sao điện thoại của tôi không hoạt động và tại sao lại không có tôi trong chuyến bay ấy. Và tại sao tôi không ở cơ quan. Tôi chắc là những tiếng chuông hay gõ cửa mà tôi bỏ qua trong mấy ngày vừa rồi là của một ai đó trong đám bạn anh hoặc có khi là của chính anh.
    Những ngày, những đêm Bruksel của tôi cứ qua đi, và tôi đi từ giai đoạn "tại sao anh lại có thể làm một việc hèn hạ như thế đối với mình" đến giai đoạn "nhưng anh đã làm gì hèn hạ đối với mình cơ chứ?". Tôi đã tưởng tượng ra những gì? Rằng anh về giường vợ rồi họ chơi cờ vua hoặc xem những tấm ảnh từ thời trẻ suốt đêm ư? Nhất là khi chị ta đâu có phải là "mụ già trên dưới một tạ ở nhà", còn tôi là "cô bồ 90-60-90 ở cách 9 phố". Vợ anh là một phụ nữ đẹp. Nhưng đẹp như tôi nhìn thấy ở phòng khám, ngay trước kỳ sinh nở thì đã khiến tôi phải đau đớn.
    Và cái bụng ấy, khi chị ta khó nhọc lách qua tôi trong cái hành lang hẹp. Khi chị ta chạm bụng mình với đứa con của anh trong ấy vào bụng tôi, tôi cảm thấy như bị ai đó dí cái bàn là nóng bỏng với dòng Joanna 30.12.1978 vào rốn. Giống như người ta đánh dấu cừu hay bò.
    Vì tôi đã có trong não mình một sơ đồ tâm lý, trong đó vợ anh gần như là mẹ anh. Không ********. Là một tình địch, nhưng theo kiểu mẹ chồng. Một mẫu rất vô lý - Freud có thể tự hào vì tôi - mà tôi tự xây dựng cho mình. Chưa bao giờ tôi hỏi anh có ngủ với vợ không. Cũng chưa bao giờ tôi hỏi anh có muốn có thêm con với vợ không. Đơn giản là tôi chủ ý cho rằng một khi anh đã để trong tôi tinh dịch của anh thì việc anh để nó trong một người phụ nữ khác là một việc độc ác. Đặc biệt là trong một phụ nữ thần thánh, không ******** như vợ anh.
    Với tôi, chị ta như được bao bọc bởi một sự sùng bái thành kính. Chỉ có tôi mới là kẻ không ra gì. Chị ta có quyền được anh kính trọng, còn tôi chỉ có quyền đối với cơ thể anh, với tình cảm của anh mà thôi. Tôi đã nhầm cái mà chuyên gia tâm lý dự báo là chứng loạn thần kinh chức năng với hình mẫu của cuộc đời, và chính cái hình mẫu đó đã vỡ tan thành vô vàn mảnh vụn ở chỗ chờ trong phòng khám, khi cái bụng mang bầu của vợ anh chạm vào bụng tôi. Cho nên chính ra tôi phải giận mình vì đã dựng nên những hình mẫu không tưởng. Thế mà tôi lại giận anh. Rằng anh đã lên giường với vợ thay vì phải từ chối vì niềm kính trọng những bài thánh ca của chị ta. Và cái bụng vĩ đại của chị ta là một minh chứng hiển nhiên cho điều đó.
    Ngoài ra tôi đã đánh giá quá cao ******** trong mối quan hệ của tôi với anh. Và rất thô thiển. Chính thế. Thô thiển và tầm thường. ******** là một trong những cách ràng buộc tình cảm phổ thông nhất, rẻ nhất và dễ nhất. Cho nên nó hay được đánh giá cao. Cũng vì thế mà nhiều ông về nhà ăn cơm nhưng lại đi tìm cảm xúc ở đám gái điếm.
    Và cả tôi cũng đánh giá ******** quá cao. Và cả với tôi cũng diễn ra như vậy. Với tôi, một người chuyên xin tư vấn tâm lý. Bởi tôi rất cần cảm xúc. Và vì thế mà khi cái trận cúm Bruksel qua đi, tôi đã đi săn lùng chúng.
    Một phụ nữ trí thức ngoài ba mươi tuổi, nôn nóng đi tìm cảm xúc trong cánh rừng rậm ấy ở bên ngoài, sẽ khó săn được gì. Mà có lẽ chính cô ta sẽ bị bắt. Thường là bị bắt bởi những tên đi săn hoặc là bắn hú hoạ, hoặc là nhầm những khẩu súng ở khu vui chơi có thưởng với những khẩu súng săn thật và coi phụ nữ như bông hoa nhựa mà họ bắn được bằng khẩu súng vui chơi.
    Về nguyên tắc, thì một phụ nữ ngoài ba mươi rất được các ông năm mươi hoặc hơn và các cậu mười tám đôi mươi quan tâm. Đó là sự thật mà tôi đọc được ở tạp chí "Phụ nữ", sau đó là trong "Tâm lý học ngày nay", cái mà tôi cảm nhận được bằng chính da thịt mình.
    Vì đúng là phần lớn đàn ông quan tâm chủ yếu đến da thịt tôi. Chỉ có một người - đấy là tôi nghĩ thế - đã quan tâm đến tâm hồn tôi. ít ra thì anh ta đã nói vậy và lúc đầu anh ta hoàn toàn không muốn cởi quần áo tôi khi tôi mời anh về nhà sau bữa tối thứ hai. Tôi đã cho anh thời gian. Thậm chí anh đã có thể dừng cuộc độc thoại về bản thân mình và cho phép nói chút gì đó về thế giới của tôi. Sau khoảng hai tuần, sau một buổi hoà nhạc ở Nhà Hát Lớn, chúng tôi đi tắc-xi về chỗ tôi. Cuối cùng thì cũng phải thầm kín một chút. Vì chúng tôi vừa nghe nhạc của Brahms, mà theo tôi thì Brahms rất ***y và tác động đến tôi rất mạnh. Nhưng đã chẳng có cái gì thầm kín xẩy ra. Tối hôm ấy, trong phòng tắm tôi đã bắt gặp anh ta lôi quần lót của tôi từ giỏ đựng đồ giặt ra và ngửi. Và khi đó tôi hiểu rằng nếu anh ta có quan tâm đến tâm hồn, thì chắc chắn không phải là tâm hồn tôi.
    Sau một thời gian thì tôi chấp nhận thực tế là mình phải dễ coi một chút, phải thon thả, sạch sẽ, thơm tho và phải cho phép những mơn trớn vừa đủ sớm để có thể "trói" người đàn ông bên mình một lúc. Rất lạ là chỉ có những đàn ông có vợ mới có thể chấp nhận sự thực là với tôi, chuyện thầm kín không phải là cái có thể đặt qua DHL để trao tay vào thứ tối bẩy. Nhưng những ông có vợ thì đã có thánh mẫu của họ ở nhà và tôi không vì điều đó mà phải mất ngần ấy tiền để thay khoá cưả.
    Những ông đứng tuổi chưa vợ chủ yếu theo phán quyết của toà án, và những chàng trai chưa vợ theo định nghĩa, tất nhiên không phải là tất cả, nhưng phần lớn, đều có chung một đặc điểm: nếu không gặp rắc rối với sự cương cứng thì cũng có cương cứng với những rắc rối.
    Những cậu thanh niên trẻ phần lớn là những chàng Nội tiết. Tôi gọi họ như vậy. Hoàn toàn do testosteron và adrenalin. Họ không biết họ làm gì, nhưng lại làm suốt đêm. Những rắc rối với sự cương cứng của họ là cứ sau 15 phút họ lại bị, nhưng với tôi thì sự đó chẳng đi đến đâu, còn họ thì cho rằng họ đáng được thưởng huân chương vì sự đó. Sáng ra họ ra về hãnh diện như những võ sĩ, còn tôi mặt mũi sây sát vì bộ râu hai ngày không cạo của họ và chỗ ấy thì đau vì adrenalin của họ.
    Những ông chạc tuổi tôi, đầu tiên họ kể suốt tối họ là ai hoặc sắp tới sẽ là gì, sau đó họ cương lên vừa phải, nhưng họ thể hiện điều ấy rất ghê. Họ đã đọc đủ các loại sách về điểm nọ điểm kia, họ biết tất cả về khúc dạo đầu và họ coi tôi như phòng chiếu phim tại gia. Hãy ấn chỗ này, xoay chỗ kia, hãy giữ hai núm ấy ít nhất năm giây và bạn sẽ có chất lượng hình và tiếng tốt nhất. Nhưng không hoạt động. Phụ nữ không phải là dàn SONY để có thể vận hành theo hướng dẫn.
    Tất cả những ông năm mươi đều tự tin rằng họ đẹp và quan trọng đúng như tất cả các chức vụ và học vị trên các visit của họ. Họ có nhiều tóc bạc hơn, nhưng họ cũng điềm tĩnh hơn. Họ có thể chờ đợi lâu hơn, đọc nhiều sách hơn, họ có nhiều chuyện hơn để kể về các siêu vợ của mình và họ luôn trả mọi hoá đơn. Sau đó về đêm, họ bận bịu với việc làm cương cứng, duy trì và củng cố sự đó đến nỗi họ quên khuấy đi mất là họ tạo, duy trì và củng cố nó để làm gì. Họ quên khuấy cả tôi, chỉ mải chú ý đến cái mười bốn phân hoặc ít hơn của họ. Sáng dậy tôi thấy trong ví mình những tấm các thảm hại của họ mà họ đã từng hãnh diện vì chúng đến thế.
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Người tình (tiếp)
    Chính xác tám mươi hai ngày sau hôm thay khoá cửa, tôi ra ga Vac-sa-va Chính để đi Torun chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn của báo tôi. Tôi lấy từ ví ra tờ 200 zloty để trả tiền vé nhưng người bán vé không có tiền lẻ trả lại. Tôi quay lại hỏi người đứng sau có thể đổi cho tôi tờ hai trăm đó được không. Anh đứng sau tôi. Lặng lẽ cầm tờ hai trăm từ bàn tay lạnh ngắt vì kiêu hãnh và bối rối của tôi, đi đến cửa bán vé và nói rằng anh cũng mua vé đi Torun và muốn lấy chỗ gần tôi. Người bán vé đưa cho anh hai vé và chỗ tiền thừa. Anh xách cái vali của tôi và chúng tôi lặng lẽ ra sân ga. Và khi chúng tôi đi cầu thang tự động lên đường tàu đi Torun, anh đứng ngay sau tôi, rất gần và bắt đầu thở gấp, sau đó anh hôn lên cổ tôi, anh kéo nhẹ những sợi tóc của tôi đưa lên miệng. Và bạn có biết tôi cảm thấy gì không?! Đã có lần tôi đọc phóng sự viết về những người nghiện ma tuý, trong đó có tả cảm giác của người nghiện bị đói thuốc vì vào tù chẳng hạn. Sau đó khi được thả, anh ta lại có được ma tuý, anh ta sẽ ngửi hoặc chích, khi đó anh ta cảm thấy như đạt được cực khoái. Tại cầu thang tự động để ra tầu đi Torun ấy, khi anh chạm môi vào cổ tôi, tôi cũng có cảm giác chính xác như vậy. Và khi đó, tôi thoáng giật mình với ý nghĩ rằng có thể tôi nhầm lẫn giữa tình yêu và sự nghiện anh. Một loại nghiện ma tuý. Và tôi hoàn toàn không thấy đó là điều vô lý.
    Và từ cái lần đi Torun ấy, anh lại có chìa khoá vào căn hộ của tôi. Cái chìa khoá mới. Và anh lại đến chỗ làm đón tôi đi Hel, đi biển Ustka hay Bieschad. Trong thời gian đó thì vợ anh đẻ cô con gái thứ hai. Natalia.
    ở anh có gì đặc biệt?
    Cái gì đặc biệt ở anh? Sao lại cái gì?! Mọi cái nơi anh đều đặc biệt! Ngay những giờ đầu tiên của anh trong cuộc đời tôi đã là đặc biệt. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, khi đang khóc trong một nhà xác ở ý.
    Đó là vào năm cuối đại học. Tôi viết luận văn tốt nghiệp về các tác phẩm của tác giả ý đoạt giải Nobel từ những năm 70, nhà thơ Eugeni Montale. Đó là tự tôi chọn. Tôi, một sinh viên văn học Roma, say mê thơ Montale, đã quyết định viết luận văn bằng tiếng Pháp về thơ ca ý. Monika đã thuyết phục tôi đi Liguiria ở ý. Tôi phải hoãn thời gian bảo vệ sang tháng chín và chúng tôi đến Genua với ý định sẽ thăm thú toàn Liguria. Biết tôi áy náy về việc hoãn thời gian bảo vệ nên Monika muốn làm tôi yên lòng: "Không có bất cứ một công trình nào về Montale là sự thật, nếu người ta không dù chỉ một lần say rượu vang ở Genue, nơi mà Montale đã chào đời. Cậu hãy coi đây là một chuyến đi thực tế - Monika cười nói - và hãy nhớ là tớ sẽ thết cậu bữa vang ấy".
    Đầu tiên chúng tôi phải đi làm thêm, làm tiếp viên ở các quán bar, sau đó là hai tuần "nghiên cứu" đi từ Liguria đến Cinque Terre ở miền đông rồi đến Monaco ở miền tây, và như Monika đã vạch ra thì "không cách bờ biển quá 5 km và lâu hơn 5 giờ đồng hồ".
    Nhưng đã không giống như kế hoạch của chúng tôi. Khi đi từ nhà hàng này sang nhà hàng khác ở Genua chúng tôi có cảm tưởng là ở đó toàn các nữ sinh viên Ba Lan và những nhân viên bảo vệ Nga làm việc. Không đủ tiền để vào khách sạn ở Genua, chúng tôi đành rút lui khỏi bờ biển và vào sâu trong đất liền, nơi mà mọi thứ đều rẻ hơn đến năm lần. Sau năm tuần không tiền, không cả hy vọng, chúng tôi đến Avegno, một địa điểm nhỏ nằm gần đường cao tốc chạy dọc theo Vịnh Genua. Khi chúng tôi dừng lại ở một quảng trường nhỏ có đài phun nước ở trung tâm thì trời đã về chiều. Một lúc sau có một đám rước đi qua. Những phụ nữ vận váy đen, đội mũ đen và mặt được che bằng những tấm mạng đen. Vì nóng nên một số người còn che ô màu đen. Chúng tôi biết rằng cái màu đen đó thể hiện một điều gì đó đặc biệt. Và chúng tôi đi theo họ. Cách quảng trường không xa là một nghĩa trang với rặng cam và một nhà tang lễ nhỏ màu trắng có cây thập tự trên nóc. Trong phòng tang lễ có một quan tài nhỏ được lót bằng nhung trắng, nằm trong đó là một bé gái mắc váy lụa trắng. Một lúc sau một người trong đám phụ nữ bắt đầu cầu nguyện nghe khá rõ. Tôi quì xuống bên cạnh và cùng cầu nguyện với bà ta. Bằng tiếng ý. Vì tôi biết cầu nguyện và chửi bằng mười hai thứ tiếng. Và điều đó chẳng có liên quan gì đến Văn học ý của tôi. Đó đơn giản chỉ là thực tế mà thôi.
    Chiếc quan tài được chuyển đến tường trên một cái băng tải không nhìn thấy, vách ngăn kim loại mở ra và chiếc quan tài như bị hút vào phía trong bức tường ngăn cách phòng tang lễ với lò thiêu. Tất cả những người có mặt đều rền rĩ sợ hãi. Rồi im lặng bao trùm khắp gian phòng và nghe rất rõ tiếng lửa cháy. Để không nghe thấy, tôi bắt đầu cầu nguyện thành tiếng. Bằng tiếng ý. Monika nhắc lại theo tôi còn to hơn, bằng tiếng Ba Lan.
    Cha của chúng con ...
    Bỗng nhiên tất cả mọi người trong phòng cùng cầu nguyện bằng tiếng ý.
    Sau ít phút phía sau bức tường im lặng trở lại và người phụ nữ đang khóc từ hàng ghế thứ hai, vén tấm mạng che mặt, đi đến chỗ tôi và hôn lên tay tôi. Sau đó tất cả đi ra.
    Monika vẫn quì.Tôi ngồi chắp tay lại, hoảng sợ nhìn trân trân vào cây thập tự trên bức tường kim loại. Mọi cái diễn ra thật nhanh. Quá nhanh. Đứa trẻ bị hoả thiêu, những bài kinh cầu nguyện và tất cả tản về nhà. Như thể từ giảng đường.
    Một người đàn ông thấp và rất béo đi vào nhà tang lễ. Ông ta đến chỗ Monika và nói gì đó với nó bằng tiếng ý. Monika chỉ về phía tôi.
    Mười lăm phút sau đó chúng tôi đã trở thành nhân viên của nhà tang lễ đó và của cả nghĩa trang kề bên. Chúng tôi có nhiệm vụ chuẩn bị quan tài, các bài kinh cầu nguyện trước lúc hoả thiêu. Người đàn ông ý béo tốt trả cho chúng tôi nhiều gấp ba lần bất cứ một nhà hàng nào ở Genua.
    "Vì người ta thích và trả nhiều hơn khi một ai đó hoàn toàn xa lạ khóc những người thân của họ ..." - ông ta nói.
    Và chúng tôi đã làm những kẻ khóc thuê trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Những đám tang Tốt nhất có trụ sở ở Avegno trong hai tuần. Tất nhiên là ở Agnevo quá ít người chết để ông chủ nghĩa trang có những khoản thu nhập đáng kể, thành ra chúng tôi phải đi khóc và đọc kinh cầu cho các đám tang ở các vùng lân cận: Cicagan, Nervi, Rapallo, Carasco, Camogli và thỉnh thoảng đến tận Monegli. Trong hai tuần, chúng tôi đã lót quan tài và khóc ba mươi tám lần cho đám tang của hai mươi hai ông, mười bốn bà và hai đứa trẻ con.
    Cái ngày đầu tiên ấy, khi người ta thiêu xác đứa trẻ, anh vào phòng tang lễ và quì đối diện với tôi. Và ông nhìn vào mắt tôi khi tôi khóc. Sau đó, lúc chúng tôi quay ra quảng trường, ông ngồi bên đài phun nước. Hôm sau là đám tang của một cụ bà. Ngay từ chín giờ sáng. Đó là mẹ của ông thị trưởng Avegno. Người phụ trách phòng tang lễ yêu cầu chúng tôi khóc thật nhiều. Anh vào phòng tang lễ mười lăm phút trước khi bắt đầu tang lễ. Có lẽ anh không hiểu tại sao tôi cũng có mặt ở đó. Thêm vào đó, tôi còn quì bên quan tài và khóc như hôm qua. Sau đám tang, anh lại chờ bên đài phun nước và ở đó anh đã mạnh dạn hỏi tôi điều gì đó bằng tiếng Anh. Tôi đã biết anh như vậy đấy.
    Anh nghỉ phép ở Liguria. Cùng với vợ. Ngày hôm đó vợ anh ở lại bãi biển Savona. Anh không thể ở ngoài bãi biển suốt ngày được. Nên đã thuê ôtô và "đi lòng vòng". Và đến Avegno. Và vào phòng tang lễ ngay trước lúc người ta thiêu xác đứa trẻ.
    "Còn em đã khóc đến nỗi anh nghĩ đó là con em, và anh đã xúc động, đã muốn ôm em để an ủi - anh nói vào mấy ngày sau đó, khi chúng tôi cùng ăn tối trong một nhà hàng ở cảng Genua. Và lần đầu tiên trong đời tôi đã xúc động bởi cái từ "ôm em" ấy. Tôi vẫn còn xúc động cho đến tận hôm nay.
    Hai tháng sau ở Vác-sa-va anh đã hôn tôi lần đầu tiên. Thực ra chúng tôi vẫn liên hệ với nhau, nhưng hôm ấy chúng tôi gặp nhau hoàn toàn ngẫu nhiên ở hiệu sách trên Thế Giới Mới. Tôi mua sách làm quà sinh nhật cho Monika. Cuốn sách mới nhất của Gretkovska, nữ tác giả mà tôi yêu thích. Anh cũng mua một cuốn giống hệt. Cho anh. Anh rụt rè hỏi tôi có thời gian đi uống một chút vang với anh trong quán cà phê không. Tôi rỗi. Chúng tôi đã uống cả một chai. Suốt từ sáng tôi chưa ăn gì. Mà là sáng của ngày hôm trước. Vì tôi vừa bắt đầu một đợt ăn kiêng. Mặc dầu vậy tôi hoàn toàn chưa say. Anh thật quyến rũ. Khi anh nâng ly vang, tôi nhìn thấy cái nhẫn cưới ấy, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Chúng tôi ra về. Anh tiễn tôi đến tận nhà. Anh hôn tay tôi lúc tạm biệt. Một phút sau lại thấy anh quay lại. Anh đuổi kịp tôi ở tầng I và đơn giản là anh ôm và hôn tôi. Vào má nhưng không phải do thiện cảm. Đúng ra là anh đã dùng lưỡi để đẩy hai hàm răng tôi ra.

  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Người tình (tiếp)​
    Sáng hôm sau anh gọi điện đến cơ quan cho tôi. Xin lỗi vì những gì đã xẩy ra "ở cầu thang". Buổi tối một ai đó đã mang đến nhà tôi những bông hoa của anh. Và tất cả những tập sách của Gretkovska, được gói trong một cái hộp cát tông bọc giấy bóng. Thỉnh thoảng anh đến dưới nhà tôi, hỏi qua điện thoại nội bộ, rằng tôi có thể đi dạo với anh không. Tôi xuống và chúng tôi đi dạo. Sau một thời gian, tôi chợt nhận thấy mình không còn gặp gỡ với bất kỳ ai vào buổi tối nữa và tôi sắp xếp kế hoạch của mình để có mặt ở nhà, để nhỡ anh có nẩy ra ý định đến chỗ tôi, bấm chuông và mời tôi đi dạo. Những ngày anh không đến, tôi thấy nhớ anh. Từ hồi đó, cho dù chưa thể gọi tên cái đã có giữa chúng tôi, tôi bắt đầu sắp xếp để cuộc sống của mình phù hợp với những kế hoạch của anh. Từ hồi đó, tôi đã chờ tiếng chuông điện thoại, hay tiếng chuông cửa của anh. Từ hồi đó tôi đã không chịu nổi những ngày cuối tuần, tôi sung sướng mỗi khi thứ hai đến và tôi cứ liên tục kiểm tra điện thoại di động của mình. Như vậy tôi đã bắt đầu là người tình từ rất sớm. Thậm chí anh từ khi còn chưa biết đến điều đó.
    Sau một tháng tôi bắt đầu mong rằng một lần nào đó, sau khi đi dạo, anh sẽ cùng tôi lên nhà. Nhưng anh chỉ thỉnh thoảng mới chạy lên tầng, như lần đầu, và hôn tôi.
    Hai tháng sau, vào ngày sinh của tôi, anh đến vào buổi tối mang theo những tấm ảnh chụp hồi ở Liguria. Anh đã không báo trước cho tôi qua điện thoại. Đơn giản là anh bấm chuông, tôi mở cửa, đầu vẫn quấn khăn tắm, anh đứng đó với những bông hồng. Chúng tôi cùng xem ảnh và nhắc lại những kỷ niệm. Tôi không cả nhấc điện thoại để nhận những lời chúc sinh nhật. Tôi thấy tiếc thời gian. Khi chúng tôi vào bếp để pha trà, anh đứng sau lưng tôi, vén áo len, mở khoá nịt vú và hôn sống lưng tôi. Tôi quay người lại, giơ hai tay lên, anh kéo cái áo len của tôi qua đầu. Tôi nhắm mắt lại và trao cho anh làn môi mình.
    Đương nhiên là anh rất độc đáo! Thực sự độc đáo. Khó lòng gặp anh ngoài đường hay nhìn vào mắt anh mà không cảm thấy đó là một con người đặc biệt, người mà ta muốn cùng chia sẻ thời gian. Và tôi ghen với vợ anh nhất chính là vì điều này. Tôi ghen vì chị ta có nhiều thời gian của anh cho riêng mình đến thế.
    Vì trong thời gian ấy có thể nghe anh nói. Mà tôi thì trong tất cả những gì thấy ở anh, cái mà tôi thích nhất là được nghe anh nói. Trong những đêm của chúng tôi - tôi nghĩ có thể anh sẽ không hài lòng khi biết rằng - tôi nhớ những câu chuyện của anh chính xác hơn là những gì chúng tôi làm trước những câu chuyện đó.
    Anh gọi cho tôi vào buổi sáng, vào ban ngày, thỉnh thoảng thậm chí cả vào ban đêm và nói bằng một giọng hưng phấn không thể kìm nén: "Em nghe đây, anh có chuyện này phải nói với em ngay lập tức".
    Và tôi biết rằng chỉ bằng một câu duy nhất ấy, anh đã đặt tôi lên trên tất cả. Trên cả vợ anh. Bởi chính tôi chứ không phải ai khác, được nghe kể về những thành công, những thất bại, những cảm xúc, những kế hoạch hay những suy nghĩ của anh. Là người đầu tiên. Đầu tiên tuyệt đối. Và với tôi, đó là bằng chững đích thực của tình yêu. Trong sáu năm, chưa một lần anh nói với tôi là anh yêu tôi, nhưng để bù lại, tôi là người đầu tiên được nghe tất cả. Với tôi, cho đến cuối đời, không một "anh yêu em" nào có thể thay thế được "em nghe đây, anh có điều này phải nói với em ngay lập tức". Tôi hiểu rằng điều đó quan trọng với anh như thế nào, bởi có một lần trong quán bia, tôi tình cờ được chứng kiến anh tranh luận gay gắt với một người bạn về đề tài, phản bội bắt đầu từ lúc nào. Tôi hãnh diện khi nghe anh nói rằng phản bội bắt đầu khi mà lẽ ra vợ phải là người đầu tiên mà ta muốn nói một điều gì đó quan trọng thì ta lại "khát khao được nói ngay lập tức với một người phụ nữ khác" và "để phản bội, hoàn toàn không nhất thiết phải ra khỏi nhà, vì chỉ cần có điện thoại hay vào mạng là đủ".
    Từ sáu năm nay, tôi luôn là người đầu tiên được nghe anh nói về tất cả những gì quan trọng nhất. Đôi khi anh phải chờ cho đến sáng. Đôi khi, những lần anh đi nước ngoài, anh phải chờ đến vài ngày, nhưng thường thì anh đến chỗ tôi ngay. Vì tôi phải là người đầu tiên biết về tất cả những gì quan trọng nhất đối với anh. Sáu năm qua anh không hề phản bội tôi. Thậm chí với vợ anh.
    Những gì anh kể, bao giờ cũng thiết yếu như thế này ... như thế này. Thiết yếu. Hoặc là anh gặp phải những vấn đề bình thường không thể xẩy ra, hoặc là anh quá nhạy cảm, nên mọi việc được anh cảm nhận đều khiến anh lo sợ, xúc động, choáng váng hay bối rối. Một số người thiết tha với cả thế giới, một số khác lại thích đập phá. Anh thuộc dạng người thứ nhất. Và anh hay kể cho tôi nghe nhất về sự thiết tha với thế giới của mình.
    Giống như cái lần anh từ Frankfurt về ngay trước lễ Giáng Sinh và kể cho tôi buổi sáng đầu tiên ở đó, khi anh trên đường từ khách sạn ra trung tâm thương mại, đã có một người đàn ông chống ba tong trắng đi đến chỗ anh trong tàu điện ngầm như thế nào. Họ đi như thế trong im lặng một lúc, sau đó người đàn ông nọ bắt đầu kể trên Đảo Canary đẹp ra sao. Vịnh ở Lanzarote nhìn như thế nào sau một trận mưa xuân và mầu sắc của những cây xương rồng mọc trên núi lửa sau một trận phun trào ở Palma đang trổ hoa, và những bông hoa của chúng mịn như nhung và rằng chân trời có mầu xanh nhất là vào tháng năm. Sau đó đến một ga, người đàn ông đứng dậy, nhìn anh cười rồi xuống ga. Và anh đi trong chợ, suốt cả ngày không thể quên được ánh mắt nhìn của người đàn ông với cây ba tong trắng.
    Hay như vào cái ngày 11 tháng 9 ấy, anh đến nhà tôi và chúng tôi ngồi im lặng trên sàn nhà, mắt dán vào màn hình TV và bỗng cảm thấy mình chẳng hiểu gì về thế giới. Anh sợ. Anh ngồi sau lưng tôi, ôm tôi thật chặt và ngả đầu vào gáy tôi. Anh run. Và nói bằng một giọng tắt dần. Tôi yêu anh cả vì lẽ đó nữa, là anh có thể sợ như vậy và không xấu hổ khi để cho tôi biết điều đó. Anh, người lãnh đạo hàng trăm con người với tính nghiêm khắc đến độc đoán, nhưng công bằng và trung thực một cách thái quá và người mà hầu như ai ai trong công ty cũng nể sợ. Anh, người không bao giờ đồng ý ngồi ở chỗ của sếp, khi chỉ cần có một điều gì đó không ổn. Anh lập tức đòi cầm lái và tự mình ngồi sau vô lăng.
    Không một người đàn ông nào mà tôi từng biết lại sợ hãi đẹp như anh. Tôi không bao giờ quên được, vào cái ngày 11 tháng 9 ấy, lúc anh đứng dậy và lần đầu tiên anh gọi điện cho vợ từ nhà tôi. Và mặc dù tôi đã muốn khóc khi nghe anh nói " Joasiu ..."1) (cách gọi Joanna thân mật - ND), tôi vẫn cảm thấy điều đó thật đẹp và nếu như anh không làm thế, có lẽ tôi đã không tôn trọng anh như tôi vẫn tôn trọng anh.
    Hôm ấy, nhìn những hình ảnh không thể tin được từ New York, lần đầu tiên chúng tôi thực sự nói về Chúa và tôn giáo. Một người theo đạo không làm lễ rửa tội, đến nhà thờ vào buổi chiều hoặc tối, khi chắc chắn không còn cha đạo ở đó, sau chuyện này, khi không một ai trong số họ chịu chôn cất cha anh, người đã bị người vợ đầu tiên từ bỏ, và anh không còn sự chọn lựa nào khác đã đồng ý để bà ly dị với ông. Anh ngồi sau lưng tôi, thầm thì rằng anh ước gì gửi theo được một toa tầu đến Asyz hay Mekka mhững thầy phù thuỷ và những trưởng giáo quan trọng nhất của tất cả các tôn giáo. Và sao cho trong toa còn có một nữ tu sĩ đầy ma thuật và tin rằng những người chết hiện tại vẫn đang du ngoạn giữa chúng ta và rằng nhờ một con búp bê làm từ vải vụn và kim khâu có thể làm nên sự sung túc hay vụ mùa bội thu trên toàn đất nước. Sao cho bên cạnh nữ tu sĩ là Bụt, người tin rằng Chúa là một con kiến hay một hòn đá. Con dưới cửa sổ của Lão Tử, người nói với hàng triệu dân Trung Quốc rằng Âm và Dương là Sự thật và Dối trá, là Đàn bà và Đàn ông, là Tốt và Xấu hoà quyện vào nhau trong Dao hoặc Lão và cuối cùng tất cả những cái đó và như một Vô Vi, dịch sát nghĩa tức là "vô nghĩa". Và bên cửa là một giáo sĩ Ba Lan từ New York, đối diện với ông ta là lãnh tụ Hồi giáo râu ria rậm rạp, vị lãnh tụ quan trọng nhất từ nhà thờ Hồi Giáo Al-Ahar nổi tiếng nhất. Và để tất cả cùng xuống tầu tại Mekka hay Asyz, rồi cùng đứng và cùng nói mỗi người bằng ngôn ngữ của mình, rằng không một tôn giáo nào có quyền giết chết một nữ thư ký người Pakistan đang mang thai trên tâng 104 của WTC. Và để mọi người cùng nói rằng không thể giết bất kỳ ai nhân danh Chúa, hay con búp bê bằng vải vụn hay nhân danh con kiến. Và anh cứ thầm thì bên tai tôi như thế, còn tôi nước mắt đầm đìa và càng lúc càng yêu anh nhiều hơn.
    Trong những khoảnh khắc ấy, tôi muốn là tất cả đối với anh. Và không bao giờ để anh phải mất lòng tin hay thất vọng. Nhưng không giống như đối với mẹ. Bởi với mẹ, nhiều điều tôi làm là vì bà chứ không phải vì bản thân mình. Không bao giờ tôi quên được cái lần mẹ mua cho tôi đôi giầy trượt băng và chúng tôi cùng ra sân băng. Khi đó tôi 12 tuổi. Tôi không thể trượt được. Ngoài ra tôi còn không thích nữa. Nhưng mẹ tôi lại coi cái việc trượt băng như một phép thử của "một sự giáo dục tốt". Tôi cảm thấy một cách có ý thức rằng tôi không chỉ trượt băng. Khi tôi ngã trên sân băng, thì cả cái tôi của mẹ tôi, người vợ qoá của một sĩ quan quân đội, đã "một mình nuôi dậy con nên người", cũng ngã theo. Tôi đã rất xấu hổ khi ngã và không dám nói với mẹ là tay tôi bị đau. Cho đến tối, khi tay tôi như đi mượn và tôi bị sốt vì đau, tôi mới kể với mẹ. Tay tôi đã bị gãy ở hai chỗ. Lần tôi kể cho anh nghe về chuyện này - tôi không thể quên được tay anh chắp lại như đang cầu nguyện - nỗi sợ hãi trong mắt anh và sự im lặng lúc đó
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Người tình (tiếp)
    Có cái gì đặc biệt đến thế trong anh? Trong anh còn có điều này đặc biệt nữa, đó là anh không ngừng "đòi hỏi" tôi. Không kể tuổi tác, anh như một cậu trai trẻ, lúc nào cũng chỉ nghĩ về " mỗi chuyện ấy", bị cương cứng ngay cả khi nghe quốc ca. Vừa nghe xong quốc ca, rời bàn tay yêu nước ra khỏi ngực trái anh đã muốn đặt ngay bàn tay đa tình của mình lên ngực phải tôi. Điều này nhất định vun đắp nhiều cho cảm xúc của một phụ nữ đã ngoài ba mươi tuổi - được khát khao một cách thú tính và không ngưng nghỉ. Ngoài ra còn có được những giây phút ngạt thở không thể quên và cảm giác đau tuyệt vời nơi bụng dưới.
    Trong những lúc như vậy, bỏ mặc tất cả, anh nghiêng người vào tai tôi và thì thầm rằng anh khát khao tôi. Trong xe buýt, khi "không hiểu sao lại thế", rằng chúng tôi đi về nhà tôi lúc nghỉ trưa để một tiếng sau phải quay lại cơ quan và anh lại gọi ngay cho tôi hẹn chiều sẽ đến. Trong nhà hát, lúc giải lao, anh giữ tôi lại cho đến khi tất cả đã về chỗ, anh liền kéo tôi vào nhà vệ sinh nữ và chúng tôi đã yêu nhau ngay trong đó. Trong taxi, khi đến bãi đỗ xe, anh nháy mắt với lái xe, đưa cho anh ta ít tiền lẻ và bảo anh ta ra ngoài "một lúc" và "khoá trái chúng tôi lại". Chưa bao giờ người lái xe lại từ chối.
    Vâng! ở bên anh tôi biết ngay là anh muốn tôi
    Chắc chắn bạn sẽ nghĩ rằng sở dĩ anh như thế vì không có thời gian để "nguội bớt", khi mà cứ ở bên tôi từ sáng này đến sáng khác, từ thứ hai này đến thứ hai khác. Giống như tôi cũng nghĩ vậy, nhất là khi nghe mấy cô bạn gái kể rằng những anh chồng mới cưới của họ sau khoảng ba bốn tháng là bắt đầu có vấn đề về "giảm hệ số đòi hỏi đối với vợ", như chị Kazia ở phòng tài vụ định nghĩa. Thông minh, điềm đạm, không có con, đã hai lần ly dị và ba lần lấy chồng. Anh không gặp phải vấn đề với cái hệ số ấy. Tôi biết chắc chắn như vậy. Đã có bốn tháng như thế trong vòng sáu năm, khi anh ở với tôi hàng ngày. Và ngày nào chúng tôi cũng bắt đầu hay kết thúc ở trên giường. Giờ đây khi nghĩ lại, tôi tưởng hình như chúng tôi không hề ra khỏi giường.
    Tôi thường nghĩ, liệu đã - lúc đó tôi cho rằng không thể ở thời hiện tại được - có thời kỳ nào như vậy trong cuộc đời anh, rằng anh cũng muốn vợ mình như thế. Chỉ có một lần, một lần duy nhất tôi hỏi anh về điều này. Trên bãi biển ở Hell vào lúc trời hửng sáng.
    Anh đến cơ quan tôi vào chiều thứ sáu. Anh gọi điện từ dưới thường trực. Tôi xuống bãi đỗ xe, ngồi vào xe anh và chúng tôi đi từ đó vào trung tâm Vác-sa-va để đến bãi biển ở Hell.
    "Anh biết là em không có kế hoạch gì cho cuối tuần - anh nói và nháy mắt. - Đi với anh nhé, được không ...".
    Và điều này khiến tôi đau đớn kinh khủng. Rằng anh biết là tôi không có kế hoạch gì cho cuối tuần. Và rằng anh còn biết chắc là kế hoạch của tôi chính là anh. Và rằng tôi chờ anh. Và điện thoại của tôi chờ anh, cả cánh cửa nhà tôi, cả chiếc giường của tôi nữa. Và rằng vì chờ anh, buổi sáng thứ bẩy tôi vội vã đi mua bánh mỳ ở góc phố vì sợ rằng có thể anh lại gọi điện đúng vaò lúc tôi không có nhà. Và rằng để đề phòng, tôi mua nhiều gấp đôi số bánh mỳ và trứng, vì biết đâu nhỡ anh đến mà không gọi điện thì sao. Tôi mua cả cà chua nữa. Bởi anh rất thích món trứng trưng với cà chua.
    Anh lên kế hoạch cho anh và cho tôi mà không cần hỏi tôi một lời. Anh cứ tự nhiên đánh xe đến bẫi đỗ xe phía dưới cơ quan tôi vào thứ sáu, sau giờ làm việc. Tôi vào xe. Anh hôn tay, hôn cổ tôi. Tôi nói dối là "đã có kế hoạch cho cuối tuần". Lúc đầu anh làm như rất thất vọng và lặng lẽ chở tôi về khu tập thể của tôi. Tôi ra khỏi xe. Anh chờ. Sau đó tôi giả vờ là mình đã thay đổi kế hoạch rồi lại chui vào xe anh.
    - Em đổi chương trình. Vì anh đấy. Lần cuối đấy nhé - tôi nói, giả vờ bực bội.
    Lần nào anh cũng cười như một đứa trẻ được cho quà và chúng tôi đi Hell, Kazimierz hay Bieschad. Có lần chúng tôi còn đi thẳng từ khu tôi đến tận Praha. Và lần nào tôi cũng "hoãn kế hoạch của em lần cuối cùng", và lần nào tôi cũng có cảm giác như ước mơ của mình được thực hiện. Cái sự thay đổi chương trình mà tôi hoàn toàn không có ấy.
    Tôi nắm tay anh, còn anh kể cho tôi nghe những gì xẩy ra với anh trong những ngày gần nhất. Trong mỗi chuyến đi như vậy, chúng tôi có phần giống như những học sinh được bố mẹ thả cho đi trại hè. Lúc thì cười đau cả bụng, lúc thì im lặng hàng kilômét, lòng đầy cảm xúc và chạm nhẹ vào tay nhau. Bạn có biết rằng có thể có cực khoái chỉ bằng việc mơn trớn mu bàn tay?
    Đôi khi chúng tôi cùng nghe những bài hát mà tôi yêu thích. Đôi khi anh bất ngờ dừng lại ở một gara bên rừng nào đó để hôn tôi. Đôi khi anh bảo tôi đọc cho anh nghe cuốn sách mà anh muốn đọc nhưng không thể moi đâu ra thời gian. Bạn có biết rằng việc cùng đọc chung thành tiếng một cuốn sách còn gắn kết người ta với nhau chặt hơn là cùng gửi tiền vào quĩ tiết kiệm?
    Đôi khi anh kể cho tôi về những điều tưởng như hoang tưởng, nhưng lại là những bài giảng thực về vật lý hay thiên văn học. Bởi anh, như chính anh nói, "là một kỹ sư tin học ngoài ý muốn", nhưng nếu có ai hỏi thì bao giờ anh cũng bảo mình là một nhà vật lý. Và khi trí tưởng tượng chiếm lĩnh đầu óc anh, anh dừng xe bên vệ đường, lấy giấy hay danh thiếp ra và vẽ cho tôi xem lý thuyết về vũ trụ. Giống như có lần, khi anh bỗng nhớ đến những vũ trụ sơ sinh ấy. Thì riêng cái tên đã tác động lên tôi khiến tôi muốn biết tất cả ngay lập tức. Vũ trụ sơ sinh! Toàn bộ vũ trụ sơ sinh như những bọt bong bóng xà phòng, chỉ có điều không phải từ xà phòng, mà là từ khoảng không (czasoprzestrzeni) được hình thành sau Vụ Nổ Lớn hoặc sau sự sụp đổ của một hố đen. Những đứa trẻ sơ sinh được ra đời từ bọt vũ trụ hoặc từ những cặp hố đen, lấp đầy vũ trụ cha mẹ. Chúng chẳng phụ thuộc gì vào họ theo nghĩa của những định luật vật lý chi phối họ. Anh dừng xe lại ven đường và giải thích cho tôi về sự chấp nhận cái vũ trụ đó.
    Và khi cuộc hành trình kết thúc, chúng tôi đã tới gần Hell, Kazimierz hay Bieschad, tôi biết rằng lần sau, tôi sẽ lại "thay đổi chương trình vì anh", và cũng "nhất định là lần cuối". Người đàn bà đã trở thành người tình như vậy đấy.
    Cuộc hành trình kết thúc. Nhưng đó mới là bắt đầu. Đến lúc đó chúng tôi mới dựng lều và chui vào túi ngủ.
    Như cái lần ở Hell. Đó là vào cuối tháng tám. Chúng tôi ở trong một căn nhà gỗ nhỏ thơm mùi bạch dương và nhựa thông bên bờ biển. Cả đêm không ngủ. Đến một lúc, anh dậy và vào phòng tắm lấy ra cái khăn tắm trắng rồi quấn tôi trong chiếc khăn đó. Chúng tôi đi ra ngoài hiên, có hàng rào bằng những cọc gỗ. Mặt trời đang ló rạng. Chỉ có ở Hell và ở Key West Florida, mặt trời mới mọc như thế, nó khiến bạn phải tin vào Chúa nếu như cho tới giờ bạn chưa hề tin.
    Chúng tôi ngồi ngoài hiên, mê mẩn nhìn về phía chân trời. Anh luồn tay dưới khăn, chạm vào bụng tôi, tay kia đưa cho tôi chai sâmpanh đã mở. Cho tới bây giờ tôi vẫn không biết, buổi sáng hôm ấy, rượu hay Chúa đã đẩy mặt trời lên khỏi đường chân trời đẹp đến thế, để tôi bỗng cảm thấy gắn bó với anh vô cùng. Đã có khi nào bạn cảm nhận được cái gì đó giống như vậy trong mối quan hệ với một người đàn ông chưa? Bạn có cảm giác như anh ấy là hoàn toàn thuộc về bạn? Bạn bỗng thấy có một mối ràng buộc thần bí và thiêng liêng giữa hai người? Tôi đã cảm nhận được tất cả, lần lượt, ở đó, ở cái hiên nhà bừa bộn ấy ở Hel. Và có lẽ vì vậy mà tôi bỗng đủ can đảm để nói:
    - Ước gì em được là người đàn bà duy nhất của anh. Duy nhất! Anh hiểu không? Và biết chắc rằng cả sáng mai, cả thứ hai tuần sau và cả vào lễ Giáng Sinh em vẫn sẽ có anh. Anh hiểu không?
    Tôi khóc.
    - Em muốn được là người đàn bà duy nhất của anh. Chỉ thế thôi.
    Anh nghiêng đầu. Co người lại như thể những điều tôi vừa nói là một cú đấm và anh đang chờ những cú đấm tiếp theo. Anh rút ngón tay ra khỏi cổ chai sâmpanh và người cứng đờ ở tư thế ấy. Anh im lặng. Một lát sau, anh đứng dậy và đi ra phía biển. Tôi ngồi không thể nhúc nhích. Anh trở lại, chạm vào đầu tôi và nói khẽ: "Tha lỗi cho anh".
    Sau đó anh xuống bếp và chuẩn bị bữa sáng. Ngày hôm đó chúng tôi đã không yêu nhau. Cả đêm tiếp theo cũng không. Cuối cùng chúng tôi lặng lẽ trở về Vác-sa-va.
    Chính lúc đó, khi quay về từ Hel, tôi hiểu rằng anh sẽ không bao giờ chỉ là người đàn ông của tôi. Tôi chỉ có thể có được anh nguyên vẹn trong từng giai doạn. Và tôi phải chấp nhận điều đó. Nếu không thể có được cả cái bánh, thì đành vui với việc có được vài trái nho khô trên nó vậy. Hơn thế, cần phải sống bằng những khoảnh khắc, cho dù có muốn cất chính trái tim mình vào tủ lạnh. Và trên đường trở về, khi đã vào địa phận Vác-sa-va, tôi đã cảm thấy yên phận, đến mức lại chạm vào bàn tay anh. Nơi những tĩnh mạnh của anh nổi lên rõ nhất. Và khi về đến khu tập thể, anh đã lên phòng tôi, xách va-li cho tôi. Và anh ở lại qua đêm. Và tôi cứ cam phận như vậy cả đến hôm nay nữa.
    Mai là sinh nhật tôi. Và kỷ niệm ngày cưới của anh. Đã chín tuần nay tôi không có kinh. Tôi sẽ có đứa con của anh. Tôi đã không còn sợ cái nhẫn ấy nữa. Ngày mai tôi sẽ nói với anh, rằng không thể mua hai bó hồng để tặng cho hai người đàn bà ở hai vũ trụ khác nhau, tách rời nhau.
    Chắc chắn anh sẽ hiểu và sẽ rời bỏ chúng tôi. Nhưng dù thế thì vẫn còn lại trong tôi cả một vũ trụ. Vũ trụ sơ sinh.
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Có cánh chuồn nào trên vai em không?
    o O o​
    Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.
    Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.
    Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.
    Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.
    Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?". Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng!".
    Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?". Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng!".
    o O o
    Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!
    Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.
    Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.
    Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.
    o O o
    Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.
    "Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em?", nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.
    Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.
    o O o​
    Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.
    Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.
    Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.
    Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.

    o O o​
    Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.
    Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói: "Con bằng lòng!". Chàng thấy người bác sĩ ***g chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.
    Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?". Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không!"
    Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!".
    Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: "Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời..."
    o O o​
    Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ. Có cánh chuồn nào trên vai bạn không?
    Và nếu bạn nhận được bài dịch này, chứng tỏ đang có một người nào đó yêu bạn, hoặc bởi vì bạn đang yêu quý một ai đó ở bên.
    "Chúng ta còn lại gì, chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
    - Trang Hạ -​
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 11/12/2006
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Màu đỏ
    - Mặt trời có màu gì?
    - Để người ta nhớ lại coi, à, nó có màu lửa. Anh biết lửa không? Nó rất nóng.
    - Thế cỏ có màu xanh như thế nào?
    - Xanh như mùi lá vậy! Xanh êm ái, xanh như giấc ngủ dịu dàng vậy!
    - Vậy màu vàng thì sao?
    - An đưa tay cho Tuấn đi!
    - Để làm gì? Đây này!
    - Đâu?
    - Đây!
    - Ờ, được rồi, mình đi nhé!
    - Đi đâu?
    - Ra ngoài sân.
    - Có gì ngoài đó vậy?
    - Có nắng.
    - Sao Tuấn biết ngoài đó có nắng?
    - Ờ, tối nào Tuấn cũng nghe thời tiết!
    An gật đầu rờ rẫm đi theo Tuấn ra sân. Ra đến nơi, Tuấn bảo:
    - An thấy sao?
    An đứng lặng đi một chút rồi nói:
    - Thấy ấm ấm!
    Tuấn mỉm cười:
    - Màu vàng đấy! Nắng rất vàng!
    An ngẩn người một lúc. Rồi nói:
    - Tuấn hạnh phúc hơn An!
    Tuấn ngạc nhiên:
    - Sao An cho là vậy?
    An đáp:
    - Tuấn đã biết cuộc sống hình dáng ra sao rồi mới bị mù. Còn An thì?
    Cả hai cùng im lặng. Cả hai cùng bị mù. An sinh ra đã không nhìn thấy gì còn Tuấn thì mới bị từ năm lớp 8. Hai người quen nhau đã một tháng nay rồi. An còn nhớ hôm quen nhau. Hôm ấy An đang mò mẫm đi trên đường thì đụng vào Tuấn. Tuấn quát:
    - Mù à? Sao không nhìn thấy người ta?
    An đáp:
    - Xin lỗi anh, tôi mù thật!
    Bên kia im lặng và hồi lâu, An nghe có tiếng thở dài:
    - Xin lỗi bạn, tôi cũng thế!
    Và quen nhau. Từ ngày chơi với Tuấn, An biết được nhiều hơn về hình dáng của mọi vật, màu sắc bằng cảm giác. Màu xanh là màu bình yên, màu của mùi hăng hăng, dễ chịu. Màu vàng là màu âm ấm, màu của cảm giác hớn hở. Màu tím là màu của giấc mơ, của mơ mộng, của sự chờ đợi không biết mỏi mệt? Tuấn kể cho An nghe rất nhiều về cuộc sống, về những con vật dễ thương như gâu gâu là tiếng của con cún. Con cún là cảm giác của sự nô đùa, của cái lưỡi ươn ướt, âm ấm trên tay An. con cá là tiếng róc rách, con gà là ngày mới bắt đầu. Mặt Trăng là mẹ, Mặt Trời là cha, những vì sao là bè bạn, và mưa luôn cuốn phăng tất cả những nỗi buồn?
    - An nghĩ gì vậy?
    - Màu đen, An biết rõ nhất là màu đen. Khi tất cả ra đi thì chỉ còn màu đen. Màu bất lực.
    An thở dài sau câu nói đó. Tuấn siết chặt tay An:
    - Không phải! Màu đen là ngôi nhà.
    - Ngôi nhà thế nào?
    - Là gồm tất cả các màu trộn lại, là giấc ngủ, là bình yên của màu xanh, là giấc mơ của
    màu tím, là nắng của màu vàng, là?
    An ngắt lời Tuấn:
    - Tuấn này, màu đỏ là sao?
    - Màu đỏ á! Màu đỏ là?..
    Bất ngờ Tuấn đặt một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh của An. An cũng cảm thấy thật lạ. Má An nóng bừng lên.
    - Cái gì vậy Tuấn?
    - Môi của Tuấn, má của An, đó là nụ hôn Tuấn vừa hôn An.
    - Tại sao?
    - Màu đỏ đấy!
    - Đỏ?
    - Ừ, đỏ!? An! Đứng lại đi!
    An bỏ chạy. An cảm thấy một điều gì rất lạ đang xảy ra trong An. Và An muốn rời khỏi chỗ này. Chẳng phải là sự chạy trốn, mà là cái gì đó rất lạ, đầy phấn khích. Phấn khích của màu vàng, phấn khích của tiếng gâu gâu, phấn khích của tiếng róc rách?
    Tuấn hét lớn:
    - Coi chừng hồ nước trước mặt đấy!
    Không kịp rồi, An thấy mình hụt chân. An thấy mình rơi xuống nước. Nước có màu gì nhỉ? An sặc. An muốn chạy ra khỏi chỗ này nhưng An chẳng biết phải làm gì. An vùng vẫy. An chìm. Chợt An cảm thấy một vòng tay ôm ngang người mình. Tuấn đưa An lên bờ. An ho sặc sụa, nhưng An vẫn cố nói.
    - Tại sao Tuấn nhìn thấy được? Tại sao Tuấn nói dối An?
    Tuấn im lặng cầm bàn tay của An đặt lên ngực trái của mình:
    - Đây là màu đỏ, bởi vì màu đỏ, An !
    HOÀNG ANH TÚ

Chia sẻ trang này