1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin mảnh đất giữa đồi sắn làm nhà kho chứa truyện nhá! ^_^ (Mục lục trang 1 ạ!) Truyện mới: C

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích đêm giáng sinh
    Ngày? tháng? năm?
    Ban mai ngọt
    Thật ra thì cũng chẳng ngọt lắm đâu vì tôi đã suýt đập nguyên cái mặt mình vào mặt một người vô tội khác. Ai đời giờ thầy Việt lại ngay tiết đầu buổi sáng. Ông thầy khó tính điểm danh gắt từng giây một. Mà phải chi mình cao lên được 2 tấc nữa, chỉ cần sải vài bước là vù vào lớp, đỡ phải chạy cho nhọc thân, đỡ phải té bổ nhào và? gặp hắn!
    Cơ mà hắn ta cũng dễ thương. Trông mặt ngầu ngầu nhưng cũng tử tế, nhặt sách giúp mình, còn rối rít xin lỗi. Gặp người khác chắc đã quát mình một trận ra trò vì cái tật cẩu thả rồi. Mà cũng buồn cười vì đến giờ mình vẫn nhớ như in khuôn mặt góc cạnh và nụ cười rám nắng của anh ấy. Dường như mình đã gặp anh ấy ở đâu đó, trong một bộ truyện tranh hay trong những tác phẩm balê mà mình đã chết mê chết mệt từ bé chăng?
    Ngày? tháng? năm?
    Trưa vàng
    Lần thứ hai tôi gặp lại Vi khi tôi đến trường múa để chụp lại vài góc ảnh cho bài thi tốt nghiệp. Hình như tôi có duyên với cô bé nhỏ nhắn ấy. Làm quen bằng cách làm ?onệm đỡ?, suýt tí thì mi nhau. Tôi đã không quên được ánh mắt to tròn ngây thơ của em. Cả cái dáng mảnh dẻ của Vi cũng theo tôi về tận nhà, chen vào giấc ngủ của tôi. Rồi tôi gặp lại em. Đến lần thứ hai, cũng vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc mềm và nụ cười còn chút ngượng nghịu thổi vào tim tôi làn gió ấm áp.
    Cả hai đã huyên thuyên những gì nhỉ. Chỉ biết là đến khi ngẩng nhìn đồng hồ thì đã đến giờ trường đóng cửa. Tôi không kịp ghi lại góc ảnh cần thiết. Vi quên cả giờ đến phòng tập. Thì ra em học múa được gần 10 năm rồi. Cũng giống tôi đã mê cầm máy ảnh từ khi chỉ là thằng nhóc cởi trần mặc quần đùi chạy rông khắp ngõ.
    Chúng tôi ngồi bên nhau không biết bao nhiêu buổi trưa. Vi mỏng manh như làn sương. Đôi mắt to tròn của em cho tôi cảm giác an lành. Tôi khoe với Vi những góc ảnh mới ngộ nghĩnh. Con phố Hà Nội đầu đông phủ chút sương khói. Ánh nắng nhạt và mong manh. Hơi thở trắng toát lên từ những ngôi nhà cũ kĩ. Em đem đến cho tôi những điệu vũ thiên nga trắng dịu dàng. Trời vào đông, râm rỉ rét. Vi vẫn mặc bộ đồ tập chuyên tâm tập đi tập lại từng động tác. Tôi nhìn em mướt mồ hôi mà thương.
    -Em tập mãi một tư thế mà không chán à!
    -Không đâu.
    -Trông dễ ợt, anh chỉ cần tập vài lần là xong!
    -Trông thế thôi nhưng khó cực. Tập balê quan trọng nhất là những động tác căn bản. Đẹp hay xấu nằm cả ở đây đấy!
    -Haha, em chỉ nói phét. Anh tập một lần là giỏi ngay.
    Ngày? tháng? năm
    May mà không ai nhìn thấy cảnh một cô gái bé xíu loay hoay tập múa cho một tên con trai cao 1m8, nặng 70 kí. Mình đã bảo là tập múa khó lắm nhưng anh ấy không tin. Tập hoài mà dáng múa của Dũng cứ như robot vậy, cứng ngắc. Đến tận ngày Dũng lên máy bay sang Nhật tu nghiệp, động tác của anh ấy vẫn cứ khô như ngói.
    Ngày? tháng? năm?
    Hoàng hôn đắng
    Tôi đáp xuống sân bay Chitose tầm 8 giờ tối với cái thân mệt rã. Mắt nhắm mắt mở lần tìm về khu nhà trọ rẻ tiền. Nói là rẻ nhưng tôi cũng phải mất non nửa năm tích cóp nhuận bút ảnh cho vài tờ báo lớn để thuê. Đang mải chìm trong mớ bòng bong những số tiền ăn uống, sinh hoạt phí? thì có ánh sáng rọi tới. Ánh sáng vàng, rồi trắng xóa, vụt lóa lên trong mắt tôi. Rồi một màu đen nhấn chìm tất cả. Trong hơi thở lạnh của mùa đông Sapporo, tôi lờ mờ cảm thấy máu từ trong não được tự do tìm ra ngoài. Thấp thoáng đâu đó là hình ảnh thiên nga trắng với đôi cánh mỏng manh chập chờn, rồi xa dần cùng với cơn đau tê cứng?
    Mở mắt ra tôi đã thấy mình ở bệnh viện. Người ta nói tôi ngất đi cũng gần một năm. Tôi biết tên mình là gì, biết mình là người Việt, lõm bõm được đôi chút tiếng Anh nên không đến nỗi chật vật lắm khi ở Nhật. Nhưng còn những kí ức 5 năm gần đây đều trắng xóa. Tôi chẳng mấy bận tâm. Dù rằng thỉnh thoảng cũng thắc mắc sợi dây chuyền có cái tên Vi quanh cổ là của ai. Có thể là một người nào đó, ex chẳng hạn.
    Tôi biết mình cũng không đến nỗi xoàng. Nhưng có một giấc mơ vẫn thường làm tôi giật mình mỗi đêm. Một cánh thiên nga mỏng manh múa những điệu múa ngọt ngào rồi dần tan biến vào ánh sáng vàng? Không lần nào tôi kịp giữ lại hình ảnh của người con gái đó? Tôi quyết định về nước sớm hơn dự định. Không hiểu sao tôi nhất quyết phải tìm lại thiên nga trắng của mình.
    Ngày? tháng? năm?
    Tối lạnh
    Dũng đi cũng đã được 2 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Mình vẫn nhớ ngày đưa anh ấy ra sân bay. Anh dúi vào tay một chiếc dây chuyền có một nửa trái tim. ?oCó khắc tên anh đấy. Em đeo vào để mấy cái đuôi tự rụng hết đi. Còn anh sẽ đeo một nửa trái tim có tên em. Chúng ta sẽ luôn nhớ về nhau nhé!?. Lời hứa không thành lời nhưng từ sâu trong trái tim, cả hai biết mình sẽ tìm về với nhau.
    Gió mùa đông bắc tràn về. Ánh nắng cũng nhạt nhòa. Dũng à, em vẫn chăm chỉ tập luyện dù không còn vị khán giả trung thành như trước đây. Mướt mồ hôi trong ngày giá rét, em vẫn thèm lắm một cái xoa tay ấm áp, được dụi đầu trên vai anh và bắt anh măm? thật nhiều kem. Hà Nội lạnh. Sapporo giờ chắc cũng rét mướt. Sao anh không hồi âm cho em? Em từng nghĩ anh bận học, mới du học chắc còn nhiều việc cần làm. Nhưng hai năm rồi vẫn chẳng có lấy một tin tức nào của anh. Em đem nỗi nhớ thả vào gió. Gió mùa đông lạnh. Tim em cũng đông lại thành băng. Mùa đông đi, mùa xuân về. Ánh nắng ngọt không làm ấm trái tim thiên nga trắng. Cánh thiên nga không mỏi trên sàn tập, chỉ có trái tim là vẫn ngập trong nỗi nhớ về một nụ cười rám nắng ngày nào?
    Ngày? tháng? năm?
    Con đường ngày nào vẫn đi cùng Dũng giờ lạnh quá. Chắc tại ?omột mình em đi, một mình em về? đây mà. Gió đông bắc lại về. Một chiếc giầy bị sút dây từ lúc nào chẳng biết. Nếu có Dũng ở đây, hẳn anh đã dừng lại, cúi xuống và cột cho mình thật chỉnh chu. Dũng không bao giờ nói những lời hoa mỹ. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, mình biết anh ấy yêu mình bằng những cử chỉ âu yếm nhỏ nhắn như vậy.
    ?oThôi thì không có Dũng thì phải tự cột dây giầy lại thôi?
    Tấp vào một góc vỉa hè, lặng lẽ cúi xuống để chỉnh lại đôi giầy của mình. Trong một thoáng, gió lạnh trải từng cơn. Một vóc dáng lướt qua, mờ ảo nhưng quen thuộc lắm. Nhưng khi mình ngẩng lên, người ta đã đi mất rồi.
    Shop X bán toàn gấu bông. Đợt hàng Noel có một cặp gấu đáng yêu lạ lùng. Lại chợt nghĩ phải chi được ôm chúng về nhà, chắc mình sẽ mất ngủ mấy đêm vì sướng quá. Nhưng không có Dũng ở đây, dù có đủ tiền để mua, hay có được một ai đó tặng, trái tim thiên nga cũng chẳng thấy ấm áp hơn là bao?
    Mình vừa mất ví. Chẳng nhớ để ở đâu. Hình như khi mình cầu nguyện ở Bờ hồ thì có rút xu ra thì phải. Chẹp, tưởng bắt chước phim cho nó lãng mạn, ai dè mất luôn cái ví với cả đống giấy tờ quan trọng. Thôi thì lại lâm vào con đường ?othắt lưng buộc dạ dày? triền miên thôi huhu!
    Ngày? tháng? năm?
    Hôm nay là một ngày mùa đông đặc biệt. Gió vẫn lạnh buốt nhưng ánh nắng vàng tươi lại nhuộm sáng một sắc hạnh phúc. Từ ngày về nước, cứ vài ngày là tôi lại phải lượn lờ vài vòng trên con phố này. Phố vắng, đầy cây và heo hắt. Nhưng tận trong trái tim mình, tôi thấy mình yêu con phố này đến nát tim. Đâu đó phía sau lối rẽ kia là hình ảnh thiên nga trắng yêu thương. Tôi vẫn đi tìm em, dù cho đến tận lúc này, em là ai, thiên nga của tôi là ai. Tôi vẫn không thể biết được.
    Một cặp gấu bông được trưng ngay tủ kính ngoài của shop X. Cái thằng con trai bụi bặm như tôi tự nhiên thèm được tặng hai chú gấu này cho người tôi yêu. Ước gì tôi có người yêu nhỉ? Một cô gái mỏng manh đứng lặng lẽ bên thành bờ hồ. Cô gái rút đồng xu ra khỏi ví để cầu nguyện rồi vội vã leo lên chuyến xe bus cuối cùng trong ngày. Thế là xong? cô bé quên ví rồi. Tôi không kịp gọi cô bé ấy quay lại, đành phải hẹn gặp để trả thôi. Nhưng một chút tò mò khi mở ví tìm thông tin liên lạc. Trong ví có hình? tôi. Trông tôi trẻ quá, chắc cỡ 2 ?" 3 năm trước. Hình tôi đứng bên cạnh cô bé cười thật tươi, và cả tấm hình tôi đang? xoạc chân tập vũ balê nữa chứ? Chẳng lẽ nào??!!
    Ngày? tháng? năm?
    Vừa xong giờ tập múa thì có tin nhắn. Có người bảo là đã nhặt được ví của mình và muốn đem trả lại. Cũng may là mình đã đề sẵn số điện thoại vào ngăn nhỏ trong ví. Tên này tốt thật, tối nay mình sẽ mời bạn ấy đi ăn để cảm ơn mới được. Dù gì với mình, Giáng sinh không có Dũng cũng lạnh lẽo lắm. Có thêm người bạn mới sẽ tốt hơn!
    Đêm dịu dàng
    ?oKính coong?? Chuông cửa vang lên? Đêm giáng sinh thật ngọt ngào. Phố Hà Nội về khuya se lạnh nhưng đẹp lạ lùng. Trên con đường vắng, có đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Phố lạnh nhưng trái tim họ ấm. Băng qua biển người, vượt qua những kí ức bị chôn vùi, tình yêu chân thật vẫn dẫn đường cho thiên nga và nụ cười rám nắng về lại bên nhau! Một câu chuyện cổ tích dành cho những người yêu nhau? Kết thúc có thể không đẹp như trong mộng tưởng. Nhưng đã yêu thì có ai không muốn tìm cho mình một câu chuyện cổ tích đâu, phải không]
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 24/12/2007
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng cần đuợc yêu thương trong đêm Noel​
    ?oTao sẽ không bao giờ quên mày đâu, anh bạn?, ông lão nói với chú chó của mình. Giọt nước mắt lăn trên đôi má gầy gò. - ?oTao già rồi và không thể chăm sóc mày được nữa. Một thời gian ngắn nữa tao sẽ chuyển tới viện dưỡng lão, và thật buồn là tao không thể mang mày theo cùng. Mày biết đấy, ở đó họ không cho phép mang chó theo mà. Đã đến lúc mày phải tự chăm sóc cho mình rồi?. Giọng ông lão nghẹn ngào, bàn tay khô gầy khẽ run lên trong cái lạnh buốt giá của đêm Giáng Sinh.
    DuPree - tên chú chó, lúc lắc đầu nhìn ông chủ và khẽ sủa ?oGâu, gâu, gâu? như hiểu những tâm sự của ông chủ già tốt bụng. Chính ông là người đón DuPree về nhà từ bãi rác ở ngoại ô thành phố khi nó bị bỏ rơi và đang co ro, run rẩy sợ hãi vào một đêm Giáng Sinh tuyết phủ trắng xóa cách đây hai năm. Nó vẫn còn nhớ như in cái làn ngủ ấm sực ông đặt nó vào khi đó cùng một chiếc bánh bột ngô nướng, đó là chiếc bánh ngon nhất trong đời mà nó đã từng ăn.
    Ông lão lại tiếp tục buồn rầu:
    - ?oĐừng lo, anh bạn! Chúng ta sẽ cùng nhau tìm một ngôi nhà mới và ấm cúng cho anh bạn. Mày là chú chó rất đáng yêu, và mọi người sẽ rất tự hào khi được sở hữu một chú chó như mày.? DuPree vẫy đuôi nhanh hơn, đung đưa người, nhảy lên nhảy xuống nhè nhẹ tựa như nó vẫn thường làm khi đùa với ông chủ của mình. Hơi ấm trong nhà khiến nó cảm thấy gần gũi và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cảm giác ấy không kéo dài lâu như hàng ngày và sự khác lạ của ông chủ già khiến nó trở nên e dè, đuôi cụp xuống và đứng yên như thể chờ đợi câu trả lời. Và nó đã có câu trả lời, ông lão kéo nó lại gần, buộc một sợi ruy băng thắt thành chiếc nơ màu đỏ rực quanh cổ nó và gắn một mẩu giấy bên cạnh chiếc nơ.
    Mảnh giấy viết rằng: ?oChúc mừng giáng sinh! Tên tôi là Monsieru DuPree. Tôi thích trứng và thịt nướng hoặc một chiếc bánh bột ngô nướng cho bữa sáng. Bữa tối, tôi thích ăn khoai tây nghiền với một chút thịt. Tất cả chỉ có thế - hai bữa một ngày. Đáp lại, tôi sẽ là người bạn trung thành nhất! ?. Nói rồi ông lão mặc áo, đứng lên dứt khoát và kéo Dupree: ?oĐi nào anh bạn!? Ông mở cửa, bên ngoài trời lạnh và tuyết bắt đầu rơi. Ông bước những bước nặng nhọc trên con đường vắng vẻ.
    Dừng lại trước cửa một ngôi nhà ấm cúng, lấp lánh những bóng đèn treo trên cây thông Noel to trước cửa. Trong nhà vọng ra tiếng nhạc của bài thánh ca mừng giáng sinh nhẹ nhàng.
    - ?oĐây sẽ là một ngôi nhà ấm áp cho mày đấy, anh bạn ạ.? Ông lão nói trong tiếng nấc.
    Chầm chậm, ông khẽ khàng mở cửa sân, cởi dây buộc và nói: ?oNào, bây giờ hãy đi đi?. Ông vỗ thật mạnh vào Dupree. Bị đánh một cái rất đau, nó nghĩ rằng ông chủ không còn yêu nó nữa nên chầm chậm tiến về phía ngôi nhà, cào cửa và khẽ sủa ?oGâu, gâu, gâu?. Một cậu bé mở cửa bước ra cùng với ánh sáng trong ngôi nhà làm cả một khoảng sân trở nên thật ấm áp. Nhìn thấy DuPree, cậu bé nhảy cẫng lên, sửng sốt và sung sướng: ?oMẹ ơi, Bố ơi! Nhanh nhanh đến đây xem món quà ông già Noel mang đến này.?
    Từ xa, ông lão quan sát mẹ cậu bé đọc mẩu giấy và âu yếm dắt chú chó vào nhà. Mỉm cười hạnh phúc, ông thì thầm: ?oChúc mừng giáng sinh, anh bạn nhỏ!?
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 24/12/2007
  3. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Thuộc về mùa đông
    (Cấn Vân Khánh)
    "Cảm giác ấy thường đến với tôi vào những ngày cuối năm. Khi ấy, dọc theo con đường vắng vào giảng đường của trường đại học, lá khô đã rụng rất nhiều, xếp từng lớp một, rũ mục và ẩm ướt. Như dấu vết cũ của một bàn tay đã chạm lên vai áo tôi trong đêm khuya nào đó.
    Về sau, tôi vẫn hay ngẩn ngơ, khi ai đó chạm vai mình.
    Người ta thường lơ đễnh trước những nỗi buồn như thế, chỉ khi không còn ai, chỉ khi còn lại một mình đi, đứng. Và có thể ngồi bệt trong góc tối nào đó, úp mặt , vò nhàu gấu váy, thấy nước mắt rơi nhẹ bẫng, lạnh lẽo như ngày chủ nhật không người. Mới thấy mình trôi tuột theo thời gian, rạn vỡ và khát khao biết mấy.
    Nếu bây giờ mình nằm xuống đây. Và chết? Không ai biết. Không ai hỏi han mình đang làm gì. Như loài chim sâu bé bỏng ngủ gật trên lá cỏ, trên mùa đông khô, trên thung sâu, vực thẳm tâm hồn.
    Và khi...
    Và khi người đàn ông ấy gọi tên K, dù tôi đang hoảng sợ và muốn biến mất khỏi anh. Tin không, người ta buồn ngay cả khi đang hôn... Dù có thể một nụ hôn nóng bỏng, một ánh nhìn nôn nao, một vòng tay xiết chặt khiến vũ trụ phát điên, quay cuồng vì mê muội...
    Nhưng tất cả đã thuộc về mùa đông. Mà mùa đông thì sắp qua rồi..."
    ----------------------
    Được november_rain07 sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 25/12/2007
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    CÓ NHỮNG BUỔI CHIỀU KHÔNG BIẾT GIẤU VÀO ĐÂU
    ?Tưởng như hai tay đầy tràn nỗi nhớ
    Ký ức còn nguyên những buổi chiều như thế. Những buổi chiều không thể giấu vào đâu.
    Nó cứ hiển hiện như một phần trong trí nhớ. Tôi không hiểu sao mình lại luôn nhớ và thích nhớ đến những buổi chiều như vậy.
    Nếu như buổi sáng là sự KHỞI ĐẦU
    Buổi trưa là sự TĨNH LẶNG
    Buổi tối là sự NHỘN NHỊP
    Buổi đêm là sự LÃNG MẠN
    Thì buổi chiều là gì?
    Buổi chiều phải chăng là HOÀI NIỆM?
    Khi bạn có một ký ức phong phú và sôi nổi, bạn sẽ cần rất nhiều buổi chiều để nhâm nhi lại ký ức ấy.
    Nhớ lại những ngày đã qua thường khiến người ta mỉm cười nhiều hơn là oà khóc. Có chăng nước mắt chỉ dành cho hạnh phúc và đủ đầy. Ngày xưa, cái ngày xưa luôn mang lại cho ta một cảm giác bình yên, an toàn và bồi hồi. Vì cái ngày xưa chính là cái đã biết, cái quá biết. Ngày xưa luôn hiện ra với khuôn mặt hiền từ, bao dung và cảm thông. Chỉ một số ít người hằn học với ngày xưa chỉ bởi họ đã mang nỗi đau theo mình quá lâu. Mang nỗi đau đến tận bây giờ. Để buổi chiều từ đó trở nên u uất. Tôi vốn lười biếng, tôi hay quẳng lại những nỗi buồn, những mất mát và kể cả những hận thù. Thế nên theo thời gian, ngày xưa chỉ còn lại những niềm vui, ký ức đẹp. Phải vì thế mà tôi yêu buổi chiều, tôi thích buổi chiều?
    Buổi chiều phải chăng là KHÁT KHAO?
    Đó là khi bạn đã từng có những khi cô độc đến mức tự nhắn tin cho mình. Bạn sẽ thấy buổi chiều là đại diện của những KHÁT KHAO. Một khát khao bình yên ấm áp. Như bữa cơm chiều đang chờ đợi bạn cuối con đường. Buổi chiều của người hạnh phúc là buổi chiều có người đón đợi.
    Buổi chiều phải chăng là BAO DUNG?
    Đi hết 1 ngày đầy biến động. Buổi chiều là nơi ngừng chân. Cũng như một đời người, đến lúc xế chiều, mọi đớn đau đều cho qua hết.
    Buổi chiều còn là của BẠN BÈ.
    Những cốc bia cuối chiều bên những người bạn thân, chiến hữu luôn mang lại cho tôi sự thoải mái. Với họ, tôi được nghỉ ngơi đầu óc. Được là tôi của nhiều năm về trước. Bè bạn đôi khi nhìn nhau chậm hơn thời gian thực là thế.
    Thì những buổi chiều không biết giấu vào đâu nên muốn viết, viết về nó. Dù thêm 1001 lần nữa, vẫn chừng như chưa đủ?
    Gia Bách''''''''''''''''s blog

    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 28/12/2007
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    THƯƠNG NHỚ 1730KM
    Nỗi nhớ dài bao nhiêu? Từ mắt ngóng đến tim nhớ hay từ lòng nghĩ đến dạ mong? 1730km chỉ là con số của chiều dài xa cách về địa lý. Thế còn chiều dài xa cách về tâm lý thì sao? Yêu xa là khổ hay đau?
    Yêu 1 người cách mình 1730km- 2 giờ bay có phải đâu là 1 chuyện khó. Phải vậy không?
    Chú botiensu và cô Tomato cách nhau 6 tiếng bay là hàng chục nghìn km. Ròng rã hơn 1 năm xa thế mà còn không bỏ nhau được. Thậm chí, chọn ngày sinh nhật tuổi lên 2 của Pi để sang nhà nhau cà khịa, đề xuất mua người bằng vài ba mâm hoa quả, bánh cốm, bánh phu thê. Huống chi 1730Km thì có xá gì?
    Ừ, thì điện thoại đấy. Thì YM đấy. Thì webcam đấy. Nào có xa xôi gì? Giọng nói, hình ảnh vẫn có thể trộm ngắm nhìn nhau. Có thể lắng tai nghe thủ thỉ lời đường mật. Nào có đau đớn gì? Thì yêu đi! Cứ yêu nhau đi dù phải cách xa nhau đến thế!
    Kẻ Hà Nội- người Sài Gòn. 1730km cách xa nhau. Mỗi ngày vẫn có thể điện thoại, tin nhắn kia mà!
    Thôi, đừng tự dỗ lòng nữa ta ơi!
    Đừng tự dỗ lòng!
    Bao nhiêu ngày cà phê đối mặt nhau mà tim còn bổi hổi thương nhớ huống chi xa đến 2h bay. Có cái bàn cà phê nào dài đủ 1730km để 2 đứa ngồi nhìn nhau thế không? Cả là có thì cũng chẳng nhìn thấy nhau được.
    Bao nhiêu ngày ôm nhau, hôn nhau thế mà còn tân toan lo chưa đủ hết nghĩa thương yêu huống chi chỉ thấy mặt, nghe lời mà cơ quan xúc giác, vị giác, khướu giác tê liệt hoàn toàn. Thị giác chỉ càng thêm đau đớn nhớ thương. Thính giác chỉ càng khiến cho lòng dạ rối bời thiêu đốt bởi ước muốn đè nghiến nhau ra mà hôn cho thoả.
    Có ai đang yêu nhau bằng thương nhớ 1730km không? Cho tôi sẻ chia giùm những lạnh đau ngực phải. Bên ngực phải trống trải quá! Trái tim bên ngực trái cũng xót xa theo.
    Tôi đang yêu người cách tôi 1730km.
    Gia Bách''s Blog
  6. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    " Ngày?
    Ngày đầu tiên đi làm, mình đã bị cuốn hút bởi nụ cười của L, cô thư ký trong phòng. Với thành tích lẫy lừng trong tình trường, không hiểu sao minh lại bị cô gái hình thức đơn giản ấy thu hút.
    Ngày?
    Cuối cùng thì mình cũng mời được L đi uống nước. Có vẻ không như cảm giác trước đây khi mình hẹn hò cùng T, cùng G? Thực ra trước đây mình chỉ có cảm giác hân hoan của một kẻ đi chinh phục?
    Mình cũng không ngờ trông cô ấy hơi khô khô, thế mà khi nói chuyện với nhau, mình lại cảm thấy thật thú vị. Cô ấy lại có nhiều sở thích giống mình đến thế. Chúa ơi, hình như con đã tìm thấy một nửa của mình trên cõi đời nầy rồi. Con cảm ơn Chúa lòng lành vô cùng.
    Ngày?
    Anh ấy càng lúc càng ít viết e-mail cho mình. Chắc anh ấy phải dồn hết thời gian vào việc học. Trước đây vẫn thế, công việc bao giờ cũng trên hết. Đôi lúc mình tự hỏi không biết anh ấy có thực sự yêu mình không. Nếu yêu thì phải biết mình đang đợi anh ấy trở về từng ngày từng tháng? hai năm trôi qua, rồi hai năm nữa. Anh bảo xin được học bổng thì phải tranh thủ học tiếp, chứ về nước rồi thì mấy khi lại được đi nước ngoài. Tuổi tác hai đứa cũng không nhỏ. Ba má hối thúc, quen nhau cũng nhiều năm, nhưng không nghe anh nói đến chuyện cưới hỏi. Gia đình anh chẳng còn ai, có lẽ anh quen sống một mình, nên cũng không cảm thấy cần thiết một mái ấm gia đình chăng?
    H mới vào cơ quan mình làm được hơn tháng. Mình nhận lời đi uống nước với H trong một đêm cô đơn. Chắc anh cũng chẳng trách. Bốn năm qua, lúc nào mình cũng thui thủi đi về một minh, chỉ khi nào Bé Bự của mình rảnh rỗi thì hai đứa mới đi chơi. Tối nay H lại message trong điện thoại mình than buồn. Đàn ông như H mà buồn nghĩ cũng lạ. H trẻ trung, phong cách hơi quậy. Quần áo thì phất phơ, đôi khi hơi chim cò. Có lần mình nghe Y nói sếp đã lên tiếng nhắc nhở. Nhưng chỉ nghiêm chỉnh được đôi ngày, rồi đâu lại vào đấy. Chắc H nhỏ tuổi hơn mình, hẳn là không ít bạn gái.
    Ngày...
    Chắc nhờ dày dạn kinh nghiệm nên mình cũng không hề hấn gì khi cô ấy cho biết đã có người yêu hiện đang du học Pháp. Vậy là mình trở thành kẻ đến sau.
    Ngày...
    Ban ngày khi gặp cô ấy, mình tự hứa với lòng là sẽ không làm phiền cô ấy nữa, nhưng ban đêm gác tay trên trán, mình tự cảm thấy sao mà ngốc ngếch quá, hình như không còn là mình nữa, trước đây có bao giờ mình chùn bước như vậy. Thế là cầm điện thoại lên. Bao nhiêu ngày trôi qua rồi, không biết, cứ thế mà lặp lại. Không biết cô ấy cảm thấy thế nào?
    Ngày...
    Không biết mình có ngô nghê không khi tự mình bộc bạch hết chuyện tình cảm với H. Chắc tại bức xúc quá! Không biết H nghĩ gì về mình? Buổi tối lên mạng mong nhận được email anh ấy, nhưng thường là thất vọng. Những cú điện thoại về đêm của H làm mình khuây khoả đôi chút. H vẫn giữ khoảng cách như đã hứa. Nhưng hình như khoảng cách về phía mình đang bị thu hẹp lại thì phải. Mỗi khi nghe giọng H bên kia đầu dây, trong lòng mình lại rộn lên một cảm xúc lân lân. Bé Bự thỉnh thoảng bị bỏ ra rìa vì Bé Lùn (ủa, nay mình đâu còn lùn đâu mà cứ bị gọi là Bé Lùn?) cứ đột xuất ?obận? vào tối chủ nhật. Nó mà biết chuyện thì cả thế giới cùng biết. Không thể hé môi với nó được.
    Ngày...
    Mình không thể tin được dù đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần mail của anh ấy. Anh cho biết đã tìm được một công ty nhận anh vào làm, và quyết định ở lại Pháp luôn. Anh có biết tim em đã thắt lại khi đọc dòng cuối cùng lạnh lùng đề nghị hãy xem anh như một người bạn bình thường, và mong một ngày nào đó nhận được tin vui. Đó có phải là anh không?
    Ngày...
    Mang tâm trạng nặng trĩu, mình đã lao xuống một cái hố lấp sơ sài, kết quả của việc đào đường. Những ngày nằm viện quả là kinh khủng nếu không có H. Hết giờ cơ quan là H có mặt ở bệnh viện. Và cứ chiều chiều trong lòng mình lại cảm thấy trống trải cho tới khi nhìn thấy dáng H thấp thoáng phía kia đầu hành lang. Trước đây mình rất ngượng khi đi chung với cái ?ođầu đinh? ấy, vậy mà bây giờ lại thấy xao xuyến mỗi khi thấy nó xuất hiện.
    Mình càng có nhiều thời gian nói chuyện với H. Ngược lại với hình thức ?onhí nhố? bên ngoài, H lại có đầu óc hơi bảo thủ trong những quan niệm về cuộc sống, gia đình, hạnh phúc. H mong có người vợ đảm đang, quán xuyến khéo léo mọi việc gia đình. Đời sống kinh tế bây giờ khiến phụ nữ đâu còn nhiều thời gian nhiều cho gia đình. Mình bỗng giật mình nghĩ lại bản thân. Chưa bao giờ mình nghĩ về hình ảnh người vợ mà mình sẽ đảm đương nếu một ngày mình lấy anh ấy. Anh ấy cũng chưa bao giờ đòi hỏi mình điều gì trong vai trò người vợ. Mình thực sự hoang mang, mình thực sự đã có chuẩn bị gì mà cứ chờ anh ấy cưới? Và cảm thấy xấu hổ?
    Ngày ?
    Trong cái rủi lại có cái may. Hóa ra trong khoảng thời gian L nằm viện mình lại có dịp tiếp xúc với L nhiều hơn. Mình cũng không phải hạng đục nước béo cò, chỉ mong giúp đỡ được chút gì cho L trong những ngày trong bệnh viện. Cô ấy cũng không có nhiều bạn bè ngoài bạn bè trong cơ quan, chỉ có mỗi cô bé vóc người hơi quá khổ cứ bu lu bu loa suốt ngày.
    Mình phát hiện ra rằng L tuy là người xởi lởi, nhưng lại quá kín đáo. Cho tới nay, mình cũng không thể đoán được ý cô ấy mỗi khi L nói về vấn đề gì. Cô ấy hơi kho khó làm sao. Mình bắt đầu cảm thấy hơi lo lo. Ơ, mà lo cái gì chứ, mình có là cái gì của người ta đâu. Người ta đang có người yêu. Rõ quê!
    Ngày..
    Có những lúc mình cảm thấy L rất tình cảm với mình, nhưng có những lúc cô ấy tỏ ra rất lạnh lùng. Mình không hiểu nổi. Thôi kệ, ai bảo yêu thì phải chịu vậy. Lạ thật. Trước đây chưa có ai khiến mình phải ?onhọc lòng? như vậy. Kể cả T, khi cô tuyên bố cái thai là của mình, mình cũng chấp nhận lấy cô ấy vì cái trách nhiệm đàn ông, không chút thở than. Trước ngày cưới một tuần, cô ấy đã lẳng lặng đi phá thai rồi quyết định từ hôn. Mình cũng chấp nhận một cách dửng dưng. Cuộc đời cứ để nó tự giải quyết những vấn đề một cách tự nhiên, nhọc công quá làm gì. Đám bạn mình chửi mình cho đã rồi cũng thôi.
    Ngày ?
    Mấy tháng nay, công việc ngập đầu chẳng còn thời gian cho nhật ký. Công việc tồn đọng từ những ngày nằm viện phải giải quyết cho xong. Lạ thật, mình nghĩ sẽ phải vật vã đau đớn khi cắt đứt với anh ấy. Thế nhưng thời gian gần đây, trong đầu mình chỉ có công việc, hình ảnh anh chỉ thoáng qua trong đầu như một hình ảnh xa xăm, thoáng hiện thoáng ẩn.
    Gần đây mình lại thường nghĩ đến H nhiều hơn. Nhưng vào cơ quan mình vẫn làm mặt lạnh. Mình sợ mọi người cười mình vì đi chung với cái ?ođầu đinh? ấy, kỳ kỳ làm sao ấy. Đi riêng thì chẳng ai biết mình là ai, nhưng trước mặt mọi người trong cơ quan thì? Mình có đạo đức giả không nhỉ?
    Ngày?
    Bên cạnh H, mình cảm thấy cả thế giới như chuyển sang một điệu nhạc tươi vui, nhộn nhịp. Không như trước đây với anh ấy, mình lúc nào cũng như con chim nhỏ nép mình bên cạnh anh, với cảm giác bình yên vô tư lự... H có nhiều quan điểm về cuộc sống khiến người ta phải tự hỏi mình liệu trước đây ta đã thực sự ?osống? chưa? Con người tự tạo ra cho mình những quy luật để rồi tự giam mình trong những quy luật đó, đến một ngày nào đó khi không chịu nổi lại tự thoát ra và bị lên án là ?ophá rào?. Nên chăng tự thương mình một chút? Tự cho mình chút "tự do" để làm những gì mình thích? Dần dần mình cảm thấy bị H "thuyết phục". Nhưng dù sao trước mặt mọi người và ngay cả trước mặt H, mình vẫn chưa "cho phép" mình cái "tự do bày tỏ"!?!!!
    Ngày?
    Mình cảm thấy bàng hoàng cả người khi Y báo cho mình cái tin ấy. Anh ấy từng bỏ một cô gái khi cô ấy mang bầu. Y thì không biết mối quan hệ giữa mình và H nên cứ vô tư kể chuyện. Nếu mọi người biết mối quan hệ giữa mình và H sẽ nghĩ sao nhỉ? Mình có nên hỏi thẳng H không? ?
    Ngày?
    Thoạt đầu mình tưởng sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng cuối cùng mình đã hỏi thẳng H. H đã thú nhận. Mình vẫn biết là H không phải là hạng ?otầm thường?. Vậy mà mình vẫn lao vào, để bây giờ chuốc lấy ê chề. Theo như lời H kể thì anh ấy không phải là người thiếu trách nhiệm. Nhưng sao mình vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mình cũng không biết có nên trách H không.
    Ngày?
    Mình suy nghĩ rồi. Cứ để thời gian trôi, để xem tình cảm hai đứa liệu có vượt qua hay không.
    Ngày ?
    L đã hỏi về chuyện của T. Mình đã thành thật khai báo. Cô ấy không nói gì, chỉ ngồi lặng im, mắt nhìn xa xăm. Thật ra mình đã làm hết mình, nhưng do T tự bỏ đi mà. Không biết điều này có nằm trong sự chịu đựng của cô ấy hay không. Sao mọi người cứ hay làm cho mọi việc phức tạp lên, nhất là các cô gái. Để mình suy nghĩ xem thuyết phục L như thế nào.
    Ngày?
    Từ sau chuyện đó, mình cảm thấy không tự nhiên khi gặp L nữa. L từ chối đi với mình. Người ta nghiêm chỉnh, chắc không chấp nhận nổi lỗi lầm của mình đâu. Phân tích giữa mình và L, mình thấy có nhiều điểm khác biệt quá. Cô ấy là người nghiêm túc trong công việc và trong cuộc sống, chắc hẳn thích loại người đạo mạo nghiêm trang, đâu như mình người ba phải, mọi sự cứ để trôi lửng lơ. Cô ấy nhìn nhận cuộc sống với đôi mắt khắt khe, muốn mọi việc đâu vào đấy. Mình không biết có nhạy cảm quá không khi cảm thấy cô ấy hơi ngại mỗi khi nói chuyện với mình - người bê bối nhất trong cơ quan - trước mặt mọi người. Nên chăng tiếp tục mối quan hệ này?
    Ngay...
    Sáng nay mình nghe loáng thoáng L sắp đi Pháp du lịch. Vậy là người ta sắp gặp lại người yêu rồi. Đành chịu làm kẻ đến sau vậy. Thôi vậy cũng tốt, mừng cho L cuối cùng có thể sum họp với người yêu. Chắc đám cưới trong nay mai thôi. Quên đi mối tình đơn phương này... Chấm hết.
    Ngày...
    Hai tuần trôi qua. Mình quyết định rồi. Dù sao H cũng đã lãnh trách nhiệm, chỉ có điều người ta từ chối thôi. Quyết định được, nhẹ cả người. Có thể đó là thử thách cho mình chăng? Rất may là mình đã tìm được câu trả lời trước khi đi Pháp. Tối nay mình sẽ gọi cho H và nói hết sự cảm thông của mình, và mình cũng muốn H biết rằng từ đây, mình sẽ luôn ở bên cạnh H, chấp nhận hết những "nhố nhăng" của Anh, mình không muốn làm khổ Anh nữa. Chắc Anh sẽ vui lắm. Mình cảm thấy mọi việc trở nên đơn giản hơn xưa nhiều. Mình sẽ cố gắng bù đắp cho Anh khi trở về.
    Ngày...
    Có chăng sự công bằng trong cuộc sống này? Tại sao người phụ nữ luôn phải chịu thụ động trong mối quan hệ nam nữ? Tại sao lúc nào cũng là người đàn ông ra quyết định? Bốn năm dài chờ đợi để rồi anh ấy bảo mình đừng đợi nữa. Bốn tháng chia sẻ buồn vui để rồi bảo rằng khó mà chia sẻ cuộc sống sau này. Bốn tháng không đủ để H thấy rằng mỗi người có hoàn cảnh xuất thân khác nhau, có những nhân sinh quan khác nhau, nhưng không vì lẽ đó mà không tìm được tiếng nói chung bằng cách cùng nhau điều chỉnh để hòa hợp với nhau ư? Hay con người ta cứ như con nhím, không thể sưởi ấm cho nhau chỉ vì những chiếc gai tua tủa không chịu xếp xuống?
    Tháng 9/2004"
    (NHẬT KÝ - Cao Phi)
    ----------------------
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện trên, thấy con gái rất dễ bị xiêu lòng, chỉ cần được quan tâm, yêu thương, cảm thông, chia sẻ thì một mối tình 4 năm cũng sẽ dễ dàng bị gạt đi bởi mối quen biết hơn 4 tháng. Có lẽ điều đó đúng! Minh không tin vào những người chung tình trong thời buổi này, cả trai và gái.
    Nhưng thật ra, chỉ cần có lòng tin, chỉ cần có tình yêu và một lời hứa chắc chắn từ phía anh chàng bên Pháp thì có thể cô gái đã không dễ ngã vào tình yêu của H.
    Đôi khi, lá lìa cành không phải vì gió cuốn lá đi, mà vì cây không giữ lá. Mà cây thì có bao giờ giữ lá đâu, trong khi gió thì lúc nào cũng thổi.
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tôi học được rằng
    Tôi học được rằng:
    Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.
    Tôi học được rằng:
    Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.
    Tôi học được rằng:
    Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.
    Tôi học được rằng:
    Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.
    Tôi học được rằng:
    Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.
    Tôi học được rằng:
    Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.
    Tôi học được rằng:
    Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.
    Tôi học được rằng:
    Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.
    Tôi học được rằng:
    Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.
    Tôi học được rằng:
    Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm.
    Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.
    Tôi học được rằng:
    Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.
    Tôi học được rằng:
    Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã . Hãy sống vì những người yêu quý ta.
    Tôi học được rằng:
    Để "thành nhân", thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài.
    Tôi học được rằng:
    Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.
    Tôi học được rằng:
    Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.
    Tôi học được rằng:
    Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.
    Tôi học được rằng:
    Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.
    Tôi cũng học được rằng:
    Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu.
    Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn...
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Yêu - từ A đến Z

    A - (Absolutely amaze)
    - Luôn chứng tỏ sự tôn sùng tuyệt đối của bạn với đối phương. Hãy để họ biết điều đó qua những cách cư xử ?okhông giống ai? của bạn. Bạn yêu chính bản thân người ấy, dù họ là ai. Tránh coi những hành động yêu thương của đối phương như điều nghiễm nhiên phải có.


    B (Believe)
    - Tin tưởng vào bản năng của mình. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn làm cho người ấy, đơn giản chỉ vì bạn thích. Tình cảm là tự nhiên, đến và đi theo sự mách bảo của con tim. Lí trí không có sức mạnh gì trong vấn đề yêu cả.
    C (Cuddle) - Âu yếm. Đó là một hành động hết sức bình thường mang hai người lại gần nhau hơn và thấy ấm áp hơn.
    D (Discover) - Khám phá những cử chỉ và hành động yêu mới để chuyện yêu thêm phần thú vị. Gửi tin nhắn yêu thương trên bảng thông báo chung của gia đình, gửi tặng nàng một bản tình ca qua đài, hay gọi điện cho nàng chỉ để nói ?oanh yêu em?.
    E (Entice) - Lôi kéo nàng vào cuộc với thử nghiệm mới trong chuyện ?oyêu?. Rập khuôn một kiểu sẽ khiến cả hai nhàm chán. Sự mãn nguyện của hai người luôn là tiêu chí hàng đầu.
    F (Flirt) - Tán tỉnh. Đừng cho rằng khi đã có được nàng thì không cần phải ?othả mồi bắt bóng? nữa. Đôi khi giả vờ như còn đang ở giai đoạn đầu của yêu đương cũng là điều thú vị.
    G (Gaze) - Nhìn say đắm vào mắt đối phương và nhẹ nhàng gửi thông điệp yêu đến họ mà không phải nói lời nào.
    H (Have) - Có một bữa tiệc tình yêu giữa hai người nhân kỷ niệm ngày nói lời yêu hay vào dịp sinh nhật nàng chẳng hạn. Nhạc, ánh nến và bữa tối là tất cả những gì nàng cần khi ở bên bạn, trong những giây phút lãng mạn thế này.
    I (Indulge) - Nuông chiều những khát vọng của đối phương. Hãy viết những điều bạn muốn lên một tờ giấy và bí mật bỏ vào ví của nàng/chàng. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên đấy.
    J (Joke) - Vui đùa bên nhau là những giây phút khó quên nhất, hài hước khi bên nàng sẽ giúp bạn ghi được rất nhiều điểm. Nhưng nhớ đùa có giới hạn nếu không bạn sẽ gay go khi ?ođùa thành thật?.
    K (Kiss) - Những nụ hôn có thể thay thế cho mọi lời nói hoa mĩ, bay bổng. Đặc biệt là một nụ hôn chúc ngủ ngon.
    L (Love) - Yêu bằng cả trái tim và tâm hồn. Cả hai sẽ được trải qua những giây phút tuyệt vời với người mình yêu chân thành. Đừng quên yêu chính bản thân mình bạn nhé, đó cũng là một văn hoá khi yêu.
    M (Massage) - Giúp chàng massage ngay tại nhà để quên đi những căng thẳng và mệt nhọc hàng ngày. Nếu có thể, hãy làm người yêu bất ngờ bằng những ngón nghề bạn học được. Thêm chút dầu thơm sẽ khiến mọi chuyện trở nên vô cùng hoàn hảo.

    O (Offer)
    - Nấu bữa sáng cho chàng, dù chỉ là trứng và bánh mì. Đó sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho ngày mới.
    P (Pretend) - Giả vờ bạn là một người yêu rất say mê. Hãy nghĩ xem mình đã bỏ qua không làm những gì, và giờ sẽ cố gắng đền bù. Hoặc không hãy thử nghĩ xem cuộc đời bạn sẽ thế nào nếu thiếu anh/cô ấy để trân trọng hơn những gì mình đang có.
    Q (Quote) - Trích dẫn một bài thơ, một lời bái hát hay lời hay ý đẹp trên tấm thiệp để gửi đến người bạn yêu. Người ta sẽ hiểu được cảm giác của bạn chính xác là thế nào.
    R (Remember) - Nhớ lấy những điều nhỏ nhất. Tôn trọng mọi sở thích của đối phương. Kỉ niệm sẽ đẹp nếu ta biết gìn giữ và tôn trọng chúng.

    S (Slow)
    - Những điệu nhảy chậm rãi dưới ánh nến và nền nhạc du dương sẽ khiến bạn trở thành hoàng tử bạch mà trong lòng nàng mà chẳng cần phải quá mất công.
    T (Try) - Thử những cách yêu khác thật nhẹ nhàng và cẩn trọng. Mọi sự khởi đầu đẹp sẽ hứa hẹn một kết thúc có hậu.
    U (Uncover) - Đừng che giấu cảm xúc hay suy nghĩ của bạn. Trò chuyện luôn mang lại những hiệu quả mà đến chính bạn cũng không ngờ tới. Hãy để cảm xúc được bày tỏ dưới ánh sáng của sự yêu thương và trân trọng.
    V (Lời hứa) - Đừng quên hứa hẹn và hãy thực hiện lời hứa. Những lời hẹn ước luôn cần có trong tình yêu.
    W (Watch) - Ngắm nhìn ánh hoàng hôn hay bình minh cùng với người bạn yêu. Lên đường đi dã ngoại với nàng vào một ngày nghỉ đẹp trời bạn nhé.
    X (Xplore) - Khám phá những giấc mơ lãng mạn của bạn. Ngay lập tức thực hiện giấc mơ ấy thật ngoạn mục với nàng để chúng có thể trở thành hiện thực.

    Y (Yearn)
    - Luôn khao khát được âu yếm, được ôm người ấy trong vòng tay để có cảm giác nàng luôn bên bạn.

    Z (Zzzzzzzzzz)
    - Hãy ngủ ngon trong vòng tay của người ấy và mơ đến những giấc mơ đẹp. Hai bạn có thể học cách có cùng nhịp thở với nhau. Lúc đó hai người đã thực sự là một.
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 02/01/2008
  10. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ có khuôn mặt đàn ông
    (Tuyết Mai)
    " Tôi thèm có được một khuôn mặt đàn ông trong những giấc mơ hiếm hoi vì đêm còn quá ngắn. Khuôn mặt người đàn ông không dục vọng vò xé tận hưởng thân thể tôi, mà dịu dàng nâng niu ôm lấy trái tim tôi, tâm hồn tôi từ lúc thơ bé đến khi trưởng thành.
    Tám tuổi tôi mong ước có một người đàn ông cho riêng mình. Người đàn ông cao to, tóc đen bù xù, râu quai nón đâm tua tủa nhưng hết sức dịu dàng lúc bế con gái, đặt nó ngồi lên đùi, trìu mến vuốt mái tóc lơ thơ, rồi hôn lên chóp mũi nhỏ xíu làm nó cười khúc khích vì nhột.
    Chiều nào tôi cũng trèo lên cây mận bên hông nhà ngó qua sân phía bên kia, rồi nuốt nước miếng thở dài. Suốt nhiều năm, nhiều tháng, trong những giấc mơ, tôi luôn thấy khuôn mặt người đàn ông ấy, thân thiết sống động và mơ hồ trong trẻo tiếng cười tôi âm vang.
    Mười sáu tuổi, tôi khát thèm có một người đàn ông trong nhà. Đóng một cây đinh, khiêng một cái cối, hoặc tôi hoặc ngoại phải chạy qua hàng xóm mượn nhờ. Ngoại già quá. Gánh hàng rong trên vai ngoại trĩu oằn khiến lưng ngoại đã còng lại còng thêm. Bán đất, bán nhà dưới quê lên ở con hẻm nhỏ trong lòng thị xã cho tôi tiện việc học hành, ngoại đâu biết đã vô tình thay đổi khuôn mặt người đàn ông trong những giấc mơ tôi. Người đàn ông phía bên kia con hẻm có khuôn mặt của Chúa Jesus trên thập giá. Sáng đẩy xe bánh bao đi bán, trưa về nấu cơm, chiều nhồi bột chiên bánh tiêu, giò cháo quẩy để tối đi bán tiếp, người đàn ông là trụ cột của một mái nhà xiêu vẹo, có người mẹ mù lòa, người vợ tâm thần và hai đứa con còn đang tuổi đi học. Nụ cười hiếm hoi của người đàn ông lúc tôi đưa giúp người vợ tâm thần đi lạc về đến ngõ khiến tôi rưng rưng, bồi hồi: "Mình đừng đi đâu mà không có tôi. Đi lạc là người ta bắt đó nghe mình". Đêm ấy tôi nằm mơ thấy mình là người đàn bà tâm thần đi lạc lúc ban trưa.
    Ngoại mất lúc tôi mang bầu ba tháng. Đứa con tôi nếu sanh ra chắc cũng có mái tóc đen bù xù, râu quai nón xanh mướt phủ quanh mép tai cho đến tận cằm. Người đàn ông không bế tôi đặt ngồi lên đùi, trìu mến vuốt tóc tôi, hôn lên chóp mũi đẹp như mũi Cleopatra của tôi mà ôm siết tôi từ phía trước, hôn như điên dại lên môi, xục xạo, vò nắn hai bầu ngực căng tròn rồi lần tay xuống thấp. "Anh yêu em suốt đời. Anh dành cả cuộc đời để yêu thương chăm sóc cho em". Tôi mụ mẫm trong vòng tay mê đắm. Tôi muốn cười khúc khích. Máu chảy ra như ứa từ trái tim buốt đau. ?oXin lỗi. Anh không biết em là con gái nguyên?. Tôi khóc.
    ?oNgoại bệnh nặng. Về ngay?. Điện tín của người đàn ông có khuôn mặt của Chúa Jesus trên thập giá. Tôi đưa ba của con tôi về con hẻm nhỏ chỉ kịp nhìn ngoại trút hơi tàn. Mở mắt ra tôi ngơ ngác, hụt hẫng không nhìn thấy anh bên cạnh. ?oCậu ấy đi rồi. Đi lúc cô ôm đôi quang gánh của bà ngất đi?.
    Tôi đọc những dòng chữ thân quen mà nghe cay đắng tận đáy hồn.
    ?oXin lỗi em về tất cả. Anh không muốn dối lừa em thêm nữa. Ba mẹ đã chọn người cho anh đính hôn. Em hãy tự lo cho chính mình?.
    Tiếng khóc của tôi tội nghiệp trong ngôi nhà lá tồi tàn nghe thê lương quá. Vì ngoại thì ít mà vì giấc mơ rách nát thì nhiều. Cũng may là ngoại đã ra đi trước lúc biết được khuôn mặt thật của người đàn ông mà tôi mong ước suốt thời thơ ấu. Sao khuôn mặt giống nhau mà lòng dạ lại khác nhau?
    Tường trắng, áo trắng, trần nhà trắng; tiếng kim khí va loảng xoảng nghe như vọng từ cõi nào xa lắc. Trong mơ màng của cơn mê, tôi nghe tiếng thầm thì xa lạ, rời rạc: "Hai mươi tuổi", "Cái thai lớn quá", "Cắt bỏ tử cung", ?oVô sinh?.
    Hai mươi bốn tuổi, tôi bắt đầu từ những mảnh vụn góp nhặt sau cơn bão số hai. Cơn bão số một quẳng tôi cút côi cho ngoại già nua. Giọt máu hình trái tim mà sao ai nỡ đoạn đành. Tôi khóc cười ngây ngô mặc sóng to gió cả không biết không hay ngoại tím ruột, bầm gan. Tôi nhắm mắt, bầm gan tím ruột thương đứa con chưa trọn vẹn hình hài.
    Giám đốc công ty nơi tôi làm việc có gương mặt hao hao giống người đàn ông có vợ bị bệnh tâm thần. Nụ cười đắc thắng, mãn nguyện của giám đốc lúc gục đầu trên ngực tôi khiến tôi hoang mang lẫn lộn giữa thực và mơ.
    ?oAnh không hề yêu cô ấy. Anh không nỡ ly dị vì thương con gái anh. Nhưng có em rồi, anh phải hạ quyết tâm. Ráng chờ anh??
    Tôi chờ anh. Chờ mỗi sáng anh đến công ty thật sớm để kịp tốc váy tôi, đè sấp xuống mặt bàn. Chờ anh ở phòng trọ mỗi chiều, để anh buông vội cây vợt tennis lao vào tôi nhấm nháp, ngốn ngấu.
    Một năm. Hai năm. Đứa con trai ra đời giống anh như tạc. Nụ cười hạnh phúc của gia đình giám đốc chuyền tay từ nhân viên phòng này đến nhân viên phòng khác. Tôi chết lặng trong lòng, không phải vì ánh mắt giễu cợt, nụ cười bí hiểm của các đồng nghiệp trong công ty.
    Giờ thì không còn khuôn mặt người đàn ông nào chập chờn trong chiêm bao tôi khi đêm về. Chỉ có những khuôn mặt trắng bách, đen sì, vàng ệch, đỏ ké?. tròn, dài? rất thật, ham hố, ngấu nghiến, chà xát khắp thân thể nõn nà tôi. Chuyện cổ tích ngàn lẻ một đêm với đoạn kết không có hậu. Tôi chợt thèm có được một khuôn mặt đàn ông trong những giấc mơ hiếm hoi vì đêm còn quá ngắn. Khuôn mặt một người đàn ông không dục vọng vò xé tận hưởng thân thể tôi, mà dịu dàng nâng niu ôm lấy trái tim tôi, tâm hồn tôi từ lúc thơ bé đến khi trưởng thành. Tôi vẫn khát thèm được nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông ấy dẫu chỉ là trong những giấc mơ. "
    -------------------------

Chia sẻ trang này