1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin mảnh đất giữa đồi sắn làm nhà kho chứa truyện nhá! ^_^ (Mục lục trang 1 ạ!) Truyện mới: C

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 17/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cây, Lá và Gió
    Từ năm 2003, có một câu chuyện được gửi đăng và chia sẻ trên nhiều blog, website cá nhân. Câu chuyện ban đầu được viết bằng tiếng Hoa, rồi sau đó được chuyển sang tiếng Anh, và rồi là tiếng Việt. Một câu chuyện khá hay về ba nhân vật: Cây, Lá và Gió...Tôi đã sưu tầm được và xin kể lại câu chuyện vô cùng lãng mạng này lại cho mọi người. Thật tiếc cho những ai không được đọc! (Monsterforlove''s blog)
    o O oCÂY​
    Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi.
    Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
    Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy. Tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương, thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt ba năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và... tôi đã làm cô ấy khóc suốt ba năm đó.
    Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ hai thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói "Cứ tự nhiên!" trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ?và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng.
    Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự ?oshock?, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình.
    Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.
    Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.
    Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?
    Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi một ngày sau đó:
    Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại.
    o O oLÁ​
    Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu? chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có ?" Sự ganh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. Nhưng sau đó hai tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác.
    Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
    Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình? Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. Ba năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt ba năm.
    Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi, anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn? cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.
    Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...

    o O oGIÓ

    Tôi thích một cô gái được gọi là Lá. Bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó, một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.
    Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vắng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới, tôi tới lớp của hai người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi.
    "Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu"
    "Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây"
    Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng bốn tháng, tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
    Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. Tôi hỏi cô ấy "Em sao vậy, sao em không nói gì hết vậy?", cô ấy nói "Đầu của em đau lắm" - "Hả?", tôi không tin vào tai mình. "Đầu em đau lắm!" cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng?
    Và từ hôm đó? chúng tôi là một cặp.

    Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...

    Tôi thấy rằng nếu như bạn muốn được ai đó yêu thương thì hãy yêu thương người đó trước đã
  2. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Mối tình trên Net

    Đông Oanh đọc vội mấy hàng ngoài Phòng thơ. Room hôm nay chán quá không có ai hết. Nàng hơi mỉm cười, thầm nghĩ mình khó tính. Room mà đông quá thì cũng than phiền mà vắng quá thì cũng than phiền.
    Đông Oanh là một Moderator nổi tiếng trong phòng thơ. Nàng nổi tiếng vì cư xử rất nhẹ nhàng nhưng cả quyết. Nàng handle mấy tay dê rất tài tình, không mất lòng ai mà cũng không dể ai làm phiền nàng. Lâu dần những Chatter nể ra mặt.
    Thấy room vắng và im lìm, Đông Oanh quyết định ra phòng giỡn chút cho vui . Nàng cuối xuống Keyboard đánh vội mấy câu thơ buồn ...
    Đông Oanh: Từ Khi nào biển đã lặng phong ba
    Con dã tràng ngủ ngon trên bờ cát
    Sóng vỗ bờ cuốn ngày xưa đi mất
    Còn in hằn những vết tích đời nhau.
    ..Đông Oanh buông tay hơi mỉm cười ngồi chờ kết quả. Phòng thơ bắt đầu nhốn nháo hẳn lên. Một vài câu thơ họa lại, một vài câu đùa giỡn. Đông Oanh ngao ngán lắc đầu nhủ thầm... Con trai ơi là con traị. Thiệt là phát ngán... Cho bọn bây chít luôn.
    Nàng đánh thêm bốn câu nữa.
    Đông Oanh: Lạ lùng thay như một giấc chiêm bao
    Con thiêu thân lao mình vào ngọn lữa
    Tĩnh giấc rồi có còn chi đâu nữa
    Sau lưng vừa khép lại những ngày xưa.
    Phòng thơ như chợt hồi sinh lại. Có mấy chàng dường như thơ ở đâu sẳng bắt đầu tuôn ra ào ạt. Không khí sinh động lại.
    Đông Oanh ngó đồng hồ, 3 giờ sáng. Nàng đã hơi mệt. Vả lại hôm nay củng chẳng ai quen. Nàng đánh xuống vỏn vẹn hai hàng:
    Đông Oanh: Thui tui dzọt ... 99.
    Rồi logoff.
    o0o
    Nick của nàng biết mất, chẳng ai để ý tới trừ một người. CuuLong. Hắn là dân mới của phòng thơ. Hắn lặn lội vào đây chẳng phải vì buồn. Cũng chẳng phải vì yêu thơ. Hắn đến để tìm ý cho lời mấy bài nhạc hắn viết. Tám câu thơ kia thật sự làm hắn nín thở. Những giòng chữ đó như mang hẳn riêng của nó một thế giới ảo lạnh. Một linh hồn.
    Hắn lẩm nhẩm lại mấy câu ấy rồi buột miệng nói một mình ...
    -Hay quá !!!
    Điều hắn không bao giờ ngờ đến là mấy câu thơ ấy như một định mệnh sẽ trói buộc hắn và nàng trong nhứng ngày sắp tới.
    Hắn lấy viết chép lại mấy câu thơ. Lạ quá, nhửng câu thơ kia như vừa khích vào bài nhạc, không thiếu không dư một chử.
    Hắn ghi vội ngày tháng trong mảnh giấy.
    Hắn log off.
    Hắn mang đàn ra hát một cách say sưa.
    Đồng hồ chỉ 11 giờ đêm California.
    Hôm đó là ngày đầu tiên họ gặp nhau.
    o0o
    Từ đó hắn vào phòng thơ mỗi ngày.
    Hắn thật sự đi tìm nàng và tìm những lời thơ sương khói mà nàng viết.
    Có khi hắn ngồi chờ nàng hàng giờ.
    Có khi chờ hoài chẳng thấy nàng đâu, hắn bực tức tắt máy, rồi mang đàn ra đánh cho đỡ bực bội.
    Hôm nay hắn lại vào. Vừa login thì chữ @ĐôngOanh đã hiện ra phía góc phải màng hình.
    Nàng đang đùa giỡn với mấy người trong room.
    Thơ đâu chẳng thấy gì cả. Hắn nhủ thầm ...
    - Biết đâu nàng lụm được tám câu đó ở đâu trong báo rồi đánh lên...
    Có thế lắm mà. Hắn quyết định hỏi nàng.
    pvtMess Cuulong: Hi..
    ... chờ ...
    pvtMess ĐôngOanh: gì đó?
    pvtMess Cuulong: Đông Oanh lam` thơ đi.
    pvtMess ĐôngOanh: thui o có hứng.
    Hắn im lặng thất vọng, nhưng để tỏ vẻ thân thiện, hắn đánh một nụ cười.
    pvtMess Cuulong: Hôm trước Đông Oanh làm tám câu thơ hay lắm ... Mai mốt có làm nữa cho CuuLong xem với ...Gởi cho email này nha ... CuuLong@yahoo.com
    pvtMess ĐôngOanh: DO lười e-mail lắm ... thích thơ thì vao Hp mà coi. Trong đó 1 đống.
    pvtMess Cuulong: ok
    pvtMess ĐôngOanh: www.geocities.com/Dov123. Bye nha
    pvtMess Cuulong: Bye.
    Hắn logoff rồi vào web page nàng cho. Trang Web cũng thường, đơn giãn.
    Hắn bắt đầu đọc từng bài thơ một. Càng đọc hắn càng sững sờ. Kinh ngạc. Rồi há hốc.
    Có những bài thơ ấy xoáy lòng người.
    Càng đọc hắn càng cảm thấy thân thiết và gần gũi hơn với thơ nàng. Sự cảm phục ấy tạo thành những tình cảm khó tả trong lòng hắn.
    Suốt đêm ấy hắn không ngủ được. Hắn cứ nằm suy nghĩ. Tại sao những bài thơ sương khói như huyền thoại này có thể do một con người lạnh lùng khô khan không tình cảm này viết.
    Hắn quyết định sẽ tìm nàng.
    Hắn muốn biết thật rõ con người thật phía sau những vầng thơ ảo ảnh kia.
    Hắn nhắm mắt thiếp đi lúc nào không biết.
    Hôm ấy là ngày đầu tiên họ quen nhau.
    Nick của hắn bắt đầu quen thuộc với mọi người trong phòng thơ.
    Hắn bắt đầu private với nàng, lúc đầu thì ít, ... rồi nhiều hơn.
    Càng ngày càng trở nên thân hơn ... rồi thân hơn nữa.
    Họ bắt đầu chia sẻ cho nhau những suy nghĩ thầm kính nhất.
    Có mấy lần hắn buột miệng nói ...
    PrvMess: CuuLong: Hôm qua anh nhớ em ... muốn điên luôn.
    PrvMess: ĐôngOanh: thật không?
    Cả hai cùng cười.
    Thời gian lại tiếp tục trôi thấm thoát đã một năm.
    Một hôm nọ net bị chậm, ngồi chờ hoài hắn cáu lên ...
    CuuLong: Em cho anh số phone đi. Anh chán cái net này quá!
    Im lặng rồi im lặng .... Mãi lúc lâu sau nàng trả lời.
    ĐôngOanh: Không được ... Em không cho ai phone trên Net cả.
    Hắn thật sự nổi giận. Hắn type liên tục ...
    CuuLong: Nên căn bản của tình bạn là lòng tin ... Em tiếc với anh một số phone sao?
    ĐôngOanh: Anh không hiểu đâu!
    Dường như cơn giận không còn làm cho hắn suy nghĩ nữa ...
    CuuLong: Nếu thật sự như vậy thì mình còn quen nhau làm gì ...
    ĐôngOanh: Tùy anh.
    Hắn không nói một câu nào logoff.
    Ba ngay liên tiếp, hắn không vào phòng thơ ...
    Đó là lần đâu tiên họ giận nhau.
    Hắn chờ nàng đã hơn 3 tiếng.
    Cái cảm giác buồn hiu đến trong lòng hắn.
    Mọi người trong phòng thơ vẩn nói cười, đùa giỡn vui vẻ.
    Từng dòng chữ tiếp nối trên màng hình.
    Từng câu thơ. Từng lời trêu nhau.
    Nhưng tất cả những đều ấy vô nghĩa vì phía bên góc phải, nơi cột tên của nhưng người trong phòng thơ vẩn còn thiếu 1 người ... ĐôngOanh.
    Hắn lẩn nhẩm nick của nàng rồi thầm nhủ ...
    - Không biết giờ này ĐôngOanh ở đâu!!!
    Hắn buồn lặng lẽ.
    Ba ngày ấy đủ để hắn đo lường tình cảm của mình.
    ĐôngOanh đã trở thành một phần của cuộc đời hắn.
    Hắn biết rõ. Hắn yêu nàng. Hắn chỉ muốn chờ nàng và nói cho nàng biết rõ đều ấy.
    Còn tất cả những việc khác trên đời này không còn quan trọng nữa ...
    Hắn đang miên mang suy nghĩ thì ánh màng hình loé lên.
    Nàng đến tự bao giờ.
    ...
    ĐôngOanh:...Hi ...
    Hắn chụp vội cái keboard như sợ nó biến mất.
    CuuLong: .... anh nhớ em muốn điên lên luôn... Em đã đi đâu?
    ...
    ...
    Im lặng. Không câu trả lời.
    ...
    ...
    Mãi một lúc sau mới thấy nàng trả lời một cách khó khăn ngập ngừng.
    ĐôngOanh: ..Me too
    Hắn sung sướng đến lặng người. Bao nhiêu hờn giận, trách móc tiêu tan hết. Giá mà có nàng ở đây chắc hắn sẽ ôm hôn nàng mất!!!
    Từ đó họ yêu nhau. Những buổi nói chuyện kéo dài lâu hơn, sâu hơn, và đậm hơn.
    Nàng gởi cho hắn mấy tấm ảnh. Hắn cũng gởi cho nàng mấy tấm ảnh, rồi thơ, nhạc, và v.v.
    Có lần hắn nói ...
    CuuLong: Anh muốn nghe giọng nói của em.
    ...
    ...
    ...
    Nàng im lặng một lúc.
    ĐôngOanh: Không được đâu ... Có nhiều việc anh không hiểu đâu.
    ĐôngOanh: Em muốn biết chắc chắn rằng anh yêu em.
    Cuulong: Anh thề
    ĐôngOanh: Chưa đủ
    Cuulong: Vậy anh muốn em làm sao?
    ĐôngOanh: Anh sang đây thăm em đi .
    Cuulong: Ngày mai
    ĐôngOanh: Cuối Tuần.
    ...
    ...
    ...
    Sáng hôm sau, hắn vào sở xin nghỉ ngày thứ Hai tới.
    Hắn gọi đặt vé máy bay chuẩn bị lên đường sang New York.
    Chiều thứ Sáu, hắn ra phi trường.
    Phi trường Los Angeles lúc nào cũng đông đúc. Hắn cứ sợ trễ cả giờ. Hắn lo cuống lên. Còn 35 phút nữa là chuyến bay United 626 to NewYork sẻ cất cánh.
    Suốt đêm qua trên net, ĐôngOanh đã hỏi đi hỏi lại ba lần. Số chuyến bay.
    Hắn nhớ nàng quá. Chỉ còn 6 tiếng nữa là ĐôngOanh bằng xương bằng thịt sẻ đứng trước mặt hắn.
    Hắn run lên. Những tình cảm vui mừng, lo âu trộn lẫn trong lòng ...
    Như một cậu bé 16. Nắm tay người yêu lần đầu.
    ...
    ...
    ...
    Nàng chờ hắn ngay tại cổng của United Way. Chiếc áo màu đỏ y hệt như trong hình. Hắn bước tới cố làm ra vẻ tự nhiên. Tim hắn đập loạn xạ.
    Khi đến gần, hắn thấy trong mắt nàng có vẻ buồn buồn như sắp khóc. Nàng móc trong chiếc xách tay hai cuốn sổ và hai cây bút.
    Miệng nàng ú ớ.
    Tay nàng viết thật nhanh lên cuốn số và đưa cho hắn xem.
    - Hi anh có mệt không?
    Hắn chợt hiểu tất cả.
    Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Nước mắt đã tràn ra tự bao giờ trên vành mi buồn thảm ấy.
    Hắn nắm cuốn số và cây viết vất xuống đất. Hắn ôm choàng lấy nàng. Vuốt nhẹ nhẹ trên mái tóc rồi nói ...
    - Nín đi ... Em khờ quá ....
    Từ lúc ấy họ nói với nhau bằng cây viết và cuốn sổ. Hắn quen dần với cách ra dấu bằng tay và những diễn đạt tình cảm trên khuôn mặt nàng.
    Nàng dẫn hắn đi khắp cả New York. Họ âu yếm và hạnh phúc nhau như đôi vợ chồng.
    Có một buổi chiều trong quán ăn.
    Hắn vừa quay lại bàn từ nhà vệ sinh thì thấy người waitress đang lớn tiến với nàng.
    Nàng đang ú ớ. Hai tay ra dấu cố giải thích, mắt nàng như sắp khóc. Hắn bước nhanh đến chen ngay vào giữa che hẳn nàng lại.
    Đuổi người waitress đi hắn vẫn còn chưa hả giận. Hắn liệng mớ tiền lên bàn rồi nắm tay dẫn nàng đi thẳng. Ra khỏi quán hắng dừng lại.
    Ngón tay hắn vẽ từng chữ một trên lòng bàn tay nàng...
    - Trên đời này nếu còn anh, sẽ không ai có thể ăn hiếp em cả .
    Nàng bật khóc ... Qua làn nước mắt, hắn sừng sững như một thiên thần . ...........
    Hôm chia tay, hắn ôm nàng thật chặt trong tay .
    Bánh phi cơ lăn dần trên phi đạo ... New York mờ dần phía sau lưng .
    o0o
    Bà cô hắn phản đối dữ dội.
    Bà đem dòng họ tố tiên ra kể lể. Nào là cha hắn nơi suối vàng sẽ không nhắm mắt. Nào là vong hồn mẹ hắn sẽ tủi hổ.
    Mấy người bạn thân nói hắn điên.
    Áp lực vây cứng quanh hắn.
    Hắn xin nghĩ một tuần lễ. Suốt mấy ngày hắn lang thang ngoài phố.
    Có mấy hôm hắn mang đàn một mình lên tít ngọn núi. Ngồi viết nhạc suốt ngày.
    Cuối cùng hắn chợt nhỡ ra lý lẽ: Tình yêu không phải là một đều vĩnh cửu.
    Tình yêu vốn dĩ mong manh lắm. Con người không phải chỉ sống cho riêng mình. Họ còn có những áp lực ở xung quanh.
    Hắn đã quyết định.
    Tối hôm đó hắn vào Net gặp nàng.
    Khó khăn lắm hắn mới nói được.
    CuuLong: ... Chúng mình cần phải xa nhau một thời gian.
    ...
    ...
    ĐôngOanh: Tai Sao???
    CuuLong: Anh cần thời gian để suy nghĩ về chúng mình ... về tương lai.
    Hắn không thấy nàng trả lời. Hắn nghe đau nhói trong lòng.
    Chiếc màn hình mờ dần ... mờ dần ...
    o0o
    ĐôngOanh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
    Nàng cắn chặc chiếc gối, nước mắt cứ tuôn xuống. Ngực nàng nghe đau nhói.
    Con trai quả thật là hiện thân của ác quỷ. Tất cả con trai đều lừa đảo. Tất cả con trai đều giả dối.
    Hai năm trời quen nhau hình như sắp bỏ nàng đi mất.
    Cái gánh đời trên vai nàng nằng nặng. Bây giờ nghe nặng thêm. Nàng muốn khụy xuống. Nàng nghe hụt hẫng quá.
    Nàng cứ nằm yên với nổi đau tang dần theo nhịp kim đồng hồ rồi thiếp đi lúc nào không rõ.
    o0o
    Đoạn kết
    Một tháng sau.
    Chiều thứ hai hắn vừa tan sở. Công việc ngày đầu tuy có chút bỡ ngỡ nhưng cũng thoải mái.
    Hắn phóng xe như vút về hướng nhà nàng.
    ...
    Nàng mở cửa, trố mắt nhìn hắn. Không để cho nàng kịp phản ứng, hắn đã bế xốc nàng lên đi dần ra xe.
    Hắn đặt nàng gọn gàng trong băng ghế rồi rồ máy phóng xe vút đi.
    Tay hắn vẻ vỏn vẹn hai chữ trên đùi nàng ...
    - My Place.
    ...
    Họ đứng lặng yên trong căn phòng trống rổng hắn mới mướn.
    Bao nhiêu nổi nhớ thương của một tháng trời xa nhau dâng trong lòng hắn. Hắn tìm quanh phòng.
    Không có một cây bút. Không có một tờ giấy.
    Hắn kéo bàn tay nàng. Hắn muốn vẻ tất cả yêu thương lên ấy.
    - Trên đời này nếu còn Anh, ... sẽ không có ai có thể ăn hiếp em cả ... Anh muốn ...
    Nàng chận tay hắn lại rồi ngước cổ kề sát mặt hắn.
    Một nụ hôn nồng nàn.
    Rồi một nụ hôn nữa.
    Môi nàng kề sát vành tai hắn nóng bỏng.
    Nàng nói thì thào, câu nói duy nhất sau hai năm quen nhau ...
    - Đừng nói nửa, ĐôngOanh hiểu anh mà.

  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Truyện xúc động wa''! thank Sakura!
    Một kết cục hoàn hảo nhưng... đúng là của truyện. Kiếm đâu 1 thèng jai như vậy ngoài đời. ka ka...
    Cái kết này quen quen, jống với 1 truyện trước đây mình đọc. Nhưng hình như là quen qua thư chứ không phải net. Rùi chàng trai cũng quyết định đến gặp cô gái. Xong cô gái cũng thử thách bằng cách cho mẹ giả là mình đứng đón ở nhà. Chàng trai ban đầu "hoảng" nhưng vẫn quyết định đến chào. Và từ trong nhà 1 cô gái xinh đẹp bước ra. kha kha...
    Truyện của Sakura thì không mô tả về cô gái nhưng... dường như là cũng đẹp. hị hị... Và do không miêu tả j đến hình dáng bề ngoài nên cũng tưởng chàng trai là rất đẹp jai lun. hị hị...
    Truyện tình trên net hiếm khi có 1 kết cục hoàn hảo! Như cái truyện "cô đơn trên mạng".... thấy tội nghiệp cho anh Ja-cốp (chả nhớ viết như nèo) kinh khủng!
  4. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ảo tưởng
    Hắn điện thoại cho tôi sau hai mươi ba năm không gặp, với câu nói :"Ngày ấy anh đã yêu em biết bao, mà không bao giờ dám nói...". Tôi hơi sững người, nhưng với bản tính hay giễu cợt tôi trấn tĩnh ngay :"May mà ngày ấy anh đã không nói, biết đâu bây giờ anh khỏi cảm thấy hối tiếc" - "Tại sao?" "Tại vì em bây giờ tàn tạ, xấu xí, và lắm điều...".
    Hắn nói nhiều, rất nhiều, để bù lại hơn hai mươi năm không được nói với tôi, hắn bảo vậy.
    Những ngày sau đó hầu như ngày nào hắn cũng gọi điện thoại tôi. Ðiện thoại đường dài và số tiền cước hình như không ảnh hưởng gì đến hắn, có khi hắn nói, có khi hắn im lặng, mỗi ngày hai ba lần gọi, mỗi lần gọi không ít hơn 15 phút. Tôi bảo hắn :"Chắc là bưu điện phải cám ơn em nhiều lắm lắm...". Hắn phàn nàn rằng tôi hay nói đến tiền bạc. Biết nói gì với hắn bây giờ khi tôi chỉ là một người phụ nữ, rất phụ nữ với bao nhiêu năm xoay quanh bếp lửa gia đình, lo toan trong cuộc sống đầy ắp những bận bịu đời thường: đi làm, chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc bọn trẻ...
    Ban đầu ý tưởng về hắn trong tôi chỉ là những câu nói đùa bông lơn nhưng rồi những cú điện thoại của hắn xáo trộn cuộc sống của tôi - xáo trộn mặt hồ yên bình, rất yên bình. Tôi bắt đầu suy nghĩ về hắn, bắt đầu nhớ lại những gì đã qua của một ngày xưa xa lắc.
    Tôi quen hắn khi tôi ghi tên vào đội bóng bàn của trường. Nhà trường bố trí hắn tập cho tôi. Tuổi mười sáu, hắn là một thần tượng: hắn đỡ dập, rờ-ve của tôi và kết thúc là tôi phải đi lượm banh. Tôi chẳng đoạt được một giải nào cho trường trong khi hắn ôm về bao nhiêu là giải thưởng.
    Hắn kể với tôi những điều mà tôi lục hoài trong trí chẳng nhớ nổi: hắn và tôi thường len lén bạn bè trao vội cho nhau một vài dòng chữ vẩn vơ, hắn bảo cho đến bây giờ hắn vẫn còn giữ (?). Hắn nói với tôi những điều mà một con người thực tế như tôi chẳng thể nào tin được: Hắn luôn mang hình bóng tôi đi suốt hơn hai mươi năm bôn ba khắp chốn, tôi là mối tình đầu tiên của hắn mà hắn không bao giờ quen được... Tất cả những điều đó dĩ nhiên dù không tin nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút hài lòng nho nhỏ, một sự hài lòng của một người bao nhiêu năm chôn vùi ký ức để đối phó với những khó khăn của đời thường. Duy chỉ có một điều tôi hơi buồn lòng là hắn luôn nói rằng vợ hắn rất dễ thương - nó cứa vào sự ích kỷ của một người phụ nữ.
    Tôi bắt đầu có những đêm mất ngủ để suy nghĩ về những cú điện thoại của hắn, bắt đầu có những giờ phút chờ chuông điện thoại reo, bắt đầu tự hỏi: có chuyện gì không mà chiều này không thấy hắn gọi, mình đã nói những gì vô ý với hắn hay là có chuyện gì đã xảy ra VỚI HẮN... Ở CƠ QUAN MỌI NGƯỜI BẮT ĐẦU THAN PHIỀN LÀ tôi hay có những cuộc nói chuyện lâu trên điện thoại, chồng tôi cũng bắt đầu thắc mắc về những cú điện thoại mà mỗi khi anh bắt máy là đầu dây bên kia cúp máy. Con người hiện tại trong tôi kêu lên: Bắt đầu rắc rối đây. Con người quá khứ của tôi thì bảo: Cứ nghĩ về hắn, để tô điểm thêm cho cuộc sống, cuộc sống vốn dĩ đã chẳng quá khô khăn, đơn điệu đó sao?
    Hắn gửi cho tôi một món quà sinh nhật, tôi thật bàng hoàng vì hắn còn nhớ đến ngày sinh của mình. Những đĩa hát, toàn là những bài tôi thích. Tôi tự nhủ thầm: cuộc sống bình yên của tôi bắt đầu chấm dứt rồi đây. Ðầu óc tôi đầy ắp những suy nghĩ về hắn: tò mò, thắc mắc và tự nhiên trong tôi có một cảm giác như những ngày xưa khi mới biết thế nào là tình yêu.
    Hắn gửi cho tôi hai tấm vé máy bay chưa đăng ký ngày giờ, hắn muốn gặp tôi, rất nôn nóng gặp tôi. Công việc của hắn không cho phép hắn bỏ đi. Tôi ngần ngại, tôi chần chừ, tôi cũng muốn đến nơi hắn ở, cũng muốn thấy hắn bây giờ ra sao. Tôi lưỡng lự, tôi lo sợ, tôi lại có những đêm mất ngủ vì hai tấm vé máy bay của hắn. Cuối cùng tôi quyết định, phải gặp hắn một lần để tìm ra đáp số cho bài toán.
    Không thế nào nhận ra hắn giữa đám đông người hỗn độn chen chúc ở phi trường. Nhung hắn nhận ra tôi, vì theo như hắn bảo, bao nhiêu năm qua tôi vẫn không thay đổi mấy...
    Tôi quan sát từ đầu đến chân và không thể nào tin đây là hắn: một con người mập mạp, trắng trẻo (biểu hiện của sự thành đạt), vòng bụng căng tròn, tròn hơn tôi tưởng rất nhiều, không còn là thần tượng một thời của tôi. Nhìn hắn tôi bỗng nhiên thèm nhớ biết bao vòng bụng thon và bộ ngực chắc nịch của chồng tôi, bộ ngực mà mỗi lúc vui các con tôi hay bắt bố chúng gồng lên cho chúng đấm vào. Tôi nói với hắn :"Lúc em đi thằng cu con hơi sốt, suốt thời gian ngồi trên máy bay tự nhiên em nóng ruột quá, chắc em nhờ anh đăng ký vé cho em quay về chiều nay". Hắn mở to tròn con mắt ngạc nhiên. Tôi nhớ đến hắn ngày xưa có một đôi mắt rất đẹp với cái nhìn sâu thăm thẳm, làm mềm lòng người. Bây giờ hắn chỉ còn có đôi mắt, tôi không dám nhìn vào đôi mắt làm mềm lòng người khác của hắn. Chiều nay tôi phải bay về ngay với gia đình mình. Giá mà tôi đừng gặp hắn, cứ để cho những đêm không ngủ nhớ về những ngày thật đẹp trong quá khứ. Cuộc sống vẫn có nhiều mâu thuẫn ngay chỉ trong một con người.
    Tôi nhớ lại một câu nói của một người nào đó :"Nếu phải chuyển đi đến một hành tinh khác chỉ có hai người, em cũng không lấy anh..."
  5. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tớ toàn thích đọc truyện kết thúc có hậu thía thui, vì biết rằng ngoài thực khó mà có được như thế, nên có lẽ người ta chỉ dựng nên ước mơ của mình ở trong truyện, cũng giống như truyện " Màu đỏ" của Bibi-anh đấy. Tớ rất thích đọc truyện "Cây, Lá và Gió" của bb-anh, mặc dù đọc rùi nhưng vẫn thích đọc lại. Còn cái truyện tựa gì gì mà bb-anh kể quen qua thư ấy, hình như cũng đọc rùi, nhưng hơi khác 1 chút. Kiếm nhiều truyện hay nữa nhé!!
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Phải lòng em...!
    Năm học lớp 10.
    Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : ?oCảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Năm học lớp 11.
    Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : ?oCảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Năm cuối cấp.
    Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. ?oBạn nhảy của em bị ốm?, em nói, ?oAnh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.? Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : ?oEm đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Ngày tốt nghiệp.
    Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : ?oAnh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Vài năm sau.
    Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : ?oTôi hứa? và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : ?oAnh đã đến, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Lễ tang.
    Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : ?o Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó? Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.
    Em yêu anh em yêu anh em yêu anh??
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mới tình cờ kiếm được bài viết về dao này, hay ghê! Mời mọi người cùng đọc nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nếu lạc trên một hoang đảo, nếu xảy ra chiến tranh nguyên tử tòan cầu, thì cần nhất để sống còn, ai cũng biết trước hết là phải có?một người phụ nữ. Để che chở, để bao bọc, để thương yêu và để?chỉ đạo. Đây là điều hiển nhiên nhưng không phải là chuyện tôi muốn nói đến. Trong những trường hợp vừa kể đến, những thứ cần thiết phải có bên mình là lửa, là đèn và là một con dao.
    Dao là dụng cụ đầu tiên của nhân loại. Kể từ văn minh, không có dao, văn minh đồ đá, lúc đó là một miếng đá sắc cạnh, thì không có văn minh, không có tứ thư ngũ kinh, không có gì hết, điện thoại di động, quần lót string, ipod, truyền hình. Cho nên, đi đâu trên người, không mang theo tứ thư ngũ kinh, không mang theo điện thoại di động, quần lót string, ipod, truyền hình nhưng tôi cũng dắt theo một con để phòng khi, đi biển đã đành- lỡ đắm tàu và lạc vào hoang đảo- nhưng ngay cả trên bộ cũng thế, trường hợp tsunami, động đất hay là chiến tranh Mad Max hạt nhân.
    Tính tôi ít kén ăn kén mặc, qua loa là tốt rồi, nhưng dao mang trên người, vì nhu cầu căn bản như đã nói, thì phải là thứ dùng được. Chí ít là phải cắt được bao bì bằng mủ trong hay nhựa cứng mà mọi thứ hàng tiêu dùng ngày nay đều được kiên cố bảo vệ bằng. Ngay đến mua một cái áo cái quần, thẻ gía hay thẻ nhãn cũng được dính vào bằng một sợi chỉ nhựa. Trước khi mặc vào, giật nhãn ra thì sợi chỉ này còn vướng lại, muốn cắt nó mà đưa lên miệng dùng răng thì ăn lông ở lỗ quá, tôi rút ra con dao bỏ túi kẹp ở quần, dùng một tay mà bật cái lưỡi xếp một tiếng tách, nếu không thanh lịch thì cũng là một cử chỉ ra dáng?cô hồn.
    Dao lưỡi xếp tiện lợi ở chỗ chiều dài của dụng cụ chỉ còn có một nửa. Trước, nghĩa là trong nhiều thế kỷ, muốn mở lưỡi thì phải dùng móng tay nhưng từ hai mươi năm nay, do nhà Spyderco phát minh ra thì phải, con dao xếp có them một cái lỗ quá khổ ở trên sống lưng, đè ngón cái vào thì đẩy ngay ra được. chỉ cần một động tác liên tục, nhanh và coi rất là đẹp mắt, chẳng khác gì búng nắp hộp quẹt lửa Zippo.
    Lý do là Hoa Kỳ có luật cấm dao tự động, tức là dao bấm, cho nên dao bên Mỹ không được dùng đến lò xo. Spyderco cũng lại phát minh thêm cái kẹp bên ngòai, giống như là cái kẹp bút máy, để khi cần đến khỏi phải lục tung trong túi. Kiến thức mà móc ra búng lên một cái lập lòe như bật lửa thì người ta phải nể. Dao mà móc ra từ trong túi búng một cái bật lưỡi thì như bằng cấp, kẻ trắng tay trông thấy phải xanh lè. Vậy là vật bất khả ly thân này, trừ những lúc chỉ mặc có quần lót, tôi lúc đầu dùng Spyderco. Con bé thì gài túi quần tây đi ăn tiệc, cắt canapé trứng caviar ra làm hai được để ăn làm hai bận cho đỡ phí
    http://spyderco.com/catalog/details.php?product=52.
    [​IMG]
    Loại lớn, lưỡi 9-10 cm, dùng để tự vệ khi phải băng những phố gập ghềnh an ninh
    http://spyderco.com/catalog/details.php?product=19
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thực ra, có dao bao giờ cũng còn hơn không, nhưng việc này, cũng như việc đi rừng đi núi, dao lưỡi xếp không được việc, phải có dao phạt cỏ bổ củi 9 phân anh
    http://www.camillusknives.com/1mainframe.htm?bkt/index.shtml~main
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hay là dao tác chiến 7 phân
    https://www.kabar.com/product_detail.jsp?productNumber=1221&mode=category&categoryId=1,2,3,7,9&categoryName=Military/Tactical
    [​IMG]
    Có bận, lang thang những đường tàu diện NewYork bấp bênh, tối lại ngủ ở khách sạn Carter của doanh gia Trần Đình Trường, tôi phải đeo trên vai trái, một con Cold Steel Tanto
    http://www.coldsteel.com/fixed-blades-tanto-series.html
    Đây là loại bao đeo ngược, bằng kydex, mũi dao chỉ thiên và cán thì chỉ địa, lúc rút ra thì rút chéo, ngón cái bật cái khóa bao an tòan, thế là như cắt tuột ra khỏi vỏ sáng lóang một đường gươm. Gặp khi đụng chuyện, cho dù đối thủ có cả súng ngắn (loại nòng hai phân anh dùng để đóng phim hay dọa gái), tôi sẽ đâm qua cả ba lượt áo mùa đông, thọc vào ngực kẻ hung hãn và không may này, lần lưỡi dao dọc theo xương sườn mà mổ làm tư. Đó là tôi nghĩ vậy, nhưng mà bận ấy, chẳng ai định giết tôi cả nên tôi không có dịp vấy dao. Đường tàu thì yên ắng, và khách sạn trong hành lang tôi chỉ gặp có một anh trắng buôn ma túy, bên cạnh phòng tôi một chị đen buôn hương và ở phòng bi-da nhà dưới năm ba anh thanh niên Việt vung vảy cơ và chửi thề bằng giọng Huế nghe rất là êm ái.
    Cho nên, chủ yếu, tôi mang theo là dao xếp, thứ dù sao thì cũng có thể đối phó với 85% tình thế hiểm nghèo. Tôi chọn để tùy thân con Applegate-Fairbairn lưỡi xếp 4 phân anh
    http://www.cutleryshoppe.com/browseproducts/Applegate-Fairbairn-Combat-Folder.HTML
    Chơi dao mà không đứt tay thì không ai hơn ông Fairbairn được, ông là chuyên gia hàng đầu, từng trải qua đâu đó ba trăm đấu dao đấu súng khi làm công an ở Thượng Hải nên dùng dao của ông tôi đâm ra cũng từng trải chẳng kém, kiểu mặc đồ lót Calvin Klein thì gặp phụ nữ tôi rất tự tin, không kém những người mẫu trên hình. Nhưng kinh nghiệm của ông Fairbairn là kinh nghiệm đâm người, thì có tốt thật, tiếc không phải là kinh nghiệm dắt ở sau lưng, rất là bất tiện. Sang Thái Lan, tôi đi hớt tóc gội đầu, ra đến đầu hẻm, lần lưng thấy mất con dao. Trở lại tiệm, tôi hỏi nhưng ngôn ngữ giới hạn, tả đủ cách mà họ vẫn không hiểu là tôi muốn gì, hỏi tên và địa chỉ nhà riêng của cô sấy gội hay là mất tiền mất ví. Tôi phải tự thân đi lục lọi và con dao màu đen, đã dẹp, lại lọt vào khe của cái ghế gội đầu cũng lại màu đen. Đến khi tôi tìm ra, cả tiệm ngạc nhiên Ồ - tất nhiên là Ồ bằng tiếng Thái- vì không ai đóan được là tôi mất con dao, mà lại không phải là dao?Thái. Tôi ngượng, từ đó chuyển qua mẫu Emerson CQC (Close Quarter Combat, tức là cận chiến) 7
    http://www.emersonknives.com/Tact_index.html
    ông Emerson là cha đẻ nhưng do công ty Benchmade sản xuất, một công ty nổi tiếng trong ngành trước đây nhờ mẫu Bali Song là dao Nam Dương quần đảo.
    http://www.benchmade.com/products/product_detail.aspx?model=42
    Con này theo tôi một thời gian, phục vụ trung thành và đắc lực. Một dịp đi ăn cưới ở Pháp, tuy phải mặc quần áo vét, nhưng chắc là vì trong vô thức lại có ý muốn đâm chú rể nên tôi mang theo. Emerson CQC 7 cầm chắc tay thì phải nặng, dắt đằng sau túi quần khi nhảy đầm- mà tài nhảy đầm của tôi cũng ngang ngửa với tài đâm dao- nên đâm hay đầm tôi làm rơi đâu mất. Đó lại vào lúc ông Emerson lại thôi làm thuê cho Benchmade, ra mở hãng sản xuất riêng. Mẫu CQC 7 ông làm không kịp bán, xếp hàng mua phải mất sáu tháng. Đã thế thì tôi lơi lả, hết mẫu dao này sang mẫu dao khác, sớm đào Al Mar Nomad
    http://www.almarknives.com/images/ALMAR2006.pdf#NOMAD_SHRIKE), tối mận SOG Elite
    http://www.sogknives.com/Folding/SpecElite/SE14.htm), hết đưa Tống Ngọc CRKT M16
    http://www.crkt.com/m16alumn.html) lại tìm Gerber Harsey
    http://www.gerberstore.com/index.php?xpage=itempage&xid=351).
    Mãi đến gần đây, chán chê bay nhảy rồi tôi mới trở lại duyên xưa. Emerson ra mẫu CQC 7 Mini, lưỡi bé hơn cái thường và xinh như trăng rằm làm tôi phải đắn đo. Nhưng rạo rực là kiểu CQC7 Mini Wave, tức là Mini cải tiến
    http://www.emersonknives.com/MiniCQC7BW.html
    Wave là một cái móc trên sống lưỡi và công dụng của nó là khi rút mạnh từ túi quần, cái móc này sẽ móc vào thành túi, kéo lưỡi dao đang xếp bật hẳn ra mà không cần đến ngón cái của người sử dụng. Tôi lục lạo trên internet, mãi mới tìm ra được con gần vừa ý, lưỡi tanto và có khứa ở phần dưới, rất tiện để cắt các loại dây, chẳng hạn như dây trói ******** vào đầu giường mà lỡ thắt quá nhiều nút trong khi đang hồi hộp và hấp tấp. Con dao về đến nơi, tôi tập ngay cách kéo ra khỏi túi để mở lưỡi, chưa thuần đã biểu diễn cho thằng con xem khiến dao bật ra cứa đứt đầu ngón tay đến chảy máu. Con tôi, thằng em gọi thằng anh, bỏ game ở đó ra đây mà xem, ****** nó điên.
    Có bài viết này, là tại vì tôi đi Trung quốc. Dù không rong ruỗi cõi Thiên sơn (Urumqi-Kashi) hay là Hắc long giang (Harbin-Khabarovsk), thì đi phố (Chang an-Wanfungjin) tôi vẫn phải mang theo, như là thường ngày thôi, ở nhà cũng vậy, lỡ khi vợ gọi, anh vào phòng ngủ mà trói hai tay em vào thành giường. Thì cũng, không có gì, nhưng sáng hôm sau, lấy máy bay từ Bắc Kinh đi Hương Cảng thì tôi lại đi với mẹ tôi. Tôi đã lớn tuổi và hay quên thì mẹ tôi lại lớn tuổi và hay quên hơn cả tôi nên trước khi ra khỏi khách sạn tôi phải dò lại từng thứ cho cụ, chưa nói đến chuyện bồi dưỡng bellhop và tái xế (tiền lẻ Nhân dân tệ ở túi nào, còn túi nào là tiền lẻ Hong kong), có quên cái gì trong cóp sắt phòng ngủ. Đến trường bay thì nào là giấy xuất cảnh của Hải quan, của Y tế (khu vực cúm gà) rồi đến Công an cửa khẩu, sau cùng là ra đến trạm kiểm soát an ninh. Tôi cẩn thận hỏi bà cụ, kéo cắt móng tay mẹ bỏ trong va ly hay là xách tay, đến lượt tôi đi qua máy thì chuông rung và đèn đỏ bật.
    Tôi bước lên cái bục gỗ để cô bảo vệ dò người. Chắc là tại quên cởi cái thắt lưng (như ở trường bay Mỹ, chứ không phải cứ thấy phụ nữ là nhất thiết). Cô ta lại chỉ ngay vào túi quần jeans bên phải, tôi lạnh cả người, một cái kẹp bằng sắt, nhưng lại là cái kẹp của con Emerson CQC 7 Mini Wave. Tôi rút ra đượt một phân thì nhận ngay là cái móc wave quái ác đang bám vào thành vải và lưỡi dao đã hé, nếu tiếp tục rút bằng một tay thì ra khỏi túi là dao bật đến cách, trường bay quốc gia Bắc Kinh sẽ dựng được cảnh phim võ hiệp kỳ tình tuy là ở đây không có những rặng trúc lao xao để mà phi thân lên. Tôi nhét ngay luôn tay trái vào túi, dùng cả hai tay, một tay thì rút ra từ từ trong khi tay kia lo ấn lưỡi. Cô bảo vệ cầm lấy, đưa cho anh kiểm soát hành lý xách tay. Anh này mở ra và đay mới là lúc kêu đến cách, làm anh ta và cả tôi cũng giật mình! Đây tuy là mẫu mini nhưng trong bối cảnh cái cắt móng tay cũng cấm thì lưỡi dao dài gần bằng Ỷ thiên kiếm, mấy cái khứa ở phần dưới xem kinh khiếp hơn là Đồ long đao.
    Anh kiểm soát mặt nghệt ra như là (nhân viên kiểm soát hành lý) tàu nghe kèn. Anh cầm con dao bằng đầu lưỡi, như là cầm một con chuột chết bằng đuôi, lủng lẳng gọi anh xét máy. Anh xét máy xí xô, và quan thoại tôi không hiểu nửa chữ (tuy là từng có bàn cãi với các bạn về ngôn ngữ Trung Hoa ở trên talawas cẩn thận). Anh kiểm soát ngoắc tôi theo anh về phía quày xếp của anh đang ngự (tức là chúa-nhân viên kiểm soát hành lý- tàu nghe kèn). Bà này lộ vẻ kinh hoàng trong một giây lặng người dài gần bằng Vạn lí Trường chinh. Mọi người nhìn tôi xem có quấn khăn đầu và râu ria hay không nhưng tôi thì cũng mặt nghệt như họ mà thôi, chứ may mà chẳng phải là nghệt như Mohammad Atta dậy trễ và lỡ mất chuyến bay UA175 ngày 11.9. Một cô công an bèn được vời đến.
    Cô chiến sĩ này mặt hoa, da trắng như? con gái Trung quốc (hay là như trứng gia cầm bóc) bước lại về phái đoản đao đang tòn teng trong tay anh kiểm soát. Má cô hồng như đào tơ vào hạ (?) và sắc phục bó sát người gợi những đường cong tuyệt diễm của hai quả tuyết lê ẩn mình sau nịt nhãn Triumph nội hoá (tức là Made inChina).
    Cô nhìn tôi và nhìn con dao, rồi nhìn con dao và lại nhìn tôi, rồi nhìn tôi nữa và nhìn con dao thêm. Đến lần thứ tư thì tôi chớp mắt, trong khoảnh khắc này tôi thấy cô chỉ mặc có cái nịt Triumph đã nói đến nhưng đầu đội nón két đang bò về phía tôi tay cầm cái dùi cui lủng lẳng.
    Ở ngoài đời thì dùi cui của cô là một cái dùi cui điện nhưng trong cái cảnh vừa thoáng qua trong óc thì dùi cui của cô tuy dùng điện nhưng không phải để giật toé lửa mà chỉ để điều khiển độ rung (rung). Tôi chưa kịp tưởng tượng tiếp đến phần sau của câu chuyện thì cô (có lẽ vì chóng mặt sau khi bằng ấy bận đảo mắt) đã nhún đôi vai mềm như nệm và bỏ đi không một lời từ biệt hay cho tôi số di động riêng để gọi sau giờ làm việc.
    Có cô gái Đồ long/ có cô gái đầy lông lắc bầu cua? là ca từ sửa đổi vào ngày tôi còn bé. Cô công an này có đầy lông hay không thì tôi làm sao biết. Cũng vào dạo đó, tôi được xem hát La fabuleuse aventure de Marco Polo
    http://www.imdb.com/title/tt0059429/
    Horst Bucholz thủ vai chính, nhằm vào hôm mắt kính lại hỏng, tôi chỉ tiếc không nhìn thấy rõ cảnh anh này rút dao ra và dùng mũi (dao chứ không phải là mũi của anh) vuốt ve những đường cong của người yêu đang nằm nhồng nhộng. Bốn mươi năm sau, tôi lại không được dùng Mini Wave mà bứt trên sắc phục của cô công an này từng nút áo, nhưng cuộc đời, như là Phật dậy, chỉ là một chuỗi thở dài.
    Con dao Emerson (giờ vẫn chưa ai tìm ra cách gấp lại được) bị tịch thu là hẳn rồi, và tôi tiếc, nhưng tôi thấy là trước mặt mọi người (và trước mặt người đẹp sắc phục) tôi vẫn oai hơn là một hành khách đồng cảnh ngộ, chỉ bị tịch thu một cái bắt vít loại bé, thứ dùng để thử điện âm dương (ở đây gọi là yin và yang). Tôi tiếc là tiếc con dao (còn cô công an thì tôi ngậm ngùi) nhưng về đến nhà tôi sẽ bắt con tôi mua tặng đền tôi một con dao xếp mới. Nhưng con tôi không biết đến các ông Emerson, Strider (http://www.buckknives.com/catalog/detail/364/233) v.v? mà sẽ nói là phải đợi ngày sinh nhật, Father?Ts Day hay là Christmas, phải đợi lúc của hàng Big 5 bán hạ giá và bố không được quá 25 đô la.
    Đỗ Kh.

    @Bibianh: Sửa 1 chút cho dễ đọc!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 22/12/2006
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    3 điều giá trị
    * Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
    - Thời gian
    - Lời nói
    - Cơ hội
    * Ba điều trong đời không được đánh mất:
    - Sự thanh thản
    - Hy vọng
    - Lòng trung thực
    * Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
    - Tình yêu
    - Lòng tự tin
    - Bạn bè
    * Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
    - Giấc mơ
    - Thành công
    - Tài sản
    * Ba điều làm nên giá trị một con người:
    - Siêng năng
    - Chân thành
    - Thành đạt
    * Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
    - Rượu
    - Lòng tự cao.
    - Sự giận dữ.
    Tôi đã học được từ cuộc sống
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ....
    Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời ....
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    * Ba cái vàng tôi cần quan tâm .
    Vàng 1 , vàng 2 cái tôi thiếu
    Vàng 3 cái tôi đang thừa .
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison - tổng giám đốc của tập đoàn Coca Cola đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.
    Công việc là một quả bóng cao su, khi bạn làm rơi xuống đất nó sẽ nẩy lên lại.
    Nhưng còn bốn quả bóng kia đều là những quả bóng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi, chúng sẽ bị trầy xước, có tỳ vết, bị nứt, hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn hãy hiểu điều đó để cố gắng phấn đấu giữ sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
    Phải làm thế nào đây?
    Bạn đừng tự hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. Mỗi chúng ta là một cá nhân đặc biệt.
    Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì tốt nhất cho chính mình.
    Chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn phần nào sẽ mất đi ý nghĩa.
    Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảng khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
    Chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc, mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi ta thôi không cố gắng nữa.
    Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những cơ hội của đời mình mà bạn biết cách sống dũng cảm.
    Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương cách tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
    Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình đang sống mà còn có khi quên cả nơi mình định tới.
    Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
    Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu mà bạn luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
    Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được.
    Cuộc đời không phải là đường chạy.
    Nó là một lộ trình mà bạn phải thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.

Chia sẻ trang này