1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin mảnh đất giữa đồi sắn làm nhà kho chứa truyện nhá! ^_^ (Mục lục trang 1 ạ!) Truyện mới: C

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    "Ranh" ngôn cuộc sống
    - Có ba điều khó khăn nhất: Giữ được 1 điều bí mật, quên đi một sự xúc phạm và phải biết dùng thời gian nhàn rỗi một cách có ích.
    - Người ta phải lấy được lửa từ quá khứ chứ không phải từ kho tàng.
    - Vì đời là một câu chuyện nên điều cần thiết không phải là nó dài hay ngắn mà là hay hay dở?
    - Cái gì chúng ta thua thiệt ở hum nay thì sẽ nhận được ở ngày mai (not cờ bạc, lô đề ạ )
    - Hãy cứ ước mơ đi và khi thực hiện được điều đó bạn sẽ thấy mình là người khổng lồ.
    - Không bao giờ được bỏ rơi ước mơ của mình. Không bao giờ được do dự về những gì mình thực sự mong muốn. (he he, nếu mún mua một cí áo đắt tiền thì... hãy cứ mua đi, ẹ....ẹ để rùi chít đói)
    - Để nói lên một sự thật cần phải có 2 người:người nói và 1 người nghe (Nói lên cí j mờ chả cần tối thiểu 2 người, trừ khi nói với cí máy phát thanh)
    - Bạn nhất định phải với tay lên trời, vì nếu chẳng may bạn không trở thành mặt trời được thì bạn vẫn sẽ nằm trong số các ngôi sao.
    - Hãy cứ bước đi, dù không đến đích thì cũng sẽ tiến xa hơn điểm xuất phát.
    - Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu nó chưa ổn thì có nghĩa là chưa phải tận cùng đâu.
    - Đa số người ta đều thành công ở những việc nhỏ nếu họ không bị rối loạn bởi những tham vọng qúa lớn. (Longfellow --> lần đầu có ghi tên tác giả).
    - Cái gì đã vỡ là đã vỡ. Tôi thà nhớ lại lúc nó tốt đẹp nhất còn hơn cố chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải nhìn những chỗ vỡ (Ret Bất Lơ - Cuốn theo chiều gió)
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    * Tình bạn:
    - Hãy tìm một bờ vai để khóc lúc bạn buồn và hãy làm cho bờ vai của mình cũng thấm ướt nước mắt bạn bè bạn.
    - Rất nhiều người bước vào và bước ra khỏi cuộc sống của bạn nhưng chỉ những người bạn tốt mới để lại những dấu ấn trong tim bạn.
    -Những người bạn tốt giống như những ngôi sao. Không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy họ nhưng bạn biết họ luôn ở đó.
    - Có những người làm thế giới của bạn trở nên đặc biệt bằng cách có mặt ở đó.
    - Người bạn tốt là người không bỏ đi gọi điện giữa chừng câu chuyện.
    - Thật dễ dàng để có tên trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là để có một chỗ trong trái tim người đó.
    - Để tìm được một người bạn tốt là khó. Để rời bỏ họ càng khó hơn. Và để quên họ là không thể. (Mình có mấy người bạn tốt... không thể quên???)
    - Bạn sẽ làm gì nếu người duy nhất có thể làm bạn ngừng khóc lại chính là người đã làm bạn khóc?
    - Nếu bạn thấy buồn khi nhìn lại quá khứ, và lo ngại khi nhìn đến tương lai. Ban có thẻ nhìn sang bên cạnh và người bạn tốt nhất của bạn sẽ ở đó.
    - Nếu bạn thực sự yêu quý môt ai đó hãy đặt tên họ vào vòng tròn trên trang giấy thay vì vì viết vào giữa môt trái tim. Bởi vì trái tim có điểm mở đầu và kết thúc còn vòng tròn thì không có.
    - Mọi người chỉ nghe thấy bạn nói, bạn bè lắng nghe bạn nói. Còn người bạn thân thấu hiểu điều bạn nói (thật???).
    - Nếu người bạn thân của tớ khóc, tớ sẽ không khóc cùng bạn ấy, nhưng tó sẽ ở bên bạn ấy và làm cho bạn ấy hết khóc
    >< if one day U want to cry
    Call me
    I don''t promise U that
    I''ll make U laugh
    But i can cry with U --> ????
    - Đối tốt với tất cả những người bạn của mình là một cuộc chiến đấu khó khăn nhất với chính bản thân mình.
    - Người tình rất dễ kiếm, người bạn rất dễ giữ. Cái khó là kiếm được người bạn và giữ được người tình.
    - Lời hứa như một sợi dây chun mà cả hai cùng phải giữ. Nếu một người bỏ ra thì người kia sẽ đau.
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    * Trích "Bố già" - Mario Puzo

    - Đằng sau mọi tài sản lớn đều là tội ác (O. Ban zăc)
    - Sự trả thù là một món ăn, càng để nguội càng ngon (Mai Cơn Côrleône)
    - Mọi chuyên làm ăn nếu đem áp dụng cho người khác đều là trò ân oán hết. Mọi thứ rác rưởi mà người ta phải nuốt hàng ngày trong khi làm ăn đều là chuyện ân oán. (Mai cơn Côrleône)
    - Những ai coi tai hoạ như một sự sỉ nhục đối với mình thì cá tai hoạ ấy sẽ ghi sâu mãi không mờ. (Mai cơn Côrleône)
    - Tôi không có thói quen gán ghép tình bạn của mình cho những ai không biết tôn trọng nó. (Vitô Côrleône)
    - Gía khi mình chết cũng được nói những lời: "Ôi cuộc sống đẹp quá!" thì tất cả những cái khác đều hoá thành vô nghĩa. Có được 1 lòng tin như vây vào bản thân mình, thì mọi chuyện trên đời sẽ đều trở nên không quan trọng. (Mai Cơn)
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Tình Yêu và Lý Trí
    Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, Đức Hạnh và những Thói Xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.
    Một ngày nọ, Đức Hạnh và Thói Xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".
    Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba?".
    Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.
    Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
    Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.
    Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
    Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.
    Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.
    Tham Lam trốn trong một bao tải?
    Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi? tám mươi? chín mươi.
    Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.
    Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng?
    Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
    Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến? cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.
    Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu ******** Yêu đấy".
    Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.
    Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên : "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
    Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi".
    Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 23/09/2006
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
  6. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa, ngày xưa ở một ngôi làng giữa một đồi sắn tận đẩu tận đâu........đó ở .... có một cụ già ....ngày càng già. Cụ không thể làm viêc được nữa mà ngày ngày chỉ ngồi trước hiên nhà đọc truyện. Trên đồi sắn người con trai cụ vẫn làm việc cật lực và thỉnh thoảng nhìn về ngôi nhà, thấy người Cha vẫn ngày ngày ngồi đó, cậu ta nghĩ bụng "Lão già chẳng làm gì cả, thật vô tích sự".
    Một ngày kia cậu con trai kéo về một chiếc quan tài gỗ và bảo người Cha nằm vào đó. Không nói gì người Cha làm theo lời cậu.
    Đậy nắp quan tài lại cậu con trai kéo chiếc quan tai tới một vực cao. Anh ta định ném chiếc quan tài xuống vực thì nghe thấy tiếng vỗ vào nắp quan tài. Cậu liền mở nắp ra, người Cha vẫn nằm im trong quan tài, nhìn con trai và nói. "Ta biết con sẽ ném ta xuống vực, nhưng trước khi làm việc đó ta muốn đề nghị con một việc". "Là gì vậy" Người con trả lời. "Ném ta xuống vực nếu con muốn" người Cha nói "Nhưng hãy giữ lấy chiếc quan tài bằng gỗ này, những đứa con của con sẽ cần dùng đến nó"
  7. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tôi từng nghe các cụ nói: "Chết đói trên đống vàng". Tôi không hiểu câu nói đó. Sau đó khi hiểu thì tôi không tin trên đời lại có người phải chết đói trên đống vàng của mình. Nhưng rồi cuộc đời tôi được chứng kiến có người đã chết đói trên đống tiền của mình thật. Tôi không thể nào hiểu nổi vì sao người ta lại có thể sống như thế.
    Ông V. là nhân vật chính trong câu chuyện tôi sẽ kể dưới đây. Ông V. ở cùng thị trấn với tôi. Cho đến bây giờ thì cả thị trấn vẫn lấy câu chuyện của ông để răn dạy con cháu nhiều điều. Ông có ba đứa con: hai trai, một gái. Vợ chồng ông làm nghề bán hàng nước và quà bánh ở thị trấn này từ khi tôi sinh ra. Nhưng ông nổi tiếng vì sự nghèo khổ của mình. Người trong thị trấn biết ông đều ngạc nhiên tự hỏi vì sao một người làm ăn cần cù như vợ chồng ông lại nghèo đến thế. Nhưng đúng ra là ông nổi tiếng vì cái sự mê tiền đến điên rồ của ông.
    Thời học sinh đi học còn phải đóng học phí, ông luôn luôn tìm cách không đóng học phí cho ba đứa con. Hơn thế, ông còn thường xuyên viết đơn xin miễn học phí cho con. Cuối cùng, ông cho cả ba đứa con nghỉ học. Nhà trường và khu phố gặp ông để giải thích và động viên ông cho con đi học thì ông nói: "Rồi cũng chỉ đi bán hàng nước chứ làm gì mà phải học cho tốn tiền". Vì thế mà ba đứa con của ông đều trở thành những người thất học. Bất cứ việc gì liên quan đến tiền, ông đều tìm cách lẩn tránh. Không ai, kể cả ruột thịt của ông, có thể vay ông được một đồng. Cho đến khi đứa con thứ ba của ông bị ốm. Nếu ông bỏ tiền của ra lo thuốc ********* con kịp thời thì con ông không trở thành một người tàn tật suốt đời.
    Ông có tiền giấu trong nhà nhưng ông lại đi hỏi vay hết người này đến người khác. Ông sợ phải tiêu những đồng tiền của ông. Hậu quả của lòng tham lam và keo kiệt quá mức đã biến ông thành một kẻ độc ác. Trong khi đó, làng phố và những người họ hàng đã tìm cách giúp con ông chữa bệnh. Nhưng việc giúp đỡ như vậy cũng không thể kéo dài mãi mãi. Đứa con gái út của ông bị mù. Nếu ông không tiếc những đồng tiền của mình thì đứa bé không bị mù.
    Ngày ấy, không nhiều người biết ông có tiền. Sau này, mọi người mới biết rằng chỉ có bà vợ của ông biết ông giữ những đồng tiền của mình như thế nào. Nhưng bà không thể làm được gì vì bà sống cũng chỉ như một người nô lệ trong gia đình mà thôi. Rồi đến lúc ông lâm bệnh, ông không chịu dùng những đồng tiền của mình để ăn uống, thuốc thang. Ông cam chịu tất cả để được nhìn thấy những đồng tiền.
    Sau này, bà vợ ông đã kể cho tôi nghe những ngày đau ốm của ông. Một câu chuyện mà nếu tôi không sống cùng thị trấn với ông và ngày ngày gặp ông thì tôi cam đoan đó là một người điên. Đêm đêm, ông bò ra khỏi giường với hốc mắt người ốm như một bóng ma đến nơi ông giấu những đồng tiền. Ông đếm những đồng tiền với đôi mắt man dại. Ông từng khóc nức nở trước những đồng tiền và ngủ gục bên chúng. Vợ ông đã đêm đêm van xin ông hãy dùng những đồng tiền đó để thuốc thang, ăn uống. Nhưng không cái gì có thể lay chuyển được ông. Rồi ông chết. Bà vợ ông dù vô cùng nghèo khó nhưng cương quyết đốt những đồng tiền và bỏ tro vào trong áo quan cùng thi thể ông. Bà nói với tôi, bà đốt những đồng tiền vì hận ông và cũng vì sợ lòng tham tiền như thế có thể làm ông hóa thành ma về quấy nhiễu cuộc sống của bà và những đứa con nếu bà tiêu những đồng tiền đó của ông.
    Câu chuyện bà đốt tiền là một câu chuyện kỳ lạ nhất ở thị trấn ngày ấy. Nhiều người cho rằng bà bị điên, bị ma ám. Nhưng sau này nghe chuyện ông V. giữ tiền như thế nào thì mọi người đều hiểu vì sao bà đã đốt toàn bộ số tiền ông V. cất giữ
    ********************************************
    Đây là một truyện có thật mà tôi đac từng đọc được.Và tôi không hiểu lòng tham và sự nhẫn tâm của con người liệu có còn giới hạn?
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Bạn cần phải cho trước khi nhận
    Một chàng trai bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Anh mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kỳ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi môi anh đã sưng lên nhức nhối, thì thấy một căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ.
    Anh nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ và gỉ sét. Tất cả mọi thứ trở nên lu mờ đi bên cạnh cái máy bơm, anh vội vã bước tới, vịn chặt tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra cả.
    Thất vọng, anh nhìn quanh căn lều. Lúc này, anh chàng mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, anh đọc được dòng chữ nguệch ngoạch viết bằng cách lấy viên đá cào lên:
    "Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy vào chiếc bình này".
    Anh bật nắp bình ra, và đúng thật: trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, anh bị rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu anh uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn anh có thể sống sót. Nhưng nếu anh đổ hết nước vào cái máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất ?" rất nhiều nước.
    Anh cân nhắc khả năng của cả hai sự lựa chọn; nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không?
    Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng quyết định rót hết nước vào cái máy bơm, rồi tiếp tục nhấn mạnh cái cần máy bơm, một lần, hai lần... chẳng có gì xảy ra cả! Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, anh sẽ không còn một nguồn hi vọng nào nữa, nên anh tiếp tục kiên trì bơm,.. lần nữa, lần nữa... nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Anh vội vã hứng nước vào bình và uống.
    Cuối cùng anh hứng nước đầy bình, để dành cho người nào đó không may mắn bị lạc đường như anh sẽ đến đây. Anh đậy nắp bình, rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình:
    "Hãy làm theo chỉ dẫn trên. Bạn cần phải cho trước khi bạn có thể nhận".
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Những "hòn đá cuội" trong cuộc sống của bạn?
    Trong một buổi nói chuyện với một nhóm các doanh nhân, một chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Đứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống, ông mỉm cười: "Sau đây là một câu hỏi trắc nghiệm". Ông ta lấy từ gầm bàn một cái lọ rộng miệng cỡ 4 lít và một túi chứa những hòn đá cuội to bằng nắm tay. Ông lần lượt đặt từng hòn đá vào lọ cho đến khi không thể bỏ vào được nữa. "Cái lọ có đầy chưa?" - ông hỏi.
    "Đầy rồi" - mọi người đáp. "Thật không?" - ông lấy từ gầm bàn ra một túi sỏi nhỏ đổ từ từ vào lọ và lắc cho các hòn sỏi chen vào tất cả các khoảng trống giữa các hòn đá cuội. Ông nhoẻn miệng cười và hỏi: "Cái lọ đầy chưa?".
    Lần này thì mọi người dường như bắt kịp ông. Ai đó trả lời: "Chắc là chưa".
    "Tốt!" - ông nói và lấy ra một túi cát đổ vào lọ và cát chen đầy vào các khoảng trống giữa những hòn đá cuội và hòn sỏi. Một lần nữa, ông hỏi: "Cái lọ đầy chưa ?".
    "Chưa" - mọi người nhao nhao. "Tốt" - ông lặp lại và vớ lấy bình nước đổ vào lọ cho đến khi nước ngập đến miệng lọ. Ông ngước nhìn mọi người và hỏi: "Minh họa này nói lên điều gì?".
    Một nhà kinh doanh nhanh nhảu đáp: "Vấn đề là cho dù kế hoạch làm việc của bạn có sít sao thế nào đi nữa, nếu cố gắng bạn luôn có thể làm thêm nhiều việc nữa!"
    "Có thể" - ông đáp - Nhưng đó không phải là vấn đề. Điều mà minh họa vừa rồi nói lên là bạn không đặt những hòn đá cuội vào lọ trước, bạn sẽ không bao giờ có thể nhét chúng vào được".
    Cái gì là những "hòn đá cuội" trong cuộc sống của bạn? Có thể là một dự án, một hoài bão mà bạn muốn thực hiện, thời gian với những người mà bạn thương yêu, học vấn của bạn, sức khỏe của bạn ... Nhưng nhớ đặt những "hòn đá cuội" đó vào lọ trước hoặc bạn sẽ không bao giờ nhét chúng vào được. Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn đang làm có thật sự có ý nghĩa.

  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:
    - Bố ơi, con hỏi bố một câu được không?
    - Được chứ, con hỏi gì - Ông bố đáp.
    - Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ?
    - Đó không phải là việc của con. Mà tại sao con lại hỏi một việc như thế hả ? - Ông bố hết kiên nhẫn.
    - Con muốn biết mà - đứa con nài nỉ.
    - Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được hai đôla một giờ đồng hồ.
    - Ôi - đứa bé rụt rè hỏi - bố cho con vay một đôla được không?
    Ông bố rất bực mình:
    - Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế! Bố làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu!
    Đứa bé đi vào phòng đóng cửa. Ông bố ngồi xuống càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ?
    Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. Ông đi vào phòng con:
    - Con ngủ chưa?
    - Chưa ạ, con còn thức! - cậu bé nằm trên giường đáp.
    - Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là một đôla cho con.
    Cậu bé cầm lấy rồi thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa.
    Ông bố thấy con có tiền từ trước lại cáu. Khi đứa con xếp thành một xếp tiền ngay ngắn, ông bố càu nhàu:
    - Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi?
    - Vì con chưa có đủ ạ! - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng - Bây giờ thì con có đủ rồi! Bố ơi, đây là hai đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không?

Chia sẻ trang này