1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin mảnh đất giữa đồi sắn làm nhà kho chứa truyện nhá! ^_^ (Mục lục trang 1 ạ!) Truyện mới: C

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Quê em thì đất rộng lắm để làm nhà thì thoải mái.Thế mà!
  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua nhân sư
    (Hoàng Thùy Linh)
    " Tâm sự: Một truyền thuyết về nhân sư kể lại rằng: "... Khi xây dựng xong pho tượng Sphinx - khoảng 2.500 năm trước Công nguyên - có một lời nguyền rằng bất kể ai đến đứng trước tượng, nói được một câu thật thâm thúy, sâu sắc, triết lý... thì pho tượng Nhân sư đó sẽ cười! Thế là từng có bao nhiêu học giả, nhà tư tưởng, nhà hiền triết của nhiều phương trời tìm đến đó, phát biểu những lời thật cao sang, thâm trầm, huyền bí... nhưng tượng Sphinx vẫn trầm ngâm, im lặng. Duy nhất một lần, có một em bé lên 3 đi cùng với bà mẹ trẻ trong đám đông, khi bị tuột tay khỏi bàn tay của mẹ, em cất tiếng gọi "Mẹ ơi" và điều kỳ diệu đã xảy ra: Pho tượng Nhân sư cất tiếng cười giòn giã và đó là lần duy nhất trong suốt mấy ngàn năm nay!". Đó cũng là một trong những điều xúc động làm tôi viết truyện ngắn này.
    Linh kéo tay tôi ra nói chuyện sau buổi đấu thầu quảng cáo của công ty Y. Cô ấy hỏi tôi tối nay có đi chơi nhân dịp sinh nhật cô ấy không. Tôi giấu bối rối, đưa mắt nhìn quanh. Đôi khi, tôi thấy thật khó xử khi chúng tôi vừa yêu nhau vừa là đối thủ của nhau như thế này.
    Linh thì không. Tôi còn nhớ như in cái lần hai chúng tôi đứng nói chuyện với nhau khi cô ấy vừa mới chuyển về cạnh căn hộ của tôi, vừa mới biết hai người làm ở hai công ty cạnh tranh với nhau, thấy bố tôi ngó đầu ra, cô ấy đã rất tự nhiên và tự tin làm quen và nói chuyện suốt với bố, mặc cho đôi mắt dè chừng.
    Chỉ đến một lần khi Linh sôi nổi kể về châu Phi (nơi hai bố con tôi từng sống trong 5 năm trước khi trở lại Bồ, hồi tôi còn nhỏ xíu), rằng chuyến đi tình nguyện châu Phi hồi còn trẻ đã làm cho cô từ nhút nhát trở nên mạnh mẽ và yêu đời, thì tôi mới chịu ngồi xuống nói chuyện cùng hai người.
    Thật ra, công ty đối thủ đó cũng là công ty tôi từng làm. Dù đang làm dở dang một dự án về lăng xê cá nhân do chính tôi nghĩ ra, tôi đã bỏ nó khi sếp Gyp - người đàn ông 45 tuổi mà tôi rất phục tính quả quyết của ông ấy, trong một buổi tối ở lại làm việc, đã đến gần và hôn tôi.
    Tôi vốn không thích dính vào người đồng tính. Mẹ tôi bỏ đi để theo một phụ nữ tóc vàng cách đây 12 năm đã đủ làm tôi khốn khổ.
    Tôi không hiểu là sếp Gyp sẽ nghĩ gì, hay cậu Jim phó Giám đốc công ty chi nhánh sẽ báo cáo gì với cấp trên khi nhìn thấy tôi đứng nói chuyện Linh thế này. Dẫu vậy, thì tôi vẫn khẽ gật đầu đồng ý với Linh, người bắt đầu làm bạn gái của tôi từ 1 tháng nay, rằng sẽ đến buổi sinh nhật chỉ dành cho - hai - người.
    *
    Thật lạ! Lúc nào tôi cũng có liên quan ít nhiều đến đồng tính: Quán mà chúng tôi tới có treo biển Hôm nay dành cho người đồng tính, tôi chần chừ không định vào thì Linh đã hăng hái kéo tay tôi chui qua cái cửa lấp lánh kim tuyến. Chúng tôi vừa gọi đồ uống, thì tôi nhìn thấy bố tôi và Gyp ôm vai nhau đi vào trong quán. Tôi sững sờ nhìn họ ngồi sát với nhau, và nắm tay nhau, cái nắm không phải giữa hai người bạn. Chuyện gì xảy ra thế này?
    Linh cũng đã nhìn thấy cảnh đó. Cô ấy "Ah" lên bất ngờ. (sau này tôi đã nghĩ, tôi hay cô ấy mới là người Bồ đây?)
    Cô ấy vẫn vui vẻ hỏi tôi có muốn ra với họ hay không.
    "Về thôi!", Linh tròn mắt khi nghe giọng tôi cứng nghẹn "Anh bị đau bụng. Anh cần phải về". Tôi nhìn vào mắt cô ấy đau khổ.
    *
    Chúng tôi ra khỏi quán, đi qua hai người đó, họ chẳng để ý, vì quá quấn quýt.
    *
    Hèn gì 12 năm nay bố có thể viết ra được những bài thơ tình lãng mạng và tràn đầy hạnh phúc như thế, dù mẹ bỏ bố đi! Hèn gì mà 12 năm nay, mỗi lần nói về mẹ, bố luôn nói tốt, nào là bố tôn trọng quyết định của mẹ, mẹ con là người tuyệt vời, trong khi tôi lầm lì vào phòng với cái bụng, cái tay nhức nhối vì đánh nhau, khi bọn bạn trêu trọc tôi, tôi đốt những bức thư, món quà mẹ gửi cho tôi mà tôi chẳng bao giờ thèm mở ra. Hiểu ra mọi chuyện một cách đau khổ, tôi quyết định bỏ nhà. Tôi chỉ để lại một mẩu giấy, ghi: "Con đã biết chuyện bố và Gyp".
    Đôi khi, có những sự kiện nhỏ trong cuộc sống nhưng nó cũng có thể làm bùng vỡ tất cả. Bố cố xin lỗi, giải thích, rốt cuộc cũng chỉ về chuyện bố nhưng rất khó để nói cho tôi biết khi tôi luôn giận dữ mỗi lần nhắc đến mẹ, còn tôi 22 tuổi, từng cố gắng hết cỡ để làm được giám đốc chi nhánh cho một hãng quảng cáo từ 2 tháng nay, nhưng lại sẵn sàng làm một thằng trẻ con lần đầu tiên nói với bố: "Thôi bố đừng nói những điều quá đáng nữa!" và dập mạnh máy.
    *
    Công ty của tôi gặp vấn đề. Một số hợp đồng quảng cáo khá lớn bị phá. Tất nhiên chúng tôi sẽ theo việc kiện tụng. Nhưng chúng tôi cần tiền trước đã. Chủ nợ sợ và bắt đầu đòi tiền gấp. Công ty mẹ đang nhìn vào tôi. Họ có thể giúp đỡ trả, rồi tôi sẽ bị sa thải. Trong khi đó, vụ đầu tư quảng cáo ở hãng Y, 99% chúng tôi không được. Chuyện với bố cứ đọng quẩn trong đầu càng làm tôi xử lý vấn đề một cách mệt mỏi, chán nản hơn.
    *
    Linh tìm đến tôi ở công ty để đưa cho tôi bản đề nghị hợp tác đấu thầu với công ty Linh. Nếu tôi đồng ý, công ty sẽ thực hiện một phần của dự án, còn phần nảy ý tưởng, hay quản lý bên đó sẽ phụ trách
    Linh nói tôi sẽ chỉ có hai cách, một là hợp tác, hai là công ty anh gặp nhiều nguy hiểm. Tôi hiểu những điều mà Linh đang cố nói với tôi một cách không gây tổn thương, tôi đã từng ở công ty của Linh, nên hoàn toàn hiểu cách cho một công ty nhỏ chết đi như thế nào.
    "Sao cả tháng nay anh không về nhà? Ông cụ yếu hơn trước.Ông cụ mong anh suốt".
    Tôi ngẩng đầu lên thấy mắt Linh oán trách.
    "Nhưng anh nên chấp nhận thực tế".
    Tôi cúi đầu, bực bội. Hình như cảnh này tôi đã xem ở một bộ phim nào đó. Biết nói gì với Linh đây khi cô ấy nói hợp lý và giáo điều như thế.
    *
    Sếp Gyp gọi điện cho tôi về vụ hợp tác.
    "Dự án lăng xê của anh vẫn còn nguyên. Chờ anh". Ông ấy chậm rãi bảo, sau khi lặp lại những điều mà Linh từng nói.
    Tại sao ông ta muốn giúp tôi thế nhỉ? Tôi im lặng.
    "Hãy nghĩ kỹ về vụ đấu thầu".
    Câu nói của ông ấy làm tôi không chịu nổi, tôi bập thẳng vào ông ta luôn:
    - Có phải vì bố tôi mà ông làm những điều điều này?
    - Cậu đừng đánh giá thấp mình như vậy - Ông ta bình tĩnh bảo.
    Mặt tôi đỏ bừng bừng.
    *
    Jim lên làm giám đốc thay tôi. Điều không thể tránh khỏi, khi tôi không thể tìm được cách nào khác dưới sức ép của công ty mẹ bắt tôi chọn con đường duy nhất là hợp tác với bên công ty của ông Gyp. Nhưng tôi vẫn không thể trả lời những tin nhắn rằng tôi vẫn có cơ hội, của Gyp, của Linh, và cả của bố.
    Cả công ty đang nhìn tôi bằng con mắt oán trách. Tôi cảm thấy mình mất hết tất cả. Tôi không muốn, không dám gặp ai nữa.
    *
    Không để một ai biết, tôi đã dùng tất cả số tiền còn lại tôi có để đi châu Phi.
    Phải có gì thay đổi. Nếu không một sự khởi đầu không phải là một sự khởi đầu mới. Đấy là về sau tôi nghĩ rõ ra là thế, chứ lúc đó, tôi chỉ không muốn nhìn quanh mảnh đất Bồ toàn chỉ thấy những ký ức khổ sở của mình nữa. Tôi muốn đi châu Phi, để tìm lại cái mùi hoang dã, sức sống đầy tự do, mà mang máng mà Linh đã ít nhiều gợi lại cho tôi. Những ngày đó, tôi không thể nghĩ gì rõ ràng nổi, tôi chỉ muốn đi.
    Người phụ nữ trưởng đoàn du lịch châu Phi, Illy - ngồi cạnh tôi trên chuyến bay say sưa kể cho tôi những câu chuyện, những hình ảnh về châu Phi nóng bỏng, với những điệu trống thổ dân, với những cơn gió ngút ngàn nắng, đã làm tôi nghĩ rằng đó là quyết định đúng đắn trong thời gian đen tối này của tôi.
    Xong rồi! Bà ấy lại làm tôi nghĩ mình đã nghĩ nhầm khi bà ấy kể cho tôi về một người hướng dẫn viên du lịch giỏi sẽ bắt đầu cùng đoàn tôi ngay khi chúng tôi đáp xuống Nam Phi.
    "Bà ấy tên là Medane"
    "Medane!?" Tôi ngạc nhiên.
    "Ừ bà ấy đây này", Illy mở mặt sợi dây chuyền đeo trên cổ mình chỉ cho tôi ảnh một người phụ nữ đang cười. Tôi rùng mình, tôi biết mẩu ảnh này. Nó thuộc về bức ảnh mẹ tôi đang bế tôi hồi tôi 2 tuổi.
    *
    Tôi rối trí.
    Mẹ sững sờ, bối rối chạm vào sợi dây chuyền trước ngực bà, khi thấy tôi vừa đáp xuống sân bay Nam Phi và đang định bước ra sảnh ngay để hỏi thủ tục chuyển ngày bay về.
    Nhưng tôi dừng lại khi nghe tiếng gọi của một người trong đoàn. Ở lại. Bỏ đi. Châu Phi, một chút le lói hy vọng? Hay là bay về, mà chắc chắn tâm trạng vẫn rỗng tuếch?
    *
    Tôi đã tự hứa với mình, khi quay trở lại với đoàn là sẽ giữ im lặng thật nhiều, đặc biệt với mẹ. Tôi nói thẳng với bà là tôi không muốn nói chuyện với bà, và đề nghị bà chỉ tiếp xúc với tôi trong giới hạn nhiệm vụ của mình, còn lại thì để tôi yên trong chuyến đi.
    Illy luôn ngạc nhiên với cách tôi đối xử cục cằn với mẹ. Illy cũng ngạc nhiên khi mẹ tôi lại luôn mềm mỏng và tha thiết đến vậy trước nguyên tắc vô lý của tôi. Ban đầu bà còn than phiền với tôi, và cả với mẹ về việc mẹ tôi trong bữa trưa cứ chạy theo tôi để mong được nói chuyện với tôi, hay bà bực bội về cái cảnh mẹ nhẫn nhịn mang cho tôi những quả xoài vàng lựng rồi tôi bỏ mốc ở trên xe, nhưng rồi thấy mẹ tôi buồn, chính Illy cũng làm giống bà. Hai người cũng bắt đầu tạo khoảng cách "những người xa lạ cùng đi chung chuyến du lịch" như tôi yêu cầu.
    "Tuỳ cậu".
    Illy quay ra chăm sóc mẹ tôi thay vì đi khuyên nhủ tôi. Có thể đó là điều may cho tôi, để tôi có nhiều thời gian để ở một mình, đi lại tự do, và nghĩ ngợi, trong mảnh đất nhiều khoảng trống này.
    *
    Có khi cũng không phải là may. Khi chuẩn bị rời khỏi Sudan, khi cả đoàn tới một khu làng của dân bản địa ở Sudan, trên đường lang thang chụp ảnh, trên những khu núi đá, và bị cuốn theo hững suy nghĩ về cảnh tối qua tôi thấy Illy nhổ tóc bạc, rồi dịu dàng chải tóc cho mẹ tôi, tôi vô ý bị trượt ngã gãy chân.
    Trạm xá ở quá xa. Mẹ tôi hốt hoảng, tôi có thể nhìn thấy mặt mẹ tôi chỉ muốn trào khóc muốn ôm lấy tôi khi tôi cắn răng lại vì đau và hai tay dang rộng ra dè chừng: "Con có đau không? Con có đau không?"
    Giọng mẹ tôi như sắp khóc. Tôi lặng thinh.
    "Con nói gì đi chứ?"
    Bốp!
    Illy bỗng tát cho tôi một cú mạnh chưa từng thấy. Bà quát tôi:
    - Tôi tát cậu không phải vì bà ấy là mẹ cậu! Nhưng cậu có biết, khi sự quan tâm không được đáp lại thì nó đau đến mức nào không?
    Má tôi nóng bừng. Choáng váng và câm lặng.
    Nhưng lúc đó sao tôi không giận Illy, chỉ có một ý nghĩ cứ luẩn quẩn mãi, đây là người từng yêu và bảo vệ mẹ tôi trong suốt mười mấy năm qua.
    *
    Cái chân tôi cuối cùng tuy cũng đựơc bó bột lại, nhưng vì nó mà cả ngày đi tàu hoả từ Sudan sang Ai Cập, tôi lên cơn sốt hầm hập. Mắt tôi mở lờ đờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mẹ ngồi nhìn tôi đôi mắt âu lo. Trời ạ, giá mà lúc đó, tôi có thể mở miệng khô đắng của mình để nói một từ thân quen được.
    Đêm ấy, tôi ngủ toàn mơ thấy mẹ và Illy, nói, cười, khóc, tôi mơ thấy họ là những thiên thần ngồi cùng tôi trên những khối đá đen nóng rực.
    *
    Cairo là địa điểm cuối cùng chúng tôi tới (chúng tôi đi du lịch ngược từ Nam Phi lên phía bắc). Đi xem được một ruột kim tự tháp Cheops thì tôi thôi. Mặc cả đoàn kêu, cái chân bó bột như thế, đi lại cũng xe đẩy, hay nạng gỗ thăm quan cũng ngại.
    Tôi trở ra ngoài đứng với anh lái xe, nếu không mẹ cứ ngoái nhìn tôi mãi. Hết Illy sẵn sàng đứng lại với tôi, rồi mấy hôm nay chuyện cổ họng muốn trào ra một cái gì đó tha thiết mà cứ nghèn nghẹn lại, cũng đã làm tôi đủ bứt rứt rồi. Anh lái xe tên Trung người Việt Nam. Trung có vẻ quý tôi khi biết tôi có quen người Việt Nam là Linh. Chẳng biết anh nghĩ sao nếu biết thật ra cả tháng trời Linh nhắn tin cho tôi mà tôi không thèm trả lời.
    Sợ tôi buồn, Trung lái xe đưa tôi đi dạo chầm chậm quanh khu du lịch.
    Điện thoại rung. Mẹ lại nhắn hỏi tôi có muốn vào thăm tiếp không, cả đoàn sắp thăm xong Nhân sư rồi, đang chuẩn bị Kim Tự Tháp lớn nhất. Cứ một lúc, Illy, hoặc mẹ lại gửi tin nhắn như thế, bà nhắn suốt từ khi tôi gãy chân, vẫn giữ nhịp độ quan tâm như vậy, và tôi dù lòng đã muốn, nhưng cái cổ họng của tôi thì cứ cứng lại.
    Tôi chả biết làm gì với cái điện thoại. Chẳng biết Illy có an ủi được mẹ tôi hay không, nếu không có Illy, mẹ tôi còn khổ nữa khi tôi cứ như thế này. Tôi thở dài quay ra ngoài xe thì nhìn thấy những bông hoa màu hồng mọc trên mảnh đất đen khô nứt bên đường. Tôi ngạc nhiên:
    "Hoa gì đây Trung?"
    "Hoa đấu tranh, tên nó là struggling flower.
    Đấu tranh. Đấu tranh vì cái gì nhỉ. Tôi thầm nghĩ. Miên man. Nghĩ đến mẹ? đến 12 năm? đến bố? đôi mắt của Linh? có rất nhiều chuyện? những thất bại? những nụ cười? về cả chính tôi nữa, chúng cùng xuất hiện quanh trong tâm trí tôi. Chẳng vội vàng.
    Trung đỗ xe khi thấy tôi ngoái lại ngắm bông hoa mãi. Trung phì cười.
    "Chúng đẹp".
    "Những bông hoa thây kệ"
    Hai chúng tôi bật ra, những lời từ vô thức, không phân biệt nổi có phải từ chính chúng tôi hay không nữa.
    ?oMày có muốn tao lấy"? Trung hỏi.
    "Để tao!" Tôi khập khiếng xuống xe, ngắt lấy hai bông hoa.
    ?oCũng thây kệ hả?" Trung lại phì cười.
    ?oChở tao lại vào bên trong được không?"
    Trung nhún vai và gật đầu, chẳng màng đến chuyện tôi chẳng trả lời câu hỏi của cậu ấy.
    *
    Gió khô từ sa mạc thổi vào, tôi hít những hơi dài. Nó có làm trái tim tôi càng ấm nóng lên không?? Dù gì đi nữa thì tôi cũng bắt đầu bấm máy gọi điện?
    ... cho mẹ?
    ? cho Illy?
    ?cho Linh?
    ?Tôi vượt qua con nhân sư rồi? Tôi thấy mình đang yêu.
    (Truyện đã in trong tập Truyện ngắn 8X)
    -----------------------------
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thuốc lá
    [​IMG]
    Đôi khi.
    Tôi tò mò về quyền năng của 1 điếu thuốc lá
    Phần nhiều những người sống quanh tôi biết hút thuốc.
    Họ hút thuốc khi căng thẳng.
    Khi cần tập trung.
    Khi họ buồn bã, đau khổ.
    Cả khi vui.
    Người yêu tôi , Jude, hút thuốc khi đọc báo.
    Khi chúng tôi cãi nhau.
    Khi chúng tôi gần nhau.
    Khi anh ấy lạnh.
    Khi anh ấy xem film.
    Khi anh ấy suy nghĩ.
    .................
    Khi tôi ở trong những trạng thái trên, nhất là khi căng thẳng, tôi thử nhiều cách.
    Tôi thử nhiều đồ ăn vặt.
    Uống trà.
    Tập trung vào 1 đồ vật trong tầm tay.
    Nghe nhạc. Cách này đôi khi hữu hiệu, nhưng ko tiện dụng trong mọi hoàn cảnh.
    Hoặc là 1 cách truyền thống của phụ nữ
    Nước mắt.
    Thỉnh thoảng tôi ghen tị với đàn ông.
    Dường như hút 1 điếu thuốc là cách đơn giản hơn moi cách thức khác. But it does help.
    .....................
    Tôi ko biết uống rượu, trừ rượu sữa cho nhiều đá. Bailey chẳng hạn.
    Hoặc ****tail.
    Hút thuốc tất nhiên là ko.
    Và hoàn toàn ko có ý định dính vào bất cứ chất kích thích gì.( Trừ tình yêu, hì)
    Tôi ko muốn nói về vấn đề sức khỏe hay tác hại của thuốc lá.
    Chỉ là
    Đôi khi chìm vào những trạng thái cảm giác kì lạ và tuyệt vọng
    Tôi lại thấy những người có thể hút thuốc thật may mắn :)

    Hình ảnh người đàn ông với điếu thuốc trên tay.
    Của bố
    Của anh trai
    Của người yêu
    Có gì đó cô độc gai góc khiến tôi mủi lòng...
    Coco''s blog
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0

    Vậy ta iu nhau đi!
    [​IMG]
    - Anh yêu em
    Cô bé xoay phắt lại. Trợn tròn mắt. Hỏi với vẻ bất ngờ.
    - Anh vưà thì thào cái gì thế???
    - Anh yêu em! ?" Tôi nheo mắt lẩm bẩm đủ âm lượng để một mình cô bé nghe. Nhưng hình như thất bại, anh thu ngân café đang nhoẽn miệng cười thầm.
    - Thậm chí ta chỉ vưà gặp ba phút trước đây và tôi chỉ cười với anh một cái ư?
    - Ừ. À ? Ừm ? Đừng nghĩ anh dễ dãi. Thật ra anh không phải là con người đó? Anh biết thế này là nhanh? nhưng? - tôi bước theo chân cô bé và phân trần sau khi trả vội tiền cho 2 ly Capuchino của tôi và bé. Anh thu ngân vẫn còn cười khi nhìn tôi.
    - Nhưng anh đang show ra anh là người như thế đó! ?" Cô bé xoay mặt lại, nhìn thẳng vào tôi và nhún vai ?" Anh đâu biết gì về tôi. Rồi anh sẽ noí chúng ta không hợp nhau sau 2 tuần lễ. À không, có lẽ lâu quá. 1 tuần cũng nên. Đúng không?
    - Đúng. Hả, không. Hoàn toàn không! Ý anh là anh sẽ không như thế và trên đời này làm gì có cặp tình nhân nào hợp nhau 100% bao giờ. Nhưng anh sẽ chấp nhận những cái không hợp nhau ấy? - tôi chẳng hiểu mình đang noí cái quái gì.
    - *cô bé ngừng một chút, vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi* Tôi chỉ sẽ quen anh 1 tuần. Anh có chấp nhận không?
    - Tại sao? Cho anh một lý do?
    - Không có lý do nào cho câu noí ấy cả.
    - Anh có thể làm em chấp nhận wen anh hơn 1 tuần chứ?
    - Không. Chỉ được 1 tuần. Sau đó anh đừng quay lại mà chỉ được phép đi về phiá trước. ?" cô bé lắc đầu dứt khoác.
    - *Tôi suy nghĩ, suy nghĩ* Ừ, thế vậy. Anh chấp nhận!
    - Anh hứa chứ?
    Tôi gật đầu.
    - Vậy ta yêu nhau đi?
    ---
    Ngày thứ nhất
    Như đã hẹn ngaỳ hôm qua. Tôi gặp cô bé đúng 9 giờ sáng tại quán kem Goody. Hình như cô bé đến từ sớm và cũng chẳng ngạc nhiên mâý khi cô bé là khách duy nhất vào giờ này.
    - Chào bé! ?" tôi ngồi phịch xuống.
    - Thứ nhất, em không phải là bé. Thứ hai, chào anh! ?" Cô bé bỏ quyển sách dầy cộm với cái tên Another Summer của Georgia Bockoven xuống bàn và nhoẽn miệng noí.
    - Thế em tên gì?
    - Chưa noí anh biết, một ngày anh chỉ được hoỉ em 7 câu hoỉ. Sau đấy, em có quyền không trả lời. Và, em tên Ki. Anh còn 6 câu hỏi.
    - Anh hoỉ tên thật mà? ?" tôi nheo mài
    - Thì đó là tên thật. 5 câu. ?" Ki đưa quyển sách ngang mặt như lúc ban đầu.
    - Ăn gian thế? Không đươc tính. Làm gì có ai tên thật là Ki chứ? ?" Tôi rống họng cãi.
    - Không ăn gian và có, em tên Ki. Xem như 2 câu này không tính, không anh lại bảo chơi gian. Nhưng nếu anh vẫn hoỉ những câu đại loại thế này em sẽ tính đấy nhé. Vẫn còn 5 câu. ?" Ki noí mà mắt vẫn nhìn vào quyển sách. Sao tôi biết ư? Vì quyển sách vẫn nằm trước mặt, không dịch chuyển một milimét.
    - Thế anh tên Văn, 18 tuổi. ?" Tôi bắt đầu chịu thua ?" Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Ah em bao nhiêu tuổi? Học trường nào thế?
    - Hôm nay em muốn anh dẫn em đi xem phim và chơi game ở Diamond plaza. Em gần 18 tuổi. Cách đây 3 tuần em học ở BIS. Anh còn 2 câu, chúng ta đi hay anh hoỉ rồi mới đi? ?" Ki đã chịu để quyển sách xuống, nhìn tôi cười và trả lời.
    - Thế đi nhé? Mà trời ạ? - tôi hạ giọng từ từ khi kịp nhận ra mình vưà chỉ còn đúng 1 câu hoỉ cho sự lỡ miệng này.
    Ki phá lên cười khi mặt tôi tỏ ra tiếc nuối một cách quá rõ ràng. Tôi chợt nhận ra em cười trông thật xinh. Một kiểu xinh xắn làm tôi cảm giác quen thuộc và liên tưởng đến một ai đó, không nhớ rõ. Nó làm tôi cũng cười khẩy vì sự ngu ngốc của mình. Lấy tay gãi đầu, tôi hưá từ nay sẽ chẳng bao giờ lỡ miệng nữa.
    Sau đấy chúng tôi đi bỏ xe lại Goody mà đi bộ đến Diamond. Nói là đi bộ cho oai, chứ thật sự chỉ là bước vài bước qua con đường nhỏ. Sài gòn muà hè nắng thật ấm. Dù xe cộ có vẻ hơi tấp nập, nhưng? không sao. Chỉ cần Ki đi cùng tôi như thế này, đến đâu cũng cố mà bò. Tôi nhe miệng cười toe toét cho cái tưởng tượng của mình.
    ?oAnh điên à? Đừng cười kiểu ấy giữa đường hoặc tránh xa em ra ngay.? _ Ki đánh vào vai tôi. ?o Anh có nên dùng luật 7 câu hỏi như em không?? _ Tôi ra vẻ huýt sáo, mặt ngước lên trời. ?oThế anh nghĩ em có nên tính câu hoỉ naỳ vào không??. ?oXem như anh chưa noí gì nhé!? _ tôi gãi đầu lắp bắp, lung túng. ?oĐồ anh ngốc!? _ Ki nhoẽn miệng cười. ?oNgốc thế có?yêu không?? _ Tôi thì thào dù đã cố hết sức chỉnh âm thanh cao hơn. ?oHỏi thêm 1 câu nào nữa là hết luôn đấy nhé!?. ?oVẫn cứ hoỉ, không hoỉ hôm nay nữa cũng được. Thế có yêu không?? _ Tôi cố chấp lặp lại. ?oCó lẽ?? _ Ki lẩm nhẩm. Tôi chợt phát hiện mặt cô bé đỏ lự lên từ lúc nào.
    Rồi chúng tôi đi xem một bộ phim hài. Cả hai đưá cười sặc sụa văng popcorn tứ tung. Thậm chí xém đổ cả ly cokes to tổ chảng ở giữa 2 ghế ngồi.
    Ki chứng tỏ mình nhảy Pump kém hơn tôi qua việc hai đưá battle bài Beethoven Virus. Tôi được S còn Ki được A. ?oCũng không tệ!? _ tôi giơ tay chữ V và noí với Ki sau khi hiện ra điểm. ?oPhải noí là không được quá giỏi.? _ Ki lắc đầu. ?oĐúng vậy thưa chị Ki.? _ Hai đưá cười to, bỏ mặc mấy người đang đứng đằng sau theo dõi tụi nó nhảy nãy giờ một cách chăm chú.
    Chơi chán và cả mệt. Tôi và Ki kéo vào nhau KFC. Không thắc mắc nếu có ai tưởng đang gặp hai con heo biết đi, noí, cười và? yêu nhau.
    Thắng xe trước cổng nhà Ki. Tôi gãi đầu, lúng túng. Miệng định hoỉ ?oem vào nhà nhé?? nhưng cũng thắng lại kịp vì tôi còn một câu khác quan trọng hơn.
    - Anh vẫn còn một câu đấy. ?" Ki ngừng lại một tí ?" không hoỉ là em vaò nhà nhé! ?" Ki bắt đầu bước đi về phiá cổng.
    - Khoang, Ki? - tôi như tỉnh giấc ?" à, ừm? ừ. Anh có thể hôn em không? ?" tôi cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng.
    - Nếu em noí không thì sao? Ngốc. Lần sau phải noí ?oĐể anh hôn em nào? và sau đó mới hoỉ ?oAnh có thể thử lại 1 lần nữa không?? nhé! - Rồi không để tôi kịp phản ứng, Ki bước đến đặt môi tôi vào bờ môi mềm đến ngọt lịm của em.
    Cô bé đứng nhìn tôi, mĩm cười. Trong khi tôi đứng ngơ ra đó, dường chẳng hiểu chuyện gì xãy ra.
    - Còn chưa hỏi nữa à? ?" Ki lườm tôi lẩm bẩm.
    - Anh? anh có thể hôn em? một lần nữa không? ?" Tôi lúng túng nhìn vào mắt em nói.
    Ki chẳng noí gì. Gật đầu và nhắm mắt. Tôi buông hai tay nãy giờ nắm chặt cái cổ xe. Tiến lại. Vén vài sợ tóc vương trên má em. Rồi nhẹ nhàng để môi tôi giữ chiếc hôn em ?" như tôi đang giữ một cuộc tình với em vậy?
    Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm và ngaỳ thứ sáu. Chúng tôi đã đi khắp Sài gòn, những nơi mà Ki bất chợt nhớ. Ăn hết những món ăn mà Ki thích. Xem hết những bộ phim Ki chưa xem, đã xem và muốn xem. Rất vui, chưa bao giờ tôi cảm giác Sài gòn lại đẹp như thế. Trong nắng, mưa, thậm chí bầu trời chỉ là mây? Sài gòn có em bên tôi vẫn đẹp như nhau.
    Mưa, tôi và Ki chạy xe không một chiếc áo mưa. Hậu quả là chiếc Piaggo LX dính đầy bùn. Một lần tôi định đem đi rửa lại nhưng em không cho.
    Nắng, Tôi và Ki ra công viên Tao Đàn. Đẩy xích đu, cầu tuột và cả ăn kẹo gòn. Như hai đưá con nít cao trên 1m70. Bỗng em lấy điện thoại của tôi ra, bảo tôi xích đầu gần lại rồi nhe răng cười và bấm chụp?Tackk? Tôi bảo tôi sẽ rửa tấm hình ấy ra, nhưng em cài password khoá nó lại và không cho.
    Trời mây, không bị lạnh bởi những giọt mưa và ướt áo bởi cái nắng gay gắt. Tôi và Ki cầm cây kem đi khơi khơi giữa đường Đồng khởi. Tôi vốn hậu đậu, ăn kem làm dính đầy cả mép. Em lấy khăn tay lau mà chẳng nhớ là khăn tay em màu trắng còn kem chúng tôi đang ăn là Chocolate Peanuts. Ki đưa tôi, tôi noí mình sẽ giặt nó, nhưng em không cho.
    ~~~
    01:30 sáng ngày thứ bảy.
    Tôi đưa em về đến cổng nhà sau khi đánh mấy vòng Nguyễn Trãi và chén đầy bụng. Tôi hôn em từ biệt chẳng cần hoỉ nữa. Vì thật sự hôm nay tôi cũng đã xài hết 7 câu hỏi mất rồi. 7 câu hoỉ chỉ trong 1 giờ 30 phút, chủ yếu là những thông tin nhảm nhí về Ki. Lúc tôi leo lên xe, rồ gaz chuẩn bị phóng xe về. Ki bắt đầu noí.
    - Hôm nay là ngày cuối.
    - Ngày cuối?
    - Em noí chỉ quen anh 1 tuần thôi mà?
    - Chẳng lẽ những gì anh làm không đủ để kéo thêm dù chỉ 1 ngày nữa hay sao?
    - ?
    - Em trả lời anh đi!!!
    - Anh đã hết câu hoỉ cho ngày hôm nay. Em định tối nay em sẽ noí cho anh nhưng??" Ki mĩm cười, nụ cười như ngày đầu tôi gặp em ở quán café ?" À, cho câu hoỉ đầu tiên. Em tên Như, Quỳnh Lâm Như. Em học Lê Quí Đôn, trường anh học chứ không phải BIS. À, anh vẫn còn một câu hỏi bù cho câu hôm ấy em ăn gian anh?
    - ? - Tôi vẫn chống chân ngồi trên xe - Tại sao lại chia tay?
    - Ngaỳ mai em chết.
    - Em điên hả Ki? Sao lại noí gỡ như thế? ?" Tôi gần như hét lên.
    - Em không giỡn. Đó là sự thật. Mai em chết. Em bị ung thư. ?" Ki vẫn cười, nụ cười mĩm làm tôi có cảm giác bất an gấp nghìn lần ?" Thật ra lần ở quán café là lần thứ 43 em gặp anh. Lần đầu là cách đây 2 năm, anh đã cười với em ngaỳ đầu tiên em vào trường, đi ngang lớp anh. Lần thứ 2 là trong căn tin trường, anh đã trả cho em ly nước vì em quên tiền. Lần thứ 3 là?
    - ?đừng noí nữa?. ?" tôi cắt ngang ?" anh?
    - Hôm nay là lần thứ 50 em gặp anh, anh đã hoỉ em 49 câu hỏi. Anh cho em câu thứ 50 nhé? ?" Ki lay tay tôi naì nỉ.
    - Ừ, em cứ hoỉ - tôi noí trong vô thức vì mãi lẩn quẩn vì những chuyện em noí nãy giờ. Tôi chẳng hiểu.
    - Em thật sự bị ung thư, và không sống đến hết ngaỳ mai. Anh sẽ yêu một người sắp chết như em chứ?
    Ánh mắt Ki đã đỏ hoe. Tôi bỗng bối rối. Trong tôi giờ rối bời. Tôi chọn giải pháp im lặng, vì bản thân thật sự chẳng biết noí gì? Bất thình lình Ki móc trong túi ra một lá thư. Bảo tôi về suy nghĩ và đọc nó. Nếu ngày mai 9 giờ sáng tôi đến thì xem như câu trả lời là có. Tôi phóng xe như điên về nhà?
    Đó. Lá thư trước mặt đó. Tôi đã ngồi nhìn nó. Hình như moị chuyện diễn ra quá nhanh, quá vội và quá ác. Tôi chạy về chi cho nhanh mà chẳng dám mở nó ra, chẳng biết quyết định của mình là gì. ?oThôi, tới đâu tới?!? _ Tôi tự nhủ. Mở lá thư ra.
    Anh, cảm ơn anh đã mở lá thư này.
    Em nghĩ mình đã noí với anh moị chuyện rồi. Tên em, trường em, và moị thứ thật sự.
    Ừ, em bị bệnh ung thư. Em không sống qua hai mươi bốn giờ sau khi anh đọc bức thư này. Cảm ơn anh vì những nơi em đã đến, những thứ em đã ăn và cả những gì em và anh đã cùng trãi qua. Một tuần qua thật sự là những gì đẹp nhất của quãng đời ngắn ngủi của em. Em biết, em biết em có lỗi. Đáng lẽ em không nên gặp anh lần thứ 43, đáng lẽ em không nên cho anh biết 49 điều về em. Và đáng lẽ em không nên hoỉ anh câu hoỉ thứ 50. Nhưng? em làm sao để chết mà không thấy anh lần cuối? Em làm sao chết khi mỗi ngày em cứ nhớ đến anh nhiều hơn mỗi ngày?? Anh sẽ trả lời sao? em không cần biết kết quả. Vì anh đã cho em nhiều hơn niềm vui cả đời em trước một tuần nay.
    Ngaỳ mốt là sinh nhật của anh. Em không thể chính tay tặng quà cho anh. Anh hãy đi rửa chiếc xe của mình vào ngày đó nhé Văn. Xem như là món quà em tặng cho anh vào sinh nhật đầu tiên chúng ta quen nhau. Ngày mốt, vào năm sau, anh hãy đi rưả tấm hình chúng ta đã chụp, pass của nó là ?oKikivanvan?, ngố quá nhỉ? Nhưng đành chịu, em đã đặt rồi? rưả xong rồi thì cười lên, đây là món quà năm thứ hai sinh nhật anh của em đấy. Còn năm thứ ba, anh có nhớ chiếc khăn trắng đầy chocolate của em tặng anh không? Đem nó ra và giặt đi. Em tin những vết chocolate sẽ phai mau thôi.
    Và?kết thúc nhé! Sau ba năm em nghĩ rồi mối tình này sẽ phải phai như vết chocolate ngày nào. Sinh nhật năm thứ tư, anh phải có một cô gái xinh hơn em, cho anh hoỉ nhiều câu hoỉ trong 1 ngày hơn em, và? yêu anh hơn em. Anh nhé!
    Ừ, chào anh
    18 năm nay là giấc mơ, 1 tuần qua là giấc mơ hay 1 giờ đồng hồ trở lại đây là giấc mơ???
    ~~~
    Tôi thẩy chiếc piaggo ra khỏi cổng. Chạy một mạch lại nhà Ki. Tôi đủ tĩnh táo để biết bây giờ là sớm quá nhưng? tôi không đủ dũng cảm để chờ đến ngaỳ mai. Biết đâu bây giờ Ki đang cần tôi nhất? TÔI KHÔNG ĐỦ 24 TIẾNG ĐỒNG HỒ CHO EM!!! Tôi thật sự không còn đủ thời gian?
    Ki đã đứng trước cổng từ lâu trước khi tôi đến. Tôi buông xe, ôm chầm lấy em.
    - Anh sẽ bên em dù em sẽ xa anh 1 giây sau câu noí này ?" tôi noí, vô thức ?" còn em? Em có bên anh không???
    - Em? em? có? - Ki lắp bắp, nước mắt chảy rơi vào lưng tôi.
    - Vậy ta yêu nhau đi? - tôi đẩy Ki để nhìn thẳng vào mắt em.
    Bất giác Ki cười. Cười thành tiếng. Cười với thái độ không dừng được. Tôi tròn xoe, một người chỉ còn sống hai mươi bốn giờ nữa thì lý do gì để cười như thế?
    - Tại sao em cười? ?" tôi hét lớn, lay em.
    Chi ngước lên, nhìn tôi. Đôi mắt em đầy nước mắt. Em vẫn cười.
    - Vì anh? tất cả vì anh. Anh đã làm em hạnh phúc và nước mắt cứ rơi. Anh đã làm em? buồn cười đến không kềm chế được mình, chàng ngốc à!
    - Em noí gì? Ai ngốc? Anh? không hiểu? ?" Tôi hiểu tí gì tôi không phải là Văn.
    - Anh có bao giờ thấy ai ung thư mà cả tuần này có thể dãi nắng dầm mưa với anh không? Anh có bao giờ thấy một người gần chết có thể đứng chờ anh 30 phút nãy giờ không? Không chứ gì? Ừ, em không bị ung thư. Em chỉ thử anh?
    - CÔ ĐIÊN À??? ?" Tôi gần như không tự chủ, hét toáng lên ?" Sao em có thể lấy chuyện này ra đuà? Sao em có thể làm chuyện ngu ngốc thế chứ? Em điên à Ki???
    - Ừ? em điên? - Ki nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt ướt đẫm, và khóc lên từng tiếng - Vậy? ta yêu nhau đi?
    Ki chạy đến ôm chầm và hôn tôi. Bất giác tôi thấy mình yêu Ki là vô hạn bằng cảm giác nhẹ lòng khi moị chuyện là không có gì?
    - Vậy ta yêu nhau đi? - tôi thì thầm vào tai em?
  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cafe đen VS cafe sữa
    Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.
    Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.
    Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: ?oSao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!? Em cười phá lên: ?oĐằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!?.
    Em con gái mà lại thích café đen.
    Anh con trai nhưng rất thích café sữa.
    Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa.
    Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa?
    Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.
    Anh và em không yêu nhau. Đơn giản chỉ là bạn bè. Mà không, trên bạn bè 1 chút. Gần giống như tình anh em.
    Nhưng em không chịu làm em gái anh. Em bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ? hàng trăm cái ?ocó vẻ? và em không đồng tình.
    Anh cũng không muốn anh là anh trai của em. Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không thể kiên nhẫn.
    Lâu lâu em hẹn anh ra ngoài đi uống café. Em café đen, anh café sữa.
    Thỉnh thoảng buồn buồn anh lôi em đi vòng vòng, rốt cuộc cũng đến quán nước. Anh café sữa. Em café đen.
    Anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, rất dịu dàng, nữ tính. Đi với anh giống như 1 con thỏ non yếu ớt. Anh tự hào bảo, cô ấy không ?oba gai?, bướng bỉnh như em.
    Em có bạn trai. Bạn trai em đẹp trai, galant, luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh ấy không bao giờ khiến em tức chết. Em kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc.
    2 cặp thỉnh thoảng gặp nhau. Em vẫn café đen. Anh luôn café sữa.
    Bạn trai em nói, anh đổi ly cho em. Em không chịu, café đen là sở thích của em.
    Bạn gái anh thắc mắc, anh không uống café đen như những người con trai khác. Anh nhún vai, café sữa hợp khẩu vị với anh.
    Trong lúc nói chuyện, thường thường anh và em vẫn cãi nhau. Bạn trai em luôn là người hòa giải. Bạn gái anh dịu dàng nói anh phải biết nhường nhịn con gái.
    Cuối cùng anh là anh. Em vẫn là em.
    Anh chia tay bạn gái. Cũng có thời gian chông chênh. Nhưng anh không hối tiếc. Anh và cô căn bản không hợp nhau. Dù cô ra sức chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cá tính gì đó. Mà cá tính thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh.
    Em chia tay bạn trai. Có một lúc cảm thấy trống vắng. Nhưng em không hối hận. Em và bạn trai không tìm được tiếng nói chung. Dù anh ấy không khiến em bực mình, ít khi gây sự với em. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu. Mà ?othiếu thiếu? ấy làm em chán nản.
    Anh và em không hẹn mà gặp nhau ở quán café cũ.
    Em gọi café đen.
    Anh gọi café sữa.
    Người bồi đã quen với 2 người. Anh ta không để nhầm chỗ nữa.
    Anh yên lặng. Em cũng không nói. Đợi người bồi đi, anh kéo ly café đen về phía mình, đẩy ly café sữa về phía em.
    Hôm đó 2 người uống thử ?okhẩu vị? của người kia.
    Đêm ấy, anh nhắn tin cho em ?oCafé đen hay thật! Anh bắt đầu thấy thích nó!?
    Em nhắn tin lại cho anh ?oCafé thêm sữa cũng rất tuyệt vời. Em sẽ uống café sữa??
    Sau đó em và anh luôn đi cùng nhau, bất luận ở đâu, em cũng luôn gọi café sữa cho em và không quên gọi café đen cho anh?
    Café đen hay café sữa đều là café, phải không?
    Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt đều là tình yêu? chẳng phải sao???
    [​IMG]
  6. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bát mì
    Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là "Câu chuyện bát mì"..Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31/12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản.
    o O o
    Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người Nhật, cho đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt. Ngày thường, đến chạng vạng tối trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào nhưng vào ngày này mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón năm mới. Vì vậy đường phố trong phút chốc đã trở nên vắng vẻ.
    Ông chủ Bắc Hải Đình là một người thật thà chất phát, còn bà chủ là một người nhiệt tình, tiếp đãi khách như người thân. Đêm giao thừa, khi bà chủ định đóng cửa thì cánh cửa bị mở ra nhè nhẹ, một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai bé trai bước vào. đứa nhỏ khoảng sáu tuổi, đứa lớn khoảng 10 tuổi. Hai đứa mặc đồ thể thao giống nhau, còn người phụ nữ mặc cái áo khoác ngoài lỗi thời.
    - Xin mời ngồi!
    Nghe bà chủ mời, người phụ nữ rụt rè nói:
    - Có thể... cho tôi một? bát mì được không?
    Phía sau người phụ nữ, hai đứa bé đang nhìn chăm chú.
    - Đương nhiên? đương nhiên là được, mời ngồi vào đây.
    Bà chủ dắt họ vào bàn số hai, sau đó quay vào bếp gọi to:
    - Cho một bát mì.
    Ba mẹ con ngồi ăn chung một bát mì trông rất ngon lành, họ vừa ăn vừa trò chuyện khe khẽ với nhau. ?oNgon quá? - thằng anh nói.
    - Mẹ, mẹ ăn thử đi - thằng em vừa nói vừa gắp mì đưa vào miệng mẹ.
    Sau khi ăn xong, người phụ nữ trả một trăm năm mươi đồng. Ba mẹ con cùng khen: ?oThật là ngon ! Cám ơn !? rồi cúi chào và bước ra khỏi quán.
    - Cám ơn các vị ! Chúc năm mới vui vẻ - ông bà chủ cùng nói.
    Công việc hàng ngày bận rộn, thế mà đã trôi qua một năm. Lại đến ngày 31/12, ngày chuẩn bị đón năm mới. Công việc của Bắc Hải Đình vẫn phát đạt. So với năm ngoái, năm nay có vẻ bận rộn hơn. Hơn mười giờ, bà chủ toan đóng cửa thì cánh cửa lại bị mở ra nhè nhẹ. Bước vào tiệm là một người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ. Bà chủ nhìn thấy cái áo khoác lỗi thời liền nhớ lại vị khách hàng cuối cùng năm ngoái.
    - Có thể? cho tôi một? bát mì được không?
    - Đương nhiên? đương nhiên, mời ngồi!
    Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai như năm ngoái, vừa nói vọng vào bếp:
    - Cho một bát mì.
    Ông chủ nghe xong liền nhanh tay cho thêm củi vào bếp trả lời:
    - Vâng, một bát mì!
    Bà chủ vào trong nói nhỏ với chồng:
    - Này ông, mình nấu cho họ ba bát mì được không?
    - Không được đâu, nếu mình làm thế chắc họ sẽ không vừa ý.
    Ông chủ trả lời thế nhưng lại bỏ nhiều mì vào nồi nước lèo, ông ta cười cười nhìn vợ và thầm nghĩ: ?oTrông bà bề ngoài khô khan nhưng lòng dạ cũng không đến nỗi nào!?
    Ông làm một tô mì to thơm phức đưa cho bà vợ bưng ra. Ba mẹ con ngồi quanh bát mì vừa ăn vừa thảo luận. Những lời nói của họ đều lọt vào tai hai vợ chồng ông chủ quán.
    - Thơm quá!
    - Năm nay vẫn được đến Bắc Hải Đình ăn mì thật là may mắn quá!
    - Sang năm nếu được đến đây nữa thì tốt biết mấy!
    Ăn xong, trả một trăm năm mươi đồng, ba mẹ con ra khỏi tiệm Bắc Hải Đình.
    - Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ!
    Nhìn theo bóng dáng ba mẹ con, hai vợ chồng chủ quán thảo luận với nhau một lúc lâu.
    Đến ngày 31/12 lần thứ ba, công việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn rất tốt, vợ chồng ông chủ quán bận rộn đến nỗi không có thời gian nói chuyện. Đến 9g30 tối, cả hai người đều cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó khó tả. Đến 10 giờ, nhân viên trong tiệm đều đã nhận bao lì xì và ra về. Ông chủ vội vã tháo các tấm bảng trên tường ghi giá tiền của năm nay là ?o200đ/bát mì? và thay vào đó giá của năm ngoái ?o150đ/bát mì?. Trên bàn số hai, ba mươi phút trước bà chủ đã đặt một tờ giấy ?oĐã đặt chỗ?. Đúng 10g30, ba mẹ con xuất hiện, hình như họ cố chờ khách ra về hết rồi mới đến. Đứa con trai lớn mặc bộ quần áo đồng phục cấp hai, đứa em mặc bộ quần áo của anh, nó hơi rộng một chút, cả hai đứa đêu đã lớn rất nhiều.
    - Mời vào! Mời vào! - bà chủ nhiệt tình chào đón.
    Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bà chủ, người mẹ chậm rãi nói:
    - Làm ơn nấu cho chúng tôi?hai bát mì được không?
    - Được chứ, mời ngồi bên này!
    Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai, nhanh tay cất tờ giấy ?oĐã đặt chỗ? đi, sau đó quay vào trong la to: "Hai bát mì?
    - Vâng, hai bát mì. Có ngay.
    Ông chủ vừa nói vừa bỏ ba phần mì vào nồi.
    Ba mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện, dáng vẻ rất phấn khởi. Đứng sau bếp, vợ chồng ông chủ cũng cảm nhận được sự vui mừng của ba mẹ con, trong lòng họ cũng cảm thấy vui lây.
    - Tiểu Thuần và anh lớn này, hôm nay mẹ muốn cảm ơn các con!
    - Cảm ơn chúng con? Tại sao ạ?
    - Chuyện là thế này: vụ tai nạn xe hơi của bố các con đã làm cho tám người bị thương, công ty bảo hiểm chỉ bồi thường một phần, phần còn lại chúng ta phải chịu, vì vậy mấy năm nay mỗi tháng chúng ta đều phải nộp năm mươi ngàn đồng.
    - Chuyện đó thì chúng con biết rồi - đứa con lớn trả lời.
    Bà chủ đứng bên trong không dám động đậy để lắng nghe.
    - Lẽ ra phải đến tháng ba năm sau chúng ta mới nộp hết nhưng năm nay mẹ đã nộp xong cả rồi!
    - Hả, mẹ nói thật đấy chứ?
    - Ừ, mẹ nói thật. Bởi vì anh lớn nhận trách nhiệm đi đưa báo, còn Tiểu Thuần giúp mẹ đi chợ nấu cơm làm mẹ có thể yên tâm làm việc, công ty đã phát cho mẹ một tháng lương đặc biệt, vì vậy số tiền chúng ta còn thiếu mẹ đã nộp hết rồi.
    - Mẹ ơi! Anh ơi! Thật là tốt quá, nhưng sau này mẹ cứ để con tiếp tục nấu cơm nhé.
    - Con cũng tiếp tục đi đưa báo. Tiểu Thuần chúng ta phải cố gắng lên!
    - Mẹ cám ơn hai anh em con nhiều!
    - Tiểu Thuần và con có một bí mật chưa nói cho mẹ biết. Đó là vào một ngày chủ nhật của tháng mười một, trường của Tiểu Thuần gửi thư mời phụ huynh đến dự một tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần còn gửi một bức thư đặc biệt cho biết bài văn của Tiểu Thuần đã được chọn làm đại diện cho Bắc Hải đảo đi dự thi văn toàn quốc. Con nghe bạn của Tiểu Thuần nói mới biết nên hôm đó con đã thay mẹ đến dự.
    - Có thật thế không? Sau đó ra sao?
    - Thầy giáo ra đề bài: ?oChí hướng và nguyện vọng của em là gì?? Tiểu Thuần đã lấy đề tài bát mì để viết và được đọc trước tập thể nữa chứ. Bài văn được viết như sau: ?oBa bị tai nạn xe mất đi để lại nhiều gánh nặng. Để gánh vác trách nhiệm này, mẹ phải thức khuya dậy sớm để làm việc?. Đến cả việc hàng ngày con phải đi đưa báo, em cũng viết vào bài nữa. Lại còn: ?oVào tối 31/12, ba mẹ con cùng ăn một bát mì rất ngon. Ba người chỉ gọi một tô mì, nhưng hai vợ chồng bác chủ tiệm vẫn cám ơn và còn chúc chúng tôi năm mới vui vẻ nữa. Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có dũng khí để sống, khiến cho gánh nặng của ba để lại nhẹ nhàng hơn?. Vì vậy Tiểu Thuần viết rằng nguyện vọng của nó là sau này mở một tiệm mì, trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất ở Nhật Bản, cũng sẽ nói với khách hàng của mình những câu như: ?oCố gắng lên ! Chúc hạnh phúc ! Cám ơn !?
    Đứng sau bếp, hai vợ chồng chủ quán lặng người lắng nghe ba mẹ con nói chuyện mà nước mắt lăn dài.
    - Bài văn đọc xong, thầy giáo nói: anh của Tiểu Thuần hôm nay thay mẹ đến dự, mời em lên phát biểu vài lời.
    - Thật thế à? Thế lúc đó con nói sao?
    - Bởi vì quá bất ngờ nên lúc đầu con không biết phải nói gì cả, con nói: ?oCám ơn sự quan tâm và thương yêu của thầy cô đối với Tiểu Thuần. Hàng ngày em con phải đi chợ nấu cơm nên mỗi khi tham gian hoạt động đoàn thể gì đó nó đều phải vội vả về nhà, điều này gây không ít phiền toái cho mọi người. Vừa rồi khi em con đọc bài văn thì trong lòng con cảm thấy sự xấu hổ nhưng đó là sự xấu hổ chân chính. Mấy năm nay mẹ chỉ gọi một bát mì, đó là cả một sự dũng cảm. Anh em chúng con không bao giờ quên được? Anh em con tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa, quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn. Cuối cùng con nhờ các thầy cô quan tâm giúp đỡ cho em con.?
    Ba mẹ con nắm tay nhau, vỗ vai động viên nhau, vui vẻ cùng nhau ăn hết tô mì đón năm mới rồi trả 300 đồng, nói câu cám ơn vợ chồng chủ quán, cúi chào và ra về. Nhìn theo ba mẹ con, vợ chồng ông chủ quán nói với theo:
    - Cám ơn! Chúc mừng năm mới!
    Lại một năm nữa trôi qua.
    Bắc Hải Đình vào lúc 9g tối, bàn số hai được đặt một tấm giấy ?oĐã đặt chỗ? nhưng ba mẹ con vẫn không thấy xuất hiện.
    Năm thứ hai rồi thứ ba, bàn số hai vẫn không có người ngồi. Ba mẹ con vẫn không thấy trở lại. Việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn như mọi năm, toàn bộ đồ đạc trong tiệm được thay đổi, bàn ghế được thay mới nhưng bàn số hai thì được giữ lại y như cũ.
    ?oViệc này có ý nghĩa như thế nào ?? Nhiều người khách cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này nên đã hỏi. Ông bà chủ liền kể lại câu chuyện bát mì cho mọi người nghe. Cái bàn cũ kia được đặt ngay chính giữa, đó cũng là một sự hy vọng một ngày nào đó ba vị khách kia sẽ quay trở lại, cái bàn này sẽ dùng để tiếp đón họ. Bàn số hai ?ocũ? trở thành ?ocái bàn hạnh phúc?, mọi người đều muốn thử ngồi vào cái bàn này.
    Rồi rất nhiều lần 31/12 đã đi qua.
    Lại một ngày 31/12 đến. Các chủ tiệm lân cận Bắc Hải Đình sau khi đóng cửa đều dắt người nhà đến Bắc Hải Đình ăn mì. Họ vừa ăn vừa chờ tiếng chuông giao thừa vang lên. Sau đó, mọi người đi bái thần, đây là thói quen năm, sáu năm nay. Hơn 9g30 tối, trước tiên vợ chồng ông chủ tiệm cá đem đến một chậu cá còn sống. Tiếp đó, những người khác đem đến nào là rượu, thức ăn, chẳng mấy chốc đã có khoảng ba, bốn chục người. Mọi người rất vui vẻ. Ai cũng biết lai lịch của bàn số hai. Không ai nói ra nhưng thâm tâm họ đang mong chờ giây phút đón mừng năm mới. Người thì ăn mì, người thì uống rượu, người bận rộn chuẩn bị thức ăn? Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất đến chuyện nhà bên có thêm một chú nhóc nữa. Chuyện gì cũng tạo thành một chuỗi câu chuyện vui vẻ. Ở đây ai cũng coi nhau như người nhà.
    Đến 10g30, cửa tiệm bỗng nhiên mở ra nhè nhẹ, mọi người trong tiệm liền im bặt và nhìn ra cửa. Hai thanh niên mặc veston, tay cầm áo khoác bước vào, mọi người trong quán thở phào và không khí ồn ào náo nhiệt trở lại. Bà chủ định ra nói lời xin lỗi khách vì quán đã hết chỗ thì đúng lúc đó một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang bước vào, đứng giữa hai thanh niên.
    Mọi người trong tiệm dường như nín thở khi nghe người phụ nữ ấy nói chầm chậm:
    - Làm ơn? làm ơn cho chúng tôi ba bát mì được không?
    Gương mặt bà chủ chợt biến sắc. Đã mười mấy năm rồi, hình ảnh bà mẹ trẻ cùng hai đứa con trai chợt hiện về và bây giờ họ đang đứng trước mặt bà đây. Đứng sau bếp, ông chủ như mụ người đi, giơ tay chỉ vào ba người khách, lắp lắp nói:
    - Các vị? các vị là?
    Một trong hai thanh niên tiếp lời:
    -Vâng! Vào ngày cuối năm của mười bốn năm trước đây, ba mẹ con cháu đã gọi một bát mì, nhận được sự khích lệ của bát mì đó, ba mẹ con cháu như có thêm nghị lức để sống. Sau đó, ba mẹ con cháu đã chuyển đến sống ở nhà ông bà ngoại ở Tư Hạ. Năm nay cháu thi đỗ vào trường y, hiện đang thực tập tại khoa nhi của bệnh viện Kinh Đô. Tháng tư năm sau cháu sẽ đến phục vụ tại bệnh viện tổng hợp của Trát Hoảng. Hôm nay, chúng cháu trước là đến chào hỏi bệnh viện, thuận đường ghé thăm mộ của ba chúng cháu. Còn em cháu mơ ước trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản không thành, hiện đang là nhân viên của Ngân hàng Kinh Đô. Cuối cùng, ý định nung nấy từ bao lâu nay của chúng cháu là hôm nay, ba mẹ con cháu muốn đến chào hỏi hai bác và ăn mì ở Bắc Hải Đình này.
    Ông bà chủ quán vừa nghe vừa gật đầu mà nước mắt ướt đẫm mặt. Ông chủ tiệm rau ngồi gần cửa ra vào đang ăn đầy miệng mì, vội vả nhả ra, đứng dậy nói:
    - Này, ông bà chủ, sao lại thế này? Không phải là ông bà đã chuẩn bị cả mười năm nay để có ngày gặp mặt này đó sao ? Mau tiếp khách đi chứ. Mau lên!
    Bà chủ như bừng tỉnh giấc, đập vào vai ông hàng rau, cười nói:
    - Ồ phải? Xin mời! Xin mời! Nào bàn số hai cho ba bát mì.
    Ông chủ vội vàng lau nước mắt trả lời:
    - Có ngay. Ba bát mì.
    o O o
    Thật ra cái mà ông bà chủ tiệm bỏ ra không có gì nhiều lắm, chỉ là vài vắt mì, vài câu nói chân thành mang tính khích lệ, động viên chúc mừng. Với xã hội năng động ngày nay, con người dường như có một chút gì đó lạnh lùng, nhẫn tâm. Nhưng từ câu chuyện này, tôi đi đến kết luận rằng : chúng ta không nên chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần bạn có một chút quan tâm dành cho người khác thì bạn có thể đem đến niềm hạnh phúc cho họ rồi. Chúng ta không nên nhỏ nhoi ích kỷ bởi tôi tin trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa một tấm lòng nhân ái. Hãy mở kho tàng ấy ra và thắp sáng nó lên dù chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt ,nhưng trong đêm đông giá rét thì nó có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người.
    Câu chuyện này xuất hiện làm xúc động không ít độc giả Nhật Bản. Có người nhận xét rằng : "Đọc xong câu chuyện này không ai không rơi nước mắt." Đây chỉ là lời nhận xét mang tính phóng đại một chút nhưng nó không phải là không thực tế. Quả thật, nhiều người đọc xong câu chuyện đã phải rơi lệ, chính sự quan tâm chân thành và lòng nhân hậu trong câu chuyện đã làm cho họ phải xúc động.
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0

    Nếu bỗng ta chán nhau
    [​IMG]

    ?oThuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau?? Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.
    Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không ?" phải ?" em? Hay?anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: ?oMáy anh hết pin!? Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.
    Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc ?omáy anh hết pin? nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.
    Cô tự trấn an mình: ?oMày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào??. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.
    ***
    Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như ?oEm đang làm gì thế??, ?oEm đang đi chung với cậu bạn nào àh!?. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.
    Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc ?oEm ngủ ngon nhé!?. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!
    Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: ?oMột sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.? Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. ?oChắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện?qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin?.
    Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: ?oThuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được??. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì ?ochán? cũng là một nguyên nhân.
    22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: ?oNgủ ngon nhé em!? Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài ?oThuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được??
    Tít tít. Một số máy lạ hoắc. ?oEm ra khỏi nhà, mở cửa đi.?
    Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.
    Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì?
    Tít tít. ?o Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ??
    Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.
    Tít tít. Vẫn số lạ đó. ?oGiờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.?
    Tít tít. ?oAứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia??
    Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.
    Tít tít. ?oTới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!?
    Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.
    ?oEm ơi,
    Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: ?o tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế??...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.
    Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?
    Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục ?otám? hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do ?onhiều chuyện với anh mỗi tối? thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!
    Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!?
    Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.
    Tít tít. ?oĐừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!?
    Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra ?ochán? cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: ?oMặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành?Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất?Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.?

  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?"
    Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần đầu bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chíu về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò xuống phía bên dưới cầu. Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng một giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.
    Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, bỗng xe chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu,người phụ nữ nghe tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng
    Bà đem đứa bé về nuôi dưỡng. Khi lớn lên cậu bé thường hay đòi mẹ muôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé tội nghiệp nhờ mẹ nuôi đưa đến ngôi mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng bên ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng sững khi thấy cậu lần lượt cởi bỏ quần áo của mình và đặt lên mộ mẹ. "Chắc thằng bé sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - Nó sẽ lạnh cóng". Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết mặt: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?" Và cậu bé òa khóc.......
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ?oKhông có tình nhân trong tình nhân Tết, ít nhiều cũng có cảm giác lạc lõng, bơ vơ, không có tình nhân trong tình nhân Tết, tôi chỉ nghe thấy những giai điệu bi thương, đang cắt xé đi những ưu tư, phiền muộn??
    Tôi lắng nghe bài bát trong chương trình radio trước đây tôi từng gắn bó hơn năm trời, chương trình có giọng nói làm mê hoặc con tim tôi, chương đến với ban đêm biến tôi thành một con người khác với ban ngày?
    Đã từ lâu kể từ ngày người đó không làm chương trình này nữa, tôi cũng không còn thức khuya để nghe, thức khuya để nhắn đi vài dòng tin nhắn và chờ đợi hồi âm từ người đó nữa. Đã lâu lắm rồi, giờ đây nghe lại những giai điệu nhạc của chương trình trong một đêm không ngủ được như đêm nay, tôi lại nhớ về Yến Tử - biệt danh của người làm chương trình mà tôi thích, và lại nhớ về Hiểu Phàm - người giúp việc của tôi.
    Ngày đó, cứ mỗi khi đêm về là tôi chỉ trực để nghe chương trình Radio mà tôi thích, tôi là một thính giả trung thành bởi vì tôi thích nghe giọng nói của Yến Tử, người con gái có một thứ giọng ấm áp, cực kì thu hút những trái tim chưa bình yên trong đêm vắng. Ngày thường bạn có thể vất vả, bực dọc với vô số việc, nhưng chỉ cần đêm về, thời gian mà cảm giác có chút thân quen, có chút ngang tàn? thời gian mà khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào, còn bạn thì suy tư, trầm lặng ? khi đó, giọng nói của cô và những giai điệu nhạc trong chương trình sẽ làm bạn dần dần chìm vào giấc ngủ.
    Một con người bướng bỉnh và cố chấp, luôn tranh cãi với cô gái giúp việc Hiểu Phàm như tôi, đến đêm lại biến thành một con người khác. Một con người yếu đuối, luôn cần những lời động viên ngọt ngào của người dẫn chương trình Yến Tử.
    Yến Tử nói:
    ?oMỗi một cô gái đều là một thiên sứ không có nước mắt, khi cô gái gặp được chàng trai trong trái tim mình thì lúc đó trái tim cô đã nảy sinh tình cảm, và thế là thiên sứ rơi lệ, bị đưa về trần gian,vì thế các chàng trai hãy đừng bắt nạt cô gái của mình, bởi vì cô gái đã vì anh mà vứt bỏ cả một thiên đường.?
    Trước đây tôi thấy mình thật có lỗi vì đã làm mối tình đầu của tôi phải khóc, tôi có lỗi với em biết bao, nhưng thời gian đó tôi còn biết làm gì thêm được nữa, ba mẹ không cho tôi yêu em chỉ bởi vì lúc đó tôi còn bận rộn với thi cử, sợ ảnh hưởng tới con đường tôi đã chọn nên ba mẹ không cho phép tôi yêu ai cả, đôi khi chỉ muốn được quay lại bên em, nhưng có lẽ đã muộn, em đã có một nửa của mình, còn tôi vẫn đang tìm cho mình một nửa còn lại, tìm hoài mà chưa thấy.
    Yến Tử đã cho tôi lời khuyên:
    ?oChúng ta đều không sai, chỉ là vì thời gian đã thổi tàn đi những lời hẹn ước. Vậy thì hãy đóng cửa những chiếc hộp đã một thời chứa đựng những lời hẹn ước đó, hãy coi như nó là một kỷ niệm đẹp, hãy tìm cho mình một cuộc sống mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.?
    Yến Tử luôn làm tôi tìm thấy bản thân mình trong đêm tối, tôi cảm ơn cô biết bao vì có giọng nói của cô giúp tôi vượt qua sự cô đơn của màn đêm lạnh lẽo, còn Phàm thì luôn làm tôi có hứng bắt nạt này kia, tôi bắt nạt cô nhiều lắm khiến đôi lúc cô phát cáu và không thèm ngó tới tôi.
    Ngày đó cô nói cô cần tiền để lo viện phí cho mẹ nên cô làm một ngày mấy việc liền, cô không hề lo ngại đến sức khỏe vì cô chỉ cần có mẹ ở bên. Thế mà tôi bắt nạt cô hoài , tôi tìm mọi lí do để cô mở lời nhiều hơn, tôi lấy cớ trách móc cô thứ này thứ kia đến khi cô không chịu được nữa thì mới nói chuyện với tôi, tức tưởi lắm nhưng cô vẫn thanh thản trả lời như khỉnh rẻ tôi vậy làm tôi hụt hẫng, nhưng bù lại, tôi tìm thấy cảm giác nhẹ nhàng trong giọng nói của cô, nghe cô nói, tôi chỉ biết đứng ngẩn người ra đó, không còn nói thêm được câu nào nữa?
    So với ánh mặt trời, tôi thích màn đêm hơn. Đêm thường cho tôi những giả tưởng không biên giới, giống như vũ trụ bao la không bờ bến. Ánh đèn trên các con đường dần dần sáng rọi, chuông vẫn chưa đổ, nhưng sự biến đổi của những ánh sáng đèn nói cho tôi biết màn đêm đang tới. Đêm tối đã đem lại cho tôi thứ mà tôi chưa từng có, đó là sự vắng lặng, yên tĩnh, trong khoảng không gian yên tĩnh đó, tôi có thể nghe thấy hơi thở của hoa cỏ, nghe thấy gió đang hát ru, nghe thấy trăng với sao đang thì thầm này nọ.
    Tôi như lại hẹn hò với Yến Tử qua cái Radio yêu quý, gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác.
    ?oYến Tử ơi, có phải những đêm nhẹ nhàng, yên tĩnh cũng sẽ có những người khẽ than? Nó có nghĩa rằng, bông hồng của một tình yêu vĩ đại cũng sẽ cúi thấp nửa đầu mình. Từ câu thơ
    ?oTửu vô sầu tràng, hóa tác tương tư lệ?
    đến
    ?oHai tình nếu như là trường cửu, hà cớ gì cứ phải cách xa nhau??
    ? Những câu thơ đẹp tuyệt vời càng làm tôi cảm thấy thê lương, lạnh lẽo. Phải chăng đây chính là sức mạnh của đêm? Một sức mạnh nhẹ nhàng, liên miên, rả rích? càng làm tôi nhớ về em, mối tình đầu của tôi, nhưng gạt bỏ tất cả, tôi đang tìm cho mình một tình yêu mới, tìm hoài chưa thấy là sao?? ??
    Yến Tử nói:
    ?oĐôi mắt có thể nhìn thấy phong cảnh ở rất xa, rất xa, thế nhưng đôi mắt lại không thể nhìn thấy rõ hàng mi phía trước, luôn luôn bên cạnh không dời li bước.
    Biết đâu một ngày nào đó bạn phát hiện ra rằng xung quanh mình sẽ có người mà ta thầm để ý đến, chỉ bởi vì thời gian đang giấu đi một nửa của bạn, chỉ bởi vì thời gian chưa để mọi chuyện chín muồi?.

    Tôi và các bạn, chúng ta đều đang lang thang trong thành phố đêm, là niềm đam mê với công việc đã khiến tôi cảm thấy yêu màn đêm hơn, trong những đêm lạnh giá, có các bạn ở bên, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa??
    Càng về đêm tôi càng cảm thấy yêu biết bao giọng nói ngọt ngào của cô, có lẽ đêm đã giúp cho tâm hồn tôi xích lại gần Yến Tử hơn, mặc dù với cô, tôi là một thính giả bt như bao thính giả khác. Nếu như có thể mơ, có lẽ tôi sẽ mơ Yến Tử sẽ là người thay thế cho mối tình đầu của tôi, cho dù tôi và cô chưa một lần gặp mặt. Ôi, giấc mơ ơi, có khi nào mi đến? ?
    Phàm giúp việc cho tôi được nửa năm thì cô xin phép không tiếp tục làm nữa, mẹ cô đã xuất viện nên cô nghỉ làm, tôi tiếc lắm nhưng cũng không thể níu kéo cô ở lại được. Cô đi rồi tôi cảm thấy nhà cửa trống vắng, trống vắng đi những giọng nói của cô, tôi cũng dần trở nên ít nói vì chẳng còn ai để bắt bẻ nữa.
    Rồi một ngày Yến Tử nói tin vui với thính giả của mình rằng giữa tháng này sẽ có cuộc giao lưu giữa những người làm chương trình với thính giả, hôm đó cách Valentine đúng một ngày, và tất nhiên Yến Tử cũng sẽ đến, hồi hộp biết bao khi nghe Yến Tử nói địa điểm gặp mặt, một địa điểm tuyệt vời cách nhà tôi ở không xa, tôi vui lắm, và chỉ chờ cho đến giữa tháng.
    Tôi hồi hộp đến tham gia cuộc giao lưu với thần tượng trong đêm của mình, tim tôi đập thình thịch vì không biết con người có giọng nói ngọt ngào, ấm áp ấy sẽ là một người như thế nào, có xinh đẹp không, có như trong tôi nghĩ không, tất cả và tất cả ? tôi yêu quá thần tượng trong đêm của tôi.
    Tôi chen chúc đến gần hàng trên để được nhìn khuôn mặt của cô rõ ràng hơn , tim tôi vẫn không ngừng đập mạnh?
    Và cô xuất hiện ? ?
    Tôi như chết đứng người vì con người kia, con người mà hàng đêm tôi luôn căng vành tai để nghe giọng nói ngọt ngào, con người mà tôi đã từng mơ ước rằng sẽ thay thế cho tình yêu đầu của tôi lại chính là Phàm ?" người đã từng giúp việc cho tôi? Tôi không còn tin ở mắt mình, đứng ngẩn ra đó một hồi lâu rồi chỉ thầm lặng ở đó nghe cô nói chuyện ? giờ thì tôi đã hiểu vì sao mỗi khi tranh cãi với Phàm tôi đều có cảm giác kì lạ, thân quen, cảm giác như mình đang chìm dần vào bóng tối? cảm giác như mình đang nghe giọng nói mà hàng đêm tôi vẫn luôn chỉ trực để được nghe?
    Tôi không dám đến bên cạnh cô để nói chuyện như những thính giả khác, bởi vì trong thế giới của ban đêm, có lẽ tôi là thính giả thật nhiều nội tâm qua những dòng tin nhắn với Yến Tử, nhưng chính lúc tôi với cô cùng tồn tại giữa ban ngày, thì tôi lại trở về với bóng dáng của một con người bướng bỉnh và cố chấp, còn cô lại là hình ảnh của Hiểu Phàm nhẫn nại và chịu đựng?? Tôi đứng đó, im lặng rồi trở về với bao suy nghĩ, tôi không ngờ rằng lần đó chính là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy Phàm, và đêm trước khi gặp Yến Tử lại là đêm cuối cùng Yến Tử cùng với chúng tôi lưu lạc trong ?othành phố đêm?.
    [​IMG]
    Yến Tử ơi, đôi mắt có thể nhìn thấy phong cảnh ở rất xa, rất xa, nhưng đôi mắt lại không thể nhìn thấy rõ hàng mi phía trước.
    Vâng, tôi đã thần tượng Yến Tử, một con người đồng hành với tôi trong thành phố đêm, trong thành phố đêm đó, khoảng cách giữa tôi với Yến Tử tuy xa mà gần, cho dù chúng tôi chưa hề biết mặt nhau, và tôi lại rất bình thường với Phàm, một con người của cuộc sống thường ngày, khoảng cách giữa tôi và cô gần đến mức tôi có thể bắt nạt cô thường xuyên.
    Khoảng cách là như thế, có ai ngờ tôi và Yến Tử tưởng như xa nhau lắm mà lại gần như tôi với Phàm.
    Vậy hóa ra:
    Khoảng cách xa nhất chẳng phải là sự sống và cái chết mà là khi em ở bên cạnh tôi rồi nhưng tôi không hề hay biết .
    Những giai điệu nhạc trong trương trình lại vang lên, luyến tiếc biết bao khi không còn được nghe giọng nói của Yến Tử, luyến tiếc biết bao khi không còn được gặp lại Phàm, nếu như còn có thể gặp lại Phàm một lần nữa, có thể nào cho tôi được nói ra lời của trái tim? Tôi và cô còn có duyên để gặp lại nhau nữa không? Hay khoảng cách ngày xưa chỉ gần như đôi mắt với hàng mi giờ như đã thành hai cực của trái đất? Tôi không biết?
    Một Valentine lại đến, những người yêu nhau dù ở xa nhau lắm cũng cảm thấy như gần nhau hơn, còn tôi vẫn sẽ một mình trong thành phố lấp lánh đèn hoa, thành phố mà bỗng dưng trở nên mĩ lệ hơn với những đôi tình nhân, những bông hồng và với vị ngọt chocolate, thành phố mà trong đó có khi tôi và Phàm đã vô tình lướt qua nhau mà không biết.
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chừng mực! ​
    [​IMG]
    Từ bé đến giờ, bài ca mà mình được nghe khá nhiều, lời khuyên mà mình nhận được cũng nhiều, bài học mà mình học được cũng nhiều, nghe những người khác rút ra cũng nhiều, đấy là Bài ca chừng mực. Hay nói một cách khác, như tất cả mọi người đều nói: Cái gì quá cũng không tốt...
    Hồi bé mẹ dạy, con vui chơi gì cũng phải chừng mực, đừng để những cuộc vui cuốn mình đi.
    Bố dạy, trong mọi giao tiếp với mọi người, lúc nào con cũng phải chừng mực, là con gái, sự dịu dàng chừng mực quan trọng lắm
    Em gái bảo, chị à, chị học hành hay làm gì cũng phải chừng mực, đừng quá mà ốm đấy
    Anh bảo: Cố quá là thành quá cố đấy em ạ!
    Chị bảo: Yêu ai, nhớ yêu chừng mực thôi em ạ, yêu nhiều quá là khổ đấy
    ....
    Vì sự chừng mực mà người ta nói rằng: Trong cuộc đời một người con gái sẽ gặp ba người: Người mà mình yêu nhất, người yêu mình nhất, sau đó là người sẽ theo mình suốt cuộc đời. Có lẽ bởi, cuộc sống gia đình nghĩa là ta không nên yêu quá, cũng không nên lấy người quá yêu. Cái gì quá cũng không tốt
    Vì sự chừng mực, mà trên blog của một người bạn nói rằng: Con gái chọn chồng không nên chọn những người đàn ông "quá" một cái gì đó, cứ vừa vặn, cứ bình thường là tối ưu
    Vì sự chừng mực mà cuộc sống lúc nào cũng thanh thản yên bình, không tiêu tiền quá nhiều thì lúc nào cũng có một khoản tiết kiệm, không tham công tiếc việc quá nhiều thì bên cạnh lúc nào cũng có những người bạn sẵn sàng chia sẻ thời gian, không yêu thương quá nhiều thì lúc nào cũng còn một phần trái tim cho một ai khác nữa....
    Vì sự chừng mực mà người ta sống trong một giới hạn an toàn, cuộc sống qua đi nhẹ nhàng, không vui đến nổ tung, không buồn đến muốn chết, không cô đơn đến lạnh cóng, không rực rỡ đến chói sáng, không mờ nhạt đến lãng quên, không hạnh phúc đến coi thường sự đủ đầy, không bất hạnh đến bi quan...
    Những người xung quanh tôi, đã luôn cố hướng tôi trong một giới hạn của sự chừng mực, trong những vạch vôi của sự an toàn: Không yêu thương quá nhiều, không nhớ nhung quá nhiều, không làm việc quá nhiều, không nghỉ ngơi quá nhiều, không cười quá nhiều, không khóc quá nhiều, không đi quá nhiều, không ở nhà quá nhiều, không tiêu tiền quá nhiều nhưng cũng không tiết kiệm quá nhiều, không nhớ quá nhiều, không quên quá nhiều...
    Và cho đến bây giờ, tôi mới thực sự lui mình trở lại với cái vạch vôi an toàn ấy, để sống những tháng ngày nhẹ nhàng, bình yên, thanh thản...
    Bức ảnh trên là về một loại hoa: Hoa đỗ quyên - một loài hoa tượng trưng cho Sự chừng mực, đẹp chừng mực, thơm chừng mực, rực rỡ chừng mực, khuất lấp chừng mực... Một loại hoa đẹp Bình yên
    Sourire
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 30/04/2008

Chia sẻ trang này