1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin mảnh đất giữa đồi sắn làm nhà kho chứa truyện nhá! ^_^ (Mục lục trang 1 ạ!) Truyện mới: C

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đoản Khúc Mưa.
    Em và tôi, xa nhau thì nhớ,
    gần nhau giận hờn?
    (Thanh Tùng)
    Tháng 6 trời mưa?
    Gã chở bé trên con đường quen thuộc, cơn mưa chợt đến vô tình?
    - Này, chúng ta trú mưa đi! ?" giọng bé mềm như giọt mưa trên lá.
    - Không đâu, sẽ tạnh ngay ấy mà! ?" gã phản đối.
    Thế là họ tiếp tục đi nhưng cơn mưa bướng bỉnh lại không muốn tạnh. Càng lúc mưa càng nặng hạt hơn.
    Cuối cùng cả hai đành phải trú tại một quán. Bé ngồi đối diện gã, mình bé ướt sũng nước như con mèo con, đôi môi tím đi vì lạnh, đôi bàn tay khép chặt vào nhau. Còn gã tuy cũng không khá hơn là mấy thế nhưng nhìn bé thế này gã cũng lấy làm ân hận lắm chứ. Phải chi lúc nãy gã nghe lời bé thế thì có phải hay hơn không? Thực lòng gã không muốn thế này nhưng bạn cứ nghĩ thử xem: nếu bạn là gã, là kẻ thua chín trong mười trận ?ocãi vả? với bé (trận thứ mười bé chán, bé chả thèm nói năng thêm) thì liệu bạn có muốn có cơ hội thắng dù chỉ một lần hay không? ?
    Tách ca cao nóng trước mặt bé vẫn còn bốc khói, chốc chốc bé uống vài ngụm rồi nhìn ra màn mưa trắng xóa chứ chẳng thèm nhìn gã. Gã biết bé không giận gã nhưng mà gã vẫn lấy làm ấm ức. Tại sao? Tại sao? Ngay cả ông trời cũng chả một lần chiều gã, để cho gã đúng một lần với bé cơ chứ?
    Bé mười lăm tuổi, gã mười tám. Cả hai quen nhau lúc bé sáu tuổi. Bé xinh từ khi mới ra đời cơ và cái xinh ấy của bé từ từ phát triển theo thời gian. Tuy không đến mức ?onghiêng nước nghiêng thành?, thế nhưng chỉ cần đôi mắt to tròn, trong veo và long lanh của bé cũng đủ cho thằng nhóc chín tuổi ngày xưa ấy là gã ngu ngơ rồi. Da bé trắng, tóc bé đen mượt dài như sóng. Thế có đủ chết người ta không?
    Mẹ của cả hai là bạn thân của thân, một lần bé theo mẹ đến chơi nhà gã. Thế là từ đó cả hai quen nhau. Nhưng lúc ấy gã nào biết bé ?olà con quỷ sứ tinh nghịch trong cái lốt thiên thần? (gã cả gan nói thế về bé đấy, nhưng tất nhiên chỉ trong lúc vắng bé thôi!) Để xem, lần ấy cả hai được mười cây kẹo. Gã đang cầm chúng trong tay thì bé tiến đến gần, nở nụ cười tươi tắn, mắt bé long lanh:
    - Ta chia đều anh nhé!
    - Ừ! ?" gã cười toe tét nhận lời, lấy điểm mà!
    - Vậy để em chia cho nhé? ?" giọng bé còn ngọt hơn cả kẹo.
    Gã ngoan ngoãn đưa hết kẹo cho bé. Bé cười hồn nhiên vô (số) tội:
    - Chia đều là em bảy anh ba hén!
    Rồi bé tung ta tung tăng lấy bảy cây kẹo bước đi để lại gã ngơ ngẩn. Oâi! Là bé hay gã là kẻ khờ chả biết chi?
    À, có một lần gã đem về một tấm poster đẹp mê ly. Bé sang chơi, bé nhìn ?ođắm đuối? nó rồi thỏ thẻ:
    - Anh định mua tặng em đó phải không? Đẹp quá, em nhận!
    Gã nghĩ thầm, ối giời, gã mà lại là một kẻ hào phóng đến thế sao? Mua cho bé? Mua cho bé? Ai mua cho bé hồi nào!
    - Em lấy nó nhé! ?" tay bé khẽ khàng đưa tấm hình ra từ tay gã.
    - Không! ?" gã giành lại.
    Bé không lấy gì làm ngạc nhiên. Bé nhỏen miệng cười.
    - Nếu anh không đưa nó cho em, em sẽ méc mẹ anh ăn hiếp em!
    - Cứ làm thử xem!
    Và bé làm sắp làm thật, mặt bé xụ xuống, mắt bé rưng rưng nước (người đâu mà diễn kịch tài thế?). Bé lao đi, buộc lòng gã phải giữ bé lại. Với cái dáng vẻ này, gã biết bé làm bộ mà còn mủi lòng thì với người khác, tin sái cổ là đằng khác. Oâng trời có vẻ khoái trêu người, sinh chi một thứ sinh vật mà gã biết là sau này cuộc sống của gã chắc có sóng gió?
    - Anh ơi, anh tuổi gì? ?" một ngày bé hào hứng hỏi.
    - Tuổi chuột!
    - A, em tuổi mèo?
    Chả hiểu sao lúc ấy gã lại liên tưởng đến Tom và Jerry nhỉ, mối quan hệ của bé và gã phải chăng có khác biệt đôi chút chăng? Gã luôn cãi không lại bé, gã luôn bị bé ?oức hiếp? (ậy, dù rằng một đứa lớn mà bị đứa nhỏ ăn hiếp thì có hơi buồn cười, nhưng đâu phải không xảy ra).
    Những chuyện ấy cũng xa xưa lắm rồi, không biết sao giờ này gã vẫn còn nhớ. Nó in sâu vào tâm trí gã. Có những kỷ niệm một thời con người ta khó có thể quên?
    - Lâu lắm không nhìn mưa thế này, anh nhỉ? ?" bé lên tiếng đưa gã trở về với thực tại.
    Rồi bé khe khẽ hát theo nhịp điệu mưa tí tách bên thềm. Gã chăm chú nhìn bé, có cái gì đó khe khẽ len lỏi vào tim?
    -o0o-
    Hằng ngày gã vẫn chở bé đi trên những con đường quen thuộc. Gã đưa bé đến trường, đưa bé đi học, đi ăn, mua sắm? Gã là vệ sĩ kiêm tài xế và kiêm luôn? ông anh ?ogiai? của bé (chặc, sao mà vinh dự thế không biết! Thực tế gã còn muốn thêm một chức vụ nữa nhưng gã lại không biết nói thế nào). Và thỉnh thoảng là nạn nhân của những trò đùa của bé. Nhưng dường như dạo này bé không còn hành gã thường xuyên như trước nữa. Không bắt gã chạy một đoạn đường xa thật xa giữa trưa nắng để đưa bé về (mà gã không hiểu sao bé lại thích lặn lội đến những nơi xa xôi thế) , không bắt gã lục tung khắp cả thành phố chỉ để cho bé một món quà y chang trên tạp chí và tuyệt nhất là không bắt gã nấu ăn. Dù hằng tuần gã vẫn phải ?ocống? kẹo cho bé nhưng dường như gần đây bé là lạ. Vì bé chưa nghĩ ra trò nào mới? Vì thương cho sự khốn khổ của gã? Bé ý thức được mình lớn hơn so với? hồi tám tuổi? Hay bé phát hiện ra điều gì đó trong lòng gã?? Tất cả những điều này khiến gã hơi hoang mang. Vì những gì trong gã, gã còn chưa biết rõ nữa là?
    Giữa trưa, nắng gay gắt, gã phóng xe đến nhà bé theo ?olệnh truyền?. Ờ, kể ra thì gã cũng có phần hơi dại, gã ?o vâng lời? bé quá! Nếu là ai đó, như thằng bạn thân của gã chẳng hạn giờ này chưa chắc kéo được gã ra khỏi cổng nhà. Nhưng mà đó là bé, là kẻ mà gã đã quen biết gần mười năm, ờ? thì cứ nói đại là người đặc biệt đi, đối với gã. Kể ra thì không hẳn lúc nào gã cũng ?othiệt hại?. Cũng có lúc bé làm gã sướng rơn ấy chứ. Valentine, Noel chẳng hạn, gã ung dung nhận quà từ bé (ôi, thiên thần trong mắt lũ bạn gã) và hiển nhiên những lần gã chở bé đi mang theo những ánh mắt ganh tị thế nào. Gã còn có cái đặc ân là có thể coi nhà bé như nhà mình. Tuyệt! (lũ bạn hét lên man rợ). ?oLợi?, ?ohại? đi kèm là chuyện thường ở đời ấy mà!
    Gã dắt xe vào cổng, rồi nhìn lên ban công nhà bé, thường ngày bé vẫn đón gã trên ấy đấy thôi. Bé ?otrìu mến? nhìn gã như con sư tử chờ thỏ con đến chơi (lạy chúa!). Một lần gã hỏi bé rằng:
    _ Sao không chạy xuống nhà đón anh mà đứng trên đó chi?
    Bé nhẹ nhàng:
    _ Dạ, cho chúng ta giống Romeo và Juliet!
    Bé dứt lời rồi lót tót vào nhà để lại gã đứng ngây người như pho tượng, chả biết là vì sợ hãi hay sung sướng. Chỉ biết gã không dám cử động, biết đâu khi gã đi một bước thôi, thiên lôi hứng lên đánh chết gã thì sao? Thế nhưng cảm giác đó tồn tại vỏn vẹn? một phút ba mươi mốt giây. Đến giây ba mươi hai bé từ trong nhà nói vọng ra.
    _ Sao chẳng vào nhà?
    Gã bừng tỉnh nhưng vẫn còn bối rối (chắc từ thiên đàng chưa đáp xuống), và có lẽ vì quá bối rối nên gã hóa khờ. Mà những kẻ khờ thường làm chuyện dại dột, gã lên tiếng:
    _ Dẹp những trò vớ vẩn đấy đi!
    Lòng gã có muốn thế đâu, tại sao bé không hiểu. Bé nghe, bé giận gã suốt ba mươi hai tiếng đồng hồ. Có khổ không chứ! Từ đấy gã ít ?o phản đối? bé hơn.
    Thế nhưng hôm nay ban công trống, ?oJuliet của gã? đâu? Gã bước vào nhà, thấy mẹ bé đang loay hoay dưới bếp:
    _ Hôm qua hai con đi mắc mưa à? Hôm nay con bé nó sốt con ạ!
    Gã ngớ người, bé sốt thế mà người gã cũng cảm thấy run run như chính gã là người bệnh.
    _ Thế mà nó vẫn muốn gặp con, thôi con lên trông em nó giùm cô hen!
    Hôm qua có phần lỗi tại gã, nếu gã không háo thắng thì chắc bé không ra thế này. Nhìn gã sầu não đến tội!
    Gã vào phòng bé. Bé nằm trên giường, hai má hồng hồng, bé đi mẫu giáo (á, xin lỗi, nhầm!) bé? đọc truyện tranh và cười ha hả. Vừa đọc bé còn ngậm kẹo nữa chứ. Mạn phép trở về vài giây về trước, trong đầu gã đã hình dung thế này này, bé nằm trên giường bệnh, hai mắt lim dim, thở nặng nhọc và? gọi tên gã.
    _ Em chả phải bệnh đấy sao, em sốt cơ mà? ?" gã nhìn bé chăm chăm, ngơ ngác đến tội!
    Bé chớp chớp mi vài giây. Rồi bé quẳng quyển truyện tranh sang một bên. Bé lấy chăn trùm kín người, mắt he hé. Bé hỏi:
    _ Như vậy được không?
    _ Còn cây kẹo trong họng! ?" gã lắc đầu nhìn bé. Quả là chẳng ai lắm trò như bé cả.
    _ Ờ hén, em quên!
    _ Thôi thế thì đóng kịch làm gì nữa, ?otôi? cứ ngỡ là bệnh thật nên lo muốn phát sốt ?" gã thở dài, lườm lườm bé muốn giận bé mà không nở. Cảm thấy hơi ấm ức và hơi tưng tức.
    _ Sao chuyển qua xưng ?otôi?? ?" bé ngồi dậy? tiếp tục mút kẹo.
    _ Mặc kệ, để tâm làm gì! ?" nghe thấy thế bé cau mày, dường như bé hơi giận.
    _ Em mới hết sốt cách đây ba tiếng mà!
    _ Không quan tâm!
    _ À, ra là thích em bệnh thật nặng ấy. Như thế không ai làm phiền anh c. Tha hồ làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Vậy thì đi đi, không cản.
    Gã chưng hửng nhìn bé. Gã cảm thấy tức, tại sao bé lúc nào cũng thế? Khi dễ thương cực, khi thì làm gã muốn phát khùng. Gã đâu muốn mọi chuỵên ra thế này. Sức chịu đựng của gã khi ấy tự dưng biến đi đâu mất, gã đứng lên và đi thật, để bé tròn mắt nhìn theo.
    Phần bé, bé cũng cảm thấy hơi ray rứt. Chẳng qua là vì hôm trước bé vô tình nghe được một điều rằng có ai đó thích gã. Nên bé muốn bày trò tí, xem xem gã có còn với bé như trước đây không?
    Bé không biết, gã cũng không biết. Có nhiều điều mà không phải lúc nào người ta cũng có thể dễ dàng hiểu được. Quen nhau lâu thế này, sao vẫn chưa hiểu hết về nhau?
    Cũng không chắc là bé hay gã giận, chỉ có nỗi buồn len lỏi vào lòng?
    -o0o-
    Trời cứ đổ mưa như đổ những giọt buồn. Trong quán từng giọt cà phê chầm chậm rơi xúông đáy cốc. Không gian lành lạnh khiến gã lười mở miệng, dù chỉ để nói một vài lời vu vơ. Không có bé thấy thiếu một cái gì đấy?
    Giả dụ tháng sáu thiếu trời mưa, đất trời sẽ bơ vơ vô hạn, lấy gì nối những thương yêu bây giờ. Mưa trắng trời, ai đó chợt nhớ dáng ai trong những chiều mưa đưa nhau về phố?
    _ Cả hai lại giận hờn nữa à?
    _ Đừng nói như thể chúng tôi là một cặp vậy!
    _ Uûa, thế không phải à?
    _ Tất nhiên!
    Diệp Phong ngồi đối diện với gã nở nụ cười. Chả hiểu sao nhìn có vẻ ?ogian gian?? Dường như ?o tên ấy? rất có hứng thú với chuyện của bé và gã. Dù gì thì gã quen với tên này cũng gần gần phân nửa thời gian quen với bé. Kể ra cũng có chút thân tình?
    _ Lại cãi nhau chuyện gì nữa sao? Cậu lại thua?
    _ Chuyện vớ vẩn lắm!
    _ ?oNgười trẻ? thương nhau là thế ấy mà!
    _ Đã bảo chả phải mà?
    _ Thật không?
    Thực lòng gã cũng chẳng rõ. Nếu là thế thì đã sao, nếu không là thế thì sao?
    _ Nhớ thì tìm đi, ngồi đây làm gì?
    Gã cau mày suy nghĩ, suy nghĩ?
    _ Thôi mà, cứ xuống nước đi, dù gì cậu cũng lớn hơn, ai lại hơn thua với ?ocon nít? hén!
    _ Ờ thì?
    Gã nhìn ra phố, cơn mưa có vẻ sắp tạnh. Bầu trời trong veo, trong veo như mắt bé?
    Và vì giận nhau rất đơn giản nên làm lành cũng đơn giản cực. Gã đến tìm bé, ăn năn, hối hận tí. Bé phì cười, mắng gã là ?obaka?, rồi huề thế thôi. Chắc vì bé là con nít mà con nít mau giận cũng rất mau quên?
    Mà cũng vì bé là con nít, nên gã đau đầu?
    -o0o-
    Hai đứa cãi nhau khiến bé thấy buồn. Hai đứa không cãi nhau nhưng bé vẫn buồn. Đã nói là bé còn con nít mà nên bé có quyền buồn vì những chuyện vu vơ? Mà bé đã buồn thì gã làm thế nào mà gã có thể cười tươi như con đười ươi trong khi mặt bé xụ xuống. Thế là ? buồn có đôi!
    Gã không thích thế nên gã phải làm cho bé vui. Nhưng mà làm thế nào? Dạo này bé ít nói quá, bé cứ gật gật, lắc lắc cái đầu đến phát tội cho nó thì gã biết làm sao?
    _ Chặc, con gái đứa nào cũng thích hoa mà! (* uhm, tôi không chắc lắm điều này vì dù gì hoa cũng đâu ăn được* ) ?" thằng bạn vỗ vỗ vay gã phán một câu.
    Ơ hay, lễ lộc? Không! Sinh nhật? Không! Cầm đóa hoa te te chạy đến nhà bé rồi đưa trước mặt bé hết buồn nghen em? thì hơi khùng đấy. Không biết với ai chứ với bé thì ?chữa buồn kiểu này vô ích!
    -o0o-
    Ngày nắng vương vãi đầy sân. Bé ngồi nơi ban công vừa nhìn mây trôi vừa? nhăm nhi starbust. Thú thật bé vẫn còn buồn. Không hiểu vì sao bé thấy nhớ gã
    _ Này, nhóc xuống đây nhanh lên, có phát hiện này vui lắm!
    Bé giật mình nghe tiếng gã gọi, gã đến bao giờ? Bé lon ton xuống nhà, vì ?ophát hiện vui? hay vì gã nhỉ?
    _ Có cái gì?
    Gã không nói chỉ tay vào góc vườn nhà bé.
    _ Em thấy gì không?
    _ Ơ?
    _ Cây păng-xê mà em cho rằng đã chết giờ lại tươi tốt, nó nở hoa rồi kìa, thấy chưa.
    Bé tròn mắt , nhìn gã rồi lại nhìn cây hoa. Đúng là cả tuần nay bé không ngó ngàng gì đến chúng. Nhưng cây hoa ấy?
    _ Cớ sao phải buồn khi đời cũng còn quá nhiều niềm vui và những điều tốt đẹp, rõ chưa?
    Bé gật gật đầu, và bé cười thật tươi!
    _ Rõ ạ!
    Rồi bé ôm chầm lấy gã, lưng áo gã vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Gã quên béng mất điều ấy. Mà có sao đâu, chỉ cần bé con của gã vui lên là được. Con nít là thế đấy, có thể buồn vì một nhân vật truyện tranh chết đi, cũng có thể vui ngay được khi thấy một cây hoa nở. Cảm xúc trong bé đến và đi như mưa mùa hạ nhưng tưới mát hồn gã?
    Trần Hoàng Trâm
  2. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của mỗi người
    Tăng Văn Chung

    Tôi run rẩy ngồi xuống bên anh, xa xa một tí. Nín thở. Lần đầu tiên trong đời đi chơi với người con trai. Anh bảo đến Vườn Địa Đàng hay lắm. Ở đó có gì? Anh chỉ mỉm cười. Ví như lúc nãy mình hỏi anh vì sao ai cũng im lặng dưới gốc cây mà không nói gì thì anh cũng mỉm cười bí hiểm như thế.
    Hình như là đêm giữa tháng, trăng treo lơ lửng giữa trời. Trời cao đến choáng ngợp. Những đêm như thế này, hai mẹ con thường ngồi trước bậc thềm nhìn hun hút ra dãy núi mờ sương trăng. Quê tôi đầy những con dốc. Mỗi độ chiều về, gió mải miết, cuốn tung vầng bụi đỏ. Cho trâu ăn rồi cùng tụi bạn ngồi trên đỉnh đồi thi nhau hát, thả cho gió âm vang cả buổi chiều.
    Mấy tháng trước, tôi từ giã những thửa ruộng bậc thang - nơi lầm lũi dáng mẹ bước thấp bước cao - xuống thành phố học. Tạm biệt những cụm hoa mua sắc tím. Đêm đó trăng cũng sáng, gió về khe khẽ mang theo mùi hoa dủ dẻ, cả tiếng tĩnh mịch của xóm núi. Hai mẹ con nói chuyện đến khuya. Mẹ bảo thân con gái mười hai bến nước. Cả đời mẹ là quãng chờ đợi và thất vọng. Đừng tin con trai. Tôi không nói gì. Mẹ bó gối nhìn những con dốc chập chùng dưới trăng, nghèo nàn, cô độc. Dáng ngồi và cái nhìn của mẹ thật bơ vơ...
    Trong phòng, tụi nó gọi tôi là con nai trên núi chạy xuống đây. Chỉ còn mình tôi chưa có người yêu. Những tối thứ bảy quẩn quanh rồi lấy sách ra đọc. Căn phòng vốn chật chội bỗng buồn tênh. Nội trú có ai cùng cảnh mình mà hát tình ca nghêu ngao. Khuya, tụi nó về. Sau những hẹn hò, đứa vui, đứa cáu kỉnh. Con Lan tuyên bố sẽ làm mai cho tôi một người.
    Quả thật, ba ngày sau, anh ngập ngừng trước phòng.
    Những ngày sau đó tôi quên mất mẹ với bến đục bến trong. Những ngày sau đó, tôi thấy nhớ anh. Nhớ lắm. Nhà không có đàn ông, chưa bao giờ tôi gần gũi cái mùi mồ hôi kỳ lạ. Và, nhất là bàn tay ấm nóng của anh.
    Nhưng tôi không nghĩ mình đã yêu. Tôi không định hình được tình yêu. Bây giờ thì tôi ngồi đây, bên anh. Anh hứa vào đây sẽ nói những gì nhưng chẳng nói. Vườn Địa Đàng là gì? Sao ai vào Vườn Địa Đàng cũng loay hoay mà không nói? Anh mỉm cười nhẹ nhàng kéo tôi sát lại. Vẫn cái hơi ấm của bàn tay anh...
    Anh cúi xuống... Tôi chết lặng. Hóa ra thế. Chắc là thứ tình yêu truy lĩnh như bọn nó nói đây. Những bài học luân lý của mẹ chập chờn rồi nhạt nhòa hẳn. Tôi nhắm mắt nhưng thấy mình đi trên mây với anh. Tôi nhìn xuống mỗi gốc cây, những đôi yêu nhau câm lặng. Tôi thấy cả xóm núi bạt ngàn hoa mua, mẹ đang làm gì đó. Nghe nhột nhạt ở ngực. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi lại thấy mẹ với mười hai bến nước. Cảm giác nhột nhạt ở ngực lan dần. ?oKhông!?. Tôi hét lên và đẩy anh ra. Cả hai nhìn nhau sững sờ. Vườn Địa Đàng xôn xao như mùa trái rụng. Những đôi mắt lườm nguýt, rồi lại chìm vào nốt lặng. Anh thì thầm: ?oĐừng sợ. Đôi mắt anh lúc nào cũng có lửa, lúc này lửa đang nghi ngút. Tôi khóc. Sao anh không nói với tôi lời yêu thương, dù anh ít nói. Tôi gạt anh ra, miệng khóc ư ư. Chạy khỏi Vườn Địa Đàng.
    2. Một tháng sau.
    Tôi chống cằm nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Hai đứa học lớp hai, một đứa lưu ban. Chúng đều rất sợ những con số. Cảm giác tội nghiệp tụi nó trong tôi đã mất, tình thương dành cho nó tôi không hiểu được, thênh thang như gió núi ngọt ngào hương dủ dẻ. Buổi dạy đầu tiên, hai đứa đứng nhìn tôi chòng chọc, con bé lớn có cái nhìn sâu hút. ?oBa đâu cháu??. ?oBa đi làm tối về?. ?oMẹ đâu??. ?oMẹ bỏ đi rồi?. Có tiếng vỡ ngân lên đâu đây. ?oThôi vô học đi. Cô được ba...?. Con bé cắt ngang: ?oBiết rồi. Ba dặn cô dạy xong, ăn cơm rồi về?. Tôi thành gia sư.
    Sau đêm bỏ chạy đó, anh không đến nữa. Tôi ốm ba ngày. Chuyện của mình được tụi trong phòng thưởng cho mấy trận cười nghiêng ngả. Tôi lại khóc. Sao lời anh không ấm nóng như bàn tay? Sao anh chỉ mỉm cười mà không nói? Sao mắt anh là lửa mà không phải là nước để tôi vùng vẫy, đắm mình trong đó?
    Tụi nó diễn lại cảnh tôi bỏ chạy, rồi ôm mặt cười rũ. Rồi con Lan chẳng thèm hỏi tôi nửa câu. Rồi nó tuyên bố anh đã có con bé khác, chẳng ?ohâm? như tôi. Tôi cắn môi, thấy sự vô nghĩa đến tận cùng. Hương hoa trong gió có người ngửi thấy, có người không. Nhưng ai mà nhìn thấy được. Trong tôi vẫn còn hơi ấm nơi bàn tay anh. Lúc gượng dậy thì nhận được thư mẹ. Tôi lại rũ xuống giường. Cái nghèo lâu nay kìm nén, bây giờ nổ tung. Mẹ đau mà chẳng thể nhập viện, nhưng mẹ bảo đừng về, chẳng giải quyết được gì cả. Tôi không về. Tôi nhớ hoa mua, mảnh mai thế mà cũng tím ngát được trên sỏi đá. Ba của hai đứa trẻ cho tôi tạm ứng tháng đầu gởi về cho mẹ. ?oEm ở đây nấu ăn trưa. Chiều, cô cháu đi học. Tối anh mới về?. ?oDạ?. Tôi khép nép nhìn anh. Gương mặt cương nghị. Mái tóc chớm tai phủ màu nắng gió. Duy đôi mắt là không phải của anh. Nó u buồn, sâu thẳm của đôi mắt ấy là sự mất mát, đớn đau.
    3. Tôi mệt mỏi ngồi tiếp anh - người có bàn tay ấm nóng. Một ngày vừa làm gia sư kiêm bảo mẫu, vừa làm sinh viên khiến tôi rã rượi. Anh đang nhảy múa bằng lời trước mặt. Cố kìm cái ngáp bất lịch sự. Bất ngờ anh nắm lấy tay tôi. Bàn tay lạnh ngắt - giống như sự dối trá. Tôi rụt tay lại: ?oAnh đừng đến đây nữa?. ?oEm yêu anh ta rồi, phải không??. ?oAi??. ?oAnh chàng đã có hai con?. Tự dưng tôi thấy đời vô nghĩa. ?oAnh đừng đến đây nữa?. Đóng ?osầm? cửa lại, tôi vùi mặt vào gối. Chẳng trách tụi trong phòng mấy hôm nay xì xầm giống như anh nói. Một lần nữa khẳng định cái ?ohâm? của tôi. Tôi cười khinh bỉ, nhận ra cái nhìn hẹp hòi của thế gian. Nhưng sau đó lại giật mình, thấy đôi mắt anh cứ ám ảnh mình trong giấc ngủ. Anh bốc vác ở cảng cả ngày, tối mịt mới về. Có khi tôi giặt quần áo cho anh nữa. Tôi làm mà không hiểu nổi mình. Khi chiều tắt, anh tất tả đạp xe về để tôi về ký túc xá. Những lúc như thế, mấy đứa con anh đã ngồi vào bàn học, tôi cũng ngồi đọc cuốn sách gì đấy. Anh đứng lặng không nói gì. Cơm canh đã chờ sẵn trên bàn. Anh vẫn nhìn tôi với đôi mắt tôi luôn nhớ và không bao giờ hiểu nổi. Tôi chỉ biết lí nhí: ?oEm về?. Tôi nhất định không ăn bữa tối nhà anh. Anh theo tôi ra cổng, tôi im lặng đạp xe. Dù không ngoảnh lại cũng biết anh đứng nhìn theo xa lắc...
    Có một dịp nào đó, tôi ở lại ăn cơm cùng anh. ?oEm có người yêu chưa??. Lúc còn hai người ngồi ăn, anh hỏi. ?oDạ... chưa?. ?oCó bao giờ em nghĩ đến không??. ?oDạ... không?. Anh và tôi rơi vào khoảng trống. Ngoài trời rì rào một cơn mưa, căn phòng chật chội như dịu lại. ?oAnh mang ơn em nhiều lắm?. ?oAnh đừng nói thế?. Tôi cố không nghĩ đến bản hợp đồng mưu sinh giữa tôi và anh. ?oHay là em đừng đến đây làm nữa?. Hình như tôi hỏi anh vì sao, nghe như giọng của ai vọng lại. ?oEm khổ quá. Em có thấy vô lý không??. Im lặng. ?oEm đã nói với anh rồi... Nhưng mà tháng sau anh đừng trả thêm tiền cho em...?. Anh cắt ngang: ?oBỏ đi. Những ngày qua đối với anh, tiền nào mua được?. Im lặng. Cả hai đều như muốn nói: Chúng mình vứt nỗi buồn ra ngoài mưa đi nhé!
    ?oEm thấy anh già chưa??. ?oĐâu có?. Tôi cố cười cho không khí khác đi. Anh nhìn tôi: ?oEm có biết, nhờ em mà mắt anh bớt sâu không??. Câu nói cắt ngang tiếng cười của tôi. Cả hai lại rơi vào khoảng trống mênh mông. Tôi cúi xuống chén cơm. Anh lỡ lời hay sao mà bâng quơ nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ khóc, từng sợi mưa.
    4. ?oSáng nay ba đi làm mang theo xách áo quần. Ba khóc, bảo con ở nhà nghe lời cô, vài bữa ba về. Hồi tối ba cũng khóc?. Con bé lớn chùi nước mắt rồi đưa tôi mảnh giấy. Có điều gì như cơn bão qua tôi. Tôi biết mình không chịu nổi những xót xa.
    ?oEm!
    Anh có lỗi vì đi mà không nói trước. Thời gian ngắn thôi. Anh vào Sài Gòn để gặp mẹ hai đứa. Ngược xuôi mãi rồi mới biết cái mình cần. Cuộc sống nhọc nhằn quá, không thể u buồn hay hận thù mãi được. Không hình dung được những ngày tới không có em, anh sẽ thế nào. Nhưng yêu em là có tội... Hy vọng vài ngày nữa, anh lại đưa mẹ hai đứa trẻ về. Em chăm sóc hai đứa cho anh. Tiền ăn và tiền lương trong tủ?.
    Tôi buông mình xuống ghế. Ngoài hiên nắng đã lên. Có gì vui mà nhảy nhót trên từng phiến lá? Sao tĩnh lặng đến ghê người? Con chim gì sao sáng này không hót? Tôi không khóc nhưng nước mắt tôi chảy dài. Phải vui mừng cho anh ấy chứ. Tôi ngồi bất động, thấy đất dưới chân mình nứt ra, tôi rơi xuống cái vùng tối đen tối thẫm. Đất lấp lại. Đất nén chặt quá. Tôi nghẹt thở. Tôi cảm giác mình sắp chết. Đâu đây văng vẳäng tiếng chuông lễ nhà thờ. Đúng rồi, sáng nay chủ nhật. Tôi cố vùng vẫy và hét lên: ?oKhông!?.
    Tiếng mình lạc đi, lẫn trong tiếng chuông ngân nga đồng vọng.
    Tôi thấy nước mắt mình chảy thành dòng sông. Tôi cố chèo chống chiếc thuyền chở hai đứa bé ngược dòng sông đó. Sông vẫn chảy...
    Sông đỏ màu phù sa cuồn cuộn. Xa xa, ở một bến nước, hình như bóng mẹ lặng lờ...
    __________________
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đã định đi khò rùi, mờ đọc lướt mấy trang truyện "Mười lẻ một đêm" của Hồ Anh Thái, thấy cực bùn cười và bùn cười, lại vác đi khoe thiên hạ. Hẹ hẹ...
    Phải nói, cực thik cí jọng lưỡi của ông nhà văn nè! Thô và thâm không chịu được!
    Post một đoạn cho pà kon nghía nhá!
    Mười lẻ một đêm
    Chwơng1:
    Có một người đàn ông và một người đàn bà bị nhốt trong căn hộ trên tầng sáu suốt mười một ngày đêm. Mười lẻ một đêm. Và mười lẻ một ngày.
    Chính xác thì không đúng mười lẻ một đêm ngày, nhưng thực sự là bao nhiêu thì độc giả phải theo dõi hết cả cuốn sách mới biết được. Chẳng phải là tác giả giữ mánh hay jấu bí quyết ja truyền mà cái gì cũng phải tuần tự. Đôi khi đọc sách cũng là dịp thử thách lòng kiên nhẫn. Sách dở thì thử thách lòng khoan dung.
    Thực ra, cũng không phải là hai người bị nhốt. Họ tình nguyện hẳn hoi. Căn hộ của một người bạn trong khu nhà cao tầng. Chất lượng cao. Thang máy. Hiện đại. Như Tây. Người đàn ông và người đàn bà cần có một căn phòng, ở với nhau một buổi sáng. HỌ đến mượn căn hộ này của người bạn. Cần phòng à,ôkê, quá đơn giản. Ngưuòi bạn tỏ vẻ thông cảm hiểu biết, dặn dò cứ tự nhiên như ở nhà, rồi ra đi ngay. Rồi trở lại ngay. Bà mẹ tớ ở căn hộ ngay bên cạnh, nếu bà già tớ tưởng tớ đang ở nhà, bà sẽ sang quấy phá. Vậy tớ khóa cửa ngoài làm như đi vắng. Chiều nay tớ về sẽ giải phóng cho hai đồng đội, hai đồng đội vui vẻ nhé!
    Lần này anh ta mới thực sự ra đi. Và đi luôn.
    Nhưng hai nhân vật chính chưa biết điều đó. Hơn mười năm mới gặp lại và lần đầu tiên họ muốn trao thân cho nhau. Quá khứ gian díu chưa đẩy họ tới việc ấy. Dùng từ dan díu e rằng không nói đúng bản chất mối quan hệ vô tư của hai người 16 năm wa. Đúng ra đấy là một trình bạn khá lạ lùng, phải đợi đến tận hôm nay họ mới chịu để dẫn tới chuyện thân xác.
    Chuyện ấy ngày nay hơi bị dễ. Thời gian và địa điểm hơi bị dễ. Khách sạn nhà nghỉ mọc lên như nấm. DIều kiện cho thuê hơi bị dễ. Hà Nội có thành ngữ chỉ những nơi hứng lên là vào thuê phòng được ngay: ngủ Gia Lâm, đâm Thái Hà, thậm chí vừa văn hóa ngủ nghê vừ văn hóa ẩm thực đặc sản đất Tràng An: chó Nhật Tân vần Hồ Tây. Con đường bên Hồ Tây mang tên một thi sĩ lãng mạn trở thành con đường phong tình, nhà nghỉ mỗi ngày đổ vào xe rác cả sọt bao cao su. Tiếng tăm những khu ăn chơi xả hơi bình dân phải đợi đến khi khét lên tận mũi lực lượng an ninh lành mạnh xã hội thì các tụ điểm mới bị rà quét. Tìm và diệt. Tìm được rất ít và diệt ít hơn. Vỡ Gia Lâm chạy về Thái Hà lập căn cứ địa mới, vỡ Thái Hà về đường Hoàng Quốc Việt lập lại chiến khu. Vỡ Hà Nội tràn ra ngoại ô, tràn về các tỉnh, cơn lũ quét qua vùng Xuân Mai, tràn xuống các ngã ba ngã tư sung sướng Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thanh Hóa. Sài Gòn không vỡ thì Sài Gòn cũng vươn ra ven đô cho tới miệt vườn, SG đi tắt đón đầu xuất khẩu công nghệ về miền viên ngọc tây đô, bao quát cả vùng con nước trong về miềnđoong nước đỏ. Nước non đâu cũng là nhà, quê hương đâu cũng gọi là vòm chơi. Kiu kiu choai choai rủ nhau vào nhà nghỉ thuê phòng ngủ trưa, chưa đến tuổi có bằng lái xe máy thì chìa ra thẻ học sinh. Bệ vệ sồn sồn thì vào gửi cái đăng ký xe, ở khu vực nhạy cảm thì nhớ đừng quay biển số xe hơi xe máy ra ngoài đường, nhân viên khách sạn có boa tốt còn chạy ra khoác áo cho biển số xe của khách. An toàn tuyệt đối dân chủ thuận tiện. Một giờ hai giờ, nửa ngày một ngày, từng đôi từng đôi ra trả tiền phòng, rã rời tơi tả hay hả hê tươi mưởi, tùy khả năng và tùy hứng. Tùy tâm. Có trường hợp cá biệt một bà ở trong phòng nửa ngày vẫn chưa đủ lót dạ, lúc sồn sồn đi ra bàn lễ tân trả phòng vừa chửi xoe xóe vừa tát vào mặt ********, trèo vào trong xe rồi, chưa kịp đóng cửa còn giơ tay tát tiếp. Có trường hợp ngoài diện đang thanh toán tiền để ra đi, tính đi tính lại thấy quanh vùng cũng chẳng có gì giải trí, bèn rủ nhau trở lại phòng, thuê thêm vài giờ nữa.
    Có những sự cố ghê hồn xảy ra ở nhà trọ. Một cô nhắn tin cho bồ: em dang cho anh o phong 301 khach san Huong Duong. Nhầm nhọt luống cuống thế nào nhắn tin sang máy chồng. Đã thế lại còn không biết, cứ vô tư nuy hết cả ra, nằm giang tay giang chân chờ bồ trên jường êm nệm ấm. Tay chồng thủ ngay con dao nhọn Thái đến thuê phòng 302 đối diện. Trường kì mai phục như chiến lược đấu tranh và thập diện mai phục như phim của Trương Nghệ Mưu. Cô nàng 301 chờ bồ mãi không đến bèn bấm môbai gọi trực tiếp cho xong. Đối tượng hân hoan đến, anh ả chưa xem phim thập diện mai phục, chẳng đề phòng gì, cứ thế giá áo lên cao giá quần tụt xuống, điện thoại di động cứ để chế độ rung quần để chế độ treo. Thôi, đến đây chẳng cần kể tiếp chuyện anh chồng và con dao từ bên phòng 302.
    Tạm thế! Bùn ngủ roài!
  4. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    hihi dạo này rảnh rỗi ngồi nhà nên xin góp nhặt chút
    một tình yeu ko thể nói
    Năm học lớp 10.
    Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Năm học lớp 11.
    Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng xem bộ phim của Drew Barrymore và ăn ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Năm cuối cấp.
    Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Ngày tốt nghiệp.
    Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Vài năm sau.
    Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : "Tôi hứa" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : "Anh đã đến, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Lễ tang.
    Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó? Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.
    Em yêu anh em yêu anh em yêu anh?"
  5. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    xin post cuốn truyện mabroshi yêu thích nhất trong đám tiểu thuyết( vì ghét đọc tiểu thuyết hehe) cái này khoái gần bằng đọc KIM DUNG
    đồi gió hú
    Chương 1: Ông Lockwood gặp Heathcliff
    Tôi vừa trở về nhà sau chuyến đi thăm ông Heathcliff, vị chủ nhà và cũng là người láng giọng duy nhất rồi đây sẽ gây phiọn phức cho tôi. Trên khắp Anh quốc này tôi khó lòng tìm được một nơi nương thân nào hẻo lánh hơn chốn này. Nơi đây hoàn toàn thích hợp với tôi, vì nguyện vọng duy nhất của tôi là được tránh gặp gỡ mời người.
    Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông Heathcliff là: đây quả là người láng giọng lý tưởng trong cảnh sống biệt lập. ông không thể biết được tôi vui mừng ra sao khi thấy thái độ thiếu thân thiện của ông tạ Khi tôi thúc ngựa lại gần, ông ta nhìn tôi chằm chằm, cặp mắt đen ẩn dưới hàng lông mày rậm lộ vẻ ngề vực:
    - ông Heathcliff phải không ạ? - Tôi hời.
    Để đáp lại ông ta chỉ gật đầu.
    - Tôi là Lockwood, khách mới đến thuê nhà của ông. - Tôi nói tiếp - Tôi tự cho mình cái vinh hạnh cố đến thăm ông thật sớm ngay sau khi tới nơi. Tôi hy vọng việc tôi sống ở ấp Thrushcross sẽ không gây phiọn phức cho ông.
    - Tôi sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào gây phiọn phức cho tôi - ông ta ngắt lời - ông vào đi.
    Lời mời của ông ta rít qua hai hàm răng nghiến chặt như thể muốn nói: ?oQuỷ tha ma bắt ông đi!?. Tôi đâm tò mò trước một kẻ xem ra còn ít cởi mở hơn cả tôi, nên tôi nhận lời.
    Con ngựa của tôi đang xô ngực vào cánh cổng, và rốt cuộc ông Heathcliff cũng giơ tay mở nó ra. ông vừa lững thững bước đi trên con đưọng dẫn lên ngôi nhà phía trước mặt tôi, vừa cất tiếng gời một tên gia nhân:
    - Joseph, ra dắt ngựa cho ông Lockwood và mang ít rượu vang dưới hầm lên!
    Joseph bước ra dắt ngựa cho tôi. Đó là một lão già và xem ra lão chẳng vui vẻ chút nào khi thấy tôi. ?oLạy chúa cứu giúp?, lão lẩm bẩm trong lúc dắt con ngựa của tôi đi.
    Ngôi nhà của ông Heathcliff có tên là Đỉnh Gió Hú. Cái tên ?oĐỉnh gió? là một từ mà dân địa phương đặt cho bất kỳ cái gì phơi mình dưới những cơn gió bão thổi hun hút qua những cánh đồng hoang dã miọn Yorkshire như ngôi nhà này.
    Gần ngôi nhà có một vài cây con, thân nghiêng ngã trước sức gió thổi mạnh. Một rặng bụi cây gai góc, bao nhiêu cành đều hướng về một phía như thể đang chìa tay xin mặt trời bố thí cho chút nắng, tô điểm trọn vẹn cho bức tranh ảm đạm này. Ngôi nhà được xây dựng rất vững chắc, các góc được gia cố thêm bằng những khối đá lớn và các cửa sổ đều xây lõm sâu vào tưọng.
    Trước khi bước vào nhà, tôi dừng lại xem xét một phiến đá lớn có chạm trổ bên trên cánh cửa. Trên phiến đá có khắc niên đại ngôi nhà này được dựng nên: ?o1500? và một cái tên ?oHareton Earnshaw?. Tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn, nhưng vị chủ nhà đang sốt ruột đợi tôi.
    Vào trong nhà, chúng tôi đi thẳng tới phòng khách của gia đình. Ở vùng Yorkshire này người ta gời phòng khách là ?ochính sảnh?. Bên kia là nhà bếp. Đằng cuối chính sảnh có những kệ dài bày đầy những chiếc đĩa thiếc và bình bạc. Bên trên lò sưởi có treo vài khẩu súng cổ và một cặp súng tay của kỵ binh. Sàn nhà lát đá trắng nhẵn. Mấy chiếc ghế tựa lưng cao sơn xanh xếp thành hình vòng cung quanh lò sưởi. Trong một hốc tưọng bên dưới mấy chiếc kệ, một con chó săn đang nằm với lứa chó con kêu ẳng ẳng, và còn có nhiều con chó nữa nằm trong những góc còn lại.
    Căn phòng và đồ đạc chẳng có gì khác với những thứ ta thưọng thấy trong một trang trại ở vùng Yorkshirẹ Nhưng ông Heathcliff trông chẳng giống một trại chủ vùng Yorkshirẹ ông có nước da của một gã digan, nhưng qua y phục và tác phong ông có vẻ là một người xuất thân từ một gia đình tử tế.
    ông bước lại gần lò sưởi, tôi theo sau rồi ngồi xuống đối diện với ông tạ ông chẳng nói năng gì. Trong lúc đó, con chó săn đã rời bầy con, tiến đến sau chân tôi, đưa mắt nhìn tôi. Hai mép nó cong lên, hở cả hai hàm răng. Khi tôi thử đưa tay vuốt ve nó, nó đáp lại bằng một tiếng gầm gừ kéo dài.
    - Tốt hơn là ông nên để con chó yên. - ông Heathcliff gầm gừ - Nó được nuôi không phải để làm vật kiểng được cưng chiều, ông chớ vuốt ve nó làm gì.
    ông ta nói thế đoạn đá con chó sang một bên, rồi cất tiếng gời: ?oJoseph!?. Joseph từ dưới hầm rượu đáp vọng lên, nhưng khi không thấy lão ta xuất hiện, ông chủ bèn đi xuống chỗ lão. Tôi bị bề lại một mình với lũ chó. Hai con trong đám tiến lại canh chừng tôi. Vì không hề muốn thử hàm răng sắc nhọn của chúng nên tôi ngồi im, chỉ nháy mắt với chúng cho vui. Thình lình một con trong đám giận dữ chồm lên đầu gối tôi. Tôi hất nó trở lại và vội vàng dùng cái bàn tròn làm vật ngăn cách giữa tôi và lũ chó. Việc này kích động cả bầy chó và ngay lập tức sáu con lao tới tấn công chiếc áo choàng và cổ chân tôi.
    Tôi đứng bật dậy, chộp lấy thanh cời than và vừa cố ngăn lũ chó tiến lại gần, vừa lớn tiếng gời người đến cứu viện. Heathcliff và Joseph chậm rãi từ dưới hầm rượu leo lên cầu thang. Rõ ràng là hề rất bực mình khi bị gời lên. Mặc dù chính sảnh chìm trong cơn bão cuồng loạn của một đàn chó vừa nhay vừa sủa, tôi nghĩ cả hai không hề vội vã đến với tôi chút nào.
    May thay một người phụ nữ đang làm việc trong bếp đã đến cứu tôi. Nghe tiếng huyên náo, chị ta vội chạy vào, tay còn cầm cái xoong. Chị ta dùng cái xoong đánh lũ chó. Cơn bão tố lắng xuống và khi vị chủ nhà bước vào thì hai chúng tôi đang đứng run rẩy sau một phen hú vía.
    - Có chuyện gì ở đây vậy? - ông ta giận dữ hời.
    - ông còn hời nữa ư? - Tôi làu bàu - Một đàn lợn lòi cũng không thể hung dữ hơn lũ súc vật nhà ông. Vậy mà ông nỡ để một người khách lạ với một bầy hổ.
    - Chúng không làm hại những ai không hề động đến bất kỳ vật gì. - ông ta chỉ bình luận có thế trong lúc đặt chai rượu xuống và kê chiếc bàn lại chỗ cũ - Lũ chó này được nuôi để canh chừng. Nào, làm một ly rượu vang nhé
    - Thôi, cám ơn ông. - Tôi đáp.
    - ông không bị chúng cắn đấy chứ?
    - Tôi mà bị chúng cắn thì ông đã phải lôi thôi to về chuyện này. - Tôi giận dữ thốt lên.
    Heathcliff mỉm cười:
    - Thôi nào, ông bị kích động quá đấy thôi, ông Lockwood ạ. Này, ông dùng chút rượu đi. Ở đây, chúng hiếm có khách đến thăm đến nỗi cả tôi lẫn lũ chó đều không biết cách tiếp đón. Xin chúc sức khềe ông.
    Tôi đón lấy ly rượu ông ta đưa cho và nâng ly chúc lại. Tôi nhận ra rằng, nếu cứ ngồi giận dỗi vì một vài con chó thì thật là ngốc. Giề đây vị chủ nhà đang trong tâm trạng rất vui vẻ và bắt đầu bàn luận về những điểm thuận lợi và bất lợi khi sống ở một chốn hẻo lánh như thế này. Tôi thấy ông ta rất thông minh, và trước lúc ra về tôi hẹn với ông ta hôm sau sẽ đến thăm.
    Hôm sau, tôi giữ lời hứa trở lại thăm Đỉnh Gió Hú mặc dù hôm ấy trời mù sương và giá lạnh. Sau bốn dặm đưọng đi bộ, tôi đến được trước cổng vưọn nhà ông Heathcliff. Một vài bông tuyết đầu tiên trông tựa lông chim bắt đầu rơi. Trên đỉnh đồi hiu hắt này, đất bị sương giá làm đen lại, và luồng khí lạnh làm tôi run hết cả chân taỵ
    Vì không tháo được dây xích khóa cổng, tôi bèn nhảy qua và chạy theo con đưọng lát đá dẫn lên ngôi nhà. Tôi gõ cửa mãi, đến đau cả các khớp ngón tay và lũ chó bên trong bắt đầu sủa nhặng lên. Lúc này tuyết đã bắt đầu rơi dày.
    Một chàng trai vác một cây xỉa rơm từ ngoài sân sau bước tới, và ra hiệu cho tôi theo anh ta ra phía sau nhà. Chúng tôi đi quanh nhà bếp và rốt cuộc cũng vào đến chính sảnh, nơi tôi đã được tiếp lần trước. Một đống lửa lớn tềa ánh sáng tươi vui khắp phòng, và tôi thấy trên bàn có dọn sẵn thức ăn. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy một thiếu phụ rất trẻ trong phòng. Tôi đợi cô ta lên tiếng mời tôi ngồi. Cô ta nhìn tôi, nhưng không hề cử động và vẫn lặng thinh.
    - Thời tiết thật khắc nghiệt, thưa cô Heathcliff. - Tôi nhận xét.
    - Lẽ ra ông không nên ra khời nhà. - Cô ta đáp.
    Cô đứng dậy với tay lấy một chiếc hộp thiếc đặt trên mặt lò sưởi. ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt cô, giúp tôi thấy rõ cô còn trẻ măng. Khuôn mặt cô nhề nhắn và là một trong những khuôn mặt kiều diễm nhất mà tôi từng được thấy. Mái tóc quăn vàng óng của cô buông lơi trên cổ. Đôi mắt cô đen láy và ắt hẳn sẽ rất quyến rũ nếu không đượm vẻ khinh mạn và tuyệt vọng.
    Mấy chiếc hộp thiếc gần như ngoài tầm tay cô, nên tôi bước đến định giúp cô một chút. Cô quay phắt lại phía tôi:
    - Tôi không cần ông giúp - Cô xẵng giọng - Tự tôi có thể lấy được.
    - Xin lỗi. - Tôi nói, vội lùi lại.
    - ông có được mời đến dùng trà không? - Cô hời, tay vẫn đứng cầm chiếc thìa trà để yên trên miệng ấm.
    - Tôi rất vui nếu được dùng một chén trà. - Tôi đáp.
    - ông có được mời không? - Cô nhắc lại.
    - Không - Tôi hơi mỉm cười, nói - Cô chính là người có đủ tư cách mời tôi đấy.
    Cô ta ném cả trà lẫn thìa vào lại chiếc hộp thiếc và cau mày ngồi xuống ghế. Tôi có cảm giác như cô chỉ chực khóc òa lên.
    Trong khi đó, cái chàng trai ban nãy dẫn tôi vào nhà lại xuất hiện. Anh ta mặc một tấm áo khoác cũ và đứng bên lò sưởi, đưa mắt nhìn xuống phía tôi như thể tôi là một kẻ thù. Tôi không thể đoán chắc được anh ta là một gia nhân hay một thành viên trong gia đình. áo quần anh ta cũ kỹ, lời ăn tiếng nói thì cộc cằn và đôi bàn tay đen sạm như một người lao động bình thưọng. Tuy nhiên, anh có vẻ kiêu kỳ, chẳng giống một tên gia nhân. Tôi lấy làm mừng khi thấy chính ông Heathcliff bước vào phòng.
    - ông thấy đấy, thưa ông, tôi đã đến đây như có hứa, nhưng tôi e rằng tôi phải xin phép được trú lại nhà ông độ nửa tiếng vì tuyết đang rơi.
    - Nửa tiếng ư? - ông Heathcliff vừa nói, vừa rũ những bông tuyết trắng bám trên chiếc áo khoác. - Tôi lấy làm lạ thấy ông chọn lúc có bão tuyết thế này để đi ra ngoài dạo chơi. ông không biết rằng ông có thể bị lạc giữa vùng đầm lầy sao? Vào một ngày như hôm nay, ngay cả những người quen thuộc vùng đồng hoang này cũng thưọng bị lạc đưọng. Tôi có thể cam đoan với ông là thời tiết này khó có thể thay đổi chóng vánh.
    - Vậy, có lẽ tôi phải nhề một người trong đám gia nhân nhà ông dẫn đưọng. ông có thể dành cho tôi một người không?
    - Không, không được đâu.
    - Vậy thì tôi chỉ còn biết trông cậy vào bản thân mình nữa thôi.
    Chàng trai mặc chiếc áo khoác cũ thôi không còn chằm chằm nhìn tôi nữa và quay sang phía cô thiếu phụ.
    - Cô có định pha trà nữa không đấy? - Anh ta hời.
    Cô gái nhìn tôi:
    - ông này có cần uống trà không? - Cô hời Heathcliff.
    - Pha trà đi, nghe chưa? - Câu trả lời được thốt ra bằng một giọng hung tợn đến nỗi phô bày hết cái bản tính thật hết sức nghiệt ngã của ông tạ
    Khi trà đã pha xong, ông ta quay về phía tôi:
    - Nào, ông kéo ghế lại gần bàn đi. - ông ta nói.
    Tất cả chúng tôi lặng lẽ ngồi ăn quanh chiếc bàn. Tôi cho rằng mình chính là nguyên nhân khiến mời người khổ sở, nên tôi bèn lên tiếng bắt chuyện:
    - Nhiều người - tôi vừa nói, vừa đưa chiếc tách ra để xin thêm một ít trà nữa - không thích một cuộc sống quá cách biệt với mời người như ông đang sống, thưa ông Heathcliff. Nhưng tôi tin chắc ông rất hạnh phúc được sống tại nơi đây bên người vợ của ông.
    ông ta cười khẩy ngắt lời tôi:
    - Vợ tôi? Vợ tôi ư? Vợ tôi ở đâu hả? Chắc ông muốn nói đến linh hồn của vợ tôi là một thiên thần hộ mệnh trông nom cho Đỉnh Gió Hú khi thể xác cô ấy đã không còn. Đúng không?
    Tôi nhận ra mình lầm khi thấy sự chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa hai người. ông Heathcliff khoảng bốn mươi trong khi cô gái tuổi chỉ trạc mười bảy. Tôi bỗng nghĩ bụng: ?oAnh chàng đang ngồi sát bên khuỷu tay tôi và đang ăn với đôi bàn tay bẩn thỉu kia chắc hẳn là con trai ông Heathcliff và là chồng của cô thiếu phụ trẻ kia.
    - Cô Heathcliff đây là con dâu tôi. - ông Heathcliff nói, xác nhận điều tôi vừa phọng đoán.
    Khi nói, ông đưa mắt nhìn cô con dâu, vẻ hằn hềc:
    - à, tôi hiểu rồi - tôi vừa nói, vừa quay sang anh chàng thô lỗ ngồi kế bên - Hóa ra cậu là người may mắn có được vị phu nhân trẻ trung và đầy sức quyến rũ kia.
    Lời nhận xét này gây hậu quả tệ hại hơn lần trước. Chàng trai nề đề dừ mặt, mắt long lên nắm chặt tay như thể sắp hành hung tôi. Nhưng rồi anh ta trấn tĩnh lại và thốt ra một câu rủa thậm tệ mà tôi về như không nghe thấy.
    - ông thật không may, đoán sai bét hết cả - vị chủ nhà nói - Cả hai chúng tôi đều không phải là chồng nàng tiên tuyệt diệu của ông. Chồng nàng đã qua đời. Tôi nói đó là con dâu tôi, có nghĩa là cô nàng đã kết hôn với con trai tôi.
    - Thế còn chàng trai này? - Tôi hời
    - Cậu ta không phải là con trai tôi, tôi xin cam đoan như thế! - Heathcliff mỉm cười như thể việc tôi coi ông ta là cha của một gã thô lỗ như vậy là một sự lầm lẫn quá ư lố bịch.
    - Tôi là Hareton Earnshaw - chàng trai nề gầm gừ - và tôi khuyên ông nên kính trọng cái tên ấy
    - Tôi không thấy mình đã làm gì tề ra thất kính. - Tôi đáp, thầm chế giễu vẻ kiêu kỳ của anh ta khi xưng danh.
    Anh ta cứ chằm chăm nhìn tôi trong khi chúng tôi tiếp tục bữa ăn, và tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng, chẳng biết cư xử ra sao giữa những con người kỳ lạ này.
    __________________
  6. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chương 2: Ông Lockwood nghỉ đêm tại Đỉnh Gió Hú
    Khi mời người đã ăn xong, tôi rảo bước đến bên khung cửa sở để xem thời tiết ra sao. Thật là một cảnh tượng buồn thảm. Bóng tối buông xuống quá sớm, và gió thổi những bông tuyết quay cuồng ***g lộn khiến đồi núi và bầu trời không còn trông thấy đâu nữa.
    - Tôi không thể về nhà vào lúc này nếu không có người dẫn đưọng - Tôi nói - Tôi biết làm gì đây?
    ông Heathcliff làm như không nghe thấy câu tôi vừa nói. ông điềm nhiên chỉ vẽ cho Hareton cách lùa đàn cừu về nơi an toàn.
    - Tôi phải làm gì đây? - Tôi hời lại, mỗi lúc một thêm bực mình.
    Vẫn không có lời đáp, và khi đưa mắt nhìn quanh, tôi chỉ thấy Joseph bước vào mang theo bữa ăn cho lũ chó; còn cô Heathcliff thì đang cúi mình trên đống lửa. Joseph nhìn quanh phòng rồi lên tiếng, giọng lạc đi:
    - Sao lại có thể đứng đực ra đấy trong khi mời người đang bận rộn? Nhưng đã vô tích sự thế kia thì có nói cũng vô ích thôi, vì người như thế sẽ không bao giề khá lên được. Trước sau gì thì cũng về với ác quỷ như mẹ thôi.
    Nghĩ là lão ta đang nói với mình tôi giận dữ quay lại toan đá lão ra khời cửa. Tôi dừng lại khi thấy cô Heathcliff lên tiếng:
    - Cái lão già đạo đức giả khủng khiếp - Nàng đốp chát - Lão không sợ ác quỷ bắt đi mỗi khi nhắc đến tên nó ư? Để ta cho lão biết ta đã tiến bộ trong việc nghiên cứu ma thuật đến mức nào.
    Cô lấy từ trên giá xuống một quyển sách.
    - Để ta xin quỷ một đặc ân là bắt lấy lão. Con bò lông đề đâu phải ngẫu nhiên mà chết và chứng thấp khớp của lão cũng không phải ngẫu nhiên mà trời ban cho đâu.
    - ôi, thật là độc ác xấu xa! - Lão già hổn hển nói - Xin Chúa cứu lấy chúng con thoát khời điều ác.
    Cô gái quắc mắt, về ra vẻ căm thù, và Joseph run lên vì kinh hãi, vội vã bề chạy, miệng lâm râm cầu nguyện. Đến đây, tôi cố làm cho cô thiếu phụ lưu ý đến nỗi khó khăn của tôi.
    - Thưa bà Heathcliff, xin bà thứ lỗi cho vì tội quấy rầy bà, nhưng tôi phải làm thế nào để về được nhà mình đây?
    - Cứ theo con đưọng ban nãy ông đã đi để tới đây. - Cô chủ trả lời gọn lọn trong khi lựa chỗ ngồi cho thoải mái để đềc sách.
    - Thế nếu cô hay tin tôi chết vùi trong tuyết, lương tâm cô không nhủ thầm với cô rằng việc đó có phần nào tại cô sao?
    - Sao lại thế được? Tôi không thể đi cùng với ông. Hề không bao giề cho phép tôi đi quá bức tưọng rào quanh khu vưọn.
    - Cô ấy ạ, nhưng tôi đâu có xin cô đi cùng - Tôi đáp - Chẳng lẽ không có một tên gia nhân nào có thể đi với tôi sao?
    - Chẳng có tên nào hết. - Cô ta đáp gọn.
    - Vậy thì tôi phải nghỉ đêm lại đây thôi - Tôi kết luận.
    - Tôi hy vọng đây sẽ là một bài hềc để ông đừng liều lĩnh đi vẩn vơ trên những ngọn đồi này nữa - Giọng nói nghiêm nghị của ông Heathcliff vang lên từ phía cửa bếp - Ở đây tôi không có phòng nào cho khách cả. Nhưng ông có thể ngủ chung với Hareton hay Joseph.
    - Tôi có thể ngủ trên một chiếc ghế trong phòng này. - Tôi đáp.
    - Không, không! Tôi không cho phép người lạ được tha thẩn đi lại nơi đây, khi tôi không có mặt - ông chủ nhà thô lỗ nói.
    Sự sỉ nhục cuối cùng này làm tôi mất hết kiên nhẫn. Tôi đẩy ông Heathcliff sang một bên, rồi lao qua nhà bếp, ra đến sân. Trời tối đến nỗi tôi không thấy được lối ra. Joseph đang ở trong một căn nhà kho gần đó, vắt sữa bò dưới ánh sáng tềa ra từ một ngọn đèn ***g. Tôi giật lấy ngọn đèn của lão và vừa kêu to là tôi sẽ gửi trả, vừa chạy tới cánh cổng gần nhất.
    - ông chủ, ông chủ, hắn ăn cắp ngọn đèn ***g. - Lão già vừa la lên, vừa đuổi theo tôi - ê, chó! ê, Gnasher! ê, Wolf! Giữ lấy hắn, bắt lấy hắn!
    Khi tôi mở cổng, hai con chó to lớn lao lên cổ tôi và xô tôi ngã. Tiếng Heathcliff và Hareton cười vang chỉ làm tôi thêm cáu tiết. May thay, hai con vật nề không hề cắn tôi, mà chỉ đứng canh chừng, ngăn không cho tôi đứng dậy. Tôi phải nằm đấy cho đến khi ông Heathcliff gời lũ chó đứng ra.
    Giận run lên, tôi ra lệnh cho ông Heathcliff để tôi đi ra ngay lập tức. Tôi nói một cách giận dữ đến mức mũi tôi chảy cả máu cam, nhưng ông Heathcliff vẫn cứ cười trong khi tôi la lối. Bấy giề, Zillah, chị quản gia hôm trước đã cứu tôi, chạy ra xem có chuyện gì mà ầm ĩ thế. Chị nghĩ là bọn hề tấn công tôi, và không dám chỉ trích ông chủ nên chị ta quay sang gã thanh niên:
    - Chà, cậu Earnshaw, rồi sẽ còn xảy ra những gì nữa đây? - Chị ta kêu lên - Chẳng lẽ ta lại giết người ngay trên bậc cửa nhà ta sao? Nhìn ông khách tội nghiệp kia kìa, ông ta đang ngạt thở. Lại đây, thưa ông, rồi tôi sẽ chữa cho ông đỡ ngaỵ
    Nói rồi, bất thình lình chị ta hắt một ca nước lạnh như đá xuống cổ tôi rồi kéo tôi vào bếp. ông Heathcliff theo sau. Vẻ hoan hỉ cũng tan biến nhanh chóng như lúc nó đã bừng lên. ông ta thấy tôi choáng váng gần như đã lả đi, bèn ra bảo Zillah lấy cho tôi một cốc brandy, rồi biến mất vào trong chính sảnh.
    Một lúc sau, khi thấy tôi đã khá hơn, Zillah dẫn tôi lên lầu.
    - Đừng có làm ồn đấy - Chị cảnh cáo - ông chủ có những ý nghĩ kỳ quặc về căn phòng ngủ nơi ông sắp nghỉ lại và ông ấy không bao giề để cho ai ở đấy, nếu có thể tránh được.
    Sau khi đã vào đến bên trong, tôi cẩn thận khóa cửa phòng và đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng bày biện rất ít đồ đạc, nếu không kể cái giưọng rộng, hai bên có ván che, kê phía dưới cửa sổ. Tôi kéo mấy tấm ván che hai bên ra, rồi trèo vào giưọng. Tôi đốt nến cho sáng và khi đóng mấy tấm ván che lại, tôi cảm thấy được an toàn, không phải sợ ông Heathcliff hay bất cứ ai khác.
    Bên dưới khung cửa sổ có một cái giá. Tôi đặt cây nến lên giá. Trong một góc giá có vài quyển sách, và phần còn lại thì chi chít những chữ được khắc trên lớp sơn. Những dòng chữ ấy là một cái tên khắc bằng đủ các kiểu chữ lớn, nhề - Catherine Earnshaw - rồi cứ lặp đi lặp lại - Catherine Earnshaw - đôi chỗ lại thấy viết Catherine Heathcliff hoặc Catherine Linton.
    Tôi vừa tựa đầu vào gề cửa sổ, vừa đánh vần mấy cái tên lặp đi lặp lại, Catherine, Catherine Earnshaw, Heathcliff, Linton, mãi cho tới lúc mắt tôi ríu lại và tôi chìm vào giấc ngủ, óc vẫn còn lởn vởn những dòng chữ trắng lóa và bầu không khí tràn ngập những tên Catherinẹ
    Khi tôi tỉnh lại thì thấy cây nến đã ngả vào bìa một trong những quyển sách và cái buồng nồng nặc mùi da cháy. Tôi bắt đầu xem xét mấy quyển sách. Một quyển là nhật ký được viết bằng một nét chữ non nớt, nguệch ngoạc. Trên một trang có một bức biếm hềa giễu ông bạn Joseph của tôi, được vẽ rất khéo. Tôi quyết định đềc quyển nhật ký này và tìm hiểu về nàng Catherine không quen biết kia càng nhiều càng tốt.
    ?oMột ngày chủ nhật thật kinh khủng?, đoạn nhật ký được mở đầu như vậy, ?oước gì cha mình còn sống. Hindley thật đáng ghét, và anh ấy đối xử với Heathcliff thật tàn tệ. Heathcliff và tôi sẽ nổi loạn?.
    Tiếp theo là những đoạn ghi chép cặn kẽ về cách của Hindley ngược đãi Heathcliff và mấy trang nhật ký của ngày hôm đó kết thúc ở đoạn: ?oTôi đang ngồi dây viết nhật ký, nhưng Heathcliff cứ sốt ruột và nói chúng tôi nên ra ngoài vùng đồng hoang chạy nhảy. Một ý kiến tuyệt vời, vì chúng tôi thấy không đâu lạnh lẽo và ẩm ướt hoằn ở trong gian bếp phía sau nhà này?.
    Phần tiếp cuốn nhật ký sau đó mấy hôm lại ghi: ?oTôi không bao giề ngề rằng Hindley lại làm tôi khóc ghê thế?, nàng viết. ?oĐầu tôi đau nhức, nhưng tôi vẫn không sao nói được. Tội nghiệp Heathcliff. Hindley nói cậu ấy là một tên digan và không cho cậu ấy ăn cùng chúng tôi. Anh ấy dềa sẽ tống cổ cậu ấy ra khời nhà, nếu chúng tôi trái lệnh?.
    Tôi bắt đầu ngủ gà ngủ gật trong khi đềc, rồi rốt cuộc ngả hẳn xuống giưọng và bắt đầu chiêm bao. Tôi chợt tỉnh hẳn và nhớ ra rằng mình đang ở trong một căn phòng lạ. Bên ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng gió rít qua các góc nhà, cuốn theo từng mảng tuyết. Một cành linh sam đập lách cách vào tấm kính cửa sổ. Tiếng động làm tôi khó chịu đến nỗi tôi tìm cách mở toang cánh cửa sổ, nhưng nó đã bị khóa. Quyết tâm bẻ gãy cho được cành cây ấy, tôi dùng khớp ngón tay đập vỡ tấm kính. ?oMình phải làm cho nó thôi đập vào cửa sổ mới được ?o. Tôi vừa lẩm bẩm vừa với tay ra.
  7. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Thay vì nắm lấy cành cây kia, mấy ngón tay tôi lại nắm phải mấy ngón tay của một bàn tay lạnh như băng. Một nỗi kinh hãi tột độ trỗi dậy trong tôi. Tôi cố rụt cánh tay về, nhưng bàn tay nề cứ bám chặt lấy, và một giọng thê lương, nức nở thốt lên:
    - Cho tôi vào! Cho tôi vào với!
    - Ngươi là ai? - Tôi vừa hời, vừa cố rụt tay lại.
    - Catherine Linton. Tôi là Catherin Linton. - Giọng nói đáp lại - Tôi đã về đến nhà. Tôi đã bị lạc trên vùng đồng hoang.
    Trong lúc giọng nói đó vang lên, tôi thấy một khuôn mặt trẻ thơ nhìn qua cửa sổ. Nỗi kinh hoàng khiến tôi trở nên tàn nhẫn. Thấy mình không thể gỡ tay ra khời cái sinh linh ấy, tôi kéo cổ tay nó đến bên tấm kính cửa sổ bị vỡ, cứa đi cứa lại cho đến lúc máu chảy thấm đẫm tấm vải trải giưọng. Tuy vậy, nó vẫn kêu: ?oCho tôi vào với!?, và cứ níu chặt mãi, khiến tôi phát điên lên vì sợ.
    - Làm sao ta có thể cho ngươi vào? - Rốt cuộc tôi nói - Buông tay ra, nếu ngươi muốn ta để cho ngươi vào.
    Mấy ngón tay lạnh như băng nới lọng ra và tôi giật tay lại, rồi vội vã chồng mấy quyển sách lên, chặn chỗ hở trên cửa sổ. Xong, tôi đưa tay lên bịt tai để khời nghe thấy những lời van nài.
    Tôi cứ bịt tai như thế hẳn phải đến một khắc đồng hồ, nhưng khi tôi lại lắng tai nghe thì tiếng kêu ảo não ấy vẫn cứ rên rỉ: ?oCho tôi vào với!?.
    - Đi đi! - Tôi hét lên - Ta sẽ không bao giề cho ngươi vào dù ngươi có van xin đến hai mươi năm đi chăng nữa!
    - Nhưng đã hai mươi năm rồi đấy - giọng nói rên rỉ - Hai mươi năm. Tôi đã phải lang thang suốt hai mươi năm ròng.
    Có tiếng cào khẽ ở bên ngoài, và chồng sách xê dịch như thể đang bị đẩy tới. Tôi cố chồm dậy, nhưng cứ lặng người đi vì sợ. Tôi hét to lên trong nỗi kinh hoàng.
    Ngay lập tức, tôi nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến về phòng tôi và cánh cửa bật mở. Tôi ngồi đó, run rẩy lau mồ hôi trán. Rốt cục, tôi nghe thấy một tiếng thì thầm ngoài ngưỡng cửa:
    - Có ai trong ấy không? - ông Heathcliff nói, rõ ràng không chề đợi một câu trả lời. Tôi sợ rằng ông ta có thể lùng sục thêm, nên tôi quay lại, mở mấy tấm ván che giưọng ra. Tôi không bao giề quên được sức tác động của việc đó đối với ông ấy.
    ông ta đứng gần lối vào, cây nến nhề từng giềt sáp nóng hổi xuống mấy ngón tay, mặt ông ta trắng bệch như bức tưọng ở sau lưng ông. Tiếng cềt kẹt đầu tiên của mấy miếng ván gỗ làm ông ta hoảng hốt như bị điện giật. Cây nến văng khời tay ông, và ông bối rối đến mức khó khăn lắm mới nhặt được nó lên.
    - Chỉ là khách trề của ông thôi, thưa ông - Tôi thốt lên - Chẳng may tôi đã la hét vì phải một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi xin lỗi đã làm phiọn ông.
    - ông Lockwood! - ông ta vừa nói vừa đặt ngọn nến lên một chiếc ghế - Thế ai đã dẫn ông vào phòng này? - ông hời, ấn mạnh ngón tay vào hai lòng bàn taỵ - Ai vậy? Tôi sẽ tống cổ nó ra khời nhà này ngaỵ
    - Đó là chị gia nhân Zillah của ông - Tôi nói trong lúc đứng dậy ra khời giưọng và nhanh chóng mặc quần áo - Tôi chẳng thèm bận tâm nếu ông đuổi chị ta đi, ông Heathcliff ạ. Chị ta đáng bị như thế. Chỗ này có ma, nó đầy những ác quỷ và ma quái.
    - ông nói vậy là thế nào? - Heathcliff hời - Và sao ông lại ngồi đây? Bây giề, một khi ông đã ở đây thì ông cứ nằm xuống, ngủ tiếp cho hết đêm. Nhưng vì Chúa, xin ông đừng tái diễn cái trò huyên náo khủng khiếp ấy nữa. Không gì có thể bào chữa được cho việc này, trừ phi ông bị cắt tiết.
    - Ví thử cái con ma nhề bé đó chui vào được qua lối cửa sổ thì nó đã bóp cổ tôi rồi - Tôi đáp - Cái cô ả Catherine Linton hay Earnshaw gì đó ắt hẳn phải là một oan hồn đầy tội lỗi. Cô ta nói với tôi rằng cô ta đã lang thang vất vưởng trên trái đất hai mươi năm naỵ Đấy là một hình phạt thích đáng cho những tội lỗi của cô ta, tôi dám chắc thế.
    Vừa dứt lời, tôi chợt nhớ lại Catherine đã thưọng xuyên viết tên Heathcliff trong cuốn nhật ký của nàng. Tôi cố giải thích:
    - Thưa ông! Sự thực là tôi đã dành phần đầu đêm nay để đánh vần cái tên được khắc trên cửa sổ này. Đó là một việc đơn điệu, cốt để dễ ngủ, giống như...
    - ông nói vậy với tôi là có ý gì? - ông Heathcliff gầm lên dữ tợn - Sao ông dám nói thế ngay dưới mái nhà tôi? Lạy Chúa, ông hóa điên rồi nên mới dám nói năng vậy! - ông ta cuồng dại đập vào trán mình.
    Bỗng ông ta ngước nhìn lên và tôi ngỡ trông thấy ông ta rơm rớm nước mắt.
    - ông Lockwood, ông có thể đến phòng tôi. Chớ có ra sân vì chó đã được tháo xích, thả rông ngoài ấy, còn con Gnasher thì ở trong chính sảnh. Nhưng ông cứ ra đi, vài phút nữa tôi sẽ tới với ông.
    Tôi rời phòng, nhưng không biết rõ lối đi trong nhà, nên đành nán lại gần ngưỡng cửa đợi vị gia chủ của tôi, lúc bấy giề trông có vẻ như đã mất hết sự tỉnh táo. ông ta nằm trên giưọng, giật cánh cửa sổ mở tung ra, vừa giật vừa khóc òa lên.
    - Vào đi, em vào đi, - ông ta nức nở - Catherine, xin em lại đây! ôi, lại đây một lần nữa đi em! ôi, hỡi người yêu dấu của lòng ta, hãy nghe anh lần này! Catherine, xin em lại đây!
    Nhưng cái hồn ma ấy không đáp lại và không tề một dấu hiệu nào là đang hiện diện ở đó. Gió và tuyết từ ngoài cửa sổ vào và thổi tắt ngọn nến. ông chủ nhà kêu than thống thiết đến nỗi tôi phải rời xa chỗ ngưỡng cửa và giận mình đã kể với ông ta về cơn ác mộng.
    Tôi thận trọng đi xuống nhà dưới và thấy mình đang đứng trong bếp. Ở đây tôi có thể châm lại cây nến nhề đống tro đề rực trong lò sưởi. Một con mèo xám nhổm dậy, chào tôi bằng một tiếng ?ongao? ảo não. Tôi nằm xuống một băng ghế gỗ, cố nghỉ một chút.
    Vài giề sau, khi tôi còn đang nằm như vậy thì Joseph vào quấy quả. Lão từ phòng ngủ trên gác xép xuống đây. Lão ta không nói gì, chỉ thong thả rít tẩu thuốc, rồi bề đi cũng trịnh trọng như lúc bước vào.
    Lúc này tôi nghe thấy một tiếng chân trẻ trung hơn. Tôi toan cất tiếng chào nhưng lại thôi ngaỵ Hareton Earnshaw đang chào đón buổi sáng bằng những lời nguyọn rủa. Anh ta cầm lên một cái xẻng đế hốt tuyết chắn ngang lối đi. Tôi ngồi dậy đi theo anh ta, nhưng anh ta chỉ về phía một cái cửa ở phía trong, ra hiệu là tôi nên đi theo lối đó. Tôi thấy mình lại ở trong chính sảnh. Cánh phụ nữ đã tụ tập ở đó. Zillah đang dùng ống bể để thổi lửa trong lò sưởi trong khi cô Heathcliff thì đang đềc sách dưới ánh lửa.
    Tôi ngạc nhiên thấy Heathcliff cũng có mặt ở đấy. ông ta đứng bên lò sưởi quay lưng về phía tôi; ông ta vừa quát mắng chị Zillah tội nghiệp một trận tơi bời.
    - Còn cô, cô là đồ vô tích sự - Lúc này ông ta lên tiếng, quay sang cô con dâu - Cô lại ngồi không rồi. Tất cả những đứa khác thì làm lụng để kiếm ăn, còn cô thì sống nhề vào lòng từ thiện của tôi. Cất quyển sách ấy đi, cô nghe không? Cô sẽ phải trả giá về cái tội lúc nào cũng làm cho tôi gai mắt.
    - Tôi sẽ cất quyển sách của tôi đi vì ông có thể buộc tôi phải làm thế - Người thiếu phụ trẻ nói, gấp quyển sách lại và ném nó lên một chiếc ghế - Nhưng tôi sẽ không làm bất cứ một việc gì mà tôi không thích.
    Heathcliff giơ cánh tay lên toan giáng xuống, nhưng cô gái đã nhanh nhẹn nhảy tránh ra chỗ khác và bĩu môi khinh bỉ. Bấy giề tôi bước lại lò sưởi nên Heathcliff bèn đút tay vào túi. Cô Heathcliff lại ngồi xuống. Lần này cô ngồi xuống ở một chiếc ghế bên kia. Tôi từ chối không ăn điểm tâm cùng hề, và ngay khi trời đủ sáng tôi liọn bước ra ngoài, nơi khí trời quang đãng, yên tĩnh và lạnh giá.
    Vị chủ nhà của tôi lớn tiếng gời tôi dừng lại khi tôi vừa đến cuối vưọn và tình nguyện đi cùng tôi qua vùng đồng hoang. Tôi mừng là có ông ta đưa đi, vì tuyết rơi đã làm mặt đất đổi thay không thể nhận ra được và tôi không biết đi theo lối nào. Dềc đưọng chúng tôi trò chuyện rất ít và chia tay nhau trước lối vào vưọn hoa ấp Thrushcross. Mặc dù đến lúc này thì tôi đã biết đưọng, nhưng phải tới giữa trưa tôi mới về lại được ấp.
    Bà Dean, người quản gia của tôi rất lo lắng cho tôi. Bà ta còn lo lắng hơn nữa vì kết quả cuộc phiêu lưu của tôi là tôi bị cảm lạnh và sốt cao, buộc phải nằm lì trong phòng một thời gian.
    Khi tôi đã thấy trong người khá hơn, tôi hời chuyện bà Dean về mấy người láng giọng của tôi ở bên Đỉnh Gió Hú. Bà ta rất sung sướng được kể chuyện cho tôi vì bà ta đã lớn lên ở đấy, tuy đã mười tám năm nay bà sống ở ấy Thrushcross.
    Tôi đã thuê ấp Thrushcross để làm nơi sống ẩn dật, tránh xa mời người, giề đây tôi thấy mình rất háo hức muốn nghe mời chuyện, càng nhiều càng tốt về người đàn ông kỳ quặc sống cách chỗ tôi bốn dặm.
    Suốt mấy tuần tiếp theo đó, tôi không thể ra khời nhà được, còn bà Dean thì lần lượt kể cho tôi nghe câu chuyện. Tôi sẽ ghi lại câu chuyện ấy trong lúc bà kể.
  8. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bà Ellen Dean bắt đầu câu chuyện
    Chương 3: Heathcliff được mang về Đồi Gió Hú
    Tôi đã sống suốt từ nhề đến lớn ở Đồi Gió Hú trước khi đến sống tại ấp Thrushcross. Mẹ tôi là vú nuôi cho ông Hindley Earnshaw, là cha cậu Hareton Earnshaw. Tôi đã lớn lên bên cạnh hai đứa trẻ nhà Earnshaw là Hindley và Catherinẹ
    Một buổi sáng mùa hè đẹp trời, dạo ấy là vào đầu mùa thu hoạch cề khô, cụ Earnshaw từ trên gác xuống nhà dưới, quần áo gọn gàng cho một chuyến đi xạ Cụ căn dặn Joseph, người phụ việc trong trại, về những việc cần làm ở trang trại trong mấy ngày tới, rồi quay sang Hindley, Catherine và tôi, lúc ấy đang ngồi ăn điểm tâm.
    - Này, con trai cưng của cha, cha sẽ đi Liverpool. Con muốn cha mang quà gì về cho con? Con có thể chọn cái gì con thích, nhưng là cái nho nhề thôi, vì cha sẽ phải cuốc bộ đến sau mươi dặm.
    Hindley chọn một cái vĩ cầm. Catherine dạo ấy mới lên sáu, nhưng đã có thể cưỡi bất cứ con ngựa nào trong chuồng không chút sợ hãi, nên cô ấy xin một cây roi ngựa. Rồi cụ Earnshaw quay sang hời tôi, hứa mang về cho tôi một túi đầy táo và đào. Cụ hôn từ biệt các con rồi lên đưọng.
    Vào hôm mời người dự tính cụ sẽ quay về, bọn trẻ van nài được thức chề. Mãi đến mười một giề đêm, cánh cửa mới khẽ mở và cụ chủ bước vào, vừa rên rỉ vừa cười, và nói sẽ không bao giề cuốc bộ như thế nữa. Cụ mở cái áo choàng được cuộn thành một ôm trong cánh taỵ
    - Xem này, bà nó. Bà phải nhận cái này như một món quà của Chúa ban cho, tuy nó đen thủi như thể từ chốn quỷ sứ chui ra.
    Tất cả chúng tôi xúm quanh cụ Earnshaw và thấy đó là một đứa bé tóc đen, rách rưới, bẩn thỉu. Nó trông trạc tuổi Catherine, nhưng chỉ lắp bắp được mấy tiếng khó hiểu mà nó cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Cụ bà Earnshaw hẳn là sẵn sàng tống cổ thằng bé ra khời nhà ngay lập tức.
    - Phải nuôi con cái mình đẻ ra chưa đủ khổ hay sao mà lại còn rước cái đồ ấy về? - Bà hời. - ông định làm gì với nó kia chứ?
    Cụ Earnshaw tuy đang mệt gần chết nhưng cũng cố giải thích. Cụ đã tìm thấy đứa bé này trên đưọng phố Liverpool, đói lả, bơ vơ không nhà không cửa và gần như câm. Chẳng có người nào biết nó, vì thế, cụ quyết định không bề mặc nó ở đấy, mà đem về Đồi Gió Hú để chăm sóc.
    - Tắm rửa cho nó đi, Ellen. - Cụ Earnshaw nói, - và đưa quần áo sạch cho nó. Nó có thể ngủ chung với bọn trẻ.
    Sau khi đã xem xét thằng bé xong, Hindley và Catherine lục túi áo khoác để tìm quà. Hindley, dạo ấy mười bốn tuổi, khóa òa lên khi thấy chiếc vĩ cầm của cậu bị đè dập trong chuyến đi về. Catherine khi biết cha đã đánh mất chiếc roi ngựa trong lúc mãi chăm sóc đứa bé xa lạ, liọn bộc lộ cá tính bằng một tiếng cười gằn và nhổ nước bềt vào thằng bé mới được đem về.
    Bọn trẻ không chịu ở chung phòng với thằng bé, nên nó phải nằm trên cùng cầu thang. Tôi hy vọng nó có thể bề trốn đi ngay đêm đó, nhưng sáng hôm sau cụ Earnshaw đã tìm thấy nó nằm đấy. Thế là tất cả chúng tôi bị quở trách vì đã đuổi nó ra ngoài. Thằng bé được đặt tên là Heathcliff và từ đấy trở đi, cái tên ấy vừa là tên thánh, vừa là hề của nó. Trong vòng vài ngày, nó và Catherine đã trở thành đôi bạn thân, nhưng Hindley thì rất ghét nó. Heathcliff là một đứa bé lầm lì, nhẫn nại, đã quen bị đối xử tàn tệ, và tuy Hindley đánh đập nó nhiều, nó không hề kêu khóc. Cụ Earnshaw nổi giận khi bắt gặp Hindley đánh đập ?ođứa bé mồ côi tội nghiệp?, như cụ vẫn thưọng gời nó. Cụ tin bất cứ điều gì Heathcliff nói và rất yêu quý nó, nên ngay từ đầu, Heathcliff đã gây ác cảm trong nhà, vì cậu Hindley cảm thấy rằng kẻ mới đến đã tranh mất hết tình yêu thương của cha cậu.
    Dần dần, sức khềe của cụ Earnshaw bắt đầu suy sụp. Cụ hay nổi giận một cách vô cớ, và cứ đinh ninh là mời người đều chống lại thằng con nuôi của cụ, nhưng thật ra, mời người ở trong nhà đều để cho thằng bé muốn gì được nấy để không làm phiọn lòng ông cụ. Nhưng điều này chẳng đem lại chút gì tốt đẹp cho thằng bé, vì tính kiêu kỳ và dữ dằn của nó ngày một quá quắt hơn. Bấy giề cậu Hindley đã đi hềc xa nhà, còn Catherine ở lại nhà với cha và Heathcliff. Cô không thể hiểu được là sức khềe sa sút khiến ông cụ hay cáu bẳn, và thấy thích thú mỗi khi được trêu tức cụ. Thật ra, cô vui sướng hơn cả là những khi cả nhà mắng mề cô, còn cô thì thách thức chúng tôi bằng những lời lẽ thô lỗ và những cái nhìn táo tợn.
    Một buổi tối tháng Mười, cụ Earnshaw ngồi trên một chiếc ghế kê bên lò sưởi. Bên ngoài, một luồng gió lạnh gào rú nghe thật hoang dã và cuồng dại, nhưng ở trong chính sảnh thì vẫn ấm áp. Tôi ngồi cắm cúi đan, Joseph đềc Kinh Thánh, Catherine tựa đầu vào gối cha trong khi Heathcliff nằm trên sàn, ngả đầu vào lòng cộ ông cụ vuốt ve mái tóc Catherinẹ
    - Catherine ạ, giá lúc nào con cũng ngoan như bây giề thì hay biết mấy. - Cụ hời. Cô ngẩng mặt lên nhìn cụ và bật cười:
    - Cha ạ, giá lúc nào cha cũng ngoan như bây giề có phải hay hơn không?
    Rồi khi thấy mình đã làm cụ tức, cô liọn hôn tay cụ và nói rằng cô sẽ hát để ru cụ ngủ. Cô cất tiếng hát khe khẽ cho tới khi tay cụ rời khời tay cô và đầu cụ gục xuống ngực. Bây giề, tôi bảo cô im lặng và đừng cử động để cụ khời thức giấc. Tất cả chúng tôi câm như hến độ nửa tiếng đồng hồ, nhưng rồi Joseph nói là lão phải đánh thức cụ chủ dậy đềc kinh và đi ngủ. Lão bước tới, chạm vào vai cụ, nhưng ông cụ không động đậy. Lão gia nhân bèn đem nến lại đển nhìn cụ rõ hơn, và tôi biết là có chuyện gì đó không ổn vì lão đặt nến xuống, vừa nắm lấy cánh tay bọn trẻ vừa nói: ?oLên gác và đừng có làm ồn vì lão còn việc phải làm ?o.
    - Nhưng trước tiên tôi phải chúc cha ngủ ngon đã. - Catherine vừa nói vừa vòng tay ôm cổ cụ trước khi chúng tôi kịp ngăn lại. Thế là cô thét lên:
    - ôi! Cha chết rồi! Heathcliff! Cha chết rồi!
    Cả hai đứa trẻ òa lên khóc đến xé lòng. Tôi cũng khóc cho đến khi Joseph ngăn lại.
    - Không nên khóc lóc ầm ĩ thế, - lão nói. - Cô mặc áo choàng vào, rồi lên đưọng đến làng Gimmerton để gời bác sĩ và cha xứ.
    Tôi đội mưa gió chạy đi, và lúc tôi quay về thì thấy Heathcliff và Catherine đã lên gác và an ủi nhau ở đấy...
    Giề đây cuộc đời chúng tôi đã đổi thay biết chừng nào!
    Cậu Hindley về nhà đưa đám và chúng tôi thật kinh ngạc khi thấy cậu đem về một cô vợ, nàng Frances. Ngay sau khi lo tang lễ xong, cậu cho mời người biết cậu về để ở lại nhà và giề đây cậu là ông chủ. Joseph và tôi được lệnh phải sống trong gian bếp sau nhà, để chính sảnh giành cho gia đình. Frances nói rất yêu quý Catherine, nhưng chẳng bao lâu đã thấy chán cô bé. Mợ Frances thoáng gặp đã không ghét Heathcliff và điều này làm thức tỉnh ở cậu Hindley tất cả mối căm hận xưa kia với thằng bé. Cậu không cho nó hềc tiếp, tống nó ra ngoài sống với đám gia nhân, và buộc nó phải làm việc ngoài trại.
    Thoạt đầu, Heathcliff không để tâm lắm đến chuyện này, vì Catherine vẫn cùng làm hoặc cùng chơi đùa với nó ở ngoài đồng, và dạy lại cho nó những gì cô đã hềc được trong giề hềc. Hindley không quan tâm chúng làm những gì, miễn là chúng tránh xa không làm phiọn cậu.
    Một buổi tối chủ nhật mưa gió, cả hai đứa trẻ bị đuổi ra gian bếp sau nhà vì gây ồn ào, nhưng khi tôi đi gời chúng về ăn tối thì không tìm thấy chúng đâu cả. Chúng tôi lùng sục khắp nhà, từ trên gác xuống dưới.
    Đến đây thì cậu Hindley lại nổi cơn thịnh nộ:
    - Cài then cửa lại, Joseph, - cậu kêu lớn. - Không được cho chúng vào nhà đêm naỵ
    Mời người đi ngủ. Tôi lên phòng mình và mở cửa sổ. Mặc dù mưa rất nặng hạt, tôi vẫn thò đầu ra ngoài nghe ngóng, vì tôi nhất quyết để chúng nó vào nhà, nếu chúng quay về, dù cho cậu Hindley có nói gi đi chăng nữa. Tôi nghe có tiếng chân bước trên đưọng, và thấy một ngọn đèn ***g tềa sáng gần chỗ cánh cổng, nên tôi quàng vội tấm khăn choàng lên đầu, rồi chạy xuống nhà để ngăn chúng đừng làm cậu Earnshaw thức giấc.
    Heathcliff đứng đấy nhưng chỉ có một mình.
    - Cô Catherine đâu? - Tôi hốt hoảng kêu lên. - Đã xảy ra tai nạn gì ư?
    - Cô ấy ở ấp Thrushcross, - nó đáp cộc lốc. Và lẽ ra tôi cũng đã ở lại đấy luôn, nhưng hề bất lịch sự không mời tôi ở lại.
    - Cậu sẽ bị lôi thôi to cho mà xem, - tôi nói. - Cái quái gì đã khiến cô cậu lang thang đến ấp Thrushcross vậy?
    - Để tôi cởi bộ quần áo ướt này ra đã. - Heathcliff vừa nói vừa ẩy tôi sang bên, đi vào phòng. - Rồi tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho chị nghe
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Kô em này , cư mừ gọi cả làng lên đồi xem truyện à .
    Kho chứa truyện của em mở cửa thoải mái đi , 24/24 nhé . Lại cư mừ là đề nghị Mod cho em làm thủ kho luôn ha .
    Anh khoái truyện lém , cư mừ bi giờ ít có thời gian và lười đi kiếm sách .
    Tks em và cí kho giữa đồi nhé !
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin phép làm gián đoạn truyện "Đồi gió hú" tí nhá, mún post cí truyện Doremon nì wa'''''''''''''''' cơ. Hum nay đọc được trong blog của bạn Tommy, nhớ Doremon thí!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 19/09/2006

Chia sẻ trang này